Chương 92
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 92
Cuối cùng, Nguyên Sam vẫn không 'dụ dỗ' thành công.
Đi kèm với điều đó, việc chui vào chăn của Giang Vị Lâm vào buổi tối cũng ngày một thường xuyên hơn.
Nhưng một hai lần thì thôi, số lần quá nhiều thì dù cho thủ pháp có tốt đến mấy cũng sẽ bị phát hiện.
Một đêm nọ.
"Nguyên Sam!" Giang Vị Lâm mở mắt ngay trước khi đối phương ra tay, bắt quả tang ngay tại trận.
Nguyên Sam: ......
"Ca ca, ta thấy mấy ngày nay ngươi ngủ không yên giấc nên muốn giúp ngươi thư giãn một chút thôi." Nguyên Sam mặt không đổi sắc, không hề có một chút chột dạ nào khi vừa bị bắt quả tang.
Giang Vị Lâm cắn răng nói, "Ta ngủ không yên giấc là vì ai?"
Nguyên Sam ho nhẹ một tiếng.
Nghĩ đến việc đối phương có lẽ đã làm gì mình trong suốt mấy ngày qua, sắc mặt của Giang Vị Lâm đổi màu liên tục, "Mỗi đêm ngươi đã làm những gì?"
"Hay là ta làm trực tiếp cho ca ca xem một lần được không?" Nguyên Sam thản nhiên nói: "Nếu không ta khó mà mở lời."
Giang Vị Lâm: Ngươi chưa từng hỏi ta có muốn hay không!
Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, "Thôi, ta đi ngồi thiền tu luyện vậy."
Vốn dĩ y còn nghĩ tu vi của mình cũng không đến nỗi nào, nhưng bây giờ lại tụt hậu rất nhiều.
Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu.
Y đã cách Nguyên Sam hai đại cảnh giới, nhưng tư chất Ngũ Linh Căn của y quá tệ, chỉ có sử dụng Tẩy Tuỷ công pháp mới mong tiến thêm được vài bước.
Dường như Nguyên Sam đã nhìn ra được nỗi lo lắng của y, nghiêm túc nói: "Vậy sau khi kết thành đạo lữ, ca ca có nguyện ý song tu với ta không?"
Giang Vị Lâm nghe vậy, mở mắt ra nhìn.
Nguyên Sam tiếp tục nói: "Mặc dù ta muốn song tu là thật, nhưng muốn giúp ca ca nâng cao tu vi cũng là thật, hiện tại song tu là biện pháp nhanh nhất, một khi tu vi được nâng cao thì việc thăng cấp Tẩy Tuỷ công pháp cũng càng tiện hơn."
Không thể không nói, Giang Vị Lâm thực sự rất động lòng.
Nhưng mặc dù đã từng hôn môi, y thật lòng vẫn chưa quen với những chuyện thân mật.
Sau tất cả những chuyện đã trải qua, nếu nói bản thân mình không có tình cảm dành cho đạo lữ đối với Nguyên Sam là không thể, với mối quan hệ hiện tại của hai người, việc kết thành đạo lữ sau này cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Song tu, cũng là chuyện sớm muộn.
"Ta cần thích nghi một chút." Giang Vị Lâm chậm rãi nói.
Y cần làm quen với việc ân ái cùng người khác.
Thấy ca ca đã thả lỏng hơn, Nguyên Sam cũng có chút vui mừng, dán sát lại ôm y nói: "Được, ta chờ ca ca."
Giang Vị Lâm bất đắc dĩ mỉm cười, xoa xoa đầu Nguyên Sam.
Mấy ngày tiếp theo đều trôi qua trong việc tu luyện bình thường, ngay cả khi Giang Vị Lâm chọn ngủ một giấc vào buổi tối cũng không còn gặp những giấc mơ kỳ quái nữa.
Nhưng đồng thời, Nguyên Sam cũng ra ngoài càng lúc càng thường xuyên hơn, có khi Giang Vị Lâm biết, có khi Giang Vị Lâm không biết.
Đêm xuống.
Sau khi Giang Vị Lâm ngồi thiền nhập định, Nguyên Sam liền rời khỏi hang động, trực tiếp đi thẳng đến địa phận của Ma tu, y khoác một chiếc áo choàng màu đen có mũ trùm, ẩn mình đi vào một thị trấn nhỏ.
Ma tu cũng không phải chỉ biết giết chóc một cách mù quáng, bọn họ cũng biết sự sinh sôi và phát triển lâu dài của phàm nhân có lợi cho bọn họ hơn, vậy nên một số Ma tu có trình độ cao sau này sẽ chọn đối tượng săn bắt là Tu sĩ và Ma tu, như vậy sẽ càng có lợi hơn cho việc tăng cường tu vi của bọn họ.
Về phần những Ma tu cấp thấp, họ chỉ có thể sát hại phàm nhân, nhưng bọn họ cũng phải chọn địa giới, một số nơi nằm dưới quyền quản hạt của tông môn thì họ không thể giết bừa.
Tóm lại, biên giới là một nơi vô cùng hỗn loạn.
Phàm nhân có thể chạy trốn đều đã chạy cả rồi, những người không chạy được thì tìm mọi cách bám víu vào một Ma tu nào đó để cầu xin sự bảo vệ.
Trong số những người còn ở lại phần lớn đều là con lai giữa Ma tu và phàm nhân.
Ma tu càng đê tiện và khát máu bao nhiêu thì sẽ càng ảnh hưởng đến hậu duệ bấy nhiêu. Nghiệp chướng và oán niệm trên người Ma tu làm cha mẹ sẽ khiến cho hài tử của họ bẩm sinh bị dị tật hoặc mang theo một tia ma khí, những đứa trẻ này rất khó sống sót trong địa phận của Chính đạo, chỉ có thể ở lại địa phận Ma tu.
Ngược lại, Ma tu không tu luyện bằng phương pháp huyết tinh thì con cái của họ sinh ra không khác gì người thường.
Mục đích của Nguyên Sam đến đây vào lúc này không vì điều gì khác, chính là để tiêu diệt Ma tu để củng cố tu vi cho mình.
Nguyên Sam có thể tu luyện theo cách thức bình thường nhưng tình hình hiện tại buộc y phải dùng biện pháp nhanh hơn, đó chính là hấp thụ máu huyết.
Nhưng y đã hứa với Giang Vị Lâm là sẽ không làm hại người vô tội, vì vậy y đã đến địa phận của Ma tu.
Nơi đây không có bao nhiêu người vô tội, Ma tu tu luyện bằng công pháp sát phạt thực sự quá nhiều, tùy tiện giết vài tên đều là đại bổ.
Nguyên Sam đi trên con đường của thị trấn nhỏ, màn đêm ở đây rực rỡ ánh đèn, vô số nam nữ trực tiếp ôm nhau đứng ở ven đường, có thể nói là một cảnh tượng vô cùng tục tằn và hỗn loạn, Nguyên Sam không hề để mắt đến họ, chỉ yên lặng tìm kiếm mục tiêu của tối nay.
Rất nhanh y liền phát hiện một Ma tu có nghiệp chướng sâu nặng, trên người Ma tu này gần như bị oán khí có thực thể bám đầy, mà loại oán khí đó cũng tiết ra mùi hôi thối kinh tởm.
Tu vi Nguyên Anh, hẳn là đã giết ít nhất hàng vạn người.
Nguyên Sam đi theo đối phương vào một con hẻm vắng, đang lúc đối phương tùy tiện kéo một nữ nhân dị dạng bên cạnh chuẩn bị táy máy tay chân, y chợt lóe đến sau lưng đối phương.
Gã Ma tu còn chưa kịp nhận ra thì đã bị Nguyên Sam hút thành xác khô.
Trong chớp mắt, một nam nhân khỏe mạnh đã hóa thành một bộ xương gầy gò.
Nữ nhân bên cạnh ngây người, có chút sợ hãi nhìn Nguyên Sam, gương mặt của nàng lồi lõm không đều, gần như mang tướng mạo của một con quái vật.
Là một người đáng thương bị ma khí xâm nhiễm từ khi còn nhỏ.
Nguyên Sam lạnh nhạt liếc nàng một cái, sau đó làm như không thấy gì mà bỏ đi.
Giết chết những Ma tu như vậy, vô hình chung cũng có thể tích lũy được ít nhiều công đức, nhưng hấp thụ Ma tu cũng đồng nghĩa với việc hút theo oán niệm chứa trong ma khí của người đó, vì vậy công đức và oán niệm đều sẽ được thanh toán khi Lôi Kiếp được thực thi.
Vì vậy, Ma tu thường gánh trên vai nợ máu, mặc dù tu luyện nhanh chóng nhưng lại khó vượt qua Lôi kiếp.
Quả nhiên vẫn là Chính đạo dễ 'ăn' hơn.
Nguyên Sam suy nghĩ như vậy.
Xuyên qua màn đêm đen tối và thị trấn sáng đèn, Nguyên Sam 'đánh chén' cả một đêm, thu hoạch không nhỏ.
Sáng hôm sau quay trở về lại tình cờ gặp được một tu sĩ chính đạo tìm đến đây, tâm trạng của Nguyên Sam tốt hơn rất nhiều, có thể ăn một bữa ngon trước khi bước vào kỳ Phân Thần cũng xem như là chuyện tốt.
Tu sĩ Chính đạo kia cũng là kỳ Xuất Khiếu, khi phát hiện ra Nguyên Sam, ánh mắt của gã lộ ra vẻ tham lam rõ rệt, nhưng khi gã phát giác mình không thể thăm dò được tu vi của đối phương, sắc mặt liền thay đổi.
Một làn gió mát thổi qua dưới ánh nắng ban mai.
Trên bãi cỏ xanh lại có một bộ xác khô đã hóa thành tro bụi.
Trong chớp mắt, bầu trời mây đen giăng kín, sấm sét rền vang, chính là dấu hiệu có Lôi kiếp sắp đến!
Thăng cấp kỳ Phân Thần cần chống đỡ 28 đạo Lôi kiếp, mà Ma tu luyện bằng con đường hút máu, Lôi kiếp sẽ hóa thành tia sét đen có sức phá hoại và lực sát thương lớn hơn tia sét trắng thông thường.
Nguyên Sam ngẩng đầu nhìn ánh chớp rợp trời giữa những đám mây đen, y thản nhiên gửi cho Giang Vị Lâm một phong thư, sau đó xếp bằng ngồi xuống đất.
......
Giang Vị Lâm vừa tỉnh dậy, vẫn còn đang ngơ ngẩn đợi hồn về, một đạo phù chú liền bay vào hang động, hóa thành một phong thư rơi vào tay y.
Thư chỉ có vài dòng chữ, y quét mắt qua một lần thì đã hiểu.
Nguyên Sam lại sắp thăng cấp rồi, lần này là kỳ Phân Thần.
Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, không hổ là nhân vật chính, tốc độ này người thường không thể nào sánh kịp.
Trước đây sao y lại không phát hiện ra chứ.
Rõ ràng đáng ngờ như vậy mà.
Giang Vị Lâm xếp phong thư lại rồi nhét dưới tấm nệm bên cạnh, đứng dậy đi ra cửa hang muốn xem cảnh tượng hoành tráng của Lôi kiếp kỳ Phân Thần là như thế nào.
Thế nhưng bước ra được vài bước, Giang Vị Lâm thấy bên ngoài vẫn gió yên biển lặng, không có một chút dị thường nào, Giang Vị Lâm kinh ngạc, sau đó nghĩ có lẽ Nguyên Sam đã đi đến một nơi xa hơn để lịch kiếp cũng không chừng.
Nghĩ như vậy, y lại quay về hang động ngồi thiền tu luyện.
Khoảng nửa canh giờ sau, Nguyên Sam mới trở về.
Trên người Nguyên Sam đã thay một bộ đồ mới, mái tóc buộc cao, nếu nói có gì khác so với ngày hôm qua thì có lẽ chính là khí tức.
Trước đây, đối phương cho Giang Vị Lâm một cảm giác sắc bén như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, gai góc và bén nhọn vô cùng, nhưng lúc này Nguyên Sam dường như đã thu liễm hết mọi khí tức vào bên trong, trên người được vây quanh bởi một tầng sương khói lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng, trở thành một người có chiều sâu và nội hàm vững chãi.
"Ngươi vượt Lôi kiếp ở đâu vậy? Ở đây ta không nghe thấy động tĩnh gì cả." Giang Vị Lâm tùy ý hỏi.
Ánh mắt của Nguyên Sam hơi khựng lại, "Cách đây vài dặm thôi."
Thực ra là y đã thiết lập một kết giới ở đây để Giang Vị Lâm không cảm nhận được động tĩnh ở bên ngoài.
May mắn Giang Vị Lâm rất ít khi ra khỏi hang động, nếu đối phương bước ra khỏi kết giới thì có thể thấy được một cái hố cháy đen bị Lôi kiếp đánh xuống ở cách đó không xa.
"Ca ca, mấy ngày nữa ta cần rời đi một chuyến." Nguyên Sam khoanh chân ngồi trên đệm, nói như vậy.
"Hửm? Ngươi muốn đi làm gì?"
"Đi gặp Vũ Dương một lần." Nguyên Sam nhàn nhạt nói.
Cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy khiến Giang Vị Lâm hơi dừng lại, "Ông ta là tu sĩ kỳ Đại Thừa, ngươi đi tìm ông ta làm gì?"
Cho dù có hào quang của nhân vật chính, nhưng nếu làm liều thì cũng sẽ mất cả chì lẫn chài.
"Từ sau khi nhập ma, ta đã nhận ra ông ta có điều bất thường." Nguyên Sam giải thích: "Trước đây ta vẫn chưa cảm nhận quá rõ nhưng bây giờ tu vi của ta càng ngày càng cao, ta liền phát hiện tâm ma trên người Vũ Dương quá nặng, e rằng không bao lâu nữa ông ta cũng sẽ nhập ma."
Cái gì?
Lời này quả thực khiến Giang Vị Lâm có phần kinh ngạc.
"Hiện tại các tu sĩ Chính đạo muốn truy bắt chúng ta không ngoài hai nguyên nhân, một là tư chất của ca ca, hai là uy danh của Càn Thiên Môn."
Mặc dù hiện nay danh tiếng của Càn Thiên Môn đang ngày một sa sút nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, vẫn có không ít tu sĩ vì thanh danh và nhân tình của Càn Thiên Môn, lấy cớ làm việc chính nghĩa mà đến đây gây rối với bọn họ.
"Lần này ta đi, chính là muốn chấm dứt triệt để sự uy hiếp đến từ phía Càn Thiên Môn." Về phần làm bằng biện pháp nào thì Nguyên Sam không nói.
Nhưng với sự vào đề khi nãy, Giang Vị Lâm ít nhiều cũng đã hiểu được phần nào, y hơi trầm mặc nhìn đối phương.
"Ca ca, ông ta không thể tính là người vô tội." Nguyên Sam nói.
Giang Vị Lâm hơi ngẩn ra, sau đó từ từ gật đầu, "Ta hiểu."
Nguyên Sam thấy y như vậy, dán sát lại ôm y, nói nhỏ: "Ca ca, ta sẽ không nuốt lời, ta sẽ không giết hại người vô tội, nhưng ngươi cũng phải giữ đúng lời hứa, ngươi đã nói sẽ không rời xa ta."
"Đương nhiên ta sẽ không nuốt lời." Giang Vị Lâm thở dài, "Ngươi không cần bận tâm đến ta, bọn họ đối xử với ngươi như vậy, cho dù ngươi có đòi lại như thế nào cũng là điều nên làm."
"Vậy tại sao ca ca lại..."
"Chỉ là... ta cảm thấy hơi phức tạp mà thôi, rõ ràng là một tông môn có thứ hạng cao trong Chính đạo." Giang Vị Lâm thường xuyên tự hỏi, liệu có phải vì mình mà Càn Thiên Môn mới trở nên như vậy hay không, dù sao ngay từ đầu y đã can thiệp vào cốt truyện, đưa Nguyên Sam đến Càn Thiên Môn.
Dựa theo hướng đi của cốt truyện, môi trường mà Nguyên Sam sinh sống cũng nhất định sẽ gây bất lợi cho đối phương.
"Hình như ca ca có tâm sự trong lòng." Nguyên Sam vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào giữa trán Giang Vị Lâm, cẩn thận làm phẳng nếp nhăn trên đó.
"Có phải vì ta hay không?"
"Không phải." Giang Vị Lâm lắc đầu, "Là vấn đề của ta, ngươi cứ yên tâm đi làm chuyện của mình đi."
Dù sao mọi chuyện cũng đã đến bước này rồi.
Khoảng thời gian Nguyên Sam sống ở Càn Thiên Môn thậm chí còn tệ hơn cả Huyền Linh Tông trong nguyên tác, có lẽ nguyên nhân không phải chỉ vì sự can thiệp của Giang Vị Lâm.
Bởi vì Nguyên Sam tạm thời phải rời đi mấy ngày, y tìm một nơi an toàn hơn và đưa Giang Vị Lâm đến đó.
Nơi đó được Nguyên Sam bố trí tầng tầng pháp trận, đừng nói là có người muốn đi vào, ngay cả đi ra cũng không được.
"Ca ca hãy ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày, ta sẽ sớm trở về thôi." Nguyên Sam hôn lên mặt Giang Vị Lâm một cái, ôm y giống như một con động vật nhỏ, vùi mặt vào cổ y hôn lên đó rất lâu.
Giang Vị Lâm cảm thấy nhột, đẩy người ra một chút, ngón tay luồn vào tóc Nguyên Sam, bất lực nói: "Đi đi, ta sẽ chú ý an toàn."
Nguyên Sam nhét vào lòng bàn tay y một cuộn trục dùng để truyền tống, cuộn trục này có cấp bậc không cao nên sau khi sử dụng sẽ truyền tống đến một nơi ngẫu nhiên.
Tất cả đồ đạc trước đây của Nguyên Sam đều đã bị Vũ Dương thu đi, cái này là y đã tìm được từ trên người một tên Ma tu, thủ đoạn bảo mệnh và chạy trốn của Ma tu quả thực là vô số kể.
"Tạm thời ta chỉ tìm được loại cuộc trục này, ca ca giữ lại để dùng trước đã, nếu như lần này thuận lợi, ngày say sẽ không còn ai đến truy sát chúng ta nữa." Nguyên Sam cười nói, "Sau này ta có thể cùng ca ca ẩn cư du ngoạn rồi."
"Chỉ có hai chúng ta." Y nhấn mạnh.
"Được." Giang Vị Lâm miễn cưỡng cười cười.
Trong lòng y hiểu rõ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, phía sau còn có rất nhiều tình tiết, cốt truyện cũng sẽ không dừng lại ở đây.
"À đúng rồi." Giang Vị Lâm chợt nghĩ đến một chuyện, "Các đệ tử của Càn Thiên Môn sau này..."
"Có Ngọc Đồng Chân Nhân ở đó, chắc là sẽ không có gì đáng ngại, nhưng từ trường của tông môn bị tổn hại là điều không thể tránh khỏi." Nhắc đến chuyện này, thần sắc Nguyên Sam trở nên hơi lạnh nhạt, y đương nhiên sẽ không quan tâm đến sống chết của những người đó.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, Nguyên Sam liền rời khỏi nơi này.
Giang Vị Lâm yên lặng nhìn đối phương biến mất ở chỗ kết giới, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Nhưng hiện tại y không thể làm gì được nữa, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó.
Khoảng thời gian an bình này thực sự đã khiến Giang Vị Lâm quên mất, trước khi cốt truyện đi đến hồi kết, y vĩnh viễn không thể thực sự thả lỏng được.
——
"Tên Ma tu kia thực sự đã tự tìm đến cửa?"
"Ngươi nói Nguyên Sam?"
"Không phải y thì là ai!"
Bên trong Càn Thiên Môn, mọi người nhìn thấy một Ma tu kỳ Phân Thần đột nhiên xuất hiện trong tông môn liền xôn xao bàn tán, Vũ Dương ở đỉnh núi cao nhất cũng trực tiếp nhảy ra.
Ông ta từ chối tất cả tu sĩ đang muốn tiến lên, quát lớn: "Chỉ là một kỳ Phân Thần nhỏ nhoi, lẽ nào ta không thể đối phó được nó à?!"
Nói rồi, Vũ Dương bay lơ lửng trên không trung, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Nguyên Sam, chiếc áo choàng đen trên người ông ta bay phần phật trong không khí, mặt mày dữ tợn, có một thoáng ông ta thậm chí còn giống Ma tu hơn cả Nguyên Sam một thân đầy hắc khí.
"Ngươi dám tự mình tìm đến cửa sao?!"
Nguyên Sam đưa tay phất nhẹ ống tay áo, lông mày buông hạ, hơi ngẩng cằm lên nhẹ nhàng nói: "Có gì mà không dám hả... sư phụ tốt của ta?"
Dứt lời, ma khí trên người y đột nhiên bùng phát, đôi mắt đỏ tươi vô cùng nổi bật giữa một luồng khí đen.
Lời nói này của y quả nhiên đã chọc giận Vũ Dương, "Hỗn xược! Bây giờ ta sẽ bắt ngươi về để trừng trị một phen!"
Nguyên Sam nhét một viên đan dược vào miệng, cười nhạt: "Không phải sư phụ đã từng làm một lần rồi sao, chẳng lẽ còn chưa đã ghiền?"
Đan dược vừa nuốt xuống bụng, tu vi của Nguyên Sam trong tích tắt đã tăng vọt lên đến kỳ Hợp Thể, loại đan dược kích thích tăng cường thực lực này có giới hạn thời gian và kèm theo tác dụng phụ rất lớn, nhưng đối với Nguyên Sam mà nói.
Vậy là đủ rồi.
Mục đích của y đương nhiên không phải đánh bại Vũ Dương, cho dù có uống đan dược để tăng lên đến kỳ Hợp Thể thì cũng không phải là đối thủ của Đại Thừa.
Nguyên Sam đến đây chỉ là để thúc đẩy Vũ Dương nhập ma!
100 năm trước Vũ Dương đã vì lợi ích mà hại chết muội muội của mình, hiện nay tông môn cũng vì ông mà suy bại, tất cả những điều này đều trở thành tâm ma của Vũ Dương, cộng thêm một cái gai trong mắt là Nguyên Sam không thể trừ khử được.
Việc Vũ Dương sa đọa thành ma, chỉ cần thêm một chất xúc tác.
"Nếu như ta không đoán lầm, ngươi không thể khống chế tâm ma đang quấy phá được nữa." Nguyên Sam nhướng mày, nghiêng người né tránh những đòn tấn công của đối phương, nhàn nhạt thuật lại.
Vũ Dương khựng lại, ngay sau đó thế tấn công càng thêm mãnh liệt.
Nguyên Sam đã trực tiếp chọc vào chỗ đau của ông, thật ra ngay từ mấy chục năm trước tu vi của mình bị trì trệ, Vũ Dương đã phát hiện ra là do tâm ma quấy phá.
Những năm này ông vẫn luôn cố gắng trấn áp, nhưng gần đây lại vì thất bại trong cuộc tỷ thí với Ứng Thiên Tông mà dẫn đến tâm mà càng trầm trọng thêm.
Là chưởng môn Càn Thiên Môn, ông tuyệt đối không thể nhập ma, nếu không ông sẽ mất đi tất cả mọi thứ.
Quyền thế lẫn địa vị.
"Một Ma tu kỳ Phân Thần nhỏ bé như ngươi mà cũng muốn làm nhiễu loạn tinh thần của ta à?!" Vũ Dương căm hận nói, trường kiếm trong tay ông trực tiếp chém về phía Nguyên Sam!
Nguyên Sam không đối đầu trực diện mà dùng ma khí để đánh lệch đòn tấn công ấy.
Y phải tranh thủ thời gian, nếu không lúc sau người kéo đến quá đông, y sẽ không chạy thoát được.
"Vũ Dương, chuyện 100 năm trước ta đã sớm biết rồi." Nguyên Sam mở miệng nói: "Thật không ngờ ngươi lại là người có lòng dạ âm hiểm như vậy, vì địa vị của tông môn, thậm chí không tiếc ép muội muội của mình uống đan dược, dẫn đến cái chết của đối phương, nhưng cho dù đã làm đến mức đó mà vẫn không thể thay đổi được điều gì cả."
Đây là nỗi đau trong lòng Vũ Dương, ông nghe đến đây liền giận dữ quát: "Câm miệng! Nếu không phải do nàng vì tình lang mà trì hoãn việc tu luyện, dẫn đến việc đánh không lại Ứng Thiên Tông, ta cũng sẽ không bắt nàng uống đan dược!"
"Đây chẳng qua là do ngươi tự suy diễn như vậy thôi, thương nhớ tình lang thì có thể trì hoãn bao nhiêu công phu được chứ? Lần thất bại đó của Càn Thiên Môn đã được định sẵn rồi, nhưng thứ hạng này chẳng qua chỉ là tạm thời thôi, ngươi không những không nghĩ đến việc dẫn dắt mọi người tiếp tục nỗ lực tu hành để phát triển tông môn, ngược lại lại dùng đến biện pháp tà đạo, vô cớ quấy rầy và sử dụng thuốc cấm, làm mất mạng muội muội của ngươi, cũng khiến cho bản thân bị mất mặt trước các vị Chưởng môn khác."
Nguyên Sam không chút lưu tình nói: "Và lần tỷ thí này, ta thật sự đã thắng, tuy phút cuối cùng do ta nhập ma mà phá hỏng kết quả nhưng nếu ngươi chịu tra rõ chân tướng, chứng minh sự trong sạch của ta, chưa chắc đã không thể lấy lại phần thắng! Nhưng ngươi không tin ta, chính ngươi đã từ chối cơ hội này.
Ngươi đã dùng Sưu hồn đối với ta, cũng đã biết được chân tướng.
Vũ Dương! Ngươi có hối hận không?! Hối hận vì đã không tin ta, hối hận vì đã tự tay mình nhường lại vinh quang này vào tay kẻ khác hay không?!"
Những lời này đánh trúng ngay tâm bệnh của Vũ Dương, sống lưng ông đột nhiên nổi lên từng đợt lạnh lẽo.
Hối hận ư? Ông không biết.
Ông chỉ biết sau khi Sưu hồn Nguyên Sam xong, bản thân liền cảm thấy chết lặng.
Lúc đó ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là nếu như ông không bị thù hận và chấp niệm che mờ lý trí, nếu như ông chọn tin tưởng Nguyên Sam mà điều tra rõ ràng mọi chuyện, vậy thì mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ không đối nghịch đến mức này, sau đó ông và Nguyên Sam có thể cùng nhau làm sáng tỏ chân tướng ở trước mặt các vị Chưởng môn khác, giành lại chiến thắng của trận tỷ thí lần này.
Vũ Dương không biết.
Nhưng ông không thể sai, nếu như ông làm sai, vậy thì tất cả mọi chuyện đều sẽ chấm hết.
"Câm miệng." Vũ Dương cúi đầu, gương mặt dưới bóng râm không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào, chỉ nghe ông cố chấp nói: "Dù sao thì đó cũng không phải lỗi của ta, tất cả những gì ta làm mới là đúng! Ta làm tất cả chỉ vì tông môn này! Một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi thì hiểu cái gì!"
"Ta đã đổ biết bao tâm huyết cho tông môn này ngươi có biết không?! Cho dù có hy sinh tính mạng của muội muội thì đã sao?! Chỉ cần Càn Thiên Môn có thể vượt bậc hơn đám người kia, trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất, ta mới xứng đáng với tất cả những gì mà ta đã làm! Xứng đáng với sự ủy thác của sư phụ đã giao phó cho ta!"
Vũ Dương tập hợp linh khí vào thân kiếm, gần như trong chớp mắt đã chém đến trước mặt Nguyên Sam.
Nguyên Sam kinh ngạc vì tốc độ này, vội vàng né tránh và dùng ma khí chống đỡ.
Trong nháy mắt, hai người đã đánh được hàng trăm chiêu.
Nguyên Sam mặt không biểu cảm, phát hiện ma khí của mình đã có một vài tia bị hút vào cơ thể Vũ Dương.
Dấu hiệu này...
Nguyên Sam mạnh mẽ lùi lại mấy bước, sau vài đòn tấn công liên tiếp y đã kéo giãn được khoảng cách với đối phương.
Lúc này Vũ Dương cũng không đuổi theo, ông đột nhiên ôm đầu kêu lên đau đớn, một lượng lớn ma khí xuyên qua người ông, toàn bộ linh khí trong cơ thể Vũ Dương cũng dần dần hóa thành ma khí.
Thực sự nhập ma rồi?
Mặc dù Nguyên Sam đã sơm biết đối phương sẽ nhập ma nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy.
Xem ra Vũ Dương đã ở bên bờ vực bị tâm ma cắn nuốt từ lâu rồi, cho dù y không can thiệp thì tình trạng này cũng sẽ diễn ra trong nay mai.
Chứng kiến quá trình Vũ Dương nhập ma, những người phía dưới sau một thoáng khiếp sợ liền hô lớn.
"Chưởng... Chưởng môn!"
"Đó là gì?! Là ma khí sao! Sao trên người Chưởng môn lại phát ra ma khí?!"
"Trời ơi! Không phải Chưởng môn đã nhập ma rồi chứ?!"
"Chắc chắn là do tên Nguyên Sam kia làm hại! Tên Ma tu đáng chết!!!"
Nguyên Sam lơ lửng giữa không trung, lạnh nhạt nhìn Vũ Dương bị ma khí ăn mòn ngay trước mặt, trong mắt y không có một chút dao động nào, dường như đã mất đi tất cả cảm xúc mà trở thành một người vô cảm.
Đột nhiên thân hình của Nguyên Sam khựng lại, trong lúc mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Vũ Dương, y nhanh chóng biến mất.
Gần như ngay khi Nguyên Sam vừa rời đi, người của các tông môn khác cũng đã đuổi đến.
——
Bay lượn trong bầu trời đêm, áo bào của Nguyên Sam bị gió thổi bay phần phật.
Biểu tình của y nhạt nhẽo, dường như tất cả những chuyện vừa rồi chỉ như một vở kịch, không khuấy động được bất kỳ cảm xúc nào trong lòng Nguyên Sam.
Cảm xúc duy nhất của y chính là sự thoải mái vì đã giải quyết được mối phiền phức lớn này.
Vũ Dương trở thành Ma tu sẽ không còn khả năng chi phối người khác nữa, mà sau này Càn Thiên Môn cũng sẽ do Đàm Nguyên Bạch tiếp quản, ít nhất trong một thời gian ngắn Chính đạo sẽ không đến quấy rầy y nữa.
Về phần những kẻ thèm muốn tư chất của ca ca, sau trận chiến này thì những người đó ít nhiều cũng đã biết được thực lực của y rồi.
Tu sĩ trên kỳ Phân Thần sẽ không khao khát Thiên Linh Thể đến mức cực đoan, họ sẽ không vì Thiên Linh Thể mà đến trêu chọc Nguyên Sam, còn những người dưới kỳ Phân Thần có lẽ sẽ dè chừng y mà không dám tự tìm đến cái chết.
Sau này hẳn là có thể được an bình rồi.
Tâm trạng Nguyên Sam rất tốt, mặc dù đám người kia luôn làm ầm ĩ khiến y phiền lòng muốn trừ khử hết đi, nhưng làm như vậy e rằng sẽ không bao giờ có được một ngày yên tĩnh.
Chỉ một mình y thì không sao, y sẵn sàng thí cái mạng này để chiến với họ suốt hàng trăm năm cũng được.
Nhưng y đã có ca ca rồi, không thể làm loạn nữa.
...
Tin tức Chưởng môn Càn Thiên Môn bị tâm ma cắn nuốt dẫn đến nhập ma trong lúc đối chiến với Ma tu đã lan truyền ra ngoài.
Phe Chính đạo có người kinh ngạc, có người hiểu rõ thì bình thản, những người bình thản đó là những người đã từng tiếp xúc với Vũ Dương, biết sớm muộn gì đối phương cũng sẽ có ngày này, còn những người khác tỏ ra kinh ngạc là bởi vì bọn họ đã hiểu lầm, tưởng rằng Vũ Dương đã bị Ma tu hãm hại, hóa ra ông ta đã bị tâm ma của mình cắn nuốt?
Về phía Ma tu, tin tức này cũng giống như một chuyện cười, bọn họ nghe rồi cho qua, dù sao mỗi năm cũng có không ít người nhập ma, nào phải chuyện gì hiếm lạ.
Thậm chí bọn họ còn trêu chọc vài câu, nói rằng nếu tên Vũ Dương này không bị đám người Chính đạo kia giết chết, tu vi của ông hẳn là có thể lọt được vào mắt Ma Tôn, nói không chừng có thể vào Ma Tông làm Hộ pháp gì gì đó.
Và cùng lúc đó, cái tên Nguyên Sam cũng đã được toàn bộ mọi người biết đến.
Trước đây bọn họ biết đến y chủ yếu thông qua lệnh truy nã rầm rộ của Càn Thiên Môn, nhưng phần lớn ấn tượng của mọi người về Nguyên Sam là một tên phế vật.
Vừa nhập ma đã bị phế đi Đan điền, chẳng phải là thành phế nhân rồi sao?
Nhưng chỉ có một số ít tu sĩ cấp cao đã từng tiếp xúc mới biết được thực lực của y, bây giờ Nguyên Sam đến Càn Thiên Môn gây rối một trận như vậy thì tất cả mọi người đều biết.
Ma tu đã bị phế bỏ Đan điền kia nay đã niết bàn trùng sinh, không chỉ khôi phục được tu vi mà thậm chí đã đạt đến kỳ Phân Thần.
Trong nhất thời mọi người đều không biết nên nói gì cho phải.
Bề nổi bên ngoài đương nhiên chính là phẫn nộ và chỉ trích.
Nhưng ẩn dưới làn sóng tranh cãi này, có một số lượng lớn người đang âm thầm bàn luận.
"Nghe nói trước khi nhập ma Nguyên Sam là Đại đệ tử của Càn Thiên Môn, 16 tuổi Kim Đan, 20 tuổi Nguyên Anh."
"Thiên tài như vậy, dù nhập ma rồi cũng cực kỳ yêu nghiệt."
"Này, nói không chừng trước đây người đó vốn dĩ là ma, sau đó dùng bí pháp gì đó biến thành hình dáng trẻ con thì sao?"
"Nhưng chỗ ta có tin đồn, nghe nói trước kia Nguyên Sam không hề có dính dáng gì với Ma tu cả."
Phàm nhân và tu sĩ cấp thấp xem đó là chuyện để ngồi lê đôi mách, còn các tu sĩ cấp cao dù là Ma tu hay Chính đạo đều thấy đây không phải là chuyện lớn lao gì.
Tuy việc mất đi một thiếu niên thiên tài khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng mấy trăm năm qua đã có quá nhiều ví dụ như vậy rồi, chẳng qua là thêm một kẻ địch, bớt đi một người đồng bạn mà thôi.
Chỉ là tiếc nuối cho thiên phú trời ban kia một chút.
......
Đối với những chuyện này, Giang Vị Lâm đang ở trong núi sâu nên không hề hay biết, mà Nguyên Sam đã rời khỏi chốn thị phi cũng không mấy bận tâm.
Y ngự kiếm mấy ngày, trên đường trở về sắp đến nơi thì đột nhiên bị mấy Ma tu kỳ Hợp Thể chặn lại, trong đó thậm chí còn có một Ma tu kỳ Đại Thừa.
Nguyên Sam nhíu mày, cảnh giác nắm chặt Hoành Đao bên hông.
'A a a, chủ nhân, tu vi của bọn họ cao quá.'
Hoành Đao được uống máu liên tục nên cảm thấy thực lực mình đã tăng lên đáng kể, mấy ngày nay nó vẫn luôn kiêu ngạo không thôi, nhưng lúc này vẫn không nhịn được kinh hô thành tiếng.
Lại là kỳ Đại Thừa! Mấy ngày trước chủ nhân vừa uống đan dược tăng cường tu vi nên bây giờ vẫn còn suy yếu đấy, không thể dùng đan dược được nữa, huống hồ đám người này còn có mấy tên kỳ Hợp Thể!
Nguyên Sam đã lấy đan dược ra nắm trong tay, nếu kẻ đến không có ý tốt, dù phải trả giá y cũng phải rời đi cho bằng được.
Thế nhưng mấy tên Ma tu này lại không động thủ, chỉ đồng loạt nhìn Ma tu kỳ Đại Thừa kia một cái, dường như đang chờ đợi điều gì.
Ma tu kỳ Đại Thừa nhìn thẳng vào Nguyên Sam, sau đó tiến lại gần, cung kính nói: "Tại hạ xin ra mắt Thiếu chủ."
Nguyên Sam: ?
Tình huống gì đây?
Nguyên Sam vẫn không buông lỏng cảnh giác, trong mắt chỉ có hơi khó hiểu.
"Thiếu chủ, ngài là nhi tử thất lạc của Ma Tôn, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm được ngài rồi, ngài có nguyện ý cùng chúng ta trở về Ma Tông không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com