Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nhiệt độ cực hạn

Chương 20: Nhiệt độ cực hạn

Cú nhảy niềm tin

20/9/24

Sức nóng âm ỉ thấm vào lòng bàn tay.

Lớp đất phân tầng một cách bất thường. Lớp trên cùng đen nhánh và dính ướt, lớp giữa thì khô cằn do nước đã bốc hơi, còn lớp dưới lại xám xịt và có vài vết nứt như bị nướng qua lửa, cứng đơ thành từng khối.

—— Nguồn nhiệt được chôn sâu dưới lớp đất.

Ít nhất là hai giờ trước khi các tuyển thủ hạ cánh, cả khu thi đấu đã bắt đầu nóng lên.

Vu Cẩn nhíu mày.

Cuối cùng mọi manh mối đã được ghép lại với nhau.

Môi trường cực đoan trong thi đấu vòng loại không phải là gió bão hay lốc xoáy, mà là một "lò nung" nhiệt độ cao được con người tạo ra trong sân đấu khép kín.

Nhiệt độ mặt đất vẫn đang tiếp tục tăng.

Tổ chương trình sẽ đào thải toàn bộ tuyển thủ và xác định lại thứ hạng trong vòng 24 giờ.

Điều này có nghĩa là nhiệt độ trong sân sẽ tăng lên đến mức con người không thể chịu đựng được trong vòng 24 giờ.

Dưới tán cây rậm rạp, Vu Cẩn nhanh chóng mở ba lô và kiểm tra vật tư hiện có.

Một khẩu súng hoả mai cải tiến, thân súng thô sơ đơn giản, phần lỗ ở đuôi súng trống rỗng. Có tổng cộng 12 viên đạn nạp sẵn được bọc chì đen kịt.

Vu Cẩn cố gắng nhét khẩu súng vào ba lô, nhưng đuôi súng lại lòi ra ngoài —— cậu đành phải ôm súng trong tay.

Rất có khả năng toàn sân đấu cũng không tìm được khẩu súng nào vô dụng hơn nó.

Mặc dù có kích thước gần bằng súng bazooka nhưng sức mạnh của nó lại kém xa các loại vũ khí hiện đại khác, tuyệt đối không đủ để cậu trụ lại đến cuối cùng.

Ánh mắt Vu Cẩn thoáng qua sự thất vọng, nhưng khi mở túi vật tư— thì thật sự biến thành tuyệt vọng.

Trong mười lăm phút tìm kiếm, vật tư duy nhất cậu có chỉ là một cuộn dây thừng, một thanh magiê và vài ống hút.

Không có nước.

Trong môi trường có nhiệt độ cao, nước mới là tài nguyên khan hiếm nhất.

Hiện tại trời vẫn còn tối, gió núi thổi qua khu đồi trọc làm không khí mát mẻ.

Tuy nhiên khi lượng nước bốc hơi hết, mặt trời sáng sớm lên cao— cứ dựa theo đà tăng nhiệt hiện giờ, cộng với ánh nắng, mặt đất nóng và không khí như thể bị dội nước sôi thì không một tuyển thủ nào có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt như vậy.

Vu Cẩn không chắc liệu chỉ có khu vực này bị ảnh hưởng hay toàn bộ bản đồ đều giống nhau.

Dù là để tránh nguồn nhiệt hay để tìm nước, cậu đều phải rời khỏi đây.

Vu Cẩn nhanh chóng thu xếp hành lý, gom dù và vật tư lại rồi tiến sâu vào rừng——

Đột nhiên cậu dừng lại, nhanh chóng ẩn mình sau một tảng đá.

Có tiếng bước chân từ xa vọng lại.

Trong phòng phát thanh của chương trình Crowson, Axel vẫn đang hào hứng bình luận về độ chính xác khi hạ cánh của các tuyển thủ đợt hai thì bất ngờ nhận được một thông báo.

—— Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của khán giả, hãy đảm bảo dành ống kính cho Vu Cẩn ít nhất 20 giây trở lên.

Axel không còn lựa chọn nào khác, tìm ra tọa độ của Vu Cẩn, kết nối vào phát sóng và ngay lập tức nhướn mày kinh ngạc.

Những chiếc máy quay được cài đặt sẵn trên sân đấu âm thầm ló ra từ các khe rêu khô héo vì sức nóng.

Trên màn hình, ba tuyển thủ trong đợt hạ cánh thứ hai đã liên kết thành một nhóm và đang lùng sục xung quanh nơi Vu Cẩn ẩn nấp.

Axel lập tức phấn khích: "Các khán giả thân mến, ba tuyển thủ đã rất gần nơi ẩn núp. Lưu ý, cả hai bên đều chưa tìm thấy nước. Dựa trên phân tích bản đồ của chúng tôi trước đó, trong môi trường khan hiếm tài nguyên, việc lập nhóm ngay từ đầu là lựa chọn sáng suốt nhất."

"Vậy chúng ta hãy cùng xem tình huống của tuyển thủ Vu nào —— chỉ có một khẩu súng."

Axel bật cười: "Xem ra Vu Cẩn sẽ phải giao nộp khẩu súng nếu muốn được gia nhập nhóm. Điều chúng ta sắp thấy là một màn đấu trí kinh điển. Sau khi giao súng, ba tuyển thủ xếp cấp B này sẽ tiếp nhận 'gương mặt đại diện nhan sắc của chương trình Crowson' hay sẽ phản bội và loại cậu ta ngay tại chỗ. OK, chuyển sang góc máy khác, tuyển thủ Vu sắp xuất hiện——"

Trên màn hình, tiếng nổ của đạn chì bắn ra khỏi súng hoả mai bất ngờ vang lên!

Lời bình luận của Axel bị cắt ngang bởi âm thanh đạn rời nòng, các mảnh đất vỡ bắn tung tóe gần camera giấu kín.

Không chỉ ba tuyển thủ đã liên minh bị dọa sợ, mà ngay cả Ứng Tương Tương đang điều chỉnh góc máy từ xa cũng không ngờ tới.

Vu Cẩn thực sự dám nổ súng.

Phía đối diện có ba người, đội hình cách biệt rõ rệt.

Dù Vu Cẩn có súng— thì súng hỏa mai cũng không thể ngắm bắn chính xác, thành tích bắn tĩnh của Vu Cẩn thì ai cũng biết.

Phát súng đầu tiên không ngoài dự đoán trượt ra ngoài.

Cát bụi tan đi, máy quay chuyển hướng về Vu Cẩn— phát súng thứ hai đến nhanh hơn dự đoán, phía sau chỗ núp, Vu Cẩn đứng trong bóng tối sâu thẳm không được ánh sao chiếu tới, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng tập trung và lạnh lùng.

Phát súng tiếp theo chỉ sượt qua bắp chân của một tuyển thủ, hoàn toàn không đủ để gây tổn thương. Bên kia, đối phương đã nhanh chóng phản ứng, rút lui về chỗ ẩn núp xung quanh.

Vu Cẩn không chút do dự bắn phát súng thứ ba, tay phải cầm súng hỏa mai bỗng hơi run lên.

Hầu như tất cả khán giả đều nghĩ cậu đang căng thẳng, nhưng Axel lại không bắt lấy chi tiết này để mỉa mai.

Môi của Axel khẽ động nhưng lời định nói đã bị nuốt lại nhanh chóng.

Là một bình luận viên chuyên nghiệp, anh ta thấy được nhiều thứ hơn khán giả. Tay phải của Vu Cẩn từ đầu đến giờ không hề run, mặc dù khả năng ngắm bắn kém cỏi nhưng cậu luôn giữ vững để cân bằng với độ giật của súng.

Nháy mắt trong khoảnh khắc đó, không phải vì Vu Cẩn căng thẳng mà là vì súng đã bị nổ.

Tỷ lệ bị nổ của khẩu súng hoàn thiện là dưới một phần triệu, nhưng súng trong tay Vu Cẩn lại là súng hỏa mai.

Chỉ cần thuốc nổ được gia tăng thì khi bắn, nòng súng sẽ tạo ra tổn thương cực lớn. Nếu Axel đoán không sai, vào lúc này, đầu nòng súng hỏa mai của Vu Cẩn đã nứt ra.

Cây súng này giờ chỉ còn là một đống sắt vụn.

Phía đối diện Vu Cẩn, ba vị tuyển thủ vẫn chưa nhận ra tình huống nên quyết định cẩn trọng rút lui.

Đến lúc này, hầu hết khán giả đều hiểu chiến lược của Vu Cẩn.

Cậu đang dọn đường.

Mặc dù ở thời điểm này, hợp tác mới là lựa chọn ưu tiên— nhưng Vu Cẩn vẫn không quan tâm, tiêu hao số đạn có hạn để xóa sạch mọi mối đe dọa.

Hành động này vô cùng mạo hiểm, nếu một trong ba tuyển thủ quay lại ngay bây giờ thì rất có thể sẽ nhận ra đối phương chỉ là ngoài mạnh trong yếu, sau đó ngay lập tức loại bỏ Vu Cẩn tại chỗ—

Đúng lúc này.

Trên màn hình, một vị tuyển thủ hơi nghi ngờ quay lại: "Nghe tiếng súng không đúng—"

Giây tiếp theo, viên đạn chì nổ ngay bên tai họ.

Phát súng thứ tư.

"Mẹ nó, cậu ta nhặt được bao nhiêu đạn mà có thể lãng phí như vậy?" Người kia hét lên: "Rút lui trước!"

Trong khu vực đồi núi, bóng dáng ba người nhanh chóng biến mất.

Trong chương trình Crowson.

Huyết Cáp đang quan sát đột ngột lên tiếng: "Thú vị thật, súng bị nổ mà vẫn dám bắn."

Đạo diễn chương trình đang phì phèo điếu thuốc thì hơi sững sờ: "Cậu nói Tiểu Vu á? Từ từ, nổ... Nổ nổ súng vừa nổ sao?" Đạo diễn bình tĩnh lại, kinh ngạc nói: "Ván này Tiểu Vu gan đấy!"

Huyết Cáp tiếp tục phân tích màn biểu hiện của Vu Cẩn vừa rồi: "Vị trí này của cậu ấy không tốt, không thể trốn thoát."

"Tại sao Tiểu Vu lại không hợp tác?" Đạo diễn khó hiểu.

"Cậu ấy muốn giữ giới hạn thời gian hợp tác đến phút cuối." Huyết Cáp giải thích: "Nếu muốn ở lại bảng A, cậu ấy phải sống sót đến cuối cùng."

Đạo diễn ngộ ra. Một lúc sau, Huyết Cáp mới nhẹ nhàng nói tiếp: "Bắn súng kém, di chuyển không tốt nhưng có tham vọng, có óc phán đoán. Thú vị đấy."

Trong khu đồi núi.

Vu Cẩn bị lực giật từ nòng súng làm cho choáng váng, các mảnh đạn chì từ đầu nòng súng văng ra cùng với bụi đất và đá vụn tạt vào mặt.

Cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó, dùng tay trái lau qua gò má, máu nhè nhẹ dính trên đầu ngón tay.

Vu Cẩn thở phào.

Không bị thương nặng! Ít nhất không cần tìm thuốc!

Súng hỏa mai đã hoàn toàn hỏng, còn lại tám viên đạn. Vu Cẩn bỏ lại sáu viên, cuối cùng vẫn không vứt bỏ súng hỏa mai— dù sao đây cũng là khẩu súng duy nhất của cậu, lúc cần thiết có thể dùng làm xẻng.

Nhiệt độ bề mặt lúc này đã bắt đầu thiêu đốt đế giày, cổ tay phải của cậu chợt lóe sáng trên thiết bị, báo hiệu rằng tất cả tuyển thủ đã hạ cánh.

493 người còn sống.

Vu Cẩn không có thời gian nghiên cứu xem bảy tuyển thủ kia mở màn rời khỏi sân đấu như thế nào.

Cậu rõ ràng biết rằng lúc này mình phải rời đi. Sau khi đã để lộ vị trí, nếu phía đối diện tích lũy đủ vũ khí, rất có khả năng họ sẽ quay lại vây quét.

Trong khu rừng thưa thớt những cây lá rộng, những thân cây khô cằn từ gốc trông như những bóng ma, dưới ánh trăng toát lên vẻ kỳ quái và đáng sợ.

Không gian tĩnh mịch đến rợn người, cái nóng và tình trạng thiếu nước khiến Vu Cẩn cảm thấy hơi ù tai, cậu buộc mình phải tập trung và phân tích toàn bộ thông tin hiện có.

Dựa vào tốc độ tăng nhiệt của khu vực này, chẳng mấy chốc tất cả những tuyển thủ còn lại ở đây sẽ bị loại. Thi đấu vòng loại sẽ không thiết lập đường chết, chắc chắn phải có quy luật nào đó. Nói cách khác, trong điều kiện khắc nghiệt này sẽ tồn tại một số quy tắc nhất định, hoặc là— khu an toàn.

Đáng tiếc, cho đến giờ cậu vẫn chưa tìm thấy khu an toàn.

4 giờ 10 phút sau, Vu Cẩn cuối cùng cũng tìm thấy một túi tài nguyên khác đặt trên một gốc cây dưới ánh trăng mờ nhạt.

Cậu mở túi ra và vui mừng phát hiện công cụ sinh tồn đầu tiên có thể sử dụng— một con dao nhọn có hình dáng giống cái xẻng.

Vu Cẩn nhanh chóng tìm thấy một cái cây vẫn còn miễn cưỡng sống sót, dùng dao nhọn cắm vào thân cây, chọc một lỗ và sử dụng ống hút để dẫn nước, sau đó trải tấm vải dù chống thấm ra để hứng nước.

Dòng nước nhỏ chảy xuống như sự cứu rỗi giữa cái nóng khắc nghiệt, Vu Cẩn vội vàng một hơi uống cạn nước từ thân cây.

Các giác quan dần hồi phục thoải mái nhờ dòng nước.

Lúc này nhiệt độ bề mặt đã quá nóng để có thể chạm vào bằng da, đế giày cao su bắt đầu bốc lên mùi khét kỳ dị.

Trên thiết bị đeo tay, số người bị loại không ngừng tăng lên.

Vu Cẩn thu gom nốt chút nước cuối cùng thành một túi nhỏ, cẩn thận bảo quản trong tấm vải chống thấm. Sau đó tiếp tục tiến về một hướng khác.

Phía trước là ngọn núi gần cậu nhất.

Tính toán thời gian, lúc này đã gần đến sáng.

Nếu muốn tìm ra quy luật của tấm bản đồ này, ít nhất cậu cần một tầm nhìn rõ ràng.

Nếu dựa vào may mắn mà không tìm thấy khu an toàn—

Vu Cẩn liếc nhìn chiếc dù trong ba lô lần cuối, sau đó không chút do dự tiến về phía ngọn núi.

Tại đài phát thanh của chương trình Crowson.

Lúc này, nhiệt độ ở một số khu vực đã lên đến 72 độ, đợt tuyển thủ đầu tiên đã bị loại.

Axel cuối cùng cũng chuyển camera về phía Vu Cẩn.

"Dãy núi phía bắc." Axel giải thích: "Lựa chọn vị trí rất bất ngờ. Hiện tại có 370 tuyển thủ còn sống, chiến tuyến chủ yếu tập trung ở khu vực đường sông. Dĩ nhiên, lý do mà tuyển thủ Vu không tham gia giao tranh rất hợp lý, ai cũng biết rõ khả năng bắn súng của cậu ta."

"Đáng tiếc vận may của tuyển thủ Vu không tốt lắm, cậu ta chọn hướng đi luôn ngược với khu an toàn. Tất nhiên, may mắn cũng là một phần của thực lực."

Ứng Tương Tương khẽ nhíu mày.

Axel mỉm cười với cô: "Bây giờ chỉ còn 10 phút nữa là mặt trời mọc, một giờ nữa là thời gian chuẩn bị chiến đấu dài nhất của tuyển thủ Vu. Nếu trong một giờ tới cậu ta không loại được ai, tổ chương trình sẽ loại cậu ta."

"Tôi rất băn khoăn về quyết định của cậu ta. Quả thật gần dãy núi phía bắc có một khu an toàn nhưng để xuống núi cần nhiều hơn một giờ. Trừ khi cậu ta có thể bắn trúng ai đó từ trên đỉnh núi, nếu không sẽ bị loại— ồ, với điều kiện là cậu ta phải có một khẩu súng bắn tỉa đã."

Ứng Tương Tương dịu dàng nói: "Mở màn của tuyển thủ Vu đã phát huy rất tốt, tôi có niềm tin vào cậu ấy."

Axel: "Vậy sao? Tôi thì nghĩ rằng cậu ta chỉ muốn ngắm mặt trời mọc trước khi bị loại mà thôi."

Trên đỉnh núi.

Vu Cẩn uống cạn những giọt nước cuối cùng mà cậu thu thập được, hơi thở dồn dập vì đã tiêu hao quá nhiều thể lực.

Cả ngọn núi dường như đang bốc cháy, nhiệt độ dưới lòng đất biến thành những ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt các giác quan của cậu.

Chân trời ở phía xa xa đã bắt đầu sáng dần— khi mặt trời mọc, với nhiệt độ không ngừng tăng lên sẽ biến nơi này trở thành địa ngục trần gian.

Vu Cẩn nheo mắt lại, mượn ánh sáng mờ nhạt để nhìn xuống chân núi.

Dòng sông, đồng cỏ, những ngọn đồi trải dài trong tầm nhìn đều trùng khớp với tọa độ trên bản đồ mà cậu đã ghi nhớ.

Tuy nhiên, thứ cậu nhìn không phải là địa hình.

Mà là thực vật.

Nơi cậu vừa đi qua, cây cối khô héo, hầu như không có lá rụng. Còn ở phía bên kia ngọn núi, một số khu vực có cây lá kim bị vàng úa, trong khi một số khu vực khác cỏ cây lại xanh um tươi tốt—

Đó chính là khu an toàn.

Vu Cẩn không khỏi cảm thán vận may của mình quá tệ. Nếu cậu hạ cánh về phía đó, có lẽ đã không trở thành một Vu Cẩn sắp bị khô quắt như bây giờ.

Dưới chân núi, các khu vực trải rộng như một bàn cờ và duy trì mỗi một hệ sinh thái khác nhau.

Vu Cẩn ước lượng tọa độ, cả tấm bản đồ được chia thành 81 ô.

9X9.

Tình trạng thực vật khác nhau rõ rệt, từ hoàn toàn khô héo, đến một nửa sống sót, rồi đến xanh tươi rậm rạp, tạo thành sự phân tầng rõ rệt.

Vu Cẩn rút dao nhọn từ thắt lưng, dựa vào tình trạng thực vật để suy luận rồi nhanh chóng ghi lại phân bố nhiệt độ đất của các khu vực xuống ba lô.

Trong phòng phát thanh.

Axel thở dài: "Cậu ta quả nhiên đã thấy khu an toàn."

Ứng Tương Tương khựng lại: "Có lẽ nếu cho cậu ấy thêm nửa giờ, tuyển thủ Vu có thể tìm ra quy luật trong đó."

Axel: "Nhưng lựa chọn của cậu ta ngay từ đầu đã sai rồi— việc giải mã bản đồ không được tính điểm, sống sót mới có thể quyết định thứ hạng. Nếu cậu ta xuống núi bây giờ sẽ mất ít nhất một tiếng rưỡi và sẽ bị loại ngay giữa đường—"

Axel bỗng dừng lại.

Trên màn hình, Vu Cẩn ghi lại xong thông tin về các khu vực, nhanh chóng đeo hành trang, bỏ lại khẩu súng hỏa mai nặng nề.

"Cậu ấy định chạy xuống núi à?" Ứng Tương Tương ngập ngừng: "Thể lực của cậu ấy không đủ đâu—"

Ở giữa màn hình, Vu Cẩn đã nhanh chóng chỉnh lý chiếc dù.

Huyết Cáp đang đứng ngoài phòng phát thanh bỗng đứng phắt dậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình.

Vu Cẩn lần nữa xác định hướng của khu an toàn, sau đó nhanh chóng lao về phía trước, đột ngột nhảy ra khỏi đỉnh vách núi—

Ứng Tương Tương há hốc miệng.

"Cậu ấy..." Axel mãi mới lấy lại được giọng nói: "Không phải chạy xuống dưới, mà là... Nhảy thẳng xuống."

Vút một tiếng.

Trong lúc rơi xuống, chiếc dù lập tức bung ra.

Cơn gió nóng bỏng từ vách núi thổi ngược Vu Cẩn về phía khu an toàn, đúng lúc mặt trời bắt đầu ló dạng ở chân trời.

Lời của editor:

Về sau tui sẽ chuyển đạo diễn -> PD cho gọn giống raw nha.

Tui thực sự không am hiểu mấy cái súng ống đạn dược đâu, cũng lười chèn ảnh vào nên sẽ dịch đúng nhất có thể cho mọi người, ai thấy sai gì cứ góp ý nhé ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com