Chương 7
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 7
Tiếng quát đó không to không nhỏ, nhưng vì ở sát bên tai nên gã tuỳ tùng cảm thấy màng nhĩ đau nhức.
Mà lúc này đôi nam nữ bên trong vẫn đang chìm đắm trong hoan lạc, không hề chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài.
"Ca, chúng ta xông vào thôi."
Gã tuỳ tùng này là kẻ thường ngày đi theo hầu hạ bên người Lý Phú. Vừa nhìn thấy gã thì Tô Dao Tình đã biết chắc Lý Phú đang ở bên trong.
Sắc mặt nàng chợt trầm xuống, đôi môi cũng trở nên tái nhợt.
Trước kia phụ mẫu của Lý Phú là những thương nhân giàu có. Nào ngờ khi Lý Phú vừa mới chập chững tiếp quản chuyện làm ăn trong nhà thì gia nghiệp của Lý gia liền gặp biến cố.
Niệm tình hai nhà đã có hôn ước với nhau từ nhỏ, Tô Dao Tình đã quyết định cho Lý Phú vay một khoản tiền lớn, giúp cả nhà hắn vượt qua cửa ải khó khăn.
Sau đó nàng cũng không nhắc đến chuyện trả nợ, chỉ đợi hai bên đến tuổi thì sẽ thành thân.
Đã nhận định là người một nhà, Tô gia lại càng cung cấp cho Lý Phú không ít đồ tốt. Dù sao hắn cũng là người con rể mà Tô gia đã nhìn lớn lên từ nhỏ, nào ngờ hắn lại là một kẻ bội tình bạc nghĩa như vậy.
Lúc trước khi ra tay giúp đỡ Lý Phú, Tô gia chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất, đó là đời này Lý Phú chỉ có thể cưới một mình Tô Dao Tình, không được nạp thiếp, càng không được tìm ngoại thất. Nhưng sau khi trở nên khá giả, Lý Phú chẳng những ra ngoài tìm nữ nhân, còn nói xấu thê tử mình là người phụ nữ ghen tuông trước mặt người khác.
Lý Phú thuở niên thiếu xác thật có vài phần tuấn tú, lại quen thói trăng hoa nên đã từng qua lại với không ít nữ nhân. Vài năm gần đây cơ thể có hơi phát tướng, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Trong số những nhân tình của hắn có một người gọi là Xuân Tam Nương. Nữ nhân này che giấu vô cùng khéo léo, đến nửa năm sau Tô Dao Tình mới nghe được một chút tin tức, tra hỏi khắp nơi nhưng cũng không biết được lai lịch của nàng.
Mãi đến gần đây, tin tức về Xuân Tam Nương mới dần rò rỉ ra ngoài, đồng thời mọi người cũng bàn tán thêm về người ca ca của nàng, nghe nói người đó đột nhiên có được linh căn, được tiên môn thu nhận làm đệ tử.
Có lẽ cũng vì vậy mà Lý Phú càng tự tin hơn, hành sự lộ liễu, khiến Tô Dao Tình và Tô Vĩ Khánh lần này trực tiếp tìm tới cửa.
Gã tuỳ tùng bị Tô Vĩ Khánh nắm chặt cổ áo, sợ đến ngây người. Sau khi bị đối phương hất mạnh ra, gã vội vàng chạy vào trong viện.
Đến gần một chút, âm thanh ái muội bên trong mơ hồ truyền ra.
Nhưng lúc này không một ai quan tâm nhiều đến nó.
Gã tuỳ tùng cuống quýt đập cửa: "Lão gia, lão gia! Phu nhân đến rồi!"
"Phu nhân cái chó gì!" Bị quấy rầy, Lý Phú lập tức nổi trận lôi đình. Hắn còn chưa kịp mặc y phục, cánh cửa đã bị một cước đá tung.
"Họ Lý! Ngươi là đồ súc sinh!"
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Tô Vĩ Khánh tức giận đến hồ đồ, xông lên tóm lấy Lý Phú đấm một quyền thật mạnh vào mặt hắn, trực tiếp đánh cho Lý Phú chảy máu mũi.
"A!" Xuân Tam Nương hét chói tai, ôm chăn rụt vào trong góc giường.
Lý Phú chịu một cú đấm toàn lực đến nỗi không thể phát ra được âm thanh, gần như ngất xỉu ngay tức khắc.
"Con mẹ nó, Lý Phú!" Tô Vĩ Khánh lại tung một cước vào bụng hắn, Lý Phú bị đá cho tỉnh lại.
Ngoài cửa, Tô Dao Tình sắc mặt xanh mét, môi run rẩy tái nhợt, ánh mắt dán chặt lên người nữ nhân lõa lồ trên giường cùng với Lý Phú đang kêu gào thảm thiết.
Tình cảm từ nhỏ đến lớn trong giờ phút này hoàn toàn sụp đổ.
Nàng đã sớm biết Lý Phú vụng trộm với nữ nhân khác, cũng biết hắn vung tiền như rác để bao nuôi tình nhân ở bên ngoài.
Nhờ vào của hồi môn của Tô gia mà Lý gia mới vực dậy được, nhưng bây giờ Lý Phú đã biến thành một kẻ xa lạ, mọi lời hứa năm xưa đều tan thành mây khói.
Nàng đã từng khuyên can, cũng đã từng cãi vã, nhưng không có một chút tác dụng nào. Trái lại, Lý Phú còn lấy đó làm cái cớ đi bêu rếu nàng khắp nơi. Rõ ràng hắn mới chính là người thất hứa!
Lần này Lý Phú còn quá đáng hơn, mèo mả gà đồng với một nữ nhân tận nửa năm trời mà không để lộ tin tức.
Giang Vị Lâm không đến gần, chỉ đứng trong sân viện cách cổng lớn một đoạn.
"Ca ca, vừa rồi ta nghe thấy có tiếng động kỳ lạ lắm." Nguyên Sam dựa vào vai y, khe khẽ nói.
Có lẽ chính là âm thanh khi Xuân Tam Nương và Lý Phú đang làm chuyện kia.
Thần sắc Giang Vị Lâm hơi thay đổi, sau đó bình tĩnh nói: "Ngươi nghe lầm rồi."
Nguyên Sam ngây thơ dựa vào bờ vai ca ca, ngơ ngác "ah" một tiếng, thực sự tin tưởng là mình nghe lầm.
Trong phòng, tiếng kêu rên xen lẫn tiếng đánh đập dần dần yếu đi.
Giang Vị Lâm ôm Nguyên Sam ngồi xuống một tảng đá giả sơn, từ xa nhìn Lý Phú bị đánh túi bụi, tâm trạng khoan khoái cực kỳ. Nhớ đến dáng vẻ khinh khỉnh của hắn lúc Nguyên Sam bị ném lăn xuống lầu, y lại càng cảm thấy hả dạ.
Chỉ là có hơi tiếc hận cho số phận của Tô Dao Tình.
Một lát sau, tiếng tranh cãi lại vang lên.
Chắc là Lý Phú đã bị Tô Vĩ Khánh đá tỉnh.
"Lý Phú! Đi theo chúng ta về nhà ngay! Cái đồ mất mặt nhục nhã này!" Tô Vĩ Khánh lôi kẻ kia ra khỏi phòng, động tác vô cùng thô bạo.
Giang Vị Lâm xem đến hứng thú dạt dào.
Nguyên Sam thấy kẻ đã từng bắt nạt mình bị đánh, áo quần xộc xệch để lộ cả mảng da thịt trắng bóng, đôi mày nhỏ liền chau lại.
Ngẩng đầu lại thấy ca ca mình đang xem một cách đầy thích thú, nó bỗng dưng cảm thấy khó chịu, nắm nắm vạt áo của Giang Vị Lâm, muốn cho ca ca chú ý.
"Ca ca, đừng nhìn nữa."
"Hửm?" Giang Vị Lâm cúi xuống, khó hiểu hỏi.
"Hắn xấu lắm." Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyên Sam không chút biểu cảm.
Giang Vị Lâm phát hiện, thì ra đứa nhỏ này cũng biết nhìn mặt sao? Lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì vừa vặn thấy Xuân Tam Nương cũng đang vội vã chạy ra ngoài, xiêm y xộc xệch, y liền giơ tay che mắt Nguyên Sam lại.
"Ca ca?" Nguyên Sam nghi hoặc.
"Rất xấu, đừng nhìn." Giang Vị Lâm dùng lại chính câu vừa rồi để nói.
Bên kia, Xuân Tam Nương đã bắt đầu lôi kéo Tô Vĩ Khánh. Dây áo của nàng chưa buộc chặt, theo động tác lắc lư gần như sắp tuột ra, khiến Tô Vĩ Khánh trở nên lúng túng.
Đẩy thì không được, buông ra cũng không xong.
"Buông tay!" Hắn chỉ có thể quát lớn.
Tô Dao Tình trông thấy, lập tức tiến lên nắm chặt cổ tay Xuân Tam Nương. Dù trong lòng đang đau đớn tột cùng nhưng đứng trước mặt kẻ bội tình, nàng vẫn ngẩng cao đầu, hừ lạnh:
"Ăn mặc không ra thể thống gì mà đã chạy ra ngoài, cái dáng vẻ hạ tiện này của ngươi, chẳng trách lại thích đi dụ dỗ nam nhân của người khác. Vô sỉ, đúng là không có một chút liêm sỉ nào."
Lại nhìn qua Lý Phú đang bị kéo lê trên mặt đất, nàng lạnh giọng nói: "Đây chính là nữ nhân mà ngươi đã chọn sao? Ta còn tưởng là tuyệt sắc giai nhân phương nào, hóa ra chỉ là một ả dâm phụ tác phong ngả ngớn, ăn mặc hở hang, lẽ nào ả còn muốn quyến rũ luôn cả ca ca của ta, đội cho ngươi thêm cái mũ xanh nữa sao?"
Lời nói của nàng tràn ngập sự khinh thường.
Xuân Tam Nương nghe vậy liền vội vàng ôm ngực: "Ngươi nói bậy!"
Tô Dao Tình chỉ cười khẩy một tiếng.
Xuân Tam Nương lập tức hai mắt đỏ hoe, tủi thân bò đến bên cạnh Lý Phú, ôm cánh tay hắn: "Tướng công, ngươi xem! Bà thím già đó nhục nhã thiếp như thế."
"Còn gọi cả 'tướng công' luôn rồi à?" Tô Dao Tình cố nén lửa giận, nghiến răng cười nói.
Tô Vĩ Khánh thấy muội muội của mình chịu ấm ức, lập tức túm lấy Lý Phú.
Lúc này đầu óc của Lý Phú cũng đang đau âm ỉ, nhưng không thể không thừa nhận là quen biết với nhau đã nhiều năm, một câu nói của Tô Dao Tình khi nãy đã đâm trúng tim hắn.
Xuân Tam Nương thường ngày ở trước mặt hắn đã quen thói phóng đãng, hôm nay còn mặc hở hang như vậy trước mặt một nam nhân khác... chẳng lẽ nàng thật sự muốn đội lên đầu hắn một cái mũ xanh?
Xuân Tam Nương tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền tức giận nói: "Tướng công, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Ca ca của thiếp là tiên nhân, ta muốn nam nhân như thế nào mà chẳng có, cần gì phải để mắt tới hạng phàm tục này."
Lời này nghe thì cũng có lý, nhưng rơi vào tai Lý Phú lại khiến hắn càng thêm khó chịu.
Nhưng nhắc đến chuyện này...
Xuân Tam Nương đột nhiên trừng mắt quát lớn: "Ta cảnh cáo các ngươi! Nếu còn dám quấy rầy ta với tướng công của ta, ca ca ta nhất định sẽ ra tay xử lý các ngươi đó!"
Lửa giận dâng trào, Tô Vĩ Khánh quát mắng mà không cần suy nghĩ: "Ca ca ngươi là cái thá gì!"
Chỉ có Tô Dao Tình nhíu mày, đôi môi mím chặt, ánh mắt phảng phất sự do dự.
Nàng cũng biết rõ trong nhà của Xuân Tam Nương quả thực có một người huynh trưởng đã gia nhập tiên môn. Tuy bình thường tu sĩ không thể can dự vào chuyện thế tục, nhưng nếu đối phương thực sự ra tay... liệu có vạ lây đến Tô gia hay không?
Chỉ một mình Lý Phú, cho dù tình cảm có sâu nặng bao nhiêu cũng không thể so sánh với sự an nguy của Tô gia được. Trong ánh mắt của Tô Dao Tình thoáng hiện lên một tia giãy dụa.
Nàng đột nhiên đưa tay kéo ca ca mình.
"Tiểu muội, sao thế?" Tô Vĩ Khánh tưởng nàng đang đau lòng, vội vàng hỏi.
Tô Dao Tình lạnh lùng nhìn cặp gian phu dâm phụ ở dưới đất, chậm rãi lắc đầu. Nàng muốn nói với ca ca rằng chúng ta hãy đi trước, trở về cùng nhau bàn bạc chuyện ly hôn.
Dù sao, ca ca của Xuân Tam Nương đúng là một mối họa khó lường.
Ngay lúc này, một thiếu niên chừng 10 tuổi, trong lòng đang ôm một tiểu hài tử tiến lại gần.
Giang Vị Lâm đưa tay che mắt Nguyên Sam, nhàn nhạt mở lời: "Nếu đã là tiên nhân, sao lại có thể tự ý nhúng tay vào chuyện phàm tục?"
"Đó là ca ca của ta! Há lại có đạo lý ca ca mà không giúp đỡ muội muội hay sao! Là tiên nhân thì đã sao chứ!" Xuân Tam Nương dường như tìm được chỗ phát tiết, càng nói càng hung hăng: "Các ngươi dám nhục mạ ta, ta sẽ nói ca ca ta diệt sạch cả nhà các ngươi!"
Sắc mặt Tô Dao Tình và Tô Vĩ Khánh đều trở nên khó coi.
Chỉ có Giang Vị Lâm là vẫn ung dung, khóe môi nhàn nhạt ý cười: "Ta nghe nói trong mỗi tiên môn đều có giới luật, nếu tự tiện nhúng tay vào chuyện phàm trần, tất sẽ chịu phạt. Ngươi thân là tiểu tam cướp đi vị trí của chính thất, lại còn muốn diệt cả nhà người ta... Thì ra quy củ của tiên môn cũng chỉ là đặt ra cho có thôi sao?"
"Ngươi... ngươi là cái thá gì mà dám xen vào!" Xuân Tam Nương thẹn quá hóa giận.
Giang Vị Lâm híp mắt, vẻ ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng lại có chút nặng nề.
Ý định muốn sống một đời phàm tục an ổn đến nay đã hoàn toàn tan vỡ.
Đúng vậy, trong thế giới này, lời nói "tiên nhân không nhúng tay vào chuyện thế tục" cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Nếu như người nhà gặp nạn, có mấy ai lại chịu khoanh tay đứng nhìn? Đến khi đó, dù cho có đứng trước mặt tiên nhân mà nói "ta là phàm nhân, ngươi không được giết ta" thì sẽ được tha mạng hay sao?
Chung quy, vẫn là đạo lý cá lớn nuốt cá bé thôi.
Mới chỉ dừng chân tại trấn nhỏ này mấy ngày mà đã không có ngày nào được an ổn.
Về sau đi nơi khác, phỏng chừng sẽ càng nguy hiểm hơn.
"Khoan đã... là ngươi!" Lý Phú đột nhiên thất thanh.
Mấy hôm trước hắn vừa gặp qua Giang Vị Lâm, tất nhiên vẫn còn ấn tượng. Nhất là đứa trẻ trong lòng y, ấn tượng của hắn lại càng khắc sâu, dù sao thuộc hạ của hắn cũng đã ném đứa nhỏ đó ngã xuống lầu.
"Sao ngươi lại ở đây!" Lý Phú cảm thấy quái lạ. Hắn chưa từng nghe qua Tô Dao Tình nhận nuôi một đứa trẻ nào, vậy thì tại sao họ có thể cùng nhau có mặt ở đây?
Giang Vị Lâm vẫn che mắt Nguyên Sam, ngón tay nhàn nhạt vẽ vòng tròn trên gương mặt nó, nghe vậy chỉ im lặng, lùi một bước trốn ra phía sau lưng Tô Dao Tình, dáng vẻ sợ hãi đến đáng thương.
So với sự sắc bén và thẳng thắn vừa rồi quả thực khác nhau một trời một vực
"Chuyện này ngươi không cần quản! Theo chúng ta đi về trước đã!" Tô Vĩ Khánh cũng lấy làm lạ khi thấy Lý Phú nhận ra Giang Vị Lâm, nhưng bây giờ hắn không có thời gian để suy nghĩ, tốt nhất là phải nhanh chóng lôi người này về.
Mặc kệ là ly hôn hay là chuyện gì khác, hai nhà cần thiết phải quay về nói cho rõ ràng!
"Lý Phú! Ngươi thật sự muốn đi với bọn họ sao!" Xuân Tam Nương đột ngột hét lớn.
Lý Phú thần sắc rối rắm. Nếu không đi, hắn sẽ bị Tô Vĩ Khánh đánh chết; mà Xuân Tam Nương thì lại có hậu thuẫn phía sau...
Hắn nghiến răng, trong ngực giằng co dữ dội, chưa kịp quyết thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện động tĩnh.
Trước có nhóm người của Tô Dao Tình, hiện tại Lưu Phàm cũng lảo đảo xông vào tiểu viện. Gương mặt của gã sưng tím, khắp cơ thể mơ hồ còn mang theo vết máu.
Gã đã hôn mê suốt một ngày một đêm!
"Lý đại nhân! Lý đại nhân! Ngài nhất định phải làm chủ cho ta!" Lưu Phàm vừa khóc vừa chạy vào, trên đùi gã hình như có vết thương, không cẩn thận liền té nhào xuống đất.
"Sao ngươi lại thành ra thế này?!" Lý Phú không nhịn được mắng, cảm thấy Lưu Phàm rất mất mặt.
"Đại nhân! Chính là thằng nhãi kia!" Lưu Phàm cũng rất khiếp sợ khi thấy Giang Vị Lâm ở đây, nhưng gã không rảnh đắn đo, chỉ vào Giang Vị Lâm mà kêu khóc: "Chính hắn đã đánh ta ngất xỉu! Ngài xem, toàn thân ta đều là thương tích!"
Gã vừa nói vừa run rẩy cởi áo ra chứng minh.
Xuân Tam Nương kinh hô một tiếng, lập tức lấy tay che mặt; Tô Dao Tình cũng cau mày quay đầu đi.
Vô số vết thương, máu khô cùng vết trầy xước trên cơ thể Lưu Phàm lộ ra trước mắt mọi người.
Giang Vị Lâm vẫn trầm tĩnh, không hề hoảng loạn. Khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Tô Vĩ Khánh, y yên lặng bắt lấy vạt áo của Tô Dao Tình, bộ dáng đáng thương, hoang mang vô độ:
"Tỷ tỷ, hắn thật đáng sợ, sao ta có thể đánh hắn chứ?"
"Ngươi ngậm máu phun người!" Vẻ mặt ngây thơ vô tội kia càng khiến cho Lưu Phàm tức giận đến run rẩy: "Rõ ràng tối hôm qua chính ngươi đã lén vào nhà của ta, đánh ta ngất xỉu, còn ăn trộm bạc của ta nữa!"
Vì sao Lưu Phàm lại biết là Giang Vị Lâm?
Bởi vì giữa chừng gã đã bị đánh đau đến bừng tỉnh.
Kết quả thằng nhóc kia thấy gã tỉnh, lập tức dùng đá nện cho gã hai phát, vừa tỉnh dậy lại tiếp tục hôn mê!
"Ngươi nói dối! Tỷ tỷ đã cho ta bạc, ta không thiếu bạc, sao lại phải ăn trộm của ngươi."
Giang Vị Lâm giống như còn tỏ ra oan ức: "Hơn nữa ta vẫn luôn mang theo đệ đệ, làm sao có thể đánh thắng ngươi được. Ta thấy nhất định là ngươi đã tự đi gây hoạ nên mới bị người ta đánh, bây giờ lại muốn Lý Phú thương tình cho ngươi bạc mà thôi!"
Nói xong, y còn dịu dàng xoa đầu Nguyên Sam một cái.
Đứa nhỏ: "......"
Ca ca lại trở nên kỳ quái rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com