Chương 11: Đưa tới cửa
Hai ngày sau khi Lệ Minh Xuyên bị thương, Cố Bưu thu xếp cho hắn xuất viện quay về Bắc Kinh, sau đó trở về nhà nghỉ ngơi.
Lần này Lệ Minh Xuyên bị thương, không thể tiếp tục quay chụp, cũng thông báo rời 《 Vung Chân Điên Chạy 》mùa này.
Cố Bưu thu xếp ổn thỏa cho Lệ Minh Xuyên, bắt bên bảo hiểm phải lo cho chu toàn, bảo đảm Lệ Minh Xuyên nhận được lợi về các mặt. Phút cuối cùng, đạo diễn Mục Nghiêm còn hạ mình xin lỗi Lệ Minh Xuyên vì trong lúc ghi hình lại bị thương, cũng hy vọng về sau có cơ hội lại hợp tác với Lệ Minh Xuyên.
Trong đầu Lệ Minh Xuyên nghĩ chắc chắn sẽ không có ngày hợp tác lại với đạo diễn rồi, bên nhóm sản xuất cũng đến thăm cho có rồi đi, hắn ngoài miệng khách khí hai ba câu, quay đầu nhắn tin Wechat cho Cố Bưu ngay, nói rằng sẽ không bao giờ nhận tham gia bất kỳ một show thực tế nào nữa.
Lệ Minh Xuyên ở nhà dưỡng thương, những ngày bình thường hắn bận rộn lắm, lịch trình lúc nào cũng dày đặc cả, khó có được mấy ngày thanh thản như này.
Nhưng cũng trong mấy ngày này, tin tức của Diệp Đường ở trên mạng không ngừng tăng lên, các bài đăng công khai chế nhạo Diệp Đường càng ngày càng nghiêm trọng, không bao lâu, tin tức "Diệp Đường và Thẩm Tường bất hòa,《 Vung Chân Điên Chạy 》 loại Đường giữ Thẩm" lại chiếm cứ các mặt trang báo giải trí.
Rất nhanh, một đoạn video hậu trường thật thật giả giả của Diệp Đường và Thẩm Tường quơ tay múa chân đánh nhau lan truyền nhanh chóng trên trên mạng, video này dùng điện thoại quay, có vẻ quay ở cự ly xa, hình ảnh Diệp Đường và Thẩm Tường vặn vẹo trên mặt đất, đúng là không được phát trong nội dung của 《 Vung Chân Điên Chạy 》.
Sài Bính xách một túi đồ ăn vặt lớn vào nhà Lệ Minh Xuyên, thì thấy khuôn mặt đen xì của Lệ Minh Xuyên đang cầm máy tính bảng.
Lỗ tai Sài Bính run run, khom người tiến lên, "Anh Lệ, anh muốn ăn chân gà ngâm ớt không?."
"Ừm." Lệ Minh Xuyên thất thần lên tiếng, ngón tay chọc tới chọc lui cái máy tính bảng, chuẩn bị tới cái điện thoại.
Sài Bính đặt đồ ăn vặt lên bàn, lén liếc nhìn Lệ Minh Xuyên đang xem tin tức, nói: "Mấy tin đó toàn cắt câu cắt nghĩa của người ta, đoạn video rõ ràng là kịch bản của trò chơi, lại bị ngắt đầu bỏ đuôi như thế, người khác không biết còn tưởng đánh nhau thật."
Lệ Minh Xuyên: "Diệp Đường cũng rút à?"
Sài Bính: "Nghe nói là bị yêu cầu rút, đợt đó không phải vẫn luôn muốn thay người chơi khác sao, vừa lúc xảy ra chuyện anh bị thương, bây giờ anh ấy thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi, còn có vụ fans Thẩm Tường tổ chức biểu tình, kéo đến đài truyền hình kháng nghị, nói nếu không đổi Diệp Đường sẽ tẩy chay 《 Vung Chân Điên Chạy》, kết quả ở cửa đài truyền hình cãi nhau với bảo vệ, cuối cùng vung tay đánh nhau, thiếu chút nữa cảnh sát hốt đi hết rồi đó."
Lệ Minh Xuyên: "Hảo fan, rồi sau đó?"
Sài Bính: "Sau đó lãnh đạo đài truyền hình ra mặt, ém chuyện này xuống, nói là dư luận xen vào nên áp lực, đi ngược dư luận sẽ càng rùm beng hơn, rồi họ quyết định loại Diệp Đường khỏi dàn cast, cuối cùng thay Liêu Triển thế anh ấy rồi anh."
Lệ Minh Xuyên: "......"
Sài Bính: "Lần trước anh kêu em đi tra đều ai sẽ là người thay thế, giờ biết là Liêu Triển rồi, nhưng còn một người nữa, là kim chủ của Diệp Đường, em điều tra ra được mà bất quá nhìn kết cục hiện tại, hình như vị kim chủ kia không có ý muốn cứu Diệp Đường thì phải."
Lệ Minh Xuyên: "Kim chủ kia khả năng cao chắc là nhà làm phim, cũng có đầu tư vào chương trình, xem ra là muốn bỏ tốt bảo xe."
Lệ Minh Xuyên bấm bấm máy tính bảng, lại hỏi: "Biết video là ai tiết lộ ra ngoài chưa?"
Sài Bính "Hẳn là không phải người của chương trình rồi, điều kiêng kỵ nhất trong nội bộ chương trình là hình ảnh bị lộ ra ngoài, không có chuyện tự vác đá nện vào chân mình đâu, nhìn góc quay này có vẻ như cùng ngày với thuê nhân viên thời vụ vậy anh ha?"
Một chương trình như《 Vung chân điên chạy 》, mỗi khi đến một địa điểm quay thì đều sẽ thuê một đội ngũ ở đó luôn, những người này và bên chương trình không có ký hợp đồng gì cả, một bên thuê một bên làm, sau khi quay chụp kết thúc thì bên thuê cũng kết thúc công việc của mình, nhiều người nhiều miệng, không ưa ai hay thích ai liền lấy di động ra chụp lén quay lén người đó.
Nhưng người quay đoạn video này có lẽ là người vô tâm, người đó không chút lưu tình cắt ghép đoạn video rồi phát tán trên mạng, chắc chắn là có ý đồ.
Lệ Minh Xuyên mở Weibo, đề tài nóng nhất bảng tìm kiếm xuất hiện dòng "Diệp Đường rút khỏi chương trình", vừa bấm vào là thấy, không ít đều là fan nhà Thẩm Tường đăng bài đau lòng cho thần tượng của mình, chủ trương vì Thẩm Tường mở rộng chính nghĩa, lướt thêm thì cũng thấy không ít fan của hắn mắng Diệp Đường hại hắn bị thương.
Lệ Minh Xuyên cau mày nhìn một hồi, "A Bính, kêu Diệp Đường đến đây đi."
Vẻ mặt Sài Bính nghi hoặc, "Đến đâu? Đến nhà anh á hả ?"
"Ừ."
Sài Bính đi rồi, Lệ Minh Xuyên lại cầm điện thoại bấm một dãy số, dãy số kia hắn không lưu tên chỉ lưu một ký tự.
Điện thoại vang lên ngắn ngủi một tiếng nhanh chóng có người bắt máy, "Thiếu gia."
Lệ Minh Xuyên: "Giúp tôi điều tra một chuyện."
Lúc Diệp Đường đi vào chung cư cao cấp của Lệ Minh Xuyên, sắc trời đã hoàn toàn chuyển đen.
Sài Bính cố tình chở Diệp Đường chạy trên đường lâu thật lâu mới cắt đuôi được hết đám xe của paparazzi, cuối cùng không biết từ khi nào đã vòng trở về chung cư, chạy thẳng đến nhà Lệ Minh Xuyên, đưa Diệp Đường an toàn đến nơi, y mới an tâm chạy đi.
Diệp Đường mặc nguyên một cây đen, đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang cũng màu đen, che hơn phân nửa khuôn mặt.
Lệ Minh Xuyên nhìn Diệp Đường, mới chỉ mấy ngày không gặp, chàng trai này lại gầy hơn một chút, chiếc eo kia tựa hồ chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn rồi.
Diệp Đường bảo đảm trong phòng đã được kéo rèm hết mới cởi mũ và khẩu trang, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Nơi này cao như vậy, sẽ không có người chụp lén đâu." Lệ Minh Xuyên nói.
Diệp Đường gật đầu, biểu tình có chút đờ đẫn, "Là tôi nghĩ nhiều."
"Cậu bị paparazzi theo dõi à?"
"Ừ." Diệp Đường nhàn nhạt lên tiếng, ngửa người dựa vào sô pha, dáng vẻ thực sự rất mệt mỏi.
Lệ Minh Xuyên nhìn dưới đôi mắt Diệp Đường là hai quần thâm đen thui, sợ là mấy ngày nay không ngủ ngon giấc.
"Vào phòng nằm một lát đi."
Diệp Đường mở to mắt, đôi mắt hạnh xinh đẹp không biết là đang mang cảm xúc gì, cuối cùng đứng lên, đi vào phòng ngủ.
Câu kia của Lệ Minh Xuyên làm Diệp Đường thoáng chốc thần hồn điên đảo, cậu cứ tưởng hắn có người tình bé nhỏ mà cậu tình cờ gặp ở phim trường kia rồi, không ngờ vẫn gọi cậu đến.
Cuối cùng, hắn nhịn xuống dục vọng mới chớm nở, chống nạn đi vào bếp, rã đông đồ ăn.
Trong phòng ngủ, Diệp Đường cởi quần áo trên người xuống, cởi ra từng cái từng cái một, cuối cùng trần như nhộng nằm lên chiếc giường lớn mềm mại của Lệ Minh Xuyên.
Chung cư này cậu cũng đã từng đã đến vài lần, khi đó Lệ Minh Xuyên và cậu vẫn đang thân mật nóng bỏng, trên giường, phòng ngủ, ban công, phòng ăn, nhà bếp, chỗ nào cũng lưu lại dấu vết của bọn họ. Chỉ cần Lệ Minh Xuyên hứng lên, căn bản chẳng cần biết ở chỗ nào, ở đâu cũng có thể đem cậu tra tấn đến nỗi phải xin tha.
Nhưng sau khi Lệ Minh Xuyên nổi tiếng rồi, Diệp Đường rất hiếm khi đến nơi này. Hoặc Lệ Minh Xuyên ngẫu nhiên nhớ tới cậu, hoặc là tình nhân mới không hợp khẩu vị nữa, thì mới tìm cậu, nhưng phần lớn đều đến chỗ ở của Diệp Đường, không hề gọi cậu tới chung cư này.
Trong đầu Diệp Đường miên man suy nghĩ một trận, định duy trì tỉnh táo chờ Lệ Minh Xuyên, cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ ập đến, từ từ khép đôi mắt lại.
Ở nhà bếp, Lệ Minh Xuyên dọn xong một bàn đồ ăn, nhìn cũng khá bắt mắt, định bụng kêu Diệp Đường ăn một chút gì đó rồi hẳn ngủ, nhanh chóng khập khiễng đi vào phòng ngủ.
Diệp Đường ngủ ngon lành trên giường của hắn, dùng một tư thế không quá an ổn cuộn tròn ở một góc, màu xám đậm của chiếc chăn ôm trọn cậu chỉ chừa bả vai trắng nõn ra ngoài, cánh tay thon dài đặt bên cạnh khuôn mặt mệt mỏi, bàn tay cậu cực kỳ đẹp.
Lệ Minh Xuyên bị tư thế trẻ con này của Diệp Đường làm cho lòng hắn mềm thành một vũng, hắn duỗi tay đẩy tóc mái trên trán cậu lên, nhu tình lập tức tràn ngập căn phòng, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán người ngủ say một nụ hôn.
Mí mắt Diệp Đường giật giật, bị động tĩnh của hắn đánh thức, chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt mông lung ướt át làm người ta si mê, tựa như một bức tranh phong cảnh khiến người ta phải nán lại nhìn ngắm, Lệ Minh Xuyên nhìn không rời, cổ cũng nuốt xuống một cái.
Diệp Đường nhìn kỹ người trước mắt, vươn đôi tay ôm cổ đối phương, hôn lên.
Lý trí Lệ Minh Xuyên "Đùng" một tiếng như bom nổ, hiếm khi được Diệp Đường chủ động làm hắn kích thích không thôi, hắn quăng luôn vật đang cầm trong tay đi, trở tay ôm lấy Diệp Đường, đảo khách thành chủ đoạt lại quyền chủ động, đáp lại nụ hôn của Diệp Đường.
Rung cảm chảy dọc trong da thịt, Lệ Minh Xuyên cảm thấy cơ thể Diệp Đường đúng là độc dược, hắn muốn ngừng mà không ngừng được.
Tay hắn dọc theo bụng nhỏ Diệp Đường sờ soạng xuống, bất ngờ phát hiện Diệp Đường thế mà lại trần như nhộng.
"Hôm nay sao ngoan vậy, còn tự cởi hết cả quần áo? Muốn làm à? Hửm?"
Diệp Đường thật thà, "Cậu kêu tôi tới, còn không phải là vì cái này sao?"
Lệ Minh Xuyên còn không để ý Diệp Đường đang khó hiểu, xấu xa cười nói: "Tôi không nghĩ cậu lại háo sắc vậy đó, ngủ một giấc dậy còn muốn câu dẫn đàn ông."
Kỳ thật Diệp Đường sớm đã quen cái thói lúc ở trên giường nói mấy lời ô ngôn uế ngữ của Lệ Minh Xuyên rồi, nhưng lúc này cũng cảm thấy chính mình hình như đã bỏ sót điều gì đó.
"Cậu kêu tôi tới, làm gì...?"
Lệ Minh Xuyên hôn lên bên tai mẫn cảm của Diệp Đường, "Tôi là người đứng đắn nha, kêu cậu tới là muốn nói chuyện đàng hoàng mà, ai ngờ đâu cậu lại gấp không chờ nổi như vậy, tôi đành phải cố gắng thỏa mãn cậu thôi."
Cả người Diệp Đường cứng đờ, vốn dĩ lời mật ngọt lúc ở trên giường là kích thích, giờ phút này nghe vào trong tai cậu không biết vì sao lại thấy khác.
Cậu đẩy Lệ Minh Xuyên từ trên người ra, "Không phải vừa rồi cậu nói 'đi vào trong nằm' sao?"
Lệ Minh Xuyên nhéo mũi Diệp Đường, "Cậu đó, đầu óc cậu suốt ngày cứ suy nghĩ cái gì vậy hả? Tôi đau lòng vì cậu, đoán chừng ba ngày nay chắc cậu không ngủ đủ giấc, muốn để cậu chợp mắt trước một lát, nhưng tôi sợ cậu không ngủ được, định bụng nấu cơm rồi kêu cậu ăn một chút hẵn ngủ cho ngon, nếu không bụng rỗng mà ngủ thì không tốt cho dạ dày."
Lời này của Lệ Minh Xuyên quả thực là đem hết khả năng dịu dàng ra dùng, nghe vào trong tai ai thì chắc là lời ngon tiếng ngọt tràn ngập hạnh phúc, nhưng qua tai Diệp Đường, phần lớn cậu nghĩ nó là châm chọc.
Ngày trước là cậu tự nguyện cùng Lệ Minh Xuyên phát sinh quan hệ, lúc ấy cậu một mặt hạ quyết tâm sẽ kết thúc mối quan hệ hoang đường này, mặt khác trong lòng lại tự mình đa tình. Ngày đó cậu không dám đối diện với sự thật rằng hắn không hề có tình cảm với cậu.
Hiện tại nếu Lệ Minh Xuyên muốn, còn không thiếu đối tượng để hắn chơi đùa sao? Tìm đến một người tiếng tăm như hố đen, một diễn viên chẳng có nổi một vai ra hồn làm gì chứ?
"Thật xin lỗi, là tôi hiểu sai ý cậu." Diệp Đường xấu hổ đứng dậy, nhặt lại quần áo của mình, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Cậu tìm tôi muốn nói chuyện gì?"
Lệ Minh Xuyên nhìn Diệp Đường đứng dậy, thái độ thay đổi 180 độ, vừa rồi ánh mắt còn mị hoặc câu dẫn, hiếm khi chủ động hôn hắn, lập tức biến mất không thấy nữa, rốt cuộc là muốn quậy cái gì?
Thấy Diệp Đường muốn mặc lại áo, Lệ Minh Xuyên một tay giật áo từ trên tay Diệp Đường.
Diệp Đường đi lấy quần, Lệ Minh Xuyên giật lấy quần, như thế lặp lại vài lần, quần áo từ trong ra ngoài của cậu đều bị Lệ Minh Xuyên giật lấy cầm trong tay.
Khẩu khí Diệp Đường trầm xuống, "Minh Xuyên, trả quần áo cho tôi."
"Không trả." Lệ Minh Xuyên rất có hứng thú nhìn cậu, giống như Diệp Đường càng khó xử hắn sẽ càng hưởng thụ, "Chính cậu tự cởi mà, tôi cũng đâu có ép cậu."
Da đầu Diệp Đường truyền đến một trận tê dại, "Tôi...... Tôi tưởng rằng......"
"Cậu cho rằng tôi muốn tìm cậu để làm chuyện đó à? Bộ nhìn qua trông tôi giống mấy tên biến thái lắm hả?"
Đương nhiên không, cậu nào dám nói hắn biến thái, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc tay, không biết có bao nhiêu người nguyện ý nhào vào lồng ngực hắn, làm gì đến lượt cậu cơ chứ?
Diệp Đường sẽ không còn chỗ dung thân. Lệ Minh Xuyên sẽ chán ghét thân thể cậu, chỉ là chuyện sớm hay muộn, từ lúc bắt đầu cậu đã biết rồi ngày đó cũng sẽ đến thôi, cậu vốn định tự mình cầm dao chặt đứt đay rối, tự mình chặt đứt ý niệm của bản thân, tự mình chủ động rời đi, nhưng cậu lại không ngờ rằng Lệ Minh Xuyên lại biểu hiện ra bộ dạng phản đối như vậy. Nhưng rồi thì sao? Bọn họ cũng đâu thể như thế này mãi được?
Đương nhiên Lệ Minh Xuyên không biết Diệp Đường đã thay đổi ý định ban đầu, dã tâm xấu xa của hắn nổi lên, ngoắc ngón tay, nói: "Lại đây hôn tôi một cái, tôi sẽ trả quần áo cho cậu."
Diệp Đường nâng mắt lên, nhìn Lệ Minh Xuyên mà lòng cậu cả kinh, hốc mắt Diệp Đường có chút đỏ, cậu y hệt con vật nhỏ đang bị xao động, nhưng cậu cố gắng trấn an mình không được động lòng.
"Được rồi, tôi hôn cậu cũng giống nhau thôi." Lệ Minh Xuyên kéo Diệp Đường ôm vào lòng, thân thân mật mật cọ lên trán, lông mi, rồi đến má thì hôn nhẹ một cái, cuối cùng môi lưỡi tiến vào trong miệng cậu.
Lệ Minh Xuyên đã quá hiểu cơ thể mình đang ôm trong lòng ngực, không quá hai phút đã trêu chọc Diệp Đường xụi lơ ở trong lòng hắn, hắn kéo Diệp Đường ngồi lên đùi của mình, một tay cầm tiểu Diệp Đường, xoa nắn rất thành thục.
Diệp Đường bị Lệ Minh Xuyên làm cho cả người tê dại, tự sa ngã nhắm mắt lại.
Cậu không nắm rõ được suy nghĩ của Lệ Minh Xuyên, giờ phút này cũng không muốn phí tâm tư đi đoán. Những lúc ở cạnh Lệ Minh Xuyên, trước nay cậu đều ở trong thế bị động.
Cơn khoái cảm từng chút từng chút hướng đến đại não cậu, Diệp Đường chỉ cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạc trên những con sóng lớn, hoàn toàn không thể khống chế vận mệnh của chính mình, chỉ có thể tùy ý mặc người khác bài bố.
Lệ Minh Xuyên nhìn cổ Diệp Đường bắt đầu gằn lên, cơ thể cậu bỗng nhiên cứng đờ, biết đó là dấu hiệu cậu sắp bắn, Lệ Minh Xuyên liền nảy sinh ác độc bóp lấy miệng tiểu Diệp Đường, hung tợn hỏi: "Còn nói muốn chia tay với tôi, kỹ năng trên giường, cậu còn có thể tìm được ai lợi hại hơn tôi chứ, hửm?"
Diệp Đường phát ra một tiếng kinh hô, không ngừng lắc đầu, nắm lấy bàn tay đang cầm hạ bộ của mình, muốn kéo tay Lệ Minh Xuyên đang ngăn chặn mình phát tiết ra.
"Về sau còn dám không?"
Diệp Đường không hề do dự mà lắc đầu, thân thể yếu ớt nhất là hạ bộ đang bị người khác chơi đùa trong tay, hơi nước treo trên hàng mi.
Một màn này với Lệ Minh Xuyên thực sự vừa lòng, "Ngoan."
Hắn buông lỏng Diệp Đường đang kiềm chế ra, đồng thời hôn lên hầu kết Diệp Đường, tựa như thợ săn gặm cắn yết hầu bị lộ ra của con mồi.
Cơ thể Diệp Đường chấn động run lên, trong đầu như có boom nổ, ở trong lòng Lệ Minh Xuyên bắn ra.
______•ω•_______
Và trước tiên cho tui xin chào mọi người sau một quãng thời gian mất tăm của tui, tui trở lại rùi.
Thứ 2, cảm ơn bạn đã đọc truyện tui edit (cả bạn mới và bạn cũ)
Cuối cùng, lần này chắc tui sẽ cắm ở đây lâu đấy, cũng muốn viết gì đó roài -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com