Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 74

Ngay từ đầu Nguyên Sam đã biết được tâm ma của mình đang cấu kết với tâm ma của Giang Vị Lâm để tạo ra màn kịch này.

Nhưng cái Nguyên Sam không biết chính tâm ma của mình đã xúi giục tâm ma của Giang Vị Lâm đi quấy nhiễu thần trí của y, bắt buộc Giang Vị Lâm phải thốt ra những lời nói không thật lòng, nhằm đạt được mục đích là làm tổn thương Nguyên Sam.

Bây giờ thì y đã biết.

Nguyên Sam không còn bận tâm ca ca sẽ nói gì nữa, y chỉ hy vọng ca ca không bị tâm ma quấy nhiễu, dẫn đến việc bị tâm ma cắm rễ trong lòng.

Nếu không thì việc tu luyện sau này của ca ca sẽ rất phiền phức.

Nguyên Sam không thể can thiệp vào huyễn cảnh của Giang Vị Lâm, chỉ có thể đứng một chỗ lo sốt vó, nhưng y đã quên mất một điều, có lẽ y nên tin tưởng Giang Vị Lâm nhiều hơn một chút.

"Chậc." Giang Vị Lâm đưa tay ra phía sau sờ lên vết thương bị linh thạch đâm trúng, sau lưng dính nhớp toàn là máu, vừa chạm vào thì máu đã nhuộm đỏ cả lòng bàn tay.

"Ca ca, ngươi đang nói gì vậy?" 'Nguyên Sam' nhìn y một cách khó hiểu, sau đó nhẹ nhàng đưa tay muốn chạm vào y.

Giang Vị Lâm vội lùi lại một bước.

"Là ta đã thiếu cảnh giác, huyễn cảnh này quả thật được lồng ghép một cách rất tự nhiên." Giang Vị Lâm nhíu mày, cười nhẹ một tiếng.

Cái huyễn cảnh chết tiệt này lồng ghép còn mượt hơn cả sunsilk nữa.

Trước sau gần như liên kết với nhau không một kẽ hở.

Bây giờ nhớ lại, chắc là từ lúc y bước hụt chân thì đã bắt đầu huyễn cảnh rồi.

"Đừng đùa với ta nữa." 'Nguyên Sam' cụp mắt xuống, biểu tình có vẻ đáng thương.

"Nguyên Sam không phải như vậy." Ngoài miệng Giang Vị Lâm nói như thế nhưng nhìn bộ dạng này của đối phương lại cảm thấy khá mới lạ, dù sao dùng khuôn mặt của Nguyên Sam để làm ra biểu cảm như vậy, quả thật rất hiếm thấy.

"Ta không phải thế nào?" 'Nguyên Sam' nhíu mày, dường như bị lời nói của y làm kích động, "Ca ca không muốn phải đối mặt với những điều mà ta vừa nói nên mới cố tình nói như vậy có đúng không?"

"Có gì mà không dám đối mặt?" Giang Vị Lâm cảm thấy từ lúc mình phát hiện huyễn cảnh thì sự phiền muộn trong lòng cũng tan biến hết, y bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt thanh minh.

"Xét về một mặt nào đó, lời mà ta nói vừa rồi không hề sai."

Chiếu theo quan hệ hiện tại của chúng ta, ngươi quả thật không có quyền gì bắt buộc ta phải chiều theo ý muốn của mình hết.

Lời này vừa thốt ra, Nguyên Sam đang đứng trong góc khuất hơi mở to mắt.

Cho dù đã sớm biết được đáp án, cho dù từ tận đáy lòng y cũng hiểu câu nói này là đúng, nhưng nghe chính miệng ca ca thừa nhận vẫn khiến trong lòng đắng chát không thôi.

Ngay thời khắc tâm cảnh rung động, vật chất màu đen xung quanh bắt đầu hoạt động mãnh liệt, dường như đang tìm cơ hội chui vào cơ thể y.

"Nhưng nếu là Nguyên Sam thật..." Giang Vị Lâm hơi buông hạ tầm mắt, dường như suy nghĩ một chút, sau đó từ từ ngước mắt lên, "Nếu y thật sự để tâm như vậy, thật sự khó chịu như vậy, ta có thể giữ khoảng cách với Thanh Đằng."

"Không phải bởi vì ta chấp nhận y, ta chỉ không muốn Nguyên Sam không vui như vậy." Giang Vị Lâm nhìn người được hư cấu bởi huyễn cảnh trước mặt, cười nhạt một tiếng, nụ cười của y chỉ thoáng qua rồi biến mất, "Tình cảm là chuyện nước chảy thành sông, ta cũng không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại thì rất đơn giản, chỉ cần ta không ôm Thanh Đằng, Nguyên Sam có thể vui vẻ hơn một chút.

Bất kể là vì nguyên nhân  gì, nhưng nếu là một chuyện rất nhỏ mà ta có thể làm được, vậy thì ta sẽ làm.

Ta vẫn hy vọng Nguyên Sam có thể vui vẻ hơn một chút."

Làm sao Giang Vị Lâm không biết Nguyên Sam đang có tâm sự trong lòng, y tự nhận thấy đôi khi mình đã hiểu được Nguyên Sam, nhưng cũng biết đối phương đang cất giấu trong lòng rất nhiều, rất nhiều chuyện mà y không biết, đôi mắt kia nhìn về phía mình vĩnh viễn quá nặng nề.

Nhưng y sẽ không hỏi, chuyện cần nói, cuối cùng rồi sẽ nói ra thôi.

"Không đúng, chẳng lẽ... chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chán ghét sao, ta luôn quấn lấy ngươi như vậy, dù thế nào cũng không hất đi được!" 'Nguyên Sam' đột nhiên thở gấp hơn rất nhiều, nó tiến lên hai bước, lớn tiếng dồn dập nói.

"Đủ rồi." Giang Vị Lâm ngước lên, nhàn nhạt nói: "Ta không muốn nói nhảm nhiều như vậy với một thứ không biết là gì như ngươi."

Dứt lời, Giang Vị Lâm liền giơ tay, mười mấy lưỡi đao nhỏ bay vụt qua trong chớp mắt, chỉ để lại vài luồng gió nhẹ.

Đồng thời, 'Nguyên Sam' ở trước mặt trực tiếp bị đâm ra vô số lỗ máu.

"Mau biến đi, ta còn phải trở về." Giang Vị Lâm đối diện với ánh mắt không thể tin được kia, khi 'Nguyên Sam' ngã mạnh xuống đất hóa thành tro bụi, y bỗng nhiên bổ sung một câu:

"Lần sau nhớ đóng giả giống hơn một chút."

Bởi vì Nguyên Sam sẽ không làm 'tổn thương' ta, sẽ không ép hỏi ta, sẽ không hờ hững khi ta bị thương chảy máu.

Nghe có hơi tâng bốc bản thân, nhưng không thể phủ nhận là dù sự 'tổn thương' ấy cực kỳ bé nhỏ, Nguyên Sam cũng sẽ không làm.

Giang Vị Lâm thờ ơ nhìn 'Nguyên Sam' hóa thành một đoàn khói đen tan biến trước mặt mình, sau đó cảnh tượng trước mắt như thủy tinh xuất hiện vết nứt, theo vết nứt lan ra như mạng nhện...

'Rắc—'

Âm thanh vỡ vụn truyền đến bên tai, cảnh tượng trước mặt trong nháy mắt rơi xuống như kính vỡ, biến trở lại thành cảnh tượng ban đầu.

Giang Vị Lâm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy ngay Nguyên Sam đang đứng ở một vị trí không xa, đang lẳng lặng nhìn mình.

Mái tóc dài của Nguyên Sam vẫn được buộc gọn gàng trên đỉnh đầu, không hề xõa xuống, ánh mắt phức tạp và ngơ ngẩn nhìn Giang Vị Lâm.

"...Nguyên Sam?" Giang Vị Lâm thử gọi một tiếng.

Nguyên Sam không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới "ừ" một tiếng.

Giang Vị Lâm nhận ra sự không ổn của đối phương, ngay lập tức nghĩ ra điều gì đó, "Ngươi vẫn luôn ở đây... nhìn sao?"

Lời nói ngập ngừng của y chưa hết, Nguyên Sam đã gật đầu lên tiếng, "Ừm."

Nhận được lời xác nhận, Giang Vị Lâm nghĩ đến cảnh tượng trong huyễn cảnh vừa rồi, lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Những lời đó có thể nói ra trước mặt Nguyên Sam sao?

"Ca ca." Nguyên Sam đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Vị Lâm, y chậm rãi đi về phía đối phương, thì thầm nói: "Ngươi đã cứu ta."

Giang Vị Lâm: Hả?

Giang Vị Lâm không hiểu.

Nguyên Sam cũng không giải thích thêm, trong một sát na vừa rồi y thật sự đã nảy sinh ý nghĩ muốn sa vào ma đạo.

Nếu như thật sự bị ca ca ghét bỏ đến mức đó...

Nguyên Sam giơ tay, nhẹ nhàng ôm Giang Vị Lâm vào lòng, bàn tay chạm lên lưng đối phương, hỏi "Đau không?"

Là vị trí bị thương trong huyễn cảnh.

Giang Vị Lâm khựng lại, lắc đầu, ra khỏi huyễn cảnh thì tự nhiên vết thương cũng sẽ biến mất.

"Ca ca, ta không phải giống như trong huyễn cảnh." Nguyên Sam ôm y, tựa cằm lên vai Giang Vị Lâm, cụp mắt chậm rãi nói: "Ta thích ngươi là thật, nhưng ta sẽ không cưỡng cầu ca ca, cũng sẽ không làm ca ca khó xử."

"...Ừm." Giang Vị Lâm im lặng một chút, cũng ôm lại đối phương.

Bàn tay vuốt lên mái tóc của Nguyên Sam trượt xuống lưng, ánh mắt của Giang Vị Lâm tĩnh lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bỗng nhiên, y hỏi: "Ngươi nhìn thấy ta ôm Thanh Đằng thì sẽ tức giận đến mức đó sao?"

Nguyên Sam lập tức cứng đờ.

Y mím môi, ôm chặt Giang Vị Lâm không nói.

"Nếu thật sự là như vậy, sau này ta sẽ giữ khoảng cách với hắn là được." Giang Vị Lâm thấy vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng.

Nguyên Sam đột nhiên mở to mắt, cánh tay ôm Giang Vị Lâm siết chặt thêm vài phần, y vùi mặt vào cổ đối phương, "Ca ca không cần như vậy, không cần để ý đến ta."

"Quả thật như ca ca nói, quan hệ giữa chúng ta, không cần ngươi phải nhượng bộ ta như thế."

"Ta không muốn ngươi..." Giang Vị Lâm vừa định mở miệng, Nguyên Sam đột nhiên nói: "Bây giờ có được câu nói này của ca ca là đủ rồi."

Y nói: "Ta đã không còn quá khó chịu nữa."

"Thật đấy."

"Ta biết ca ca thật lòng nghĩ như vậy thì ta đã không buồn nữa rồi, ca ca muốn làm gì thì cứ làm, nếu ca ca vì ta mà tự giới hạn bản thân mới là điều khiến cho ta tự trách."

Giang Vị Lâm nghe những lời của đối phương, nhất thời có chút im lặng, y cụp mắt xuống không nhìn rõ thần sắc của Nguyên Sam.

Chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen của người trước mặt.

Y giơ tay xoa xoa đầu Nguyên Sam, hơi nghiêng đầu dán sát vào tai đối phương, có chút vui vẻ cười cười.

"Cảm ơn."

Hai người ôm nhau trong chốc lát, lúc này Giang Vị Lâm mới như sực tỉnh, vừa giơ tay đẩy Nguyên Sam ra, vừa nói: "Thanh Đằng đâu rồi?"

Nhắc đến chuyện này, Nguyên Sam cũng phát hiện vật nặng trên đầu mình không biết đã biến mất từ lúc nào, y nhìn quanh một lượt, sau đó chợt xông về phía sau lưng Giang Vị Lâm.

Chỉ thấy Bạch Thanh Đằng không biết làm cách nào đã đi về phía đại sảnh, nơi đó có một khối tinh thạch hình tròn màu xanh nhạt vô cùng to lớn

Hắn từ từ giơ móng vuốt lên, muốn bước vào trong.

Cũng trong thời khắc này, Nguyên Sam đã vụt đến, trực tiếp khom người vớt con hồ ly lên, chưa kịp chạy đi thì tinh thạch ở dưới chân đột nhiên sản sinh ra một luồng áp lực cực lớn!

Cũng giống như trong thạch thất kia vậy.

Nguyên Sam quả quyết rút thanh kiếm bên hông ra đâm mạnh vào tinh thạch!

Tinh thạch lập tức vỡ toang, nhưng đồng thời một luồng kình phong mạnh mẽ từ trong tinh thạch bùng phát ra quấn lấy thanh kiếm, ngay lập tức nghiền nát thanh kiếm bản mệnh của Nguyên Sam!

Kình phong còn sót lại tan ra mạnh mẽ, trong tích tắc để lại vô số vết máu trên tay y.

Nguyên Sam xách theo bạch hồ vội vàng lùi lại, sau khi đứng vững trên mặt đất, không nhịn được ho ra một ngụm máu.

Bảo kiếm bản mệnh của y bị hủy hoại rồi!

Nguyên Sam nhíu mày, nhất thời cảm thấy hoang mang, thanh kiếm này tuy mới dùng mười mấy năm, nhưng lại là Pháp Khí cực phẩm đầu tiên mà sư phụ tặng cho mình.

Nếu được rèn luyện thêm, sau này dung hợp với kiếm sẽ có khả năng nâng cấp thành Thần Khí.

Vậy mà... đã bị hủy rồi?

Nguyên Sam nhìn xuống bàn tay vừa rồi vẫn còn cầm bảo kiếm, nhất thời vẫn không tin vũ khí bản mệnh của mình đã biến mất.

"Kiếm của ngươi..." Giang Vị Lâm vội vàng chạy lại, cầm cổ tay đang bị thương của Nguyên Sam, cũng có chút sửng sốt.

Bất kể là công nghệ rèn đúc hay là chất liệu vũ khí, bảo kiếm bản mệnh của Nguyên Sam đều là tuyệt đỉnh, vậy mà giờ đây lại dễ dàng bị phá huỷ như thế ư?

Huống hồ đối với tu sĩ mà nói, muốn bồi dưỡng một món vũ khí bản mệnh phù hợp ít nhất cũng phải tốn mấy năm công sức...

Nguyên Sam nhắm mắt lại, rút cổ tay ra khỏi tay Giang Vị Lâm, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay lau đi vết máu dính trên lòng bàn tay đối phương.

"Ca ca, đi thôi."

Y nhàn nhạt nói, dường như không hề bận tâm.

Khi đối diện với bất cứ chuyện gì ngoại trừ Giang Vị Lâm, Nguyên Sam luôn là như vậy, không làm ra vẻ, cũng không nhìn ra được một chút cảm xúc nào.

Không đợi Giang Vị Lâm mở lời, Nguyên Sam trực tiếp đi về phía khối tinh thạch màu xanh lam vừa bị vỡ, lúc này chỗ đó đã sụp xuống thành một cửa hang tối đen, dường như dẫn đến đến một phương hướng nào đó.

Nguyên Sam rất tự nhiên vòng qua cửa động, đi đến một cây cột ở phía sau, không biết đã làm gì trên đó, dưới đất nhanh chóng xuất hiện một pháp trận truyền tống cỡ nhỏ.

"Đây là lối vào chỗ tiếp theo."

Y dẫn Giang Vị Lâm đứng vào vị trí này, pháp trận truyền tống ở dưới chân lóe lên một luồng ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, hai người trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ.

Đợi đến khi họ xuất hiện trở lại, trước mắt cũng là một đại sảnh được rải đầy linh thạch, nhưng khác với trước đó, nơi này càng thêm xa hoa và giàu có, khắp nơi trên mặt đất đều chất đống linh thạch và vàng bạc như ngọn núi nhỏ, bên trong những đống tài bảo còn có vô số vũ khí, bình đan dược, cuộn trục và các vật phẩm khác.

Đã đến điểm cuối rồi sao?

Ánh mắt của Giang Vị Lâm lướt qua những món bảo vật xung quanh, nắm lại cánh tay đang bị thương của Nguyên Sam, bôi lên đó một chút cao dược, "Còn đau không?"

"Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi." Nguyên Sam ung dung trả lời, cổ tay cứ như vậy nằm trong lòng bàn tay Giang Vị Lâm, mặc cho đối phương xoay xở.

Giang Vị Lâm bôi thuốc xong, do dự nói: "Kiếm của ngươi đã mất rồi, sau này phải làm sao?"

"Không sao cả." Nguyên Sam nhìn y bằng một ánh mắt ôn hòa, giọng điệu trấn an: "Ở chỗ ta vẫn còn vũ khí dự phòng, chỉ là một món Pháp Khí thôi, đợi ra ngoài rồi tìm lại là được."

Nói nghe rất dễ dàng.

Giang Vị Lâm nhìn y như vậy, nhất thời không biết phải nói gì.

Suy nghĩ một chút, y nói: "Nếu có thể đến được điểm cuối của Di tích, nói không chừng có thể tìm được một thanh vũ khí thích hợp."

Mặc dù vũ khí cao cấp phù hợp với bản thân là rất khó tìm.

Và Bạch Thanh Đằng từ nãy đến giờ bị Nguyên Sam mang theo, bởi vì rời khỏi pháp trận huyễn cảnh đã lâu mà dần dần tỉnh táo trở lại.

Dường như hắn vẫn chưa hoàn hồn, mơ màng nhìn bốn phía xung quanh một lượt.

Sau một lúc lâu, đôi đồng tử đỏ mới dần dần có tiêu cự.

"Tỉnh rồi à?" Giang Vị Lâm nhanh chóng nhận ra.

Bạch Thanh Đằng rung rinh đôi tai, ngước mắt nhìn y một lúc, mới mơ hồ "ừm" một tiếng.

Vài giây sau, lại hỏi: "Ta bị trúng huyễn cảnh sao?"

"Đúng vậy, tầng vừa rồi tồn tại một pháp trận huyễn cảnh rất mạnh, bây giờ chúng ta đã qua được tầng đó, đến tầng tiếp theo rồi." Giang Vị Lâm giải thích sơ lược chuyện vừa rồi.

Bạch Thanh Đằng nghe vậy, có chút buồn bã gật đầu, dường như vẫn còn đắm chìm trong đó khó lòng bình tĩnh trở lại.

Thậm chí không hề nhận ra mình đang bị Nguyên Sam xách đi, nếu là bình thường chắc chắn đã làm loạn lên rồi.

"Ca ca ôm đi." Nguyên Sam nhét Bạch Thanh Đằng vào lòng Giang Vị Lâm.

Giang Vị Lâm hơi ngơ ngác ôm bạch hồ, ngập ngừng nói: "Nguyên Sam?"

"Ta không kiên nhẫn ôm hắn đâu." Nguyên Sam nói, nói xong thì liền quay đầu đi không nhìn lại nữa.

Giang Vị Lâm nghe vậy lại bất đắc dĩ, chắc là Nguyên Sam đã phát hiện ra tâm trạng của Thanh Đằng không ổn nên mới để y mang theo đây mà.

Nghĩ như vậy, Giang Vị Lâm xoa xoa cái đầu nhỏ của hồ ly, "Thanh Đằng, ngươi đã thấy gì vậy?"

Giọng điệu của y ôn hòa, tựa như có thể xoa dịu lòng người.

Bạch Thanh Đằng được kéo lại một chút suy nghĩ, hắn lắc lắc đầu, im lặng nằm bò trong lòng Giang Vị Lâm.

Hắn đã thấy gì? Chẳng qua là thấy gia tộc và lãnh địa của mình bị Ma vật xâm chiếm, khoảnh khắc đó dù biết tất cả đều là giả, là do huyễn cảnh tạo nên nhưng hắn vẫn không thể khống chế được cảm xúc, dẫn đến việc bị trói buộc trong huyễn cảnh.

Nói như vậy, phải nhờ Giang Vị Lâm và Nguyên Sam đã phá trận giúp hắn rồi.

Nếu không, cho dù là giả, làm sao hắn có thể lạnh lùng nhìn tộc nhân của mình bị tàn sát hết.

"Ta không sao." Hắn trả lời Giang Vị Lâm.

"Một huyễn cảnh cỏn con mà cũng không thể phá nổi, uổng phí 1000 năm tu vi của ngươi." Nguyên Sam không quay đầu lại nói.

Bạch Thanh Đằng: Hả?

Nhóc thúi này!

Bạch Thanh Đằng gần như tỉnh táo ngay lập tức, rất muốn xông lên cào Nguyên Sam hai cái, nhưng tên nhân loại này mới mười mấy tuổi thôi, hắn đã hơn 1000 tuổi rồi, so đo với một đứa trẻ làm gì cho mất mặt.

Hắn dứt khoát nằm bẹp trong lòng Giang Vị Lâm, đáng thương vô cùng mà tố cáo, "Ngươi xem đệ đệ ngươi kìa."

"Được rồi, ta biết rồi." Giang Vị Lâm có thể làm gì được, y chỉ biết bất đắc dĩ thở dài.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đường đường là Hồ yêu ngàn năm mà phải nhờ hai đứa trẻ nhân loại đưa ra khỏi huyễn cảnh, quả thật tổn hại uy phong của hắn quá.

Bạch Thanh Đằng nhất thời có chút xấu hổ, ngậm miệng không nói gì nữa, chôn mặt trong khuỷu tay Giang Vị Lâm làm đà điểu.

Mấy người đi về phía trước được một đoạn, Bạch Thanh Đằng nhàm chán liền thò đầu ra nhìn lung tung một lượt, chợt phát hiện vỏ kiếm bên hông Nguyên Sam đã rỗng tuếch, hỏi: "Nhóc thúi, kiếm của ngươi đâu rồi?"

Nguyên Sam bước đi không ngừng, dường như đang quan sát điều gì đó, ngay lúc Giang Vị Lâm định giải thích thay y, y nhàn nhạt nói: "Lo chuyện bao đồng."

Bạch Thanh Đằng nghe vậy lại lập tức muốn xù lông, Giang Vị Lâm ấn đầu hồ ly lại xoa xoa hắn mới chịu an phận.

Lúc này, Bạch Thanh Đằng mới nhận thấy một tia kỳ lạ.

Cái tên Nguyên Sam này không ghen nữa ư?

Phát hiện này khiến Bạch Thanh Đằng vô cùng kinh ngạc, cố ý duỗi người để Giang Vị Lâm xoa nắn, thấy Nguyên Sam vẫn không phản ứng, hắn liền thử trèo lên cổ Giang Vị Lâm, chưa kịp cọ mặt lên thì đã bị một lực tay kéo xuống.

Chính mình bị xách cổ mặt đối mặt với Nguyên Sam.

"Lão già, đừng có được đằng chân lân đằng đầu." Nguyên Sam giọng điệu lạnh lẽo, vẻ mặt cực kỳ bất thiện.

Bạch Thanh Đằng đầu tiên là chột dạ một chút, sau đó trong lòng tắc nghẽn.

Bạch Thanh Đằng: !!!

Ngươi nói ai là lão già!

Ta đây là Hồ yêu mỹ mạo tuyệt đại phong hoa! Mãi mãi thanh xuân trẻ trung 18 tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com