Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 76

Tu sĩ không có tháng năm, thời gian 3 năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt.

"Vũ Dương! Chúng ta vì đệ tử của ngươi mà mở ra cùng một Bí cảnh suốt hai năm rồi! Năm nay tuyệt đối không thể được!" Chưởng môn Kình Thương Môn bất mãn đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng phản bác.

"Tên họ Quyết kia!" Vũ Dương, Chưởng môn Càn Thiên Môn nghe vậy, nghiến răng ken két.

"Vũ Dương, ngươi cũng đừng giận, Quyết Phong nói không sai, Bí cảnh này là do các tông môn cùng nhau quản lý, nếu hết lần này đến lần khác mở ra cùng một Bí cảnh, đường đi bị khám phá hết thì không nói, bên trong Bí cảnh ấy cũng chẳng còn tài nguyên gì để lấy nữa, với mức hao tổn hiện tại e rằng phải nghỉ ngơi cả trăm năm mới tái sinh lại được." Các chủ của Phạn Thiên Các cũng góp lời.

Vũ Dương đương nhiên hiểu được đạo lý này, 3 năm trước ông đã nghĩ chỉ cần mở lại một lần thì chắc chắn sẽ tìm được Nguyên Sam.

Dù sao mệnh bài của Nguyên Sam không có gì bất trắc, chắc chắn y sẽ quay lại gần lối vào của Bí cảnh để chờ đợi.

Thế nhưng không ngờ 1 năm rồi 2 năm trôi qua, ngay cả một bóng người cũng không có!

"Năm cuối cùng." Vũ Dương hít sâu một hơi, "Cứ xem như Càn Thiên Môn ta nợ ơn các vị, cho ta thêm một cơ hội nữa đi."

Mấy vị chưởng môn đang ngồi đưa mắt nhìn nhau, lấy được ân tình của Càn Thiên Môn phải nói là rất có hời.

Hơn nữa mấy năm nay, vì muốn duy trì mở Bí cảnh mà Vũ Dương cũng đã lần lượt đưa cho họ không ít bảo vật.

Lúc này, Chưởng môn của Huyền Linh Tông lên tiếng, "Chi bằng như thế này, mấy tông môn chúng ta cùng nhau nắm giữ mười mấy Bí cảnh, mỗi năm mở một lần là quy tắc từ trước đến nay, nhưng chúng ta có thể vì ngươi mà phá lệ một lần."

Nghe ông mở lời, ánh mắt của các chưởng môn khác cũng nhìn qua, dường như muốn biết ông sẽ đề xuất như thế nào.

"Bí cảnh kia tối đa có thể phái tu sĩ Kim Đan tầng ba đi vào, ngươi phái ba người, bảo họ mang theo Di Hư Kính để chúng ta quan sát hành động của họ, chỉ cần họ không hái và không lấy bất cứ thứ gì bên trong Bí cảnh, chúng ta sẽ cho họ thời gian 7 ngày để tìm người."

Còn về việc tại sao là 7 ngày, bởi vì mỗi lần bí cảnh mở ra cũng chỉ có thể mở 7 ngày.

"Như vậy, ý của ngươi thế nào?" Chưởng môn Huyền Linh Tông thong thả nói, ông nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, ngón tay vuốt qua ly trà, trông có vẻ rất thư thái.

Vũ Dương nghe thấy có cơ hội thì mừng rỡ không gì bằng, vội vàng đồng ý ngay, "Đương nhiên có thể."

Dứt lời, ông nhìn qua các chưởng môn xung quanh vẫn đang do dự, tiếp tục nói: "Đến lúc đó việc giám sát xin giao lại cho các vị, chuyện này khá mệt nhọc, đến lúc đó ta nhất định sẽ cung cấp lễ vật mỗi ngày để đền đáp cho chư vị."

Nghe thấy có được lợi ích, lúc này các chưởng môn đều nhanh chóng bằng lòng.

Dù sao người mà Vũ Dương phái vào chỉ được phép tìm người mà không được lấy đồ, họ cũng chỉ cần giám sát là được, hà cớ gì không làm.

Chỉ là tốn một chút sức lực để mở cổng Bí cảnh mà thôi.

Rất nhanh, phần lớn mọi người đều đã thông qua ý kiến của Chưởng môn Huyền Linh Tông, bọn họ thống nhất chọn thời điểm là một tháng sau sẽ mở Bí Cảnh để tìm người.

Giải quyết xong chuyện này, Vũ Dương cuối cùng cũng trút bỏ được một nửa gánh nặng trong lòng, phần còn lại chỉ đợi tìm thấy Nguyên Sam mà thôi.

Chỉ còn ba tháng nữa là đến Hiệp ước 100 năm rồi, nhất định phải tìm được Nguyên Sam vào tháng sau!

Nếu không tìm được, vậy thì cũng đành chịu, Hiệp ước 100 năm qua đi, tác dụng lớn nhất của Nguyên Sam cũng không còn nữa!

Nghĩ đến đây, trong lòng Vũ Dương càng thêm nôn nóng.

Ông trở về tông môn, lông mày nhíu chặt, ngồi trên ghế ngọc ở đài cao với vẻ mặt âm trầm.

Mấy năm nay bởi vì tinh thần không thể thả lỏng, giữa hai lông mày của ông đã có một vết hằn sâu, vừa nhìn qua đã khiến người ta cảm thấy ông đang vô cùng phiền muộn.

"Chưởng môn, Nguyên trưởng đồ có phải đã bị mắc kẹt ở đâu đó rồi không?"

Lục Vĩnh bên cạnh thấy Chưởng môn lo lắng đến mức này, liền mở lời hỏi.

"Về điểm này ta đương nhiên cũng đã nghĩ qua." Vũ Dương đặt tay lên tay vịn ghế ngọc, đầu ngón tay gõ nhịp, nói: "Nhưng chúng ta không tìm được nơi có thể giấu người, Bí cảnh này quá lớn, ngay cả Tống Thanh biết được vị trí mỗi năm đều đi theo chúng ta tìm người mà cũng không tìm được."

Nghĩ đến đây, Vũ Dương không khỏi cảm thấy Tống Thanh thật vô dụng.

Cũng không biết Huyền Linh Tông đã chọn ra thứ gì làm trưởng đồ, ngay cả một vị trí mà cũng tìm không xong!

Tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách Tống Thanh được, không gian trong Bí cảnh chẳng khác nào một mảnh lục địa, đất đai vô cùng rộng lớn, lại không có vật đánh dấu nào, thông thường nhớ được đường đi đã là chuyện khó khăn, nói chi là cố tình đi tìm một con người bé nhỏ.

Hơn nữa đỉnh núi cao năm xưa là do họ đã vô tình chạy đến khi tránh khỏi Thú triều, vì vậy lại càng khó tìm hơn.

Chỉ có những người bẩm sinh có trí nhớ siêu phàm như Nguyên Sam mới có cơ may tìm được.

"Thôi đi, năm nay tìm lại, nhất định phải tìm cho bằng được người!" Vũ Dương hằn học đập tay xuống bàn, tìm kiếm hai năm, chỉ còn lại năm thứ ba này mà thôi.

Hiệp ước 100 năm sắp đến rồi, tại sao lại phát sinh vấn đề ngay trong lúc quan trọng này cơ chứ!

Ông đã chuẩn bị lâu như vậy! Dốc hết sức lực bồi dưỡng Nguyên Sam cũng chính là vì ngày này!

Càng nghĩ nhiều, trong lòng Vũ Dương không khỏi sinh ra sát ý, nếu có thể, ông chỉ muốn trừ khử cái tên đệ tử của Ứng Thiên Tông kia ngay lập tức.

Tại sao Càn Thiên Môn khó khăn lắm mới tìm được một thiên tài, dù tìm được rồi cũng là một người có phàm tâm quá nặng, thậm chí vì thế mà mất tích, còn Ứng Thiên Tông bọn họ từ đầu đã có được đệ tử tài năng xuất chúng, con đường tu luyện cũng thuận buồm xuôi gió như vậy?

Vũ Dương không cam tâm, vô cùng không cam tâm.

Hai năm nay không phải là ông không thử qua, nhưng biết đi đâu mà tìm được một đệ tử có thiên phú xuất chúng như vậy nữa!

"Chưởng môn xin hãy bình tĩnh, lần này ta nhất định sẽ phái các đệ tử Kim Đan tầng ba có năng lực tốt nhất trong tông môn để đi tìm." Lục Vĩnh mặt không đổi sắc, chỉ bình tĩnh trấn an, bình tĩnh trả lời.

Vũ Dương vừa bực bội vừa tức giận, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng không ngừng.

Ông nghe vậy liền nhắm mắt lại, bình ổn hơi thở, sau đó tùy ý phất tay nói: "Ra ngoài đi, chuyện này giao lại cho ngươi lo liệu."

"Vâng." Lục Vĩnh cung kính nhận lệnh, nhanh chóng xoay người rời đi.

Khi rời khỏi đỉnh núi này, hắn quay đầu nhìn lại, thì thầm nói:

"Cứ tiếp tục như vậy, Chưởng môn sẽ bị tâm ma ăn mòn mất."

...

Ứng Thiên Tông

Phù Nghênh Sơ nhận được tin tức, nghe xong chỉ cười nhẹ, dường như không đặt chuyện đó ở trong lòng.

Ngược lại, nam nhân bên cạnh hắn lại bắt đầu chế giễu: "Xem ra Càn Thiên Môn thật sự đã hết cách, Hiệp ước 100 năm sắp đến rồi, không tìm được người thì bọn họ sẽ phát điên lên mất."

Nói xong, lại chậc chậc nói: "Nguyên Sam gặp phải một Chưởng môn như vậy không biết là may mắn hay bất hạnh, Hiệp ước 100 năm chưa đến, tên Vũ Dương đó đoán chừng sẽ dốc hết sức đi tìm người, nhưng nếu đã qua rồi, e rằng y sẽ bị xem như một quân cờ vô dụng, cho dù có quay về cũng sẽ bị giận lây thôi."

Phù Nghênh Sơ nhàn nhạt nói: "Mặc kệ bọn họ đi, ngươi cũng đừng xen vào những chuyện vô bổ như vậy nữa."

Dường như bị từ 'vô bổ' ấy đả kích, nam nhân vội vàng nói: "Thiếu gia, ngày thường ta sẽ không nhiều lời như vậy, gặp chuyện này nên ta mới nói thôi!"

Ngài tuyệt đối đừng ghét bỏ ta nha.

"Được rồi, ta biết rồi." Phù Nghênh Sơ cầm một cây quạt nhỏ màu đỏ viền vàng, hắn tùy ý phe phẩy quạt, "Đến lúc đó bất kể là ai đến, cứ việc nghênh chiến là được."

Nam nhân nghe xong, kiêu hãnh nói: "Chắc chắn là ai thì cũng vô dụng thôi! Hiện tại thiếu gia đã đột phá kỳ Nguyên Anh rồi! Lão già Vũ Dương kia biết tìm ở đâu ra một Nguyên Anh dưới 50 tuổi chứ!"

"Cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo." Ánh mắt Phù Nghênh Sơ nhìn cây quạt nhạt đi mấy phần, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, "Năm nay ta vừa tròn 50 tuổi, ở ngoài nhìn vào có thể xem như thiên phú cực tốt, nhưng Nguyên Sam năm nay chắc chỉ mới 20 thôi, lúc y mất tích vào 3 năm trước đã là Kim Đan tầng hai rồi, thiên phú còn tốt hơn ta rất nhiều, chỉ là sinh ra muộn nên mới lỡ mất thời cơ."

Xem như hắn có lòng khen ngợi tư chất của Nguyên Sam, nhưng cũng không phủ nhận sự thật là không ai có thể đánh bại hắn.

Dù Nguyên Sam có thiên phú siêu quần, cũng không thể trong vòng 3 năm vượt cấp 8 tầng, đạt đến Nguyên Anh.

Nghĩ đến đây, Phù Nghênh Sơ thở dài một tiếng, không biết là thở dài vì không thể công bằng chiến đấu với một đối thủ đáng ngưỡng mộ, hay là thở dài cho kết cục thất bại đã được định sẵn của Càn Thiên Môn.

...

Cùng lúc đó, bên trong Di Tích.

Sở dĩ Giang Vị Lâm, Nguyên Sam và Bạch Thanh Đằng không rời khỏi Di tích lâu như vậy là vì việc tu luyện của bọn họ đều đã đi đến thời điểm mấu chốt.

Một năm thời gian trôi qua, theo như ý định ban đầu của Nguyên Sam, bọn họ đáng lẽ phải trực tiếp rời khỏi vực sâu, sau đó quay trở về lối ra của bí cảnh chờ đợi người của Chưởng môn đến tìm.

Nguyên Sam biết mệnh bài của mình không vỡ, sư phụ nhất định sẽ đến tìm mình.

Nhưng không ngờ một năm thời gian vừa đến.

Lúc này Nguyên Sam mới nhận ra thời gian vẫn xa xa không đủ.

Một năm quá ngắn và cũng quá nhanh, hơn nửa năm trời y đã nắm vững gần hết kiến thức của ba cấp độ Luyện Khí: sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Phải nói rằng Nguyên Sam không chỉ là thiên tài trong việc tu luyện mà còn có được thiên phú vô song trong lĩnh vực Luyện Khí, người ngoài có sư phụ dẫn dắt vào nghề cũng phải nghiên cứu mấy chục năm mới qua được giai đoạn sơ cấp, vậy mà y chỉ mất vài tháng thì đã nắm rõ mười mươi.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng lý thuyết và thực hành một số lượng lớn bài tập rèn đúc, Nguyên Sam ổn định ở mức độ trung cấp thượng tầng, chuẩn bị đột phá đến cao cấp, sau khi đột phá cao cấp thành công là có thể rèn được 'Hàn Tuyết Đao' cho ca ca rồi.

Mặc dù Hàn Tuyết Đao của ca ca chỉ là Bảo Khí cấp thấp nhất, nhưng đó thuộc về loại vũ khí có thể hoá hình, vậy nên những chi tiết bên trong cũng cực kỳ phức tạp, đòi hỏi một khối lượng công việc vô cùng khó khăn và to lớn.

Trước khi có được sự chắc chắn tuyệt đối, Nguyên Sam sẽ không tùy tiện bắt tay đi rèn, vì vậy y bắt đầu đột phá đến cao cấp.

Cũng chính là lúc thời gian một năm trôi qua.

Không chỉ Nguyên Sam chưa học xong giai đoạn cao cấp của Luyện Khí mà ngay cả Giang Vị Lâm và Bạch Thanh Đằng vẫn đang ở trong quá trình tu luyện.

Một người một yêu ở trong gian phòng có đại lượng linh khí gia trì, cộng thêm Thiên Linh Thể của Giang Vị Lâm tự động hấp thụ nguồn linh khí khổng lồ xung quanh, dẫn đến tốc độ tu luyện của hai người đều tiến triển cực kỳ nhanh chóng.

Sau 3 tháng đầu dùng để củng cố tu vi, họ bắt đầu đột phá cảnh giới tiếp theo.

Bạch Thanh Đằng đã dừng lại ở kỳ Hóa Hình rất lâu, sau khi uống Nghiêu Hoa liền cảm thấy cảnh giới của mình có sự biến động, sau một năm tích lũy linh khí đã đạt đến ngưỡng cửa đỉnh phong, chuẩn bị đột phá cảnh giới Ngưng Phách.

Còn Giang Vị Lâm kể từ khi song tu với Nguyên Sam cũng đã đột phá đến kỳ Kim Đan, tu vi tăng lên một tầng cao mới, vậy thì bộ Tẩy Tủy công pháp đã bị bỏ xó bấy lâu nay cũng đã đến lúc phải luyện lại rồi.

Trước đây lúc y đột phá tầng thứ ba của Tẩy Tuỷ công pháp đã thất bại một lần.

Nhưng tu vi hiện tại của y so với lúc trước thì đã khác.

Giang Vị Lâm đương nhiên phải thử lại lần nữa.

Dù thế nào y cũng không thể tụt lại ở phía sau.

Cứ như vậy, mấy người sau khi xuất quan đã bàn bạc lại, họ đều đồng ý hoãn lại chuyện rời đi.

Dù sao Tác Như Hạnh đã cho họ biết vị trí của pháp trận để truyền tống ra khỏi Bí cảnh rồi, mọi người cũng không vội, đi ra ngoài cũng chẳng có lợi lộc gì, chi bằng cứ ở lại đây tu luyện cho thoả thích một phen.

Sau đó, mọi người liền tiếp tục bế quan tu luyện.

Nhưng lần này Giang Vị Lâm đột phá tầng thứ ba lại gặp trắc trở, máu tươi phun ra khắp người, kinh mạch toàn thân bị vỡ nát, nỗi đau xác thịt như những lần trước lại tái diễn thêm một lần.

Tình trạng này của y làm Bạch Thanh Đằng khiếp sợ không thôi.

Hắn vội vàng thoát khỏi trạng thái nhập định, chạy đi gọi Nguyên Sam đến.

Thấy tình hình này, Nguyên Sam đã không còn hoảng loạn như lần đầu nữa, y đưa tay ôm Giang Vị Lâm vào lòng, một tay nhẹ nhàng đỡ người, sau đó đút mấy viên đan dược cho y.

"Tiểu Lâm sẽ không sao chứ?" Bạch Thanh Đằng cụp tai, lo lắng đi vòng quanh tại chỗ.

"Sẽ không đâu." Nguyên Sam nhàn nhạt trả lời, truyền linh khí của mình cho đối phương.

Cuối cùng, việc đột phá tầng thứ ba của Giang Vị Lâm vẫn thất bại.

Lượn một vòng từ Quỷ Môn Quan trở về, y đành tạm dừng tu luyện, quyết định trước tiên dưỡng thương cho tốt.

Thất bại liên tiếp hai lần, Giang Vị Lâm hơi buồn bã một chút rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong thời gian dưỡng thương, để giải tỏa tâm trạng, y đi theo Nguyên Sam đến phòng Luyện khí.

"Ca ca, trong này nhiệt độ rất cao." Nguyên Sam lau mồ hôi trên trán, không biết có phải do đứng bên cạnh lò lửa liên tục mấy ngày hay không, màu da của y đã sạm đi một chút.

"Không sao, ta nhìn ngươi." Giang Vị Lâm không chịu đi, đứng một bên xem Nguyên Sam rèn vũ khí.

Sau khi Nguyên Sam thành công rèn được một thanh Pháp Khí cấp thấp, xem như đã chính thức bước vào ngưỡng cửa của Luyện Khí Sư cao cấp.

"Nhóc con này thiên phú không tệ." Bạch hồ rảnh rỗi cũng trốn ra khỏi phòng tu luyện, nhìn thanh Pháp Khí mới ra lò của Nguyên Sam, không khỏi khen ngợi một tiếng.

Một năm rưỡi thời gian, từ việc không biết gõ một khối sắt cho đến rèn được thành công một kiện Pháp Khí, mặc dù chỉ là cấp thấp nhưng cũng đã quá tài giỏi rồi, dưới Pháp Khí là Bảo Khí và Linh Khí, rất nhiều Luyện Khí Sư học mấy năm cũng chỉ có thể rèn được Linh Khí mà thôi.

Nguyên Sam cầm thanh trường kiếm được rèn ra nhìn vài lần, phẩm chất thì tạm đủ rồi, nhưng ngoại hình thì thảm hại không sao tả nổi.

Vài tuần sau, Giang Vị Lâm dưỡng thương xong định tiếp tục tu luyện để chuẩn bị đột phá tầng thứ ba, Nguyên Sam xin mượn Hàn Tuyết Đao của y.

"Đợi ca ca đột phá được tầng ba, chắc là ta cũng đã rèn xong Hàn Tuyết Đao lên Pháp Khí cho ca ca rồi."

Y cầm cổ tay Giang Vị Lâm, nói bằng một giọng điệu chắc chắn, dường như tin tưởng Giang Vị Lâm sẽ không thất bại.

Giang Vị Lâm khựng lại, mỉm cười nói, "Được."

Lại một năm rưỡi trôi qua.

Giang Vị Lâm quả nhiên thành công đột phá được tầng ba của Tẩy Tuỷ công pháp, tu vi cũng đạt đến Kim Đan tầng ba.

Bạch Thanh Đằng cũng đạt đến kỳ Ngưng Phách và đã củng cố được tu vi.

Về phần Nguyên Sam, y đã hoàn thành lời hứa rèn được Hàn Tuyết Nhận của Giang Vị Lâm thành Pháp Khí, sau đó ở trong phòng đan dược tìm kiếm thuốc giải cho Hỏa Căn của Giang Vị Lâm, đồng thời học sơ qua một chút về thuật luyện đan, cuối cùng cũng đi qua phòng linh thạch bế qua tu luyện.

Nguyên Sam vẫn luôn không quên Hiệp ước 100 năm đã từng hứa với sư phụ.

Đến khi xuất quan, Nguyên Sam đã bước vào Kim Đan tầng chín.

Mặc dù Nguyên Sam chỉ bế quan được một năm, nhưng những điều mà y học được trong hai năm Luyện khí và Luyện đan trước đó dường như cực kỳ có ích cho tâm cảnh của mình, đến năm thứ ba bế quan tu luyện, tu vi của y tăng vọt như tốc độ tên lửa.

Đương nhiên điều này cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của Thiên Linh Thể từ việc song tu với Giang Vị Lâm và sự cung cấp linh khí dồi dào trong phòng tu luyện.

Mặc dù vậy, thiên phú và sức mạnh của bản thân Nguyên Sam cũng là thứ rõ như ban ngày.

Giang Vị Lâm thấy vậy, đôi khi không khỏi cảm khái, tốc độ tu luyện của Nguyên Sam quả thực vượt trội hơn người khác quá nhiều.

"Tiểu tử này thiên phú tốt thật." Bạch Thanh Đằng vẫy vẫy cái đuôi đầy ngưỡng mộ.

Tu luyện của Yêu tộc bẩm sinh đã khó hơn Nhân tộc, chưa nói đến việc khai mở linh trí phải cần đến mấy trăm năm, hóa hình lại cần thêm mấy trăm năm nữa, vượt qua hai cửa ải này để tu hành cũng đã chậm hơn Nhân tộc rất nhiều.

Có lẽ lợi thế duy nhất vượt qua Nhân tộc chính là Yêu tộc có tuổi thọ dài hơn.

Một khi Yêu tộc bước chân vào con đường tu luyện, dù chưa khai mở linh trí nhưng cũng đã được tách ra khỏi động vật, xếp vào hàng Yêu vật, không được thành tựu cũng có thể sống đến 500-600 năm, càng không nói đến việc tu luyện sau này, phần lớn Yêu tộc đã khai mở linh trí đều có thể sống ít nhất đến 1000 tuổi.

So sánh với Nhân tộc, tu luyện đến Nguyên Anh cũng chỉ miễn cưỡng sống được 1000 tuổi mà thôi.

"Thanh Đằng cũng rất giỏi." Giang Vị Lâm sờ sờ đầu hồ ly, rất thích cảm giác mềm mại này.

Bạch Thanh Đằng bị sờ rất thoải mái, nhưng giữ vững tôn nghiêm của một tiền bối, hắn nhẫn nhịn không rung lỗ tai.

Đúng lúc này, trong phòng Luyện khí truyền đến tiếng động, Giang Vị Lâm vội vàng rụt tay về.

"Ca ca."

Nguyên Sam cầm một chiếc hộp đen đi ra từ bên trong.

Sau khi thấy ánh mắt căng thẳng của Giang Vị Lâm, y khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có." Giang Vị Lâm quả quyết lắc đầu.

Nguyên Sam cũng không đào sâu, cầm chiếc hộp gỗ màu đen bước tới, mở hộp ra trước mặt Giang Vị Lâm.

Bên trong là một miếng ngọc bội nhỏ bằng lòng bàn tay.

"Đây là..." Giang Vị Lâm cẩn thận cầm ngọc bội lên xem.

"Là mệnh bài ta luyện chế cho ca ca." Nguyên Sam nhàn nhạt cười một tiếng, "Ca ca chỉ cần nhỏ một giọt máu nơi ấn đường vào là được."

Giang Vị Lâm làm theo lời y, nhỏ một giọt máu lấy trên ấn đường vào ngọc bội.

Giọt máu vừa chạm lên bề mặt ngay lập tức thấm vào ngọc bội, đồng thời Giang Vị Lâm cảm thấy như có thứ gì đó được rút ra khỏi cơ thể mình.

"Mệnh bài này sẽ luôn thể hiện trạng thái sinh mệnh của người sở hữu." Nguyên Sam cầm mệnh bài lên, đặt tay ở phía dưới, lúc này Giang Vị Lâm mới nhận ra bên dưới ngọc bài có hai sợi chỉ đen gần như không thấy được.

Nguyên Sam buộc mệnh bài vào cổ mình.

"Có cái này, sau này dù có cách xa ca ca ta cũng sẽ không lo lắng nữa."

Y nắm mệnh bài có khắc tên Giang Vị Lâm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, rõ ràng là vô cùng yêu thích.

Giang Vị Lâm thấy vậy, tâm trạng lập tức phức tạp.

Y chuyển đề tài nói: "Hiện tại đã qua ba năm, chúng ta cũng nên rời đi rồi."

Nguyên Sam đã từng đặc biệt nói qua, ba năm sau tông môn của họ sẽ có một cuộc thi đấu rất quan trọng mà y cần phải tham gia, nhưng cuộc thi này Giang Vị Lâm không thể đi được.

Nghe vậy, Nguyên Sam gật đầu, đồ đạc của y đều đã chuẩn bị xong, "Đúng là nên rời đi rồi."

Bạch Thanh Đằng thì đã bước vào kỳ Ngưng Phách, Giang Vị Lâm đột phá thành công tầng thứ ba của Tẩy Tuỷ công pháp và đạt tới cảnh giới Kim Đan tầng ba.

Khoảng thời gian này đối với mọi người đều vô cùng có giá trị.

Trước khi rời khỏi, mấy người lại ghé qua các mật thất khác, vừa thu dọn đồ đạc của mình vừa dọn dẹp nơi này một lượt.

Sau khi tìm thấy pháp trận truyền tống mà Tác Như Hạnh đã chỉ dẫn, trước khi rời đi, Giang Vị Lâm cung kính cúi chào tạm biệt trước tượng đài mèo hoạt hình, Nguyên Sam và Bạch Thanh Đằng cũng cúi chào giống như vậy.

Bọn họ đã thụ hưởng rất nhiều lợi ích từ Tác Như Hạnh, cần phải cảm ơn tiền bối thật tử tế.

Sau đó, bọn họ cẩn thận đóng lại các phòng mật thất rồi bước qua gian phòng có pháp trận truyền tống.

Nguyên Sam đặt vài viên linh thạch vào trung tâm pháp trận để làm nguồn năng lượng kích hoạt, truyền linh khí làm vật dẫn, ngoài rìa pháp trận từ bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng.

Đợi đến khi pháp trận được khởi động hoàn toàn sẽ là lúc rời khỏi nơi đây.

Ba năm, cuối cùng cũng sắp phải đi rồi.

Giang Vị Lâm nhìn lên những bức tường đen nhánh, mặc dù không để lại thứ gì nhưng y vẫn có thể thấy được hình ảnh bọn họ đã sinh hoạt ở đây suốt 3 năm qua.

Trong lòng ít nhiều cũng có chút buồn bã.

Nhưng y còn đang giữ cuộn trục mà Tác Như Hạnh đã đưa, phải giúp đối phương thực hiện lời ủy thác mới được.

Theo ánh sáng lóe lên.

Hai người một hồ ly hoàn toàn biến mất khỏi Di tích và cả Bí cảnh.

...

Ở một thành thị nhỏ nào đó.

Sau một trận hoa mắt nhẹ, mấy người vừa mở mắt ra đã thấy được một mảng lớn cây xanh, đi thêm vài bước nữa thì đã ra khỏi rừng.

Trước mắt là một dải đất vàng rộng lớn và những tường thành cao ngất ngưỡng, cùng với một đám đông dân thường, bọn họ đang gánh hàng hoặc dắt theo gia súc xếp thành một hàng dài trước cổng thành, chờ đợi binh lính gác cổng cho phép đi qua.

"Quay về rồi." Giang Vị Lâm nhẹ giọng nói.

Được hít thở khí trời quen thuộc, đột nhiên có một cảm giác đã qua đi rất lâu.

Bạch Thanh Đằng thỏa mãn lăn hai vòng trên mặt đất.

Ngay sau đó liền hóa thành hình người, hắn nhẹ nhàng vỗ lên vai Giang Vị Lâm, "Tiểu Lâm, ta cũng phải đi rồi."

Không ngờ đối phương đột nhiên nói ra lời này, Giang Vị Lâm sửng sốt một chút, "Bây giờ sao?"

Gấp như vậy ư?

Dù sao họ cũng đã ở cùng nhau mấy năm, đột nhiên tách ra, Giang Vị Lâm nhất thời chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

"Năm đó ta bị Ma tu tập kích, tính cả mười mấy năm nay ở cùng với ngươi, đã lâu lắm rồi ta không về tộc, phải trở về báo bình an một tiếng, sẵn tiện truyền lại lời nhắn của Tác tiền bối cho Tộc trưởng." Nói xong, Bạch Thanh Đằng xoa xoa đầu Giang Vị Lâm: "Tiểu Lâm đừng làm vẻ mặt này, ta về Hồ tộc một chuyến, nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ đến tìm ngươi chơi mà, chứ có phải không quay lại đâu."

Lúc này Giang Vị Lâm mới tỉnh táo lại, y trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu nói: "Trên đường chú ý an toàn, nếu muốn, ta sẽ luôn hoan nghênh ngươi đến, hoặc gia tộc của Thanh Đằng ở đâu? Có thời gian ta đi tìm ngươi cũng được."

Bạch Thanh Đằng suy nghĩ một chút, giao ra tín vật cho Giang Vị Lâm và báo một địa chỉ, "Nếu ngươi muốn tới thì cứ tìm đến vị trí này, gần chỗ đó có một bức tượng Cửu Vĩ Hồ, đặt tín vật vào miệng Cửu Vĩ Hồ, tộc nhân của chúng ta sẽ xuất hiện và dẫn đường cho ngươi."

"Được." Giang Vị Lâm đáp lời.

Bạch Thanh Đằng lại liếc Nguyên Sam một cái, "Nhóc con, ta đi đây, ngươi đừng nhớ thương ta quá."

Nguyên Sam: ...

Nguyên Sam: "Cút cho nhanh."

Bạch Thanh Đằng 'xì' một tiếng, "Cũng chỉ có mình Tiểu Lâm là chịu được cái tính nết xấu xa này của ngươi thôi."

Nói xong, Bạch Thanh Đằng vòng tay ôm lấy Giang Vị Lâm, hèn hạ hôn lên trán của đối phương một cái, ngay khi thanh đao của Nguyên Sam vung tới, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Bỏ của chạy lấy người rồi.

Giang Vị Lâm cứng đờ lau trán.

Nguyên Sam thì lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng Bạch Thanh Đằng rời đi một lúc, sau đó vội vàng lấy ra một cái khăn tay lung tung lau lên trán Giang Vị Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com