Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Kết cục (Thượng)

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 96: Kết cục (Thượng)

"Nguyên Sam!" "Nguyên Sam!"

Giang Vị Lâm bước đi vô định bên trong không gian tối đen, y lớn tiếng gọi hồi lâu, cổ họng gần như đã khản đặc nhưng vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.

Cơ thể hiện tại không có linh khí nên không thể dẻo dai được như trước, Giang Vị Lâm mệt mỏi đành phải ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lát.

Y ngẩng đầu nhìn bóng đêm vô tận trước mắt mình, vẻ mặt mờ mịt.

Sao mình lại rơi vào nơi quỷ quái này, rốt cuộc có thể quay về hay không?

Sao mình lại... đột nhiên đến đây?

Lẽ nào đây lại là một Bí cảnh khác, nhưng Bí cảnh không nên có dáng vẻ này mới phải.

Giang Vị Lâm không tìm được cách để thoát ra, y không biết đã ở trong Bí cảnh này bao lâu, đã đi bao lâu, cũng không biết làm thế nào mới có thể trở về.

Ngày lại qua ngày.

Giang Vị Lâm cảm thấy mình sắp chán đến phát điên.

Bên trong một môi trường như vậy không thể cảm nhận được sự trôi đi của thời gian, không đói cũng không khát, không biết bao lâu sau, trên người Giang Vị Lâm chợt lóe lên một luồng ánh sáng trắng, một viên minh châu chậm rãi nổi lên trước mặt y.

Đây là... thần hồn của Tác Như Hạnh?

Giang Vị Lâm lập tức mừng rỡ, sau khi vào nơi này thì nhẫn trữ vật và những thứ khác của y đều biến mất, không ngờ thần hồn của tiền bối vẫn còn!

Viên minh châu phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt lơ lửng trong không trung một lát rồi hóa thành một làn khói trắng, đồng thời bóng dáng của Tác Như Hạnh cũng hiện ra trước mặt Giang Vị Lâm.

Trong làn khói lượn lờ, đối phương từ từ mở mắt.

"Gặp lại nhau nhanh vậy sao?"

"Tác tiền bối!" Giang Vị Lâm thấy vậy, trong lòng lập tức nảy sinh hy vọng.

Tác Như Hạnh cũng không phụ lòng mong đợi của y mà nhìn quanh một vòng, kinh ngạc nói: "Đây không phải là không gian Thiên Đạo sao? Sao ngươi lại đến đây? Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy mà đã vượt qua kỳ Độ Kiếp sắp Phi Thăng rồi?"

"Không phải như vậy." Mặc dù Giang Vị Lâm đang lo lắng nhưng vẫn từ tốn kể lại ngọn nguồn sự việc.

Tác Như Hạnh nghe xong thì cười nói, "Ta đã nói rồi, thiết lập của đệ đệ ngươi nhìn qua là biết ngay là nhân vật chính mà."

"...Quả thực là do ta mê muội." Giang Vị Lâm thở dài.

"Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, rất bình thường mà." Tác Như Hạnh an ủi nói, thần hồn của hắn bay lượn một vòng quanh không gian, "Ngươi yên tâm, đây chẳng qua là Thiên Đạo sợ ngươi can thiệp vào cốt truyện nên mới nhốt ngươi vào đây thôi, đợi cốt truyện kết thúc, Thiên Đạo sẽ thả ngươi ra ngoài."

"Thì ra là vậy." Giang Vị Lâm kinh ngạc.

"Cốt truyện chính là một thành phần cấu tạo của tiểu thế giới này, chỉ khi nào cốt truyện kết thúc, tiểu thế giới mới có năng lượng để duy trì sự ổn định, nếu ngươi phá hoại cốt truyện thì tương đương với việc phá hoại một luồng sức mạnh sắp hình thành của tiểu thế giới, Thiên Đạo sao có thể khoanh tay đứng nhìn."

Tác Như Hạnh giải thích: "Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, Thiên Đạo của thế giới này tính tình cũng khá tốt, đợi thêm một thời gian nữa thì ngươi có thể bình an trở về."

"Cần đợi bao lâu?" Giang Vị Lâm hỏi.

"Không quá mấy ngày đâu, một ngày trong không gian bằng mười năm ở bên ngoài, cốt truyện vừa kết thúc thì ngươi sẽ được thả ra thôi."

"Cốt truyện kết thúc..."

Giang Vị Lâm lẩm bẩm, mấy chữ này Tác Như Hạnh đã nói qua mấy lần, vậy thì kết cục cuối cùng của quyển sách kia là gì?

Giang Vị Lâm cẩn thận hồi tưởng lại, chợt cảm thấy sống lưng đổ mồ hôi lạnh toát.

"Vậy chẳng phải chỉ khi nào Nguyên Sam chết, ta mới có thể quay về?!" Y khẩn trương nói.

Kết cục cuối cùng của quyển sách đó chính là Nguyên Sam tự bạo mà chết.

Tác Như Hạnh khựng lại, sờ cằm, "Nếu đây chính là kết cục, thì đúng là vậy."

"Không được! Nguyên Sam không thể chết!" Giang Vị Lâm vội vàng nói: "Nếu như Nguyên Sam chết rồi, ta ở lại thế giới này cũng không còn ý nghĩa gì nữa."

Dù là ở hiện đại hay ở thế giới này, y có rất nhiều bạn bè, tình cảm cũng rất sâu đậm.

Nhưng không một ai đặc biệt giống như Nguyên Sam.

"Nhưng nếu như đây là kết cục thì không thể thay đổi được đâu." Tác Như Hạnh có chút phiền não gãi gãi đầu, "Hoặc là, ngươi có nghĩ y sẽ tìm đến cái chết không?"

Ánh mắt của Giang Vị Lâm ngưng trọng, rất lâu sau, đôi môi khô khốc mấp máy: "Sẽ không."

Chỉ cần không có bằng chứng mình đã chết, Nguyên Sam nhất định sẽ không chết.

Giang Vị Lâm biết tình cảm của Nguyên Sam dành cho mình ra sao.

"Cốt truyện không thể thay đổi suy nghĩ của bất kì nhân vật nào, nếu cốt truyện xảy ra sai lệch, Thiên Đạo chỉ có thể bẻ lái cho các ngươi tự mình bước lên con đường này dưới một điều kiện phù hợp, nếu y nhất định không tự tìm đến cái chết thì Thiên Đạo cũng không thể làm gì được y.

Thiên Đạo không thể thay đổi được sự thật, chỉ có thể dùng 'duyên' để dẫn dắt." Tác Như Hạnh từ từ kể lại những gì mà mình biết, "Trong nguyên tác nhân vật chính đã chết vì tự hại, nhưng nếu ngươi cho rằng vì mình mà y sẽ không tự tìm đến cái chết, vậy thì vẫn còn một tia hy vọng.

Chỉ cần ngươi và y chịu đợi, nếu Thiên Đạo phát hiện mấy trăm nghìn năm sau nhân vật chính vẫn chưa chết như trong cốt truyện, hơn nữa vẫn là vì ngươi, nói không chừng nó sẽ đến tìm ngươi để đàm phán điều kiện."

Nói đến đây, Tác Như Hạnh không khỏi cảm thán, "Nếu thật sự xảy ra tình trạng này, vậy có lẽ ngươi đã làm được điều mà ta không làm được."

Hắn cũng từng nghĩ đến việc cứu một người, nhưng thiên mệnh khó cưỡng, tất cả sự trùng hợp và diễn biến cuối cùng vẫn khiến đối phương bước lên con đường đó.

Mấy trăm nghìn năm?

Mặc dù biết được tình cảm của Nguyên Sam dành cho mình, Giang Vị Lâm cũng không thể tự tin đối phương có thể kiên trì được lâu như vậy.

Làm gì có tình yêu nào là vĩnh cửu không thay đổi, chỉ có hai bên liên tục duy trì mới có được một chút khả năng, nếu không sớm muộn gì thời gian cũng sẽ mài mòn hết mọi nhiệt tình và xúc động ban đầu.

Ngay cả Giang Vị Lâm cũng không dám đảm bảo mấy trăm năm sau tình cảm của mình đối với Nguyên Sam vẫn vẹn nguyên như một, vậy Nguyên Sam sẽ có được bao nhiêu khả năng?

Giang Vị Lâm có chút trầm mặc khoanh chân ngồi xuống, trong lòng đã không còn nhiều hy vọng nữa.

"Uầy, lấy lại tinh thần đi, ngươi nên tin tưởng vào nhân vật chính mới đúng chứ." Tác Như Hạnh nắm tay cổ vũ, dùng giọng điệu khoa trương để khích lệ: "Ngươi phải biết, phần lớn các nhân vật chính đều không giống như người thường, nói đơn giản là họ có thể làm được những điều mà người thường không làm được!"

"Đa tạ." Giang Vị Lâm bất đắc dĩ mỉm cười.

"Đừng nản lòng, tuy bên trong không gian Chủ Thần không thể sử dụng linh lực nhưng lại có thể duy trì được thần hồn của ta, ta sẽ làm bạn với ngươi một thời gian, như vậy ngươi cũng không buồn chán."

Tác Như Hạnh vừa khuyên giải vừa ngồi xuống bên cạnh Giang Vị Lâm, thấy đối phương vẫn đang tâm sự nặng nề liền chủ động kể cho y nghe về chuyện xưa của mình.

Mấy ngày trôi qua.

Tác Như Hạnh cũng buồn chán không chịu nổi, hắn chợt nói: "Hay là ngươi trực tiếp quay về đi."

Giang Vị Lâm ngẩn ra, "Gì cơ?"

"Thiên Đạo muốn trực tiếp tương tác với người khác cũng là một chuyện rất phiền phức và tốn nhiều năng lượng, hơn nữa nó vẫn luôn tự tin vào năng lực của mình nên không đưa ngươi vào đây ngay từ đầu, nhưng bây giờ thì đã khác." Tác Như Hạnh từ từ nói: "Ngươi đã đi vào không gian Thiên Đạo, đại diện cho việc Thiên Đạo đã tiêu hao năng lượng để kéo ngươi vào đây, nếu ngươi muốn thì hoàn toàn có thể thương lượng với nó về việc trở về thế giới ban đầu, ta tin nó sẽ rất vui lòng chấp thuận."

Nói đến đây, Tác Như Hạnh lẩm bẩm một câu, "Lúc trước ta không có được ưu ái như vậy đâu, phải tự lực cánh sinh đạt tới Phi Thăng mới có thể đi vào không gian Thiên Đạo đó."

Giang Vị Lâm nghe vậy, chỉ ngây người nhìn đối phương, rất lâu sau mới lắc đầu, "Đợi thêm một chút đi."

"Ngươi thật sự không muốn quay về sao?" Tác Như Hạnh khó hiểu hỏi.

"Ừm." Giang Vị Lâm cũng không che giấu, "Ta và Nguyên Sam... đã kết thành đạo lữ rồi."

Tác Như Hạnh lập tức nghẹn lời, hắn từ từ bay đến trước mặt Giang Vị Lâm, thấp giọng nói: "Ngầu."

Nghe qua miêu tả của Giang Vị Lâm, mặc dù đối phương đã cố gắng hết sức nói tốt cho nhân vật chính nhưng Tác Như Hạnh cũng có thể từ một số chi tiết mà khẳng định nhân vật chính này không phải là người dễ chung sống.

Có thể chấp nhận làm bạn đời với một người như vậy, quả thực rất rất ngầu.

"Đừng nói như vậy." Giang Vị Lâm bất lực nói, "Nguyên Sam rất tốt, nếu như có cơ hội ở chung thì ngươi sẽ biết."

Tác Như Hạnh gật đầu, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi thôi mà, hắn hiểu.

Biết đối phương không tin, Giang Vị Lâm cũng không nói gì thêm, y cũng không nói dối, tuy chưa chính thức tổ chức nghi lễ nhưng hai người đã xem nhau như bạn đời rồi.

Dù sao thì chuyện thân mật gì cũng đều đã làm hết.

Hai người câu có câu không nói chuyện rất lâu, ở đây căn bản không cảm nhận được thời gian trôi qua nhanh hay chậm.

Từ khi Tác Như Hạnh biết hai người họ yêu nhau lại càng có thêm nhiều đề tài để trò chuyện.

"Này, trong mộ của ta có không ít sách Xuân cung đồ, ngươi có muốn đi thêm một chuyến nữa để nhìn xem hay không?" Tác Như Hạnh khoác vai Giang Vị Lâm, làm ra vẻ một người anh em tốt.

"Không cần." Giang Vị Lâm thần sắc đứng đắn nói.

"Tuy phần mộ đó của ta hơi khó vào một chút, nhưng có thần hồn của ta ở đó thì cũng rất tiện mà."

"Chuyện này không cần phiền đến tiền bối đâu." Giang Vị Lâm từ chối một lần nữa, lại bổ sung, "Những thứ này, Nguyên Sam sẽ không thiếu."

Tác Như Hạnh hiểu ra bèn gật gù, "Cũng đúng, bây giờ chắc là y đã trở thành Ma Tôn rồi, sao có thể thiếu những thứ này."

Ma Tôn? Không, hai chuyện này không có liên quan gì cả.

Giang Vị Lâm thầm nghĩ như vậy.

Không biết đã ở trong không gian này bao lâu, Tác Như Hạnh nhàm chán nằm lăn lộn trên người Giang Vị Lâm.

Nhìn hồn thể của đối phương xuyên qua xuyên lại trên người mình, Giang Vị Lâm buồn cười nói: "Nếu ngươi mệt thì nghỉ ngơi một lát đi."

"Nghỉ ngơi thế nào được, thần hồn của ta chỉ còn lại một tia này thôi, nếu như trở về rồi thì cũng sẽ hoàn toàn biến mất." Tác Như Hạnh vô lực nói, hắn nằm bò trên mặt đất đen xì, bất chợt nói: "Giang Vị Lâm, kể cho ta nghe về quê hương của ngươi đi."

"Quê hương?" Giang Vị Lâm có chút ngạc nhiên khi đối phương đột nhiên nhắc đến chuyện cũ, y cẩn thận nhớ lại.

Sau đó kể về nơi ở của mình, thường ngày làm gì, công việc ra sao.

Tác Như Hạnh chăm chú lắng nghe, đợi Giang Vị Lâm nói gần xong liền mở miệng: "Xem ra hai người chúng ta đến từ cùng một thời không rồi, đúng rồi, ngươi còn nhớ tên tác giả của quyển sách mà ngươi xuyên qua là gì không?"

Giang Vị Lâm chống cằm suy nghĩ một hồi, không thể nhớ ra, "Ta đã quên, ta chỉ nhớ được tựa đề, gọi là《Ma Thần Nhập Thế》"

Lại suy nghĩ một chút, y đọc tên một trang web, nói rằng truyện đã được đăng ở đó.

Tác Như Hạnh nghe xong, gật đầu đầy vẻ suy tư.

Hai người lại ở trong không gian ấy rất lâu, cho đến một ngày, Tác Như Hạnh lại hỏi: "Ngươi thật sự không định quay về? Thật sự muốn ở bên nhân vật chính sao?"

"Nếu không có gì bất ngờ thì đúng là vậy." Giang Vị Lâm cười nhẹ một tiếng, cho dù có quay về thì cũng không còn người thân, chi bằng y ở lại đây chờ đợi.

Tác Như Hạnh thấy y kiên định như vậy, không khỏi thở dài thật sâu.

Hắn nói: "E rằng ta không thể trụ nổi nữa rồi."

Giang Vị Lâm rất bình tĩnh đối diện với điều này, "Ngươi nguyện ý ở lại với ta lâu như vậy đã đủ rồi, nếu mệt thì hãy trở về đi."

"Thái độ của ngươi như vậy khiến ta cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm đó." Tác Như Hạnh khoa trương đưa tay lên ôm ngực.

Giang Vị Lâm không khỏi cười cười, "Ngươi đâu có nợ ta điều gì, không sao đâu, nếu ngươi muốn thì hãy trở về đi."

Tác Như Hạnh chống cằm, nói: "Vậy ta đi thật nhé?"

"Được."

Tác Như Hạnh nằm bò trên mặt đất rầm rì nửa ngày, "Nói không chừng ngươi đã lựa chọn đúng rồi, người mà ngươi lựa chọn thật sự đã kiên trì rất lâu."

Trong mắt Giang Vị Lâm dường như lóe lên một điều gì đó rất rõ ràng, y ôn hòa nói: "Có lẽ là vậy."

"Vậy thì..." Tác Như Hạnh rề rà nói: "Tạm biệt?"

"Tạm biệt."

Giang Vị Lâm thản nhiên nói.

Mặc dù luôn ở trong không gian tối đen và phong bế này, y vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh vốn có.

Tác Như Hạnh nói xong không lâu sau liền biến mất ngay tại chỗ, lần này thật sự chỉ còn lại một mình Giang Vị Lâm.

Y ngẩng đầu nhìn lên 'bầu trời', không biết sự chờ đợi này còn phải kéo dài trong bao lâu.

Thời gian từng phút trôi qua.

Rốt cuộc Giang Vị Lâm lại một lần nữa thấy được ánh mặt trời.

Cũng giống như lúc y đi đến không gian này, vừa nhắm mắt lại và mở ra thì đã quay về thế giới trước đó, vì vậy cho nên...

Giang Vị Lâm hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, ngây ngốc đứng bên vệ đường nhìn người qua kẻ lại tấp nập.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com