Chương 17: Cùng ngắm nhìn chốn trời
Chương 17: Cùng ngắm nhìn chốn trời.
Không khí đột nhiên trở nên u sầu và nặng nề, Trác Trí Hiên im lặng một lúc rồi cố tình bông đùa: "Yêu đơn phương kiểu Platon [1] à?"
[1] Tình yêu Platon là một loại tình yêu mà trong đó không có ham muốn tình dục hay các yếu tố lãng mạn, chỉ có tình yêu thuần túy.
Trần Vãn khẽ cười trầm lặng.
Đối phương cũng chẳng nói sai, đơn phương chính là yêu Triệu Thanh Các là chuyện của cậu, yêu thế nào, yêu bao nhiêu cũng vậy.
Đây là luật cơ bản của tình yêu đơn phương do Trần Vãn tự đặt ra. Cậu là người lập pháp, cũng là người thi hành. Cậu thực hiện nó một cách hoàn hảo trong thế giới của chính mình, kiên quyết tuân thủ, không cho phép ai phá vỡ.
Kể cả Triệu Thanh Các.
Nhưng tất cả những điều này là vì người đó là Triệu Thanh Các, cậu mới sẵn sàng làm vậy.
Đổi lại là bất kỳ ai khác cũng đều không được.
.
Sau bữa ăn khuya, mọi người nhận thẻ phòng rồi ai nấy giải tán.
Thẻ phòng được chia ngẫu nhiên, tất cả đều là phòng hạng nhất trên du thuyền, không có sự khác biệt.
Trần Vãn bước dọc theo hành lang trải thảm, ánh đèn mờ ảo, dù cách âm có tốt đến đâu, đi ngang qua một số căn phòng vẫn nghe thấy chút động tĩnh.
Đám thiếu gia chơi bời hoang dã, cậu chỉ cúi đầu đi nhanh về phía trước, đánh bài với Triệu Thanh Các khiến cậu kiệt sức, lúc này đã thấm mệt.
Đột nhiên, trước mặt cậu xuất hiện một bóng người.
"Anh Tần, vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"
Tần Triệu Đình tựa vào cửa sổ hành lang, mỉm cười với cậu: "Hiếm khi ra ngoài, tôi muốn ngắm biển đêm một chút."
Đêm đã khuya, con tàu khổng lồ đang di chuyển qua một vùng giao thoa kinh độ vĩ độ nào đó giữa đại dương. Bên ngoài cửa sổ là một vùng tối đen, từ xa xa, ngọn hải đăng tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt, sóng biển dội vào thân tàu, tạo ra âm thanh vỗ về trầm thấp.
Trần Vãn khẽ gật đầu, định nói "Vậy tôi không làm phiền nữa", nhưng đối phương có vẻ muốn tiếp tục câu chuyện: "Còn cậu? Sao giờ này vẫn chưa ngủ?"
Trần Vãn vốn là người lo xa. Sau khi đám thiếu gia ăn uống no nê giải tán, cậu còn chủ động đi xác nhận thời tiết và hành trình ngày mai với thuyền trưởng và quản gia của du thuyền, dù đây không phải trách nhiệm của cậu, nhưng nhìn lại đám thiếu gia kia, chẳng ai có vẻ sẽ làm mấy chuyện này. Cậu vốn quen chu đáo, hỏi thêm vài câu thì lòng mới yên tâm.
Cậu không có ý định trò chuyện lâu với Tần Triệu Đình, chỉ đáp qua loa: "Ra ngoài tiêu thực một chút, anh Tần..."
"Cạch." Tiếng cửa mở vang lên. Cuối hành lang, một căn phòng bật mở, một chàng trai trẻ mặc áo choàng ngủ màu trắng bước ra, trông rất đẹp.
Trần Vãn khựng lại trong giây lát, sau đó nhanh chóng dời mắt, làm như không có gì xảy ra.
Thẻ phòng được phát ngẫu nhiên, nhưng chủ nhân của con tàu này thì không phải ngẫu nhiên, chủ sở hữu có phòng riêng của mình.
Căn phòng đầu tiên ở mũi tàu có tầm nhìn đẹp nhất, những phòng khác nhiều nhất chỉ có hai mặt cửa sổ, nhưng phòng đầu tiên có thể thiết kế thành ba mặt hướng biển.
Tần Triệu Đình quan sát nét mặt Trần Vãn, nhưng cậu vẫn giữ phong thái nhã nhặn trò chuyện với đối phương, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh.
Nụ cười trong mắt Tần Triệu Đình càng sâu hơn, nói: "Cậu khách sáo quá rồi. Gọi tôi là Triệu Đình như đám Đàm Hựu Minh ấy, bạn bè với nhau cả mà."
Trần Vãn cũng khẽ cười, định lên tiếng thì ngay lúc đó, cánh cửa của căn phòng hạng nhất, nơi chàng trai trẻ vừa bước ra khi nãy một lần nữa mở ra.
Lần này là chủ nhân thật sự của căn phòng.
Đêm khuya mà vẫn vest chỉnh tề, áo quần ngay ngắn.
Tần Triệu Đình quay lưng về phía anh, hỏi Trần Vãn: "Sao thế?"
Trần Vãn cúi đầu chào người phía sau, giọng điệu cung kính: "Chào anh Triệu."
Lúc này Tần Triệu Đình mới nhận ra Triệu Thanh Các đã ra khỏi phòng, hắn nhìn Triệu Thanh Các, cười hỏi: "Cậu cũng chưa ngủ à? Xong việc rồi hay còn chưa bắt đầu?"
Trần Vãn vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không tham gia vào cuộc trò chuyện này.
Triệu Thanh Các không trả lời câu hỏi của Tần Triệu Đình, chỉ lạnh nhạt phê bình: "Nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa phòng người khác tán gẫu, có phải hơi bất lịch sự không?"
"..."
Chưa bàn đến chuyện họ nói chuyện rất nhỏ, không thể truyền vào bên trong phòng có cách âm cực tốt kia, cứ cho là truyền được thì khoảng cách giữa chỗ họ đang đứng và cửa phòng riêng của Triệu Thanh Các thật sự không thể tính là "trước cửa phòng" được.
Nhưng Trần Vãn vẫn lập tức xin lỗi: "Xin lỗi anh Triệu, đã làm phiền anh nghỉ ngơi rồi."
Tần Triệu Đình: "..."
Vì thái độ nhận lỗi của Trần Vãn rất tốt, hơn nữa cậu cũng đứng cách xa Tần Triệu Đình một chút, nên Triệu Thanh Các không truy cứu nữa. Tuy nhiên, anh phát hiện ra khi Trần Vãn nói chuyện, cậu hoàn toàn không nhìn về phía mình, nụ cười trên mặt mang một vẻ máy móc, khuôn mẫu.
Triệu Thanh Các bỗng hỏi: "Hầm rượu ở tầng mấy?"
Tần Triệu Đình và Trần Vãn đều ngẩn ra một thoáng, giọng điệu của anh nghe chẳng giống như con tàu này là tài sản của chính mình, nhưng Trần Vãn vẫn giữ thái độ hòa nhã, đáp: "Ở tầng hai, anh muốn xuống uống một ly sao?"
Triệu Thanh Các liếc cậu một cái, xoa nhẹ mi mắt, giọng điệu bình thản, không giống như đang phàn nàn: "Ừ, bị đánh thức, hết buồn ngủ rồi."
"..." Trần Vãn chỉ còn cách nhận lỗi một lần nữa: "Thật sự xin lỗi anh, hay là tôi đi cùng anh xuống đó chọn một chai, coi như chuộc lỗi."
Triệu Thanh Các có vẻ miễn cưỡng đồng ý.
"..." Tần Triệu Đình vẫn đứng đó, Trần Vãn đương nhiên không thể bỏ mặc hắn, bèn hỏi: "Anh Tần thì sao? Có muốn xuống uống một ly không?"
"Tôi bảo rồi mà, cứ gọi tôi là Triệu Đình được rồi."
Triệu Thanh Các nhìn Trần Vãn, Trần Vãn chỉ mỉm cười, gật đầu. Cậu không có bối cảnh gì, làm quen thêm một người bạn cũng coi như có thêm một con đường.
Có lẽ Triệu Thanh Các thật sự rất muốn uống rượu, không thúc giục, chỉ đút hai tay vào túi quần.
Tần Triệu Đình giơ thẻ phòng lên, cười lấp lửng: "Tôi không đi đâu, đêm xuân hiếm có, còn có chuyện quan trọng hơn cả uống rượu."
"..." Trần Vãn chẳng lấy làm lạ, vẫn giữ phép lịch sự: "Vậy chúc anh có một đêm vui vẻ."
Triệu Thanh Các hỏi: "Có thể đi được chưa?"
Trần Vãn lập tức đáp: "Đi thôi anh Triệu."
Hầm rượu ở tầng hai mở cửa suốt 24 giờ, những chai rượu quý được sắp xếp theo năm sản xuất và nơi xuất xứ trên kệ.
Trần Vãn hỏi: "Anh Triệu muốn uống gì?"
Triệu Thanh Các chống tay lên đầu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu tùy ý: "Cậu chọn đi." Như thể người kiên quyết đòi xuống uống rượu giữa đêm không phải là anh vậy.
Trần Vãn nhìn anh ngồi thừ ra ở quầy bar, trông như một con sư tử lớn bị đánh thức, khó chịu mà chưa phát cáu. Hàng mi rũ xuống, không còn khí thế như mọi khi, mà có chút thả lỏng và lười biếng. Trần Vãn chọn cho anh một chai "Nữ hoàng Palma", rượu không quá nặng, dễ giúp ngủ ngon, còn cẩn thận decanter [2] cho anh.
[2] Decanter là bình chiết rượu vang, được làm từ thủy tinh hoặc pha lê với công dung giúp rượu vang tiếp xúc nhiều hơn với không khí, để thức uống trở nên ngon hơn.
Rượu vang sóng sánh trong ly thiên nga, được bàn tay của Trần Vãn nâng lên.
Một làn hương tinh tế thoảng qua cánh mũi Triệu Thanh Các, Nữ hoàng Palma đã dậy hương.
Trần Vãn chu đáo phủ lên một lớp khói khô, giúp hương vị rượu trở nên dễ chịu hơn.
Thế nhưng, Triệu Thanh Các vẫn cảm giác Trần Vãn không mấy hứng thú, mặc dù cậu luôn giữ dáng vẻ ấm áp, dễ chịu, nhưng khả năng quan sát và phân biệt của Triệu Thanh Các cực kỳ nhạy bén.
Lúc này, lời cậu nói ít hơn hẳn so với khi Tần Triệu Đình còn ở đó. Triệu Thanh Các nghĩ ngợi rồi rất biết ý nói: "Nếu cậu mệt thì cứ về nghỉ trước đi."
Động tác của Trần Vãn khựng lại, có chút khó hiểu, cũng có một chút mất mát, nhưng cậu không phải kiểu người mặt dày ở lại, bèn mỉm cười: "Vậy anh Triệu cứ từ từ thưởng thức, tôi về nghỉ trước đây, có chuyện gì cứ gọi tôi."
Triệu Thanh Các: "..."
Đúng lúc này, Đàm Hựu Minh gọi điện tới, vô tình đụng ngay nòng súng: "Nghe nói cậu xuống uống rượu hả?"
Giọng điệu Triệu Thanh Các ôn hòa nhưng mang theo ý cảnh cáo: "Hựu Minh, tôi không muốn thấy những sinh vật lạ trong phòng của mình thêm lần nào nữa."
"..." Đàm Hựu Minh kêu oan: "Không phải tôi!"
Hắn theo Triệu Thanh Các bao năm nay, sao có thể ngu ngốc đến mức mạo hiểm bị quăng xuống biển cho cá mập ăn chỉ để làm mấy chuyện vớ vẩn đó?
Triệu Thanh Các không thèm nghe giải thích, cúp máy luôn.
Anh nhấp một ngụm rượu mà Trần Vãn đã decanter từ trước, nhưng hương thơm của "Nữ hoàng Palma" đã hoàn toàn tan mất.
.
Sáng hôm sau, sáu giờ, con tàu Kình Hạm số 17 đã băng qua eo biển Cát Tây, cảnh sắc trước mắt bất ngờ rộng mở.
Trần Vãn dậy từ rất sớm, dự định thưởng thức bình minh trên đảo Sa, nơi nổi tiếng với cảnh mặt trời mọc rực rỡ.
Không ngờ lại có người còn dậy sớm hơn cậu.
Triệu Thanh Các đứng trên boong tàu, biển gió thổi tung vạt áo, dáng vẻ trông như một người mẫu lạnh lùng trên bìa tạp chí.
Trần Vãn nhón đầu ra nhìn, rồi lại nhanh chóng thu về, vì cảm thấy bây giờ mà đi tới thì có vẻ hơi cố ý. Nhưng ngay sau đó, cậu lại tự thấy hành động vừa rồi của mình hơi trẻ con.
Triệu Thanh Các thông minh đến mức tưởng như có mắt sau lưng, anh biết có người lén lút ló ra như chuột chũi, rồi lại tưởng mình không ai phát hiện mà rụt về.
Anh nghĩ rằng Trần Vãn đã rời đi, nhưng thực ra Trần Vãn vẫn đứng ngay cuối hành lang khoang tàu, ngắm cảnh mặt trời mọc qua khung cửa sổ.
Trần Vãn xưa nay luôn biết cách tự an ủi bản thân, thậm chí còn lặng lẽ tự giải trí bằng một câu thơ:
"Trăng sáng nhô trên biển, cùng ngắm nhìn chốn trời."
Cũng giống như mặt trời đỏ rực nhô lên, "cùng ngắm nhìn chốn trời" này thực chất chỉ là một ý niệm đơn phương do Trần Vãn tự áp đặt, không cần được đối phương cho phép, dù sao cậu cũng chưa từng quấy rầy người ấy.
Mặc dù cậu và Triệu Thanh Các gần ngay trước mắt, nhưng thực ra lại luôn cách xa nhau tận chân trời. Chính vì thế, có thể cùng chung một khoảnh khắc như vậy, với Trần Vãn mà nói đã là một điều đáng mừng và cất giữ trong lòng.
.
Du thuyền đã tiến vào khu vực trung tâm đại dương, do ảnh hưởng của dòng hải lưu ấm, tháng này là thời điểm cá biển sâu di cư ngược dòng với số lượng lớn.
Đàm Hựu Minh nói trưa nay sẽ mở đại tiệc hải sản.
Trên tàu có thể đánh bắt và chế biến ngay tại chỗ, những du thuyền ở cấp độ này đều được trang bị đầy đủ thiết bị đánh bắt, các loại giấy phép và thủ tục đánh cá cũng hoàn thiện. Thậm chí, khách cũng có thể câu cá trực tiếp rồi đưa cho bếp chế biến.
Nhưng một đám công tử ăn chơi đêm qua miệt mài sát phạt trên bàn bài, giờ ai nấy đều ngủ say như chết, chuyện ra boong tàu câu cá là không thể nào.
Trong khi đó, nhà bếp đã bắt đầu đánh bắt từ tờ mờ sáng. Tôm, cua, sò, ốc, cá biển sâu, chiến lợi phẩm cực kỳ phong phú.
Trần Vãn ra boong tàu đánh bắt xem một chút.
Mặc dù khi lên tàu, mỗi vị khách đều đã điền đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe, bao gồm tiền sử bệnh, các dị ứng và thực phẩm kiêng kỵ, nhưng cậu vẫn cảm thấy cần phải kiểm tra với bếp một lần nữa để đảm bảo.
Dẫu sao, giữa đại dương bao la thế này, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ không kịp cấp cứu.
Sau khi xác nhận với quản gia và đội bếp, Trần Vãn đi thang máy lên tầng ba, định về phòng tắm rửa và thay đồ. Trên boong tàu toàn hải sản còn sống nhảy loi choi, ống quần của cậu ướt cả, trên áo còn vương chút mùi tanh của biển.
Cửa thang máy vừa mở, một nhóm người bước vào, thấy Trần Vãn, bọn họ gật đầu chào, cậu cũng mỉm cười đáp lại.
Khoé mắt lướt qua bắt gặp Triệu Thanh Các, cậu vô thức dịch sang bên trái một chút, đồng thời đưa tay ra sau lưng. Lúc nãy trên boong tàu, một con cá tuyết hơn chục ký bất ngờ nhảy lên, cậu tiện tay giúp thủy thủ cầm dụng cụ.
Triệu Thanh Các nhìn thấy Trần Vãn vừa bước ra khỏi thang máy liền đứng sát về phía Tần Triệu Đình, trò chuyện khách sáo với mọi người.
Hành lang vừa dài vừa hẹp, khi lướt qua nhau, Trần Vãn cố gắng nép hết mức, thậm chí tạo ra một khoảng cách rộng như đường cao tốc để Triệu Thanh Các có đủ không gian thoải mái nhất.
Cực kỳ lễ độ.
Triệu Thanh Các không liếc ngang liếc dọc, chỉ bình tĩnh đi lướt qua. Bất chợt, anh quay đầu lại, nhìn về bóng lưng đã đi xa kia.
Thẩm Tông Niên hỏi: "Sao thế?"
Triệu Thanh Các tay đút túi quần, ngón trỏ vô thức lướt nhẹ trên chiếc bật lửa Cartier: "Không có gì."
.
Bữa trưa vô cùng thịnh soạn, người Hải Thị ăn hải sản cực kỳ chú trọng độ tươi ngon, cách chế biến cũng đa dạng, từ hấp, luộc, hầm canh đến nướng bát giác hoặc làm sashimi. Gia vị không cần quá cầu kỳ, chỉ rưới vài giọt nước tương dầu mè, hoặc tưới chút mỡ tỏi phi vàng làm rấy lên hương vị tươi ngọt của hải sản, không gây nóng cũng chẳng gây ngán, hậu vị vô cùng đậm đà.
Mọi người đều ăn rất hào hứng, chỉ có Triệu Thanh Các là không quá mặn mà.
Trần Vãn khẽ thở dài trong lòng, đứng dậy đi vào bếp, nhờ đầu bếp nấu thêm một nồi cháo hải sản.
#𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡𝐦𝐢𝐧𝐡𝐜𝐨𝐜𝐯𝐮:
Bé Trần hằng ngày kiểu: "Công chúa, xin mời nàng ăn cơm."
Artist: 今天的暴雨好热啊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com