Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 77

Sau khi Bạch Thanh Đằng rời đi không lâu, bầu trời bất chợt tối sầm lại.

Từ ánh nắng tươi sáng thoáng chốc chuyển thành mây đen che phủ, thời tiết chuyển biến quá đột nhiên, Giang Vị Lâm hơi mơ màng ngẩng lên nhìn.

Nguyên Sam dày dặn kinh ngay lập tức hiểu ra, "Ca ca, là Lôi kiếp!"

Y lập tức ném cảm xúc không vui vì Bạch Thanh Đằng hôn trộm ca ca ra sau đầu, Nguyên Sam vội vàng bảo Giang Vị Lâm nhanh chóng làm chuẩn bị để nghênh đón Lôi kiếp.

Mấy năm trước Giang Vị Lâm đột phá kỳ Kim Đan ở trong Bí cảnh, nhưng bởi vì không có Lôi kiếp nên vẫn luôn chỉ được tính là một nửa Kim Đan, bây giờ đã ra khỏi Bí cảnh rồi, Lôi kiếp tự nhiên cũng phải đến.

Dù sao cũng là Lôi kiếp đầu tiên trong đời, dưới sự thúc giục của Nguyên Sam, bấy giờ Giang Vị Lâm mới mặc lên người trang bị phòng ngự, sau đó chạy thẳng vào sâu trong rừng, tránh gây ra náo động và vô tình làm bách tính vô tội bị thương.

Sau khi đạt đến Kim Đan tầng ba, tốc độ của y nhanh hơn trước vài lần, qua vài nhịp thở đã đến được một vùng đất trống.

Vừa dừng chân thì Lôi kiếp cũng đến.

Sau tiếng gầm rú khổng lồ cùng với mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, đạo Lôi kiếp đầu tiên ầm ầm giáng xuống!

Kèm theo một nửa bầu trời bị chiếu sáng và tiếng sét đánh long trời lở đất, một cơn đau không thể tả đánh mạnh vào người Giang Vị Lâm.

Sau đạo Lôi kiếp đầu tiên, trên người lập tức xuất hiện những vết cháy đen ở mức độ khác nhau, y vội vàng điều chỉnh hơi thở, tiếp tục ngồi thiền nghênh đón những đạo Lôi kiếp tiếp theo.

Thăng cấp Kim Đan tổng cộng có 9 đạo Lôi kiếp, mỗi đạo tiếp theo đều mạnh hơn đạo trước đó một chút.

Sau đạo đầu tiên, Giang Vị Lâm không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, ngay lập tức tiếp nối đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4...

Giang Vị Lâm rên lên một tiếng, khóe môi rỉ ra một vệt máu.

Chỉ còn lại đạo cuối cùng.

Đạo Lôi kiếp này rõ ràng có khí thế lớn hơn và cũng chậm hơn rất nhiều, như thể đang tích lũy lực lượng, mây đen cuồn cuộn điên cuồng, gió lớn gào thét.

Sau tiếng ầm ầm chói tai, tia chớp thô to hơn so với những lần Lôi kiếp trước bổ thẳng xuống!

'Ầm!'

Mặt đất lập tức cháy đen, bị đốt thành một cái hố lớn, cây cỏ xung quanh bị ảnh hưởng cũng lập tức hóa thành tro bụi.

Giang Vị Lâm cũng bị sét đánh cháy đen cả người, những vùng da lộ ra ngoài toàn là vết bỏng đỏ rực không đều nhau.

Lôi kiếp kết thúc, mây đen tan đi, một luồng sáng trắng lờ mờ từ không trung chậm rãi hạ xuống, chiếu rọi lên người Giang Vị Lâm.

Ánh sáng trắng dường như có khả năng chữa lành, chỉ sau vài nhịp thở, những vết bỏng đỏ rực trên người y lập tức được phục hồi.

Đây chính là sự thanh tẩy mà tu sĩ sẽ nghênh đón sau mỗi một lần vượt qua Lôi kiếp, có thể thanh lọc cơ thể đồng thời phục hồi vết thương do Lôi kiếp mang lại, xem như là một ban tặng dành cho tu sĩ đã thành công vượt qua Lôi kiếp.

Nguyên Sam đợi ánh sáng trắng tan đi rồi mới chậm rãi bước lại gần, "Ca ca, cảm thấy thế nào?"

Y ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên cổ tay Giang Vị Lâm, ánh mắt cẩn thận lướt qua làn da của đối phương, dường như đang quan sát thương tích.

"Cũng không tệ."

Tuy rằng lúc bị sét đánh đau đến cực điểm nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng, sau khi vượt qua Lôi kiếp liền nhận được sự bù đắp, trực tiếp chữa lành toàn bộ vết thương trên người.

Giang Vị Lâm nhìn xuống lòng bàn tay và mu bàn tay mình, không biết có phải ảo giác của y hay không, làn da được Thiên Đạo phục hồi này dường như còn tốt hơn và mịn màng hơn lúc trước, không còn một chút tì vết nào cả.

Y cúi đầu sờ soạng y phục trên người, áo choàng đã bị đánh nát bươm, cái này thì cần phải thay một bộ mới.

Nguyên Sam đã chuẩn bị sẵn một bộ y phục từ sớm, nhét vào ngực Giang Vị Lâm, "Nếu ca ca cảm thấy trạng thái ổn định rồi, thay một bộ y phục mới rồi chúng ta vào thành thôi."

Nói xong, y rất tự giác quay lưng lại.

Giang Vị Lâm sờ lên vải vóc mềm mại trong tay, cầm cổ áo giơ lên nhìn, đó là một bộ áo choàng màu đen, viền và vạt áo được khảm rất nhiều hoa văn màu vàng, kiểu cách kín đáo nhưng lộ ra khí chất cao quý, đúng là phong cách thường ngày của Nguyên Sam.

Y trực tiếp tiêu huỷ chiếc áo choàng cháy đen trên người, sau đó thay bằng bộ hắc bào của Nguyên Sam.

"Xong rồi, đi thôi." Giang Vị Lâm nhanh chóng chỉnh lý gọn gàng, bước lên trước mặt Nguyên Sam, ra hiệu họ có thể đi rồi.

Nhìn thấy Giang Vị Lâm mặc hắc bào, Nguyên Sam hai mắt sáng lên.

Thường ngày đối phương vẫn hay mặc đạo bào màu trắng, khí chất ôn nhuận của y rất hợp với bạch bào, nhưng nhìn lâu cũng chỉ có một cảm giác như vậy, hôm nay ca ca đột nhiên thay một bộ màu đen, dường như tôn lên sự đối lập hoàn toàn giữa khí chất và trang phục.

Hắc y phản chiếu ngũ quan tuấn tú và ôn hòa, sự đối lập này vô tình để lộ ra vài phần thanh cao và thần bí.

"Nhìn gì vậy?" Giang Vị Lâm quơ quơ tay trước mặt Nguyên Sam, không biết vì sao đối phương lại ngẩn người.

Nguyên Sam vội vàng hoàn hồn lại, hơi nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, "Đi thôi."

Bọn họ nhanh chóng trở về thành thị nhỏ.

Trên đường phố trong thành.

Giang Vị Lâm và Nguyên Sam đã lâu lắm rồi mới đi lại trên con đường đông nghịt người như vậy, hơi thở phồn hoa quen thuộc này khiến họ có cảm giác như đã cách biệt một đời.

"Chúng ta tìm một quán trà dừng chân trước đã." Giang Vị Lâm quét mắt nhìn một vòng các con phố, chọn một trà lâu trông có vẻ yên tĩnh để dừng chân.

Theo sau tiểu nhị đi vào một gian phòng yên tĩnh trên lầu hai, đợi trà nước và điểm tâm được mang lên, Giang Vị Lâm nhắc đến chuyện tiếp theo mình cần phải làm, "Sắp tới Nguyên Sam sẽ đi tham dự cuộc tỷ thí có đúng không?"

Nguyên Sam gật đầu, sau đó nói: "Cuộc tỷ thí này là giữa Càn Thiên Môn và tông môn khác, lúc trước ta đã hứa với sư phụ nên phải đi, nhưng hiện tại vẫn còn một tháng nữa, nên cũng không vội."

Thì ra là vậy.

Giang Vị Lâm gật đầu, "Đáng tiếc ta không thể đi cùng để xem ngươi."

Nguyên Sam khựng lại, "Sau này sẽ còn nhiều, lúc nào ca ca cũng có thể xem."

"Nhưng vì Nguyên Sam phải đi thi đấu, ta cũng có một việc cần làm."

Nói đến chuyện chính, Giang Vị Lâm tự tay rót trà cho cả hai, lại lấy thêm vài miếng bánh ngọt.

"Ca ca cứ nói đi."

Nguyên Sam nghe vậy thì tập trung hơn một chút.

"Ta phải đi Huyền Linh Tông một chuyến." Giang Vị Lâm cũng không vòng vo, y nói thẳng: "Ta phải đi tìm Tống sư huynh, có việc quan trọng cần phải làm."

Y vẫn chưa quên chuyện quan trọng có liên quan đến cốt truyện.

Vào năm 20 tuổi, nam chủ sẽ bị Ma tu hãm hại, từ đó cuộc sống rơi vào địa ngục.

Đợi hắn hồi sinh trở về, cũng chính là ngày tàn của Huyền Linh Tông.

Nếu có thể, Giang Vị Lâm hy vọng có thể ngăn chặn chuyện này ngay từ lúc bắt đầu, y dự định sẽ cùng Tống sư huynh mai phục để bắt giữ Ma tu ngay tại Huyền Linh Tông, nhất định không thể để nam chủ bị đổ oan một cách vô cớ.

Giang Vị Lâm nghĩ đến đây, lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

Trong đầu y đột nhiên hiện lên lời nói của Tác Như Hạnh, hắn nói cốt truyện là không thể thay đổi, đặc biệt là cốt truyện chính.

Giang Vị Lâm không biết điều gì đã khiến cho đối phương nói ra những lời này, có lẽ là đã tự mình trải qua.

Nhưng có những chuyện, nếu không tự tay mình đi làm thì sẽ mãi mãi không cam tâm, cũng giống như hiện tại.

Giang Vị Lâm vẫn quyết định đi Huyền Linh Tông một chuyến.

Cho dù y có thất bại, cũng phải để cho Tống Thanh khuyên nhủ Chưởng môn Huyền Linh Tông đừng quá tuyệt tình, trong nguyên tác, mặc dù nam chủ bị ngược đãi trăm bề nhưng vẫn giữ được niềm tin đối với tông môn và sư phụ, về sau chính sự đuổi cùng giết tuyệt của mọi người mới khiến cho nam chủ hoàn toàn chết tâm, từ đó sa vào ma đạo.

Nếu có thể khiến Chưởng môn Huyền Linh Tông thủ hạ lưu tình, nói không chừng vẫn còn có cơ hội xoay chuyển được kết cục.

Trong nháy mắt, trong đầu Giang Vị Lâm đã thoáng qua vô số ý nghĩ.

Riêng về câu hỏi năm xưa mà Tác Như Hạnh đã hỏi, 'Nguyên Sam có phải là nhân vật chính hay không?'

Ý niệm này đã hoàn toàn bị Giang Vị Lâm đè xuống, Nguyên Sam không phải là nhân vật chính và cũng không thể là nhân vật chính, nam chủ chính là đệ tử quan môn của Chưởng môn Huyền Linh Tông cơ mà!

Nguyên Sam nghe vậy cũng không nói gì, đồng ý rất dứt khoát. Điều này nằm ngoài dự đoán của Giang Vị Lâm

"Được, ca ca nhất định phải chú ý an toàn."

Giang Vị Lâm thấy y như vậy, ít nhiều cũng có chút kinh ngạc.

"Ca ca." Nguyên Sam ngồi bên cạnh y, đưa tay nắm tay y, "Tuy ta không biết là chuyện gì, nhưng ngươi không nói thì ta cũng sẽ không hỏi nhiều, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, ta cũng sẽ không ngăn cản, ta chỉ muốn ca ca chú ý đến bản thân nhiều một chút thôi."

Nguyên Sam cụp mắt, dường như đang nhìn xuống mu bàn tay của Giang Vị Lâm.

Lúc này, Giang Vị Lâm mới nhận ra dường như Nguyên Sam đã thay đổi rất nhiều trong lúc mà y không hề hay biết.

So với trước kia, ngay cả ánh mắt hay lời nói của đối phương đều đã trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Không giống như lúc trước, thiếu niên hệt như một thanh đao sắc bén, hễ gặp người là có thể đâm họ bị thương.

Đúng rồi, Nguyên Sam năm nay cũng đã 19 tuổi rồi nhỉ.

"Không có, ta đã 20 tuổi rồi." Nguyên Sam ngẩng đầu, đôi mắt đen bóng lặng lẽ nhìn Giang Vị Lâm.

Đôi con ngươi đen thẳm và chuyên chú, vào thời khắc này dường như chỉ có thể chứa đựng một mình Giang Vị Lâm.

Giang Vị Lâm đối diện với ánh mắt của Nguyên Sam một hồi, không khỏi quay mặt đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng, "Chớp mắt mà Nguyên Sam đã lớn như vậy rồi."

Thì ra vừa rồi y đã vô tình đã nói ra suy nghĩ trong lòng.

Năm nay Nguyên Sam đã 20 tuổi, hình như đúng là như vậy, lúc nhỏ hai người gặp nhau, nửa năm sau đó y quả thật đã tổ chức sinh nhật cho Nguyên Sam một lần, vậy mà ngay cả chuyện này y cũng quên mất.

Mấy năm nay cũng chưa từng tổ chức sinh nhật cho Nguyên Sam thêm một lần nào nữa.

"Ca ca không cần phải nhớ những điều này, tu sĩ không tính chuyện tháng năm." Hình như lúc nào Nguyên Sam cũng có thể biết được trong lòng y đang nghĩ gì, trực tiếp trả lời như thế.

"Tuy nói như vậy, ta vẫn muốn được tổ chức sinh nhật cho ngươi." Dù sao Nguyên Sam chỉ mới 20 tuổi thôi, còn trẻ lắm.

Khoan đã, 20 tuổi?

Đồng tử của Giang Vị Lâm chợt co rụt lại, xem ra bệnh đa nghi của y lại tái phát rồi, nếu y nhớ không lầm.

Vậy là Nguyên Sam cũng bằng tuổi với nhân vật chính sao?

Giang Vị Lâm đột nhiên siết chặt tay, vô thức cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

"Ca ca làm sao vậy?" Nguyên Sam thấy y không ổn, vội vàng hỏi.

Ánh mắt phân tán của Giang Vị Lâm chậm rãi thu hồi, y lắc đầu, cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi, đợi đến khi tới được Huyền Linh Tông, gặp mặt sư đệ của Tống sư huynh cũng chính là nam chủ thì y sẽ biết.

Sẽ không còn suy nghĩ lung tung nữa.

"Không có gì, ta chỉ nghĩ đến vài chuyện thôi." Giang Vị Lâm mỉm cười cho qua.

"Chuyện của Tống sư huynh?"

"Cũng có thể xem là vậy." Giang Vị Lâm nói.

Nguyên Sam im lặng một chút, "Nếu là chuyện khó giải quyết, đợi ta thi đấu xong sẽ đến giúp ca ca được không?"

"Không cần, không cần." Giang Vị Lâm xua tay, ngày nhân vật chính bị Ma tu hãm hại chính là Tết Trung Nguyên, chỉ còn một tháng nữa là đến, trùng với ngày thi đấu của Nguyên Sam.

Chuyện này vẫn phải do y tự mình xử lý thì hơn.

"Đã như vậy, nếu ca ca cần, lúc nào cũng có thể truyền tin cho ta." Nguyên Sam châm đầy ly trà đã uống hết một nửa của Giang Vị Lâm, "À đúng rồi, thành thị này cách nơi thi đấu của ta không xa nhưng khá xa so với Huyền Linh Tông, ca ca chưa từng ngự kiếm, có cần ta đưa ngươi qua đó không?"

"Chuyện này sao có thể làm phiền ngươi đi đi lại lại." Giang Vị Lâm cười thở dài một tiếng.

Nhưng đây quả thực là một vấn đề, từ khi bước vào Kim Đan y vẫn chưa từng ngự kiếm, càng chưa kiếm được một thanh kiếm để tập bay.

"Mấy ngày này ta sẽ luyện tập thử xem sao, chắc là sẽ thành thạo nhanh thôi, có điều trước tiên phải kiếm được một thanh phi kiếm." Giang Vị Lâm suy tư nói.

Về vấn đề này, Nguyên Sam đã suy nghĩ vô cùng chu đáo.

Y lập tức lấy ra một chiếc hộp gỗ trầm hương từ nhẫn trữ vật, đặt vào tay Giang Vị Lâm.

"Ca ca xem thử có thích không, ta đã rèn thanh phi kiếm để cho ca ca sử dụng."

Nguyên Sam biết Giang Vị Lâm sẽ cần ngự kiếm, đã tính trước từ khi còn ở trong Di Tích rồi.

Giang Vị Lâm mở nắp hộp, bên trong là một thanh kiếm mảnh khá thích hợp để ngự kiếm, trên lưỡi kiếm có hoa văn tinh xảo, màu bạc của thân kiếm phản chiếu màu vàng của hoa văn, xét về ngoại hình thì quả thực rất đẹp.

"Mấy ngày này ta cũng sẽ luyện tập cùng với ca ca."

Nguyên Sam nhẹ nhàng đóng hộp gỗ lại đặt lên ghế bên cạnh, vừa lúc cửa phòng được đẩy ra, tiểu nhị bưng món điểm tâm vừa được hấp xong lên cho họ.

Bánh nếp mềm dẻo và ngọt nhẹ, Nguyên Sam gắp một miếng bánh nếp chấm thêm chút sữa đặt vào đĩa của Giang Vị Lâm.

"Ăn xong ta sẽ tìm một khách điếm hẻo lánh một chút, chúng ta sẽ tạm thời dừng chân ở đó."

Giang Vị Lâm đưa bánh nếp vào miệng, nghe vậy thì gật đầu, "Được, đợi ta học xong sẽ trực tiếp đi Huyền Linh Tông, Nguyên Sam thì ở lại chuyên tâm tu luyện để chuẩn bị thi đấu."

Hai người cùng nhau vạch ra hành trình sau này.

Trong lúc ăn bánh ngọt, ánh mắt của Nguyên Sam phần lớn đều dừng lại trên người Giang Vị Lâm.

Ba năm này trôi qua trong tu luyện, đã lâu lắm rồi y không nghiêm túc nhìn ca ca như thế này.

Đối với tu sĩ, thời gian là tăng trưởng vô hạn cùng với tu vi.

Tu vi càng cao, những chuyện đã trải qua cũng sẽ vì sinh mệnh được kéo dài mà trở nên vô cùng bé nhỏ.

Ba năm trôi qua, Giang Vị Lâm không có một tí thay đổi nào, Nguyên Sam thì lại cao hơn một chút, dung nhan cũng càng thêm sắc bén và trầm ổn.

Đôi mắt vốn đã khó nhìn thấu cảm xúc giờ đây cũng tựa như được phủ thêm một lớp sương mù, không thể đoán được suy nghĩ trong lòng y.

"Sao vậy?"

Nhận thấy ánh mắt của Nguyên Sam, Giang Vị Lâm chỉ nghĩ đối phương còn có điều muốn nói.

Nguyên Sam quả thực cũng có lời muốn nói, "Lát nữa ta sẽ truyền tin báo bình an cho sư phụ."

Còn về vị trí hiện tại của họ, phải đợi ca ca rời đi rồi mới báo cho sư phụ.

Tu vi càng cao, đối với những thứ vô hình nào đó cũng càng thêm mẫn cảm, trực giác mách bảo Nguyên Sam không nên cho sư phụ biết tung tích của ca ca.

"Ừm, đúng là nên báo bình an một tiếng." Giang Vị Lâm nhai bánh nếp, "Nhiều năm như vậy, sư phụ của ngươi chắc là lo lắng lắm, ngươi cũng đã nói sư phụ chắc chắn sẽ đến Bí cảnh tìm chúng ta, việc trì hoãn của chúng ta hẳn là làm cho bọn họ phải tốn công vô ích rồi."

"Ta sẽ giải thích với sư phụ." Ân tình đã nợ sư phụ, Nguyên Sam sẽ báo đáp.

"Cuộc tỷ thí của ngươi sẽ kéo dài bao lâu?" Giang Vị Lâm hỏi.

"Chuyện này ta cũng không biết." Nguyên Sam lắc đầu.

"Vậy nếu chuyện của ta và Tống sư huynh đã giải quyết xong, đợi ngươi kết thúc trận tỷ thí, chúng ta sẽ cùng nhau đi tới Bí cảnh của Huyền Anh Chân Nhân ngày trước được không?" Giang Vị Lâm đề nghị cùng nhau đi thăm Huyền Anh Chân Nhân, tuy không biết đối phương có xuất hiện hay không nhưng lời ủy thác của Tác tiền bối vẫn cần phải hoàn thành.

"Tất cả đều nghe ca ca." Nguyên Sam nói.

Hai người dùng xong bánh ngọt, tìm một khách điếm ở vùng ngoại ô, sau khi bao trọn một sân nhỏ ở đó liền tạm thời ở lại.

Giang Vị Lâm dự định sẽ luyện thành thạo ngự kiếm trong vòng 2-3 ngày, sau đó trực tiếp rời đi, để Nguyên Sam một mình ở lại đây chuyên tâm tu luyện.

Tối hôm đó, hai người đi dạo chợ đêm một vòng, trở về ngủ một giấc.

Ngày hôm sau cả hai dậy sớm luyện tập ngự kiếm.

Sau khi vượt qua Lôi kiếp, cường độ cơ thể quả thật đã khác xưa, đến cả việc sử dụng linh khí và thể chất đều tăng lên gấp bội.

Dưới sự chỉ dẫn của Nguyên Sam, Giang Vị Lâm bắt đầu luyện tập ngự kiếm.

Một giờ đầu tiên vẫn còn hơi lúng túng, y phục và tóc tai đều bị gió thổi rối tung, sau đó động tác cũng từ từ thành thạo.

Thời gian học nhanh hơn Giang Vị Lâm tưởng tượng, một ngày trôi qua thì y đã bay được thành thạo rồi.

Bởi vì đã thành công, Giang Vị Lâm lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường vào ngày mai.

Sự việc có liên quan đến cốt truyện nên chuẩn bị càng sớm càng tốt.

"Ca ca không cần câu nệ ta, nếu quả thực là việc gấp, ngươi đi sớm cũng tốt." Nguyên Sam trả lời khi Giang Vị Lâm ngập ngừng đề nghị chuyện xuất phát sớm hơn.

"Ta nhất định sẽ giải quyết chuyện này sớm nhất có thể, sau đó trở về tìm ngươi." Giang Vị Lâm nói.

Nguyên Sam xách qua một cái giỏ từ bàn bên cạnh, bên trong là hai bầu rượu ấm, y mở một bầu rượu rót ra hai ly nhỏ, đặt một ly vào tay Giang Vị Lâm.

"Ngày mai đi rồi, chi bằng ca ca uống với ta một chút có được không?" Nguyên Sam giơ ly rượu lên nói như vậy.

Giang Vị Lâm đồng ý ngay, cầm ly rượu nhỏ ngửa đầu uống cạn.

Rượu vào cổ họng có hương vị điềm đạm và ngọt ngào, không phải rượu mạnh mà là một loại rượu trái cây.

"Ca ca uống ít thôi, lúc đầu uống sẽ thấy ngọt, sau này men rượu mới mạnh lên." Nguyên Sam mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Sau đó cũng uống cạn ly rượu của mình, hai người cứ như vậy uống liên tục vài ly.

Đợi đến khi Giang Vị Lâm cảm thấy ngà ngà men say liền dừng lại, ngày mai y còn phải ngự kiếm, nếu ngự kiếm trong tình trạng say xỉn thì chắc cũng sẽ nguy hiểm như uống rượu lái xe vậy.

Nhưng Nguyên Sam thì vẫn tiếp tục uống, y uống xong hai ly, lại khui một bầu rượu mạnh khác rồi pha hai loại vào với nhau.

"Vậy mà ngươi còn nhắc ta, bản thân ngươi cũng nên uống ít thôi chứ." Giang Vị Lâm khuyên nhủ.

Nguyên Sam cầm ly rượu, lắc đầu, y không dễ đỏ mặt, nhưng lúc này trong đôi mắt như được phủ một lớp sương mù, trong lời nói cũng phiếm một chút men say.

Ngoài ra không có gì khác thường.

Y nói: "Ta không muốn ca ca đi, một khắc cũng không muốn phải xa ngươi."

Giang Vị Lâm khựng lại.

Ngay lập tức y đã biết được ý đồ uống rượu của Nguyên Sam, người này là muốn...

"Không uống rượu, ta sẽ không dám nói." Nguyên Sam nói.

Nguyên Sam lại nhấp một ngụm, "Ca ca, ta rất thích ngươi."

Quả nhiên.

Giang Vị Lâm không muốn đối mặt lắm, chuyện này đã trôi qua ba năm rồi, Nguyên Sam cũng chưa từng nhắc lại, cách thức hai người ở bên nhau cũng rất bình thường, y nghĩ sau này bọn họ sẽ cứ như vậy thôi.

Vậy mà bây giờ chuyện cũ được nhắc lại, Giang Vị Lâm cũng đột nhiên nhớ lại từng cảnh tượng năm xưa, lập tức có chút đứng ngồi không yên.

"Đừng... nói chuyện này nữa." Y nhẹ giọng nói.

"Ca ca thật sự...dù chỉ một chút cũng không thích ta sao?" Nguyên Sam cười khổ một tiếng, "Thật sự không có chút cảm giác, thật sự chỉ xem ta như là người thân thôi ư?"

Giang Vị Lâm cứng đờ, mím môi.

Nếu đặt vào trước đây, Giang Vị Lâm có thể trả lời 'Phải' mà không một chút do dự, nhưng sau lần quan hệ đó, đối mặt với những câu hỏi tương tự của Nguyên Sam hết lần này đến lần khác, câu trả lời 'Phải' này của y cũng càng lúc càng không kiên định.

Nhưng y vẫn đưa ra một đáp án tương tự, "... Phải."

Ánh mắt của Nguyên Sam dường như tối tăm hơn rất nhiều.

Y cụp mắt xuống, chậm rãi uống cạn một ly rượu nhỏ.

Vẫn là hương rượu thơm nồng như lúc đầu, nhưng giờ phút này đây nó lại giống như một lưỡi dao, khiến Nguyên Sam khó mà nuốt trôi được.

"Ta không cam tâm, ta thật sự... không cam tâm." Nguyên Sam nói: "Ca ca, ta không cam tâm mối quan hệ của chúng ta chỉ là như vậy."

"Tại sao? Ca ca không có một chút cảm giác đối với ta sao?"

"Một chút thôi cũng được, chỉ cần có một chút thôi, thì ta..."

"Ngươi say rồi, Nguyên Sam." Giang Vị Lâm nhắm mắt lại, đột nhiên ngắt lời đối phương, y có chút khó tin về sự rung động dần dần hiện rõ trong lòng mình.

Nhưng mà, không thể.

Y và Nguyên Sam làm sao có thể là mối quan hệ đó.

"Ta không có say." Nguyên Sam đặt ly rượu xuống, chống tay lên bàn chậm rãi đứng dậy.

Giang Vị Lâm đột nhiên cảm thấy không ổn, y cũng đứng lên, cảnh giác nói: "Chúng ta đi nghỉ ngơi sớm thôi."

Nguyên Sam không trả lời, tu vi của y cao hơn Giang Vị Lâm rất nhiều, gần như chớp mắt đã ôm chầm lấy y.

Giang Vị Lâm cứng đờ, "Buông ra!"

Nguyên Sam làm như không nghe thấy, ra sức ôm y vào lòng, giống như một con vật nhỏ vùi đầu vào cổ y nhẹ nhàng cọ cọ.

"Nguyên Sam." Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, "Ta và ngươi không thể là loại quan hệ đó, ngươi đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, buông ta ra!"

Giây phút này Giang Vị Lâm cũng cảm thấy thần kinh của mình rất căng thẳng, gần như sắp đứt đến nơi rồi.

"... Thật sự không thể sao?" Nguyên Sam nhẹ giọng nói: "Tại sao không thể, bởi vì ánh mắt người khác sao? Hay là... ca ca không thích ta?"

Giang Vị Lâm im lặng không nói gì.

"Thật ra ca ca cũng biết mà, rất nhiều chuyện chúng ta đã làm, giữa huynh đệ ruột với nhau sẽ không làm." Nguyên Sam chậm rãi ngẩng đầu lên, tay y không biết từ lúc nào đã vòng lên cổ Giang Vị Lâm, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Chỉ là ca ca không biết thôi."

"Ngươi muốn nói gì?" Giang Vị Lâm cảm thấy lực đạo trên cổ mình dần dần siết chặt, ánh mắt phức tạp, y cũng lặng lẽ tích tụ linh khí trong tay.

"Ca ca, đừng đánh ta." Nguyên Sam phát hiện ra điểm này, y nói nhỏ, trong giọng điệu dường như lộ ra một chút tủi thân.

Nghe lời này của Nguyên Sam, linh khí đã tụ lại trong tay cũng lập tức tan đi, Giang Vị Lâm cảm thấy khó chịu như có vật gì đó mắc kẹt trong cổ họng, cứ nằm lại ở đó không lên không xuống.

"Ta nghĩ, bởi vì ca ca không biết giữa huynh đệ với nhau sẽ thân thiết đến mức độ nào, nhưng... ca ca không phản cảm nó đúng không, nếu như có thể buông bỏ cái ràng buộc gọi là 'người thân', liệu ca ca có thể thích ta một chút hay không?"

"Ta không cần nhiều, chỉ cần một chút thôi, là một chút tình cảm mà ca ca dành cho bạn lữ."

Nguyên Sam từng câu từng chữ nói, đôi mắt đen bóng gắt gao nhìn Giang Vị Lâm, không hiểu sao, dường như Giang Vị Lâm cảm thấy bên trong có một tia khẩn cầu.

Nhưng lời nói của đối phương cũng như một gậy giáng thẳng vào đầu y.

Trong lòng dường như có thứ gì đó sắp phá đất chui ra, Giang Vị Lâm vội vàng đè xuống những ý nghĩ khó tin đó.

Nguyên Sam tiếp tục nói: "Nếu ca ca thật sự ghét bỏ ta, vậy thì khi ta vượt quá giới hạn, ngươi nên theo bản năng mà kháng cự ta mới phải, nhưng mặc dù cảm thấy không đúng, ca ca cũng không thật lòng ghét bỏ ta có đúng không?"

Hơi thở của Giang Vị Lâm dồn dập hơn vài phần.

Làm sao y không biết, làm sao y không biết! Nhưng, y không muốn nghĩ, điều này là không thể, cũng không có khả năng!

"Đừng nói nữa..." Giang Vị Lâm nói.

"Ca ca, ta hiểu mà, 'người thân' đã ở bên nhau lâu như vậy đột nhiên biến thành một mối quan hệ khác, giống như vi phạm luân thường..."

"Ngươi nói đủ chưa?" Giang Vị Lâm chợt ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói.

"Làm sao ngươi biết ta không chán ghét?"

Nguyên Sam cứng đờ, ánh mắt hơi phủ sương vì men rượu tỉnh táo hơn một chút.

"Nghĩ đến phải làm chuyện đó với ngươi, ta thật sự cảm thấy rất ghê sợ, Nguyên Sam." Giang Vị Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, "Mối quan hệ giữa chúng ta mà đi làm chuyện đó, lẽ nào ngươi cho như vậy là đúng sao?"

Hơi thở của Nguyên Sam dồn dập hơn một chút, trong mắt y dần dần pha lẫn những cảm xúc khác như hoảng loạn, y nói: "Nhưng chúng ta không có quan hệ huyết thống, chúng ta thậm chí cũng không lớn lên cùng nhau mà."

Giang Vị Lâm bỗng dưng khựng lại, y dứt khoát đẩy Nguyên Sam ra.

"Tối nay ta sẽ đi."

Y lạnh lùng nói.

Nói xong, Giang Vị Lâm cũng không thu dọn đồ đạc, trực tiếp xoay người rời đi.

Nguyên Sam nhìn cánh cửa mở toang, hoàn toàn thất thần ngay tại chỗ, y lúng túng nhìn bóng lưng Giang Vị Lâm chuẩn bị vận khí rời đi, sợi dây trong đầu đứt phựt, trực tiếp lao lên ôm chặt lấy người.

"Ca ca!"

"Buông ra!" Giang Vị Lâm tức giận giãy giụa một chút, cảm xúc của y hiếm khi dao động mạnh, nhưng giờ đây quả thực đã có chút nổi nóng.

"Đừng đi, ta sai rồi!" Nguyên Sam vội vàng nói: "Ta sai rồi, ca ca đừng đi! Sau này ta sẽ không bao giờ nói những lời này nữa!"

"Nguyên Sam! Ngươi buông ra cho ta!" Giang Vị Lâm cũng tức giận lên rồi.

"Không được! Ca ca, ngươi tha thứ cho ta lần này đi, cầu xin ngươi, ca ca đừng giận, ta sẽ không bao giờ như vậy nữa, sẽ không bao giờ..." Nguyên Sam dùng hết sức để ôm Giang Vị Lâm, dù thế nào cũng không dám buông tay, sợ chỉ cần nới lỏng một chút thì ca ca sẽ rời xa mình mãi mãi.

Y hối hận rồi, y đã làm hỏng mọi thứ, y tưởng làm vậy có thể khiến ca ca thoát khỏi sự ràng buộc của cái gọi là 'người thân' một chút, nhưng lại không ngờ...

"Cầu xin ca ca, ta biết sai rồi..."

Trên cổ mơ hồ truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Giang Vị Lâm ngẩn ra.

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Nguyên Sam vẫn ôm chặt Giang Vị Lâm, không ngừng xin lỗi, y rất sợ hãi, bàn tay run lên nhè nhẹ không ngừng.

Giang Vị Lâm dừng lại.

Cũng từ từ khôi phục lại lý trí sau trận mất kiểm soát cảm xúc vừa rồi.

Nguyên Sam... khóc sao?

Y bỗng nhiên ngẩn người ngay tại chỗ.

Người phía sau vẫn không ngừng thì thầm lời xin lỗi, âm thanh đó vang lên cực kỳ rõ ràng trong sân nhà tĩnh lặng.

Hết lần này đến lần khác...

Giang Vị Lâm cứng đờ cả người, chỉ cảm thấy nước mắt của đối phương dường như trượt vào trong cổ áo mình, lạnh buốt.

Y chậm chạp hồi lâu, cuối cùng mới mấp máy đôi môi khô khốc, "Buông tay ra trước đi."

Giọng nói của Giang Vị Lâm bình tĩnh hơn rất nhiều, y đã bình tâm trở lại từ sự bốc đồng khi nãy.

Nguyên Sam không nghe lời, thậm chí còn ôm chặt hơn.

"Ta sẽ không chạy." Giang Vị Lâm nói.

Vẫn bị ôm rất chặt.

Giang Vị Lâm nhét cổ tay mình vào lòng bàn tay Nguyên Sam, nói: "Ngươi nắm tay ta đi, ta sẽ không chạy."

Có được lời này, bấy giờ Nguyên Sam mới có một chút phản ứng, nhưng phản ứng của y rất chậm, từng chút một nắm chặt tay Giang Vị Lâm, như thể xác nhận mình thật sự đã nắm được người trong tay, lúc này mới cẩn thận nới lỏng một chút lực đạo.

Giang Vị Lâm thấy Nguyên Sam buông lỏng, trực tiếp dắt tay dẫn người sang một bên, đúng lúc Nguyên Sam căng thẳng tinh thần muốn ôm y lần nữa, Giang Vị Lâm liền xoay người lại.

Y quả nhiên không chạy, tay cũng ngoan ngoãn để yên cho Nguyên Sam nắm.

Ca ca...

Nguyên Sam ngây người nhìn y, mấp máy môi, nhưng không thể thốt ra được một chữ nào.

"Xin lỗi, vừa nãy ta đã nói những lời quá đáng." Giang Vị Lâm nhắm mắt lại, trong lòng đã bình yên trở lại.

Không ngờ ca ca lại mở lời xin lỗi, Nguyên Sam ngẩn ra, nhất thời có chút bối rối.

Giang Vị Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyên Sam ngày thường vẫn luôn bình tĩnh và lạnh lùng lại lộ ra vẻ mặt hốt hoảng và mờ mịt như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy rất xót xa.

Người này vốn rất lạnh nhạt và ít nói trước mặt người khác, vậy mà có thể vì vài ba câu nói của mình mà sụp đổ đến mức này.

Giang Vị Lâm có cảm giác như mình đang hủy hoại một báu vật.

Và, chỉ có y mới có thể hủy hoại.

Giang Vị Lâm đã bình tĩnh trở lại, y giơ tay lau đi vệt nước mắt lờ mờ trên mặt Nguyên Sam, giống như trước đây vén lọn tóc bên gò má đối phương ra sau tai.

"Lời vừa rồi ta nói không phải là thật lòng, ngươi đừng buồn." Y nói.

Nguyên Sam lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, lúng túng nói: "Không, không có, ca ca không cần phải xin lỗi, là lỗi của ta, ta..."

"Những điều mà ngươi nói không hề sai." Giang Vị Lâm rũ mắt, chậm rãi nói.

Y hít sâu một hơi.

Chính vì những điều mà Nguyên Sam nói không hề sai nên mới khiến y nổi giận như thế, bởi vì tất cả đều là những thứ mà y không muốn phải thừa nhận.

Giang Vị Lâm cũng không biết vì sao, có lẽ... có lẽ cái suy nghĩ xem Nguyên Sam là đệ đệ đã ăn sâu bén rễ trong đầu y quá lâu, vậy nên cho dù sau này hai người đã vượt quá giới hạn, y vẫn không muốn thay đổi mối quan hệ này.

Y thật sự, không muốn lắm.

Nhưng... thấy Nguyên Sam như vậy, Giang Vị Lâm hiểu rõ mình không thể kéo dài được nữa. Một là hoàn toàn cắt đứt quan hệ với đối phương, hai là thử tiến thêm một bước.

Tóm lại, nếu cứ tiếp tục lừa mình dối người như vậy, tổn thương đối với Nguyên Sam thật sự là quá lớn.

Giang Vị Lâm không muốn làm tổn thương Nguyên Sam.

Y hơi phiền não ôm trán, muốn tìm chỗ nào đó ngồi một lát, nhưng vừa xoay người thì lại không thể bước đi.

Nguyên Sam vẫn khăng khăng giữ cổ tay y thật chặt.

"Với năng lực của ngươi, ta có thể chạy đi đâu được chứ." Giang Vị Lâm bất lực cười một chút, "Để ta một mình được không, ta cần tĩnh tâm một lát."

Y cần một chút thời gian để suy nghĩ cho tận tường.

Nguyên Sam do dự nhìn y, cuối cùng cẩn thận buông tay ra từng chút một.

Giang Vị Lâm giữ đúng lời hứa, y không vận khí rời đi mà chỉ đến trước hồ nước nhỏ ở hậu viện, trực tiếp ngồi xuống nền đá bên bờ hồ.

Nguyên Sam thấy vậy liền trốn ra sau một gốc cây cách đó không xa, lặng lẽ nhìn y.

Giang Vị Lâm ngồi bên bờ hồ, lúc đầu y không suy nghĩ gì cả, chỉ ngây người nhìn mặt nước.

Ngây người suốt một nén hương mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.

Thật ra Giang Vị Lâm không nên cảm thấy may mắn vì đã bỏ qua chuyện này vào ba năm trước, kéo dài đến hiện tại nên mới gây ra tình trạng tức nước vỡ bờ.

Nguyên Sam cũng là người, làm sao có thể kìm nén cảm xúc của mình mãi cho được, có thể kìm nén lâu như vậy đã là không tệ rồi. Giang Vị Lâm nghĩ đến đây, không khỏi thở dài một tiếng.

Bây giờ, hoặc là cắt đứt hoàn toàn với Nguyên Sam, từ nay về sau trở thành hai người xa lạ, hoặc là, chỉ có thể bước ra một bước để thử.

Nếu cứ tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì mà ở bên cạnh Nguyên Sam, cách thức hai người ở chúng đã định sẵn như vậy rồi, cố ý xa lánh sẽ làm tổn thương Nguyên Sam nhiều hơn, nhưng nếu thân thiết với nhau thì cũng sẽ khiến đối phương động tâm khó nhịn.

Tóm lại cách nào cũng là sai.

Còn về việc cắt đứt quan hệ với Nguyên Sam, chưa nói đến cảm giác của Nguyên Sam thế nào, ngay cả bản thân Giang Vị Lâm cũng rất khó chịu.

Chuyện này, quả thực rất phiền phức.

Y không nhịn được thở dài một tiếng.

Lại suy nghĩ thêm 10 phút nữa, Giang Vị Lâm bắt đầu trốn tránh thả lỏng tâm trí, sau đó lại tiếp tục đắn đo.

Nhìn chằm chằm những con cá đang bơi lội trong hồ nước, nhìn làn gió thổi qua mặt hồ tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

Thực ra, bước ra một bước để thử cũng không phải quá khó khăn, quả thực như Nguyên Sam đã nói.

Y không phản cảm đến mức đó.

Mặc dù 3 năm trước bọn họ đã từng xảy ra quan hệ, mỗi lần nghĩ lại, Giang Vị Lâm thật sự không có cảm giác khó chịu hay chán ghét.

Về vấn đề gọi là luân thường, y thật lòng cũng không quá câu nệ, cũng như Nguyên Sam đã nói, thứ nhất là bọn họ không có quan hệ huyết thống, thứ hai là bọn họ không phải lớn lên bên cạnh nhau.

Giang Vị Lâm chỉ nhất thời không thể chấp nhận được việc biến người mà mình vẫn luôn xem là đệ đệ thành người yêu mà thôi. Cảm giác này thật sự quá kỳ lạ.

Ngồi bên hồ nước tròn một canh giờ, lúc này Giang Vị Lâm mới đứng dậy, cảm thấy toàn thân đã thấm đẫm hơi nước, y phục cũng trở nên ẩm ướt hơn.

Y đứng yên trước hồ một lúc, chợt xoay người lại, liền thấy một bóng hình vụt qua sau gốc cây.

Rất nhanh.

Nhưng Giang Vị Lâm không mù.

"Nguyên Sam?"

Sau gốc cây không có tiếng động, Giang Vị Lâm lại nói: "Ta thấy rồi, ra đây."

Nhất thời vẫn không có động tĩnh, Giang Vị Lâm kiên nhẫn chờ một lát, lúc này mới mơ hồ có tiếng sột soạt vang lên.

Nguyên Sam cẩn thận bước ra từ phía sau gốc cây.

Bóng râm của cành lá che khuất biểu cảm trên gương mặt đối phương, Giang Vị Lâm thở dài, bước lại gần vài bước.

Y nắm tay Nguyên Sam, dưới ánh mắt sững sờ của đối phương, nhẹ giọng nói: "Về phòng trước đi, khuya lắm rồi."

Vừa nhìn thì đã biết người này đã đứng đây theo dõi y suốt một canh giờ, không yên tâm đến vậy sao?

Giang Vị Lâm dẫn Nguyên Sam về phòng, trên bàn vẫn còn bầu rượu chưa uống hết, hơi rượu lan toả khắp căn phòng. Nguyên Sam yên lặng suốt đường đi, không phát ra một tiếng động nào.

Sau đó hai người không nói gì, Giang Vị Lâm thu dọn bàn một chút, Nguyên Sam thấy vậy cũng giúp y thu dọn.

Tiếp theo Giang Vị Lâm đi mở cửa sổ để thông gió, Nguyên Sam cũng làm theo mở một bên còn lại.

Mặc dù đang ở trong một không gian nhỏ, y cũng theo sát Giang Vị Lâm không rời nửa bước.

"Được rồi, ngủ thôi."

Dọn dẹp phòng xong xuôi, Giang Vị Lâm dùng thuật tẩy trần cho cả hai rồi cởi ngoại bào, sau đó trực tiếp nằm lên giường, ngày mai y còn phải khởi hành đến Huyền Linh Tông, tối nay cần phải nghỉ ngơi một chút.

Còn về chuyện tối nay, y đã có ý định rồi, sáng mai chỉ việc nói ra là được.

Tuy nhiên, thấy dáng vẻ làm như không có chuyện gì của Giang Vị Lâm, Nguyên Sam lại hơi ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn bò lên giường nằm xuống, nếu là trước đây y sẽ dán lại gần Giang Vị Lâm, bây giờ đây lại thành thật nằm ở nửa bên giường của mình.

"Ngủ trước đi, ngày mai rồi nói." Giang Vị Lâm nằm nghiêng người trong chăn, giơ tay xoa xoa đầu Nguyên Sam.

Nguyên Sam im lặng một chút, nói nhỏ: "Xin lỗi ca ca."

"Sau này ta sẽ không..."

Giang Vị Lâm ngắt lời: "Ngủ đi."

Y thậm chí còn chủ động tiến lên ôm Nguyên Sam vào lòng, sau đó kéo chăn lên, điều này thực sự khiến Nguyên Sam hơi sửng sốt, cứng đờ nửa ngày không biết phải làm sao.

Rất lâu sau, tầm một nén hương sau đó, Giang Vị Lâm đã ngủ say, lúc này Nguyên Sam mới cẩn thận động đậy cánh tay, từng chút một ôm lấy người.

..

Sáng hôm sau.

Tỉnh lại sau một giấc ngủ say, Giang Vị Lâm mơ màng mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu mới từ từ lấy lại tinh thần.

Chuyện tối qua từng chút một lướt qua bộ nhớ.

Y nghiêng đầu nhìn Nguyên Sam vẫn đang nhắm mắt nằm bên cạnh, cũng không biết đối phương có ngủ được hay không, vẫn nắm tay mình thật chặt.

Nghĩ vậy, Giang Vị Lâm thử rút tay ra, quả nhiên không rút được.

Y thở dài, dứt khoát quay mặt lại, yên lặng nhìn Nguyên Sam.

Nói ra thì Giang Vị Lâm chưa bao giờ thấy Nguyên Sam thức dậy muộn hơn mình, càng chưa từng có cơ hội được nhìn đối phương như thế, nhìn kỹ... quả nhiên đã là một nam nhân trưởng thành rồi.

Đặt ở tông môn, gương mặt này cũng phải là mức độ được vô số các nữ đệ tử yêu thích, nếu không phải lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng.

Nghĩ đến đây, Giang Vị Lâm không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.

Ánh mắt của y quá trắng trợn.

Nguyên Sam không giả vờ được nữa, chậm rãi mở mắt ra.

Nguyên Sam hơi sợ phải đối mặt với ca ca, chuyện tối qua đã để lại cho y một chút ám ảnh, e rằng sau này sẽ không bao giờ dám nhắc đến một chữ nào nữa.

Cứ như vậy đi, như vậy đã là tốt lắm rồi.

Y không thể quá tham lam.

Rõ ràng đã tự nhủ với bản thân vô số lần như vậy, nhưng tối qua y vẫn mắc lỗi, y đã làm sai rồi, đã phá hỏng mọi thứ.

Đang lúc Nguyên Sam im lặng, không biết nên xử lý thế nào, Giang Vị Lâm chậm rãi nói: "Chúng ta thử xem."

Nguyên Sam ngẩn ra, không phản ứng.

Giang Vị Lâm tiếp tục nói: "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta có thể... thử một chút."

Mặc dù đã suy nghĩ kỹ rồi nhưng khi nói ra vẫn hết sức khó khăn.

Lần này Nguyên Sam đã nghe được rõ ràng, nhưng y vẫn hoảng hốt, thậm chí nghi ngờ mình đã nghe lầm.

Giang Vị Lâm thấy y nửa ngày không phản ứng cũng hơi thắc mắc, "Nguyên Sam đã suy nghĩ thông suốt rồi? Không thích ta nữa sao?"

"Không phải!" Nguyên Sam buột miệng nói ra, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, căng thẳng đến mức bàn tay cũng hơi run rẩy, yết hầu nuốt xuống vài lần, mới cẩn thận nói: "Ca ca nói, là thật sao?"

"Phải." Giang Vị Lâm trả lời khẳng định.

Dù sao thử một lần cũng không bị mất miếng thịt nào, nếu thật sự không quen, cùng lắm y sẽ nói rõ với Nguyên Sam để quay lại mối quan hệ trước đây là được.

Nhưng lần này lại đến lượt Nguyên Sam không thể chấp nhận, "Có phải ca ca cảm thấy ta đang ép buộc ngươi không?"

Y ngồi dậy, mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai, làm nổi bật vẻ tái nhợt trên gương mặt, "Ca ca, ta sẽ không ép buộc ngươi, ta đã xin lỗi rồi, ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, ta biết ca ca không thích ta, ta không muốn bắt buộc ca ca, ca ca muốn như thế nào cũng được, chuyện tối qua ngươi hãy quên đi, xem như chưa từng xảy ra là được."

"Chúng ta sẽ giống như trước đây."

Nguyên Sam không hy vọng vì chính mình mà khiến ca ca phải thỏa hiệp, y đã làm sai rồi. Nguyên Sam vẫn hy vọng ca ca là thật lòng thích mình mới đồng ý ở bên mình.

"Ca ca, cảm ơn ngươi." Nếu ca ca không thích, chúng ta cứ trước đây là được.

Nếu đã định sẵn là không có duyên, cần gì phải trói buộc nhau, làm tổn thương người mà mình thích.

Nguyên Sam cắn chặt răng, mạnh mẽ dằn xuống sự không cam tâm và thiếu lý trí của mình, y không muốn chuyện tối qua tái diễn một lần nữa.

"Nguyên Sam không muốn làm tổn thương ta, lẽ nào ta lại muốn làm tổn thương ngươi?" Giang Vị Lâm cũng ngồi dậy, y xoa xoa trán, "Huống hồ ngươi nói cũng không sai, ta cũng không phản cảm đến mức đó, chúng ta cứ thử xem, nếu thành công thì tốt, không thành công thì ngươi phải giữ lời, chúng ta sẽ quay lại mối quan hệ giống như trước đây."

"Ca ca..." Nguyên Sam nghe lời này của y, quả thực hơi sửng sốt.

"Xin lỗi, ba năm rồi không cho ngươi một câu trả lời." Giang Vị Lâm xoa xoa đầu, "Có lẽ ta nên dứt khoát với ngươi ngay từ đầu, nhưng lại kéo dài đến bây giờ, là lỗi của ta."

"Không phải lỗi của ca ca!" Nguyên Sam vội vàng phản bác, y nắm tay Giang Vị Lâm, hơi cúi đầu, nước mắt bất ngờ rơi xuống, rơi lên mu bàn tay của Giang Vị Lâm.

Nguyên Sam nhắm mắt lại, hai tay cầm tay Giang Vị Lâm, nhẹ nhàng hôn lên đó: "Ca ca, ngươi rất tốt, ngươi là tốt nhất." Nguyên Sam không thể nói được trong lòng cảm giác gì, y chỉ cảm thấy người mà mình yêu, thật sự rất tốt rất tốt.

Y rất may mắn vì đã yêu ca ca.

"Nếu lời ca ca nói là thật." Nguyên Sam chậm rãi ngẩng đầu lên, "Ta cũng không thể tay không mà nhận lấy cơ hội này."

"Lần thi đấu này nếu thành công, Càn Thiên Môn sẽ bước lên một vị thế mới."

"Ca ca, lúc đó ta sẽ mang theo vinh dự, quay về tìm ngươi để bắt đầu mối quan hệ này có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com