Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

★ Đệ ngũ thập ngũ chương: Tuấn nam tà khí.

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Đệ ngũ thập ngũ chương: Tuấn nam tà khí.

Không trung nhiễm ánh nắng chiều, đỏ rực một mảnh. Tiểu Gia ngồi ở trên đá cẩm thạch trắng trước cửa chính cảm khái khí phái của chốn hoàng cung này. Dòng sông đào bảo vệ thành trong veo sạch sẽ, làm Tiểu Gia bỗng nhiên có hứng thú bơi lội, nhưng nghĩ đến hôm nay y còn phải đi ngắm cảnh trên đường cái của kinh đô, đành phải thôi. Thầm nghĩ sau này dù thế nào y cũng phải bơi một vòng trên con sông đào bảo vệ kinh thành này, không biết ở phía dưới có ám đạo hay không, đại đa số sách vở đều nói có.

Tưởng tượng đến điểm này, Tiểu Gia đột nhiên đứng lên, đi đến hàng rào đá nhìn xung quanh dòng sông, rõ ràng nước đang chảy, hẳn là có nguồn. Hoàng gia có rất nhiều bí mật, trong lòng Tiểu Gia bỗng có xúc động như khai quật bảo tàng.

“Tham kiến Hoàng Thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!” Toàn bộ thị vệ gác cổng đều quỳ xuống, thị vệ lúc nãy cười Tiểu Gia lập tức xanh mặt, không nghĩ tới Hoàng Thượng thật sự đi ra, xem ra vị này thực sự là Gia Quý Phi.

“Ái phi!” Tiêu Nhật Tình vung ống tay áo, không để ý đến những kẻ khác liền phi thân nhảy về phía Tiểu Gia. Giây tiếp theo, Tiểu Gia đã bị hắn ôm vào trong lòng.

“A, ngươi làm gì? Đang ở trước công chúng, cho ta chút mặt mũi đi!” Tiểu Gia bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng thoát khỏi ôm ấp của hắn, CMN, có bệnh a, ở ngoài này nhiều người mà còn ôm y, thật sự là không sợ không ai không biết y là kẻ bị đè!

“Tiểu Gia, ngươi làm gì vậy, hù chết trẫm rồi. Nước này rất sau, ngã xuống là mất mạng!” Sắc mặt Tiêu Nhật Tình trắng bệch, không dám tưởng tượng nếu Tiểu Gia ngã xuống thì nên làm thế nào.

"Phắc, ta cũng không muốn tự sát, ngã xuống làm sao được, hơn nữa ta còn biết bơi đó, ta còn chuẩn bị hôm nào nóng nực bơi thử một vòng đây!” Tiểu Gia co rút khoé miệng, thì ra Tiêu Nhật Tình sợ y tự sát a!

“Nói bậy! Nơi này sao có thể bơi được!” Tiêu Nhật Tình lại biến sắc một lần nữa, trong đầu tiểu gia hỏa này rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy, chuyện này mà cũng có thể nghĩ ra được?

Tiểu Gia mếu máo nói: “Ngươi lại quát ta!”

“Vào đi thôi!” Tiêu Nhật Tình thấy hắn ủy khuất, lập tức giảm nhỏ âm lượng, hắn không phải là đang lo lắng y sao, hơn nữa dưới nước sông đào bảo vệ thành có mật đạo, làm sao cho người biết được.

“Không cần, ta muốn ăn cơm ở bên ngoài, ăn trong cung không thú vị!” Tiểu Gia vặn vặn eo, bĩu môi.

Tiêu Nhật Tình sửng sốt hỏi: “Trong cung không thể ăn sao?”

“Cũng không phải, chỉ là ăn nhiều rồi, giờ muốn ăn đồ ăn vặt. Ta tới nơi này còn chưa dạo phố lần nào, Hoàng Thượng mang ta đi dạo một hồi được không? Dù sao ngươi cũng ra đây rồi.” Tiểu Gia chủ động kéo tay hắn, có chút ủy khuất mà nhìn hắn.

Lòng Tiêu Nhật Tình căng thẳng, hắn biết sau khi Tiểu Gia từ Nam Thành tiến vào kinh đô liền gặp Tam vương gia, sau đó trực tiếp tiến cung, hắn để y lại, xác thật là chưa từng dẫn y ra, chẳng trách tiểu gia hỏa muốn hắn tới đón y, thì ra là có dự mưu.

“Lệnh bài của Tiểu Gia đâu?” Tiêu Nhật Tình nhướng mày, hỏi.

“Cho trắc phi của Tam vương gia rồi, ta hy vọng Uyển tỷ tỷ có thể tiến cung thăm ta!” Tiểu Gia thành thật khai báo.

“Làm càn, lệnh bài sao có thể tùy tiện cho người ta?” Tiêu Nhật Tình long nhan trầm xuống.

“Tùy tiện cái gì? Tiểu Gia ở đây không có thân nhân, lúc ở vương phủ, tên Điêu tổng quản kia đánh ta, là Uyển tỷ tỷ đã cứu ta, ta xem nàng như tỷ tỷ của mình. Ta muốn cho nàng đến thăm ta, cũng không được sao?” Đôi mắt to của Tiểu Gia dâng lên sương mù, miệng nhỏ mím mím đến đáng thương.

Tiêu Nhật Tình đau lòng không thôi, nắm chặt tay y nói: “Khụ, nhưng lệnh bài trong cung sao có thể tùy ý cho người ta! Từ nay về sau không cho như vậy nữa!”

“Đã rõ, Hoàng Thượng, chúng ta đi ra ngoài ăn được chưa?” Tiểu Gia lập tức nín khóc mỉm cười, mắt to sáng long lanh nhìn Tiêu Nhật Tình, nhìn Tiêu Nhật Tình đến trong lòng run rẩy không thôi, thiếu chút nữa là lạc lối trong quyến rũ đại pháp của Tiểu Gia. Tiểu Gia thấy hắn có chút dao động, được đà nói: “Được chứ, chúng ta chỉ dạo một vòng, hẳn là không có ai nhận ra ngươi!”

Tiêu Nhật Tình không lay chuyển được y, kỳ thật là không đành lòng nhìn y thương tâm, đành phải sủng nịch đụng đụng chóp mũi y, nói: “Không có lần sau, đừng chơi vui quá, không biết trở về!”

“Ân ân.” Tiểu Gia cao hứng gật đầu, vẻ mặt đáng yêu kia làm Tiêu Nhật Tình lộ ra nụ cười.

Tiêu Nhật Tình nhanh chóng giải thích vấn đề cho Trương công công, sau đó một hàng năm người đi đến phố buôn bán phồn hoa nhất kinh đô. Tiểu Mặc Tử cũng hưng phấn không thôi, lần này hắn chính là nhờ Tiểu Gia hết, thái giám không thể tùy tiện xuất cung.

Tiêu Nhật Tình rất ít khi xuất cung, dù ra ngoài cũng không đi trên đường cái, chỉ là đến phủ đệ của các mệnh quan triều đình, cho nên lần này hắn mang theo Tiểu Gia hưu nhàn đi đến phố ồn ào, không ai có thể nhận ra hắn chính là đương kim hoàng thượng.

“Tiêu đại ca, ngươi có mang tiền không?” Tiểu Gia lập tức sửa miệng xưng ca, trong lòng muốn tàn nhẫn mắng Tiêu Nhật Tình một trận.

Thân ảnh Tiêu Nhật Tình chợt dừng lại, nói: “Trẫm, không, bổn vương cũng không mang bạc!”

“Phắc, không mang theo bạc, chúng ta ăn cái gì đây? Ta còn muốn mua nhiều thứ nữa!” Tiểu Gia khinh bỉ hắn.

“Tiểu Mặc Tử! Ngươi cũng không mang bạc?” Tiêu Nhật Tình kêu lên.

“Hồi Hoàng Thượng, nô tài cũng không mang!” Trán Tiểu Mặc Tử đổ mồ hôi.

“Hồi cung!” Tiểu Gia tức giận đến quay đầu liền đi, hoàng đế cái gì, còn không bằng đứa ăn mày, càng đừng nói đến hai vị môn thần phía sau.

“Trở về!” Tiêu Nhật Tình gọi lại Tiểu Gia vẻ mặt tức giận nói, “Ngươi gấp cái gì, không có thì đi mượn!”

“Mượn chỗ nào?” Tiểu Gia kinh ngạc hỏi.

“Đi mượn Mạc ái khanh.” Tiêu Nhật Tình mỉm cười nói.

“Hừ, Mạc Nguyệt? Hắn thì có tiền gì, không bằng chúng ta đi đến phủ Chung đại nhân?” Mắt Tiểu Gia tỏa sáng, hiện giờ trong lòng y còn có bóng ma với Mạc Nguyệt, mà Binh Bộ Thị Lang đáng yêu kia từ sau hôm qua chật vật đào tẩu còn chưa gặp được hắn đâu.

“Sao ngươi biết Chung ái khanh có tiền?” Tiêu Nhật Tình kỳ quái hỏi.

“Mạc Nguyệt là đại học sĩ, nghèo nhất là thư sinh, sao có tiền được, mà Chung đại nhân là Binh Bộ Thị Lang, chưởng quản binh quyền cả nước, đương nhiên là có tiền rồi.” Tiểu Gia tự cho là đúng nói.

Khoé miệng Tiêu Nhật Tình co rút, nói: “Nói bậy, lương của binh lính cả nước đều là do Hộ Bộ chi ra, thế nhưng trong tay Chung ái khanh đâu có tiền mà nói.”

“A?” Khoé miệng Tiểu Gia cũng giật giật, y chỉ là nói bậy, thế nhưng ai ngờ được, kẻ làm quan ai lại không có tiền a, “Ai nha, đi mượn Chung đại nhân tốt hơn.”

Tiêu Nhật Tình khó hiểu nhìn Tiểu Gia hỏi: “Vì sao Tiểu Gia nhất định phải đi chỗ Chung ái khanh? Mạc ái khanh làm chuyện gì khiến Tiểu Gia không thoải mái ư?”

“A, không có gì, Mạc Nguyệt quá soái, nhìn thấy hắn ta tự ti được chưa?” Tiểu Gia cúi đầu đi về phía trước, y cũng không thể nói Mạc Nguyệt quá tàn nhẫn độc ác, gặp hắn làm y thấy sợ đi.

“Ha hả, Tiểu Gia thật thích nói đùa, vẻ đẹp Tiểu Gia bất đồng với Mạc ái khanh, Tiểu Gia không cần để ý.” Tiêu Nhật Tình thấy y giở tính trẻ con thì cười.

“Có gì mà không giống nhau, ta với hắn đều là nam nhân, ngươi đừng nói ta giống nữ nhân nha!” Tiểu Gia lập tức mở to mắt trừng Tiêu Nhật Tình, nếu hắn dám nói y giống nữ nhân thì đánh hắn đến răng rơi đầy đất.

“A, không có, trẫm, không, bổn vương không có ý đó, ha ha ha.” Tiêu Nhật Tình không quen tự đổi trẫm thành bổn vương, nhưng ở ngoài cung, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Hắn cảm thấy Mạc Nguyệt tuấn mỹ mang theo khí khái nam nhi, mà Tiểu Gia rõ ràng là vẻ đẹp nhu nhược, trừ bỏ miệng lưỡi giống nam nhân, còn đâu dáng người khuôn mặt xác thật đẹp đẽ đến giống nữ nhân. Bất quá, hắn không dám nói, sợ Tiểu Gia làm ầm ĩ trên đường cái.

“Vậy ngươi cười cái gì?” Tiểu Gia nhăn mặt, nha, xem hắn cười thành như vậy, nhất định là cảm thấy y giống nữ nhân, không được, tiểu gia ta nhất định phải phản công.

“Đi thôi, trẫm đói bụng rồi, đi phủ của Chung ái khanh.” Tiêu Nhật Tình kéo tay Tiểu Gia đi về phía trước, lúc này đã ra khỏi phạm vi bên cạnh hoàng cung, tiến vào phố buôn bán ở kinh đô, người cũng bắt đầu nhiều hơn.

Tiểu Gia đỏ mặt, lập tức vứt tay Tiêu Nhật Tình ra, hai nam nhân kéo tay cái gì, biệt nữu muốn chết.

“Đừng nắm tay!”

“Ha hả a.” Tâm tình Tiêu Nhật Tình rất tốt, ánh mắt sủng nịch vẫn luôn dõi theo Tiểu Gia. Tiểu gia hỏa này thật là đủ biệt nữu, kỳ thật ở “Lưu li quốc”, nam phong thịnh hành, chủ nhân thường xuyên mang nam thị sủng ái ra ngoài làm việc là chứng minh nam thị này rất được sủng ái, cũng không biết tiểu gia hỏa này lớn lên như thế nào, này cũng không tiếp thu được.

Sắc trời dần tối, đèn được treo lên rực rỡ, người đi đường sôi nổi về nhà ăn cơm chiều, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Thượng, Tiểu Gia rốt cuộc cũng tới 'Chung phủ' còn nhỏ hơn phủ của Tam Vương gia.

Tiêu Nhật Tình biểu tình nghiêm túc đưa ra kim long ấn, thị vệ lập tức quỳ xuống nghênh đón họ vào nhà, Chung Trúc Hành lúc nhận được thông báo còn đang dùng bữa tối, lập tức ném chén đũa chạy ra tiếp giá, trong lòng nghi hoặc không thôi, Hoàng Thượng sao lại xuất cung vào lúc này?

Nhưng đến khi hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiểu Gia, hắn đã đoán được tám chín phần.

“Không biết Hoàng Thượng và Gia Quý Phi giá lâm, vi thần không tiếp đón từ xa, thỉnh Hoàng Thượng, Gia Quý Phi thứ tội!” Chung Trúc Hành lễ nghi đúng chỗ, làm Tiểu Gia xem đến hơi co rút khoé miệng.

“Ái khanh không cần đa lễ, hôm nay trẫm tới là để bồi ái phi du lãm cảnh đêm ở kinh đô, ái phi muốn nếm thử đồ ăn ở tiệm, cho nên mới xuất cung, ái khanh cứ tùy ý là được.” Tiêu Nhật Tình mỉm cười nói.

Tiểu Gia trợn trắng mắt, hai người sao lại nói chuyện keo kiệt như vậy, chính mình nghe còn thấy khó chịu, cũng may là bây giờ Tiêu Nhật Tình đã nói chuyện với y tự nhiên hơn rất nhiều, bằng không y không buồn bực tới chết mới lạ.

“Hoàng Thượng, Gia Quý Phi còn chưa dùng bữa sao?” Chung Trúc Hành dò hỏi.

“Ha hả a, trẫm xuất cung không mang ngân lượng, cho nên tới nơi này của ái khanh để vay tiền, ha hả. Đỡ cho ái phi khinh thường trẫm a!” Tiêu Nhật Tình nói xong ánh mắt liền tự nhiên mà nhìn về phía Tiểu Gia đang bĩu môi.

“Hừ, đường đường là hoàng đế, vậy mà xuất cung không mang theo tiền, mời ta ăn cơm cũng không được, ngươi nói có mất mặt hay không!” Tiểu Gia mau miệng nói.

“Khụ khụ khụ, vậy hạ quan liền chuẩn bị. Liêu tổng quản?” Chung Trúc Hành bị Tiểu Gia lớn mật dọa nhảy dựng, sợ Hoàng Thượng trách phạt Tiểu Gia, lập tức tiếp lời nói.

Một tiểu lão đầu lưng còng lập tức tiến đến bái kiến Hoàng Thượng cùng Tiểu Gia, sau đó chờ Chung Trúc Hành phân phó.

“Liêu tổng quản, đến nhà kho lấy ngân phiếu một vạn lượng ra đây!” Chung Trúc Hành suy tư một chút quay đầu hỏi Tiêu Nhật Tình, “Hoàng Thượng, một vạn lượng đủ chưa?”

“Ân.” Tiêu Nhật Tình nghĩ thầm chẳng qua chỉ là mang tiểu gia hỏa ăn bữa cơm, lại mua một ít đồ, một vạn lượng còn dư dả.

“Oa, Chung đại nhân, ngươi có thật nhiều tiền, có phải là tham ô không vậy?” Tiểu Gia không có khái niệm với bạc, nhưng nghe đến một vạn lượng, dù ngốc cũng biết là rất nhiều, một Binh Bộ Thị Lang nếu không tham ô sao có thể hào phóng lấy ra như vậy.

“Ha hả, thần không dám, trong phủ của thần còn có kế sinh nhai khác, Gia Quý Phi nói đùa.” Chung Trúc Hành co rút khóe miệng đáp, kế sinh nhai khác là cái gì, Hoàng Thượng cũng có biết. Binh khí của binh lính cả nước cơ hồ đều xuất từ xưởng tinh luyện binh khí của Chung gia, chẳng qua người biết đến rất ít, mọi người chỉ biết là bảo kiếm Chung gia chế tạo ra tiêu thụ cực kỳ tốt trên giang hồ, mà không biết kỳ thật Hoàng Thượng đem sinh ý lớn như vậy giao cho hắn, ngoài mặt tuy hai người không thể nào thân thiện được với nhau, nhưng Tiêu Nhật Tình rất hiểu biết thuộc hạ đi theo hắn rất nhiều năm này, người này không chỉ trung trinh, khôn khéo, mà quan trọng nhất chính là cũng không sẽ cãi lại mệnh lệnh của hắn, khiến hắn cực kỳ an tâm.

Tiểu Gia kinh ngạc mà nhìn nhìn Tiêu Nhật Tình, nghĩ thầm ở cổ đại làm quan còn có thể làm kiêm chức? Hoàng Thượng mặc kệ sao?

“Đi thôi, lại không đi thì sẽ không có cơm ăn.” Tiêu Nhật Tình cười nói với Tiểu Gia.

“Chung đại nhân cũng cùng đi đi, nhiều người thì càng náo nhiệt hơn. Hoàng Thượng, ngươi có chịu không?” Mỗi lần có yêu cầu, Tiểu Gia đều tự giác mà giữ chặt tay Tiêu Nhật Tình.

“Chung đại nhân nếu không có chuyện gì khác thì cùng đi đi, đêm nay liền bồi bồi ái phi của trẫm.” Tiêu Nhật Tình quả nhiên lập tức đáp ứng, quan trọng nhất chính là Tiêu Nhật Tình không quen thuộc với thương nghiệp ở kinh đô, Chung Trúc Hành cùng đi có thể lược bỏ rất nhiều phiền toái không cần thiết, không phải lãng phí thời gian.

“Thần tuân chỉ.” Chung Trúc Hành cung kính nói.

“Vậy đi thôi, ta muốn đi tửu lâu tốt nhất kinh đô.” Tiểu Gia cao hứng mà nhảy chân sáo chạy ra ngoài, Tiêu Nhật Tình cười lắc lắc đầu nói với Chung Trúc Hành mới nửa bước ra cửa: “Ái khanh, về sau cần phải phiền toái ngươi dạy dỗ ái phi thật tốt.”

Ý của Tiêu Nhật Tình chính là việc Chung Trúc Hành dạy lễ nghi cho Tiểu Gia.

“Hoàng Thượng không cảm thấy Gia Quý Phi rất thẳng thắn rất đáng yêu sao?” Chung Trúc Hành vừa nhìn liền biết Hoàng Thượng đã yêu Tiểu Gia, trong cặp mắt kia của hắn cũng chỉ có một mình Tiểu Gia. Nhìn đệ đệ của mình hoàn toàn bị lay động, hy vọng y có thể nhìn cho rõ. Chung Trúc Hành cũng cảm thấy Tiểu Gia lúc trước rất thẳng thắn, không làm ra vẻ chút nào, so với đệ đệ kia của hắn thì thuận mắt hơn nhiều.

“Ha hả, ái khanh nói không sai, tiểu gia hỏa này xác thật rất đáng yêu, thế nhưng không thể thiếu lễ nghi nên có.” Tiêu Nhật Tình vui sướng, Tiểu Gia tuy nói không yêu hắn, nhưng cũng không bài xích hắn, hắn sẽ làm y dần dần yêu hắn.

“Chung đại nhân, tửu lâu lớn nhất kinh đô ở đâu a?” Tiểu Gia bước ra đến đại môn Chung phủ lại quay đầu trở lại, y căn bản là không biết đường a.

“Ha hả, vậy để vi thần dẫn đường đi, tửu lâu xa hoa nhất kinh đô thuộc Khải Thiên Lâu, tại phố Tam Điều ngoài quán rượu trên đường.” Chung Trúc Hành làm tư thế mời, bắt đầu dẫn đường phía trước.

Người đi trên đường dần dần tăng lên, rất nhiều người đều đặc biệt chú ý đến đám người Tiểu Gia, nguyên nhân đương nhiên là do Hoàng Thượng Tiêu Nhật Tình cùng Chung Trúc Hành đều là mỹ nam hạng nhất, mà Tiểu Gia tuy không thể tính là xuất sắc, nhưng cũng thực thanh tú, hơn nữa Tiểu Mặc Tử diện mạo đáng yêu cùng với hai tòa núi băng, dù muốn không làm người ta chú ý cũng khó.

“Từ giờ trở đi, ái khanh hãy gọi trẫm là Ngũ gia, ái phi thì kêu Tiểu Gia đi.” Tiêu Nhật Tình suy xét chu đáo.

“Vi thần tuân chỉ.” Chung Trúc Hành lập tức làm theo.

“Chung đại ca, ở kinh đô này ngươi biết nhiều người không?” Tiểu Gia ló đầu ra từ một bên của Tiêu Nhật Tình dò hỏi, y không ngừng quan sát đến kiến trúc cổ đại cùng các cửa hàng, đại khái không khác biệt lắm hình ảnh trong thành của các bộ phim điện tử, Tiểu Gia cũng không tò mò nhiều hơn nữa.

“Mệnh quan triều đình ở kinh đô đông đảo, ha hả, ta chỉ biết vài người.” Chung Trúc Hành mỉm cười nói, trong lòng lại bị câu “Chung đại ca” của Tiểu Gia kêu đến biệt nữu.

“Ha hả, vậy ra ngoài với ngươi nhất định rất có mặt mũi, không ai dám khi dễ ta!” Tiểu Gia đắc ý nói.

“Tiểu Gia nói đùa, ra ngoài với Ngũ gia mới có mặt mũi.” Chung Trúc Hành vội vàng nói.

“Hắn, ta thấy không ai biết hắn, kỳ thật nếu ngươi thật sự muốn thì thường đi ra ngoài một chút, hiểu biết dân tình, chỉ dựa vào người ta nói không thể tin hết a, như vậy mới có thể làm một quốc gia có thể phát triển tốt hơn.” Tiểu Gia nói với Tiêu Nhật Tình, y hoàn toàn chỉ là chuẩn bị cho mình xuất cung.

Tiêu Nhật Tình sửng sốt, trong ánh mắt nhìn Tiểu Gia chứa kinh hỉ, hắn vẫn lấy việc phê duyệt tấu chương ở trong cung để lý giải dân tình, cũng có quan viên nói dối, hắn từng nghĩ tới muốn đi ra ngoài thị sát, nhưng hiện tại biết Tiêu Dận Phong chưa chết, mà hắn rời khỏi hoàng cung lại sợ gã nhân cơ hội lẻn vào, làm trong triều rung chuyển bất an, nên hắn không thể rời đi vào lúc này.

“Ân, bổn vương cũng từng suy xét qua điều này, nhưng hiện tại còn chưa phải thời điểm thích hợp, chờ đến khi tất cả đều yên ổn rồi, bổn vương sẽ tự đi du lịch ở quốc gia của mình thật tốt. Đến lúc đó, Tiểu Gia đồng hành cùng với bổn vương đi.” Tiêu Nhật Tình tuy nói nhẹ nhàng, nhưng mày rậm lại hơi nhíu, hiện tại hắn sợ nhất là người của Tiêu Dận Phong trà trộn vào kinh đô, khống chế triều thần, đây cũng là chiêu năm đó hắn dùng để khống chế gã.

“Giải thích của Tiểu Gia thật độc đáo!” Chung Trúc Hành cảm thấy kinh ngạc với đề nghị của Tiểu Gia.

“Ha hả, những điều này cả người bình thường cũng đều biết đến, thật đói bụng, đã tới chưa vậy?” Tiểu Gia ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Tới rồi, chính là ở nơi đó.” Chung Trúc Hành giơ ngón tay chỉ.

Chỉ thấy một toà kiến trúc cao ba tầng lầu ở phía trước cách đó không xa, đèn lồng đỏ thẫm đã sáng lên, ở trước cửa lại không có ai, chỉ có một tiểu nhị nhìn đông nhìn tây ở nơi đó, khiến Tiểu Gia có chút hồ đồ, đây không phải là tửu lâu tốt nhất kinh đô sao? Thế nào lại quạnh quẽ như vậy.

Ai ngờ vừa đến cửa liền nghe được tiếng ồn ào từ bên trong truyền ra, Tiểu Gia ngẩng đầu nhìn lại, thì ra tửu lâu này bất đồng với những nơi khác, đại đường của nó vậy mà không thiết lập ở bên ngoài, mà là ở trong viện phía sau. Tiểu Gia ý cười doanh doanh, xem ra tửu lâu này cũng thật đặc sắc.

“Khách quan tới dùng bữa sao?” Tiểu nhị vừa thấy người tới quần áo đẹp đẽ quý giá, tuấn mỹ bất phàm, nhất định là kẻ có tiền, đôi mắt lập tức tỏa sáng, nhiệt tình tiếp đón.

“Ân, nhưng còn nhã phòng không?” Chung Trúc Hành hỏi.

“Có có có, mời khách quan vào.” Tiểu nhị tươi cười đầy mặt mời mọi người vào cửa.

“Mời Ngũ gia.” Chung Trúc Hành không quên lễ nghi ở mọi nơi.

Mấy người đi vào, Tiểu Gia vừa thấy bố trí ở bên trong, cả kinh thiếu chút nữa rớt cằm. Trong đại viện ban công khắp nơi cùng với đình hóng gió, cầu nhỏ bắc ngang dòng nước chảy, mỗi một đình hóng gió chính là một nhã gian, đèn lồng tứ giác treo cao, bốn phía được bao quanh bởi hoa cỏ cây cối, ngươi có thể nhìn thấy được người ở bên trong, lại không thấy rõ khuôn mặt của họ, có thể nói là thiết kế rất chu đáo. Hiện giờ bên trong đã kín người hết chỗ.

“Khách quan mời đi bên này, còn dư một gian nhã toạ, khách quan tới thật đúng lúc!” Tiểu nhị nhiệt tình dẫn bọn họ đi theo một con đường mòn độc lập đến một đình hóng gió nhỏ, lập tức có một tiểu nha hoàn đi lên châm trà đổ nước.

“Nơi này thật tốt, ăn một lần chắc là rất đắt đúng không?” Tiểu Gia nhìn thấy mặt bàn bên trong là được làm từ đá cẩm thạch, bốn phía khắc hoa văn tinh xảo, vừa nhìn đã biết là không rẻ, có thể nghĩ được nếu không thu phí đắt đỏ thì kiếm tiền về như thế nào.

“Ha hả, không tồi, tới nơi này chủ yếu đều là quan lại nhà giàu, vung tiền như rác.” Chung Trúc Hành lập tức đáp.

“Oa phắc, ở kinh đô có nhiều kẻ có tiền như vậy sao? Hầu như chật kín cả chỗ này a.” Tiểu Gia cứng họng, cổ đại này cũng thật quá lợi hại.

“Ha hả, sau khi kinh đô an ổn, bắt đầu phông vinh hơn, kẻ có tiền cũng càng ngày càng nhiều. Ngũ gia muốn ăn chút gì không?”

“Hỏi Tiểu Gia đi, Tam Hiệu(*)?” Hoàng Thượng gọi một trong hai cục băng bự ở ngoài cửa một tiếng.

(*): Nguyên văn tác giả để là '3號' nghĩa là số 3 nhưng tui nghĩ là tên gì chuối quá nên để Tam Hiệu nghe nó văn vẻ =]]]

“Có, chủ nhân!” Một người tiến lên.

“Đi xem thử đêm nay có bao nhiêu mệnh quan triều đình dùng bữa ở chỗ này.” Tiêu Nhật Tình muốn biết dưới trướng của mình rốt cuộc có bao nhiêu con sâu gạo.

“Rõ, chủ nhân.” Kêu cục băng được gọi là Tam Hiệu lập tức rời đi.

"Ngũ Gia, ta cũng muốn đi dạo, nơi này thật sự quá trâu bò.” Tiểu Gia hưng phấn nói.

“Được, nhưng đừng đi xa. Chung đại nhân bồi Tiểu Gia đi.” Tiêu Nhật Tình thấy trong mắt y loé lên tia sáng khát vọng, đành phải đáp ứng, mình thì ngồi xuống, Tiểu Mặc Tử hầu hạ ở bên.

“Rõ, Ngũ gia!”

Tiểu Gia vui vẻ đến nhảy ra khỏi đình hóng gió, đi đến bên cạnh một cái đình được thiết trí (*) trên bên trên một ngọn núi nhỏ, Chung Trúc Hành lập tức đuổi theo.

(*) thiết kế + bố trí.

“Tiểu Gia, nơi này đều là chỗ tư nhân, chúng ta đừng nên quấy rầy.” Chung Trúc Hành vội vàng chặn lại nói. Mỗi cái đinhg ở nơi này đều có một con đường nhỏ riêng, phòng chính là nơi gặp mặt giữa các khách nhân, bởi vì có vàu người là cố ý tới đây bàn việc làm ăn gì đó. Vừa dứt lời, liền nghe thấy từ trong đình truyền đến một tiếng gầm.

“Kẻ nào dám lại đây nghe lén?” Một vị nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mặc y phục màu nâu nhảy ra.

“Bị thần kinh à, ai nghe lén?” Tiểu Gia thấy người này không kịp phân xanh đỏ đen trắng đã oan uổng người, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

“Ngươi?” Nam tử trung niên vừa định phát hỏa, bỗng nhiên nhìn thấy Chung Trúc Hành ở phía sau, hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng ôm quyền kinh ngạc nói: “Thì ra là Chung đại nhân.”

“Nghiêm đại nhân? Thật là trùng hợp!” Thì ra người này là Hộ Bộ Thượng Thư Nghiêm Tương Như.

Tiểu Gia vừa nghe được, phắc, đây mới là kẻ có tiền chân chính đi.

“Chung đại nhân là đến dùng bữa với ái hầu (*) sao?” Biểu tình của Nghiêm Tương Như chợt trở nên nghiêm túc, khẩu khí cũng thả chậm. Gã trực tiếp cho rằng Tiểu Gia là nam thị của Chung Trúc Hành.

“Ngươi mới là ái hầu, không biết thì đừng nói bậy.” Tiểu Gia tức chết rồi, thầm nghĩ chẳng lẽ y thật sự giống nữ nhân, mọi người vừa nhìn đã biết y là người bị đè?

“Nghiêm đại nhân hiểu lầm rồi, đây là bà con xa của tiểu nhân, muốn thử món ăn của kinh đô, không cẩn thận đi nhầm, quấy nhiễu hứng thú của Nghiêm đại nhân, bản quan xin tạ lỗi ở chỗ này.” Chung Trúc Hành khom người ôm quyền.

“Nào có nào có, Chung đại nhân khách khí.” Nghiêm Tương Như lập tức đáp lễ, chức quan của hai người này đều lớn như nhau, nhưng thời gian Chung Trúc Hành đi theo Hoàng Thượng lại lâu hơn Nghiêm Tương Như.

“Nghiêm đại nhân đi cùng bằng hữu sao?” Chung Trúc Hành thuận tiện thám thính một chút.

“Ha hả, tại hạ đi cùng một công tử thế gia, Dạ Thiên, lại đây gặp Chung đại nhân!” Nghiêm Tương Như gọi về phía đình.

Tiểu Gia chỉ thấy một thân ảnh màu tím hiện lên trước mắt, một vị công tử tiêu sái đẹp đẽ tay cầm quạt xếp chậm rãi đi đến gần ba người.

“Tại hạ Quý Dạ Thiên, kiến quá Chung đại nhân cùng tiểu công tử.” ( tiểu công lãnh diễm: Quý Dạ Thiên lên sàn!! ) Khoé miệng Quý Dạ Thiên kéo lên một nụ cười, ôm quyền nói với hai người Tiểu Gia.

Tiểu Gia thấy hắn mày kiếm mắt sáng, môi mỏng gợi cảm, dáng người to lớn thon dài, khóe miệng mỉm cười tràn ngập tà khí, ý cười không đến đáy mắt, cả người cho người ta một loại cảm giác rất khó nắm bắt. Một thân áo tím hợp với màu da trắng nõn, càng thêm vẻ lãnh diễm tuấn mỹ. Trong đầu Tiểu Gia 'Oanh' một tiếng, người này thật ngầu thật soái thật đẹp, ta thích! Ngay sau đó lập tức nhìn chằm chằm hắn lộ ra bộ dáng hoa si.

.::.

Editor: Còn ai nhớ tui hem ⊙▽⊙?

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com