Chương 82
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 82
Dưới màn đêm bao phủ, một bóng người nhanh nhẹn như gió, thoăn thoắt lướt qua trong màn đêm.
Giang Vị Lâm điều khiển phi kiếm bay nhanh, gió mạnh thổi qua làm mái tóc y tung bay phần phật, y thậm chí không buồn dùng linh khí để che chắn sức gió.
Y cần cơn gió này để làm lạnh cái đầu nóng của mình.
Y giận Nguyên Sam vì lúc nhỏ đã che giấu tên thật, nhưng có lẽ lúc đó đối phương có nguyên nhân khó nói. Ngần ấy năm qua Nguyên Sam đối xử với mình như thế nào, Giang Vị Lâm đều thấy rõ, y không thể vì chuyện này mà mặc kệ sống chết của đối phương.
Cũng sẽ không... vì Nguyên Sam là nhân vật chính mà không quan tâm nữa.
Thật lòng y rất tức giận và cũng rất bực bội, nhưng nhiều hơn là một sự bất lực, bất lực vì bản thân ngay từ đầu đã gặp phải nhân vật chính, cũng bất lực vì y đã dẫn Nguyên Sam thay đổi tông môn, thay đổi hướng đi nhưng lại không thể thay đổi được bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời Nguyên Sam.
Nhưng chuyện đã đến nước này, Giang Vị Lâm còn có thể làm gì được nữa?
Y và Nguyên Sam đã đồng hành với nhau lâu như vậy, y và Nguyên Sam đã có tình cảm sâu đậm như thế, thậm chí...y còn vừa mới đồng ý yêu đương với đối phương không lâu.
Y không thể bởi vì biết được thân phận thật sự của đối phương mà nhẫn tâm bỏ rơi người kia được.
Giang Vị Lâm nhắm mắt lại, trong lòng phiền muộn không thôi.
Lần này y thật sự muốn đấm cho thằng nhóc kia một trận!
Phi kiếm bay nhanh qua hết ngọn núi này đến thị trấn khác, Giang Vị Lâm hướng mắt về phía trước tập trung tinh thần, chỉ cầu mong mình mau chóng đến nơi.
Y không biết mình có thể làm được gì hay không, cũng không biết có thể thay đổi cái gọi là cốt truyện hay không, và tương lai sẽ như thế nào.
Câu nói 'không thể thay đổi được cốt truyện' của Tác Như Hạnh không ngừng vang vọng trong tâm thức của y.
Giang Vị Lâm không có thời gian để suy nghĩ về tình cảm với Nguyên Sam, cũng không có thời gian để suy nghĩ về sự che giấu của đối phương, càng không có thời gian để lo lắng trước sau nữa.
Y chỉ có thể làm hết sức mình, cố gắng hết sức để ngăn chặn chuyện này, không để nó xảy ra.
Một khi đã bị cuốn vào vòng xoáy mang tên số phận thì không thể nào thoát khỏi.
Ngự kiếm trên không trung hai ngày hai đêm, Giang Vị Lâm chợt thấy trước mắt hoa lên, phát hiện thể lực của mình đã gần đến mức giới hạn, y do dự một chút liền quyết định hạ xuống mặt đất.
Khi chân vừa chạm đất, cơ thể của Giang Vị Lâm không nhịn được hơi chao đảo, y nhanh chóng vịn vào thân cây bên cạnh.
Y nhắm mắt lại, dựa vào thân cây từ từ ngồi xuống.
"Nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi tiếp tục lên đường..." Giang Vị Lâm khép hờ mắt, lẩm bẩm như thể nhắc nhở bản thân.
Sau đó y liền vận khí tu luyện, Giang Vị Lâm là Thiên linh thể, tốc độ tụ tập linh khí vốn đã nhanh, càng không nói đến việc tu vi hiện tại của y đã cao hơn rất nhiều, chỉ qua một nén hương đã phục hồi được kha khá linh khí.
Đã như vậy, cũng không nhất thiết phải cần đến nửa canh giờ.
Giang Vị Lâm trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Ngay khi y vừa đứng dậy, chợt cảm thấy xung quanh có gì đó không đúng, nơi này... dường như không chỉ có một mình y.
Giang Vị Lâm nhíu mày, thử chạy ra xa vài trăm mét, đồng thời phát hiện những luồng khí tức kia dường như đuổi theo sát phía sau nhưng lại không có ý định tấn công.
Theo dõi?
Trong đầu y ngay lập tức hiện ra từ này.
Nhưng, từ khi nào? Những người này đã bắt đầu theo dõi mình từ khi nào?
Giang Vị Lâm từ từ chậm lại bước chân, cho đến khi hoàn toàn dừng lại, linh khí của y ngay lập tức bung ra như một tấm lưới khổng lồ thu hết mọi thứ xung quanh vào trong đầu.
Tổng cộng ba người.
Đều là Kim Đan tầng hai.
Nhất thời, Giang Vị Lâm không biết phải nên nói người đứng sau là xem trọng y hay là xem thường y nữa.
Nếu xét về thiên phú của y, quả thực không thể lên được Kim Đan trong vài năm, cử Kim Đan tầng hai đến theo dõi y xem như cũng đã thận trọng rồi.
Nhưng rốt cuộc vì sao người đó lại nghĩ y nhất định không thể lên được Kim Đan?
Giang Vị Lâm giơ tay lên, hơn mười đạo ánh sáng bạc đột ngột đánh về phía trong rừng, trong chớp mắt bụi đất bay lên tung tóe.
Y lạnh giọng: "Cút ra đây!"
...
Hoa Sơn.
Tổng cộng có 10 tông môn đến xem trận tỷ thí lần này.
Nhưng người tham gia trận tỷ thí này chỉ có đệ tử của Càn Thiên Môn và Ứng Thiên Tông, và chỉ có một cặp đấu, chính là Nguyên Sam và Phù Nghênh Sơ.
Họ cùng với tông môn của mình đã đến đây từ một tháng trước, hai bên nước sông không phạm nước giếng, đều ở riêng một nơi, chuẩn bị mọi thứ cho cuộc tỷ thí.
Ngay trong tháng đó, Nguyên Sam cũng đã thành công đột phá đến kỳ Nguyên Anh, khiến Chưởng môn Càn Thiên Môn trước kia luôn lạnh nhạt với y cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt.
"Ha ha ha ha ha, Nguyên Sam quả không hổ danh là đệ tử mà ta đã chọn, quả thật là thiên tài có một không hai trên đời!"
Sau khi đạo Lôi kiếp cuối cùng của Nguyên Sam giáng xuống, đồng thời trên trời hiện ra tiếng nhạc, Chưởng môn Càn Thiên Môn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to.
Một tháng trước khi không tìm thấy Nguyên Sam trở về, Vũ Dương đã tuyệt vọng, ông sống qua ngày trong sự mơ hồ, thậm chí không muốn ló mặt trong cuộc tỷ thí sắp tới, không muốn phải đối mặt với kết cục thất bại.
Nhưng không ngờ một tháng sau Nguyên Sam đã trở về.
Chỉ ba năm, đứa trẻ này lại từ Kim Đan tầng hai lên đến Kim Đan tầng chín! Ban đầu Vũ Dương cực kỳ mừng rỡ, nhưng sau niềm vui lại là sự thất vọng.
Chuyện Phù Nghênh Sơ là Nguyên Anh ông đã biết từ lâu, mà Kim Đan, dù là Kim Đan tầng chín cũng tuyệt đối không địch lại một chiêu của Nguyên Anh!
Nhưng hiện tại Nguyên Sam cũng đã đột phá kỳ Nguyên Anh rồi, hy vọng giành phần thắng đã tăng thêm không ít.
Nguyên Sam chỉ mới 20 tuổi thôi! Đúng là thiên tài có một không hai trên đời này! Mà y lại là đệ tử của tông môn ông!
Vũ Dương thậm chí còn nghĩ cho dù Nguyên Sam có thua trận tỷ thí này thì cũng không sao, chỉ cần ông nuôi dưỡng đứa trẻ này thật tốt, sau này Nguyên Sam nhất định có thể đưa toàn bộ tông môn lên một tầm cao hơn. Vũ Dương nhất thời không kìm được sự hưng phấn, đi đi lại lại trong phòng.
Nguyên Sam thì lại bình tĩnh ngồi quỳ trên đệm, Lôi kiếp mà Nguyên Anh phải chịu quả nhiên rất mạnh, nhưng lợi ích sau đó cũng phi thường to lớn.
Sau khi được Lôi kiếp tẩy rửa, sức mạnh toàn thân liền trở nên tràn đầy và đạt đến trạng thái sung mãn.
Đột phá Nguyên Anh... hẳn là có thể thắng được người kia rồi.
Nguyên Sam nhắm mắt lại, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên gương mặt của ca ca, đợi sau khi trận tỷ thí này kết thúc, y có thể được ở bên cạnh ca ca rồi.
"Nguyên Sam." Vũ Dương đột nhiên lên tiếng gọi.
Nguyên Sam ngẩn ra, ngẩng đầu nói, "Sư phụ có gì phân phó?"
"Hiện nay trên đại lục này không có tu sĩ nào có thiên phú tốt hơn ngươi nữa, nếu như ngươi có thể thắng được trận tỷ thí lần này, giúp thứ hạng của Càn Thiên Môn được nâng lên một bậc, tương lai ngươi nhất định có thể nổi danh khắp thiên hạ." Giọng điệu của Vũ Dương mang theo một tia kích động, nhưng thấy Nguyên Sam không có biểu cảm gì gọi là vui mừng, ông chậm rãi nói: "Chỉ cần trở thành người mạnh mẽ, ngươi có thể làm bất cứ việc gì mà mình muốn, ngay cả sư phụ cũng sẽ không gò bó ngươi nữa."
Nguyên Sam nghe vậy cuối cùng cũng có một chút phản ứng, "Lời sư phụ nói là thật?"
Vũ Dương chắp tay ra sau lưng, ung dung nói: "Ta đã từng quản chế ngươi rất nhiều, cũng bởi vì sợ ngươi lãng phí thiên phú trời ban, cuối cùng vì xao nhãng mà mất đi chí hướng hoặc trở nên tầm thường. Nhưng nếu trận tỷ thí lần này ngươi giành được phần thắng, ta sẽ công nhận năng lực tự chủ trên con đường tu hành của ngươi, tự nhiên sẽ cho ngươi có được sự tự do mà ngươi mong muốn."
Khi nói ra những lời này, trong mắt Vũ Dương không khỏi lóe lên một tia ánh sáng u ám.
Vừa rồi ông đã suy nghĩ hồ đồ rồi, cho dù Nguyên Sam có thiên phú cao đến mấy nhưng phàm tâm quá nặng, sớm muộn gì cũng có thể vì thế mà bỏ mạng hoặc đi vào con đường khác. Y đã suýt mất mạng vì một con người có tu vi thấp kém, thật là quá ngu xuẩn, ông tuyệt đối không thể giao tông môn vào tay một người như vậy.
Nếu sau này Nguyên Sam thành tài thì cũng chỉ có thể trở thành một vị khách khanh đối với Càn Thiên Môn mà thôi, có lợi ích thì mời người ta, vô dụng thì cung cấp bổng lộc là được rồi, như vậy mới là biện pháp tốt nhất.
Vũ Dương trong chớp mắt đã có được một vài ý nghĩ trong đầu, bây giờ ông sẽ dùng cái gọi là 'tự do' để làm phần thưởng cho đứa trẻ này, ông biết Nguyên Sam có tình cảm khác thường với ca ca của mình, làm như vậy có lẽ sẽ càng kích thích 'khát vọng' chiến thắng của y hơn.
Còn về ca ca của Nguyên Sam thì...
Giang Vị Lâm là Thiên linh thể.
Vũ Dương nheo mắt lại, người mà ông phái đi đã thăm dò được tung tích của Giang Vị Lâm rồi.
Thật ra ông vẫn chưa nghĩ ra nên dùng Thiên linh thể này như thế nào, tạm thời cứ khống chế trong tay trước rồi tính sau.
Chắc là Nguyên Sam cũng biết được thể chất của ca ca mình.
Không ngờ hai đứa trẻ này, một đứa giấu tông môn, một đứa giấu sư phụ, thật sự cần phải dạy dỗ chúng một phen.
Mọi ý nghĩ của Vũ Dương đều được che giấu vô cùng hoàn mỹ, mặc dù Nguyên Sam cảm thấy trong lòng có chút hoài nghi nhưng nhiều hơn là bất ngờ trước 'phần thưởng' mà đối phương đưa ra.
Điều này cũng có nghĩa là một khi thắng được trận tỷ thí, nếu y muốn ở bên cạnh ca ca thì ngay cả sư phụ cũng sẽ không ngăn cản.
Sau khi nói chuyện khá lâu với Nguyên Sam, Vũ Dương mới rời khỏi phòng của đối phương. Trong lòng Nguyên Sam có thêm nhiều suy nghĩ, cũng có thêm nhiều động lực, y trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng, chuẩn bị đi đến sau núi Hoa Sơn tiếp tục tu luyện.
Hoa Sơn đã chuẩn bị hai sân lớn tạm thời dành riêng cho Càn Thiên Môn và Ứng Thiên Tông, hai bên sẽ không xuất hiện trước mặt đối phương để tăng thêm 'duyên phận', thông thường họ đều ở tại lãnh địa của mình, và khi hai bên muốn luyện tập cũng thường đi ra sau núi, vùng núi phía sau Hoa Sơn không được phân chia nhưng phạm vi vô cùng bao la rộng lớn, nếu như không phải cố tình, khả năng gặp nhau là cực kỳ nhỏ.
Nhưng hôm nay Nguyên Sam lại đụng trúng loại khả năng cực kỳ nhỏ này.
"Đại đệ tử Càn Thiên Môn, Nguyên Sam đúng không?" Phù Nghênh Sơ đang nằm ngửa trên cành cây, trong tay cầm một cây quạt nhỏ, nhìn thoáng qua liền phát hiện ra người đang tới.
Đột nhiên chạm mặt, Nguyên Sam không nói nhiều, trực tiếp quay đầu muốn rời đi.
"Ấy, ngươi đi vội như thế làm gì." Phù Nghênh Sơ từ cành cây nhảy xuống đứng trước mặt Nguyên Sam.
"Chuyện gì?" Nguyên Sam lạnh nhạt nói.
"Ngày kia chúng ta giao đấu rồi, ngươi không tò mò một chút nào về đối thủ duy nhất của mình sao?" Phù Nghênh Sơ cử động ngón tay, cây quạt màu đỏ đột nhiên bung ra, che khuất một nửa khuôn mặt của hắn.
Chỉ thấy được mày mắt cong cong, ý cười rạng rỡ.
"Đến lúc gặp nhau trên đài, tự nhiên sẽ có kết quả." Nguyên Sam rũ mắt, ngón tay cảnh giác đặt lên chuôi đao bên hông mình.
"Đừng căng thẳng." Phù Nghênh Sơ đột nhiên nhớ ra một chuyện, trong mắt lóe lên một tia gian xảo, hắn thấp giọng hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau, là trước khi vào Bí cảnh ấy, hôm đó có ngươi... và ca ca của ngươi?"
Phù Nghênh Sơ giả vờ suy nghĩ một chút, xác nhận nói: "Hẳn là ca ca của ngươi rồi." "Ngươi muốn nói gì?" Nguyên Sam quả nhiên vì thế mà dừng lại, ngước lên nhìn đối phương một cách lạnh lùng.
Phù Nghênh Sơ đột nhiên khép quạt lại, lười biếng tựa vào cây bên cạnh, "Ta và ca ca của ngươi đã gặp nhau, trước trận tỷ thì nội môn vào 3 năm trước." Nói được nửa chừng, hắn dừng lại một chút.
"Trong một quán trà, lúc đó tu vi của y chỉ có Trúc Cơ tầng bảy."
Nguyên Sam nhíu mày, lạnh nhạt nhìn hắn, chờ đợi lời tiếp theo của đối phương.
"Ta nói những điều này không có ý gì khác, chỉ là... cảm thấy các ngươi rất đáng thương mà thôi." Phù Nghênh Sơ cười nhạt một cái, rất nhanh lại tiếp tục nói: "Ngươi có biết sư phụ của ngươi đã làm biết bao nhiêu việc trong suốt những ngày mà ngươi mất tích không? Vì muốn tìm được các ngươi, suốt ba năm qua ông ta đã yêu cầu các tông môn mở cùng một Bí cảnh, thậm chí vì thế mà không tiếc trao đổi tài vật cực lớn và cũng cống hiến nhiều ân tình, đáng tiếc tìm kiếm ba năm cũng không tìm thấy các ngươi, cuối cùng vẫn phải trắng tay trở về."
Nghe thấy những lời này, ánh mắt Nguyên Sam hơi ngưng trọng, bàn tay nắm chặt chuôi đao cũng siết chặt hơn vài phần.
Dù sao cũng là sư phụ đã nuôi dưỡng y mười mấy năm qua, cho dù sư phụ đã từng làm nhiều chuyện tổn thương mình, nhưng sự bồi dưỡng tận tâm của ông trong những năm đó cũng không phải là giả.
Nếu đối phương thật sự xem trọng mình như vậy...
"Tuy nhiên." Phù Nghênh Sơ gõ nhẹ cây quạt vào lòng bàn tay, nhanh chóng thay đổi cảm xúc, "Sư phụ của ngươi làm vậy cũng chỉ vì trận tỷ thí lần này mà thôi, chắc là ngươi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra vào 100 năm trước."
"Chuyện này nói ra cũng đơn giản, 100 năm trước, giữa các tông môn đã phái ra ba người trong tông môn trừ Chưởng môn và Khách khanh ra để tiến hành tỷ thí, trận tỷ thí này cũng quyết định thứ hạng của tông môn và tài nguyên được phân chia sau này, năm đó một trong những thành viên được Chưởng môn Càn Thiên Môn tức là Vũ Dương phái ra, chính là sư muội cũng như muội muội ruột của ông ta."
Phù Nghênh Sơ trực tiếp gọi thẳng tên, không hề kiêng dè, tiếp tục từ tốn kể lại:
"Lúc đó hai người khác của Càn Thiên Môn đều đã có kết quả một thắng một thua với hai người khác của Ứng Thiên Tông, vậy nên trận đấu của sư muội ông ta sẽ quyết định thành bại cuối cùng.'
'Cuối cùng, Càn Thiên Môn thắng, nhưng sư muội của Vũ Dương cũng đã chết.'
Ánh mắt Nguyên Sam trở nên nghiêm túc.
"Nhưng những thủ đoạn của Vũ Dương làm sao qua mặt được một đám lão hồ ly đã sống cả ngàn năm, các vị Chưởng môn rất nhanh liền phát hiện ra sư muội của Vũ Dương đã dùng thuốc cấm, làm cho tu vi tăng lên trong thời gian ngắn mới đánh thắng được đối thủ, nhưng cũng chính vì sự kích thích của thuốc cấm mà khiến nàng thiệt mạng.'
'Bởi vì nguyên nhân này, thứ hạng của Càn Thiên Môn không thể được công nhận, kết quả bị tụt xuống đứng dưới Ứng Thiên Tông.'
'Điều này khiến cho Vũ Dương không thể chấp nhận được, hơn nữa đây là thứ hạng có được bằng cái chết của muội muội ông ta.'
Phù Nghênh Sơ dài dòng kể lại, "Sau đó thì ông ta bắt đầu gây chuyện vô lý, nhưng trận tỷ thí năm xưa rất có uy quyền, há lại dung túng cho ông ta làm loạn, hơn nữa các tông môn đứng đầu mà gây gổ với nhau thì cũng rất khó coi, vì vậy mọi người mới định ra Hiệp ước 100 năm, cho phép đệ tử dưới trướng của hai tông môn thi đấu với nhau một lần nữa, xem như bù đắp cho trận chiến của sư muội của Vũ Dương năm đó."
"Vũ Dương là người vì quyền thế danh lợi mà đã sớm đánh mất lương tâm, nhưng ngoài mặt ông ta vẫn luôn chấp chưởng tông môn rất tốt, vì vậy những người không biết về chuyện 100 năm trước luôn nghĩ Càn Thiên Môn là một tông môn không tệ, nhưng người như Vũ Dương, cho dù ngươi có thiên phú cực cao thì ông ta cũng sẽ không xem trọng ngươi đâu.'
'Trừ phi ngươi hoàn toàn nghe theo ý muốn của ông ta như một con rối, mới khiến cho lão già ấy vui lòng.'
'Ngươi cho rằng lần này Vũ Dương bỏ ra nhiều công sức như vậy là vì muốn tìm lại đệ tử của mình sao?"
Phù Nghênh Sơ cười nói: "Đương nhiên là không, ông ta chỉ là muốn thắng trận tỷ thí lần này, ông ta không cam lòng việc mình chuẩn bị lâu như vậy lại dễ dàng thất bại mà thôi."
"Ngươi đừng nói linh tinh!" Nguyên Sam nghe vậy, biểu tình trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi.
Sư phụ đã từng tổn thương mình là thật, nhưng sự bồi dưỡng trong những năm qua làm sao có thể giả, tuy ngoài mặt sư phụ đối xử với mình không được ôn hòa, nhưng trong giới tu tiên này điều quan trọng nhất chính là tu vi.
Không có quan tâm, không có yêu mến, không có thân cận.
Những điều này đều không quan trọng, sư phụ không làm tổn hại đến tính mạng của y, cũng đã cho y thứ quan trọng nhất để sinh tồn trong thế giới này, vì vậy Nguyên Sam vẫn hết sức biết ơn.
Tuy cách hành xử và lời nói của sư phụ đôi khi sẽ khiến Nguyên Sam chạnh lòng, nhưng cuối cùng cái mà y xem trọng là những gì đối phương đã mang lại cho mình.
Sư phụ đã cho y nguồn tài nguyên tu luyện tốt nhất, giúp y có được thực lực giống như ngày hôm nay, cho dù là vì danh lợi hay là vì Hiệp ước 100 năm, lợi ích mà Nguyên Sam đã nhận được là điều không thể nghi ngờ.
"Hiện tại ta có được tài nguyên tu luyện tốt như vậy đều là do sư phụ ban cho, cho dù người có vì Hiệp ước 100 năm đi nữa, ta cũng không bận tâm." Nguyên Sam nhắm mắt lại, quả quyết nói.
Phù Nghênh Sơ nghe vậy, dường như cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười một cái, nói: "Vậy ngươi có biết vì sao muội muội của Vũ Dương lại phải uống thuốc cấm không?"
Không đợi Nguyên Sam mở lời, Phù Nghênh Sơ trực tiếp nói: "Là do Vũ Dương ép buộc."
Nguyên Sam khựng lại.
"Sư phụ của ngươi quả thật đã cho ngươi không ít điều tốt, ngươi biết ơn ông ta cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng nhân quả trên đời này đa phần đều bắt nguồn từ việc có vay có trả, nhận một phần ân thì trả lại một phần tình, chỉ cần là vật chất thì đều có thể trả hết. Sư phụ của ngươi chắc là không có tình cảm thầy trò gì với ngươi, nhưng chút vật chất mà ông ta cho ngươi... có thể là thứ mà sau này ngươi không trả nổi."
Phù Nghênh Sơ cười một cái, "Nói không chừng một ngày nào đó, Vũ Dương cũng sẽ giống như đối xử với muội muội mà rút cạn máu của ngươi."
"Ta không tin." Sau khi Nguyên Sam nghe xong liền quả quyết nói như vậy.
Y chỉ tin vào những gì mình cảm nhận được và những gì mình đã nhìn thấy, trước khi sư phụ thật sự làm tổn thương mình, Nguyên Sam tuyệt đối sẽ không tin.
"Ngươi không tin thì thôi." Phù Nghênh Sơ cười nhạo một tiếng, "Ta cũng không mong đợi ngươi có thể nghe lọt tai điều gì, ta chỉ là... cảm thấy ngươi đáng thương mà thôi."
"Đúng rồi, những chuyện này cũng có thể làm liên lụy đến ca ca của ngươi cũng không chừng."
Đối với điều này, Nguyên Sam chỉ im lặng nắm chặt chuôi đao trong tay.
Y nói: "Ngày kia chúng ta sẽ tỷ thí, tại sao hôm nay ngươi lại nói cho ta biết những điều này?"
Phù Nghênh Sơ lắc lắc cây quạt, phóng đãng nói: "Đương nhiên là để làm nhiễu loạn tâm trí của ngươi, ngày kia ngươi đánh thua ta mới là tốt nhất."
"Bởi vì nếu như ta thua, sư phụ của ta cũng sẽ không trách ta, nhưng nếu như ngươi thua thì lại khác..."
Để lại những lời này, Phù Nghênh Sơ dứt khoát rời đi.
Nguyên Sam đứng nguyên tại chỗ, im lặng rất lâu.
Bàn tay bên hông đang nắm chuôi đao từ từ siêt lại cho đến khi run rẩy.
Những lời mà Phù Nghênh Sơ nói, y đều nghe hiểu.
Bởi vì có một số chuyện quả thật như lời đối phương đã nói.
Nhưng Nguyên Sam vẫn sẽ hành xử đúng theo suy nghĩ của mình, trước khi không có bằng chứng xác thực, trước khi chưa tận mắt nhìn thấy, y sẽ không 'định tội' bất cứ ai. Chỉ là...
Nguyên Sam nhắm mắt lại, không muốn thừa nhận là mình thật sự đã cảnh giác hơn một chút.
Đứng tại chỗ rất lâu sau, Nguyên Sam loại bỏ tạp niệm, toàn tâm toàn ý đắm mình vào tu luyện.
Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là trận tỷ thí.
...
Giang Vị Lâm không ngờ mình lại trực tiếp bị ba người này cầm chân suốt một đêm.
Nghĩ đến thời gian còn lại không nhiều, Giang Vị Lâm không khỏi có chút tức giận, ngón tay y lay động, một đạo ánh sáng trắng lóe lên, ngay lập tức phế bỏ tứ chi của một người.
Trong tiếng kêu thảm thiết chói tai.
Y lạnh lùng nói, "Lãng phí thời gian."
Giữa hai hàng mày của Giang Vị Lâm xuất hiện một sự nôn nóng hiếm thấy, những đòn tấn công của y càng lúc càng sắc bén, chẳng mấy chốc ở phía dưới đã là một mảng máu đỏ tươi và mấy người đang nằm quằn quại trên mặt đất.
Y cũng không muốn như vậy, nhưng những người này cứ quấn lấy mình không dứt, thật sự là dai dẳng không thôi.
Vận khí dần dần hạ xuống, trên da thịt của Giang Vị Lâm cũng lờ mờ ẩn hiện một vài vết thương.
Y bước lại vài bước, nhìn rõ vẻ ngoài và trang phục của những người đang nằm la liệt dưới đất này, đột nhiên ánh mắt của y khựng lại, khom lưng móc ra một miếng ngọc bài từ trong ngực áo của một người.
Hoa văn của ngọc bài này rất đặc biệt, Giang Vị Lâm chưa từng thấy qua, nhưng Nguyên Sam đã từng kể cho y nghe. Đây là... người dưới trướng của Chưởng môn Càn Thiên Môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com