Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90 (2)

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 90 (2)

Cùng lúc đó, trong Càn Thiên Môn.

Vũ Dương nổi trận lôi đình, hung hăng đập phá tan tành mọi thứ ở trước mặt, chỉ vào những người bên dưới mắng mỏ hết lần này đến lần khác:

"Một lũ phế vật! Ngay cả một Kim Đan và một tên tàn phế mà cũng không bắt được! Lũ các ngươi còn có tác dụng gì?!"

"Đồ súc sinh đáng chết!"

Mấy vị trưởng lão đứng bên dưới thấy Chưởng môn hung dữ như vậy, ai ai cũng phát run.

Bọn họ không hiểu vì sao tính khí của Chưởng môn gần đây càng lúc càng trở nên thô bạo, thậm chí là tàn nhẫn.

Đối với những đệ tử thất bại trở về đều ra tay trừng phạt rất nặng.

"Tốt lắm, tốt lắm..." Vũ Dương đập phá một lúc, thở hổn hển lẩm bẩm mấy từ, sau đó ông đập mạnh vào tay vịn, nghiêm giọng nói: "Tập hợp tất cả tu sĩ dưới kỳ Hợp Thể trong tông môn lại đi truy bắt bọn chúng!"

Mấy vị trưởng lão bên dưới đều kinh hãi, Thất trưởng lão vội vàng nói: "Không được đâu Chưởng môn, Nguyên Sam đã là một phế nhân, Giang Vị Lâm cũng chỉ là Kim Đan, bọn họ vốn dĩ không thể làm nên trò trống gì, ngay từ đầu việc truy bắt như vậy đã là không thỏa đáng, dẫn đến việc tính mạng của các đệ tử bị tổn hại nặng nề. Bây giờ chỉ cần phái thêm tu sĩ Nguyên Anh thỉnh thoảng đi tìm kiếm là được, không cần phải làm lớn chuyện như vậy, nếu không tông môn thiếu người sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ tông môn, như vậy sẽ không phải phép."

Vũ Dương lười nghe nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp vung ra một đạo linh khí đánh Thất trưởng lão đâm thẳng vào cột đá.

Thấy vậy, xung quanh lập tức im phăng phắc.

Vũ Dương nhàn nhạt nói: "Còn ai có ý kiến gì nữa không?"

Lúc này, không một ai dám lên tiếng.

Vũ Dương tiếp tục nói: "Còn nữa, hãy truyền tin ra ngoài, Giang Vị Lâm đã mang theo Ma tu chạy trốn đó chính là một Thiên Linh Thể, Càn Thiên Môn chúng ta chỉ cần bắt được Ma tu, mà Thiên Linh Thể này đã bị trục xuất ra khỏi Càn Thiên Môn rồi, nếu như tu giả nào bắt được y thì có thể toàn quyền sở hữu."

Ngữ khí của ông âm trầm.

Vũ Dương đã định sau khi bắt được Giang Vị Lâm thì sẽ giữ lại cho riêng mình, dùng để tu luyện, nhưng sự việc đã đến nước này, bên ngoài đã có rất nhiều lời đồn đại không hay về Càn Thiên Môn.

Đối với phàm nhân thì không sao, bọn chúng chỉ toàn là những thứ ngu xuẩn.

Chuyện bắt giữ Ma tu gì đó cứ lấp liếm cho qua là được, nhưng những người ở các tông môn khác thì lại không dễ lừa.

Nếu đã như vậy, không bằng kéo tất cả mọi người cùng xuống nước.

Đều là một đám Chính đạo giả nhân giả nghĩa, Vũ Dương không tin những người này có thể chống lại sự cám dỗ của Thiên Linh Thể.

Thiên Linh Thể, cho dù không dùng để song tu thì bộ xương cốt kia cũng có thể sánh ngang với một linh mạch cỡ nhỏ.

Những lão già ở các tông môn lớn tuy không công khai tham dự vào việc truy bắt nhưng chắc chắn đều sẽ âm thầm phái ra 1-2 người, những tông môn nhỏ khác thì càng không cần phải nói.

Hơn nữa sau khi tin tức này truyền ra, giới Ma tu cũng sẽ nhúng tay vào.

Hai tên súc sinh kia đừng hòng chạy thoát!

Vũ Dương thực sự đã bí quá hoá liều, hai tên súc sinh này đã khiến cho ông mất mặt thì thôi, lại còn kéo theo danh tiếng của Càn Thiên Môn tụt dốc không phanh. Ông nhất định phải bắt được chúng để trừng trị môn phen cho hả giận.

Vũ Dương lại tiếp tục công bố một loạt các lệnh treo thưởng và biện pháp truy bắt, quyết tâm phải bắt cho bằng được hai người họ trở về!

Không thể không nói, cách làm này của Vũ Dương quả thực cũng có chút tác dụng.

Rất nhiều những tông môn lớn ngoài miệng thì nói lời hay ý đẹp nhưng đã âm thầm phái người ra ngoài.

Trời biết, Càn Thiên Môn lại luôn cất giấu một Thiên Linh Thể!

Nếu đây là đệ tử của tông môn bọn họ thì đã được sủng ái đến tận trời, nhưng hiện tại Thiên Linh Thể này lại là đồng phạm dẫn theo Ma tu chạy trốn, lại là quân cờ bị Càn Thiên Môn trục xuất, nên bọn họ cũng không tiện công khai thu nhận làm đệ tử.

Vậy thì chỉ đành âm thầm bắt được bảo bối này về rồi tính sau.

Những tông môn nhỏ thì quang minh chính đại hơn nhiều, bọn họ trực tiếp lấy danh nghĩa tiêu diệt Ma tu mà phái ra không ít tu sĩ cấp cao đi truy bắt.

Ngay cả Ma tu cũng có rất nhiều người kéo đến.

Bộ xương cốt Thiên Linh Thể này là một nguồn dự trữ tuyệt vời, cho dù bọn họ không dùng đến thì cũng có thể đem ra chợ đen bán với cái giá cực cao.

Giang Vị Lâm đang giúp Nguyên Sam khôi phục tu vi không hề hay biết gì về những chuyện này.

Bọn họ đã tu luyện ròng rã suốt 7 ngày 7 đêm, cuối cùng Nguyên Sam cũng đã hoàn toàn phục hồi được Đan điền, ngay giây phút thành công, hai tay của Nguyên Sam không ngừng run rẩy, kích động đến tột cùng.

Nhưng cuối cùng tất cả đều quy về tĩnh lặng, ngay cả thần sắc cũng không lộ ra một chút vui mừng nào.

Nguyên Sam thực sự đã thay đổi rất nhiều, ngay cả ở trước mặt Giang Vị Lâm cũng rất ít khi thể hiện niềm vui. Nhưng Giang Vị Lâm thì không để bụng, y còn biểu hiện phấn khích hơn cả Nguyên Sam, ôm chầm lấy người vui vẻ nói: "Thành công rồi, Nguyên Sam không cần phải chịu nỗi đau Đan điền bị hủy hoại nữa."

Khóe môi của Nguyên Sam nhợt nhạt cong lên, sau đó hơi nghiêng đầu hôn lên môi Giang Vị Lâm một cái.

"Ca ca, tất cả những điều này đều là ngươi đã ban cho ta."

Người là tất cả của ta, là ánh dương và hy vọng của ta.

Giang Vị Lâm hiếm khi cứng đờ người, khẽ ho một tiếng, không tự nhiên sờ lên khóe môi.

Mặc dù hơn một tháng trước đã thổ lộ nỗi lòng, nhưng khoảng thời gian này hai người chỉ lo chạy trốn, nào có tâm trí để tâm đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này, lúc này Nguyên Sam đột nhiên làm như vậy, Giang Vị Lâm có chút không quen.

Y lúng túng nhìn Nguyên Sam hai lần, mà đôi mắt đen nhánh của Nguyên Sam cũng đang nhìn y một cách rất bình tĩnh.

Điều này khiến Giang Vị Lâm càng thêm ngại ngùng.

Y chuyển đề tài nói: "Đan điền của ngươi đã phục hồi, nhưng tu vi thì phải bắt đầu lại từ đầu."

Lúc nói ra câu này, Giang Vị Lâm mang theo một tia thăm dò và cảnh giác, bởi vì trong nguyên tác sau khi Nguyên Sam khôi phục Đan điền sẽ trực tiếp kích hoạt Ma văn, đọa thành Ma tu.

Ma văn chia làm hai loại.

Một loại là dấu vết do Ma tu dùng bí pháp phong ấn ma khí của mình để lại.

Còn một loại khác là bẩm sinh, cơ thể bẩm sinh đã có Ma văn, sau này rất dễ trở thành Ma tu.

Một khi Ma văn được kích hoạt, nó sẽ chuyển hóa toàn bộ linh khí thành ma khí, nhưng loại Ma văn này rất kỳ lạ, dù cho Đan điền đã bị hủy hoại nhưng ma khí trong cơ thể vẫn sẽ được bảo tồn, đợi đến khi Đan điền phục hồi trở lại, toàn bộ ma khí kia sẽ trở thành tu vi.

Đối với chuyện này, một người sở hữu Ma văn bẩm sinh như Nguyên Sam không thể không cảm nhận được.

Giang Vị Lâm không biết Nguyên Sam sẽ lựa chọn như thế nào.

Thế nhưng đối với câu hỏi này, Nguyên Sam chỉ gật đầu, rất tự nhiên thuận theo ý của Giang Vị Lâm mà nói: "Được, ta nhất định sẽ không trở thành gánh nặng cho ca ca."

Nếu ca ca không muốn mình nhập ma vậy thì Nguyên Sam sẽ không nhập.

Nguyên Sam chung quy vẫn muốn thuận theo ý của ca ca.

Nghe vậy, Giang Vị Lâm có chút vui mừng, nhưng vẫn gõ nhẹ lên đầu Nguyên Sam một cái: "Không phải gánh nặng, lần sau không được nói lời này nữa."

"Vâng."

Mấy ngày tiếp theo, Nguyên Sam quả nhiên thật sự bắt tay vào tu luyện lại từ đầu, sự an phận và nghe lời này không khỏi khiến Giang Vị Lâm bừng lên một tia hy vọng.

Có lẽ Nguyên Sam thật sự sẽ không trở thành một Ma đầu lấy máu tươi để tăng trưởng tu vi giống như trong nguyên tác.

Bọn họ ở trong hang động này mấy ngày, Ma tu và các tu sĩ Chính đạo đã tìm đến tận cửa, hai người lại bắt đầu những tháng ngày chạy trốn.

Ngón tay của Nguyên Sam nhẹ nhàng lướt qua thân đao, Hoành Đao liền lao đi với một tốc độ như sấm sét, đâm xuyên qua lồng ngực của một người! Người này là tu sĩ kỳ Nguyên Anh, chỉ lấy mạng thôi vẫn chưa đủ, sau khi hút máu của Nguyên Anh này xong mới xem như kết thúc.

Ăn no uống đủ rồi liền từ từ trở về tay Nguyên Sam.

"Không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, tu vi của các tu sĩ đến đây càng ngày càng cao." Giang Vị Lâm hơi thở dốc, dùng mu bàn tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Y nhíu mày, nếu không nhờ Hoành Đao của Nguyên Sam thì bọn họ hoàn toàn không thể đối phó với tu sĩ kỳ Nguyên Anh.

Nguyên Sam không biết đã lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay, giơ tay lau đi mồ hôi trên trán Giang Vị Lâm.

"Ca ca yên tâm, chúng ta tiếp tục lên đường thôi."

Bọn họ định chạy đến địa phận ranh giới của Ma tu và Chính đạo, ở khu vực đó hai bên sẽ kiêng dè lẫn nhau, cũng dễ dàng cho bọn họ sinh tồn hơn.

Giang Vị Lâm gật đầu đồng ý, lấy ra thanh kiếm mảnh của mình chuẩn bị ngự kiếm rời đi.

Sau khi Giang Vị Lâm bước lên kiếm, Nguyên Sam cũng bước lên theo. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Nguyên Sam đứng ở phía sau và đưa tay ôm lấy vòng eo săn chắc của Giang Vị Lâm, nhẹ nhàng gác cằm lên vai đối phương.

"Ca ca, đi thôi."

Nguyên Sam chớp chớp mắt, nói nhỏ.

"Liệu có bị rơi xuống không?" Giang Vị Lâm có chút lo lắng.

"Sẽ không đâu." Nguyên Sam nói, vòng tay ôm Giang Vị Lâm siết chặt thêm vài phần.

Hai người dựa vào nhau rất gần, cũng khiến Giang Vị Lâm không còn lo lắng nữa. Bọn họ ngự kiếm tiếp tục lên đường, đi khoảng hơn mười ngày thì dừng chân ở giữa một ngọn núi, nơi đó có nguồn nước sạch và cả một rừng quả dại.

Giang Vị Lâm như thường lệ thi triển thuật tẩy trần làm sạch hang động, sau đó ra ngoài tìm một ít quả dại trở về, còn Nguyên Sam thì đi bắt một ít cá nhỏ và tôm tép.

Trải qua những tháng ngày lang bạt, tài nấu nướng của Nguyên Sam cũng đã tinh tế hơn rất nhiều, ít nhất những món ăn do y làm ra cũng có được hương vị thơm ngon.

Nguyên Sam lột vỏ từng con tôm, chỉ để lại thịt tôm, cho thêm gia vị nấu cùng với thịt cá, nấu xong liền múc ra một chén đặt vào tay Giang Vị Lâm.

Ôm chén canh nóng hổi, Giang Vị Lâm nhấp một ngụm nhỏ trước, sau đó mới vớt thịt cá và tôm bên trong ra ăn, ăn xong lại húp thêm một ngụm nước canh, vừa ăn vừa khen ngợi: "Tay nghề nấu nướng của Nguyên Sam đã tốt hơn nhiều rồi."

Đối với điều này, Nguyên Sam chỉ hơi mỉm cười.

Thời tiết bên ngoài đang lạnh dần, hẳn là sắp bước vào mùa đông, gió lạnh thổi vào hang động, da thịt liền cảm thấy từng đợt lạnh buốt.

Giang Vị Lâm thi triển pháp thuật để che chắn gió lạnh, lại rửa sạch một ít quả rừng, nếm thử trước rồi mới đưa qua mấy quả cho Nguyên Sam.

Bọn họ đang quây quần bên nhau ăn món tráng miệng sau bữa cơm, nhưng bầu không khí yên bình này rất nhanh đã bị phá hỏng.

'Rầm!'

Sau một tiếng nổ lớn, đất đá bên ngoài hang động đột nhiên bị đánh bay đi.

Giang Vị Lâm cảnh giác đứng dậy, Hàn Tuyết Đao ngay lập tức bao quanh cơ thể y, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh công kích. Thanh Hoành Đao bên cạnh Nguyên Sam cũng rục rịch, phát ra từng tiếng động nhỏ.

'Ba Nguyên Anh, một Xuất Khiếu.'

Thực lực của Hoành Đao đại khái tương đương với kỳ Xuất Khiếu, nếu những người này cùng nhau xông lên thì sẽ khó lòng địch lại, tốt nhất là nên nhanh chóng chạy trốn.

"Ca ca, đánh không lại." Nhận được tin tức này, Nguyên Sam chuyển lời cho Giang Vị Lâm.

Giang Vị Lâm nghe vậy thì khựng lại, trực tiếp rút trường kiếm ra và nắm cổ tay Nguyên Sam, đang định ngự kiếm bỏ đi thì 4 người bên ngoài đã xông vào hang động.

Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Vị Lâm và Nguyên Sam, bọn họ không khỏi lộ ra vẻ mặt đã nắm chắc phần thẳng.

Chỉ là một Luyện Khí và một Kim Đan, đây chẳng phải là cá nằm trên thớt rồi sao?

"Lý huynh, đã tìm được người rồi, không bằng chúng ta cứ phân chia như đã thống nhất từ trước đi ha?"

"Thiên Linh Thể này sẽ nhường cho Lý huynh, chúng ta sẽ bắt Ma tu này mang về Càn Thiên Môn lĩnh thưởng, thế nào?" Một người trong số đó bắt đầu lên tiếng thương lượng.

Người được gọi là Lý huynh chính là tu sĩ kỳ Xuất Khiếu dẫn đầu tiểu đội này, từ nãy đến giờ gã luôn nhìn Giang Vị Lâm không rời mắt, vẻ mặt tham lam khiến người ta rợn tóc gáy.

Mặc dù trải qua những ngày chạy đôn chạy đáo khiến Giang Vị Lâm trông có vẻ chật vật, mái tóc chỉ được buộc sơ sài, y phục cũng dính nhiều bụi bẩn, nhưng vẫn không thể làm lu mờ được vẻ ngoài tuấn mỹ của y.

Tu sĩ sống mấy trăm năm, trong đó không thiếu những người có sở thích kỳ lạ, ví dụ như Lý Cần là một người cực kỳ ham mê nam sắc.

Ngay khi nhìn thấy Giang Vị Lâm, trong lòng gã đã nảy sinh hứng thú. Nhan sắc như vậy, lại còn là một Thiên Linh Thể, đây chẳng phải là thứ tốt để bồi dưỡng song tu sao?

Nghe vậy, gã liền gật đầu, "Có thể."

Nói xong, gã trực tiếp vọt đến trước mặt Giang Vị Lâm trong chớp nhoáng, vung tay bắt được vai y.

Giang Vị Lâm kinh ngạc.

Quá nhanh!

Cùng lúc đó, Hoành Đao cũng chớp lấy thời cơ, lập tức chém chết một tu sĩ Nguyên Anh!

Máu của tu sĩ Nguyên Anh kia văng lên người bọn họ, cả đám người hoàn toàn trở tay không kịp.

Hai đứa nhóc này không phải mặc cho người khác chém giết sao? Sao có thể phản sát ngược lại bọn họ??!

"Lý huynh!" Một tu sĩ Nguyên Anh khác thấy vậy, không khỏi hô lớn.

Lý Cần thấy vậy, khinh thường 'chậc' một tiếng, gã đẩy Giang Vị Lâm ra, xoay người thi triển pháp thuật phòng hộ lên người hai tu sĩ Nguyên Anh ấy, sau đó trực tiếp lao vào đánh nhau với Hoành Đao.

Không lâu sau gã đã phát hiện ra chân tướng, "Thì ra là một thanh Ma đao có linh trí! Ha ha ha ha ha ha ha, quả là thứ tốt! Đợi ta bắt ngươi đi rèn thành Ma Tinh, chắc chắn có thể bán được giá tốt cho đám Ma tu đó!"

Nói rồi, đòn tấn công của gã càng thêm hiểm hóc, mà Hoành Đao cũng không hề tỏ ra yếu thế.

'Lão già, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn rèn ta?'

Nguyên Sam kéo mạnh cổ tay Giang Vị Lâm, "Ca ca, đi mau!"

Hai tu sĩ Nguyên Anh nhìn nhau, đồng thời quát lớn: "Đừng hòng chạy thoát!" Nói xong, họ phóng ra hai đạo linh khí tấn công hai người!

Giang Vị Lâm xoay người đẩy Nguyên Sam ngã xuống đất, hai người ôm nhau lăn hai vòng tránh thoát linh khí.

'Ầm', 'ầm', 'ầm'

Mấy đạo linh khí liên tiếp nện xuống đất, tạo thành nhiều cái hố cháy đen.

Sau đó Giang Vị Lâm nhanh chóng bật dậy, kéo Nguyên Sam chạy vào rừng cây phía sau.

"Hù... hù..."

Trán Giang Vị Lâm lấm tấm mồ hôi lạnh, bọn họ trốn đông trốn tây trong rừng, mà linh khí luôn cực kỳ chuẩn xác đánh về phía bọn họ.

"Tránh ra!"

Một đạo kiếm khí đột nhiên tấn công tới, Giang Vị Lâm kinh hãi nhận ra tốc độ của nó quá nhanh, y đẩy mạnh Nguyên Sam qua một bên, đạo kiếm khí kia trực tiếp chém vào lưng y, quần áo ngay lập tức bị đánh nát, da thịt nứt toạc!

Một vết thương đẫm máu kéo dài từ vai xuống đến tận eo Giang Vị Lâm, nhuộm đỏ cả một mảng y phục.

"Shhh-"

Giang Vị Lâm hít sâu một hơi.

Vết thương ngoài da thì không đáng ngại, nhưng đạo kiếm khí này lại trực tiếp công kích vào bên trong, làm tổn thương nội tạng của y.

Nguyên Sam bị đẩy ngã sấp về phía trước, y nhanh chóng đứng dậy ôm Giang Vị Lâm vào lòng.

"Ca ca." Ngón tay của Nguyên Sam run lẩy bẩy, đồng tử co rút, đôi mắt đen thâm sâu như đang toả ra từng trận huyết ý.

Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, sau đó đột ngột phun ra một ngụm máu.

Kim Đan và Nguyên Anh chênh lệch nhau quá lớn, đạo kiếm khí này suýt chút nữa đã chém y thành hai nửa rồi.

Y lạnh lùng ngước mắt lên, ngón tay khẽ động, 18 lưỡi đao mỏng loé lên tia sáng trực tiếp lao về phía một người trong số đó.

Người đó ban đầu không thèm để ý, nhưng không ngờ lại thực sự bị rạch ra vết thương, nhất thời vô cùng tức giận.

Hắn ta phất tay áo một cái, trực tiếp đánh bay toàn bộ Hàn Tuyết Đao đâm thẳng vào thân cây gần đó!

Giang Vị Lâm lập tức kinh hãi, tuy biết thực lực giữa Kim Đan và Nguyên Anh chênh lệch rất lớn, nhưng thấy đòn tấn công của mình bị hoá giải một cách dễ dàng như vậy, y vẫn chấn động không thôi.

"Nguyên Sam, mau chạy đi."

Y gấp gáp nắm lấy tay Nguyên Sam, theo bản năng nói.

Mặc dù Giang Vị Lâm biết rõ trong tình huống này bọn họ ai cũng không thể thoát được!

"Muốn chạy?"

Tu sĩ Nguyên Anh đang nổi giận nghe được lời này, suýt thì bật cười thành tiếng.

"Đừng giãy dụa vô ích, đợi ta bắt các ngươi mang về lĩnh thưởng!"

Nói rồi, thanh trường kiếm của hắn ta lập tức hóa thành hơn mười đạo ảnh kiếm trong không trung, sau đó mưa kiếm như vũ bão lao nhanh về phía hai người! Giang Vị Lâm đột nhiên mở to mắt.

Quá nhanh! Không thể tránh được!

Ý niệm đó vừa lướt qua đầu, Nguyên Sam ở bên cạnh đột nhiên giữ y lại, bóng tối bao phủ trên đỉnh đầu, Nguyên Sam đã hoàn toàn che chắn ở phía trên Giang Vị Lâm!

Nguyên Sam!

Giang Vị Lâm ngừng thở!

'Xoẹt—'

Mấy đạo ảnh kiếm như mưa giông trút xuống, trực tiếp từ đâm xuyên qua sống lưng Nguyên Sam.

Giang Vị Lâm chỉ cảm thấy hàn ý dâng lên trong lòng, từng mũi kiếm đâm ra từ ngực Nguyên Sam, máu tươi tuôn ra xối xả, từng giọt rơi xuống gương mặt y.

Sau vài hơi thở, mưa kiếm đã ngừng.

Cuồng phong bạo vũ qua đi, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.

Giang Vị Lâm thở dốc, tiếng tim đập lớn đến mức chấn động cả hai tai.

"Nguyên Sam..."

Y đưa tay vuốt ve gương mặt Nguyên Sam, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể nói nên lời.

Nguyên Sam cúi thấp đầu, mái tóc dài xõa xuống, tóc đen rơi đầy trên sống lưng đỏ thẫm của y, cũng rơi xuống trên gò má của Giang Vị Lâm. Ánh mắt của Nguyên Sam vẫn bình tĩnh, khóe môi không ngừng rỉ máu.

Dưới bóng tối, đôi mắt kia càng lúc càng âm u.

Chỉ nghe Nguyên Sam thấp giọng thì thầm:

"Xin lỗi..."

Ca ca.

Ngay sau đó, Ma khí ngút trời từ trong cơ thể Nguyên Sam đột nhiên bùng phát ra ngoài!

"A! ! ! !" Hắc khí như có thực thể điên cuồng phóng ra xung quanh! Trong nháy mắt tất cả cỏ cây đều héo rũ, cây cối gãy gập, mọi thứ như bị tước đi sinh mạng mà hóa thành một mảnh tối đen!

Bầu trời nơi bọn họ đang ở trong chớp mắt đã giăng kín mây đen, không trung u ám và âm trầm như sắp có mưa bão kéo đến.

Mái tóc dài mềm mại của Nguyên Sam không gió tự lay động, đôi mắt đen nhìn Giang Vị Lâm cũng từng chút một bị nhuộm thành màu đỏ tươi giống như máu.

"Đó, đó là..."

Tu sĩ Nguyên Anh ở phía sau thấy vậy liền sửng sốt, cảm nhận được ma khí đang không ngừng ồ ạt ập tới trước mặt mình, hắn ta cảm thấy hai chân mềm nhũn.

Đột nhiên, một đạo ma khí ngưng tụ thành gai nhọn trực tiếp đâm xuyên qua đầu hắn ta.

Tiếng kêu la chói tai gần như đâm thủng cả màng nhĩ người khác.

Nguyên Sam rũ mắt, từ từ đưa tay ra, dịu dàng che lại hai tai Giang Vị Lâm.

"Nguyên..."

Giang Vị Lâm ngây người nhìn người đang từ từ tiến lại gần, cho đến khi một nụ hôn in lên môi y, ngăn lại những lời y muốn nói.

Nguyên Sam nhẹ nhàng hôn Giang Vị Lâm.

Phía sau bọn họ, tu sĩ bị đâm xuyên qua đầu vẫn chưa chết, ma khí điên cuồng xâm nhập vào cơ thể, từ từ ăn mòn thân thể của hắn ta.

Hắn ta đau đớn không ngừng gào thét!

Tu sĩ Nguyên Anh khác thấy vậy, sợ hãi đến lạnh cả người, quay lưng lại muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp tẩu thoát thì ma khí cũng đã ùa tới, giống như một thứ chất lỏng dính nhớt nào đó từ từ bao bọc lấy hắn ta.

Hắc khí ăn mòn da thịt, hắn ta hét lớn: "Không! Đừng đến gần ta!"

"Cút đi! Quái vật! Súc sinh! A a a a a! ! ! !"

Tuy nhiên, cảnh tượng thê thảm này dường như không thể can thiệp vào cảnh tượng kỳ lạ ở phía bên kia.

Một người toàn thân đẫm máu, cơ thể bị kiếm đâm thủng nhiều lỗ lại dịu dàng nâng lên gương mặt của người ở dưới thân, nhắm mắt hôn sâu.

Giang Vị Lâm cảm thấy vô cùng kỳ lạ, y cố gắng né tránh nhưng lại bị đối phương ngậm lấy và cắn mạnh hơn. Có lẽ sự giãy giụa này đã kích thích Nguyên Sam.

Nguyên Sam từ từ mở mắt, đôi mắt màu đỏ tươi lộ ra sự khát máu và dục vọng mãnh liệt.

Giang Vị Lâm ngây người nhìn ánh mắt của Nguyên Sam.

Hoàn toàn... nhập ma rồi.

——

———

Cảnh cuối cùng tuyệt đối điện ảnh ~( '͈ ᗜ '͈ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com