Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 85

"Này, ngươi có phát hiện không, người vừa bị kéo đi hình như có ma khí."

"Ngươi cũng phát hiện ra sao? Ta tưởng là ảo giác của mình thôi."

"Vậy thì xem ra Chưởng môn đã bắt sống Ma tu về rồi! Thật là lợi hại."

Đang lúc các đệ tử kích động thảo luận, một giọng nói yếu ớt vang lên: "Các ngươi không cảm thấy... người kia, hơi giống Nguyên Sư huynh sao?"

Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng một chút.

Sau đó một người cười nói: "Không thể nào, Nguyên Sư huynh là đệ tử duy nhất của Chưởng môn mà, hơn nữa cũng không giống người kia đâu."

"Nhưng gương mặt thật sự hơi giống mà."

"Không thể nào không thể nào, Nguyên Sư huynh tuyệt đối không thể như vậy." Mọi người bắt đầu tranh luận trong phạm vi nhỏ.

Dù sao Nguyên Sam thường ngày vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng và cao ngạo không thể với tới, làm sao có thể đột nhiên trở thành bộ dạng này. Giống như một cảm giác lên voi xuống chó không chân thật.

Thật sự quá khó tin.

Thiện Phàm Sinh ở một bên lặng lẽ nghe họ tranh luận mà không trả lời, tuy nhiên bàn tay đang rủ xuống bên hông từng chút một siết chặt lại, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi.

Nguyên Sam cứ như vậy bị kéo đến đỉnh núi bên cạnh ngọn núi của Chưởng môn, các vị Chưởng môn đều tập trung ở đây.

Phù Nghênh Sơ đứng cạnh bên Chưởng môn Ứng Thiên Tông của mình, ánh mắt phức tạp nhìn Nguyên Sam một cái, sau đó có chút không đành lòng dời mắt đi.

Mấy vị Chưởng môn tìm một cái đình để bàn bạc, Vũ Dương không còn sự kiêu ngạo sau khi chiến thắng cuộc tỷ thí nữa, lúc này ông im lặng ngồi trên ghế đá không mở lời.

Lần này việc Ma tu đột nhiên xuất hiện và tấn công quả thật khiến cho họ trở tay không kịp, nhưng cũng không đến mức làm họ bị thương.

Chủ yếu là ảnh hưởng đến các Chưởng môn nhỏ, có một Chưởng môn kỳ Hợp Thể đã bỏ mạng, một số người bị thương phải trở về nghỉ ngơi, tóm lại bây giờ chỉ còn lại năm vị Chưởng môn của năm tông môn đứng đầu tập trung ở đây.

Bọn họ thảo luận rất lâu về chuyện Ma tu đột nhiên tập kích, cũng như việc Ma tu thường xuyên xuất hiện ở gần các tông môn trong mấy năm gần đây.

Vì sợ Nguyên Sam nghe trộm được gì, dưới ánh mắt của các Chưởng môn, Vũ Dương liền trực tiếp phóng một đạo linh khí qua, trong tai của Nguyên Sam liền chảy ra vài vệt máu.

Cuối cùng bọn họ nói đến Nguyên Sam.

"Vũ Dương, ta biết ngươi không phải cố ý, xảy ra chuyện này chắc là trong lòng ngươi cũng không dễ chịu, nhưng cho dù là vậy thì trận tỷ thí với Ứng Thiên Tông lần này cũng không thể tính nữa, chúng ta cũng không có thời gian để tổ chức lại Hiệp ước 100 năm khác, thứ hạng này vẫn cứ giữ nguyên như ban đầu đi."

Chưởng môn Huyền Linh Tông mở lời, là Chưởng môn của Đệ nhất tông môn trong đại lục, tu vi của ông tự nhiên là cao nhất trong số mọi người.

Luận về thực lực hay là những phương diện khác, Vũ Dương cũng không có đủ tự tin hay lý do gì để phản bác đối phương, đành phải nuốt hận mà chấp nhận.

"Dù sao Ma tu này cũng là đệ tử của ngươi, ngươi hẳn là người hiểu rõ nhất, việc thẩm vấn y chúng ta sẽ giao cho ngươi, hy vọng sau một thời gian ngươi sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Hơn nữa, nói không chừng đệ tử của ngươi bẩm sinh đã có Ma văn nhưng không hề hay biết, ngươi cần phải tra hỏi cho rõ ràng. Nếu như y thật sự trong sạch, ngươi phải trả lại cho y một sự công bằng."

Những lời này, nào là 'đệ tử của ngươi' rồi 'trong sạch' gì đó, quả thật là châm chọc đúng chỗ.

Vũ Dương giận mà không dám nói.

Cuối cùng mọi người lại bàn bạc thêm một chút rồi lục tục ra về, trên ngọn núi chỉ còn lại Vũ Dương, Lục Vĩnh và Nguyên Sam đã nằm im bất động.

Nguyên Sam đã sớm hôn mê, nhưng vì đau đớn mà đôi khi tỉnh lại, luôn ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ý thức cực kỳ hỗn độn.

Y không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Vì sao đang yên đang lành mà mình lại trở thành Ma tu. Vì sao y từ một người chiến thắng lại biến thành tù nhân.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Nguyên Sam vẫn không thể hiểu được.

Hiện giờ không phải y nên mang chiến thắng và vinh dự trở về để đi gặp ca ca sao?

Mọi chuyện sao lại...thành ra như vậy?

"Mau nhốt cái thứ này lại trước đã." Vũ Dương đứng lên, tâm trạng phiền muộn xen lẫn tức giận. Ông nhìn Nguyên Sam và Lục Vĩnh đang đứng ở một bên nói. Sau đó khi đi qua lại không nhịn được cơn giận, giơ chân giẫm mạnh lên bụng Nguyên Sam.

Cứ như y không phải là người đệ tử mà mình đã nuôi nấng suốt mười mấy năm, mà là một kẻ thù không đội trời chung vậy.

Cho đến khi Lục Vĩnh lên tiếng gọi, Vũ Dương mới ghét bỏ nhấc chân rời đi trước.

...

Bên phía Giang Vị Lâm.

Không có Pháp Khí phi thuyền, y và Uyển Như Yên ngự kiếm trở về.

Họ mất vài ngày mới về đến Càn Thiên Môn.

Giang Vị Lâm thường xuyên nhíu mày, mấy ngày trời đều không thể an tâm, đồng thời, Chưởng môn Càn Thiên Môn có lẽ đã phát hiện người mà mình phái đi theo dõi đã bị người khác giết chết, lần này lại phái thêm người mới.

May mắn ông không nghi ngờ Giang Vị Lâm, cho rằng những người kia gặp phải cao nhân nên mới bỏ mạng, vì vậy những người được phái đến lần này vẫn trong phạm vi kiểm soát của Giang Vị Lâm.

Giải quyết xong nhóm người đang theo đuôi ở phía sau, Giang Vị Lâm mặt không biểu cảm điều khiển Hàn Tuyết Đao từ từ trở về trong tay mình. Ban đầu y còn có chút không quen nhưng bây giờ lại càng lúc càng thành thạo.

Quả nhiên không có chuyện gì là không thể thích nghi được.

Hiện tại y và Uyển Như Yên đang ẩn mình trong một khu rừng gần Càn Thiên Môn, nếu muốn lẻn vào tông môn vẫn cần phải tốn một chút công sức, Giang Vị Lâm lặng im một lát, rất nhanh đã có ý tưởng.

"Trước hết chúng ta đến Khung Kỳ Phong đi."

Nơi đó là đỉnh núi mà y và Nguyên Sam đã từng sống. Bây giờ vừa mới xảy ra chuyện chắc là sẽ không bị thu hồi sớm như vậy, cũng sẽ ít có người biết đến, có lẽ là nơi an toàn nhất trong thời điểm hiện tại.

Hai người lợi dụng lúc trời tối, Giang Vị Lâm quen cửa quen nẻo dẫn đầu lẻn vào trong tông môn, trở về đỉnh núi mà y đã từng sinh sống gần một năm. Y sờ lên hòn non bộ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hoài niệm.

Trước đây y còn cùng Nguyên Sam ngồi ở đây uống vài ly rượu, vậy mà bây giờ đã cảnh còn người mất.

Giang Vị Lâm rất nhanh liền thu lại cảm xúc của mình, trước tiên đi vào phòng ngủ xem xét một vòng, cảnh tượng tiêu điều và đầy bụi bặm trong tưởng tượng của y đã không xuất hiện, ngược lại mỗi một món đồ đều được lau chùi sạch bóng, ngay cả tấm màn trên giường cũng không dính một hạt bụi nào.

Có người...đã ở đây sao?

Giang Vị Lâm lập tức căng thẳng, bất chợt cảm thấy có động tĩnh truyền đến ở phía sau.

Uyển Như Yên thoắt một cái biến mất ngay tại chỗ, giây tiếp theo nàng trực tiếp lôi cổ một người nào đó, kéo hắn ra khỏi bụi rậm.

"Kẻ nào?" Vẻ mặt của nàng lạnh lùng, một thanh trường kiếm đặt ngang lên cổ người vừa đến, lời nói tản ra ý lạnh thấu xương.

Người đến run rẩy, vội vàng nói: "Đừng giết ta, đừng giết ta!"

Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, Giang Vị Lâm không khỏi sửng sốt, ngước mắt nhìn Thiện Phàm Sinh mặt mày mếu máo đang quỳ ở ngoài kia, y lên tiếng hỏi: "Thiện Phàm Sinh?"'

'"Người quen?" Uyển Như Yên thả lỏng thanh trường kiếm ra một chút.

Thiện Phàm Sinh tưởng rằng họ là đệ tử đến đây gây sự, nghe thấy giọng nói này, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, sau đó gần như khóc lóc dịch chuyển đến chân Giang Vị Lâm, ôm chặt đùi đối phương, nói: "Giang đạo hữu! Cuối cùng ngươi cũng trở về rồi!"'

"...... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thiện Phàm Sinh nước mắt nước mũi giàn giụa, "Nguyên sư huynh bị bắt rồi! Mấy tên khốn nạn kia luôn tìm đến đây gây rối!"

Giang Vị Lâm hơi nhíu mày, y khom người kéo Thiện Phàm Sinh đứng dậy, "Vào trong rồi nói."

Mấy người trở về phòng, Thiện Phàm Sinh vội vàng tuôn ra những chuyện xảy ra trong những ngày gần đây.

Bắt đầu từ ngày Chưởng môn bắt về một Ma tu nhìn giống Nguyên Sam.

Ban đầu mọi người chỉ hơi nghi ngờ, dù sao Nguyên Sam và Giang Vị Lâm đã mất tích gần ba năm nay, mà những năm này Chưởng môn cũng rất lo lắng tìm kiếm họ, không lý nào Nguyên Sam lại đột nhiên trở về mà còn biến thành Ma tu, và Chưởng môn cũng đối xử với y một cách ác liệt như vậy.

Và rồi mọi người càng lúc càng nghi ngờ, cộng thêm có tin tức thỉnh thoảng được lộ ra từ người của Giới luật Ty, bọn họ mới biết được.

Nguyên Sam thật sự đã nhập ma.

Đồng thời cũng có rất nhiều tin đồn khác, nào là trong ba năm mất tích ấy Nguyên Sam đã nhập ma ở trong Bí cảnh, sau đó y đã giết người vô số nên mới không dám trở về.

Họ còn đồn rằng Giang Vị Lâm có thể là đồng phạm hoặc đã bị Nguyên Sam sát hại hay giam lỏng ở đâu đó.

Tóm lại từ khi tin đồn bắt đầu, mọi chuyện dần dần rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Nguyên Sam trở thành một Ma đầu tội đáng chết vạn lần.

Nhưng rõ ràng Nguyên Sam đã vì tài nguyên của tông môn, vì vinh dự của tông môn mà đi tham gia trận tỷ thí giữa các tông môn kia mà.

"Ôi, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một lũ khốn nạn thừa nước đục thả câu, Chưởng môn còn chưa thu hồi Khung Kỳ Phong mà chúng đã dám đến đây la ó!" Thiện Phàm Sinh ngồi trên ghế than ngắn thở dài.

Bàn tay Giang Vị Lâm đặt trên bàn từ từ siết lại, y im lặng rất lâu, sau đó mới hỏi: "Nếu đã như vậy, vì sao ngươi vẫn chưa chịu đi?"

Thiện Phàm Sinh khựng lại, rối rắm gãi gãi đầu, "Ta cũng muốn đi, nhưng suy đi nghĩ lại, ta thấy mình cứ thế mà đi thì hình như hơi vô lương tâm, tuy thường ngày Nguyên Sư huynh rất hung dữ, cũng không nói được lời nào hay ho nhưng ta cũng chưa bao giờ thấy y dựa vào thân phận hay tu vi mà đi bắt nạt người khác, có lẽ chỉ là không thích tiếp xúc với người ngoài mà thôi.

Hơn nữa Nguyên Sư huynh cũng đã cho ta rất nhiều thứ tốt, nào là đan dược, công pháp... Ta luôn cảm thấy y không phải là người như vậy. Tuy bây giờ y đã nhập ma, nhưng......"

Nhưng dù sao Nguyên Sam cũng chưa từng gây ra tổn thương gì cho hắn, ấn tượng của Thiện Phàm Sinh về Nguyên Sam vẫn dừng lại như ở trước đây.

Hơn nữa Khung Kỳ Phong vẫn chưa bị thu hồi mà, nói không chừng đối phương vẫn còn một tia hy vọng có thể trở về, đúng không?

Aiz.

Thiện Phàm Sinh phiền não thở dài một hơi, "May mà Giang đạo hữu đã trở về, nếu không ta cũng không biết có thể ở lại đây bao lâu, những người kia thật sự quá ồn ào."

Nói đến đây, hắn không nhịn được lẩm bẩm một câu, "Nhân duyên của Nguyên sư huynh thật là kém quá."

"Không phải." Giang Vị Lâm đột nhiên nói: "Nguyên Sam... rất tốt."'

Thiện Phàm Sinh ngẩn ra, sau đó lại thở dài: "Điều này chỉ có người ở bên cạnh Nguyên sư huynh lâu ngày mới biết được thôi, trước đây Giang đạo hữu không ở trong nội môn nên không biết, trước khi ta đến Khung Kỳ Phong thì ấn tượng về Nguyên Sư huynh cũng không tốt đẹp mà.

Nguyên Sư huynh hiếm khi gặp mặt chúng ta, càng không tiếp xúc với chúng ta, nhưng thỉnh thoảng thì chúng ta lại nghe đồn về thiên phú của y, theo lý mà nói thì chúng ta cũng không thể có cảm xúc gì với một thiên tài ở cách xa như vậy, cho đến khi tình cờ gặp mặt Nguyên sư huynh được vài lần.

Chúng ta chào hỏi Nguyên sư huynh, y cũng chỉ gật đầu đáp lại chúng ta rất bình thản, cảm giác đó... giống như một người ở trên cao đang tỏ ra rất khinh thường chúng ta vậy.

Sau đó các đệ tử bắt đầu nói xấu sau lưng y, cộng thêm một số lời phóng đại, người ghét Nguyên Sư huynh cũng ngày một nhiều hơn.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì thực ra Nguyên Sư huynh chẳng làm gì ai cả, y chỉ không thích náo nhiệt mà thôi."

Thiện Phàm Sinh lắc đầu, "Nhưng các đệ tử đã không có thiện cảm với y, tin đồn về thiên phú trác tuyệt của y truyền ra càng khiến cho nhiều người ghét bỏ và tỏ ra không thích, cộng thêm trước giờ Nguyên Sư huynh cũng chưa từng sử dụng bất cứ đặc quyền nào của Đại đệ tử, hoặc là dẫn dắt mọi người đi rèn luyện gì đó, vậy nên chúng ta cảm thấy vị trí của y cũng không khác gì mọi người, mấy lời bàn tán cũng càng lúc càng quá phận."

Nói xong, Thiện Phàm Sinh có hơi trầm mặc.

Điều mà hắn không nhắc đến là sự thay đổi cái nhìn của hắn về Nguyên Sư huynh chủ yếu đến từ thái độ của Nguyên sư huynh đối với Giang đạo hữu.

Cho dù cảm xúc của Nguyên sư huynh vẫn không rõ ràng nhưng khi ở bên cạnh Giang Vị Lâm, đôi khi đối phương sẽ vô thức để lộ ra sự thư thái và vui vẻ, chính vì điều này mà Thiện Phàm Sinh mới cảm thấy thì ra Nguyên sư huynh cũng là một người sống, một con người biết vui biết buồn, dường như trong nháy mắt người kia đã từ một thiên tài cao cao tại thượng biến thành một phàm nhân có hỉ nộ ái ố.

Điều này khiến Thiện Phàm Sinh cảm thấy đối phương gần gũi hơn rất nhiều.

Lý giải kỹ hơn về những hành động của Nguyên Sam, hắn phát hiện mình không thể dựa vào sắc mặt hay lời nói của y mà phải nhìn xem đối phương làm gì, như vậy sẽ khiến người ta thấu hiểu và thoải mái khi tiếp xúc với Nguyên Sam hơn.

"Tóm lại, Giang đạo hữu có thể trở về là tốt rồi, nếu ngươi không xuất hiện, chắc là ta sẽ tin mấy lời đồn ngươi đã bị Nguyên sư huynh nhập ma giết chết đó." Thiện Phàm Sinh nằm sấp trên bàn, thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

"Sao có thể như vậy được." Giang Vị Lâm nghe vậy, bất đắc dĩ nói.

"Vậy tiếp theo Giang đạo hữu..."

"Ta muốn đưa Nguyên Sam ra ngoài." Giang Vị Lâm nói thẳng, bởi vì giờ phút này Thiện Phàm Sinh vẫn nguyện ý ở lại đây, hẳn là người đáng tin.

Nhưng lời này thật sự quá mức khiếp sợ, chẳng khác nào y muốn trực tiếp đối đầu với Càn Thiên Môn.

Thậm chí là toàn bộ Chính đạo.

Thiện Phàm Sinh lập tức nghẹn lời, "Giang đạo hữu đừng nói linh tinh, Nguyên sư huynh bây giờ đã nhập ma rồi, ta thấy phế bỏ toàn bộ ma khí của y, biến y trở thành người bình thường còn thực tế hơn việc này nữa đó."

Năm nay Nguyên sư huynh mới hơn 20 tuổi, cho dù phế bỏ đan điền sẽ làm giảm tuổi thọ nhưng trở thành phàm nhân cũng có thể sống được thêm vài chục năm mà.

Như vậy sẽ tốt hơn việc đi cứu một Ma tu, làm vậy sẽ bị toàn bộ Chính đạo truy nã đó.

"Không thể nào." Giang Vị Lâm nhẹ giọng nói.

Phế bỏ Nguyên Sam, sợ rằng còn tàn nhẫn hơn việc giết chết đối phương.

"Nhưng..." Thiện Phàm Sinh vẫn muốn khuyên ngăn, hắn đã cảm thấy lần này Giang Vị Lâm trở về còn khó nhìn thấu hơn trước.

E rằng y đã đạt đến Kim Đan rồi.

Cho dù không bằng Nguyên Sam, nhưng Kim Đan 27 tuổi cũng là một thiên phú cực kỳ hiếm có, đặt ở những tông môn khác sẽ rất được xem trọng, hà tất phải lãng phí một thân thiên phú và tiền đồ như vậy để cứu một người đã nhập ma cơ chứ.

Chỉ cần tách bỏ ma khí của Nguyên Sam, cho y uống thêm đan dược, làm phàm nhân cũng có thể sống được hàng trăm tuổi mà.

Nhưng nếu cứu người đi và bị Chính đạo truy sát, e rằng cả hai người đều không thể sống đến 100 tuổi.

"Ai." Thiện Phàm Sinh bực bội gãi gãi đầu, hắn phát hiện Giang Vị Lâm đã quyết tâm sẽ làm đến cùng.

"Không sao, ta sẽ không liên lụy ngươi, tối nay ngươi hãy rời khỏi Khung Kỳ Phong đi, ngọn núi này về sau cũng sẽ không có ai đến nữa." Giang Vị Lâm lạnh nhạt nói.

Nguyên Sam không thể bình an trở về đây, mà y cũng vậy.

Thiện Phàm Sinh nuốt nước bọt, trong lòng có một cảm giác khó chịu như bị cào xé.

Hắn muốn làm gì đó, nhưng một tu sĩ kỳ Trúc Cơ như hắn chỉ có thể làm trò cười trước mặt đám người của Giới luật Ty thôi.

Hắn thở mạnh một hơi, đứng dậy nói: "Được rồi, vậy ta đi đây."'

"Xin lỗi Giang đạo hữu, thực lực của ta không bằng các ngươi, không thể nhúng tay vào vũng nước đục này."

"Ta hiểu." Giang Vị Lâm gật đầu thông cảm, y cũng không mong đợi gì ở Thiện Phàm Sinh.

Thiện Phàm Sinh cúi đầu, hít sâu một hơi rồi nói: "Nguyên sư huynh đang ở trên ngọn núi bên cạnh nơi ở của Chưởng môn, ở đó có tu sĩ Nguyên Anh canh gác, còn có rất nhiều người của Giới luật Ty ngày đêm canh giữ, không rời một khắc, các ngươi... phải chú ý an toàn."

Tin tức này quả thật đến rất kịp thời.

Như vậy cũng tiện cho Giang Vị Lâm đỡ phải trà trộn vào trong đám đệ tử để nghe ngóng, y chân thành nói: "Đa tạ, Thiện đạo hữu làm đến mức này là đủ rồi."

"Vậy, ta thật sự đi đây..." Thiện Phàm Sinh nhỏ giọng nói.

"Hẹn ngày gặp lại."

Thiện Phàm Sinh thấy vậy, bước đi ba bước thì ngoái đầu nhìn lại một lần, khi thực sự đã đi ra ngoài sân, hắn ngẩng đầu nhìn lại nơi mà mình đã ở suốt 4 năm qua, trong lòng thở dài thườn thượt.

Hắn tưởng bản thân sẽ vẫn luôn ở đây.

Thậm chí Thiện Phàm Sinh đã từng mơ tưởng rằng sau này Nguyên Sư huynh và Giang đạo hữu sẽ trở thành hai vị đại lão, cùng nhau phát triển Khung Kỳ Phong trở nên lớn mạnh, còn hắn sẽ là quản sự lớn nhất của họ.

Ai ngờ được chỉ mới bốn năm, vật đổi sao dời.

Không phải ban đầu hắn chỉ hứa với Nguyên Sư huynh ở lại đây bồi tội mấy tháng thôi ư? Vậy mà chớp mắt đã mấy năm trôi qua rồi.

Sau khi Thiện Phàm Sinh rời đi, Giang Vị Lâm và Uyển Như Yên liền bắt tay lập ra kế hoạch.

Giang Vị Lâm biết rõ sau khi Nguyên Sam bị bại lộ thân phận thì không còn đường quay lại nữa, sau này đối phương chỉ có chịu đựng sự giày vò ngày một lớn hơn mà thôi, vậy nên ngay từ đầu y đã hạ quyết tâm phải cứu người ra ngoài.

Mà chướng ngại lớn nhất bây giờ chính là tu sĩ Nguyên Anh.

Khoảng cách giữa Nguyên Anh và Kim Đan quá lớn, chỉ cần tiếp cận sẽ bị phát hiện ngay.

Giang Vị Lâm suy đi tính lại, cuối cùng cũng tìm ra một chút manh mối, nếu y nhớ không nhầm thì trong cốt truyện, Ma tu cũng đã từng nhiều lần đến cứu Nguyên Sam.

Và lần gần thành công nhất chính là lần đầu tiên, bởi vì lúc đầu người canh giữ Nguyên Sam cũng không ngờ lại có tu sĩ kỳ Hợp Thể đến cứu.

Kỳ Hợp Thể cao hơn kỳ Nguyên Anh đến tận ba đại cảnh giới.

Cuối cùng Chưởng môn chạy đến mới kịp thời ngăn cản được.

Nếu không có gì bất ngờ, diễn biến phía sau hẳn là sẽ giống như cốt truyện.

Giang Vị Lâm chỉ cần thuận theo cốt truyện, có lẽ sẽ tìm được cơ hội cứu Nguyên Sam ra ngoài trong lúc Chưởng môn và Ma tu đánh nhau.

Về những điều này, Giang Vị Lâm rất tự nhiên trình bày cho Uyển Như Yên, biểu thị trong tương lai sẽ có người đến và mục đích cũng giống họ.

Uyển Như Yên quả nhiên vẫn không hỏi vì sao.

Đối với những điều mà Giang Vị Lâm không muốn nói, nàng sẽ không nghi ngờ hay chất vấn, trên một mức độ nào đó thì nàng chính là một đối tác rất đáng tin cậy.

Dựa trên cơ sở sẽ "có người đến", hai người bắt đầu tiếp tục bàn luận kế hoạch.

Và cơ hội này cũng không để họ chờ đợi quá lâu, chỉ vài ngày sau, lần giải cứu đầu tiên của Ma tu đã đến.

Trong thạch thất mấy ngày sau đó.

Đã mấy ngày trôi qua nhưng Nguyên Sam ở tại Giới Luật Ty vẫn không nói ra một câu nào. Hôm nay Vũ Dương lần đầu tiên đến đây trong lúc Nguyên Sam đã tỉnh táo.

Nhìn thấy sư phụ của mình, Nguyên Sam cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút.

Nguyên Sam tưởng rằng mình có thể giao tiếp bình thường với đối phương một vài câu, nhưng không ngờ còn chưa mở lời thì Vũ Dương đã hung hăng tát vào mặt y.

"Súc sinh! Nghiệt chướng!"

"Vì ngươi mà Càn Thiên Môn của ta hoàn toàn bị đám phế vật Ứng Thiên Tông kia chèn ép ở dưới chân rồi!"

"Đáng chết!"

Nguyên Sam bị tát nghiêng mặt sang một bên, một tia máu rỉ ra từ khóe môi.

Vũ Dương lạnh lùng nhìn Nguyên Sam máu me khắp người, thở dốc một hơi, ông nói: "Niệm tình thầy trò, Nguyên Sam, ngươi che giấu Ma văn đến tông môn của ta rốt cuộc là có mục đích gì, nếu ngươi thành thật khai ra tất cả, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống."

"......Sư phụ, từ lúc 3 tuổi ta đã đến tông môn, nói ta là Ma tu... Bản thân người có tin không?" Nguyên Sam ho lên hai tiếng, nhổ ra một búng máu.

"Ngươi không có tư cách gọi ta là sư phụ." Vũ Dương lạnh lùng nói, "Ba tuổi thì sao, ai biết Ma tu các ngươi có thủ đoạn ngụy trang gì hay không."

Nguyên Sam nghe vậy, không nhịn được bật cười một tiếng, "Nếu sư phụ cố tình muốn gán cho tội danh, vậy ta thật sự cũng hết cách."

Vũ Dương thấy bộ dạng này của y, lửa giận trong lòng đột nhiên bốc lên phừng phực. Ông hung hăng bóp chặt cổ Nguyên Sam, cho đến khi Nguyên Sam gần như hôn mê mới dừng lại.

Cổ họng của Nguyên Sam vừa đau vừa ngứa, khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm bên trong, tiếng ho khàn khàn như muốn ho ra cả nội tạng.

Y thều thào, gần như tự mình lẩm bẩm: "Ta đã thắng rồi mà, ta cũng không biết vì sao lại trở nên như vậy."

"Nguyên Sam, ta thấy chúng ta vẫn còn chút tình nghĩa thầy trò, nếu ngươi còn không chịu khai ra thì đừng trách ta phải dùng tới Sưu hồn." Vũ Dương âm lãnh nói.

Nguyên Sam sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương.

Dường như y không thể ngờ tình nghĩa sư đồ mười mấy năm nay, đối phương lại thật sự không tin mình dù chỉ một chút, nhưng Nguyên Sam vẫn không nhịn được nói: "Ta thật sự, không biết gì cả."

Thế nhưng Vũ Dương hoàn toàn không tin tưởng, ghê tởm liếc Nguyên Sam một cái, ném lại một câu 'tiếp tục tra hỏi' rồi chắp tay ra sau lưng rời đi.

...

"Tí tách tí tách"

Máu chảy dọc theo xích sắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, tạo thành những vũng máu đỏ tươi.

Người bị treo trên tường đã không còn nhiều sức sống, cúi gằm đầu, tóc đen rủ xuống.

Ý thức mơ mơ màng màng, Nguyên Sam đã không phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là ảo giác.

Thỉnh thoảng ý thức của y sẽ quay về ngày tỷ thí, y mang theo chiến thắng trở về tông môn, xung quanh là tiếng hoan hô reo hò của mọi người, trước mắt là ca ca mà y ngày đêm mong nhớ, ca ca bước lên ôm y, vì y mà lấy làm kiêu hãnh.

Có lúc lại bị cơn đau dữ dội kéo về thực tại, mở mắt ra là bốn bức tường đá đầy vết máu cùng với mùi máu tanh nồng nặc đến mức buồn nôn.

Dơ bẩn, xấu xí, tàn phế... có lẽ là bộ dạng của y bây giờ.

Bị người ngoài ghét bỏ, bị sư phụ căm hận.

Ngay cả ca ca cũng sẽ không muốn nhìn thấy y như thế này phải không.

Nhưng nếu như mình đột nhiên biến mất, ca ca sẽ như thế nào, có đi tìm mình không? Hay là cũng sẽ quên mất mình?

Hoặc là ca ca cũng nghe nói về chuyện mình nhập ma mà không cần mình nữa.

Dù thế nào đi nữa, Nguyên Sam rất nhớ ca ca... rất nhớ, rất muốn được ca ca ôm mình một lần nữa.

Ở đây rất đau, cũng rất lạnh.

Nguyên Sam đến bây giờ vẫn có chút không tỉnh táo và không hiểu.

Y luôn cảm thấy cuộc tỷ thí dường như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, mọi thứ của y bị tước đoạt quá mức đột ngột.

Thời gian dài ở trong đau đớn, ý thức của Nguyên Sam cũng không mấy tỉnh táo. Có lẽ chính vì vậy mà khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Nguyên Sam tưởng là mình đã xuất hiện ảo giác.

Tưởng rằng cuối cùng ông trời cũng chịu thương xót mà ban cho y một giấc mơ quá mức tốt đẹp.

"Nguyên Sam!"

"Nguyên Sam, ngươi thế nào rồi!"

Giọng nói đó đi kèm với tiếng ồn ào và náo động ở bên ngoài, nhưng vẫn rõ ràng truyền vào tai Nguyên Sam.

Sau khi Giang Vị Lâm và Uyển Như Yên lập ra kế hoạch, rất nhanh đã chờ được ngày này.

Bọn họ y theo kế hoạch mà kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi Ma tu và tu sĩ Càn Thiên Môn đánh nhau không rảnh bận tâm đến những chuyện khác, họ liền lẻn vào trong thạch thất.

Giang Vị Lâm nhớ lời Thiện Phàm Sinh đã nói, bên trong thạch thất có người của Giới luật Ty canh giữ, họ ẩn giấu khí tức, đợi mấy người canh giữ đang ngồi thiền thì dùng một đạo linh khí đánh ngất họ.

"Hù..."

Mọi chuyện thuận lợi, Giang Vị Lâm thở phào một hơi, nhưng mùi máu tanh xộc vào mũi lại khiến y có một dự cảm không lành.

Y vội vàng chạy vào sâu bên trong, cuối đường là cánh cửa nhà lao được làm tạm duy nhất ở đây.

"Bạch... bạch"

Mỗi bước chân lại có vài giọt máu bắn lên mũi giày. Giang Vị Lâm sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn người một thân huyết nhục bên trong phòng giam ở trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com