Chương 72
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 72
Nguyên Sam mặt không biểu cảm, xoa nắn con hồ ly trong tay rồi nhét vào lòng mình.
"Buông ra, buông ra." Móng vuốt nhỏ của Bạch Thanh Đằng vùng vẫy loạn xạ trên cánh tay Nguyên Sam.
"Nguyên Sam." Giang Vị Lâm nhẹ nhàng quở trách, giơ tay đón Bạch Thanh Đằng trở về ngực mình.
"Nhìn đệ đệ của ngươi kìa!" Bạch Thanh Đằng dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào Nguyên Sam, tức giận tố cáo.
Nhưng biểu tình của Nguyên Sam vẫn vô cảm, chỉ lẳng lặng nhìn Giang Vị Lâm, trên mặt y còn dán vài miếng cao dược, trên người được quấn băng vải, xem ra Bạch Thanh Đằng quả thật đã chữa trị cho ca ca rất cẩn thận.
Đôi mắt của Nguyên Sam đen bóng, ánh nhìn mang lại một cảm giác vô cùng an tĩnh.
Giang Vị Lâm bị ánh mắt đó dõi theo cũng không khỏi trầm tĩnh lại.
"Ca ca không sao là tốt rồi." Nhìn nhau một lát, Nguyên Sam từ từ vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt Giang Vị Lâm, ngón tay cái thô ráp mơn trớn từng chút một trên da thịt của người kia.
Giang Vị Lâm không lý do cảm thấy một tia căng thẳng, y hơi nghiêng mặt, né tránh sự đụng chạm của Nguyên Sam, nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Ừm, đa tạ."
"Ca ca nói lời này với ta làm gì?" Nguyên Sam bất ngờ tiến lên một bước, giơ tay ôm chặt Giang Vị Lâm.
Bạch Thanh Đằng:!
Nguyên Sam dùng sức ôm Giang Vị Lâm, Bạch Thanh Đằng đang rúc trong lòng Giang Vị Lâm ngay lập tức bị đè xẹp lép, hắn điên cuồng vung móng vuốt đập vào ngực Nguyên Sam.
Thế nhưng Nguyên Sam lại làm ra vẻ không hề hay biết, y khẽ tựa vào vai Giang Vị Lâm, "Ca ca cứ như vậy, làm sao ta có thể buông ngươi ra được, từ nay về sau ta không bao giờ rời khỏi ngươi nửa bước có được không?"
"Ngoài ý muốn, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi." Giang Vị Lâm vội vàng nói, "Ta cũng không ngờ thạch thất kia lại có cơ quan."
Nguyên Sam không nói gì, chỉ ôm y chặt hơn nữa.
Đầu ngón tay hơi run rẩy, mơ hồ có thể cảm nhận được nỗi hoảng sợ của y.
Chỉ cần chậm một chút, nếu như y không phát hiện ra... Nguyên Sam cũng không biết mình phải đối mặt với hậu quả ấy ra sao nữa.
Giang Vị Lâm cụp mắt xuống, trong tầm mắt chỉ có thể thấy được một nửa gương mặt, vành tai và một vài lọn tóc đen của Nguyên Sam, nhưng lại không quan sát được vẻ mặt của đối phương.
Y không khỏi mím môi, cố dằn xuống cảm giác quái dị đang dâng lên trong lòng.
Nếu y chưa từng biết tâm tư của Nguyên Sam thì không sao, nhưng từ khi đối phương bày tỏ, chiếc hộp pandora đầy cám dỗ dường như cũng được mở ra rồi.
Bây giờ mọi hành động của Nguyên Sam đều hàm chứa một ý nghĩa khác, khiến trái tim của Giang Vị Lâm cũng có chút xuyến xao.
Giang Vị Lâm và Nguyên Sam tự đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cũng có thể là đang tận hưởng khoảnh khắc ôm ấp yên bình của hiện tại, không muốn tách ra, cho đến khi...
"Ưm ưm ửm!!!"
Bạch Thanh Đằng bị đè thành cái bánh ép dùng móng vuốt nhỏ run rẩy cào vào cổ áo Giang Vị Lâm, điều này mới đột ngột kéo ý thức của Giang Vị Lâm trở về, y bỗng nhiên đẩy Nguyên Sam ra, tim đập nhanh như trống, ôm bạch hồ lùi lại một bước.
Y hơi mở to mắt, ngơ ngác nhìn Nguyên Sam, dường như vẫn chưa hoàn hồn lại được.
"Ca ca, động tác lớn như vậy lỡ làm rách miệng vết thương thì sao." Nguyên Sam cười nhạt một tiếng, tựa hồ đang nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"...Ta biết rồi." Giang Vị Lâm chuyển ánh mắt không nhìn y nữa, trực tiếp xoay người xếp bằng ngồi xuống, tay vô thức nắn bóp con hồ ly trong lòng.
"Hô hô hô hô hô—" Bạch Thanh Đằng được tự do, điên cuồng hít thở không khí trong lành.
Hành động cường điệu của hắn thu hút sự chú ý của Giang Vị Lâm, y chợt nhớ đến chuyện vừa rồi, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ xoa xoa đầu Bạch Thanh Đằng, "Xin lỗi."
"Đau chết đi được." Bạch Thanh Đằng rưng rưng nước mắt.
Sau đó lại nhón cái chân vừa bị đè đau của mình lên, "Chân cũng đau."
Giang Vị Lâm không nghĩ nhiều, cầm móng vuốt nhỏ của bạch hồ lên bóp nhẹ, nhìn bề ngoài là đang nắn chân nhưng thực chất ánh mắt lại không tiêu cự, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Nhưng ánh mắt của Nguyên Sam ở phía sau lại trầm xuống.
Y tiến lên hai bước, đặt tay lên vai Giang Vị Lâm, trực tiếp cúi người tóm được con hồ ly đang nằm trong lòng đối phương.
"Shhh—" Bạch Thanh Đằng hít hà một hơi, chưa kịp nói gì thì đã đột nhiên đứng hình.
Chỉ thấy Giang Vị Lâm vì hồ ly bị giật đi mà quay đầu lại, Nguyên Sam vô cùng tự nhiên hôn một cái lên mặt y, "Ta giúp ca ca chăm sóc nó."
Tuy không nhìn thấy biểu cảm của Nguyên Sam nhưng giọng điệu của đối phương lại vô cùng dịu dàng.
Giang Vị Lâm ngây người, trong một phút lơ là đã để Nguyên Sam cướp mất hồ ly, mà Bạch Thanh Đằng thì cũng ngây người.
Nhưng toàn bộ cơ thể bị đối phương tóm gọn trong lòng bàn tay, hắn lập tức cảm thấy rùng mình.
"Ngươi muốn làm gì?" Bạch Thanh Đằng tội nghiệp hỏi.
"Không có gì, ta chỉ giúp ca ca chăm sóc ngươi thôi." Nguyên Sam ôm bạch hồ vào lòng, nắm lấy cái chân mà Bạch Thanh Đằng vừa đưa ra trước mặt Giang Vị Lâm, mặt không biểu cảm xoa bóp mạnh một cái, "Sướng không?"
Bạch Thanh Đằng:.......
Giận mà không dám nói gì.
"Nguyên..." Giang Vị Lâm đứng dậy, lời chưa nói hết đã bị cắt ngang.
"Ca ca đang bị thương, không nên làm chuyện lao lực, cứ để ta mang nó là được." Nguyên Sam lấy ra vài viên đan dược từ nhẫn trữ vật, nhét một viên vào miệng hồ ly, thành công chặn họng Bạch Thanh Đằng.
Sau đó bước lại dẫn Giang Vị Lâm cùng đi về phía cửa đá vừa nãy đã xuất hiện.
Lúc này, thi thể của Ma thú cấp 4 đã được thu lại, tránh chiêu dụ thêm những Ma vật khác mò tới.
"Vừa nãy ca ca ở trong thạch thất đó đã làm gì?" Nguyên Sam hỏi về chuyện vừa rồi.
Giang Vị Lâm hơi chần chừ, y thuật lại chuyện vừa xảy ra, nhưng đã giấu đi chuyện chữ viết bị biến đổi.
Chuyện về người xuyên không là điều không thể nói ra.
Nguyên Sam không hề hay biết gì về điều này, chỉ nói: "Bởi vì ca ca đã kích hoạt cơ quan nên bên này mới xuất hiện cửa đá."
Nhưng ngoại trừ Giang Vị Lâm ra, nếu thay bằng bất cứ ai khác mở cơ quan đó e rằng đều sẽ chết ở bên trong, pháp trận này không có sự giúp đỡ của người ngoài thì căn bản không thể thoát ra được.
Nói rồi, Nguyên Sam tiến lên một bước, kéo cửa đá ra.
'Kẽo kẹt' một tiếng, khoảnh khắc cánh cửa được kéo ra, một luồng hơi nóng kèm theo khói bụi ập thẳng vào mặt.
Nhìn vào bên trong, đập vào mắt là một vùng lửa đỏ và dung nham, nham thạch nóng đỏ cuồn cuộn chảy ở bên dưới, phát ra từng trận tiếng gầm và trào lên một lượng lớn khói mù xám xịt.
Hơi nóng táp lên người, ngay lập tức cảm thấy rát bỏng như bị lửa lớn thiêu đốt.
Và ở phía cuối của vùng dung nham chính là một khoảnh đất đá y hệt như bên này cùng với một cánh cửa đá.
Rõ ràng, bọn họ cần phải đi qua phía đối diện.
Giang Vị Lâm thử tập trung linh khí, nhưng cũng giống như lúc ở trong thạch thất, linh khí vừa tụ lại đã tan biến ngay lập tức như bị bốc hơi.
Không thể dùng linh lực, vậy làm sao qua đó được đây?
Nguyên Sam tiến lên hai bước để xem, nối liền hai bên bờ chỉ có một sợi dây xích sắt, và sợi xích này đã bị lửa lớn nung đến đỏ rực.
Đứng ở rìa đất bằng, dung nham dưới đáy vực gần như muốn phả hơi nóng lên mặt, Bạch Thanh Đằng trực tiếp chạy từ lòng Nguyên Sam lên đỉnh đầu y, bám vào tóc Nguyên Sam co rúm lại.
"Nơi này..." Giang Vị Lâm chỉ cảm thấy tròng mắt bị kích thích đến phát đau, y hơi nhắm mắt lại, tiến lên nắm cổ tay Nguyên Sam muốn kéo người về, nhưng Nguyên Sam đã nhanh hơn y một bước, trực tiếp nắm lấy sợi xích sắt.
'Xì xì xì xì—'
Vừa chạm tay vào xích sắt, tiếng thịt cháy xèo xèo vang lên, Nguyên Sam buông tay ra, lòng bàn tay đã cháy đen một mảng.
Y dường như không có cảm giác đau, bình tĩnh nhìn lòng bàn tay mình, không biết đang suy tính điều gì.
"Nướng thịt mình hả?" Bạch Thanh Đằng thò cái đầu ra, hỏi một câu rất thiếu đánh.
Giang Vị Lâm thì ánh mắt hơi đọng lại, nắm cổ tay Nguyên Sam, nói: "Cần gì phải thử như vậy."
Nguyên Sam vẻ mặt đạm nhiên, nhưng lời nói lại làm người ta khiếp đảm: "Ca ca, ta cõng ngươi qua đó."
Giang Vị Lâm:?
"Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
"Ta đã thử rồi, tự có nắm chắc." Nói rồi y lấy ra một đôi giày đã được luyện chế từ nhẫn trữ vật, gắn những khối sắt cứng được tinh luyện vào đế giày.
Nhiệt độ của xích sắt rất cao, nhưng nếu có đủ vật liệu lót ở dưới, cùng lắm chỉ bị bỏng một chút mà thôi.
Chỉ cần bước đi vững vàng thì sẽ nhanh chóng vượt qua được, không phải là chuyện khó.
Giang Vị Lâm thấy y như vậy cũng hiểu ý, nhưng vẫn phân bua: "Nếu vậy cũng nên là ta cõng ngươi mới phải, sao có thể để ngươi cõng ta."
Nguyên Sam nhỏ hơn mình cả mấy tuổi, không thể nào để đối phương cõng mình được.
Hơn nữa, người cõng sẽ phải chịu áp lực rất lớn.
Nguyên Sam nghe vậy thì nhìn y một cách quái lạ, "Ca ca cõng ta không nổi đâu."
Giang Vị Lâm cứng đờ, tự nhiên có cảm giác như bị xúc phạm, y khô khan nói: "Sao lại cõng không nổi?"
Nguyên Sam không nói nhiều, trực tiếp cầm cánh tay Giang Vị Lâm, "Năng lực rèn luyện thể chất của ca ca ít hơn ta rất nhiều, nếu có thể dùng linh khí thì không sao, nhưng ở đây không dùng được linh khí, ca ca đừng tranh với ta nữa."
Giang Vị Lâm lập tức cảm thấy xấu hổ.
"...Ra ngoài ta nhất định sẽ chăm chỉ rèn luyện."
"Ừm, ta có thể giúp ca ca." Nguyên Sam gật đầu một cách bình tĩnh.
Sau đó Nguyên Sam xỏ giày, quay lưng lại ngồi xổm trước mặt Giang Vị Lâm, "Lên đi."
Giang Vị Lâm có chút ngượng ngùng, do dự rất lâu mới nằm bò lên. Khoảnh khắc đối phương nắm lấy hai chân mình đứng dậy, cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến Giang Vị Lâm lập tức ôm chặt lấy cổ Nguyên Sam.
Bạch Thanh Đằng nằm sấp trên đầu Nguyên Sam, tò mò nhìn Giang Vị Lâm một cái.
"Đừng nhìn." Giang Vị Lâm nói.
Sau khi Nguyên Sam đã giữ chặt người, liền trực tiếp bước lên xích sắt.
Người thường làm sao có thể bước đi trên thứ này!
Ngay cả tu sĩ cũng cần có linh khí hỗ trợ thì mới được, thế nhưng trong tình trạng hoàn toàn không có linh khí gia trì, Nguyên Sam mang đôi giày cao cõng một người mà vẫn vững vàng bước đi như biểu diễn xiếc.
Dưới chân là dung nham cuộn trào và hơi nóng bốc lên nghi ngút, trên trán Giang Vị Lâm đã bắt đầu đổ mồ hôi, cánh tay ôm Nguyên Sam cũng vô thức siết chặt hơn một chút.
Giang Vị Lâm quanh năm ngồi thiền tu luyện, xét về thể chất thì đúng là chỉ ở mức độ trung bình, ngày thường cũng không rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, đi trên sợi xích sắt này đừng nói là cõng người, e rằng ngay cả một mình y cũng khó mà đi qua.
Hơi nóng áp lên đế giày, đốt nóng những vật liệu luyện khí cứng rắn. Nguyên Sam có lót thêm vải vóc nên tạm thời vẫn ổn, nhưng ở trên dây xích càng lâu, nhiệt độ trên giày càng lúc càng cao, vật liệu bên dưới cũng bị tan chảy đi từng chút một.
Nhiệt độ cực nóng phả lên cánh tay và khuôn mặt, trước mắt còn bị hun nóng đến mức xuất hiện bóng chồng.
Giang Vị Lâm nhắm mắt lại, yên lặng dựa vào ót Nguyên Sam.
Chẳng mấy chốc, cả hai đều nóng đến mức toát mồ hôi khắp người, mồ hôi thấm ướt làm da dẻ trở nên trơn tuột, lòng bàn tay của Nguyên Sam cũng hơi trơn, nhưng động tác giữ Giang Vị Lâm vẫn vô cùng vững vàng.
"Nguyên Sam, cẩn thận một chút." Giang Vị Lâm thì thầm nói, y bị nóng đến mức cảm thấy buồn ngủ, nhưng khi tầm mắt hạ xuống nhìn dòng dung nham cuồn cuộn ở bên dưới thì lại thấy chóng mặt.
"Đừng nhìn xuống dưới." Dường như Nguyên Sam biết được y đang làm gì, kịp thời lên tiếng nhắc nhở.
"Ừm." Giang Vị Lâm đáp lời, cánh tay ôm Nguyên Sam càng dùng lực mạnh thêm.
Bạch Thanh Đằng cũng bị nóng đến mức không chịu nổi, xụi lơ nằm trên đầu Nguyên Sam, hận không thể nhổ hết lông trên người mình đi.
Hắn không hề lo lắng.
Bởi vì trên lưng đang cõng Giang Vị Lâm, dù thế nào Nguyên Sam cũng sẽ không để cho họ bị rơi xuống.
Giang Vị Lâm cũng không sợ, y cũng không biết tại sao nhưng lại cảm thấy vô cùng yên tâm.
Sợi xích sắt giữa hai bờ hơi rung lắc, mỗi bước đi của Nguyên Sam đều vô cùng vững chãi, ngay cả tu sĩ cấp cao nhìn thấy cũng sẽ kinh ngạc không thôi.
Thông thường tu sĩ sẽ rất dựa dẫm vào tu vi và linh lực, một khi mất đi những thứ này thì chẳng khác nào như chim bị bẻ gãy cánh, không thể bộc lộ được bất cứ năng lực nào.
Không mấy ai bỏ tâm sức ra để rèn luyện thể chất.
Nhưng Nguyên Sam là một ngoại lệ.
Trong quá trình tu luyện, Nguyên Sam không bỏ sót bất kỳ phương diện nào, bất kể là điều gì, một khi đã tiếp xúc qua thì y đều dốc hết sức mình để làm tốt nhất, đạt đến giới hạn.
Giang Vị Lâm cố gắng thả lỏng, để Nguyên Sam đỡ vất vả hơn một chút.
Đoạn thời gian này nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn.
Dài là bởi vì đoạn đường này thật sự rất dài, ngắn là bởi vì không hề có sóng gió và hiểm nguy.
Quá vững vàng.
Lúc sắp đến bờ đối diện, Giang Vị Lâm thở dài một tiếng, giọng nói có chút mơ màng: "Nguyên Sam... rất đáng tin cậy nha."
Hơi thở nhàn nhạt phả vào cổ Nguyên Sam.
Y không nhịn được run chân một cái, kéo theo cả Giang Vị Lâm trên lưng và hồ ly trên đầu trực tiếp ngã sấp xuống nền đất đá ở bước cuối cùng.
"Shhh—"
Bạch Thanh Đằng lộn cù mèo từ trên đầu Nguyên Sam rơi xuống đất.
Giang Vị Lâm thì trực tiếp té lên người y, có một cái đệm thịt ở dưới thân đương nhiên là không sao cả.
"Nguyên Sam!"
Kẻ gây họa Giang Vị Lâm hoàn toàn không biết là do chính mình, y lập tức tỉnh táo lại, vội vàng đỡ Nguyên Sam dậy, để đối phương tựa vào người mình. Nhưng chính động tác này đã khiến y chú ý đến lòng bàn chân của Nguyên Sam.
Một mảng cháy đen.
Vật liệu luyện khí đã bị đốt cháy hết, đoạn đường cuối cùng phải đi bằng chân trần.
Giang Vị Lâm nhíu mày, ánh mắt ngưng đọng nhìn vào đôi chân của người kia, cũng không biết đang suy nghĩ những gì.
"Ca ca, không có gì đáng ngại." Hai tai của Nguyên Sam đỏ bừng một cách không đúng lúc, ngón chân bối rối cuộn lại, từ từ rụt chân về.
"Đi ra ngoài trước đã." Giang Vị Lâm đứng dậy trước, bước lên mở cửa đá.
Nguyên Sam lập tức căng thẳng bước nhanh tới, sợ có chuyện gì xảy ra.
Nhưng lần này bọn họ cuối cùng cũng đã có được một chút thời gian để thở dốc.
Sau cửa đá là một đại sảnh khổng lồ, xung quanh có hình vòng cung, tường và sàn nhà được khảm bởi vô số linh thạch, trên trần có treo rất nhiều dạ minh châu, ánh sáng phản chiếu vào linh thạch làm mọi thứ trở nên chói lòa và rực rỡ.
Giang Vị Lâm thấy Nguyên Sam lại gần, cúi đầu nhìn xuống bàn chân trần của y, giơ tay đỡ người đi vào bên trong, động tác vô cùng cẩn thận, dường như sợ làm y bị thương.
Sau khi đi vào đại sảnh, hơi nóng liền tan đi hết, linh khí của bản thân cũng được khôi phục, thậm chí giữa một đống linh thạch lớn này cũng đang toả ra nguồn linh khí vô cùng sung túc.
Giang Vị Lâm đỡ Nguyên Sam ngồi xuống ở một bên, giơ tay cầm cổ chân đối phương, lấy ra một lọ cao dược từ nhẫn trữ vật.
"Ca ca, để ta tự bôi thuốc là được." Nguyên Sam biết mình không nên từ chối cơ hội thân mật này, nhưng khi tay ca ca chạm lên lòng bàn chân mình, một dòng điện lập tức truyền khắp toàn thân, y không nhịn được nói.
"Ngươi cõng ta đi qua, ta giúp ngươi bôi thuốc một chút thì có là gì." Giang Vị Lâm biểu tình bình đạm, gương mặt y cũng bình tĩnh đến cực điểm, không biết đang suy nghĩ thế nào.
Quệt cao dược từ trong bình sứ, từng chút một thoa lên chỗ bị bỏng rộp của Nguyên Sam, sau đó dùng linh khí thúc đẩy giúp cao dược phát huy tác dụng.
Nguyên Sam cúi thấp đầu, lặng lẽ nhìn động tác của Giang Vị Lâm, vành tai bên dưới mái tóc đen lòa xòa đã đỏ ửng.
"Nguyên Sam." Giang Vị Lâm đột nhiên mở lời.
Nguyên Sam bị giật mình tỉnh táo lại, theo phản xạ nói: "Ta đây."
Thế nhưng Giang Vị Lâm gọi mình xong thì lại im lặng không nói nữa, lúc này Nguyên Sam mới nhận ra tâm trạng của ca ca có chút không đúng.
Thực ra Giang Vị Lâm cũng không suy nghĩ gì nhiều, y chỉ cảm thấy tu vi và năng lực này của mình thực sự không đủ dùng nữa rồi.
Hạn chế của Ngũ Linh Căn vẫn là quá lớn, tốc độ tu luyện của y rất chậm, hiện tại tuy đã bước vào một nửa Kim Đan nhưng khó khăn và hiểm nguy gặp phải lại tăng lên gấp bội, nhanh hơn tốc độ tu luyện của y rất nhiều.
Kể từ khi đi vào Bí Cảnh, nếu không có Nguyên Sam thì chắc là y đã chết hàng vạn lần rồi.
"Ca ca đừng suy nghĩ về những chuyện đó." Nguyên Sam đột nhiên nắm cổ tay Giang Vị Lâm, buộc ca ca phải ngước lên nhìn mình, "Có ta ở đây là đủ rồi." Nguyên Sam trấn an.
"......." Giang Vị Lâm không nói gì.
Nói trong lòng không có rung động là giả, ai lại thích chịu đựng cái khổ của việc tu hành, nó khô khan và vô vị, mỗi lần đột phá Tẩy tuỷ công pháp còn phải đánh cược bằng một nửa tánh mạng.
Nếu là người thường nhận được lời hứa hẹn này của Nguyên Sam, có lẽ nội tâm sẽ thư thái và buông lỏng.
Nhưng Giang Vị Lâm thì không thể, dựa vào người khác vĩnh viễn không thể tự tại như dựa vào chính mình.
Cho dù là Nguyên Sam, cũng không được.
"Nguyên Sam, ta sẽ không để ngươi kéo ta lại." Giang Vị Lâm bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, y sẽ không quên sơ tâm của mình, bất kể ở trong hoàn cảnh nào, từ cái ngày mà y chọn 'Tẩy Tủy Công Pháp' trong tay Huyền Anh Chân Nhân, y đã không thể dừng lại được nữa.
Nếu không thì việc ban đầu chọn 'Tẩy Tủy Công Pháp' để có thể kéo dài sự sống thành vô hạn chẳng phải là một trò cười hay sao? Nếu vậy tại sao Giang Vị Lâm không chọn bộ công pháp còn lại, không phải chịu đau đớn thăng cấp lên đến kỳ Hợp Thể, rồi sau đó không thể tiến thêm được một bước nào.
Đối diện với ánh mắt của Giang Vị Lâm, giờ phút này Nguyên Sam cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Y thừa nhận rằng mình muốn bảo vệ ca ca, muốn che chở cho ca ca vô ưu vô lo giống như chim hoàng Yến trong lồng, nhưng tiền đề là sự vô ưu vô lo này phải ở trong lồng sắt, nếu ra ngoài thì chim hoàng yến cũng sẽ dễ dàng chết đi.
Nguyên Sam nguyện ý làm lồng sắt, một chiếc lồng bảo hộ theo ý muốn của ca ca, ca ca muốn đi đâu, y sẽ mang đối phương đến đó.
Nhưng y phải thừa nhận rằng ca ca của hiện tại, một Giang Vị Lâm không cam lòng ở trong lồng sắt lại càng khiến y rung động hơn.
"Vậy ca ca... phải cố lên nha." Nguyên Sam nhẹ nhàng đáp lại.
Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, đạo tâm từng bị lung lay vì gần đây luôn ở thế yếu dần dần trở nên kiên định.
Trước đây y vẫn chưa nhận ra sự lung lay này, nhưng sau chuyện ở thạch thất và đoạn đường xích sắt vừa rồi, y đã cảm thấy có điều không ổn.
May mắn Giang Vị Lâm đã sớm phát hiện ra, nếu không trên con đường tu luyện ngày sau sẽ rất dễ gặp trở ngại.
Giang Vị Lâm bôi thuốc cho Nguyên Sam xong, đứng dậy xem xét căn phòng này, chỗ này so với thạch thất ban đầu thật sự có khác biệt rất lớn.
Nếu nói thạch thất trước đó là sơ sài, thì nơi này lại vô cùng tinh xảo.
Bạch Thanh Đằng lần này đã rút kinh nghiệm, không nhảy lên người Giang Vị Lâm nữa mà ở tại chỗ liếm lông, lông của hắn đều bị nướng thành màu đen xì.
Nguyên Sam liếc hồ ly một cái, chỉ là một ánh mắt rất nhạt nhẽo nhưng lập tức khiến Bạch Thanh Đằng cảnh giác, đôi mắt hồ ly to tròn nhìn y chằm chằm, vẻ mặt như đang nói 'Ngươi muốn làm gì?'.
"Cầm lấy." Nguyên Sam lấy ra một viên đan dược đặt xuống đất, ngón tay búng một cái, viên thuốc liền lăn đến bên cạnh móng vuốt nhỏ của Bạch Thanh Đằng.
Bạch Thanh Đằng nghi ngờ nhìn y hai cái, cúi xuống dùng móng vuốt ôm lấy đan dược.
"Ngươi mà cũng tốt bụng như vậy sao?" Bạch Thanh Đằng không tin.
"Đương nhiên là không, đây là thuốc độc." Nguyên Sam cười lạnh một tiếng, nói xong liền trực tiếp đứng dậy đi tìm Giang Vị Lâm.
Bạch Thanh Đằng ở tại chỗ trừng mắt, sau đó lại nhìn viên đan dược, hắn không tin tên nhóc này thật sự dám đầu độc mình.
Lưỡng lự một chút, bạch hồ can đảm nhét viên đan dược vào miệng.
Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, lập tức hóa thành chất lỏng chảy vào trong cơ thể, loại đan dược này dường như phát huy hiệu quả rất nhanh, chẳng mấy chốc Bạch Thanh Đằng đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, đặc biệt là da đầu.
Hắn giơ móng vuốt lên gãi gãi, chợt thấy không đúng, da đầu không còn trọc lóc nữa! Có lông rồi!
Hắn vui vẻ gãi thêm vài cái.
Sau đó lon ton chạy tới bên ống quần Giang Vị Lâm, muốn trèo lại lên người y, thế nhưng còn chưa kịp hành động thì Nguyên Sam đột nhiên ngồi xổm xuống, 'thân thiết' đưa tay ra trước mặt bạch hồ.
Bạch Thanh Đằng:......
Hắn khuất phục trèo lên vai Nguyên Sam.
"Bây giờ Thanh Đằng có vẻ rất thích ngươi nhỉ?" Giang Vị Lâm vô tình nhìn qua, có hơi kinh ngạc nói.
"Chắc vậy." Nguyên Sam nhàn nhạt trả lời.
Bạch Thanh Đằng:......
Hắn ỉu xìu nằm gục xuống vai, thấy cứng ngắc không thoải mái, lại bấu vào tai Nguyên Sam trèo lên đầu đối phương nằm.
"Không biết ở nơi này đang ẩn giấu điều gì?" Giang Vị Lâm quét mắt nhìn xung quanh, tạm thời không có manh mối.
Y lại tiến lên hai bước, chợt thấy trước mắt lóe lên, bước hụt chân suýt thì té ngã, may mắn được Nguyên Sam kịp thời giữ lại.
"Đa tạ." Giang Vị Lâm ngượng ngùng nói, y cũng thấy khó hiểu, mình chỉ đi có hai bước sao lại vô cớ vấp ngã.
Thế nhưng lúc này Nguyên Sam lại nắm tay y thật lâu cũng không chịu buông.
Giang Vị Lâm cảm thấy hơi kỳ lạ, nghi hoặc nhìn qua, "Sao vậy?"
Nguyên Sam cúi thấp đầu, tóc đen không biết từ lúc nào đã xõa ra rủ xuống vai, gương mặt dưới bóng râm không nhìn rõ được thần sắc.
"Nguyên Sam?" Giang Vị Lâm nhíu mày, y động đậy tay nhưng đối phương vẫn không chịu buông ra.
"Buông tay." Giang Vị Lâm nghiêm túc nói.
"Ca ca, nhất định phải buông tay sao?" Lúc này Nguyên Sam mới hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen bóng trầm tĩnh, trong mắt y dường như đang ẩn chứa rất nhiều cảm xúc khác lạ, có uất ức và cũng có đáng thương, nhưng nhiều hơn hết cảm xúc như đang nhìn một con mồi, tuyệt đối không chịu buông tay.
"Phải." Giang Vị Lâm sắc mặt không đổi, thậm chí còn lạnh nhạt hơn một chút, "Buông tay."
Y cảm thấy có điều không đúng.
Ngay khi vừa dứt lời, y đột nhiên bị Nguyên Sam ấn mạnh xuống đất.
Lưng đập mạnh vào một khối tinh thạch nhô lên trên mặt đất, ngay lập tức đâm ra một lỗ nhỏ, máu tươi nhỏ xuống sàn nhà.
Giang Vị Lâm hít một hơi, chống lại người đang muốn kề sát mình, lạnh giọng nói: "Ngươi làm gì vậy?"
Nguyên Sam lặng lẽ nhìn y chăm chú, tóc đen như mực từ bờ vai rủ xuống phất qua chóp mũi Giang Vị Lâm, "Ca ca, ngươi thật sự không yêu ta sao?"
Thần sắc Giang Vị Lâm hơi giật mình, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Không yêu."
Vừa nói ra như thế, Giang Vị Lâm lại cảm thấy có chút khó chịu, y không biết là vì mình sợ làm tổn thương Nguyên Sam hay là vì điều gì khác...
"Nhưng ta vẫn luôn ở rất gần ca ca, ca ca cũng chưa từng từ chối ta." Nguyên Sam hơi cúi đầu, hôn lên trán Giang Vị Lâm, ngay lập tức áp chế cánh tay đang muốn phản kháng của đối phương.
"Ca ca, ngươi có phải đang trêu đùa ta hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com