Chương 80
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 80
Tống Thanh đã mơ hồ nhận ra tình cảm của mình dành cho Giang Vị Lâm.
Từ lúc nào?
Trong những năm Giang Vị Lâm mất tích, hắn đột nhiên phát hiện ra cái tình tri kỷ này của mình đã trở nên không bình thường.
Nỗi đau khi nhìn thấy đối phương rơi xuống vực sâu và cảm xúc từ nản lòng đến kích động khi biết được đối phương có lẽ vẫn còn sống.
Quá mãnh liệt và rõ ràng.
Tống Thanh luôn đối xử với mọi người một cách hòa nhã nhưng bên trong nội tâm của hắn là một mảnh thanh bình, ít khi nào có cảm xúc dao động mạnh, mặc dù chuyện mất đi 'tri kỷ' quả thực rất đáng buồn nhưng cũng không đến mức vì thế mà sụp đổ.
Ba năm nay, trước mặt người ngoài hắn vẫn là một Tống sư huynh vững vàng và đáng tin cậy, nhưng sâu trong nội tâm thì không thể vực lại tinh thần để tu luyện như xưa, đây cũng là lý do hắn quyết định không bế quan nữa.
Hắn không thể tập trung tinh thần, không thể đi vào trạng thái nhập định để bỏ qua hết thảy, vậy nên hắn đã tìm Sư phụ xin cho mình làm ra ngoài làm nhiệm vụ.
Trước khi chưa tận mắt nhìn thấy Giang Vị Lâm còn sống, hắn hoàn toàn không thể trở lại trạng thái ban đầu, ít nhất bây giờ là không thể.
May mắn thay, trước khi Tống Thanh hoàn toàn suy sụp, Giang Vị Lâm đã trở về.
Mấy năm nay sống trong mơ hồ, Tống Thanh vẫn chưa thể nhận ra nhưng khi gặp lại Giang Vị Lâm, cảm xúc mãnh liệt gần như muốn trào ra khỏi lồng ngực này đã nói cho hắn biết...
Hắn đối với Vị Lâm, hình như không giống với những người khác.
Không phải là tình cảm tri kỷ bình thường, mà là... sự yêu thích dành cho bạn lữ.
Lần đầu tiên ý thức được cảm xúc của mình, Tống Thanh cũng không hề kinh ngạc, ngược lại hắn đã chấp nhận nó như một lẽ đương nhiên.
Ba năm lắng đọng đủ để hắn bình tĩnh đối mặt với tình cảm của mình dành cho Giang Vị Lâm.
Tống Thanh che giấu hơi thở, đứng rất lâu trước cửa phòng Giang Vị Lâm, đợi đến khi người bên trong đã lên giường nghỉ ngơi, lúc này hắn mới xoay người rời khỏi.
Gió đêm lướt qua y bào của Tống Thanh, thổi tung ống tay áo, hắn nhẹ nhàng giơ tay vuốt ống tay áo trở lại như trạng thái ban đầu.
Cũng như cái cách hắn đối xử với tình cảm của mình dành cho Giang Vị Lâm.
Dù đã biết thì sao? Dù đã tỉnh ngộ thì sao?
Hắn sẽ không làm gì cả.
Vị Lâm không có tình cảm như vậy đối với hắn, cũng giống như vừa rồi, khi hắn cố tình biểu lộ ra một chút thì đối phương cũng ngay lập tức mất tự nhiên, đã như vậy... thì thôi.
Hắn sẽ không bắt buộc người khác cũng phải thích nam nhân giống như mình.
Tống Thanh nhắm mắt lại, hắn bước đi ngược chiều gió, mái tóc bị gió thổi rối tung.
Trong đêm đen, chỉ nghe được một tiếng thở dài tan đi theo làn gió.
...
Giang Vị Lâm không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết có người đã đứng trước cửa phòng của mình rất lâu, y chỉ gạt bỏ những cảm xúc kỳ lạ khi đối diện với Tống Thanh lúc nãy, sau đó cuộn tròn trong chăn ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau.
Đợi đến khi ánh dương chiếu rọi vào phòng qua ô cửa sổ, Giang Vị Lâm mơ màng tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon, mọi chuyện hôm qua cũng đã bị ném ra sau đầu.
Y ôm chăn cuộn tròn trên giường một lúc, lúc này mới từ từ ngồi dậy tự mình chỉnh trang lại bản thân cho gọn gàng.
Mặc dù Tống sư huynh đã nói mấy giờ tỉnh dậy cũng được nhưng tốt nhất vẫn không nên dậy quá muộn, vì mình mà người ta đã hoãn lại những nhiệm vụ ở xa, nếu ngay cả nhiệm vụ ở thị trấn nhỏ gần đây cũng làm chậm trễ, Giang Vị Lâm sợ sẽ khiến đối phương khó xử trước mặt trưởng lão.
Thu dọn xong, Giang Vị Lâm dành ra vài phút để ngồi thiền, vận hành linh lực một chu kỳ trong cơ thể, tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn.
Trời bên ngoài chỉ vừa hửng sáng, ngọn núi này rất cao, có thể nhìn thấy mặt trời nhô lên ở phía xa.
Không khí buổi sáng cực kỳ trong lành và thoải mái, Giang Vị Lâm hít nhẹ một hơi, đang định đi tìm Tống Thanh thì mới nhớ ra hôm qua mình đã quên hỏi đối phương ở phòng nào.
Giang Vị Lâm không khỏi bối rối.
Y tìm một cái ghế đá ngồi xuống, định đợi đối phương đến tìm mình.
Tưởng rằng ít nhất cũng phải chờ nửa canh giờ, nhưng chưa đến vài phút thì Tống Thanh đã đến.
"Tống sư huynh!" Giang Vị Lâm vội vàng đi lại, "Trách ta hôm qua đã quên hỏi chỗ ở của ngươi, may mắn ngươi đến sớm."
"Sao ngươi không ngủ thêm một lát nữa?" Tống Thanh hỏi ngược lại.
"Ta sợ làm chậm trễ việc của Tống sư huynh thì không hay." Giang Vị Lâm bất lực cười một cái, "Huống chi ta ngủ chẳng qua là vì sở thích thôi, đã là Kim Đan thì cần gì phải ngủ như ta chứ."
Bởi vì sở thích mà làm chậm trễ việc của Tống Thanh, Giang Vị Lâm sẽ không thiếu cân nhắc như vậy.
"Ngươi vẫn xem ta là người ngoài." Tống Thanh lắc đầu, thở dài nói.
"Nói gì vậy, ta xem sư huynh là người nhà nên mới càng cẩn trọng." Giang Vị Lâm chỉ tùy ý nói một câu nhưng lại khiến thần sắc Tống Thanh hơi khựng lại.
"Người nhà... sao?"
Giang Vị Lâm thấy vậy cũng không khỏi dừng lại, cẩn thận hỏi: "Có, có vấn đề gì sao?"
Tống Thanh liên tục nói, "Không có gì."
Cũng chính vì chuyện này, Giang Vị Lâm mới chú ý tới thần sắc của Tống Thanh hình như hơi mệt mỏi.
Tu sĩ nếu như tu luyện cả đêm, thông thường sẽ có tinh thần phấn chấn chứ không phải như tình trạng lúc này.
Hơn nữa... Giang Vị Lâm nhìn kỹ đối phương, phát hiện y phục của Tống Thanh hình như có dính chút sương sớm, y bỗng nhiên đưa tay ra sờ thử, chạm vào mới thấy đúng là hơi ẩm ướt.
Đây là...
"Tống sư huynh đã ở bên ngoài cả đêm sao?" Giang Vị Lâm ngưng mày, thần sắc khó hiểu hỏi.
Dường như Tống Thanh không ngờ y sẽ phát hiện, nhưng hắn cũng rất bình tĩnh vuốt lại áo bào, kéo ra khỏi tay Giang Vị Lâm, "Tối qua ta rảnh rỗi, nhớ ra trong danh sách mà Trưởng lão đã đưa có một thị trấn nhỏ dưới chân núi nên ta đi xử lý."
Thì ra là vậy.
Giang Vị Lâm hiểu ra, nhưng nhìn ánh mắt của Tống Thanh, y luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Tuy nhiên, y sẽ không đào sâu, ai mà chẳng có điều phiền muộn trong lòng.
"Vậy Tống sư huynh có cần nghỉ ngơi một lát rồi đi không?" Giang Vị Lâm nói.
Tống Thanh từ chối, "Cứ đi đi, không nghỉ ngơi một đêm cũng không có gì đáng ngại."
Nói xong, hắn liền dẫn Giang Vị Lâm xuống núi.
Nhiệm vụ lần này chỉ cần một mình Tống Thanh đi là đủ, vậy nên không có đệ tử khác đi theo, hắn chỉ dẫn theo một mình Giang Vị Lâm bên cạnh.
Ngự kiếm trên đường, Giang Vị Lâm rảnh rỗi nhớ ra một chuyện, bèn nói: "Tống sư huynh, đệ tử quan môn mà sư phụ ngươi thu nhận, sao ta chưa từng gặp qua người ấy?"
Y đột nhiên nhớ đến nhân vật chính, tuy nói những ngày cuối cùng mới cần gặp mặt và canh giữ đối phương, nhưng tiếp xúc sớm một chút cũng tốt.
Mặc dù trong lòng y vẫn hơi kiêng dè, sợ mình gặp mặt đối phương rồi sẽ bị cuốn vào cốt truyện, dẫn đến sau này mình cũng chịu vạ lây.
"Người ấy đang bế quan, nếu ngươi muốn gặp, đợi xuất quan rồi chúng ta có thể cùng đi vấn an."
"Bế quan?" Giang Vị Lâm giật mình, điều này không hay lắm, vạn nhất xảy ra chuyện gì lúc nhân vật chính đang bế quan thì phải làm sao?
Không có bất kỳ ai canh chừng người đó, như vậy Ma tu có thể dễ dàng ra tay bất cứ lúc nào.
"Đúng vậy, nhưng chắc là mấy ngày sau sẽ xuất quan thôi." Tống Thanh nói.
Nghe hắn nói vậy, Giang Vị Lâm cũng yên tâm hơn một chút.
Có thể gặp được người thì tốt rồi, đến lúc đó nhất định phải canh giữ nhân vật chính cho cẩn thận, trước tiên phải vượt qua được ngày Tết Trung Nguyên trong cốt truyện, sau đó tính tiếp.
Giang Vị Lâm vừa ngự kiếm vừa suy nghĩ chuyện này, nhưng may mắn y đi theo sau Tống Thanh, không cần dùng đầu óc để xem đường.
Khoảng 10 phút sau, họ đã đến được ngôi làng đầu tiên.
Nhìn từ bên ngoài, trong làng người qua kẻ lại đông đúc, mắt thường không thể thấy được Ma khí đang hoành hành.
Nhưng...
"Ma khí rất nặng."
Vừa đáp xuống, vẻ mặt của Tống Thanh liền ngưng trọng, những năm nay liên tục xử lý Ma tu khiến hắn cực kỳ mẫn cảm với ma khí, vừa đến gần đã có thể phát hiện ra.
Giang Vị Lâm không có cảm giác gì, nhưng thông qua lời nói của Tống Thanh, rất nhanh y đã bừng tỉnh:
"Ngôi làng này trông có vẻ yên bình, không có dấu hiệu lan tràn ma khí nhưng ma khí lại nặng như vậy, chẳng lẽ là có Ma tu ẩn thân?" Giang Vị Lâm suy tư nói.
"Ừm, vả lại Ma tu này không giấu được bản thân, hẳn là tu vi cũng không cao." Tống Thanh nhàn nhạt nói.
Giang Vị Lâm nghe xong không nhịn được khen ngợi: "Tống sư huynh thật lợi hại, ta không phát hiện ra một chút ma khí nào."
"Đợi ngươi tiếp xúc lâu rồi cũng sẽ biết thôi." Tống Thanh nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười.
Trong lòng cảm thấy đối phương có vài phần đáng yêu, Tống Thanh không tự chủ giơ tay xoa xoa đầu Giang Vị Lâm.
Hành động này khiến cả hai người đều sửng sốt.
Tống Thanh tỉnh táo lại ngay lập tức, tự nhiên rút tay về, "Đã lâu không gặp, ta không nhịn được đối xử với Vị Lâm như hồi còn nhỏ."
Hắn đã cho một bậc thang, Giang Vị Lâm cũng mỉm cười ợm ờ cho qua chuyện.
Bọn họ che giấu khí tức của bản thân, lại dùng thuật ẩn thân, lúc này mới không tiếng động đi vào làng, những người dân bên trong vẫn đang làm nông như thường lệ, hoặc gặp nhau trên đường thì trao đổi vài ba câu với nhau.
Giang Vị Lâm và Tống Thanh im hơi lặng tiếng lướt qua họ, hai người thẳng tiến đến một nơi.
Một lát sau, bọn họ đã đến trước một quầy hàng, trước mắt là một ông lão quần áo rách rưới, ông hơi còng lưng, bàn tay run rẩy nhận cái bánh bao của chủ quầy đưa, cẩn thận nhét vào giỏ tre của mình, sau đó bước đi khập khiễng từ từ rời khỏi đám đông.
Đến khi ông lão đi tới một ngôi nhà nhỏ hẻo lánh, một đạo linh khí đột nhiên đánh úp lại!
'Ông lão' không hề phòng bị lập tức bị đánh lảo đảo, hắn cảm thấy không ổn, muốn trực tiếp chạy trốn.
"Trúc Cơ." Giang Vị Lâm lẩm bẩm, y nhớ lại thủ đoạn bỏ chạy của tên Ma tu trước đây, nhanh chóng vung đao đánh vào hai tay của "ông lão" ngay lập tức.
Cuộn trục truyền tống trên tay của Ma tu vừa lấy ra còn chưa kịp xé đã rơi vào tay Giang Vị Lâm.
Sau đó Tống Thanh liền giơ tay đánh ngất "ông lão" ngay tại chỗ.
"Không tệ." Tống Thanh dùng kiếm khí rạch ra đôi giày rách của "ông lão", bên trong cũng giấu một viên đá truyền tống sắp được kích hoạt.
Chuẩn bị chạy thoát rất chu toàn, may mắn Tống Thanh đã đánh ngất Ma tu trước một bước.
"Hiếm khi bắt sống được một tên, ta sẽ đưa về tông môn để tra hỏi, hẳn là có thể hỏi ra được một số thứ."
Tống Thanh cúi người xách tên Ma tu lên, xác nhận đối phương đã hôn mê mới kiểm tra trên người hắn một lượt, tịch thu tất cả những thứ có thể dùng để bỏ trốn.
Tuy nhiên ngoài những đồ vật dùng để bỏ trốn, Tống Thanh còn tìm được một lượng lớn thuốc độc và mấy thứ hại người khác.
Giang Vị Lâm nhìn tên Ma tu chắc chắn sẽ không dễ chịu trong tương lai, bất chợt hỏi một câu, "Tống sư huynh, Ma tu đều là người xấu sao?"
Tống Thanh ngẩn người, dường như không ngờ y sẽ hỏi như thế, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Ít nhất là chín phần mười, Ma tu chia làm hai loại, một loại là chủ động tu ma, công pháp của Ma tu phần lớn là phương pháp luyện huyết luyện thể cực kỳ tàn nhẫn, đa số Ma tu chủ động tu ma cũng chính là nhắm vào tốc độ tu luyện nhanh chóng của loại công pháp này, nên họ đều là những người hai tay dính đầy máu tươi.
Một loại khác là tu sĩ chính đạo nhưng vì tâm ma mà nhập ma, họ bị tâm ma mê hoặc, phần lớn sẽ mất đi lý trí và trở thành kẻ thích giết chóc, nhưng cũng có một số ít người có thể kiểm soát được bản thân, nhưng rất hiếm hoi."
Nói chung, người có ma khí hầu như không có ai là người tốt.
Giang Vị Lâm nghe vậy, gật đầu hiểu rõ.
Nhưng trong lòng y lại cảm thấy một tia không thoải mái, người không tự nguyện nhập ma chẳng lẽ thật sự không thể cứu được sao? Hay là bởi vì không ai quan tâm đến cảm xúc của họ...
Giang Vị Lâm lắc đầu xua đi ý nghĩ của mình, thôi, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa.
Sau khi bắt sống được Ma tu, hai người liền nhanh chóng quay về tông môn, Tống Thanh trực tiếp giao tên Ma tu đó cho Giới Luật Ty.
"Có thể hỏi ra tin tức từ miệng của những Ma tu đó sao?" Giang Vị Lâm nhìn tên Ma tu bị người của Giới Luật Ty dẫn đi, hỏi như vậy.
"Có thể, đa số Ma tu đều tự tư tự lợi, sẽ không vì đại cuộc mà giữ bí mật, nhưng trừ những tên Ma tu có chức vụ quan trọng ra, những Ma tu khác cũng không biết nhiều." Tống Thanh giải thích.
Hắn gạch tên ngôi làng vừa rồi ra khỏi danh sách, nhanh chóng chuẩn bị đi đến địa điểm tiếp theo.
Giang Vị Lâm cũng theo sát phía sau.
Họ chạy hơn mười nơi trong một ngày, lúc này mới phát hiện Ma tu khó bắt đến nhường nào, ngoài tên đầu tiên bắt được lúc sáng sớm ra thì những tên khác đều chạy thoát hết, tên nào tên nấy đều trơn trượt hơn cả con lươn.
Buổi tối trên đường về, Tống Thanh vỗ vỗ vai Giang Vị Lâm.
"Đừng nản lòng, Ma tu đều là như vậy, sáng nay chúng ta may mắn, ra tay kịp lúc mới cắt đứt được đường trốn thoát của tên Ma tu đầu tiên."
Giang Vị Lâm sờ sờ cằm, đăm chiêu nói: "Những tên Ma tu đó không giao chiến trực diện với chúng ta, chúng đang làm gì ở những ngôi làng này vậy?"
"... Có thể chúng đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn."
Tống Thanh thở dài, do dự một chút vẫn quyết định nói rõ: "Hành động này của Ma tu là nhằm để phân tán sự chú ý của Chính đạo, nếu chúng ta không quản, chúng sẽ thuận lý thành chương mà ra tay, nếu chúng ta quản, chúng cũng sẽ dễ dàng chia quân chủ lực hoàn thành một số 'nhiệm vụ' nào đó. Có điều chúng ta không biết được mục đích thật sự của chúng, đành thuận theo ý của chúng là tỏ ra bận rộn đi thám thính khắp nơi, những nhân sự chủ chốt thì được bí mật sắp xếp đi truy tìm."
"Bọn chúng biết chắc chúng ta sẽ không mặc kệ dân thường." Giang Vị Lâm nói.
"Phải, tất cả người dân đều là điểm yếu của chúng ta, thông thường tu sĩ giao chiến không được phép liên lụy đến phàm nhân, nhưng Ma tu thì không có đạo đức như vậy."
"Xem ra chúng quả thật rất xấu xa." Giang Vị Lâm gật đầu.
Hai người quay về tông môn, Tống Thanh theo lệ đi tới Giới Luật Ty một chuyến hỏi thăm xem có tiến triển gì không, lúc Giang Vị Lâm định đi theo thì bị đệ tử ngoài cửa đột nhiên chặn lại.
"Người không phận sự không được phép vào trong!"
"Cứ cho y vào đi." Tống Thanh nhàn nhạt nói, "Y là người do ta dẫn đến, nếu xảy ra vấn đề gì thì ta sẽ chịu trách nhiệm."
Tống Thanh có uy tín rất tốt trong tông môn, mấy đệ tử nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó rụt tay lại, xem như chịu nể mặt Tống Thanh.
Dưới lòng đất của Giới Luật Ty Huyền Linh Tông chính là đại lao, bên trong giam giữ nhiều loại người, có Ma tu và cũng có đệ tử đã phạm trọng tội.
Tống Thanh đến tầng một, hỏi thăm người quản ngục ở đây.
Quản ngục cầm một quyển sổ, không nhìn cũng không hỏi nhiều về Giang Vị Lâm bên cạnh Tống Thanh, chỉ nói: "Tên Ma tu mà ngài đã mang tới lúc sáng hình như biết được một số thứ, nhưng hắn ta rất kín miệng, chúng ta vẫn đang tra hỏi."
Câu trả lời này hơi nằm ngoài dự đoán của Tống Thanh, Ma tu kỳ Trúc Cơ cũng có thể nắm giữ thông tin gì đó sao?
Người của Ma Tông không sợ hắn ta bị bắt ư? Hoặc đây chính là một cái bẫy, cố ý mượn tên Ma tu này để báo tin sai sự thật cho họ?
Quản ngục dường như hiểu được sự lo lắng của Tống Thanh, hắn cũng đã từng nghĩ như vậy, liền mở miệng nói tiếp: "Ma tu này tu luyện Mị công, có lẽ vì vậy mà hắn đã vô tình thu được tin tức gì đó, nhưng ngài yên tâm, chúng ta sẽ điều tra kỹ lưỡng, không lấy thông tin sai sự thật."
Tống Thanh nghe vậy thì gật đầu, "Vậy làm phiền các ngươi rồi, chú ý nghỉ ngơi."
"Đa tạ quan tâm."
Nhận được tin tức, hai người rời khỏi địa lao.
Trên đường trở về đỉnh núi, Tống Thanh nhẹ giọng mở lời: "Mấy ngày tới phải làm phiền Vị Lâm cùng ta chạy đi nhiều nơi rồi."
"Không phiền!" Giang Vị Lâm liên tục nói: "Tống sư huynh có thể cho ta ở lại đây, lại còn sẵn lòng cho ta biết những tin tức này đã là tốt lắm rồi, ta chỉ cần chạy đi vài nơi mà thôi."
Tống Thanh có thể tiết lộ những tin tức này cho y, y đã rất cảm kích, càng không nói đến việc đối phương chịu tham gia vào những hành động tiếp theo của mình.
Càng biết nhiều tin tức liên quan đến Ma tu, càng có lợi cho Giang Vị Lâm thay đổi cốt truyện.
"Biết được những chuyện này cũng không hẳn là điều tốt, nếu để người khác nhắm vào thì sẽ rắc rối lắm." Tống Thanh thở dài, "Trước khi chuyện này có manh mối, ngươi phải chú ý an toàn, hoặc là ở Huyền Linh Tông hoặc là ở Càn Thiên Môn, tóm lại nên cẩn thận một chút, ngày ngươi trở về ta cũng sẽ đưa tiễn ngươi."
Đối phương chu đáo như vậy, ngược lại làm cho Giang Vị Lâm cảm thấy xấu hổ.
"Làm phiền Tống sư huynh rồi."
Hai người quay về ngọn núi nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiếp tục ra ngoài từ sáng sớm, cứ như vậy chạy suốt một tuần.
Trong những lần đụng độ và giao đấu với Ma tu, Giang Vị Lâm cũng đã biết thêm được không ít tin tức.
Đồng thời bên phía tên Ma tu bị giam giữ dưới địa lao cuối cùng cũng đã có động tĩnh.
Ngày hôm đó, Giang Vị Lâm cùng Tống Thanh không có nhiệm vụ ở ngoài, bọn họ đi xuống địa lao nhìn tên Ma tu đó một cái.
Lúc này đối phương đã lộ ra diện mạo thật sự là một nữ tử dung mạo yêu dị, thân hình cực kỳ nóng bỏng và quyến rũ, cho dù ở trong địa lao tối tăm và một thân máu me vẫn xinh đẹp không gì sánh được, gần như có thể tưởng tượng được đối phương lúc toàn thịnh sẽ xinh đẹp đến mức nào, hẳn là có thể khiến cho vô số nam nhân phát điên.
"Tu sĩ Chính đạo đáng chết! Ngụy quân tử đạo mạo! Các ngươi dám... dám..." Nữ Ma tu gào thét, kết hợp với một thân y phục rách nát đó, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến mấy chuyện không trong sạch.
Quản ngục có vẻ nhìn ra được ý nghĩ của Giang Vị Lâm, hắn đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: "Đạo hữu đừng hiểu lầm, bất kể chúng ta có làm gì thì những Ma tu này đều mắng mấy câu như vậy, tuy trong giới tu sĩ cũng có không ít kẻ cặn bã, nhưng chúng ta không phải là người bụng đói ăn quàng."
Giang Vị Lâm hơi ngạc nhiên vì tâm tư của mình bị đoán ra, gật đầu tỏ ý đã biết.
Sau đó quản ngục lấy ra một viên Lưu Âm Châu, truyền linh khí vào, bên trong từ từ phát ra giọng nói.
"Ta tên là... Nghiêu Yêu, là mị nữ hầu giường bên cạnh Tôn giả... Ta chán ghét cuộc sống như vậy nên mới bỏ trốn đến thôn làng... Về kế hoạch của Tôn giả, ta chỉ biết người muốn đến Hoa Sơn..."
Nghe thấy đoạn ghi âm này, sắc mặt của Nghiêu Yêu đột nhiên biến sắc, nàng mở to mắt kinh hãi gào lên: "Đừng! Đừng! Tôn giả sẽ giết ta! Đừng!!!"
Tiếng hét lớn của nàng vừa kết thúc, thân thể của Nghiêu Yêu lập tức sưng to gấp mấy lần, da dẻ không chịu nổi sự phình to mà chuyển thành màu đỏ tía đáng sợ.
"Cẩn thận!" Tống Thanh hét lên một tiếng, một tấm chắn phòng hộ lập tức được hình thành ngay trước mặt mọi người, cùng lúc đó, cơ thể của Nghiêu Yêu cũng trực tiếp nổ tung!
Vô số máu tanh từ trên đầu rơi xuống.
Chứng kiến toàn bộ quá trình Nghiêu Yêu chết thảm, Giang Vị Lâm hơi mở to mắt, y không nhịn được nắm tay Tống Thanh, hỏi nhỏ: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Lời nguyền Ma Tôn để lại trong cơ thể nàng."
Quản ngục đẩy gọng kính, thở dài, "Lời nguyền không thể nhận biết được 'lời nói' được thốt ra trong lúc thôi miên nhưng lại có thể dò xét được nội tâm của vật chủ, khi vật chủ ý thức được mình đã nói ra điều không nên nói, lời nguyền sẽ ngay lập tức nuốt chửng người đó.
Trước đó ta đã dùng biện pháp thôi miên để nàng nói ra, nàng không hề hay biết, vừa rồi ta phát lại đoạn ghi âm chính là muốn mời các vị xem thử phản ứng của nàng, không ngờ lại vô ý kích hoạt lời nguyền."
Nói rồi, hắn lắc đầu bất lực.
"Lại có thứ này sao..." Giang Vị Lâm thất thần, nhíu mày nói.
"Thủ đoạn của Ma tu rất tàn nhẫn, có những thứ này cũng không có gì đáng ngạc nhiên." Tống Thanh ngược lại rất bình tĩnh, hắn và quản ngục đã quá quen với thủ đoạn của Ma tu.
Tống Thanh tự nhiên trở tay nắm lại tay Giang Vị Lâm, dẫn người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Nhưng không biết Hoa Sơn mà Ma tu này nói là có ý gì, có người hay vật gì ở đó chăng?"
"Ngài có thể hỏi ý các vị Trưởng lão." Quản ngục nói.
"Ngươi nói đúng." Tống Thanh gật đầu đồng ý.
Bởi vì cuộc đối thoại của hai người, Giang Vị Lâm quên mất tay mình đang bị nắm, đến khi ra ngoài chuẩn bị ngự kiếm quay về mới đột nhiên phản ứng lại.
Y vội vàng rụt tay về, làm như không có chuyện gì lấy ra thanh phi kiếm nhỏ, chuẩn bị trở về ngọn núi.
"Vị Lâm về trước đi, ta đi qua chỗ Trưởng lão một chuyến." Tống Thanh cũng giả vờ như không biết gì cả, lấy phi kiếm của mình ra.
"Được, Tống sư huynh chú ý an toàn." Giang Vị Lâm mỉm cười, trả lời một câu khách sáo, nhưng trước khi đi y sực nhớ ra một chuyện, nhanh chóng hỏi: "Tống sư huynh, khi nào thì vị sư đệ đó của ngươi sẽ xuất quan?"
Hiện tại cách Tết Trung Nguyên chỉ có 5 ngày, qua ngày mai sẽ còn lại 4 ngày, không biết người kia khi nào sẽ xuất hiện.
"Sư đệ?" Tống Thanh nghe y hỏi liền ngẩn ra một chút, sau đó rất nhanh đã hiểu ý: "Có phải Vị Lâm muốn nói đến đệ tử quan môn của sư phụ ta không?"
Giang Vị Lâm gật đầu như gà mổ thóc.
Trong lòng y có phần lo lắng, lại có phần mong đợi được gặp mặt nhân vật chính của thế giới này.
Nhân vật chính, người bị hãm hại, người vừa mạnh mẽ lại vừa cô độc và cuối cùng có một kết thúc bi thảm của thế giới này, rốt cuộc có hình dáng ra sao.
Tuy nhiên, Giang Vị Lâm thấy Tống Thanh cười một cái, nói rằng: "Không phải sư đệ, mà là sư muội."
Một câu nói rất bình thường, nhưng rơi vào tai Giang Vị Lâm lại lập tức biến thành sét đánh giữa trời quang.
Y gần như chết đứng ngay tại chỗ, nửa ngày vẫn không có phản ứng gì.
Đang lúc Tống Thanh lấy làm lạ định lên tiếng hỏi, Giang Vị Lâm bất thình lình nắm cổ tay hắn, giọng nói có chút run rẩy:
"Tống sư huynh nói là... sư muội sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com