Chương 68
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 68
"Cái gì, lão già Vũ Dương chết tiệt đó tìm Tống Thanh làm gì?!" Tam Trưởng lão vừa đi khỏi chưa được bao lâu liền nghe nói Chưởng môn Càn Thiên Môn đã đến tìm Tống Thanh, vội vàng quay trở lại.
Lần trước Vũ Dương đến ông đều có mặt. Lần này ông hiếm khi vừa ra ngoài thì đối phương lại đến, Tam trưởng lão lo lắng vô cùng.
Ông tức tốc quay về, thấy Tống Thanh đang đứng ở cổng Dược viên cảm ơn và chào tạm biệt Chưởng môn Càn Thiên Môn.
"Đa tạ Vũ Chưởng môn đã nói cho ta những điều này." Tống Thanh cúi người hành lễ, thái độ vô cùng biết ơn.
Chưởng môn vội vàng đỡ hắn dậy.
"Không cần, ta nên cảm ơn ngươi nói cho ta tung tích của Nguyên Sam mới phải."
"Chỉ cần họ không sao là tốt rồi." Biết Nguyên Sam chưa chết, cuối cùng Tống Thanh cũng trút được gánh nặng trong lòng, thần thái trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Lúc này Tam Trưởng lão vội vã chạy tới, xoay hai vòng xung quanh Tống Thanh.
Thấy ánh mắt ông lấm la lấm lét nhìn mình, Tống Thanh kéo ông lại: "Tam Trưởng lão ta không sao, yên tâm đi. Chúng ta có thể quay về rồi."
"Có thể đi rồi?" Tam Trưởng lão hơi kinh ngạc.
"Phải." Tống Thanh gật đầu, lại lần nữa cung kính từ biệt Chưởng môn Càn Thiên Môn, sau đó kéo Tam Trưởng lão rời khỏi.
Chưởng môn mang theo nụ cười ôn hòa nhìn họ rời đi. Đợi hai người đi khuất, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Ông hoàn toàn không ngờ.
Nguyên Sam lại có tâm tư như vậy với Giang Vị Lâm.
Khó trách... Khó trách trước đây ông đã cảm thấy hơi khác thường, không ngờ đối phương lại mang loại tình cảm như vậy.
Thật là nực cười và quá hoang đường!
Sắc mặt Chưởng môn âm trầm, trong lòng dâng lên sự tức giận và phẫn nộ không thể tả.
Đột nhiên Vũ Dương lại nhớ đến cái chết của sư muội.
Năm đó nếu không phải sư muội suốt ngày quấn quýt bên cạnh tình lang mà lơ là tu luyện, ông cũng sẽ không giam sư muội lại.
Nhưng không ngờ sư muội vì tình lang mà hoàn toàn bỏ mặc việc tu luyện! Nàng có biết bản thân được tham dự trận tỷ thí năm đó là vì vinh dự của toàn bộ Càn Thiên Môn hay không!
Sư muội có thiên phú tốt như vậy, nàng chính niềm kiêu hãnh của Càn Thiên Môn... vậy mà bởi vì không chuyên tâm tu luyện nên đã để cho kẻ vô dụng ở Ưng Thiên Tông đuổi kịp.
Chưởng môn nhớ lại chuyện năm đó, tâm tính nhất thời biến động không ngừng. Ông hất mạnh tay áo rời khỏi Dược viên.
Nhưng trên đường trở về đỉnh núi, ông đột nhiên nhớ lại một thông tin khác thu được từ miệng Tống Thanh.
Giang Vị Lâm thế mà lại là Thiên Linh Thể.
Chưởng môn dừng chân trên đỉnh núi cao nhất của Càn Thiên Môn, vừa bước vào đại điện, ông lập tức ra lệnh cho Lục Vĩnh đang ẩn mình trong bóng tối:
"Tạm thời đừng giết chết Giang Vị Lâm, giữ lại sẽ có hữu dụng."
——
Dưới vực, một thiếu niên ngồi xếp bằng bên cạnh hồ đen. Cơn gió lớn đang kích động xung quanh trong nháy mắt chậm rãi thu hồi vào trong cơ thể.
Nửa nén hương trôi qua.
Đợi linh khí trong cơ thể hoàn toàn ổn định, Giang Vị Lâm vẫn chưa mở mắt thì một giọng nói phía sau đã vang lên.
"Chúc mừng ca ca."
Nguyên Sam bước lại gần chân thành nói. Đôi mắt quanh năm lạnh lùng ẩn chứa một chút ý cười, rõ ràng là thật lòng vui mừng cho Giang Vị Lâm.
"Ta... đã là Kim Đan rồi sao?" Giang Vị Lâm nghi hoặc cúi xuống nhìn hai tay mình.
"Phải." Nguyên Sam giơ tay bỏ mấy viên đan dược đã chuẩn bị sẵn vào môi Giang Vị Lâm.
Giang Vị Lâm thuận thế nuốt vào. Đan dược vào miệng, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi mệt mỏi và giúp tinh thần tỉnh táo hơn không ít.
Y lập tức lấy lại tinh thần mà nhìn Nguyên Sam, đối phương rất tự nhiên rụt tay về, nhất thời cảm thấy bản thân mình đã phản ứng hơi thái quá.
Nhưng... cảm giác trên môi vừa rồi vẫn có chút không quen.
Ấm ấm, hơi thô ráp.
Giang Vị Lâm nghĩ đến đây thì vội vàng chuyển đề tài: "Tại sao ta không có Lôi Kiếp?"
Nhất định y đã bị Nguyên Sam ảnh hưởng rồi, sơ hở là suy nghĩ đến mấy chuyện linh tinh.
"Có, chỉ là chúng ta đang ở trong Bí Cảnh nên lôi kiếp chưa giáng xuống. Đợi chúng ta rời khỏi Bí Cảnh thì sẽ có." Nguyên Sam lại nhét thêm vài viên đan dược cho Giang Vị Lâm, chỉ là lần này không bỏ vào miệng mà đặt vào lòng bàn tay.
"Vượt qua lôi kiếp mới xem như chân chính đột phát kỳ Kim Đan. Bây giờ ca ca đã bước nửa chân vào Kim Đan rồi, linh lực đã được nâng cao hơn rất nhiều. Phần còn lại chỉ cần đợi ra ngoài vượt qua vài đạo lôi kiếp, cường hóa Đan điền và cơ thể là xong.
Sau khi vượt qua Lôi Kiếp thì cơ thể sẽ hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Ca ca chưa trải qua Lôi Kiếp nên thể trạng sẽ bởi vì thăng cấp mà cảm thấy mệt mỏi. Dùng một chút đan dược là tốt rồi." Nguyên Sam giống như một cuốn bách khoa toàn thư, giảng giải tất cả những nghi vấn cho Giang Vị Lâm.
"Thì ra là như vậy." Giang Vị Lâm gật đầu tỉnh ngộ, nuốt xuống từng viên đan dược.
Nuốt đến nửa chừng, y sực nhớ đến chuyện gì đó, lên tiếng hỏi: "Bạch hồ thế nào rồi?"
Nguyên Sam ngừng lại, rất bình tĩnh nói: "Trạng thái không tốt lắm."
Giang Vị Lâm nghe vậy thì hơi căng thẳng, y đứng dậy đi vào hang động đá vôi: "Lẽ nào là do Nghiêu Hoa có vấn đề..."
"Không phải." Nguyên Sam đi theo, dường như biết Giang Vị Lâm muốn nói gì: "Nghiêu Hoa không có vấn đề, cách dùng cũng không có vấn đề. Chỉ là dược tính của Nghiêu Hoa quá mạnh. Hơn nữa Yêu đan trong cơ thể bạch hồ đã mất hết yêu lực. Quá trình tu bổ tương đương với việc quy tụ lại tu vi cả ngàn năm cho nó. Cơ thể ngủ say quá lâu nên có chút quá tải thôi."
Nói đến đây, Nguyên Sam dừng lại một chút, bổ sung: "Tuy nhiên không có gì đáng ngại, nó sẽ nhanh chóng thích nghi. Ca ca đừng nên chạm vào nó thì hơn."
Câu nói này đã ngăn cản hành động muốn ôm hồ ly của Giang Vị Lâm.
"Ca ca, bây giờ toàn thân hồ ly đang toả nhiệt. Nếu ngươi bị bỏng thì phải làm sao." Nguyên Sam khom người xuống, ôn nhu nắm cổ tay Giang Vị Lâm, kéo người kia trở về.
Giang Vị Lâm hơi ngượng ngùng, cố gắng chuyển đề tài lần nữa: "Ta dùng nguyên tố Thuỷ giảm nhiệt cho nó được không?"
Nguyên Sam hơi ngập ngừng: "Có thể, ca ca đừng chạm vào nó là được."
"Yên tâm, sẽ không bị bỏng." Giang Vị Lâm thấy ấm lòng một chút.
Không phải vậy.
Nguyên Sam nghĩ thầm, y chỉ không muốn ca ca sờ một con hồ ly trưởng thành mà thôi.
Nguyên tố Thuỷ mát lạnh bao bọc con hồ ly đang ngủ say. Giang Vị Lâm cảm nhận rõ ràng linh lực của mình đã tăng trưởng. Việc vận dụng linh khí của bản thân cũng càng lúc càng thuần thục hơn.
Thì ra đây chính là Kim Đan.
Không, là một nửa Kim Đan mới đúng.
Nhiệt độ của cơ thể bạch hồ quả nhiên rất cao. Giang Vị Lâm cố gắng duy trì, nhưng tốc độ linh khí chứa nguyên tố Thuỷ bị bốc hơi quá nhanh. Y không khỏi nghi ngờ nếu cứ tiếp tục như vậy thì bạch hồ có bị thiêu sống hay không.
Cả bộ lông trắng muốt của nó đã hoàn toàn đỏ rực rồi.
Giang Vị Lâm không khỏi lo lắng.
Y lén lút nhìn Nguyên Sam đang làm gì đó bên cạnh hồ đen, giơ tay cẩn thận sờ lên bộ lông bạch hồ. Quả nhiên rất nóng.
"Ca ca."
Một tiếng gọi cách đó không xa đột nhiên truyền đến. Giang Vị Lâm vội vàng rụt tay về, tự dựng chột dạ một cách khó hiểu. Nhưng vừa ngước mắt lên, thấy Nguyên Sam chỉ mới quay người lại thôi, người chưa tới mà tiếng đã tới trước rồi.
"Ca ca, ta bắt được hai con cá rồi." Nguyên Sam xách theo hai con cá đen thui đi tới. Con cá có cái đầu rất to, thân hình dài bằng cả cánh tay.
"Đây là Linh Ngư. Thịt cá chứa rất nhiều linh khí, ăn vào có thể bồi bổ cho cơ thể và tu vi." Nguyên Sam bỏ cá vào một cái giỏ tre bên cạnh, ngữ khí mang theo một tia mong đợi: "Ca ca, ta sẽ làm cho ngươi nếm thử."
"Ngươi biết nấu ăn?" Giang Vị Lâm hơi kinh ngạc hỏi.
Y chưa từng thấy Nguyên Sam xuống bếp. Đối phương thật sự có tài nấu nướng ư?
"... Ta chưa từng làm bao giờ, nhưng đã xem qua rất nhiều lần, chắc chắn ta sẽ làm được." Nguyên Sam ăn ngay nói thật, nhưng lời nói lại tràn đầy tự tin.
Từ trước đến nay y đều học gì nhớ đó, học cái gì cũng luôn nhanh nhất và giỏi nhất.
Mặc dù Nguyên Sam chưa từng làm cá, nhưng đã thấy ca ca nướng gà rồi, chắc là nguyên lý cũng tương tự mà thôi.
"Vậy ngươi thử xem." Giang Vị Lâm cũng không sợ. Làm được thì làm, không làm được thì mình làm lại.
Nguyên Sam đang ấp ủ tâm tư muốn thể hiện tài năng. Nếu ca ca thích thức ăn của y làm, sau này y sẽ làm thêm nhiều nữa, nhất định sẽ nuôi ca ca đến trắng trẻo mập mạp mới thôi.
Giang Vị Lâm sắp bị nuôi thành trắng trẻo mập mạp vẫn đang đặt sự chú ý vào việc chăm sóc bạch hồ. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Nguyên Sam.
Cách nhóm lửa và làm sạch nội tạng đều rất tốt. Có lẽ đối phương đã thật sự học được cách nấu ăn. Thấy vậy Giang Vị Lâm không còn chú ý đến Nguyên Sam nữa.
Cho đến nửa nén hương sau, mùi cá nướng truyền đến, thơm ngào ngạt.
Chỉ ngửi thôi là đã thấy giòn tan rồi.
Giang Vị Lâm ngửi mùi, không nhịn được quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Nguyên Sam đang đem một con tới. Da cá màu đen được nướng mỏng giòn, tỏa ra mùi thơm phức tươi ngon.
Chờ đầu cá và xương cá được tách ra sạch sẽ, y liền cắn thử một miếng...
Ủa. (gì dạ?)
Biểu cảm của Giang Vị Lâm lập tức bị đóng băng. Y dường như vẫn không tin, lại nhai nhai.
"Ca ca, mùi vị thế nào?" Đôi mắt đen bóng của Nguyên Sam gắt gao nhìn mình. Giang Vị Lâm có thể thấy rõ được sự mong đợi trong đó.
Nhưng mà... khó ăn quá.
Giang Vị Lâm rất do dự, uyển chuyển nói: "Ngươi đã ăn thử chưa?"
"Chưa." Nguyên Sam trả lời, rất nhanh đã hiểu được ý của Giang Vị Lâm: "Không ngon sao?"
"..." Giang Vị Lâm đưa miếng cá đã cắn qua cho đối phương.
Nguyên Sam tâm tình phức tạp cắn vào vị trí mà ca ca vừa cắn, ánh mắt liền ngây dại.
Giang Vị Lâm hiểu được tâm trạng của Nguyên Sam. Dù sao hình thức và mùi hương đều không chê vào đâu được, nhưng khi ăn thì... chính là không ngon.
Cũng không biết nguyên nhân là gì nữa.
"Có lẽ là dùng sai gia vị. Ta đi thử lại một chút." Nguyên Sam rất bình tĩnh đặt cá xuống, quay người muốn trở lại bờ hồ. Nhìn cái tư thế đó dường như thật sự muốn chuyên tâm nghiên cứu một phen.
Giang Vị Lâm vội vàng nói: "Hay là ngươi thử không ướp gia vị xem sao. Có lẽ thịt con cá này vốn dĩ đã không ngon rồi."
Mặc dù theo lý thuyết, đã là loại có chứa linh khí thì không thể không ngon được.
Nguyên Sam quay về bờ hồ. Giang Vị Lâm thì tiếp tục canh chừng hồ ly.
Nhìn con hồ ly đang bốc nhiệt, y nghĩ nó đã nóng suốt một tháng này rồi, chắc là không có vấn đề gì quá lớn.
Cứ như vậy canh chừng qua mấy ngày sau, phản ứng trên cơ thể bạch hồ càng ngày càng mãnh liệt. Bộ lông cũng biến thành trạng thái cháy xém.
Giang Vị Lâm thấy vậy liền liên tục cung cấp linh khí để ổn định nhiệt độ chung quanh thân thể bạch hồ.
Nguyên Sam cũng không biết đang làm trò gì nữa. Thường xuyên mặt mày dính chút than củi quay về giúp Giang Vị Lâm truyền linh khí cho hồ ly.
Ngày hôm đó, toàn thân bạch hồ đột nhiên cứng lại. Ngay cả từng sợi lông trắng cũng như bị dính keo cứng đờ trên cơ thể. Đồng thời nhiệt độ nóng bỏng cũng giảm xuống.
Nói một câu không hay là giống như một cỗ thi thể đã chết từ lâu.
Giang Vị Lâm thăm dò hơi thở, cũng không thấy.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi vì căng thẳng, y hỏi: "Chúng ta đã dùng sai phương pháp rồi sao?"
"Ca ca đừng hoảng hốt." Nguyên Sam an ủi: "Là biểu hiện bình thường, cho thấy đã đến giai đoạn cuối cùng rồi."
"..." Giang Vị Lâm im lặng, thỉnh thoảng lại vươn tay sờ lên bộ lông hồ ly, cố gắng vuốt phẳng bộ lông cứng đờ của nó.
"Tuy nói như vậy, nhưng ta vẫn lo lắng." Nửa ngày sau, Giang Vị Lâm thở dài.
"Ca ca cũng đã mệt mỏi nhiều ngày rồi, đi ngủ một giấc đi." Nguyên Sam ôm hồ ly đặt sang một bên, dẫn Giang Vị Lâm trở lại trước tấm đệm.
Quả thật rất lâu rất lâu rồi chưa nhắm mắt, cũng không ngồi thiền nhiều, phần lớn thời gian đều cung cấp linh khí hộ thể cho bạch hồ, cơ thể ít nhiều cũng bị hao tổn.
Tinh thần căng thẳng trong một thời gian dài, bây giờ nhìn thấy tấm đệm mới xem như thả lỏng.
Y cởi áo ngoài nằm xuống trên tấm đệm, thấy Nguyên Sam cũng cởi y phục nằm xuống thì hơi kinh ngạc. Nguyên Sam có thói quen tu hành bày bản, tuyệt đối không lãng phí quá nhiều thời gian vào những chuyện không cần thiết như ngủ.
Hai tấm đệm của họ được đặt sát cạnh nhau. Nguyên Sam nhích lại gần Giang Vị Lâm một chút: "Ta cũng buồn ngủ rồi."
Mặc dù câu nói này của Nguyên Sam có chút kỳ lạ nhưng Giang Vị Lâm vẫn theo thói quen đắp chăn cho y, gạt mấy sợi tóc trên mặt đối phương qua một bên, cuối cùng vỗ về như dỗ hài tử: "Ngủ đi."
Bất kể là trước đây hay bây giờ, sau cơn khiếp sợ vì biết được tình cảm của Nguyên Sam qua đi, Giang Vị Lâm cũng không có quá nhiều thay đổi.
Bệnh hay quên của con người rất lớn. Huống chi Nguyên Sam vẫn luôn duy trì thái độ giống như trước đây, Giang Vị Lâm cũng dần dần xóa bỏ một chút ngăn cách đã nảy sinh ra từ lúc ban đầu.
Thói quen đã hình thành lâu như vậy, mối quan hệ đã chung sống lâu như vậy, làm sao có thể dễ dàng thay đổi được.
Tuy Nguyên Sam không biết ca ca có thể kiên nhẫn với mình được bao lâu nhưng trước khi họ phát triển thêm một bước, y cũng sẽ không chủ động phá vỡ. Y rất tham luyến cảm giác mà đối phương đang giành cho mình như hiện tại.
Chỉ là để tiến thêm được một bước, Nguyên Sam cần phải làm nhiều hơn nữa, để ca ca biết đến.
Y thích ca ca đến nhường nào.
Trong hang động đá vôi một màu đen kịt, thỉnh thoảng có tiếng nước rơi xuống.
'Tí tách tí tách'
Môi trường và âm thanh tự nhiên này không làm người ta cảm thấy phiền toái, ngược lại còn có tác dụng trợ giúp ngủ ngon.
Giang Vị Lâm rất nhanh đã ngủ say, và Nguyên Sam lại dùng chiêu cũ khiến ca ca ngủ sâu hơn.
Nhưng bây giờ y làm như vậy không phải vì muốn chiếm tiện nghi nữa.
Nguyên Sam đứng dậy khỏi tấm đệm, nhẹ nhàng bước lại gần chiếc giỏ đan đựng bạch hồ đang ngủ say. Ngón tay thô ráp nắm mạnh một chỏm lông của nó.
Cứng hơn lúc nãy rất nhiều.
Đã đến giai đoạn khôi phục cuối cùng. Nếu để quá trình này diễn ra tự nhiên thì cần chờ thêm 2-3 ngày nữa, theo lý thuyết thì sẽ ngày càng giống trạng thái chết.
Hồ ly thúi, vô cớ làm ca ca lo lắng.
Nguyên Sam rũ mắt, lặng lẽ nhìn con súc vật lông trắng này một lúc lâu. Sau đó lại ngước lên nhìn qua người đang cuộn mình trong chăn nằm ngủ, gương mặt góc cạnh góc lạnh lùng trong bóng tối lại mang theo một tia ôn hòa.
Sau đó Nguyên Sam thu ánh mắt về, quyết định đặt tay lên người hồ ly.
Linh khí dồi dào ùa vào cơ thể bạch hồ. Nguồn linh khí khổng lồ giống như dòng suối nhỏ ôn hòa vận chuyển, sau đó cố gắng giúp chủ nhân của cơ thể hòa hợp nguồn sức mạnh khổng lồ đó.
Nghiêu Hoa không thể tự nhiên sinh ra Yêu Đan nhưng có thể khiến Yêu tu đã từng kết Yêu đan hồi phục lại Yêu đan trong thời gian ngắn nhất.
Là thuốc bổ phù hợp nhất cho bạch hồ.
...
Giang Vị Lâm chỉ cảm thấy giấc ngủ này quá sâu.
Nhưng lần này phản ứng đầu tiên của y không phải là mình ngủ nướng nữa mà là... Nguyên Sam lại... lại điểm huyệt y rồi!
Rõ ràng đã bị y phát hiện rồi mà vẫn dám làm như vậy! Nhóc con thúi này!
Giang Vị Lâm vội vàng giật cổ áo mình ra, muốn tìm chứng cứ phạm tội mà Nguyên Sam để lại, trong đầu đã nghĩ sẵn một vạn cách để trừng trị đối phương.
Đúng lúc y đang lung tung lôi kéo quần áo, một giọng nói ở phía sau bất ngờ vang lên.
"Tiểu Lâm, mười mấy năm không gặp ngươi đã lớn hơn không ít. Nhưng... ngươi học được cái tật xấu này từ khi nào vậy?" Chủ nhân của giọng nói này đang tươi cười hí hửng xen lẫn một chút trêu đùa.
Nghe thấy giọng nói này, Giang Vị Lâm lập tức cứng người.
Nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại được.
"Hửm? Bao nhiêu năm không gặp đã quên mất ta rồi ư? Mặc dù ta chỉ mới hoá hình người trước mặt ngươi hai lần." Bạch Thanh Đằng vừa nói vừa đặt tay lên vai Giang Vị Lâm.
Giang Vị Lâm run lên.
Thẩn thờ một lúc lâu mới quay người lại: "Bạch hồ?"
"Ta có tên." Gân xanh trên trán Bạch Thanh Đằng giật một cái.
"Nhưng ngươi chưa từng nói với ta." Giang Vị Lâm trả lời, hai người chuyển đề tài trong vô thức.
"Ta tên là Bạch Thanh Đằng, ngươi phải nhớ cho kỹ đấy." Bạch Thanh Đằng nói rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Vị Lâm, tự nhiên chen vào tấm đệm của y. Mái tóc trắng thật dài tùy ý lả lướt rơi xuống, trải dài trên tấm đệm.
"Nói mới nhớ, tại sao ngươi vừa tỉnh dậy thì đã lôi lôi kéo kéo y phục làm gì vậy?" Bạch Thanh Đằng tò mò nhìn bàn tay Giang Vị Lâm vẫn đang đặt trên cổ áo.
Bị đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ này nhìn chằm chằm, Giang Vị Lâm vội vàng rụt tay lại.
"... Không có gì, ta chỉ cảm thấy xung quanh hơi nóng."
"Có phải ca ca đang nghi ngờ ta không?" Ngay lúc này, Nguyên Sam bưng một nồi thịt cá đi tới.
Y rất tự nhiên đặt thịt cá trước mặt Bạch Thanh Đằng, thấy ánh mắt đối phương liếc qua cũng không nói gì.
Chỉ nhìn về phía Giang Vị Lâm.
Giang Vị Lâm bị đoán trúng tâm tư, vội vàng né tránh ánh mắt của Nguyên Sam.
"Kể từ ngày hôm đó ta đã không làm chuyện xấu nữa, ngươi đừng nghĩ oan cho ta." Nguyên Sam nhàn nhạt nói, vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Giang Vị Lâm.
"Nhiều chỗ như vậy, ngươi dán vào ta làm gì?" Giang Vị Lâm hơi xấu hổ quay mặt đi.
Nguyên Sam im lặng một chút, nhích lại gần nói nhỏ: "Ta thích ca ca, lại gần một chút cũng không được sao?"
"..." Giang Vị Lâm dựa lên bờ vai đang kề sát người mình, không nói nữa.
"Nhiều năm không gặp, không ngờ tình cảm của hai người lại tốt như vậy." Ánh mắt của Bạch Thanh Đằng đều đặt trên nồi cá, hoàn toàn không để ý đến sự tương tác của hai người bên cạnh, chỉ thuận miệng trêu chọc một câu.
"Ngươi ăn đi." Nguyên Sam chú ý đến ánh mắt của hắn, nói một câu đúng như ý nguyện của đối phương.
Đây cũng chính là mục đích của Nguyên Sam.
Bạch Thanh Đằng nghe vậy cũng không khách sáo, trực tiếp biến trở về nguyên hình, vớt một con cá lên nhét vào miệng, vừa ăn vừa vui vẻ nói: "Không ngờ nhóc con nhà ngươi lúc nhỏ khó ưa như vậy mà lớn lên lại biết kính trọng người lớn."
Đối với Bạch Thanh Đằng, mười mấy năm thời gian cũng giống như một giấc ngủ, nhưng cái câu 'lão yêu bà' đó hắn vẫn luôn khắc cốt ghi tâm đấy.
Nguyên Sam chỉ yên lặng nhìn hắn không nói gì.
Ngay sau đó, hồ ly vừa nhai được hai miếng thịt cá thì lập tức bị xịt keo.
Nguyên Sam: "Mùi vị thế nào?"
Hồ ly: ...
Nó lại nhai nhai, nhai nhai, nhai nhai ...
Giữ vững quan điểm không lãng phí thức ăn, nó nuốt xuống. Nửa ngày sau mới cạn lời mà nói: "Khó ăn quá."
Nói rồi còn rất hình tượng thè lưỡi ra một cái.
Mặt Nguyên Sam đột nhiên đỏ bừng, tiến lên trực tiếp bưng cái nồi đi.
"Không ngon thì thôi."
Bạch Thanh Đằng uất ức lăn vài vòng trên mặt đất, vừa lăn vừa thè lưỡi: "Thật sự khó ăn quá đi. Tại sao lại có thứ khó ăn đến vậy. Rõ ràng ngửi mùi rất thơm mà."
Giang Vị Lâm thấy vậy không khỏi cảm thấy buồn cười.
Y giơ tay ôm Bạch Thanh Đằng vào lòng, dùng khăn tay lau mấy cái chân nhỏ cho nó. Mặc dù biết đối phương khi hóa hình sẽ mang dáng vẻ của một nam tử trưởng thành, nhưng sau khi biến trở về hình dáng tiểu hồ ly nhỏ nhắn dễ thương này, thật sự khiến người ta khó mà liên kết hai hình tượng đó lại với nhau.
Giang Vị Lâm ôm bạch hồ đi ra ngoài, thấy Nguyên Sam đã dùng thuật thanh tẩy rửa sạch cái nồi rồi nhét vào nhẫn trữ vật.
Tuy nhiên người vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, trông có vẻ buồn bực không vui.
Cũng đúng thôi, từ trước đến nay Nguyên Sam học cái gì cũng học rất nhanh, nhưng việc làm cá này lại làm mãi không xong. Rõ ràng về phần màu sắc và mùi thơm đều rất hoàn hảo nhưng mùi vị thì lại nát. Vì chuyện này mà y đã bỏ công nghiên cứu tận mấy ngày.
Tuy hôm nay vốn định để cho bạch hồ ăn thử trước, nhưng khi nghe đối phương phán một câu "khó ăn", Nguyên Sam vẫn khó tránh khỏi ngượng ngùng.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Nguyên Sam đừng để trong lòng." Giang Vị Lâm ngồi xuống bên cạnh đối phương, ôn tồn an ủi.
"... Ca ca có cảm thấy ta rất ngốc không?" Nguyên Sam tự đánh giá bản thân như vậy. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt như nướng cá mà cũng làm không xong.
"Đương nhiên là không." Giang Vị Lâm xoa xoa đầu y: "Đói không?"
Tu giả làm sao có thể đói được.
Nhưng Nguyên Sam vẫn gật đầu.
Giang Vị Lâm làm ngay ba con cá nướng, mỗi người một con.
Lúc này Bạch Thanh Đằng ăn rất vui vẻ. Ăn uống no nê xong liền ôm cái bụng tròn xoe nằm trong lòng Giang Vị Lâm.
"Lúc trước ngươi bị mất yêu lực mới hóa thành nguyên hình. Bây giờ đã khôi phục lại rồi, sao cứ thích dùng cái dáng vẻ này vậy?" Nguyên Sam bất mãn nói.
"Liên quan gì đến ngươi?" Bạch Thanh Đằng lười biếng trở mình trong lòng Giang Vị Lâm.
Giang Vị Lâm cũng chiều theo ý nó. Đối với y mà nói, Bạch Thanh Đằng thật sự chỉ là một con hồ ly mà thôi.
Ôm thuận tay, y âm thầm vuốt ve bộ lông trắng, sờ sờ đôi tai lông xù mềm mại.
Ừm... hình như xúc cảm tốt hơn Nguyên Sam một chút.
Nguyên Sam: ...
"Thanh Đằng, có phải Nghiêu Hoa đã phát huy tác dụng nên ngươi mới tỉnh lại nhanh như vậy không? Năm đó sau khi ta và Nguyên Sam ngất đi đã xảy ra chuyện gì?"
Ăn uống no đủ, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nói chuyện nghiêm túc được rồi.
Giang Vị Lâm mở lời trước. Y vẫn chưa quên chuyện này đâu.
Bạch Thanh Đằng lại trở mình một cái, trước tiên kể lại chuyện năm đó Ma tu truy sát bọn họ, sau đó hắn phát hiện hai người đã bị rơi xuống sông, trong lúc hắn cứu họ lên thì bất ngờ chạm vào một kết giới, kết quả bị truyền tống vào một thạch thất xa lạ.
"Đó là một Di tích." Giang Vị Lâm tiếp tục kể chuyện sau đó cho Bạch Thanh Đằng nghe: "Ta được một vị tu giả trong di tích ấy truyền thừa, sau đó chúng ta rời khỏi nơi đó và gia nhập Càn Thiên Môn."
"Vậy vì sao bây giờ các ngươi lại ở đây?" Bạch hồ hỏi.
Giang Vị Lâm kể tóm tắt về chuyện đi hái Nghiêu Hoa, đương nhiên cố tình không nhắc đến một số chi tiết nhạy cảm trong đó.
"Đúng rồi, Ma Tu mà ta đã giết năm đó, gã nói có liên quan đến một người tên là Quan Hạo ..."
"Chuyện này thì ta đã biết. Người đó tên là Quan Hạo Chính. Ngươi còn nhớ đệ tử của Huyền Linh Tông mà chúng ta đã tính kế trong Bí cảnh mười mấy năm trước không? Quan Hạo Chính chính là Tu giả mà phụ thân của hắn ta mời đến, ông ta muốn mượn tay Ma tu sát hại chúng ta."
Giang Vị Lâm nói đến đây thì dừng một chút: "Chuyện này cũng do ta đã tự tìm phiền phức."
"Chuyện này không trách ngươi được. Ma Tu tính tình tàn bạo. Ngay cả khi ngươi vô tội, nếu trên đường gặp phải Ma tu có tâm trạng không tốt thì bọn chúng cũng có thể hạ độc thủ với ngươi thôi." Bạch Thanh Đằng lắc đầu, hắn ghét nhất là Ma Tu.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Giang Vị Lâm có biết đệ đệ này của mình cũng có ma khí trong người hay không?
Bạch Thanh Đằng cảm thấy tình cảm giữa hai người hình như không tệ, hơi do dự không biết có nên nói ra hay không.
Thôi vậy, hắn bắt đầu nói qua chuyện khác: "Lần này ta có thể tỉnh dậy sớm như vậy cũng là nhờ đệ đệ của ngươi đó."
Giang Vị Lâm ngẩn người: "Sao lại nói vậy?"
Bạch Thanh Đằng nhìn cái bản mặt lạnh tanh của Nguyên Sam thì lập tức không muốn nói tốt một xíu nào cho thằng nhóc thúi này. Nhưng hắn là một con hồ ly đơn thuần và lương thiện, nên vẫn nói ra: "Nguyên Sam đã truyền toàn bộ linh khí cho ta, trợ giúp ta rất lớn trong việc dung hợp Nghiêu Hoa và phục hồi yêu lực. Nhờ vậy ta mới có thể sớm tỉnh lại. Nếu không sợ là ta phải chịu nỗi đau thể xác thêm một thời gian nữa."
Trong quá trình khôi phục, cái nhiệt độ nóng bức toàn thân ấy thật sự không dễ chịu một chút nào.
Ngay cả khi đang hôn mê thì tiềm thức vẫn cực kỳ khổ sở.
Thì ra là như vậy.
Lúc này Giang Vị Lâm mới hiểu vì sao đêm hôm qua mình lại ngủ say đến thế.
Y ngẩng lên nhìn Nguyên Sam, nhận ra mình thật sự đã nghĩ oan cho đối phương rồi.
Xem ra, tư tưởng của mình thật là sai trái.
"Đa tạ ngươi." Giang Vị Lâm cười một tiếng, ánh mắt cũng dịu dàng.
Nguyên Sam thất thần một giây, sau đó bình thản nói: "Ca ca không cần cảm ơn ta, chúng ta là người một nhà. Người nên nói cảm ơn phải là Bạch Thanh Đằng mới đúng."
Đôi mắt hồ ly của Bạch Thanh Đằng lập tức tròn xoe kinh ngạc.
Sao ngươi dám gọi thẳng họ tên? Hắn vừa nói tốt cho ai vậy kìa?!
Thằng nhóc thúi này vẫn không biết kính già yêu trẻ là gì cả! Không đáng yêu một chút nào, nướng cá cũng khó ăn!
Hai người một hồ vây quanh bên đống lửa nói chuyện dăm ba câu.
Nói đến nửa chừng, Giang Vị Lâm đặt hồ ly xuống, nói là muốn vào hang động đá vôi lấy một ít bánh ngọt ra.
Lúc này, bên hồ đen chỉ còn lại Nguyên Sam và Bạch Thanh Đằng.
Không có 'lò sưởi hình người' tự động, Bạch Thanh Đằng cô đơn lăn hai vòng trên mặt đất.
"Ngươi đừng lại gần ca ca nữa." Nguyên Sam không biết từ đâu đã lấy ra một cây cần câu, móc một chút thịt cá có chứa linh khí vào lưỡi câu, trực tiếp ngồi ở bờ hồ câu cá.
Bạch Thanh Đằng thấy cái dáng vẻ này của đối phương, hắn bĩu môi, nghĩ thầm người này có thể trực tiếp dùng tay không bắt cá, lại cứ phải dùng cần câu làm gì.
Hắn lười biếng liếm móng vuốt, làm như không nghe thấy.
"Ta nghĩ Hồ yêu các ngươi hẳn là không muốn làm người thứ ba xen vào mối tình của người khác."
Câu này vừa nói ra, Bạch Thanh Đằng giật mình, cái trán nhỏ nhíu lại: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"... Ta và ca ca là đạo lữ rồi." Nguyên Sam cũng không do dự, động tác thả dây câu hạ xuống một chút, sau đó chậm rãi nói.
Bạch Thanh Đằng: ?
Hắn lập tức trợn to mắt, mặt mày cũng tái đi.
Hai đứa nhóc này loạn luân à!
"Không đúng, giữa các ngươi không có Thiên Địa khế ước của đạo lữ." Nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra manh mối, nói như vậy.
Bàn tay Nguyên Sam đang nắm cần câu siết lại một chút: "Chúng ta đã xác định tâm ý trong Bí Cảnh này rồi, chỉ chưa tổ chức Đại lễ đạo lữ thôi. Hơn nữa ta và ca ca không phải là huynh đệ ruột, không thể nói là loạn luân."
Bạch Thanh Đằng lại một lần nữa khiếp sợ.
Thật hay giả? Mười mấy năm không gặp, tên nhóc này và Giang Vị Lâm đã phát triển đến mối quan hệ đó rồi sao?
"Dù sao, ngươi chỉ cần biết ta và ca ca là một đôi là được. Ngày thường ngươi đừng quá gần gũi với ca ca như vậy nữa. Yêu tộc các ngươi cũng không phải..."
Nguyên Sam chưa nói xong, Bạch Thanh Đằng đã vội vàng ngắt lời: "Hồ tộc chúng ta dĩ nhiên không phải là loại yêu thích phá hỏng nhân duyên người khác! Chỉ là ..."
Bạch Thanh Đằng nói đến nửa chừng, đi vòng quanh Nguyên Sam vài vòng, cái mũi đen nhỏ ngửi qua ngửi lại: "Ngươi nói như vậy, hình như nguyên dương của ngươi quả thật không còn nữa."
Nguyên Sam: ...
Nguyên Sam đứng hình, không ngờ Bạch Thanh Đằng quả nhiên cũng có chút bản lĩnh, ngay cả chuyện này mà cũng có thể nhìn ra.
"Nếu các ngươi sắp kết làm đạo lữ, ta là một con Hồ yêu tuân thủ phép tắc, tất nhiên sẽ không gây phiền phức cho các ngươi." Bạch Thanh Đằng nói rồi lại nằm bẹp trên mặt đất, cuộn tròn lại thành một cục.
Nói thật, hắn chỉ là một con hồ ly thuần khiết mà thôi. Thằng nhóc này ngay cả chuyện này mà cũng ghen được nữa.
Tính cả lúc vừa rồi thì Bạch Thanh Đăng mới chỉ biến thành người ba lần trước mặt họ mà thôi. Chắc là Nguyên Sam chỉ nhớ được một lần, không thể nào việc nhỏ như vậy mà vẫn có ấn tượng được.
Nguyên Sam nghe hắn trả lời như vậy, thầm thở phào một hơi, sau đó lại nói: "Nhưng ngươi đừng nhắc tới chuyện này trước mặt ca ca. Tính cách của y ... hướng nội dễ mắc cỡ."
Bạch Thanh Đằng lắc lắc cái đuôi đập xuống bụi cỏ, qua loa đáp: "Ừm ừm, biết rồi."
Giang Vị Lâm dễ mắc cỡ sao? Không nhìn ra nha.
Chắc là sau khi có đạo lữ rồi thì tính tình cũng thay đổi.
Nguyên Sam ỷ vào việc Bạch Thanh Đằng ngủ say nhiều năm, vô tri không biết gì cả, nói mấy câu lừa gạt rồi cũng xem như giải quyết được chuyện này.
Đang lúc Nguyên Sam lại nhìn ra hồ đen không biết đang trầm tư điều gì, Bạch Thanh Đằng mon men nhích lại gần. Đôi mắt hồ ly màu đỏ như bảo thạch nheo lại, khe khẽ hỏi: "Thân hình của Tiểu Lâm như thế nào?"
Nguyên Sam: ?
"Là loại mềm mại hay là dẻo dai, ta có ..."
Bạch Thanh Đằng chưa nói hết câu, Nguyên Sam đột nhiên nắm lấy cái đầu hồ ly một cái!
Bạch Thanh Đằng: !!!
Làm gì vậy làm gì vậy?!
...
Trong hang động đá vôi, Giang Vị Lâm vừa tìm được mấy phần bánh ngọt, bất thình lình cảm nhận được một trận linh khí đang dao động. Y lập tức ngẩn người.
Đứng tại chỗ do dự một hồi mới cầm bánh ngọt đi ra ngoài, cảm xúc trong lòng đã trầm trọng hơn.
Dưới vực sâu này quả nhiên không tầm thường. Xem ra phải nhanh chóng đi thăm dò một phen.
Đúng lúc y bước nhanh về lại cửa hang.
Giang Vị Lâm thấy ở trước cửa có một bóng đen, lại gần thì thấy hoá ra là Nguyên Sam, trên tay đối phương đang xách theo thứ gì đó đi tới.
"Nguyên Sam, đây là ..."
Giang Vị Lâm tiến lại gần nhìn một cái, lập tức im lặng.
Hồ ly lông trắng mềm mại vậy mà bây giờ cả cái đầu đều bị cạo trọc, trơn láng giống như sọ dừa.
"Ca ca, hình như Thanh Đằng bắt đầu rụng lông rồi."
Nguyên Sam mặt không biểu cảm, còn làm ra vẻ nhổ một nhúm lông trên người Bạch Thanh Đằng, lông hồ ly quả nhiên lưa thưa rụng xuống.
Giang Vị Lâm: ...
Bạch Thanh Đằng: QAQ
Thằng nhóc khốn kiếp, hắn chỉ muốn cống hiến một bộ công pháp song tu phù hợp thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com