Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 79

Giang Vị Lâm không ngờ mình không thể vào được Huyền Linh Tông và cũng không nhận được tin tức của Tống Thanh, dựa vào thư tín cũng phải mất 10 ngày sau mới gặp được đối phương.

Ngày hôm đó, Giang Vị Lâm như thường lệ ở trong khách điếm tu luyện, tu luyện xong thì đi một chuyến đến trước cổng Huyền Linh Tông.

Tuy nhiên, hôm nay vừa định bước lên bậc thang thì y đã cảm thấy bờ vai nặng xuống.

Giang Vị Lâm lập tức căng thẳng, đột nhiên quay đầu lại, thì ra chính là Tống Thanh, người mà y mong mỏi được gặp suốt mấy ngày nay.

"Tống sư huynh?"

Giang Vị Lâm kinh ngạc hô lên, không ngờ chưa nhận được thư trả lời mà đối phương đã trực tiếp tìm đến.

Thế nhưng y còn chưa kịp nhìn rõ đối phương, Tống Thanh đột nhiên bước lên ôm y thật chặt.

Giang Vị Lâm lập tức cứng đờ, không biết phải phản ứng ra sao.

"Vị Lâm..."

Tống Thanh lẩm bẩm, vòng tay ôm Giang Vị Lâm cũng từ từ siết lại, bàn tay không nhịn được run rẩy, hắn dùng hết sức ôm Giang Vị Lâm vào lòng, giữa cổ họng mơ hồ có tiếng nức nở.

"May mắn, may mắn ngươi vẫn bình an."

Giọng nói của Tống Thanh có chút yếu ớt và run rẩy, nhưng lực đạo ôm người của hắn dường như muốn hòa tan người kia vào lòng.

Tuy Giang Vị Lâm cảm thấy không quen nhưng cũng cảm động trước sự quan tâm của Tống Thanh, y đưa tay ôm lại đối phương, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên sống lưng của hắn, "Tống sư huynh, không sao, ta đã trở về rồi."

Y ôn tồn an ủi.

Tống Thanh nhắm mắt lại, khóe mắt đã hơi ướt.

Ba năm.

Đối với tu sĩ mà nói, quãng thời gian này chẳng qua chỉ là một lần bế quan, nhưng đối với Tống Thanh thì lại vô cùng dày vò, mỗi giờ mỗi khắc hắn đều nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó, khiến hắn hối hận vô số lần.

Hắn không nên để Giang Vị Lâm ở lại trên ngọn núi đó, hắn không nên cố chấp muốn y đi tìm Nghiêu Hoa, hắn không nên đuổi Nguyên Sam đi.

Quá nhiều điều không nên làm, tất cả đều đè nén trong lòng Tống Thanh, cảm giác tội lỗi gần như đã trở thành tâm ma của hắn.

Cho dù biết được Nguyên Sam vẫn còn sống, hắn vẫn lo Giang Vị Lâm đã gặp chuyện không hay.

Ba năm nay Tống Thanh chưa từng bế quan tu luyện, bởi vì hắn không cách nào tĩnh tâm được, vậy nên hắn luôn bôn ba ở bên ngoài để hoàn thành những việc mà sư phụ giao phó.

"Xin lỗi..." Tống Thanh thấp giọng nói.

"Tống sư huynh xin lỗi ta làm gì?" Giang Vị Lâm vội vàng nói, y an ủi vỗ vỗ lên lưng Tống Thanh, "Mọi chuyện đều đã qua, ngươi đừng suy nghĩ về nó nữa, chẳng phải ta đã bình an trở về rồi sao?"

Tống Thanh không nói gì, chỉ ôm Giang Vị Lâm thêm một lúc, sau đó mới từ từ buông ra, nếu không phải khóe mắt còn hơi ướt, sợ là khó mà tin được đường đường là trưởng đồ của Huyền Linh Tông mà cũng có lúc rơi lệ.

"... Tống sư huynh." Giang Vị Lâm hơi lúng túng nhìn đối phương.

"Lúc trước là ta không đúng." Tống Thanh cẩn thận nắm tay Giang Vị Lâm, nói nhỏ: "Nếu như ngươi thực sự xảy ra chuyện, ta cũng không biết về sau nên làm thế nào cho phải."

Giang Vị Lâm nghe vậy thì lắc đầu, "Thật sự không trách ngươi, huống hồ cũng nhờ có Tống sư huynh nên ta mới trả được hết ân tình cho Hồ yêu, bây giờ hết thảy đều đã bình an, ngươi đừng nhắc đến những chuyện đó nữa.

Ta cũng không hy vọng ngươi phải bận lòng vì chuyện này, nếu không ta cũng sẽ khó chịu theo đó."

Nói đến đây, y bất lực cười một cái, tiếp tục nói:

"Hơn nữa, Tống sư huynh, ta cũng đã thu hoạch được rất nhiều thứ ở dưới vực sâu, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe."

Giang Vị Lâm dẫn hắn đến khách điếm nơi mà mình ở trọ mấy ngày nay, sau khi gọi một ấm trà, hai người cùng nhau vào phòng.

"Sau khi rơi xuống vực sâu, ta và Nguyên Sam đã đi vào một Di tích..." Giang Vị Lâm tỉ mỉ kể lại những cơ duyên tốt trong mấy năm qua cho Tống Thanh nghe, những chuyện hơi tế nhị không thể tiết lộ và một số hiểm cảnh thì không nhắc đến.

Nói đủ một nén hương, Giang Vị Lâm lúc này mới lịch sự dừng lại, y tự rót cho mình một ít trà, uống hai ngụm làm ấm cổ họng.

Tống Thanh lặng lẽ nhìn y một lúc, ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng, khiến Giang Vị Lâm đang uống giữa chừng phải dừng lại. "Tống sư huynh có điều gì muốn hỏi ta hay không?"

Tống Thanh không trả lời, hắn lắc đầu, rất lâu sau mới nói: "Quá lâu rồi không gặp, ta chỉ muốn nhìn ngươi nhiều hơn một chút."

Sau khi gặp lại Giang Vị Lâm, sự nôn nóng trong lòng suốt mấy năm nay cuối cùng cũng hoàn toàn lắng xuống.

Tống Thanh cười một cái, tùy ý nói: "Ba năm không gặp, tu vi của Vị Lâm đã gần bằng ta rồi."

Ba năm thời gian, Tống Thanh từ Kim Đan tầng hai đã thăng lên được Kim Đan tầng bốn, đối với tu sĩ bình thường mà nói thì đây đã là một tốc độ cực kỳ khủng khiếp, dù sao sau khi đạt đến Kim Đan, phần lớn mọi người mười mấy năm mới có thể lên được một tầng, nhưng Tống Thanh chỉ trong ba năm đã lên được hai tầng.

Tống Thanh vốn dĩ cũng tưởng như vậy là đã đủ.

Nhưng mà hiện tại, Vị Lâm đã từng được hắn che chở của ngày nào đã âm thầm trở nên cường đại đến mức gần bằng hắn.

Một sự hụt hẫng khó tả dâng lên trong lòng.

"Đều do ta may mắn gặp được cơ duyên, nếu Tống sư huynh cũng gặp được nhất định sẽ còn tốt hơn ta rất nhiều." Giang Vị Lâm rất nhạy bén nhận ra cảm xúc của Tống Thanh, vội vàng mở lời an ủi.

Thực tế là so với cơ duyên, phần lớn vẫn là nhờ vào Tẩy Tuỷ công pháp và song tu cùng với Nguyên Sam.

Giang Vị Lâm vô cớ nghĩ đến điều này, ánh mắt nhất thời có hơi lơ đãng.

"Không đâu, trên con đường tu luyện, cơ duyên cũng được tính là một phần của thực lực, Vị Lâm như vậy...quả thật rất tốt." Tống Thanh cười nhạt một tiếng, hắn giơ tay rót thêm trà vào ly của mình.

"Xin lỗi, ta không ngờ ngươi sẽ đến tìm ta trong những ngày này, mấy ngày trước ta phải ra ngoài đối phó với một số Ma tu theo yêu cầu của sư phụ, hôm nay trở về đỉnh núi mới thấy được bức thư ngươi đã gửi cho ta, liền vội vàng xuống núi."

"Tống sư huynh đừng xin lỗi nữa, chuyện này không thể trách ngươi." Giang Vị Lâm liên tục đáp lại.

Tống Thanh lắc đầu, nhấp một ngụm trà xong, ánh mắt nhìn Giang Vị Lâm càng thêm chuyên chú, như thể muốn nhìn lại tất cả những gì đã thiếu sót trong mấy năm qua.

Giang Vị Lâm bị hắn nhìn không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng rồi chuyển đề tài: "Vậy Tống sư huynh thì sao, Tống sư huynh những năm này sống thế nào?"

Ánh mắt của Tống Thanh hơi dừng lại, hắn cúi đầu, nhìn ly nước trà một lúc, sau đó nhàn nhạt nói: "Vẫn ổn."

Rõ ràng không phải là lời thật lòng.

Giang Vị Lâm uống một ngụm trà để che giấu sự mất tự nhiên của mình, trong lòng cũng đại khái biết rõ nguyên nhân, biết được Tống sư huynh xem trọng mình như vậy, cũng không biết là tốt hay không tốt.

Nói không cảm động là giả, nhưng... để ý đến mức này thì hình như có gì đó sai rồi.

Y không dám hỏi thêm nữa, chỉ tự mình ôm ly trà, suy nghĩ làm thế nào để nói thẳng vào vấn đề chính tiếp theo.

Bất ngờ thay, Tống Thanh lại rất hợp tác chuyển đề tài, "Lần này Vị Lâm đến tìm ta chắc là không phải chỉ để báo tin bình an thôi đúng không?" Hắn mỉm cười, dường như đã khôi phục lại trạng thái giống như trước đây, "Có chuyện quan trọng gì sao?"

Giang Vị Lâm nghe vậy thì mừng thầm, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, y gật đầu nói, "Ta quả thực có chuyện quan trọng muốn nói với Tống sư huynh."

"Nói đi." Tống Thanh nói.

Giang Vị Lâm suy nghĩ một chút, trước hết bắt đầu hỏi về chuyện Ma tu, "Tống sư huynh, ngươi vừa nói mấy ngày này phải đi xử lý Ma tu, có thể nói sơ lược cho ta nghe được không?"

Tống Thanh nghe vậy liền gật đầu, "Cũng không tính là chuyện lớn, mấy năm gần đây Ma tu đã xuất hiện thường xuyên hơn, thực ra trước khi các ngươi mất tích, Ma tu đã hoạt động trên địa phận của các tông môn, hai năm nay lại càng thường xuyên hơn và để lộ ra một số dấu vết, sư phụ liền phái ta đi diệt trừ hoặc bắt sống chúng, cũng có lúc là đi trị thương cho các bách tính đã bị ma khí xâm nhiễm."

"Vậy sư huynh, bên trong tông môn thì thế nào?" Giang Vị Lâm hơi căng thẳng nói.

Nhưng câu hỏi này khiến Tống Thanh hơi kinh ngạc, "Trong tông môn có Sư phụ và Lão tổ trấn giữ, hẳn là không có vấn đề gì."

Giang Vị Lâm thầm nghĩ, điều này không thì chắc.

Trong nguyên tác, Lão tổ của Huyền Linh Tông chính là bị Ma tu tính kế mà chết.

Bởi vì chờ Tống sư huynh 10 ngày, tính cả thời gian ra khỏi Bí cảnh, đến nay đã hơn nửa tháng trôi qua.

Khoảng cách đến ngày nhân vật chính gặp Ma tu trong cốt truyện cũng chỉ còn hơn 10 ngày một chút.

Theo tình hình hiện tại, tên Ma tu kia hẳn là đã sớm ẩn nấp trong Huyền Linh Tông rồi, chỉ là không ai phát hiện ra mà thôi.

Giang Vị Lâm nhắm mắt lại, y không thể trực tiếp nói cho Tống Thanh về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, mặc dù đối phương là người đáng tin cậy, nhưng ai có thể dám chắc?

Những chuyện này là bí mật của y, là bí mật có thể đe dọa đến tính mạng của y, y nhất định phải cẩn trọng.

Và Tống Thanh, sau khi Giang Vị Lâm nói như vậy cũng rất nhanh phản ứng lại, "Vì sao Vị Lâm lại đột nhiên nhắc đến tông môn, có phải có chuyện gì sắp xảy ra hay không?"

Giang Vị Lâm hơi dừng tay lại, sau đó lắc đầu, "Ta cho rằng Ma tu đang hoành hành ở bên ngoài, không biết có ảnh hưởng đến nội bộ tông môn hay không, dù sao trước đây trong đại hội tỷ thí nội môn của Càn Thiên Môn, đối thủ của Nguyên Sam cũng đã bị thần hồn của Ma tu thao túng, mấy năm trước đã như vậy, bây giờ... không biết sẽ ra sao."

Y nói như vậy, Tống Thanh cũng trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, "Ngươi nói phải, ta sẽ về tông môn đề nghị với Sư phụ, tăng cường đề phòng trong nội bộ hơn."

Giang Vị Lâm thấy Tống Thanh dễ nghe lời khuyên như vậy, cũng hơi thở phào một ít.

Sau đó lại hỏi: "Tống sư huynh có biết gần đây giữa các tông môn có một cuộc tỷ thí hay không?"

Tống Thanh ngẫm nghĩ rồi nói: "Có nghe nói, nhưng dường như chỉ có Chưởng môn và mấy vị trưởng lão của các tông môn mới có thể tham dự, ngay cả ta cũng không thể vào xem."

"Nguyên Sam chính là đi tham gia cuộc tỷ thí đó." Giang Vị Lâm nói: "Chúng ta vừa rời khỏi Bí cảnh, Nguyên Sam đã đi ngay, ta cũng không vội trở về tông môn nên muốn đến Huyền Linh Tông một chuyến, không biết Tống sư huynh có bằng lòng cho ta tá túc mấy ngày hay không?"

Lúc nói ra lời này, Giang Vị Lâm cũng hơi xấu hổ.

Xem ra mình có hơi mặt dày rồi.

Mình đưa ra yêu cầu như vậy, sợ rằng Tống Thanh sẽ cảm thấy khó xử.

Tuy nhiên, bất ngờ là Tống Thanh đã đồng ý rất dứt khoát.

"Tất nhiên có thể, Vị Lâm muốn ở chỗ ta bao nhiêu ngày cũng được."

Giang Vị Lâm nghe vậy cũng hơi kinh ngạc, do dự nói: "Có làm phiền Tống sư huynh hay không?"

Tống Thanh lắc đầu, "Mấy ngày gần đây Chưởng môn vắng mặt, trong tông môn sẽ do vài vị trưởng lão nắm quyền, ta nói vài tiếng với họ, họ tự nhiên sẽ nể mặt ta."

Nếu có thể vào được, như vậy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.

Giang Vị Lâm kích động nói: "Đa tạ Tống sư huynh."

"Không, không cần phải cảm ơn ta, Vị Lâm mới 27 tuổi mà đã là Kim Đan tầng ba rồi, các trưởng lão thấy ta kết giao với một thiếu niên ưu tú như vậy ắt là sẽ vui mừng khôn xiết." Tống Thanh cười, nói như vậy.

"Quá lời rồi." Giang Vị Lâm hơi ngại ngùng, "Với vị trí của Tống sư huynh, e rằng đã gặp qua không ít người tài giỏi."

"Vậy Vị Lâm cũng là một trong số đó."

Giang Vị Lâm không tin, có lẽ bởi vì y đã chứng kiến một thiên tài thực thụ là Nguyên Sam, y cảm thấy mình chẳng qua cũng chỉ là một Ngũ Linh Căn có vận khí tương đối tốt mà thôi.

Hai người ba năm không gặp, ôn lại chuyện cũ rất lâu, sau đó ra ngoài trấn nhỏ dạo chơi một lát.

Chiều tối, Giang Vị Lâm đi trả phòng, tiếp theo cùng Tống Thanh lên núi.

Khác với trước đây, Giang Vị Lâm không gặp bất kỳ trở ngại nào nữa, trực tiếp được Tống Thanh dẫn vào Huyền Linh Tông.

Tống Thanh với tư cách là trưởng đồ trong tông môn đồng thời cũng là tu sĩ Kim Đan, hắn cũng giống như Nguyên Sam được phân cho một ngọn núi nhỏ, nhưng so với sự lạnh lẽo của Khung Kỳ Phong, đỉnh núi của Tống Thanh lại có nhiều người qua kẻ lại, trông náo nhiệt vô cùng.

Thấy Tống Thanh trở về núi, các đệ tử vội vàng chào hỏi, "Tống sư huynh về rồi!"

"Tống sư huynh đã hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ chưa?"

"Xin chào Tống sư huynh..."

Mọi người đều rất nhiệt tình, rõ ràng ngày thường Tống Thanh cũng không hề có thái độ kiêu căng, chung sống hoà thuận với các sư đệ và sư muội.

Đối với Giang Vị Lâm mà nói thì đây là một cảm giác rất mới mẻ, khi ở bên cạnh Nguyên Sam, ánh mắt của các đệ tử nhìn về phía bọn họ chủ yếu là khép nép và sợ hãi, ít khi có người dám thân cận với đối phương.

Đều là do tính cách mà tạo thành.

Nhưng so sánh như vậy, làm cho bên người Nguyên Sam trông có vẻ cô đơn và quạnh quẽ.

"Là sư đệ mới đến sao?"

Một vài đệ tử chú ý đến Giang Vị Lâm, tò mò vây lại hỏi.

Tống Thanh lắc đầu, giới thiệu với mọi người: "Vị này tên là Giang Vị Lâm, là bằng hữu tri kỷ mà ta đã kết giao khi ở bên ngoài, lần này đưa y đến nơi ở của ta để làm khách."

"Xin chỉ giáo." Giang Vị Lâm ngẩn ra, nhanh chóng hoàn hồn lại, gật đầu chào hỏi với mọi người.

"Thì ra là khách của Tống sư huynh."

"Nhưng không phải là không được phép dẫn người ngoài vào tông môn sao?"

"Ai, Tống sư huynh lợi hại như vậy, bằng hữu của sư huynh cũng không cần phải nói, tông môn chúng ta luôn hoan nghênh những vị khách như thế này."

Mấy đệ tử thì thầm to nhỏ.

Theo sau, một đệ tử đứng ra nhiệt tình chào đón: "Thì ra là bằng hữu của Tống sư huynh, hoan nghênh hoan nghênh, ngươi đến tham quan Huyền Linh Tông sao? Huyền Linh Tông của chúng ta tốt lắm đó, non xanh nước biếc, đệ tử cũng toàn là người tài giỏi!"

Những người xung quanh bị lời nói phóng đại của hắn chọc cười, đều bật cười thành tiếng.

Không khí vô cùng sôi nổi và nồng nhiệt.

Thì ra bên trong các tông môn khác là như thế này, Giang Vị Lâm cảm thấy có chút mới lạ.

Nhưng cũng có thể là nơi ở của Tống Thanh tương đối đặc biệt.

"Được rồi, đừng đùa nữa." Tống Thanh bất lực cười một tiếng, "Liễu sư tỷ của các ngươi đâu rồi?"

"Liễu sư tỷ à, tỷ ấy đột phá Kim Đan thất bại rồi, đang khóc ở trong viện đó." Mấy đệ tử cười hì hì nói.

Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng hét giận dữ vang lên ở phía sau, "Mấy người nói ai khóc hả!"

"Á, là Liễu sư tỷ!"

"Chạy mau chạy mau!"

Các đệ tử lập tức bỏ chạy tan tác.

Trong nháy mắt, một bóng người màu đỏ nhạt từ bên trong vọt ra.

Liễu Nhược Hân nghiến răng nghiến lợi nói: "Mấy tên khốn đó đâu rồi?!"

"Sư muội, đừng làm mất hình tượng." Tống Thanh thở dài, vỗ vỗ vai Liễu Nhược Hân, ra hiệu nàng chú ý hình tượng.

Nghe vậy, Liễu Nhược Hân lúc này mới chú ý đến Giang Vị Lâm.

Đôi mắt của nàng lập tức mở to.

Hít hà, người ở đâu mà tuấn tú quá vậy nè.

Nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của mình, nàng vội vàng điều chỉnh lại tư thế, bản sắc thục nữ nói: "Vừa rồi ta bị bọn họ chọc giận, để đạo hữu chê cười rồi, đạo hữu là bằng hữu của Tống sư huynh sao?"

Liễu Nhược Hân chính là cô nương đã từng mắng Giang Vị Lâm là 'kẻ háo sắc' lúc còn nhỏ, cũng là người bắt tay với Tống Thanh cứu nhân vật chính trong nguyên tác.

Nhiều năm không gặp, tiểu cô nương ngày nào đã trổ mã thành một thiếu nữ thướt tha yêu kiều rồi, chỉ là cái tính nóng nảy kia dường như vẫn không thay đổi.

"Liễu sư tỷ." Giang Vị Lâm cười một cái, quen thuộc gọi.

Hiển nhiên Liễu Nhược Hân không hề nhận ra Giang Vị Lâm, nghe y gọi như vậy thì ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Chúng ta quen nhau sao?"

Giang Vị Lâm suy nghĩ một chút, "Liễu sư tỷ có nhớ mười mấy năm trước ở con suối bên cạnh bãi tha ma ngoài Trấn Dao Sơn, ngươi đã nói ta là kẻ háo sắc không?"

Kẻ háo sắc gì cơ?

Liễu Nhược Hân ngẩn người, nhớ ra ngay lập tức, "Ahhh, thì ra là ngươi!" Sau đó gương mặt nàng đỏ bừng, "Lúc nhỏ ta không hiểu chuyện, thật sự xin lỗi."

"Chuyện đã qua rồi." Giang Vị Lâm cười nói.

Liễu Nhược Hân ngượng ngùng vò vò ống tay áo của mình, tìm chủ đề nói: "Không ngờ nhiều năm như vậy Tống sư huynh vẫn còn liên lạc với ngươi, lần này ngươi đến đây có chuyện gì sao?"

"Vị Lâm sẽ tạm trú ở đây mấy ngày." Tống Thanh mở lời giúp nàng.

Cũng vừa hay giúp cho Giang Vị Lâm tiết kiệm công sức, đỡ phải suy nghĩ câu trả lời.

"Là đến tham quan Huyền Linh Tông sao?" Liễu Nhược Hân vỗ tay, chỉ tay qua một hướng, "Vừa hay trên đỉnh núi của Tống sư huynh vẫn còn một gian phòng đó."

Tống Thanh vừa định dẫn Giang Vị Lâm đi, chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Sư muội, muội dẫn Vị Lâm vào trước, ta phải đến chỗ của Trưởng lão một chuyến, báo tin bình an."

Liễu Nhược Hân nghe vậy, vui vẻ đồng ý, "Vậy sư huynh đi làm việc đi, chỗ này cứ giao cho ta."

Nghe vậy, Tống Thanh dặn dò Giang Vị Lâm một câu là mình sẽ quay lại ngay, sau đó nhanh chóng ngự kiếm rời đi.

"Vị Lâm đúng không? Lại đây, đi bên này." Liễu Nhược Hân dẫn Giang Vị Lâm vào một sân viện, đỉnh núi của Tống Thanh ngoài những đệ tử làm tạp vụ ở đây còn có nhiều sư đệ và sư muội đến chơi, thường trú thì chỉ có Tống Thanh và Liễu Nhược Hân mà thôi.

"Đáng lẽ còn có một sư muội nữa, nhưng sư muội thiên phú rất cao, đã sớm dọn ra ngoài rồi." Liễu Nhược Hân nhẹ nhàng tường thuật một số chuyện trên núi.

Giang Vị Lâm cũng nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Một lát sau, bọn họ đã đến trước một căn phòng, đẩy cửa ra thì có một chút bụi.

Liễu Nhược Hân dùng thuật tẩy trần quét sạch.

"Ngươi là người đầu tiên được Đại sư huynh tự mình dẫn đến đây đó." Liễu Nhược Hân vừa dùng thuật tẩy trần vừa cảm thán: "Ta cũng hơi kinh ngạc, mười mấy năm trước chúng ta gặp mặt nhau một lần, vậy mà bây giờ ngươi và Đại sư huynh lại có quan hệ tốt như vậy, quả là hiếm thấy."

"Vì sao lại nói như vậy?" Giang Vị Lâm thuận miệng hỏi lại.

Liễu Nhược Hân thở dài, "Ôi, ngươi đừng thấy Đại sư huynh tính cách không tệ, nhưng bằng hữu thân cận thì không có mấy người đâu."

Nói xong, nàng lại hỏi: "Vậy ngươi thì sao, những năm này vẫn ổn chứ? Ta nhớ là ngươi còn có một đệ đệ."

"Ta và Nguyên Sam đã gia nhập Càn Thiên Môn."

Giang Vị Lâm suy nghĩ một chút, dường như cũng không có gì để nói, liền tóm tắt trong một câu như vậy.

"Nguyên Sam? Hình như ta biết cái tên này." Liễu Nhược Hân sờ sờ cằm, rất nhanh liền vỗ tay một cái, nói: "Chính là đệ tử thiên tài của Càn Thiên Môn, mới 16 tuổi đã đột phá Kim Đan đó sao?!"

"...Là đệ ấy." Giang Vị Lâm ho nhẹ một tiếng, không hiểu sao có hơi ngại ngùng.

"Ôi, xem cái trí nhớ này của ta, thì ra Nguyên Sam chính là đệ đệ của ngươi, chuyện trước kia ta thật sự đã quên rất nhiều rồi." Liễu Nhược Hân phiền muộn vỗ vỗ trán, thuật tẩy trần của nàng rất nhanh đã dọn dẹp căn phòng thật sạch sẽ, nàng nói sơ qua quy tắc ở nội bộ Huyền Linh Tông với Giang Vị Lâm, sau đó liền rời đi trước.

Nghĩ đến việc sắp tới mình có thể ở lại đây mười ngày nữa, Giang Vị Lâm dọn dẹp căn phòng lại một lượt, sau đó đem chăn gối mà Liễu Nhược Hân đã nhờ người mang đến trải ra trên giường.

Đợi đến khi trời tối hẳn, Tống Thanh mới từ chỗ của trưởng lão trở về.

"Xin lỗi, có chút chuyện nên bị trì hoãn." Tống Thanh hơi áy náy nói.

"Không sao, Tống sư huynh mau ngồi xuống." Giang Vị Lâm sớm đã lấy một chút trà từ nhẫn trữ vật ra pha sẵn, lúc này nhiệt độ vừa vặn, y rót một ly cho Tống Thanh.

"Đa tạ." Tống Thanh ôm ly trà nóng, nhấp nhẹ một ngụm, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng hơn đôi chút.

"Sư huynh gặp phải chuyện gì sao?" Giang Vị Lâm tinh ý nhận ra, nhỏ giọng hỏi.

Tống Thanh lắc đầu, "Cũng không hẳn là chuyện, Ma tu xuất hiện càng ngày càng nhiều, Trưởng lão nhận lời từ sư phụ, lại giao cho ta thêm một vài nhiệm vụ nữa."

Giang Vị Lâm nghe vậy, động tác hơi dừng lại, hiện tại cách cốt truyện định mệnh của nhân vật chính chỉ còn nửa tháng, mấy ngày này thì không sao, nhưng nếu gần đến thời điểm mấu chốt mà Tống Thanh chưa trở về, chỉ một mình y sợ rằng khó bề hành động.

Tuy nhiên, Tống Thanh nói tiếp: "Nhưng những nhiệm vụ ở xa ta đã từ chối rồi."

Giang Vị Lâm nghe vậy thì rất vui mừng, như vậy cũng đủ rồi.

Y chỉ cần Tống Thanh có thể ở đây hỗ trợ mình vào mấy ngày then chốt là được.

Nhưng nghe đối phương nói như vậy, trong lòng Giang Vị Lâm cũng không khỏi cảm động, liền nói: "Hay là, ta cùng với Tống sư huynh đi làm nhiệm vụ được không?"

Tống Thanh ngẩn người, "Sao có thể, như vậy phiền phức cho ngươi lắm."

Giang Vị Lâm vội vàng lắc đầu, "Sao lại phiền phức, thật ra ta có một việc muốn thỉnh cầu Tống sư huynh."

"Ừm? Vị Lâm cứ nói, chỉ cần có khả năng thì ta đương nhiên sẽ giúp ngươi."

Giang Vị Lâm trong lòng cảm động, đối phương nói như vậy khiến y cảm thấy cực kỳ an tâm, nhưng y vẫn suy nghĩ kỹ càng một chút, chậm rãi nói: "Tống sư huynh, là như thế này, trước khi ta rời khỏi Di tích, thần hồn của một vị tiền bối đã từng dặn dò ta một chuyện, người cũng không nói rõ chi tiết, chỉ chỉ tay về hướng đông và hướng tây, nói rằng ở hướng đó sẽ có một tông môn có Ma tu ẩn nấp."

"Ta ngẫm lại, đó chẳng phải là vị trí của Huyền Linh Tông ư? Lúc trước ở bên ngoài nên ta không tiện nói, hiện tại mới kể lại cho Tống sư huynh, may mắn Tống sư huynh bằng lòng cho ta vào tông môn tá túc."

Nói đến đây, y cũng không đợi Tống Thanh lên tiếng, liền nhanh chóng bổ sung: "Có điều, ta cũng không biết chuyện này là thật hay giả, cũng có khả năng ta đã đoán sai vị trí của tông môn, vậy nên ta mới một mình đến đây, mong Tống sư huynh có thể giữ bí mật chuyện này."

Câu nói này cũng xem như chừa lại một đường lui cho mình, vạn nhất chuyện không giống như Giang Vị Lâm đã nghĩ hoặc cốt truyện đã xuất hiện biến số, y vẫn không bị Tống Thanh nghi ngờ.

Còn về việc thần hồn của tiền bối đã để lại lời dặn gì đó, đương nhiên chính là chuyện bịa đặt, nếu không nói vậy thì người khác sẽ không tin y có năng lực tiên tri, biết được Huyền Linh Tông sắp xảy ra chuyện lớn.

"Thì ra là vậy." Tống Thanh quả nhiên không hề nghi ngờ, cũng rất nhanh đã phát hiện ra ý đồ của Giang Vị Lâm, quyết định hỏi thẳng: "Vậy Vị Lâm có suy tính gì không?"

"Cũng không có gì đặc biệt, ta chỉ muốn thỉnh cầu Tống sư huynh nên tăng cường đề phòng trong nội bộ tông môn, trước khi bắt được Ma tu, tạm thời cũng đừng nên có bất kỳ động thái gì khác thường." Giang Vị Lâm cũng thuận lý thành chương nói ra ý nghĩ của mình.

"Được, vậy cứ theo lời Vị Lâm nói, mấy ngày tới ta sẽ âm thầm phái đệ tử đi điều tra chuyện này, nếu có phát hiện gì khác thường cũng sẽ không kinh động đến các vị Trưởng lão." Tống Thanh gật đầu, rất nhanh đã có sắp xếp.

Giang Vị Lâm không ngờ Tống Thanh dễ nói chuyện như vậy, chịu tin toàn bộ lời mình nói. Y bất đắc dĩ thở dài, cười lạnh nói: "Tống sư huynh không cần xác minh một chút sao, lỡ như ta lừa ngươi hay có ý đồ gì đó, ngươi không nên tin tưởng ta như vậy."

Đối với điều này, Tống Thanh chỉ im lặng và nhìn Giang Vị Lâm một cách tập trung. Ánh mắt của hắn rất tĩnh lặng và cũng rất ôn hòa, đây là một cảm giác hoàn toàn khác với Nguyên Sam, giống như một mảnh tịnh thổ yên bình duy nhất còn sót lại sau khi trải qua bao thăng trầm.

Tống Thanh trả lời rất nghiêm túc: "Ta tin ngươi, ngươi nói gì, ta sẽ tin như vậy."

Ánh mắt của hắn rất phức tạp, vô cớ mang lại cho Giang Vị Lâm một cảm giác quen thuộc đến hoảng hốt, y đột nhiên không muốn đối diện với Tống Thanh, vội vàng cúi thấp đầu, "Đa tạ Tống sư huynh đã tin tưởng."

Có lẽ nhận thấy được sự quẫn bách của Giang Vị Lâm, Tống Thanh từ từ đứng dậy rót trà cho y, dùng giọng điệu đùa giỡn để che đậy chuyện vừa rồi: "Chúng ta quen biết lâu như vậy, chuyện nhỏ này có gì mà không tin? Hơn nữa ngươi cũng không cần dùng chuyện này để lừa ta."

Hắn cười một cái, không khí dường như lại trở lại tự nhiên như lúc ban đầu.

Giang Vị Lâm thấy vậy cũng cười đáp lại, vẫn chưa hết lúng túng, "Tống sư huynh nói đúng."

"Được rồi, đêm đã khuya, Vị Lâm muốn tu luyện hay là ngủ một giấc? Nếu tu luyện, ngươi có thể đến phòng tọa thiền của ta, thế nào?"

Giang Vị Lâm cảm thấy Tống Thanh vừa rồi có phần khác lạ, y đương nhiên không đồng ý, bèn nói rằng mình muốn ngủ một giấc.

Y nói như vậy, Tống Thanh tự nhiên cũng chiều theo, trước khi rời đi, Giang Vị Lâm sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi lại: "Tống sư huynh, sáng mai khi nào ngươi xuống núi làm nhiệm vụ?"

"Chuyện này không gấp, ngươi ngủ dậy chúng ta sẽ đi." Tống Thanh ôn hòa nói, vừa nói xong cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

'Cạch' một tiếng, cửa phòng đóng chặt, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Bên ngoài cửa, Tống Thanh không lập tức rời đi, hắn đứng trong màn đêm quay lưng lại với ánh trăng.

Ánh mắt trong đêm đen cực kỳ u ám, hắn nhìn chăm chú lên cánh cửa phòng, thì thầm nói nhỏ: "Vị Lâm, ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com