Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90 (1)

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 90 (1)

Giang Vị Lâm tìm một hang động kín đáo và khô ráo ở gần đó, cõng Nguyên Sam về.

Hình như người của Càn Thiên Môn vẫn chưa tuần tra đến đây, tạm thời khu vực này rất an toàn.

Giang Vị Lâm nhìn những vết thương trên cơ thể Nguyên Sam, sau đó nhìn đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền kia, không nhịn được nói: "Nguyên Sam, mở mắt ra cho ta xem một chút."

Nguyên Sam chần chừ rất lâu, dưới sự khuyên nhủ nhiều lần của Giang Vị Lâm mới chịu mở mắt ra.

Nhìn đôi hốc mắt đen ngòm kia, Giang Vị Lâm không khỏi hít sâu một hơi, Nguyên Sam nghe thấy âm thanh này lại tưởng rằng ca ca đang sợ hãi, vội vàng muốn nhắm lại.

Giang Vị Lâm lên tiếng ngăn cản: "Không sao đâu Nguyên Sam, mở ra đi, ta không sợ."

Y rất thấu hiểu cảm xúc của Nguyên Sam.

Nghe được lời này, Nguyên Sam cứng đờ tại chỗ, mặc dù ca ca đã nói như vậy nhưng y thật lòng vẫn ghét cay ghét đắng việc phải để cho ca ca nhìn thấy bộ dạng tàn tạ này của mình.

Giang Vị Lâm nào có để ý đến những điều đó, y chỉ cảm thấy đau lòng, trong lòng dâng lên từng cơn lạnh lẽo, đối với người đang co rúm lại muốn che giấu vết thương trước mắt mình, y chỉ cảm thấy xót xa.

Trước hết y lấy ra đan dược từ nhẫn trữ vật cho Nguyên Sam uống, sau đó cẩn thận rót linh khí vào trợ giúp đối phương hóa giải dược lực. Cuối cùng Giang Vị Lâm lấy ra dụng cụ y tế, cẩn thận xử lý vết thương và máu bầm trên người Nguyên Sam.

Những viên đan dược mà Giang Vị Lâm đã cho Nguyên Sam uống đều là thuốc tái sinh, chủ yếu là đan dược 'hồi sinh da thịt'.

Nhưng thương thế của Nguyên Sam quá nặng, một viên e rằng không có tác dụng, uống nhiều thì cơ thể sẽ không chịu nổi nên chỉ có thể chia ra thành nhiều lần để uống.

Theo tình hình này, họ sẽ phải ở lại đây trị liệu một đoạn thời gian.

"Ca ca, ta không sợ đau, ngươi cứ làm đi." Nguyên Sam cảm nhận được lực đạo cực nhẹ của Giang Vị Lâm, sợ đối phương làm lâu sẽ mệt, liền trực tiếp nói.

"Làm gì có ai không sợ đau." Giang Vị Lâm bỏ ngoài tai mà nói, tiếp tục nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Nguyên Sam.

Mất một lúc lâu mới làm sạch được một bàn tay, nhìn lớp da thịt đỏ hỏn và bị hoại tử sau khi loại bỏ máu bầm, Giang Vị Lâm lại cẩn thận bôi một lớp thuốc lên trên.

Bây giờ dù là loại thuốc ôn hòa nhất đối với Nguyên Sam cũng mang theo cảm giác châm chích, nhưng y đã chai lì với cảm giác đau đớn từ lâu rồi, nên tỏ ra không hề hấn gì cả.

Giang Vị Lâm xử lý vết thương cho Nguyên Sam suốt một đêm, thỉnh thoảng lại kiểm tra tình trạng cơ thể, nếu thấy tình hình khả quan thì sẽ cho y uống thêm mấy viên đan dược.

Giang Vị Lâm lau mồ hôi trên trán, cảm thấy công sức mà mình bỏ ra không uổng phí, tất cả vết thương đều đã bắt đầu lành lại rồi.

Đợi đến khi vết thương của Nguyên Sam gần khỏi hẳn thì có thể uống chiếc lá kia để khôi phục Đan điền.

"Nguyên Sam, ngươi nhất định sẽ khỏe lại." Giang Vị Lâm hài lòng mỉm cười, lúc này bên ngoài đã sáng tỏ, ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá rọi vào trong hang động, soi sáng nụ cười rạng rỡ của y.

Mặc dù Nguyên Sam không nhìn thấy nhưng y có thể cảm nhận được.

Ca ca là người rất ấm áp, từ âm thanh cho đến hơi thở cũng đều mang theo một loại khí tức ôn hoà khiến người ta cảm thấy an tâm.

Nguyên Sam vốn là người trầm lặng và ít nói, chỉ khi ở trước mặt Giang Vị Lâm mới nói nhiều hơn vài câu, nhưng sau chuyện này, dù ở riêng với Giang Vị Lâm y cũng rất ít khi mở lời.

Hành động nhiều nhất chính là ôm Giang Vị Lâm, dường như chỉ có như vậy mới khiến cho Nguyên Sam an lòng.

Giang Vị Lâm cũng chiều theo đối phương, muốn ôm thì ôm.

Nhưng hai người yên ổn chưa được mấy ngày, những đệ tử của Càn Thiên Môn lại bắt đầu tìm đến.

Hôm đó Giang Vị Lâm đang múc nước từ bờ sông trở về, còn bắt được một con cá, chuẩn bị làm cá nướng cho Nguyên Sam ăn.

Mấy ngày nay nhai Tích Cốc Đan chắc là đã nhạt miệng lắm rồi.

Nhưng đến khi y mang theo cá trở về thì lại nghe thấy một trận âm thanh truyền đến từ phía hang động.

"Ha, đây không phải là Nguyên Sam, thiên tài số một của tông môn chúng ta đấy à?"

"Ha ha ha ha ha ha, tuy biết bây giờ hắn đã tàn phế rồi, nhưng không ngờ lại thành ra bộ dạng này."

"Chậc chậc, buồn cười quá đi thôi, ném ra ngoài có khi ngay cả chó cũng có thể cắn chết hắn được đấy."

"Thôi được rồi đừng nói nữa, các ngươi quên Bàng sư huynh đã chết như thế nào rồi sao? Coi chừng hắn còn có thủ đoạn gì thì nguy."

"Ngươi chỉ hay lo lắng linh tinh, với cái bộ dạng này thì hắn bò còn không nổi, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta được?"

"À đúng rồi, Lam huynh, không phải trước đây ngươi cũng ở chung đội với Nguyên Sam sao? Ngươi hãy nhìn kỹ xem, đây có phải là Nguyên sư huynh đã dẫn các ngươi vào Bí cảnh năm xưa không, ha ha ha ha ha ha."

"Là hắn chứ ai, thật là mất mặt quá."

Tiếng giễu cợt và tiếng cười nhạo vang lên không ngớt, lúc này những âm thanh đó đặc biệt chói tai.

Ngay cả Giang Vị Lâm cũng cảm thấy những người này rất đáng ghét.

Y cất cá và nước vào nhẫn trữ vật, lấy ra Hàn Tuyết Đao phóng thẳng về phía những người này!

Giang Vị Lâm đã là Kim Đan, mà những người này chỉ là Trúc Cơ, trong nháy mắt bọn họ đã bị những đòn tấn công cực nhanh của y làm cho thương tích đầy mình.

Đám đệ tử vừa chạy trốn vừa đỡ đòn ngay tại chỗ, nhưng những lưỡi đao nhỏ ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện và gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, làm cho bọn họ không thể tránh né được.

Giang Vị Lâm nhíu mày đầy khinh thường, y bước ra từ sau bụi cỏ, liếc mắt một cái đã nhận ra người vừa được các đệ tử khác gọi là 'Lam huynh'.

"Lam Duyên, dù sao lúc trước Nguyên Sam cũng đã chống đỡ thú triều cho các ngươi, giúp các ngươi sống sót trong Bí cảnh để tìm kiếm cơ duyên, ta không cầu ngươi phải nhớ ơn, cũng không cầu ngươi làm trái lại mệnh lệnh của tông môn, nhưng ngươi cũng không nên dùng lời lẽ để vũ nhục y như vậy!"

Giang Vị Lâm lạnh giọng nói.

Lam Duyên vừa định bao biện, nghe vậy cũng cảm thấy có chút không thể ngóc đầu lên nổi, nhưng hắn ta chịu tham gia vào chuyện này cũng có nghĩa là đã vứt bỏ một chút lương tâm yếu ớt đó rồi.

Hắn ta lớn tiếng phản bác: "Liên quan gì đến ta, ta đâu có nhờ hắn cứu, hơn nữa người được cứu cũng không chỉ có mình ta, huống hồ trước đây Nguyên Sam là Trưởng đồ của tông môn, che chở cho mọi người vốn dĩ là trách nhiệm của hắn. Bây giờ hắn đã đọa thành Ma tu làm hại tông môn, ta bắt hắn thì có gì sai chứ?! Ngược lại Giang Vị Lâm ngươi dám bao che Ma tu, ngươi làm vậy là muốn đối đầu với toàn bộ Chính đạo có đúng không?!"

"Y đã mất hết tu vi, nếu như vậy cũng được xem là Ma tu, cũng được xem là bao che, thì đã sao?" Giang Vị Lâm lạnh giọng nói, không thèm nhiều lời vô nghĩa nào với bọn họ nữa, mấy đòn tấn công khác liên tiếp giáng xuống, những người đó bị đánh đau lập tức liền chạy biến đi thật xa.

Giang Vị Lâm hừ lạnh một tiếng, cũng không xuống tay giết chết bọn họ, từ từ thu hồi Hàn Tuyết Đao.

Nguyên Sam an tĩnh ngồi trên mặt đất, đôi mắt đã phủ sương trắng lẳng lặng 'nhìn' cảnh tượng trước mặt này.

Tay y nhẹ nhàng nắm lấy Hoành Đao, đợi đến khi những người kia chạy đi, mới từ từ buông tay, thanh Hoành Đao đang xao động cũng dần yên tĩnh lại.

Chỉ là nó không ngừng lẩm bẩm trong ý thức của Nguyên Sam: 'Máu, máu, máu...'

'Nhẫn nhịn một chút.' Nguyên Sam mặt không biểu cảm.

'Vì sao, ta rất muốn, rất muốn...'

'Ca ca đã không muốn giết bọn họ, vậy thì không giết.' Nguyên Sam nói, 'Sau này cơ hội vẫn còn nhiều.'

Lúc nãy Nguyên Sam đã định trừ khử hết những người này rồi, không ngờ ca ca lại quay về nhanh như vậy.

Ca ca chắc chắn không muốn thấy mình tùy ý giết người.

Áp chế dục vọng khát máu của Hoành Đao, Nguyên Sam ngẩng đầu 'nhìn' về hướng Giang Vị Lâm.

"Cảm ơn ca ca."

"Sao lại khách sáo với ta như vậy?"

Giang Vị Lâm bước tới cõng Nguyên Sam trên lưng, "Nhưng nơi này không thể ở lâu được nữa, chúng ta nhanh chóng đi tìm một chỗ khác thôi."

Nguyên Sam ngoan ngoãn nằm trên lưng Giang Vị Lâm, nhiệt độ ấm áp dường như có thể xuyên qua lớp y phục truyền đến da thịt.

Y từ từ nhắm mắt lại, đưa tay vòng qua cổ Giang Vị Lâm, đầu dựa sát lên vai y.

Ca ca.

Cánh tay Nguyên Sam từ từ siết lại.

Nguyên Sam đã không còn bận tâm đến bất kỳ ai nữa, chỉ cần ca ca là của y, như vậy là đủ rồi.

Giang Vị Lâm nhanh chóng đưa Nguyên Sam thay đổi địa điểm, chạy trốn thì dễ nhưng muốn tìm được một hang động khô ráo thì lại khó, cuối cùng mất nửa ngày y mới tìm được một hang động nằm khuất sâu trong rừng.

Môi trường ở đây không tốt bằng hang động trước đó, không có nguồn nước, hơn nữa càng đi sâu vào trong rừng nên cũng có càng nhiều linh thú mạnh mẽ hơn.

"Nào, uống một chút thuốc đi."

Có lẽ vì Nguyên Sam đã thay đổi quá nhiều, Giang Vị Lâm vô thức dỗ dành y như một đứa nhỏ.

Nguyên Sam nuốt xuống viên đan dược được đối phương đưa vào miệng, lặng lẽ nhích người lại gần Giang Vị Lâm hơn một chút.

Từ khi trưởng thành, Nguyên Sam chưa bao giờ có hành động tìm kiếm sự dựa dẫm như vậy, Giang Vị Lâm cảm thấy mới lạ, ôm lấy vai Nguyên Sam kéo y lại gần mình hơn, sau đó bắt đầu nướng cá.

Nhẫn trữ vật của Giang Vị Lâm có không ít gia vị, sau một hồi nướng cá, không khí xung quanh liền toả ra mùi hương đậm đà.

Giang Vị Lâm cẩn thận lấy cá nướng xuống, gỡ xương cá rồi đút vào miệng Nguyên Sam.

"Mùi vị thế nào?" Y hỏi.

"Ngon."

Thực ra bây giờ Nguyên Sam cực kỳ không nhạy cảm với mùi vị, gần như không nếm được gì, nhưng vẫn nói như vậy. Giang Vị Lâm đút cho y hai con cá, sau đó cho y ăn thêm nửa viên Tích Cốc Đan.

Thanh Hoành Đao nằm bên cạnh Nguyên Sam không khỏi run lên, 'Thơm quá, đây là thê tử của ngươi sao? Thảo nào ngươi muốn giữ y lại.'

Nguyên Sam nghe vậy liền nắm chặt thanh đao.

'Ấy ấy— Nhẹ chút, nhẹ chút.'

'Nhưng tu vi của y cao hơn rất nhiều so với lũ tạp chủng trước đây.'

'Như vậy xem ra tình cảnh của ngươi cũng sẽ tốt hơn, ta cũng không sợ ngươi sẽ bỏ mạng nửa chừng.'

Hoành Đao không ngừng lải nhải trong đầu Nguyên Sam.

'Ồn ào.'

Nguyên Sam nhàn nhạt nói.

Hoành Đao nghe vậy thì im lặng, sau đó kiêu ngạo 'hừ' một tiếng.

'Nếu ngươi chịu cho ta thêm một chút máu, ta sẽ không làm ồn nữa.'

Giang Vị Lâm kiểm tra tình trạng cơ thể của Nguyên Sam, thấy khá ổn lại cho y uống thêm một ít đan dược hồi sinh da thịt, sau đó dùng linh khí giúp y hóa giải.

Thỉnh thoảng còn hỏi vài câu, "Như vậy có đau không?" "Có khó chịu chỗ nào không?"

Nguyên Sam đều lắc đầu, trên thực tế là rất đau, nhưng y đã không còn phản ứng với loại đau đớn này nữa.

Làm xong tất cả những việc này thì trời cũng đã tối, Giang Vị Lâm trải chăn nệm trong sơn động rồi cùng Nguyên Sam nằm cuộn tròn trên đó.

Nhưng hang động này, bọn họ cũng không thể ở lại lâu.

Bởi vì lần trước những đệ tử kia đã tìm thấy Nguyên Sam, tin tức đối phương còn sống cũng đã hoàn toàn được xác nhận, dẫn đến việc truy bắt bọn họ càng lúc càng dữ dội hơn, số người tham gia cũng càng ngày càng nhiều.

Giang Vị Lâm đưa Nguyên Sam đi chưa được mấy ngày thì lại phải đổi chỗ.

Nguyên Sam nhìn thấy sự mệt mỏi mơ hồ giữa hai hàng lông mày của Giang Vị Lâm khi y đang ngồi thiền, từ từ tiến lại gần ôm lấy đối phương.

"Ca ca, vất cả cho ngươi rồi."

Giang Vị Lâm từ từ hồi phục tinh thần, mở mắt ra xoa xoa đầu Nguyên Sam, "Đã nói là đừng nhắc đến những lời này nữa, nếu ngươi thực sự cảm thấy ta vất vả thì hãy dưỡng thương cho tốt để sớm ngày khoẻ lại."

Nguyên Sam yên lặng ôm y nghe lời dặn.

Tối đến, nhân lúc Giang Vị Lâm đi ra ngoài tìm nước uống, Nguyên Sam lén lút đặt tay lên Hoành Đao.

Hoành Đao lập tức hiểu ý bay ra ngoài.

Khoảng nửa canh giờ sau, nó lặng lẽ quay về bên cạnh Nguyên Sam.

Những người đang tìm đến gần đây, nó đều đã xử lý hết.

Cảm giác được tắm máu quả thực là một sự hưởng thụ tuyệt vời.

Hoành Đao cảm thấy rất sảng khoái vì Nguyên Sam đã chịu buông thả cho nó tuỳ ý hành động, đúng là nhờ có đám đệ tử kia mà Nguyên Sam đã dứt bỏ một chút lương tâm cuối cùng.

Hoành Đao ăn uống no đủ thỏa mãn nằm bên cạnh chủ nhân, từ từ tiêu hóa sức mạnh sau khi gây ra sát nghiệt.

"Nguyên Sam, ta phát hiện trong nhẫn trữ vật có một ít bánh ngọt, ngươi có muốn nếm thử không?" Giang Vị Lâm bất ngờ lấy ra bánh ngọt đã được cất giữ từ trước, nói đến đây, những thứ này đều là do Nguyên Sam đã chuẩn bị cho mình.

Nguyên Sam có chút do dự, hiện tại y vẫn chưa nếm được mùi vị gì, cho y ăn thật sự là lãng phí.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, Giang Vị Lâm đã đưa bánh ngọt vào miệng y.

Nguyên Sam thấy vậy, âm thầm ăn hết.

Sợ Nguyên Sam khát nước, Giang Vị Lâm lại đút cho y một chút nước, sau đó nhìn bàn tay vẫn còn yếu ớt và vô lực của đối phương mà rầu rĩ không thôi.

Là tu sĩ, Đan điền là phần quan trọng nhất, nếu là người phàm chưa từng kích hoạt thì thôi, nhưng một khi đã kích hoạt Đan điền thì sẽ khác, một khi Đan điền bị tổn hại thì không chỉ mất hết tu vi mà ngay cả cơ thể vật lý cũng sẽ vô cùng suy nhược.

Nếu là người phàm bị thương giống như Nguyên Sam, uống vào một lượng lớn đan dược này thì vết thương cũng đã lành hơn phân nửa rồi, nhưng Nguyên Sam uống vào thì toàn bộ dược lực đều chạy đến Đan điền đã bị phế, miễn cưỡng triệt tiêu tác dụng phụ do Đan điền bị phế mang lại.

Phần còn lại mới có thể tu bổ cho cơ thể.

Giang Vị Lâm rất ưu sầu, mà nếu trực tiếp phục hồi Đan điền thì cơ thể hiện tại của Nguyên Sam sẽ không chịu nổi tác dụng của dược lực.

Đúng là không có cách làm nào nhanh chóng hơn, chỉ có thể từ từ từng chút một.

Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua.

Việc truy bắt đã đạt đến mức độ cực kỳ khắc nghiệt, hầu như ngày nào Giang Vị Lâm cũng gặp phải truy binh. Hôm nay lúc y ra ngoài tìm một chút trái cây để cải thiện khẩu phần ăn cho Nguyên Sam, nhận ra pháp trận do mình để lại đã bị người khác chạm vào. Giang Vị Lâm căng thẳng vội vã quay về, kết quả lại đụng phải người quen đã lâu không gặp.

Đó là Khúc Dương Hi, người đã từng giao đấu bất phân thắng bại với y trong cuộc thi tuyển chọn năm xưa, cùng với Bạch Tiêu Tuệ.

Bạch Tiêu Tuệ: Căng thẳng.jpg

Nhưng Giang Vị Lâm cũng không hề lơi lỏng, y nhớ lại những đệ tử đã tìm đến trước đây cũng có rất nhiều người quen, nhưng họ lại không nương tình muốn xuống tay giết chết Nguyên Sam.

Trong hang động, Nguyên Sam vẫn an tĩnh ngồi trên mặt đất, xương chân của y đã mọc ra được một nửa, chỉ có thể ngồi như vậy, chiếc trường bào mới được Giang Vị Lâm thay cho đang rũ xuống đất che đi đôi chân.

Nhìn qua cũng xem như giống một người bình thường.

"Nguyên, Nguyên sư huynh." Bạch Tiêu Tuệ có chút kinh ngạc khi thấy bộ dạng này của y, nhưng nhóm người còn chưa kịp làm gì thì Giang Vị Lâm đã đứng chắn ngang giữa bọn họ và Nguyên Sam.

Trong tay Giang Vị Lâm đã nắm sẵn một thanh tiểu đao tinh xảo, lạnh lùng nói: "Các ngươi đánh không lại ta đâu, mau chóng quay về đi."

Khúc Dương Hi đã bị kẹt lại ở Trúc Cơ tầng chín bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã lên được Kim Đan, có lẽ sẽ không địch lại Giang Vị Lâm nhưng muốn cầm chân y thì lại có thể, đến lúc đó những người khác sẽ có cơ hội mang Nguyên Sam đi.

Vì vậy, ánh mắt của Giang Vị Lâm vô cùng cảnh giác, dường như đang tìm kiếm cơ hội hạ gục người kia chỉ bằng một đòn.

"Không, không phải, Giang đạo hữu." Bạch Tiêu Tuệ vội vàng xua tay, nàng và Khúc Dương Hi đưa mắt nhìn nhau, các đệ tử phía sau cũng nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Tiêu Tuệ.

Dường như bọn họ đã vừa thông qua một cuộc trao đổi bằng ánh mắt, cuối cùng quyết định giao trọng trách cho Bạch Tiêu Tuệ. Nàng luống cuống lấy ra một cái túi trữ vật từ trên người mình.

"Chuyện là... Giang, Giang đạo hữu, chúng ta không phải đến để bắt các ngươi." Nàng ôm túi trữ vật, khẩn trương nói: "Chúng ta chỉ muốn mang đến cho các ngươi chút đồ."

Lần đầu tiên gặp phải một đội truy bắt thân thiện như vậy, Giang Vị Lâm không khỏi ngẩn người, nhưng y không dám tin, chỉ lạnh giọng nói: "Ta đã nói rồi, các ngươi đi đi!"

Y rất hung dữ, Bạch Tiêu Tuệ hoảng sợ vội vàng lập ra Thiên Địa Khế ước, sau đó cẩn thận nói: "Giang đạo hữu, Nguyên sư huynh, hai người đừng lo lắng, chúng ta thật sự chỉ muốn tặng chút đồ cho hai người thôi, sau đó..."

Bạch Tiêu Tuệ vừa nói vừa sờ soạng trên người, không tìm thấy, nàng liền đưa tay vào ngực áo của Khúc Dương Hi tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một cuộn trục.

"Đây là bản đồ phân bố các đội hình truy bắt trong thời gian này, hai người nên tránh chạm mặt với những đội có thực lực mạnh một chút, có lẽ sẽ dễ dàng ẩn nấp hơn."

Thấy Giang Vị Lâm vẫn im lặng không chịu nhận, Bạch Tiêu Tuệ có chút lo lắng nói: "Giang đạo hữu, ta đã phát Thiên Địa khế ước rồi, nếu ngươi vẫn không tin, mọi người ở đây đều có thể phát thề."

"Đúng vậy." Khúc Dương Hi đột nhiên nói: "Chúng ta đều có thể phát thề."

Giang Vị Lâm yên lặng một lát, từ từ thu hồi thanh đao trong tay, "Vì sao?"

"Chúng ta không phải là những người vô tình vô nghĩa, cách hành xử của ngươi và Nguyên sư huynh thế nào chúng ta đều biết, năm xưa chúng ta đã từng có một chút giao tình, phần tình nghĩa này chúng ta vẫn luôn ghi nhớ." Nói đến đây, Khúc Dương Hi dừng lại, "Chúng ta đều đã biết chuyện Nguyên sư huynh nhập ma, nhưng hiện tại ma khí của y đã mất, hơn nữa cũng chưa từng làm hại ai, không thể xem là Ma tu được."

"Chúng ta tự thấy cách làm của Chưởng môn là không thỏa đáng, nhưng chúng ta cũng không thể thay đổi được gì." "Chỉ có cách tổ chức thành một đội và gia nhập vào việc truy bắt, hy vọng có thể tìm thấy hai người để cung cấp một chút tin tức mà thôi."

Giang Vị Lâm nghe vậy, trầm mặc rất lâu.

Bạch Tiêu Tuệ biết Giang Vị Lâm đã buông bỏ phòng bị, vội vàng tiến lên đưa túi trữ vật cho y, "Giang đạo hữu, Nguyên sư huynh, hai người bảo trọng, chúng ta cũng chỉ có thể làm được đến mức này."

Giang Vị Lâm ôm túi trữ vật, thở dài nói, "Đa tạ."

"Không cần cảm ơn chúng ta, là bằng hữu một phen với nhau, hy vọng sau này còn có thể gặp lại." Bạch Tiêu Tuệ vỗ vai y.

Nói xong, tiểu đội này nhanh chóng rời khỏi đây.

Thanh Hoành Đao bên cạnh Nguyên Sam lặng lẽ run lên, sau đó bị Nguyên Sam đè xuống, nó nghi hoặc hỏi: 'Vì sao không giết? Bọn họ cũng là người của Càn Thiên Môn, sau này nhất định sẽ là kẻ thù của ngươi.'

Nguyên Sam im lặng không nói, nhưng Hoành Đao đã quá quen với tính cách này của y rồi, nó nói: 'Ta biết ngươi bởi vì bọn họ có thiện ý giúp đỡ nên mới không muốn giết, nhưng sau này các ngươi nhất định sẽ là kẻ thù.'

'Chắc là bọn họ vẫn chưa biết gần đây có rất nhiều đệ tử đã mất mạng.'

'Nếu như biết rồi, xem thử bọn họ có còn giúp ngươi nữa không.'

'Đủ rồi.' Nguyên Sam lạnh nhạt nói: 'Không phải như vậy, nếu như ta giết bọn họ, sau này sẽ không tiện giải thích với ca ca thôi.'

'Nếu không phải như vậy, ta đã ra tay rồi.'

Trên gương mặt vẫn còn nhiều vết thương của Nguyên Sam không để lộ cảm xúc, chỉ có đôi mắt vẩn đục là toát ra sự lạnh lẽo và vô tình.

Từ khoảnh khắc rơi xuống vách núi hôm nọ, hay tha cho người khác một con đường sống mà lại bị truy bắt, Nguyên Sam đã vứt bỏ hết tất cả rồi.

Lương tâm? Thiện tâm?

Y không cần, đối với y mà nói, bây giờ chỉ có điều gì có lợi và không có lợi mà thôi.

Giết những người này trước mắt cũng không có lợi ích gì.

"Nguyên Sam, tuy nói bọn họ nói là đến đây trợ giúp, cũng đã phát lời thề, nhưng ta vẫn lo lắng." Giang Vị Lâm đi lại gần cõng Nguyên Sam lên lưng, "Chúng ta vẫn nên đổi sang một nơi khác đi."

Nguyên Sam không nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm trên lưng Giang Vị Lâm.

Chỉ nghe y nhẹ giọng nói: "Đều nghe theo ca ca."

Tiểu nhạc đệm này qua đi, những ngày sau đó, phạm vi truy bắt càng ngày càng mở rộng, thậm chí còn có nhiều đệ tử của các tông môn khác nhúng tay vào.

Việc lẩn trốn của Giang Vị Lâm và Nguyên Sam cũng ngày một khó khăn hơn.

Cứ như vậy trốn đông trốn tây suốt một tháng sau.

"Phù—"

Giang Vị Lâm thổi nhẹ vào vết thương lớn bị kiếm đâm, thịt da bong ra ngoài trông vô cùng dữ tợn.

"Ca ca, ta giúp ngươi bôi thuốc."

Hiện tại, dưới sự chăm sóc tận tình của Giang Vị Lâm, Nguyên Sam đã hồi phục lại bộ dạng ban đầu, tuy có hơi gầy một chút nhưng cũng không có quá nhiều khác biệt. Nguyên Sam lấy ra một lọ cao dược bôi lên vết thương cho Giang Vị Lâm.

Đúng lúc này, có người của đội ngũ truy bắt vừa nãy đã đuổi tới, Hoành Đao nghe tiếng mà động, ngay lúc người đó vừa tiếp cận, nó liền một nhát đâm xuyên qua tim đối phương.

Nhìn người bị đâm chết ngay trước mắt mình, Giang Vị Lâm vẫn có chút không quen.

Những ngày này hai người bị đuổi cùng giết tận, không giết người là chuyện không thể nào, ngay cả Giang Vị Lâm cũng không khỏi hai tay đã dính máu.

Nhưng nhìn thanh đao đã thức tỉnh linh trí này dễ dàng giết chết một người như vậy, y vẫn cảm thấy có một chút phức tạp.

Thế nhưng Nguyên Sam lại hoàn toàn làm ngơ trước tiếng kêu đau đớn bên tai, sắc mặt của y hơi tái nhợt, chỉ chuyên tâm bôi thuốc cho Giang Vị Lâm.

"Ca ca, xong rồi."

Nguyên Sam nhàn nhạt nói.

"Gần đây truy đuổi càng lúc càng gay gắt." Giang Vị Lâm thở ra một hơi, đưa tay kiểm tra cơ thể của Nguyên Sam một chút, thấy trạng thái của đối phương gần như đã ổn định rồi, liền nói: "Chúng ta tìm một nơi nào đó giúp ngươi khôi phục lại Đan điền được không?."

Nghe được câu này, thần sắc của Nguyên Sam mới có một tia dao động.

Y chần chừ rất lâu, lúc này mới từ từ gật đầu, nửa tháng trước khi cơ thể của y đã hồi phục được hơn phân nửa, Giang Vị Lâm đã nói với Nguyên Sam về việc chữa trị Đan điền.

Đến giờ Nguyên Sam vẫn không thể diễn tả được tâm trạng của mình vào lúc đó.

Cảm giác đó giống như một tia hy vọng được thắp lên giữa cảnh khốn cùng, đồng thời trong lòng y cũng bốc lên một ngọn lửa hừng hực, như thể muốn hủy diệt và thiêu rụi hết tất cả mọi thứ.

Loại dục vọng này gần đây càng lúc càng mãnh liệt, ban đầu Nguyên Sam vẫn có thể kiểm soát được nó. Ít nhất là những người mà ca ca đã tha mạng, Nguyên Sam cũng sẽ dằn xuống ý niệm thủ tiêu họ, nhưng hiện tại nỗi hận thù và oán độc đã lên men trong lòng, mặc dù trước mặt ca ca y không hề bộc lộ ra dù chỉ một chút, nhưng trong lòng đã mục rữa và đầy rẫy ác niệm từ lâu.

Ngay cả những người được ca ca thả đi, Nguyên Sam cũng để Hoành Đao đi lấy mạng họ.

Hoành Đao thích máu, và dường như... Nguyên Sam cũng đã bắt đầu thích rồi.

Y không thể quên đi sự thảm hại ban đầu của mình, mất đi đôi chân phải bò lổm ngổm trên mặt đất như một con côn trùng hôi thối.

Để ca ca nhìn thấy bộ dạng xấu xí như vậy của mình.

Đều là lỗi của những người đó, tất cả bọn họ đều đáng chết.

Đợi đến khi y khôi phục lại tu vi...

"Nguyên Sam đang nghĩ gì vậy?"

Nguyên Sam đang trầm lặng cúi thấp đầu, bất ngờ bị giọng nói của Giang Vị Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ, nhận ra mình đang đắm chìm trong những ý niệm tối tăm đó, Nguyên Sam liền nhận ra bản thân đang đứng trên bờ vực của sự sa đoạ.

"Không có gì." Y lắc đầu, sau đó nói: "Đợi ta phục hồi Đan điền, ca ca sẽ không còn phải vất vả như vậy nữa."

Nói vậy thì hơi sớm, mặc dù Đan điền được phục hồi, nhưng tu vi thì phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu.

Nhưng Giang Vị Lâm không nói gì, tinh thần của Nguyên Sam gần đây đã tốt hơn rất nhiều, tốt nhất là không nên đả kích đối phương, y mỉm cười nói, "Được, ta chờ ngươi."

"Nhưng bây giờ cũng không vất vả lắm đâu, cứ xem như chúng ta đang du ngoạn sơn thủy."

Nguyên Sam an tĩnh nhìn y, nhìn dáng vẻ tràn đầy ý cười và rạng rỡ của ca ca. Trong một khắc này y cảm thấy mình càng lúc càng dơ bẩn.

Nhưng, Nguyên Sam hy vọng ca ca vẫn sẽ luôn giữ được như vậy.

Và Nguyên Sam cũng hy vọng mình sẽ không lộ ra bộ mặt mục nát đó trước mặt đối phương, chỉ cần ca ca còn ở đây một ngày, y sẽ nhịn xuống một ngày.

Vì chuyện khôi phục Đan điền, Giang Vị Lâm cẩn thận chọn một nơi ẩn nấp rồi đưa Nguyên Sam vào bên trong.

Giang Vị Lâm quét dọn hang động mới tìm được này một chút, không ngoài dự đoán thì bọn họ sẽ ở lại đây mấy ngày, sau đó trải nệm và lấy ra chiếc lá đưa cho Nguyên Sam.

Chiếc lá này nhìn qua có vẻ rất đỗi bình thường, Giang Vị Lâm thấy Nguyên Sam cầm nó ngẩn người, có hơi xấu hổ nói: "Ngươi đừng nhìn chiếc lá này có hình dạng tầm thường, nó thật sự là bảo vật có thể trị lành Đan điền đó."

"Không phải ta không tin ca ca." Nguyên Sam nói, "Nhưng mà, nên dùng nó như thế nào?"

Giang Vị Lâm trầm mặc một chút, "Ngậm?"

Nguyên Sam nghe vậy liền không do dự ngậm vào miệng.

Hương vị cay nhẹ bùng lên từ đầu lưỡi, đồng thời đi kèm với một cảm giác cực kỳ quen thuộc, đó là cảm giác linh khí tuôn trào trong cơ thể.

Điều này khiến Nguyên Sam lập tức hiểu ra chiếc lá này thực sự có tác dụng, y nhanh chóng và thuần thục bày ra tư thế ngồi thiền.

Tuy đã mấy tháng nay không được tu luyện, nhưng ký ức đã khắc sâu vào huyết nhục suốt mười mấy năm làm sao có thể quên đi.

Giang Vị Lâm thấy vậy liền vội vàng bố trí mấy tầng pháp trận ở cửa hang, sau đó hộ pháp cho Nguyên Sam tu luyện.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com