Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 69

Thân là Hồ yêu, tuy Bạch Thanh Đằng không thuộc về bộ phận chuyên đi mê hoặc nhưng cũng nắm giữ không ít công pháp về lĩnh vực này.

Mấy bộ công pháp song tu ấy là bí kíp lâu đời, tự nhiên chiếm tới 80% hiệu quả.

Hắn chỉ muốn dựa vào thân thể của Giang Vị Lâm và Nguyên Sam để chọn một bộ công pháp phù hợp tặng cho họ, kết quả không ngờ ...

Đáng ghét! Bộ lông trắng như tuyết mà hắn vẫn luôn tự hào!

Tên nhóc chết bầm!

Giang Vị Lâm ôm bạch hồ đang thút thít rớt nước mắt, xoa xoa cái đầu trọc lóc của nó, nghi hoặc nói: "Không giống như rụng lông."

Bạch Thanh Đằng nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng lên, điên cuồng gật đầu.

Hai chữ trong sạch này thần thiếp còn chưa kịp nói!

"Ca ca, nó bị rụng lông thật mà." Nguyên Sam không muốn nói nhiều, trực tiếp xách hồ ly trở về, không dám để Giang Vị Lâm nhìn kỹ, sợ y nhìn ra điều gì không hay.

Nhưng Giang Vị Lâm không phải kẻ ngốc.

"Nguyên Sam, sao ngươi lại nhổ lông của Thanh Đằng?" Y hơi nhíu mày, mang theo một chút không vui. Thanh Đằng đã giúp họ rất nhiều, Nguyên Sam làm như vậy thật sự không đúng.

Bạch Thanh Đằng vừa nghe liền nhào trở về lòng Giang Vị Lâm, nức nở hai tiếng đáng thương, rúc trong lòng y 'thương tâm rơi lệ'.

Hồ ly thối tha.

Sắc mặt Nguyên Sam tối sầm.

"Để ta nghĩ cách giúp nó mọc lông trở lại." Giang Vị Lâm đau đầu ôm trán, nghĩ thầm không biết đan dược hồi sinh da thịt có hữu dụng hay không.

"Ta trị giúp nó." Nguyên Sam nói.

"Đừng làm càn." Giang Vị Lâm không tin.

"Ca ca, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi." Nguyên Sam thấy vậy, không nói không rằng trực tiếp kéo tay Giang Vị Lâm, quẳng con hồ ly vào cái giỏ bên cạnh.

Bạch Thanh Đằng bị ném rớt nằm thành hình chữ X trong giỏ: ?

"Ngươi thô bạo quá." Giang Vị Lâm nhíu mày.

"Ta làm như vậy cũng chỉ vì giận quá mất khôn." Nguyên Sam mặt mày ủ rũ, bộ dạng giống như đang chịu một sự uất ức nào đó.

Giang Vị Lâm nghe vậy, không khỏi thở dài. Tuy biết Nguyên Sam đang muốn ngụy biện nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Lúc nãy Bạch Thanh Đằng ở gần ta, nó ngửi ra được chuyện ta đã bị mất nguyên dương." Nguyên Sam ghé sát vào tai Giang Vị Lâm nói nhỏ.

Nghe đến chuyện này, Giang Vị Lâm lập tức nghiêm túc hơn hẳn: "Sau đó thế nào?"

"Sau đó nó luôn miệng hỏi ta về chuyện đạo lữ, nhưng chuyện này làm sao ta có thể nói ra được, bởi vì ta cùng với..." Thấy ánh mắt của Giang Vị Lâm không đúng, Nguyên Sam lập tức nuốt xuống nửa câu còn lại, chuyển sang nói: "Ta không muốn để ý đến nó nhưng nó cứ quấn lấy ta mãi, ta không nhịn được nên mới làm như vậy..."

Giang Vị Lâm một tay chống cằm, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc hơn. Y do dự nói: "Cho dù là như vậy, lần sau ngươi cũng đừng làm thế nữa. Nhưng mà... sau này ngươi giúp ta ôm nó được không?"

Vạn nhất chuyện mình bị mất nguyên dương cũng bị phát hiện... Giang Vị Lâm không muốn phải đối mặt với sự tò mò của Bạch Thanh Đằng.

Nguyên Sam liên tục gật đầu: "Ta sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Thái độ này khiến Giang Vị Lâm liếc y một cái đầy nghi ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Hai người trở về vị trí cũ. Bạch Thanh Đằng vừa muốn bò trở lại trong lòng Giang Vị Lâm nằm ngủ, liền bị Nguyên Sam xách gáy.

Bạch Thanh Đằng: ?

Làm gì vậy? Tên nhóc đáng ghét buông ta ra!

Đôi mắt đỏ như bảo thạch gắt gao nhìn về phía Giang Vị Lâm. Nhưng Giang Vị Lâm chỉ nhìn nó một lát, sau đó vô tình thu hồi ánh mắt.

Bạch Thanh Đằng: Cái gì? Ngươi không cần ta nữa sao?

Nguyên Sam bắt lấy Bạch Thanh Đằng đang muốn trốn vào hang động, kéo hồ ly ra ngoài. Lần này, nó không còn cứu tinh nữa.

"Ngươi đã nói gì với ca ca ngươi vậy?" Hai mắt Bạch Thanh Đằng láo liên quay một vòng, hỏi nhỏ.

Nguyên Sam dùng một tay ấn đầu nó xuống: "Nhiều chuyện."

Hai chữ lạnh lùng, rõ ràng là lười nói nhiều với nó.

Quay trở lại bờ hồ, Nguyên Sam tiếp tục câu cá, vẫn thả dây câu rất dài.

Bạch Thanh Đằng ở bên cạnh nhìn một hồi, đột nhiên nói: "Những năm qua các ngươi sống cũng không dễ dàng. Lần này có thể lấy được Nghiêu Hoa cho ta, xem như ta nợ các ngươi một ân tình."

Nguyên Sam lạnh nhạt nói: "Nếu không phải bởi vì ca ca, ai thèm quản sống chết của ngươi."

"Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đó."

"Thì sao?"

Bạch Thanh Đằng giận dữ xoay hai vòng, sau đó lại ngồi xuống cuộn đuôi, lẩm bẩm: "Đúng là một tên nhóc đáng ghét, cũng không biết Tiểu Lâm sao mà chịu đựng nổi cái tính nết của ngươi nữa."

"Đừng tùy tiện đặt biệt danh cho ca ca." Nguyên Sam nhíu mày.

Bạch Thanh Đằng nghe vậy trợn trắng mắt.

Tên nhóc này quá keo kiệt rồi!

"Tóm lại, những năm qua thật sự đã làm phiền các ngươi chăm sóc cho ta."

Nguyên Sam không trả lời nữa. Nếu là ca ca thì sẽ sẵn lòng nói mấy câu ôn hòa với nó, nhưng ngoài ca ca ra, Nguyên Sam không thích bàn luận những chuyện này với người khác.

Y không cần nhận ân tình gì của Bạch Thanh Đằng, chỉ muốn trả hết ân cứu mạng năm xưa của đối phương, để hồ ly không còn lý do để bám lấy ca ca nữa.

"Tính cách của ngươi và ca ca ngươi khác xa nhau nhiều quá." Bạch Thanh Đằng tự nói một hồi, xoay qua thấy Nguyên Sam không thèm đáp lại một câu, không khỏi có chút bực bội.

Lật người muốn đi tìm Giang Vị Lâm cọ cọ, kết quả bị Nguyên Sam một tay nắm đuôi hồ ly kéo trở về.

Bạch Thanh Đằng: Phiền phức quá!

"Nhưng ta nói này, ngươi biết thể chất của ca ca ngươi chứ?" Nằm một chỗ thật sự quá buồn chán, Bạch Thanh Đằng vẫn quyết định tìm đề tài để nói chuyện.

"... Biết." Nguyên Sam một bên chuyên tâm câu cá, một bên trả lời câu hỏi của Bạch Thanh Đằng.

Trông có vẻ một công đôi chuyện, nhưng rõ ràng là đối phương có chút quan tâm đến chủ đề này.

"Thể chất của y có bị người khác phát hiện không?" Lúc đó gặp chuyện khẩn cấp, Bạch Thanh Đằng cũng không kịp nói chuyện này với Giang Vị Lâm.

Tuy nhiên trước khi hắn biến trở về hồ ly, có một đệ tử họ Tống đã nói với Giang Vị Lâm, chắc là không có vấn đề gì.

"Ừm, Di tích mà ngươi đã vô tình đưa chúng ta vào lúc đó, bên trong có ẩn chứa Thần thức của một lão tu giả. Ông ấy đã tặng cho ca ca một bảo vật, có thể che giấu thể chất của mình."

Chung quy chỉ có người cực kỳ mẫn cảm với linh khí mới có thể phát hiện ra thể chất của Giang Vị Lâm, ví dụ như Tống Thanh. Và còn một loại người nữa chính là người có tu vi cực kỳ cao thâm. Nếu ở xa thì không sao, nhưng nếu ở gần sẽ rất dễ bị phát hiện.

"Vậy thì tốt." Bạch Thanh Đằng lắc lắc cái đuôi, lại lôi kéo Nguyên Sam nói một vài chuyện linh tinh khác. Phần lớn là hỏi về những trải nghiệm trong những năm qua, nhưng phần lớn là hắn hỏi, Nguyên Sam chọn lọc trả lời. Nói đến cuối cùng, Bạch Thanh Đằng cũng lười hỏi, ngược lại chuyển qua than ngắn thở dài: "Cách biệt mấy chục năm rồi, cũng không biết tộc nhân của ta có lo lắng cho ta không."

"Mấy chục năm không gặp mà tu vi của ngươi chẳng tăng lên gì cả." Nguyên Sam nói.

Bạch Thanh Đằng: ? Còn không phải bởi vì cứu các ngươi hay sao?!

Nói một hồi, Bạch Thanh Đằng liền nhắm hờ mắt giả vờ ngủ.

Đột nhiên, cần câu của Nguyên Sam cuối cùng cũng có động tĩnh. Ánh mắt của y ngưng lại, trực tiếp truyền linh khí vào cần câu, men theo dây câu xông thẳng vào hồ nước, tóm lấy vật kia lên!

Là một con cá lớn màu trắng trong suốt!

Bạch Thanh Đằng đang giả vờ ngủ thì nghe thấy tiếng động, he hé mắt ra xem, lập tức bị thứ trước mắt làm kinh hãi.

Con cá này, cao gần bằng nửa thân người luôn!

"Là Tường Linh Ngư?" Bạch Thanh Đằng nhìn kỹ một cái, ánh mắt lướt qua đôi đồng tử màu trắng và lớp vảy phát ra ánh sáng kỳ lạ của con cá, lập tức nhận ra đây là thứ gì.

"Trong vực sâu này mà lại có bảo vật như vậy ư?" Bạch Thanh Đằng xoay hai vòng chung quanh con cá lớn vừa bị Nguyên Sam quăng xuống đất.

Tường Linh Ngư là đại bổ cho tu giả ở bất kỳ cảnh giới nào, có thể tẩy sạch mọi ô uế trong cơ thể, thúc đẩy cốt cách trở nên tinh túy hơn, một tác dụng khác là bổ sung linh khí đầy đặn, củng cố tu vi.

Tuy không thể trực tiếp giúp tăng trưởng tu vi nhưng đối với người có cảnh giới không ổn định, cốt cách không tốt hay có quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực khác thì thứ này có tác dụng hỗ trợ cực kỳ hiệu quả, khiến cho việc tu luyện sau này sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi.

Mà loại cá này thích ở những nơi có mực nước sâu nhất, cho nên Nguyên Sam mới kéo dây câu dài đến quá đáng như vậy.

Câu được cá rồi, Nguyên Sam thu cần câu vào nhẫn trữ vật, khom người ôm con cá lớn bằng nửa thân người lên.

Con cá lớn dường như đã bị quăng đến ngất xỉu, ngửa cái đầu ra vẻ nửa sống nửa chết.

Nguyên Sam nhìn một cái, nghĩ thầm phải nhanh chóng làm thịt nó ngay, nếu không cá chết rồi thì thịt cá cũng mất đi tác dụng.

Y quay người đi vào trong hang động đá vôi, nhưng nhìn quanh một vòng lại không thấy Giang Vị Lâm đâu. Ánh mắt Nguyên Sam ngưng lại, đi sâu hơn vài bước mới thấy Giang Vị Lâm đang ngồi xếp bằng quay lưng lại với mình.

"Ca ca, ngươi đang làm gì ở đây vậy?" Tiếng bước chân của Nguyên Sam hẳn là đã làm kinh động Giang Vị Lâm.

Y nghiêng đầu nhìn một cái, sau đó đứng dậy khỏi mặt đất, vừa phủi y phục vừa nói: "Không có gì, vừa rồi ta cảm thấy chỗ sâu trong hang động có điểm bất thường."

Ban đầu Giang Vị Lâm định ngồi trên đệm tu luyện một lúc, nhưng loại linh khí nhàn nhạt trong hang động đá vôi này lại thu hút y một cái bất thường, giống như đang tạo ra sự cộng hưởng với linh khí trên cơ thể Giang Vị lâm, làm cho y vô tình đi sâu hơn một chút.

Hoàn hồn lại, Giang Vị Lâm phát hiện ra con cá lớn mà Nguyên Sam đang ôm: "Đây là gì?"

Y bước lại gần, tò mò sờ lên vảy cá: "To quá vậy."

Nguyên Sam giải thích sơ lược về công dụng của Tường Linh Ngư.

Giang Vị Lâm nghe xong thì gật gù: "Có cần phương pháp nấu nướng đặc biệt gì hay không?"

"Không có." Nguyên Sam nghĩ ngợi rồi đáp.

"Vậy thì cứ xử lý như cá thông thường là được." Giang Vị Lâm bảo Nguyên Sam mang con cá lớn về lại bờ hồ. Sợ Tường Linh Ngư chết, Nguyên Sam liền chủ động ôm con cá nhảy xuống hồ, vòng tay gắt gao ghì chặt nó, sợ con vật này trốn mất.

Tường Linh Ngư vừa chạm vào nước liền tỉnh lại, cái đuôi đánh loạn xạ, tạt nước lên người Nguyên Sam.

Tóc thấm nước trở nên mềm mại, rũ xuống vai.

Giang Vị Lâm thấy y chật vật như vậy, suýt nữa thì bật cười ha hả. Y mím môi nhịn cười, nghiêm túc nhóm một đống lửa lớn.

Nướng cả con cá lớn có phần khó khăn, Giang Vị Lâm chuẩn bị chia thịt cá thành ba phần để nướng.

Nguyên Sam giúp xử lý đầu cá và vảy cá. Tường Linh Ngư không có xương, cắt ra toàn là thịt cá trắng mềm và mọng nước.

Con cá này thật sự quá lớn, Giang Vị Lâm bọc lại 2/3 rồi nhét vào nhẫn không gian của Nguyên Sam, chừa lại 1/3 xiên vào que gỗ để nướng.

Dưới đáy vực sâu, trước hang động đá vôi có ánh lửa bập bùng.

Dưới ánh sáng của củi lửa, Bạch Thanh Đằng dùng móng vuốt gắp một miếng thịt cá nhét vào miệng, thịt cá chín tái, nhưng Yêu tộc không kén chọn mức độ sống hay chín, đối với họ mà nói tất cả thịt có mùi vị đều ăn ngon.

Nguyên Sam liếc hồ ly một cái, Bạch Thanh Đằng lập tức trợn to mắt, làm ra vẻ 'ngươi dám nói ta, ta sẽ nhảy vào lòng ca ca ngươi làm nũng liền cho coi!'.

Nguyên Sam: ...

Nguyên Sam không thèm để ý nữa.

Liếm liếm móng vuốt, Bạch Thanh Đằng lại nằm dài bên cạnh đống lửa, lười biếng hỏi: "Các ngươi tính khi nào thì ra ngoài?"

"Bây giờ chưa được." Nguyên Sam chọt chọt đống lửa: "Lúc ta rơi xuống thì phía trên vực sâu này có một lớp chướng khí độc khổng lồ. Ta đã phải đánh đổi bằng việc bóp nát Pháp Khí hộ thân mà sư phụ đã ban cho ta mới có thể đáp xuống an toàn."

Chuyện này, Giang Vị Lâm trước đây cũng chưa từng nghe Nguyên Sam nhắc đến.

"Vậy có cần phải phục hồi Pháp Khí lại không?" Y cắt một miếng thịt cá xuống nếm thử, tự thấy mùi vị cũng tạm được liền cắt đầy một chén đưa cho Nguyên Sam.

"Đúng vậy." Nguyên Sam đáp: "Pháp Khí phòng ngự mà sư phụ tặng cho ta khác với cái ta đưa cho ca ca. Cái kia không thể phục hồi được nhưng cái của ta thì có thể."

"Lần này chúng ta đã thu hoạch được không ít thứ hữu dụng trong Bí cảnh. Tuy không phải là Luyện Khí sư nhưng vẫn có thể thử một phen."

Bạch Thanh Đằng nghe vậy thì cười khẩy một tiếng: "Nhóc thúi, Luyện Khí đâu phải chuyện đơn giản, chi bằng ngươi nghĩ cách khác thì hơn."

"Quả thật không đơn giản." Nguyên Sam biểu tình thản nhiên: "Ta sẽ cố hết sức."

Bạch Thanh Đằng hơi kinh ngạc vì thái độ không phản bác của y, đôi mắt to tròn nghi hoặc chớp chớp.

"Nếu là Nguyên Sam thì sẽ có cơ hội mà." Giang Vị Lâm phụ họa, rõ ràng là cực kỳ tin tưởng vào năng lực của Nguyên Sam.

Nghe được ca ca khen ngợi, lúc này Nguyên Sam mới ngượng ngùng cúi đầu, gương mặt lạnh nhạt cuối cùng cũng có chút biến động.

Bạch Thanh Đằng: ...

Quả nhiên có gian tình.

"Nếu tạm thời vẫn chưa đi được, vậy trước tiên chúng ta hãy vào trong hang động này thăm dò xem sao." Giang Vị Lâm lại cắt thêm một chén thịt cá đẩy tới trước mặt Bạch Thanh Đằng.

Bạch Thanh Đằng vội vàng cúi đầu gắp một miếng, ăn xong còn liếm liếm môi.

"Trước đó ta đã hứa với ca ca, đương nhiên là được." Nguyên Sam nói.

Sau khi mấy người chia nhau ăn hết phần thịt cá, Giang Vị Lâm theo phản xạ muốn ôm Bạch Thanh Đằng lên, nhưng lại chậm hơn Nguyên Sam một bước.

"Ca ca." Nguyên Sam nhắc nhở một tiếng.

Điều này khiến Giang Vị Lâm nhớ lại chuyện Bạch Thanh Đằng có thể ngửi được nguyên dương còn hay mất, y đành ho nhẹ một tiếng, bỏ qua.

Mấy người trở vào trong hang động đá vôi, thu dọn hết tất cả đồ đạc. Mọi chuyện đã đến nước này, cứ trực tiếp đi vào là được.

Nguyên Sam không kiên nhẫn ôm hồ ly như ca ca, trực tiếp quăng Bạch Thanh Đằng lên vai, để đối phương tự mình dùng móng vuốt nhỏ bám vào vạt áo, cố gắng giữ thăng bằng.

"Ngươi đúng là không biết xấu hổ, một con hồ ly trưởng thành mà lại biến thành cái dạng này đi lấy lòng người khác." Nguyên Sam nhân lúc Giang Vị Lâm không chú ý, nói thầm với Bạch Thanh Đằng một câu.

"Ngươi thì biết cái gì, hóa thành nguyên hình là trạng thái thoải mái nhất của Yêu tộc." Bạch Thanh Đằng hừ một tiếng, một lát sau lại nhịn không được mà khiêu khích: "Ngươi hỏi ca ca ngươi xem có thích không, ta biến thành hồ ly được y ôm ôm sờ sờ, ngươi nằm mơ cũng không có được đãi ngộ này đâu."

Nguyên Sam điếng người, hít sâu một hơi, đột nhiên quay lưng lại với Giang Vị Lâm, một tay kéo con hồ ly trên vai xuống, hung hăng bóp mạnh cái đầu trọc lóc của nó.

Cho đến khi Bạch Thanh Đằng kêu đau mới buông tay, sau đó quăng nó trở lại lên vai.

Bạch Thanh Đằng: Âm thầm rơi lệ.jpg.

Hắn không thể hiểu nổi, Giang Vị Lâm ôn hoà như vậy sao lại nuôi ra một đứa đệ đệ hung ác đến chừng này!

Đúng rồi, lúc trước Tiểu Lâm đã xa cách Nguyên Sam một đoạn thời gian. Vậy là do tông môn đã dạy đệ tử thành ra như vậy, lẽ nào không sợ về già sẽ bị khi dễ sao chứ?!

Giang Vị Lâm hoàn toàn không hay biết gì về mọi chuyện sau lưng. Sau khi thu dọn hết đồ đạc, y gọi Nguyên Sam một tiếng, dẫn đầu đi thẳng vào bên trong.

Thấy vậy, Nguyên Sam vội vàng theo sát.

Càng đi vào trong hang động càng có nhiều sương mù trắng đục.

Giang Vị Lâm rất nhanh đã đến được vị trí mà mình đã từng đi qua trước đó. Đi thêm về phía trước chính là chỗ sâu hơn.

Y dựa vào cảm giác mà bước đi từng bước vào trong, cảm thấy linh khí ở đây càng lúc càng hấp dẫn mình, nhưng cũng đi kèm với một trận tim đập thình thịch.

Y nghiêng đầu nhìn Nguyên Sam, không biết từ lúc nào đối phương đã ở bên cạnh mình.

Sắc mặt của Nguyên Sam vẫn như thường, dường như không cảm nhận được cái gọi là sức hấp dẫn mạnh mẽ đó.

"Nguyên Sam ... ngươi có cảm thấy linh khí ở đây ... rất hấp dẫn không?"

Dùng hai chữ hấp dẫn để miêu tả linh khí thật sự rất kỳ quái.

Nhưng Giang Vị Lâm quả thật là cảm thấy như vậy.

Nguyên Sam nghe xong, bước chân hơi dừng lại, ngưng thần cảm nhận một lát rồi mở mắt, lắc đầu: "Không có."

Sau đó lại hỏi: "Ca ca phát hiện ra điều gì khác thường sao?"

Y đột nhiên nhớ lại trước đây, dường như khi Giang Vị Lâm nhìn về phía hang động đá vôi, vẻ mặt cũng giống như đang bị thứ gì đó thu hút.

Nguyên Sam nhíu mày, không lẽ thật sự có thứ gì mê hoặc người khác sao?

Giang Vị Lâm đi được một lúc thì dừng lại, tay nhẹ nhàng vịn vào vách tường, hơi do dự nói: "Bên trong này... có thứ gì đó, có thể rất nguy hiểm."

Bây giờ là tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Giang Vị Lâm cảm nhận được một sức hấp dẫn rất mạnh, càng đi sâu vào trong thì càng rõ ràng, nhưng cũng đi kèm với một sự sợ hãi.

Nếu chỉ đi một mình thì không sao, nhưng bây giờ cùng Nguyên Sam ... Chuyện đi hái Nghiêu Hoa trước đây rốt cuộc cũng để lại bóng ma trong lòng Giang Vị Lâm.

Nếu bởi vì mình mà khiến cho mọi người rơi vào tình cảnh nguy hiểm một lần nữa, Giang Vị Lâm không thể chấp nhận được.

"Ca ca không cần do dự." Nguyên Sam nhàn nhạt nói, bàn tay buông thõng bên hông không tiếng động nắm lấy cổ tay Giang Vị Lâm: "Ta biết ca ca đang lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nhưng từ lúc gia nhập tông môn, bước đi trên con đường tu hành thì nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi. Không có lần này thì cũng có lần sau. Thành công thì là cơ duyên, nếu thất bại thì chính là thiên mệnh, không có gì phải do dự cả. Từ khi ta quyết định đi theo ca ca, ta đã tự chịu trách nhiệm cho kết quả này rồi."

Giang Vị Lâm ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên người Nguyên Sam nửa ngày, không khỏi cười một tiếng: "Ngươi nói đúng, là ta đã quá ám ảnh rồi."

"Vậy thì đi thôi." Nguyên Sam nói xong, trực tiếp bước vào trong.

Con đường bên trong quanh co và khúc khuỷu hơn, mặt đất cũng cực kỳ gập ghềnh, khắp nơi đều là những viên đá lồi lõm.

Bọn họ nhanh chóng đi đến một ngã rẽ.

Giang Vị Lâm dừng lại một chút, dựa vào cảm giác chọn một con đường.

Mấy người lại tiếp tục bước đi.

Cũng không biết con đường này sẽ dẫn đến nơi nào, nhưng càng đi vào sâu thì sương mù càng dày đặc, linh khí cũng mỗi lúc một nồng đậm hơn.

Bình thường tu giả ở trong môi trường này sẽ vô cùng thoải mái, càng không cần nói đến Giang Vị Lâm. Bản thân là Thiên Linh thể, môi trường linh khí sung túc này tựa như được tạo ra để dành cho y vậy.

"Dừng lại ở đây một chút." Bạch Thanh Đằng lên tiếng.

Hắn đột nhiên nhảy xuống từ vai Nguyên Sam, móng vuốt đầy lông dẫm một vòng trên mặt đất.

Giọng điệu luôn đùa cợt cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Phía sau này là kết giới."

"Kết giới?" Giang Vị Lâm cũng ngồi xổm xuống, ngón tay thử chạm lên mặt đất.

"Ừm, có thể là Di tích do một lão tu giả để lại." Bạch Thanh Đằng đi về phía trước hai bước, cuối cùng dừng lại ở một chỗ: "Loại Di tích này nếu ở bên ngoài sẽ khiến cho vô số tu sĩ ùn ùn kéo đến. Các ngươi may mắn, có thể độc chiếm nó ... Nhưng sự nguy hiểm bên trong cũng khó mà đoán được. Ta thấy tu vi của các ngươi không ổn định, chắc là đột phá nhiều tầng cùng một lúc có đúng không? Vừa hay ở đây có linh khí nồng đậm, trước tiên cứ ngồi thiền ở đây để củng cố tu vi rồi đi tiếp cũng chưa muộn."

Nói xong, Bạch Thanh Đằng cuộn tròn trên mặt đất, bắt đầu hấp thụ linh khí.

Tuy hắn nhờ vào Nghiêu Hoa mà khôi phục lại tu vi nhưng cũng chưa hoàn toàn chữa khỏi, vẫn chưa thể trở về trạng thái đỉnh phong.

Bạch Thanh Đằng đã đạt đến cảnh giới Hóa hình, tương đương với kỳ Nguyên Anh của tu sĩ nhân loại. Hắn đã nói như vậy thì bên trong nhất định không thể xem thường.

Giang Vị Lâm và Nguyên Sam nghe vậy, cũng cùng nhau ngồi xuống tu luyện, củng cố lại tu vi ban đầu.

Cứ thế, 7 ngày lại trôi qua.

Đợi đến khi cảm thấy cơ thể gần như đã ổn định, mấy người mới lần lượt kết thúc trạng thái ngồi thiền.

"Ca ca cảm thấy thế nào?" Nguyên Sam bước lại gần nắm cổ tay Giang Vị Lâm, đưa linh khí vào kiểm tra.

"Tương đối ổn định." Giang Vị Lâm cười một tiếng.

Linh khí của Nguyên Sam đi một vòng trong kinh mạch của Giang Vị Lâm rồi thu về, quả thật là khá tốt.

"Vậy thì xuất phát thôi."

Y đứng dậy xách con hồ ly trên mặt đất, do dự một chút rồi ném vào lòng Giang Vị Lâm.

Nhớ lại lời Nguyên Sam đã từng nói trước đây, sắc mặt của Giang Vị Lâm đột nhiên cứng lại, lóng ngóng ôm Bạch Thanh Đằng, ôm cũng không được mà vứt cũng không xong, giống như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng.

"Ca ca, bên trong nguy hiểm, nó ở cùng ngươi ta sẽ yên tâm hơn." Hiện tại Nguyên Sam cũng không còn để ý đến những chuyện tầm phào kia nữa. Y sẽ không phạm sai lầm giống như Tống Thanh, để ca ca rơi vào nguy hiểm.

Lần đó họ may mắn sống sót, còn lần này thì sao?

Không ai biết được.

Lúc này quả thật không nên nghĩ đến những chuyện này. Giang Vị Lâm thở dài, ôm Bạch Thanh Đằng vào lòng.

Chỉ có Bạch Thanh Đằng là trong đầu đang đầy dấu chấm hỏi. Hắn càng lúc càng tò mò, không biết Nguyên Sam đã nói gì với Giang Vị Lâm mà đối phương lại tránh mình như tránh tà vậy.

Bạch hồ bị ghét bỏ ít nhiều cũng cảm thấy uỷ khuất, Bạch Thanh Đằng đáng thương rúc vào cánh tay Giang Vị Lâm.

Bọn họ bước vào khu vực mà Bạch Thanh Đằng đã từng ngăn lại trước đó. Vừa bước qua kết giới, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, con đường rộng lớn biến thành 7-8 cái cửa động, giống như hang ổ của một loại động vật nào đó.

Và Giang Vị Lâm ngay lập tức bị một sức hút mạnh mẽ đánh úp lại, khiến y không kiểm soát được mà tiến lại gần một cửa động thêm vài bước. May mà Nguyên Sam kịp thời kéo y lại.

"Có phải ca ca đã cảm nhận được điều gì đúng không?" Nguyên Sam hỏi.

"... Đúng." Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, y chỉ vào một cửa động mà mình muốn đi: "Ta cảm thấy ... chúng ta nên đi về phía đó."

Trực giác mách bảo y rằng sự hấp dẫn này không phải là một điềm xấu, ngược lại là một lựa chọn đúng đắn.

Nguyên Sam thấy vậy, ánh mắt dừng lại trên người Giang Vị Lâm vài giây rồi nói: "Ừm, vậy ngươi đi sát theo ta."

Nếu là trước kia, Giang Vị Lâm thấy dáng vẻ này của Nguyên Sam thì chỉ cho rằng đứa nhỏ này đã trưởng thành. Nhưng bây giờ tự dưng y lại nghĩ đến chuyện Nguyên Sam đã bày tỏ tâm ý với mình.

Cứ như vậy, hành động này dường như có thêm một tầng ý nghĩa sâu xa.

Trong lòng Giang Vị Lâm đột nhiên cảm thấy hơi phức tạp.

Nhưng y không nói gì, đi nhanh theo sát phía sau.

Đi sâu vào trong, cửa động chật hẹp càng lúc càng nở lớn, cho đến khi ... biến thành một sào huyệt với nhiều lỗ hổng giống hệt lúc họ vừa mới bước vào.

Đây là ...

Nguyên Sam nhíu mày.

"Bên kia." Giang Vị Lâm lại chỉ về một hướng. Hai người đi vào trong cửa động, và lần này lối ra vẫn xuất hiện kết quả giống như lần trước.

Giang Vị Lâm lại chọn một cửa động khác. Lặp đi lặp lại 5-6 lần như vậy, cuối cùng họ cũng đã đến một nơi rộng rãi hơn.

"Tuy không biết vì sao Tiểu Lâm có thể biết đường nhưng quả thật không sai." Bạch Thanh Đằng lắc lắc tai, nhìn thạch thất kín mít mà rộng rãi trước mặt, chậm rãi nói: "Nơi vừa đi qua có khí tức của Ma vật rất mạnh, nhưng chúng ta không hề chạm mặt một con nào, cho nên chắc là ở cửa động bên cạnh."

Giang Vị Lâm nghe vậy, buông hạ mặt mày, ngưng thần suy nghĩ điều gì đó.

Hình như y đã hiểu được vì sao mình lại quen thuộc với linh khí này đến vậy.

Linh khí này chứa đựng nồng đậm cả năm loại nguyên tố. Thông thường linh khí là dạng năng lượng hư vô mờ mịt, các nguyên tố chứa trong đó cần tu giả phải tự mình trích xuất ra. Mà các nguyên tố trong nguồn linh khí ở đây đã được trích xuất ra rõ ràng ... điều đó có nghĩa nó là do con người giải phóng.

Và Giang Vị Lâm là Ngũ linh căn, tự nhiên cực kỳ tương hợp với loại linh khí này.

Nếu thật là như vậy, nếu không có gì bất ngờ thì cứ theo dòng linh khí này sẽ tìm đến trung tâm di tích.

Giang Vị Lâm nói ra ý nghĩ của mình cho Nguyên Sam nghe, Bạch Thanh Đằng đang rúc trong lòng y cũng nghe thấy.

Nghe xong, Nguyên Sam hỏi: "Vậy bên trong thạch thất bị phong bế này có linh khí dẫn đường hay không?"

"Có." Giang Vị Lâm đi lại gần một góc thạch thất, ngón tay mò mẫm lướt qua vách tường, cuối cùng dừng lại ở một vị trí: "Là ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com