Chương 84
Biên tập: Trước khi vào chương này thì mình có đôi lời muốn nói. Cốt truyện chính như trong quyển sách mà anh Lâm xuyên qua phải chính thức diễn ra rồi mọi người ạ. Những chương truyện sắp tới đây (tầm 4-5 chương) là buồn nhất và cũng nghiệt ngã nhất trong cả bộ truyện này. Thật ra thì bất cứ tác phẩm nào cũng sẽ có những đoạn ngược nhân vật, nhưng mình biết là có những loại ngược khiến cho cảm xúc của chúng ta bị chùng xuống trong một thời gian khá dài. Nên mình hi vọng các bạn đọc những chương truyện này trong một tâm trạng thật an yên nhé. Phản diện chỉ là một thiết lập giúp cho chúng ta quý trọng hơn về nhân tính và tình yêu trong câu chuyện này mà thôi. Hai nhân vật chính của chúng ta rồi sẽ khổ tận cam lai, chúng ta hãy cùng nhau đồng hành với họ trong chặng đường cuối cùng này nhé ^^
Chương 84
Giang Vị Lâm không hiểu, y đã đi nhanh hết sức có thể, muốn đến nơi trước khi trời tối.
Rõ ràng y nhớ là... nhớ là trong cốt truyện, nhân vật chính bị Ma tu hãm hại vào ban đêm kia mà!
Vì sao bây giờ mới buổi trưa mà đã...
'Cốt truyện chính, bất kể thế nào cũng không thể thay đổi được.'
Cốt truyện chính... cốt truyện chính...
Là bởi vì đã nhận ra ý đồ muốn ngăn cản của y cho nên mới thay đổi thời gian sao? Dù thế nào cũng không thể thay đổi được.
Giang Vị Lâm cắn răng, dùng sức đến nỗi trong khoang miệng cũng phảng phất có mùi máu.
Nguyên Sam...
"Đúng rồi." Nam nhân kia hình như nhớ ra điều gì đó, lại gần ghé vào tai y nói nhỏ: "Ta thấy công tử ra tay hào phóng nên mới dám nói cho người biết thêm một chuyện này."
"Có tin tức truyền ra rằng hình như các vị Tiên trưởng đó đã bắt được một tên Ma tu, sau đó áp giải đi mất rồi."
Giang Vị Lâm bàng hoàng sửng sốt, dưới chân chợt mất thăng bằng, lùi mạnh về sau một bước.
Quả nhiên... thật sự đã đi đến một bước này.
Giang Vị Lâm nhắm mắt, cố hết sức ổn định cảm xúc cuồng loạn trong lòng, sau đó đột nhiên nắm lấy vai nam nhân, lạnh giọng hỏi: "Họ đã đi hướng nào?!"
Nam nhân ngẩn ra, dường như không ngờ y lại kích động đến vậy, ấp úng nói: "Hình như, hình như là hướng Tây thì phải."
Nhận được câu trả lời này, Giang Vị Lâm rời đi ngay lập tức.
Nam nhân kia đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn người sống sờ sờ biến mất trước mặt mình, ngơ ngác chớp chớp mắt.
Hướng Tây...
Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, hướng Tây là hướng trở về Càn Thiên Môn.
Đúng rồi, cốt truyện sau đó như thế nào, y là người hiểu rõ hơn ai hết.
Nguyên Sam, Nguyên Sam...
Giang Vị Lâm ngự kiếm được nửa đường, chợt thấy trước mắt tối sầm, cuối cùng không thể chống đỡ được từ trên trời rơi xuống!
Khi rơi xuống, gió rít bên tai, Giang Vị Lâm cảm thấy ý thức đã bắt đầu mơ hồ, lúc sắp chạm đất y vẫn cố hết sức rút ra một chút linh khí mới tránh cho bản thân bị rơi thành thịt nát.
Giang Vị Lâm chật vật quỳ rạp trên mặt đất, thở dốc nặng nề.
Nhiều ngày liên tiếp hấp thụ và tiêu hao quá nhiều linh khí để chạy đường gần như đã vắt kiệt cơ thể của y, bây giờ y đã không còn một chút sức lực nào nữa.
Giang Vị Lâm hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi từng giọt lăn xuống từ vầng trán, y phục ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào người, lòng bàn tay cũng toàn là mồ hôi ướt át, nhưng trong lòng y lại tỏa ra từng cơn lạnh lẽo.
Y cố gắng muốn bò dậy nhưng rất lâu sau vẫn sức cùng lực kiệt.
Cơ thể thậm chí đã có dấu hiệu mệt mỏi, mí mắt gần như muốn dính chặt vào nhau.
Ánh mặt trời chói chang giữa trưa chiếu lên người đáng lẽ phải cảm thấy nóng bức, nhưng Giang Vị Lâm lại bị bao phủ bởi cái lạnh trong lòng.
Dù cho bây giờ có vội vàng trở về thì y có thể làm gì được đây?
Chưởng môn Càn Thiên Môn không rõ lý do đã phái người giám sát y, bất kể nguyên nhân là gì thì đó đều không phải là chuyện tốt.
Mà y cũng chỉ là một tu sĩ kỳ Kim Đan nhỏ nhoi, Chưởng môn muốn làm gì y cũng đâu thể can thiệp được, thậm chí cứ như thế mà quay về cũng giống như tự chui đầu vào rọ.
Y nên làm gì đây...
Giờ phút này Giang Vị Lâm thật sự rất mờ mịt, y biết trong thế giới này sức mạnh là tối thượng, trừ phi có được thực lực thì mới có quyền làm theo ý mình, không bị vận mệnh và ngoại lực bức bách, nhưng... y không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Chỉ là cảnh giới Kim Đan, y không thể làm gì cả.
Nhưng Giang Vị Lâm không thể trơ mắt nhìn Nguyên Sam mất đi tất cả, cuối cùng sa vào ma đạo.
Y muốn ngăn cản chuyện này, bằng bất cứ giá nào...
Bàn tay đang nắm lại của Giang Vị Lâm không ngừng run rẩy vì dùng lực quá mạnh, y cố gắng đứng lên từng chút một, nhưng bàn tay chống dưới đất bị trượt, ngay lúc suýt ngã xuống một lần nữa thì có một bàn tay thon thả mang theo hương thơm nhẹ nhàng và tinh khiết bỗng nhiên xuất hiện và đỡ lấy y.
"Giang Đạo hữu."
Giọng nói quen thuộc xen lẫn hương thơm thanh mát truyền vào chóp mũi Giang Vị Lâm.
Y sửng sốt, ngước lên nhìn.
Trước mắt là Uyển Như Yên vốn nên ở Huyền Linh Tông nhưng không biết vì sao lại xuất hiện trước mắt mình.
"Uyển Đạo hữu!!"
Giang Vị Lâm kinh ngạc hô lên.
Uyển Như Yên vẻ mặt bình thản, một luồng linh khí từ tay nàng từ từ truyền vào cơ thể Giang Vị Lâm, giúp đối phương nhanh chóng phục hồi nội thương sau khi bị hao mòn sức lực.
Thiên phú của nàng là Băng linh căn biến dị, linh khí có trạng thái của nguyên tố Thuỷ, nguyên tố Băng thuộc về tấn công, nguyên tố Thủy thuộc về trị liệu.
Hiệu quả trị liệu của linh khí cực kỳ hiệu quả, trong nháy mắt đã chữa lành được nội thương cho Giang Vị Lâm.
"Giang Đạo hữu đã kiệt sức rồi, tạm thời không thể sử dụng linh khí được nữa." Uyển Như Yên nhàn nhạt nói, sau đó từ từ thu tay về.
"... Đa tạ." Giang Vị Lâm hơi do dự nói, sau đó chậm rãi đứng dậy, hỏi: "Uyển Đạo hữu vì sao lại đến nơi này?"
"Sư phụ đã ra ngoài, Đại sư huynh cần ở lại trấn giữ sơn môn cùng với trưởng lão nên đã nhờ ta đến tìm ngươi, tiện thể hỗ trợ cho ngươi một chút." Uyển Như Yên đứng dậy, tà áo lụa màu xanh lam rũ xuống từ bờ vai tôn lên một vẻ đẹp như tranh như họa, ánh mắt của nàng không phải màu đen thuần túy, có lẽ là do ảnh hưởng của linh căn, đồng tử có một chút màu lam trắng.
Dưới ánh nắng nhìn giống như một đôi mắt bạch kim nhưng lại không hề quỷ dị, ngược lại tràn đầy khí chất của sự thánh khiết.
"Vậy thì đã làm phiền các vị rồi."
Giang Vị Lâm nghe vậy, trong lòng rất xúc động, nhưng cũng có phần đắn đo.
Mọi chuyện đã đến nước này, nếu để người khác nhúng tay vào thì chỉ tổ gây thêm rắc rối thôi, sợ rằng sẽ phải rước thêm phiền phức không đáng có.
Nếu để Uyển Như Yên tham gia vào chuyện này, y sợ đối phương sẽ phải chịu vạ lây.
"Giang Đạo hữu không cần lo lắng, ta đến đây chỉ vì muốn giúp ngươi, không bận tâm đến bất kỳ điều gì khác." Thần sắc của Uyển Như Yên vẫn bình thản, đôi môi mỏng tiếp tục mấp máp: "Ta cũng không cần biết nguyên nhân trước sau của chuyện này, Giang Đạo hữu chỉ cần nói cho ta tình hình hiện tại là được."
Mục đích của nàng rất đơn thuần, đó chính là giúp đỡ Giang Vị Lâm.
Những chuyện khác không nằm trong phạm vi cân nhắc của nàng.
Đối mặt với bất cứ việc gì, Uyển Như Yên chỉ có muốn làm và không muốn làm, chứ không phải chần chừ và cân nhắc lợi hại.
Giang Vị Lâm cúi đầu, mím đôi môi khô khốc, từ từ lắc đầu, "Không cần, chuyện này vẫn nên để ta tự làm thì hơn."
"Nếu năng lực của Giang Đạo hữu hoàn toàn có thể làm được, vậy thì ta đến đây quả thực là thừa thãi." Uyển Như Yên rất nhanh liền tiếp lời, nàng chuyên chú nhìn Giang Vị Lâm, ánh mắt của nàng trong suốt tựa hồ có thể nhìn thấu được mọi chuyện.
Nhưng lời nói của nàng đã khiến cho Giang Vị Lâm khựng lại.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lát, Uyển Như Yên từ từ đưa tay ra, "Giang Đạo hữu, ngươi cần ta."
Giang Vị Lâm im lặng một lúc sau, nhỏ giọng nói: "... Đa tạ."
...
"Ý của Giang đạo hữu là đệ đệ của ngươi có Ma văn trên người, e rằng trong lúc quyết đấu đã bị ma khí của Ma tu xâm nhập mà dẫn đến nhập ma ngay tại chỗ, sau đó bị các Chưởng môn mang đi, họ rời đi về hướng Tây, chính là hướng đi trở về Càn Thiên Môn?"
Uyển Như Yên tao nhã đặt một tay lên cánh tay còn lại, đơn giản tóm tắt lại nội dung mà Giang Vị Lâm vừa nói.
Giang Vị Lâm hơi căng thẳng xác nhận một tiếng.
Tuy nhiên, Uyển Như Yên không hề biểu lộ một biểu cảm nghi ngờ nào, nàng không thắc mắc vì sao trên người đệ đệ của Giang Vị Lâm có Ma văn mà y lại đến Huyền Linh Tông để tìm nàng, cũng không hỏi vì sao y chưa từng đến hiện trường mà lại biết đệ đệ của mình đã nhập ma.
Quả nhiên đúng như lời nàng đã tự nói, nàng sẽ không hỏi và cũng không bận tâm đến nhân quả là gì.
Điều này làm cho Giang Vị Lâm thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này, y thật sự không còn sức lực để bịa ra lý do gì nữa.
"Vậy, tiếp theo Giang đạo hữu muốn cứu đệ đệ của mình ra đúng không?"
"Tuy không có nhiều khả năng, nhưng nếu..."
"Quả thực là không thể, nếu Càn Thiên Môn cố ý phòng bị thì hoàn toàn không có cách nào." Uyển Như Yên nói, nhưng nàng lại chuyển giọng, "Nhưng nếu Càn Thiên Môn canh chừng lỏng lẻo, vậy thì vẫn còn một tia cơ hội."
"Theo quy tắc, mỗi tông môn một khi phát hiện có người nhập ma thì cần phải giết chết ngay tại chỗ, nếu là Ma tu ẩn thân thì phải tiến hành tra hỏi để lấy được tin tức."
"Đệ đệ của ngươi có Ma văn, một khi Ma văn khởi động thì toàn bộ linh khí sẽ chuyển thành ma khí trong chớp mắt, y sẽ được xem là Ma tu ẩn thân, nhưng thân phận của y khá đặc biệt, ta nghĩ họ sẽ không giam y ở Giới luật Ty, khả năng rất lớn là sẽ đưa y tới một đỉnh núi riêng biệt để tiến hành tra hỏi."
Uyển Như Yên nói sơ qua quy tắc đối đãi với Ma tu hiện nay và phỏng đoán của nàng, cuối cùng hỏi: "Ngươi có nhớ rõ vị trí của các đỉnh núi trong tông môn không?"
"Ta biết." Tuy Giang Vị Lâm chưa từng đi hết nhưng các đỉnh núi y đều đã tìm hiểu qua.
Y đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhíu mày nói: "Hiện giờ e rằng ta cũng không thể lộ diện được."
"Vì sao?"
"Mấy ngày trước ta phát hiện Chưởng môn đã phái người theo dõi ta, nhưng không biết vì nguyên nhân gì." Đã nói đến mức này, Giang Vị Lâm cũng không giấu giếm nữa, kể lại việc mình là Thiên linh thể cũng như những phỏng đoán có liên quan cho Uyển Như Yên.
Trực giác mách bảo với y Uyển Như Yên là người rất đáng tin cậy.
Uyển Như Yên dường như cũng hơi ngạc nhiên vì điều này, "Giang đạo hữu thật sự tin tưởng ta như vậy ư?"
Giang Vị Lâm mỉm cười, nhưng bởi vì trong lòng lo lắng nên nụ cười trông có phần miễn cưỡng.
Uyển Như Yên suy nghĩ một chút, nói: "Trước khi Giang đạo hữu đi vào Bí cảnh có phát hiện ra sự thay đổi của Chưởng môn không?"'
"Không." Giang Vị Lâm suy nghĩ rồi quả quyết nói, sau đó sắc mặt đột nhiên cứng lại, một phỏng đoán khó tin hiện lên trong lòng.
Uyển Như Yên cũng kịp thời khẳng định suy nghĩ của y, "Nếu Giang đạo hữu và đệ đệ của ngươi đều ở trong Bí cảnh, vậy thì người duy nhất có thể tiết lộ ra bí mật này chính là Tống sư huynh."
"Nhưng... Tống Sư huynh, điều đó là không thể!" Giang Vị Lâm nhíu mày.
"Ta cũng cảm thấy sư huynh không phải người như vậy, vì vậy trong tay của Chưởng môn Càn Thiên Môn hẳn là có vật gì đó có thể thôi miên huynh ấy." Uyển Như Yên lên tiếng nhắc nhở.
Sau khi nàng nói như vậy, Giang Vị Lâm mới nhận ra quả thật là có khả năng này.
Chỉ là trước đây y bị tình cảm che mờ, cảm thấy mấy người họ không thể phản bội mình, lại quên mất việc tiết lộ tin tức này có lẽ cũng không phải là ý muốn của họ.
Nếu là Tống Sư huynh thì mọi chuyện sẽ càng hợp lý, bởi vì Giang Vị Lâm phát hiện ra mình bị theo dõi chỉ mới đây thôi. Nếu Nguyên Sam bị Chưởng môn thôi miên thì phải sớm biết y đã đến Huyền Linh Tông và phái người đi theo dõi y rồi, không thể nào đến bây giờ mới hành động.
Như vậy, Chưởng môn chỉ có thể âm thầm phái người đi dò la tung tích của y, điều này cũng nói lên việc Nguyên Sam không phải là người tiết lộ chuyện đó.
Xem ra quả thật chỉ có Tống Sư huynh.
Đúng lúc này, Uyển Như Yên lại nói: "Ba năm trước, Tống sư huynh đã từng vì các ngươi mất tích mà đến ở tại Càn Thiên Môn trong một thời gian dài, khoảng thời gian đó Tam Trưởng lão vẫn luôn ở bên cạnh sư huynh, nhưng cũng có một lần sơ suất."
Nếu là như vậy, vậy thì mọi chuyện cũng đã được trùng khớp.
Giang Vị Lâm và Uyển Như Yên nhìn nhau, Uyển Như Yên hiểu ý gật đầu, "Ta sẽ viết một bức thư để hỏi sư huynh. Sư huynh nhất định sẽ không nhớ gì, nhưng loại Pháp Khí thôi miên này sẽ để lại dấu vết trong tiềm thức, nếu thực sự kiểm tra, Chưởng môn và Trưởng lão sẽ có thể phát hiện."'
"Đến lúc kết quả có rồi, nếu thật sự là Chưởng môn Càn Thiên Môn đã giở trò, sư phụ của chúng ta chắc chắn sẽ tìm ông ta để gây sự, vậy thì chúng ta cũng sẽ có được thời cơ."'
Nói chuyện với Uyển Như Yên một hồi, mọi chuyện dường như cũng đã có hướng đi rõ ràng.
Giang Vị Lâm chân thành nói: "Đa tạ Uyển đạo hữu đã ra tay tương trợ."
"Không phải." Uyển Như Yên lắc đầu, "Bởi vì người ngoài cuộc thường sáng suốt, ta chỉ nói ra những điều dễ bị lãng quên mà thôi, ngược lại ngươi đã chọn tin tưởng ta, Giang đạo hữu mới là người thông tuệ."
Giữa các tu sĩ với nhau thường hay làm ra vẻ, người đầu tiên thích nói chuyện thẳng thắn mà Giang Vị Lâm đã gặp là Nguyên Sam, bây giờ là Uyển Như Yên.
Y hỏi ngại ngùng ho nhẹ một tiếng, nói: "Là cách đối nhân xử thế của Uyển đạo hữu khiến ta cảm thấy đáng tin."
Uyển Như Yên nghe vậy, khóe môi dường như có một nụ cười nhạt nhưng cũng nhanh chóng tan đi.
Sau đó lấy ra Phù lục viết một bức thư gửi về Huyền Linh Tông.
"Giang đạo hữu, hiện giờ chúng ta nên cùng nhau trở về Càn Thiên Môn xem mọi chuyện rốt cuộc đã đến đâu rồi."
...
Càn Thiên Môn.
Trên bầu trời của tông môn đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen che kín bầu trời, sau đó một chiếc Pháp Khí hình phi thuyền khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
Các đệ tử trong tông môn thấy vậy có chút xao động.
Hầu hết các đệ tử đều không biết rõ về Hiệp ước 100 năm, dù sao chuyện phân phối tài nguyên của tông môn đối với họ mà nói là chuyện quá xa vời.
Chỉ sau khi Hiệp ước 100 năm kết thúc, Chưởng môn sẽ tùy theo tâm tình mà công bố kết quả, nên họ cũng không rõ tình hình lúc này là gì.
Cho đến khi Pháp khí trên trời ổn định hạ cánh, đồng thời một chiếc thang được thả xuống, một số vị Chưởng môn của các tông môn từ từ bước xuống từ phi thuyền, tất cả các đệ tử thấy vậy đều sửng sốt.
Bọn họ vây lại một chỗ để bàn tán, vừa hưng phấn vừa sợ hãi.
"Trời ơi! Đây là... toàn bộ là Chưởng môn của các tông môn!"
"Chuyện gì đang xảy ra?! Có chuyện gì vậy?"
"Hít hà! Sao lại có nhiều cao nhân đến tông môn của chúng ta như vậy. Không lẽ có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra ư?"'
"Này, khoan đã, ngươi nhìn kìa, hình như là Đại đệ tử Phù Nghênh Sơ của Ứng Thiên Tông."
"Đúng rồi đúng rồi!"
"A! Người cuối cùng là Chưởng môn của chúng ta!"
Các Chưởng môn của các tông môn trước lần lượt bước xuống, chỉ có Vũ Dương là kéo theo một người đầy máu ở lại cuối cùng.
Nghĩ đến lão già Huyền Linh Tông kia lại đậu phi thuyền ngay trên sân lớn nhất của Càn Thiên Môn, ông nhất thời hận đến ngứa cả răng!
Đây là chê ông còn chưa đủ mất mặt, muốn cho các đệ tử thấy đường đường là một Chưởng môn mà lại tốn hết tâm sức để nuôi dưỡng ra một tên Ma tu đúng không!
Nghĩ đến lúc ở Hoa Sơn, trước mặt biết bao nhiêu người!
Đáng lý ra ông đã thắng!
Ông có thể đưa tông môn trở lại vị trí ban đầu, sau đó trải qua trăm năm ngàn năm, ông sẽ đưa Càn Thiên Môn trở thành Đệ nhất tông môn trong thiên hạ!
Nhưng... Nguyên Sam...
Đại đệ tử mà ông đã bồi dưỡng. Đại đệ tử đã giúp ông thắng trận tỷ thí lại nhập ma ngay tại chỗ!
Phá hủy tâm huyết 100 năm và chiến thắng sắp sửa đến tay của ông, khiến ông trở thành trò cười trong mắt các Chưởng môn.
Sau khi chuyện này được truyền ra, ông sẽ lại là trò cười của thiên hạ! Đường đường là một Chưởng môn mà không thể nhận ra Ma tu, lại còn xem đó là đệ tử quan môn mà nuôi dưỡng mười mấy năm trời, thật nực cười biết bao!
Vũ Dương càng nghĩ càng hận, hơn nữa Nguyên Sam là do bị Ma văn nuốt chửng. Phần lớn Ma văn là dấu ấn còn sót lại sau khi phong ấn ma khí bằng pháp trận Thượng cổ, là thủ đoạn thường dùng của một số Ma tu ẩn thân xâm nhập vào tông môn.
Oắt con này thật là đáng chết!
Vũ Dương nhìn Nguyên Sam bởi vì tỷ thí mà bị gãy cả hai chân đang quỳ dưới chân ông, trong cơn phẫn hận, ông liền trực tiếp đá người xuống từ trên phi thuyền.
Bóng người lăn thẳng xuống từ bậc thang, cuối cùng đập mạnh xuống đất, tạo thành một vệt máu dài trên nền đất trắng xám.
Động tĩnh này thu hút sự chú ý của các đệ tử.
Chỉ thấy một người tóc tai rũ rượi, gần như không thể nhận ra nhân dạng nằm sấp trên mặt đất, tóc tai rối bù rủ xuống che đi khuôn mặt, có thể lờ mờ thấy được vết máu đã khô lại ở cằm, tóc trộn lẫn với máu dính trên gương mặt người nọ, y phục trên người cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, hoặc cũng không thể xem là y phục được nữa, bởi vì có quá nhiều chỗ bị rách.
Không ai có thể nhận ra đó chính là Nguyên Sam.
Không biết từ lúc nào, Lục Vĩnh cũng đã đến đây, hẳn là nhận được lệnh của Vũ Dương.
Hắn giơ tay muốn đỡ Nguyên Sam dậy, nhưng dưới ánh mắt âm hiểm của Vũ Dương liền khựng lại, thay vào đó là nắm lấy tóc của Nguyên Sam kéo người từ dưới đất lên.
Nhưng khi ông nắm tóc kéo người lên, gương mặt của Nguyên Sam cuối cùng cũng lộ ra được một chút.
Cho dù bị máu me che phủ làm cho gương mặt trông vô cùng dữ tợn, cho dù rất khó để nhìn ra.
Nhưng Thiện Phàm Sinh đang chen chúc trong đám đông vẫn nhận ra được.
Đồng tử của hắn co rút lại, ngón tay không tự chủ được mà run lẩy bẩy.
Đây là...
"Nguyên Sư huynh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com