Chương 73
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 73
"Ngươi..." Giang Vị Lâm không dám tin Nguyên Sam lại nói ra những lời này.
Giang Vị Lâm nháy mắt cảm thấy tức ngực.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
"Ta nói không đúng sao?" Nguyên Sam cười, "Ta hôn ca ca mà ngươi cũng không phản kháng."
"Ngươi làm loạn đủ chưa?" Giang Vị Lâm nhíu mày, đột nhiên nhấc chân đạp một cước, nhưng Nguyên Sam cũng phản xạ cực nhanh nghiêng người tránh được, sau đó liền chuyển qua chống một tay lên vai Giang Vị Lâm, một tay nhanh như chớp bắt được cổ chân y.
Ngón tay cái hơi thô ráp nhẹ nhàng cọ xát trên da thịt.
Nguyên Sam cười nhẹ: "Ca ca hãy đồng ý với ta đi, ta thật sự rất thích ngươi."
"Đồng ý với ngươi cái gì?" Giang Vị Lâm chỉ cảm thấy gân xanh trên trán giật giật, "Hiện tại ta chỉ xem ngươi là đệ đệ, đối với ngươi không có nửa phần cảm tình theo kiểu đó."
Vẻ mặt của Nguyên Sam dường như cứng đờ một chút, y cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ bóng dưới tầm mắt.
Dường như vô cùng thất vọng, cũng rất buồn bã.
Giang Vị Lâm thấy y như vậy, không khỏi mím đôi môi khô khốc, thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương để ngồi dậy, lần này lại dễ dàng thực hiện được.
Cùng với việc y ngồi dậy, Nguyên Sam cũng ngồi quỳ trên đùi y, rủ đầu không nói một lời.
"Được rồi, đi thôi." Giang Vị Lâm không hiểu sao cảm thấy một tia áy náy.
Y do dự một chút, giơ tay xoa xoa đầu Nguyên Sam, "Đừng nghĩ nhiều về những chuyện này nữa, chúng ta... sau này hãy nói được không?"
Nói xong, y cũng không đành lòng nhìn biểu cảm của Nguyên Sam, tự hỏi bản thân nói ra những lời như vậy có phải là quá đáng hay không?
Nhưng lời mà mình nói đúng là sự thật...
Thật sự là sự thật sao?
Giang Vị Lâm cảm thấy có chút khó chịu, nhưng y không muốn suy nghĩ nhiều nữa, chống tay xuống đất cong chân lên, vừa đứng dậy vừa nói: "À đúng rồi, Thanh Đằng đâu?"
Rõ ràng vừa nãy còn ở trên đầu Nguyên Sam mà.
Hơn nữa, tại sao xung quanh đột nhiên yên tĩnh như vậy?
Mặc dù trước đó đã rất yên tĩnh, nhưng lúc này lại càng giống như một sự tĩnh mịch chết chóc.
"Ca ca quan tâm hắn làm gì?" Nguyên Sam lạnh giọng nói.
"Đừng làm loạn nữa." Giang Vị Lâm lại bất đắc dĩ nói, thấy không thể đứng dậy được, muốn đẩy Nguyên Sam ra khỏi đùi mình.
"Ca ca quan tâm hắn như vậy có phải đã thích hắn rồi không?" Nguyên Sam đột ngột ghì chặt cổ tay Giang Vị Lâm, oán hận nói: "Rõ ràng ngươi đã có quan hệ với ta rồi, tại sao còn muốn người khác xen vào giữa chúng ta nữa chứ!"
"Ca ca, ngươi là của ta! Là của một mình ta thôi!"
"Tại sao người luôn muốn gần gũi với con hồ ly đó?!"
"Nguyên Sam!" Giang Vị Lâm hét lớn ngắt lời đối phương, dùng sức vung tay muốn thoát ra nhưng vẫn bị giam cầm thật mạnh.
Giang Vị Lâm đầy vẻ khó hiểu, "Ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy?! Vừa nãy còn đang yên ổn mà."
"Ta muốn ca ca trả lời ta." Nguyên Sam nói.
"Trả lời ngươi?" Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, tâm lý đã có vài phần nôn nóng, "Tiếp xúc gần gũi với ngươi là vì thật lòng xem ngươi là người thân, tình cảm của ngươi ta tạm thời... ít nhất bây giờ ta không thể đáp lại, còn về Thanh Đằng, ta thật sự chỉ xem hắn là một con hồ ly mà thôi."
"Thế cũng không được! Hắn sẽ biến thành người! Hắn là hồ ly đã trưởng thành rồi!" Nguyên Sam ôm chặt lấy y, "Ca ca, hãy hứa với ta là ngươi đừng lại gần hắn nữa có được không?"
"Buông ra." Giang Vị Lâm cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đi đến hồi kết, y không biết vì sao Nguyên Sam đột nhiên làm loạn lên như vậy.
Đây chính là làm loạn vô cớ, nếu là vì y không thể đáp lại tình cảm của đối phương, đây là chuyện không thể làm khác được, y đã đưa ra câu trả lời rồi.
Nhưng nếu là vì Bạch Thanh Đằng...
"Nguyên Sam, cho dù hắn có biến thành người thì sao, dựa vào mối quan hệ hiện giờ giữa chúng ta, ngươi không có quyền gì để cấm cản ta nhiều như vậy!" Giang Vị Lâm bỗng nhiên cảm thấy một trận phiền chán, gắt gỏng nói.
Nguyên Sam dường như bị y hù dọa, động tác trên tay từ từ dừng lại, ánh mắt có chút ngơ ngẩn nhìn y.
Giang Vị Lâm thấy vậy, lúc này mới giật mình tỉnh lại, y không khỏi đưa tay lên che miệng, nhất thời không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời này.
"...Xin lỗi, ta không có ý đó."
Giang Vị Lâm thì thầm, cố gắng bù đắp.
Tại sao, tại sao y lại đột nhiên nói ra những lời như thế?
...
...
"...Ngươi thấy chưa? Đây là những lời từ chính miệng ca ca mà ngươi yêu quý nhất nói ra." Nguyên Sam đứng trong một góc, dưới chân y là một khối bục màu đen, dường như đang ở trong một không gian tách biệt.
Y yên lặng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, bàn tay vô thức siết lại.
"Đây là huyễn cảnh mà ta đã tạo ra cho ca ca ngươi, lời mà 'ngươi' đã nói, chẳng phải chính là ý nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng ngươi hay sao?" Một khối màu đen bay đến trước mặt Nguyên Sam, thì thầm dụ dỗ: "Ngươi xem, người mà ngươi thích nhất không có nửa phần tình cảm đối với ngươi, nếu đã như vậy thì chi bằng nhốt y lại, giam cầm ở bên cạnh được không?"
"Bẻ gãy cánh của y, tước đoạt tay chân của y, khiến y chỉ có thể quỳ bò dưới chân ngươi, cầu xin ngươi thương hại, như vậy ngươi sẽ không cần phải lo lắng y đi nhìn người khác nữa."
"Ngươi không muốn sao? Từ nay về sau trong mắt ca ca chỉ có ngươi, tất cả mọi thứ của y, thế giới của y hoàn toàn đều là ngươi..."
"Câm miệng." Nguyên Sam đột nhiên ngắt lời, giọng điệu băng lãnh.
Sắc mặt của Nguyên Sam vẫn không thay đổi, đôi mắt đen bóng chỉ yên lặng nhìn những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Nhưng bàn tay đang buông thõng bên hông đã gắt gao nắm lại, từng giọt máu rỉ ra từ kẽ tay, cho thấy lòng y không hề bình lặng.
Ca ca... ngươi thật sự nghĩ như vậy sao...
Nguyên Sam hai mắt mở to, nhìn tất cả những gì đang diễn ra không rời mắt.
Huyễn cảnh đã được kích hoạt ngay sau khi ca ca nói ra câu 'Không biết nơi này đang ẩn giấu điều gì', mọi thứ được kết nối vô cùng trôi chảy.
Đại sảnh được xây dựng bằng vô số tinh thạch này, bên trong có ẩn chứa một pháp trận Huyễn cảnh khổng lồ, loại huyễn cảnh này không phải là huyễn cảnh thông thường, nó cảm ứng với tâm ma trong lòng mỗi người, cùng tâm ma tạo ra huyễn cảnh.
Tâm ma biết rõ mọi thứ về ký chủ, vậy nên huyễn cảnh cũng có thể đào ra tất cả những gì ở tận cùng bên trong con người đó.
Ngay sau khi phát hiện ra huyễn cảnh, Nguyên Sam đã không chút do dự, trực tiếp chém giết 'ca ca' đang mặc hôn phục trước mặt mình.
Cho dù cảm giác máu nóng bắn lên mặt chân thật đến vậy.
Sau đó, Nguyên Sam lại liên tiếp chém đứt thêm một vài huyễn cảnh khác, trong những chuyện như thế này, không ai có thể quả quyết hơn y.
Trong tầng 1 của Cấm Tháp, y đã sớm làm quen với mọi ảo ảnh và những điều mật ngọt chết ruồi, cũng đã quen với tất cả sự tàn khốc và giả dối, năm xưa mỗi lần Nguyên Sam ở lại tầng 1 lâu hơn cũng chỉ là vì nhớ ca ca, muốn nhìn ca ca nhiều hơn một chút cho nên mới ở lại.
Nhưng giờ đây ca ca đã ở ngay trước mặt y rồi, cho dù huyễn cảnh có tốt đẹp đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là giả.
Không thể sánh bằng người thật, dù chỉ là một chút.
Thấy y như vậy, tâm ma đành đích thân ra mặt, trực tiếp đưa Nguyên Sam vào huyễn cảnh của Giang Vị Lâm.
Nhưng sự thật là mặc dù Giang Vị Lâm có tâm ma, nhưng tâm ma của y lại vô cùng yếu ớt.
Giang Vị Lâm là người có tâm tính khoáng đạt, không hay suy nghĩ luẩn quẩn, mọi chuyện đã qua, bất kể quá khứ ra sao thì y đều nhìn nhận bằng một cách nhẹ nhàng không bị dao động.
Loại người như vậy, tâm ma rất khó ăn mòn được ký chủ.
Y không có chấp niệm, không yêu ai cũng không hận ai, thậm chí cũng không có danh lợi mà người đời vẫn luôn theo đuổi.
Nếu đã như vậy, tâm ma của Nguyên Sam đã quyết định biến huyễn cảnh của Giang Vị Lâm thành huyễn cảnh có thể lay động được Nguyên Sam.
Chính là cảnh tượng như hiện tại.
Nguyên Sam quá tỉnh táo, y biết rõ ràng điều gì là giả, điều gì là thật.
Và cảnh tượng trước mắt này, ca ca quả nhiên chính là thật.
Cho nên, những lời nói kia cũng là thật.
Mặc dù biết rõ Giang Vị Lâm chỉ đang nói sự thật, trái tim của Nguyên Sam vẫn không khỏi nhói đau.
Nguyên Sam thừa nhận, huyễn cảnh của tâm ma tạo ra chưa bao giờ có thể lay động được y, nhưng... Giang Vị Lâm có thể.
Chỉ có ca ca mới có thể.
"Ngươi xem, ngươi đã khó chịu như vậy rồi, tại sao còn không chịu đồng ý với ta?" Luồng khói đen lơ lửng ở trước mặt Nguyên Sam, thủ thỉ bên tai y nói: "Ca ca ngươi không cần ngươi, y không yêu ngươi, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là người thân của y mà thôi."
"Ngươi thích y như vậy, nếu chỉ được làm đệ đệ thì đúng là đáng thương biết mấy. Thoả hiệp với ta đi, ngươi có thể đạt được càng nhiều tu vi hơn, ngươi có thể có được sức mạnh mà trước đây ngươi chưa từng có, ngươi không cần phải sống những ngày tháng khổ cực hơn người khác, liều mạng tu luyện, ngươi chỉ cần nhấc chân là có thể lên đến tận mây xanh."
"Ca ca không thích ngươi, ngươi cứ đi cướp y về, ca ca không yêu ngươi, ngươi cứ xóa ký ức của y là được."
"Trên đời này không có thứ gì là không thể cướp được."
Lời chưa nói hết, Nguyên Sam đột ngột giơ lên tay bóp mạnh lấy đoàn khói đen.
Ánh mắt âm lãnh, Nguyên Sam cười lạnh nói: "Ồn ào!"
Ngay sau đó, kèm theo một tiếng kêu thảm của khói đen, y trực tiếp bóp nát khói đen thành bụi phấn!
"Ta muốn làm gì, ngươi không có tư cách chỉ bảo ta."
Tâm ma rốt cuộc vẫn là tâm ma, nó bắt nguồn từ một phần sâu thẳm nhất trong lòng Nguyên Sam, chỉ cần Nguyên Sam quyết không nhượng bộ thì nó căn bản không có cách nào ăn mòn y được.
Thấy vậy, nó nghiến răng ken két, lập tức câu kết với tâm ma trong lòng Giang Vị Lâm để ảnh hưởng đến cảm xúc của Giang Vị Lâm.
Mặc dù tâm ma của Giang Vị Lâm rất yếu ớt, vĩnh viễn không thể chiếm giữ được thân thể của y, nhưng làm vậy lại có thể giúp nó ăn mòn được Nguyên Sam.
Tâm ma vĩnh viễn chỉ có thể sinh ra và xung đột với ký chủ ở trong lòng người đó, nhưng dưới pháp trận khổng lồ này, đây là cơ hội duy nhất để chúng có thể tách rời ra khỏi cơ thể ký chủ.
Chấp niệm của Nguyên Sam rất nặng, nhưng bởi vì sự tồn tại của Giang Vị Lâm, tâm ma căn bản không thể ăn mòn được y.
Bây giờ hiếm hoi lắm tâm ma mới có được pháp trận huyễn cảnh này làm ngoại viện, nhưng đây cũng chính là cơ hội duy nhất.
Nguyên Sam bóp nát khói đen, những mảnh vụn của đoàn khói vẫn lơ lửng bên cạnh y, không chịu tan đi hết.
Và Nguyên Sam cũng không phá vỡ huyễn cảnh trước mặt, chỉ đứng ở một góc an tĩnh quan sát sự tiến triển bên trong.
Đương nhiên, Nguyên Sam cũng không thể phá vỡ, huyễn cảnh của Giang Vị Lâm được tạo ra bởi chính tâm ma trong lòng y, không phải là thứ mà Nguyên Sam có thể can thiệp.
...
"Nguyên Sam, ta không có ý đó." Giang Vị Lâm thì thầm.
"Vậy ý của ca ca là gì? Ta biết mối quan hệ giữa chúng ta, ta quả thật không có quyền can thiệp đến mức này." 'Nguyên Sam' nắm lấy vai Giang Vị Lâm, nhẹ giọng hỏi: "Nhưng thật sự, ngươi một chút, một chút cũng không thích ta sao?
Ca ca, cho dù là thương hại ta, thương xót ta, không muốn làm ta buồn, như vậy cũng không được sao?"
"..." Giang Vị Lâm cúi đầu, không nhìn Nguyên Sam, cũng không trả lời.
Nhưng lúc này, cảm giác phiền não vừa rồi lại đột ngột dâng lên, trong khoảnh khắc này, y thậm chí muốn dùng những lời lẽ khó nghe nhất để hạ thấp Nguyên Sam xuống tận vũng bùn!
"Shhh—" Giang Vị Lâm khó chịu rên lên, nuốt hết những lời đang muốn thốt ra trở xuống.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình đột nhiên lại có những ác niệm nặng nề như thế?
Giang Vị Lâm lập tức nắm chặt vạt áo của mình, trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, y dùng sức cắn răng để giữ tỉnh táo.
"Ca ca, ngươi mau nói đi, ngươi thương hại ta một chút có được không, cầu xin ngươi hãy nhìn ta một lần, chỉ cần ngươi thích ta, dù chỉ một chút thôi cũng được, ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngươi mà." 'Nguyên Sam' dùng lực nắm chặt bả vai Giang Vị Lâm, bức bách nói.
Nguyên Sam đứng ở một bên theo dõi, thấy vậy thì lập tức hiểu ra, y giơ tay bắt được những mảnh vụn đang lượn lờ bên cạnh, lạnh giọng nói: "Ngươi dám kích động tâm ma trong lòng ca ca sao?!"
Mảnh vụn run rẩy trong lòng bàn tay y, ngụy biện nói: "Thì sao, đó cũng là suy nghĩ trong lòng y thôi!"
"Nói bậy!" Nguyên Sam một lần nữa bóp nát nó, quay đầu nhìn Giang Vị Lâm với ánh mắt vô cùng lo lắng.
Tâm ma của con người có mạnh có yếu, tâm ma yếu ớt căn bản sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện, nhưng huyễn cảnh này đã tăng cường sức mạnh của tâm ma, nếu lần này ca ca bị ảnh hưởng, sau này tâm ma sẽ cắm rễ trong lòng, từ đó ảnh hưởng đến tu luyện của y.
Nguyên Sam đấm mạnh một quyền vào rào chắn trước mặt, trong lòng phiền muộn không thôi.
Y không thể can thiệp vào huyễn cảnh của ca ca!
Đúng lúc Nguyên Sam đang nhắm mắt tìm ra cách giải quyết, một tiếng quát vang lên kéo tầm nhìn của y trở lại.
"Câm miệng!"
Giang Vị Lâm đột nhiên dùng lực đẩy 'Nguyên Sam' xuống, sau đó cử động đôi chân tê dại, từ từ bò dậy khỏi mặt đất.
"Đến bây giờ ta mới thật sự phát hiện." Giang Vị Lâm xoa xoa cánh tay bị bóp đến phát đau, cảnh giác lùi lại hai bước.
"Ngươi không phải Nguyên Sam, rốt cuộc là thứ gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com