Chương 89
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 89
Đối với Nguyên Sam mà nói, ngày hôm nay y giống như một người đang vùng vẫy trong vực sâu sắp chết đuối bỗng nhiên gặp được tia sáng duy nhất của đời mình.
Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, dường như có thể thắp sáng linh hồn đã chết lặng của y.
Mặc dù đã mất đi ánh sáng nhưng chỉ cần nghe được một câu này, Nguyên Sam liền biết đó là ai.
Bởi lẽ đó là người mà y đã ngày đêm mong nhớ, nhưng lại không dám chạm vào một lần nữa.
Nguyên Sam nhất thời dâng lên một nỗi hoảng loạn và bối rối, y dùng hết sức đè chặt thanh Hoành Đao đang ngo ngoe rục rịch, bản thân y cũng cong lưng, cố gắng dùng mái tóc dài để che đi cơ thể.
Màn đêm đen nhánh, khung cảnh trong rừng rậm càng trở nên sâu hun hút và âm u.
Sau khi đẩy ra đám cỏ dại và bụi rậm cao lớn, trước mặt Giang Vị Lâm là một... vật thể màu đen?
Mờ ảo có thể nhìn ra là một người, nhưng cả người đều co rúm lại một chỗ, phần lớn diện mạo đều bị mái tóc dài che phủ.
"Ngươi là..."
Mặc dù vậy, Giang Vị Lâm vẫn lờ mờ cảm thấy quen thuộc, y nghiêng người bước lại gần, khi sắp sửa chạm tới thì đối phương lại đột ngột né tránh sang một bên, khiến tay y chạm hụt.
Thấy vậy, Giang Vị Lâm nghĩ là mình đã mạo phạm, có chút xấu hổ rụt tay về.
"Xin lỗi, vô ý mạo phạm."
Bóng dáng màu đen kia vẫn không nhúc nhích.
Giang Vị Lâm cảm thấy càng lúc càng kỳ lạ và quen thuộc, y nhìn đối phương rất lâu, sau đó loé lên một suy nghĩ.
Y chợt gọi: "Nguyên Sam?"
Cơ thể Nguyên Sam lập tức run lên, lặng lẽ co mình lại thật chặt, y đã mất đi đôi chân, càng thuận tiện cho y co người lại.
Thế nhưng cho dù phản ứng vừa rồi của đối phương cực kỳ nhỏ bé, Giang Vị Lâm vẫn nhìn thấy rồi.
Y lập tức kinh ngạc bước tới, muốn đưa tay ôm lấy đối phương, "Nguyên Sam, ngươi..."
Khi tay y sắp sửa chạm đến, Nguyên Sam đột nhiên đưa tay ra ngăn lại, giọng nói ồm ồm vang lên: "Ngươi nhận lầm người rồi."
"Nói bậy gì thế! Sao ta có thể nhận lầm ngươi được!" Giang Vị Lâm kích động, mặc dù giọng nói này đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây nhưng y vẫn có thể nhận ra.
Cảm giác quen thuộc và khí tức nhàn nhạt đó chính là Nguyên Sam, y đâu phải là kẻ ngốc!
Giang Vị Lâm mạnh mẽ nắm bàn tay đang ngăn cản của Nguyên Sam vào lòng bàn tay mình, nhìn bàn tay đã khô héo và đầy vảy máu kia, lòng y đau như cắt.
"Không phải, ta thực sự không phải! Ngươi nhìn lầm người rồi." Nguyên Sam muốn rút tay về, y rất tham luyến hơi ấm và cái đụng chạm này, nhưng y không muốn liên lụy đến ca ca.
Hơn tất cả là y không muốn xuất hiện trước mặt ca ca trong bộ dạng như thế này!
Cứ yên lặng mà chết đi không phải sẽ tốt hơn sao, tại sao lại để ca ca nhìn thấy bộ dạng này của mình...
Nghĩ đến đây, Nguyên Sam giãy dụa muốn rời đi, y rút tay ra, khó nhọc dịch chuyển sang bên cạnh.
Bộ dáng bây giờ của y cũng giống như một con bọ hôi thối và bẩn thỉu, y không còn xứng đáng được ở bên cạnh ca ca nữa, y không thể làm vấy bẩn ca ca được.
"Nguyên Sam! Ngươi đứng lại cho ta!"
Giang Vị Lâm thấy vậy, vừa sốt ruột vừa tức giận, vội vàng tiến lên kéo người lại, "Nguyên Sam, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi, trạng thái bây giờ chỉ là tạm thời thôi."
Nguyên Sam không nói gì, chỉ giãy giụa lung tung, thậm chí càng lúc càng điên cuồng, giống như phát điên muốn chạy trốn.
Giang Vị Lâm thấy Nguyên Sam giãy giụa kịch liệt như vậy, cổ tay kia dường như cũng sắp bị vặn gãy tới nơi rồi, y nhất thời nóng lòng vội vàng ôm chầm lấy Nguyên Sam:
"Đừng sợ, Nguyên Sam đừng sợ, ca ca sẽ không làm ngươi bị thương đâu."
Giang Vị Lâm chỉ cho rằng Nguyên Sam đã bị những kẻ kia làm tổn thương quá sâu nên mới sợ hãi người khác như vậy, y vội vàng ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên sống lưng Nguyên Sam, an ủi đối phương giống như một đứa nhỏ.
"Nguyên Sam, ta không phải những người đó, ta sẽ không làm hại ngươi đâu, ngươi đừng sợ, sau này ta sẽ luôn ở bên ngươi có được không?"
"Ta sẽ giúp ngươi chữa trị những vết thương trên người, mọi thứ sẽ trở lại như trước đây."
"Ngươi đừng sợ hãi, đừng sợ hãi."
Giang Vị Lâm không ngừng thấp giọng an ủi, đồng thời cũng nhận ra Nguyên Sam nhẹ đến mức như một mảnh vỏ cây khô, người mà lúc trước ở trong Bí cảnh y không thể cõng nổi bây giờ lại thành ra bộ dạng này.
Hai chân cũng không còn, chỉ còn lại nửa thân trên kéo lê về phía trước.
Giang Vị Lâm cảm thấy trong lòng quặn đau, mặc dù đã dự liệu từ trước nhưng khi tận mắt chứng kiến, y vẫn thấy xót xa không sao tả được.
Y nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Nguyên Sam, cảm nhận làn da gồ ghề đầy vảy máu dưới những ngón tay, nhẹ nhàng nói: "Không sao, ta sẽ ở bên ngươi mà."
Nguyên Sam nhắm nghiền mắt, không muốn gương mặt đáng sợ của mình làm Giang Vị Lâm sợ hãi, nhưng nghe thấy những lời này, y lại không nhịn được mà từ bỏ giãy giụa.
Ca ca...
Cảm xúc trong lồng ngực Nguyên Sam điên cuồng dâng trào, nhưng đôi mắt sâu hoắm bây giờ đã không thể bày tỏ cảm xúc của y được nữa.
Thật ấm áp.
Đây chẳng phải là điều mà y đã luôn cầu xin suốt những ngày qua hay sao?
Cầu xin được chạm vào người kia thêm một lần nữa, được người kia ôm mình thêm một lần nữa, y thực sự rất nhớ nhung và luyến tiếc.
Thế nhưng...
"Ca ca đi đi, đừng đến tìm ta nữa." Nguyên Sam cúi đầu, nói.
Giọng Nguyên Sam quá khàn, như thể bị ép ra từ cổ họng vậy.
Giang Vị Lâm ngẩn ra.
"Ta đã thành ra bộ dạng này, ngươi còn đến tìm ta làm gì?"
"Ta đã là một phế nhân, một kẻ vô dụng, ta không thể tu luyện được nữa, thậm chí ngay cả hành động bình thường cũng không thể, ca ca còn tìm ta để làm gì?! Ngươi muốn tìm một gánh nặng sao?!"
"Ta đã vô dụng rồi! Ta không còn một chút tác dụng nào nữa!"
Giang Vị Lâm mím môi, "Ta có thể chữa khỏi cho ngươi."
Y giơ tay muốn vén lọn tóc trước mặt Nguyên Sam ra sau tai, để Nguyên Sam có thể hít thở thoải mái hơn, nhưng vừa lại gần thì đã bị đối phương đột nhiên hất ra!
Bốp—
Sức lực của Nguyên Sam rất yếu ớt, động tác này cũng rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ đủ làm cho Giang Vị Lâm hơi khựng tay lại một chút.
Nhưng sự cự tuyệt của đối phương lại vô cùng rõ ràng.
"Đi đi, ca ca đừng đến gần ta nữa." Nguyên Sam lạnh lùng nói, đôi mắt của y luôn nhắm chặt, trong đêm tối và những vết máu bầm trên gương mặt khiến người ta không thể nhìn rõ được biểu cảm của y.
Giang Vị Lâm nghe lời này của Nguyên Sam, đang định nói gì đó thì lại chú ý đến đôi mắt của đối phương.
Y vuốt ve gương mặt của Nguyên Sam một cách từ tốn, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua bọng mắt của đối phương, thấp giọng nói: "Nguyên Sam, ngươi mở mắt ra cho ta xem một chút."
Nguyên Sam ngẩn ra, hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập hơn mấy phần, giọng nói cũng lớn hơn một chút:
"Ta bảo ngươi đi đi! Đừng đến gần ta nữa!"
"Ta đã không còn là Nguyên Sam trước kia nữa rồi! Ta không phải là Đại đệ tử của Càn Thiên Môn, cũng không phải là Nguyên Anh 20 tuổi! Ta chỉ là một phế vật đã mất đi tất cả mà thôi!"
Thế nhưng, đối diện với sự kích động và điên cuồng này của Nguyên Sam, Giang Vị Lâm chỉ nhẹ nhàng nói:
"Đừng nói nữa." Giang Vị Lâm nhìn Nguyên Sam, trầm mặc rất lâu, sau đó từ từ cúi đầu hôn nhẹ lên môi đối phương.
"Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng là bạn lữ của ta mà, không phải sao?"
"Cũng là người thân của ta."
Trước đây, mối quan hệ mà Giang Vị Lâm vẫn luôn không chấp nhận nó một cách nghiêm túc, giờ phút này y đã có câu trả lời rồi.
"Chúng ta đã xác nhận quan hệ với nhau rồi, tuy chúng ta chưa hoàn thành khế ước Đạo lữ nhưng lúc đó ta đã đồng ý với ngươi rồi đúng không?"
"Ngươi cũng đã nói sau khi thắng được cuộc tỷ thí thì sẽ quay về tìm ta."
"Nguyên Sam, ta biết ngươi đã thắng, cho nên bây giờ ta chấp nhận ngươi."
Nguyên Sam hoàn toàn ngây người.
Y không thể ngờ mình lại nhận được một câu trả lời như vậy.
Y cứ nghĩ mình đã cự tuyệt đến mức này, đã từ chối đến mức này thì ca ca sẽ triệt để rời xa mình, sẽ không cần mình nữa.
Dù sao y đã không còn một chút giá trị nào, y đã là một tồn tại không đáng để bất kỳ ai phải bận tâm.
Ca ca đã phải tốn không ít tâm huyết mới tìm được y, nhưng đối mặt với một người vừa tàn phế lại vừa có thái độ vô lễ như vậy, hẳn là nên bỏ mặc y mà đi xa mới đúng.
Vì sao lại không giống như vậy? Vì sao ca ca lại muốn chấp nhận mình?
Vì sao...
Nguyên Sam không hiểu, một kẻ vô dụng như mình có lý do gì để không bị vứt bỏ.
"Ta đã, vô dụng rồi..." Y nghĩ như vậy, cũng thật sự nói ra như vậy.
Giang Vị Lâm ôm Nguyên Sam vào lòng, xoa đầu y.
Tóc của Nguyên Sam rất bẩn, không biết đã dính phải thứ gì mà bết lại thành từng mảng, còn có một mùi tanh hôi.
Nhưng Giang Vị Lâm xem như không thấy, chỉ bình tĩnh dùng tay chải tóc cho Nguyên Sam từng chút một.
"Bất kể ngươi thành ra bộ dạng gì, ngươi vẫn là Nguyên Sam, mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ không thay đổi chỉ vì năng lực của ngươi."
"Ở bên cạnh một người vô dụng như ta chỉ làm liên lụy ca ca mà thôi, ta đã không còn một chút tác dụng nào nữa, vì sao ca ca lại..."
"Cho dù Nguyên Sam thật sự vô dụng thì tình cảm của ta đối với ngươi vẫn không thay đổi."
Giang Vị Lâm rũ mắt, mỉm cười nói: "Không phải chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng được yêu thích, điều mà ta muốn từ đầu đến cuối chỉ là một con người mà thôi, chứ không phải là 'sức mạnh' của con người ấy. Vậy nên cho dù Nguyên Sam mạnh hay yếu cũng không ảnh hưởng đến sự lựa chọn của ta."
Nguyên Sam im lặng.
Những lời này, ở một mức độ nào đó đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của y.
Trong những quan niệm mà Vũ Dương đã tiêm nhiễm vào đầu y cùng với những trải nghiệm trong quá khứ, trong thế giới tu tiên này chỉ có kẻ mạnh mới có được tất cả, kẻ yếu chỉ có thể ngưỡng mộ và thèm muốn, sau đó bị những kẻ mạnh khác chà đạp ở dưới chân. Mọi người chỉ kính trọng và yêu mến kẻ mạnh chứ không phải là một tên phế vật để mặc cho người khác chém giết.
Làm sao có người... lại thích phế vật chứ?
Nguyên Sam không hiểu, y chỉ biết ca ca thực sự không có ý định vứt bỏ mình, cũng thực sự không chê bai mình. Ca ca thật sự lựa chọn ở bên mình sao?
"Là thật sao?" Nguyên Sam giơ tay lên, từ từ ôm lại Giang Vị Lâm.
"Ca ca thực sự sẽ không vứt bỏ ta, sẽ ở bên cạnh ta mãi mãi sao?"
"Đương nhiên." Giang Vị Lâm quả quyết trả lời.
"Cho dù sau này có thể bị ta liên lụy đến chết, cho dù phải cùng ta đối mặt với cục diện hiện tại, cho dù có thể phải đối đầu với tất cả Chính đạo sao?"
Giang Vị Lâm thấp giọng nói: "Đúng vậy, ta sẽ luôn ở bên ngươi."
Nguyên Sam không khỏi hít một hơi thật sâu, giờ phút này y chỉ cảm thấy lồng ngực run rẩy kịch liệt, như thể có cảm xúc gì đó đang phá đất chui ra, bén rễ nảy mầm.
Y dùng hết sức lực mà ôm lấy Giang Vị Lâm.
Nguyên Sam nói: "Vậy ca ca đừng bao giờ rời xa ta nữa."
Y đã nói rồi, cũng đã khuyên rồi, thậm chí đã giãy dụa rồi.
Vì sao ca ca vẫn chọn ở lại với một tên phế vật, vì sao lại không chịu rời đi, Nguyên Sam mơ hồ nhận ra nhưng cũng không quá hiểu.
Nguyên Sam chỉ biết là từ bây giờ.
Ca ca đã hoàn toàn là của mình rồi.
Cùng mình sống, cùng mình chết.
Nguyên Sam không chịu nổi bất kỳ sự chia ly nào nữa.
Nếu ca ca đã muốn ở lại, vậy thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi nữa.
Vĩnh viễn, chỉ có thể là của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com