✨Chương 7
Editor: Mai
Beta: Cà Chua
==================================
Khi Loren phát hiện vết máu trên mặt đất, theo bản năng dừng chân lại
Hắn híp mắt nhìn chằm chằm vết máu đã khô trên sàn nhà, quan viên tiếp đãi đứng bên cạnh hắn còn tưởng sàn vương cung bẩn chọc vị đại pháp sư nước láng giềng tức giận, khẩn trương lau mồ hôi nói, "Rất xin lỗi, đây là thiếu sót của cung nhân đã làm bẩn mắt ngài ..."
Ông ta còn chưa nói xong đã thấy vị đại pháp sư nước láng giềng cầm quyền trượng gõ gõ mặt đất, một làn hơi máu mỏng manh từ sàn nhà bay lên biến thành một đám sương máu.
Tên pháp sư Loren nheo nheo mắt.
Thật là thú vị.
Trong vương cung của nhân loại lại xuất hiện máu của loài hung thú hiếm dưới biển sâu. Tuy rằng ký chủ* đã đi từ lâu lại khá nhỏ nhưng trong đó vẫn ẩn chứa một ma lực to lớn.
*Người bảo hộ
Có thể nói vừa hi hữu vừa thần bí.
"Xin hãy đưa ta đi gặp Đại hoàng tử điện hạ" đại pháp sư tóc dài màu đen cười cười, "Ta phát hiện một chút chuyện thú vị phải bẩm báo với ngài ấy."
-
Mà bên này Vương tử bé nhỏ đang ở trong phòng ngủ chải vuốt mái tóc dài màu bạc của Tiểu Cá Mập .
Cá Mập nhỏ lười biếng nằm trên sô pha, mái tóc bạc dài như nước rũ nhẹ xuống dưới,
Vương tử nhỏ giúp hắn bện 2 cái bím tóc bên tai dính vào nhau
"Nãy em là anh giật cả mình, sao anh mới ngủ một giấc, em đã cao lên nhiều thế" Tiểu vương tử bẹp miệng, có chút buồn bực.
Cậu vừa mới tỉnh, liếc mắt đã thấy Cá Mập nhỏ đứng canh giữ trước cửa sổ, suýt nữa hét ra tiếng, chờ vài giây tỉnh táo mới nhận ra thanh niên trước mắt này là ai.
Rõ ràng mới qua một đêm, Cá Mập nhỏ lập tức cao lên, khuôn mặt cũng anh tuấn hơn gương mặt thiếu niên sống mái mạc biện trước kia, hinh dáng lớn cùng một đôi mắt tử la lan nhưng sâu thẩm hơn.
Anh ngồi trong nắng sớm, đã dần rút đi vẻ ngây ngô của thiếu niên, bắt đầu chuyển thành bộ dáng 1 thanh niên
Mà hết thảy chỉ xảy ra trong một đêm.
Trong lòng Vương tử nhỏ thật tủi thân quá, nếu ngay từ đầu Cá Mập nhỏ cao như vậy, cậu cũng không mắt mù nhận nhầm anh thành con gái
Thật ra Tiểu Sa Ngư rất vừa lòng với bộp dáng hiện tại của mình, sau 1 thời gian chờ đợi đến kỳ thành niên dài ngoằng,.
Anh đã chịu đủ bộ dạng mềm yếu vô lực đó của bản thân rồi
"Sau này ta còn lớn hơn nữa, bây giờ mới đầu thôi" Anh nói.
Tiểu vương tử nghe vậy hoảng sợ, "Còn cao nữa hả??"
Tiểu Sa Ngư liếc mắt nhìn cậu, gật đầu, "Đuôi cá của cha ta dài 2m5, biến thành hình dạng nhân loại cũng cao 1m9, chắc chắn ta cũng sẽ cao như thế, kỳ lắm sao?"
Tay đang nắm tóc Cá Mập nhỏ của Vương tử bé không khỏi cứng đờ
Cô dâu của cậu có thể cao đến 1m9, mà cậu vẫn là chú lùn nhỏ cao chưa đến 1m7, đây là hình ảnh khủng bố thế nào aaaaaaaaaaaa! QAQ
"Không, không có." nhìn sắc mặt khó chịu của Cá Mập nhỏ, Tiểu Vương tử nuốt lời nói bên miệng xuống
Cô dâu là gái có ku cậu vẫn có thể tiếp nhận thì cao lên chút nữa cũng đâu có việc gì...
-
Tiểu vương tử nhanh chóng làm tóc thật đẹp cho Tiểu Sa Ngư
Trong ánh nắng ấm áp, cậu thay thường phục hàng ngày ra cung, còn thay cho Cá Mập nhỏ một cái áo dài cùng sắc lam với cậu, chiếc mũ to rộng che khuất mặt Tiểu Sa Ngư
Hai người cùng nhau đứng trước gương, tiểu vương tử nhìn Cá Mập nhỏ cao hơn mình một cái đầu trong gương chỉ cảm thấy đầu gối trúng vô số mũi tên.
Hôm nay là ngày bọn họ hẹn nhau cùng xuất cung
Từ khi Cá Mập nhỏ lên bờ, chưa được đi đâu trừ hoàng cung, Vương tử nhỏ thấy bản thân phải mang cô dâu tương lai của mình đi làm quen lãnh thổ của vương quốc.
Kỳ thật Cá Mập nhỏ thấy không đi cũng không sao cả, nhưng nếu vương tử nhỏ muốn đi, đành đi cùng cậu vậy
Hắn ngẩng đầu nhìn qua trong phòng 1 cái, đưa cho Vương tử nhỏ bông hoa đang cắm trong bình rồi dặn dò "Hoa kia là để ăn, người đừng nhìn ngắm, nhớ rõ phải ăn luôn"
Tiểu vương tử nghĩ thầm, thực đơn của mỹ nhân ngư các ngươi thật đúng là kỳ cục kẹo, thịt không ăn lại đi ăn hoa
Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Biết rồi".
-
Vừa ra khỏi hoàng cung, tiểu vương tử giống như chim nhỏ được thả về núi, bắt lấy Tiểu Sa Ngư đi khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Nhìn qua cậu chẳng hề giống vương tử tôn quý ở nhân gian, mà giống tiểu thiếu gia lớn lên trong ngõ nhỏ bình dân, trời sinh quen thuộc mỗi một góc của thành thị này, rất nhiều chủ cửa hàng nhận ra cậu còn cố ý nhô đầu ra chào hỏi
Cá Mập nhỏ không quen bại lộ dưới mí mắt nhiều người như vậy
Hắn cau mày, dưới mũ choàng là khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt sắc tử la lan biến mất trong bóng tối, nhìn qua cực kì thâm thúy.
Nhưng khi hắn thấy ý cười trên mặt tiểu vương tử, trong lòng lại nhận mệnh mà thở dài.
" Zanka lại tới nữa sao, chàng trai bên cháu là ai thế, lớn lên thật là đẹp mắt." Một bà chủ mặc váy đỏ cười tủm tỉm hỏi, bà thuận tay lấy 2 cái kem từ sạp hàng, rải nước đường và quả nhân lên rồi đưa vào trong tay tiểu vương tử, "Cho cháu và bạn, ăn nhiều một chút cháu gầy quá à."
Tiểu vương tử không từ chối, cười tủm tỉm đưa một cái cho Cá Mập nhỏ
"Đây là..." Vương tử nhỏ đỏ mặt, giọng nói nhỏ đi, rồi lại thật dịu dàng "Là người cháu thích. Hôm nay bọn cháu tới chơi."
Tiểu Sa Ngư đang ghét bỏ nhìn que kem, nghe vậy lại ma xui quỷ khiến xúc một thìa bỏ vào miệng.
Lạnh căm căm, rất ngọt.
Nhìn mặt ngoài trông hắn chẳng quan tâm gì, thật ra lỗ tai sắp dựng thẳng cả lên, muốn nghe xem Vương tử nhỏ còn nói cái gì nữa
Bà chủ có chút kinh ngạc, rốt cuộc đàn ông yêu nhau ở vương quốc này vẫn rất hiếm thấy, cho dù đương kim Tam hoàng tử điện hạ cưới một cô dâu nam
Bà nhìn thoáng qua Cá Mập nhỏ, người thanh niên này mặc áo dài màu lam, dường như trùm kín cả người lại, nhưng vẫn có thể thấy khuôn mặt tuấn tú bắt mắt kia
Bà vỗ vỗ bả vai của vương tử nhỏ "Ánh mắt không tồi nha Zanka."
Tiểu vương tử cười một cái, kéo tay Cá Mập nhỏ, "Chúng cháu đi trước đây, cảm ơn kem của bà ạ, lần sau cháu đến lấy đính kim khí nhé"
"Không thành vấn đề." Bà chủ phất phất tay.
*Từ đây tui sẽ đổi xưng hô vì xác định vai vế, mọi hiểu lầm xong rồi.
Mãi cho đến khi hai người đều đi xa, Tiểu Sa Ngư mới hỏi tiểu vương tử, "Vì sao bà ấy lại gọi em là Zanka , không phải em tên Hermes à?"
"Đây là tên giả đó" Vương tử nhỏ có hơi ngượng "dù sao em cũng là vương tử, cũng đâu thể dùng tên thật ở bên ngoài chạy tới chạy lui. Nhưng bà chủ bán hàng bọn họ đều tốt lắm"
Cá Mập nhỏ không tỏ ý kiến.
Đối với hắn, trừ tiểu vương tử con người đều cùng một dạng như nhau cả
"Đi thôi, kế tiếp đi cửa hàng của chú Wangda, Chế phẩm làm từ pha lê của chú ấy đẹp lắm. Nhà bên cạnh là của chú dạy rắn, anh có sợ rắn không? Lúc đầu em hơi sợ, nhưng mà rắn nhà chú ấy vừa ngoan vừa đáng yêu nên em không sợ nữa..."
Vương tử nhỏ vừa nói chuyện bla bla, vừa kéo tay Cá Mập nhỏ tiếp tục đi qua hẻm nhỏ.
Bên miệng cậu dính một ít kem trắng, trên má lộ ra một cái lúm đồng tiền dễ thương
Cá Mập nhỏ chẳng có chút hứng thú nào với chế phẩm từ pha lê, hay dạy rắn gì đó. Nhưng là chỉ cần nắm tay vương tử nhỏ, đi nơi nào cũng được hết
-
Chớp mắt đã đến tối, tiểu vương tử mang Tiểu Sa Ngư đi đến một quán ăn nghe nói di truyền hơn 300 năm, hai người cùng nhau ngồi ở rạp hát.
"Hôm nay diễn chuyện xưa về một nhân ngư nhỏ xinh đẹp đó, là phiên bản mà em thích nhất ấy" vương tử nhỏ đè thấp giọng nói cho Tiểu Sa Ngư, đôi mắt dưới ánh đèn của cậu sáng ngời, ánh mắt nhìn Cá Mập nhỏ cũng vô cùng ấm áp, "Anh từng nghe câu chuyện này chưa?"
Cá Mập nhỏ lắc lắc đầu.
Khi nghe thấy mấy chữ người cá nhỏ xinh đẹp, trái tim của anh chậm rãi trầm xuống
Anh không thích tất thảy những chuyện xưa liên quan đến tiểu mỹ nhân ngư
Đáng tiếc Vương tử nhỏ không biết anh đang nghĩ gì, còn nhỏ giọng cùng hắn giới thiệu, "Có 1 vị vương tử gặp nạn được mỹ nhân ngư nhặt được, nhưng nữ phù thủy quấy phá, tách bọn họ ra làm vương tử quên mất tiểu nhân ngư mà mình từng yêu. Câu chuyện này có hai kết cục, một là vương tử cưới người khác, tiểu mỹ nhân ngư về biển sâu. Còn một cái nữa là bọn họ vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng ở bên nhau. Hôm nay chúng ta xem là kết cục thứ hai."
Khi Vương tử nhỏ nói chuyện, ca kịch đã bắt đầu, để không ảnh hưởng tới người khác, Vương tử nhỏ lập tức khép miệng.
Nữ diễn viên sắm vai tiểu nhân ngư sung mạo rất xinh đẹp, tóc dài màu kim giống như sóng biển, làn da trắng tinh không tì vết, cằm nhỏ tinh xảo với đôi môi đỏ, mỹ nhân làm người liếc mắt một là mê .
Cơ mà Vương tử nhỏ lại bắt bẻ, nữ diễn viên này tuy rằng thật xinh đẹp nhưng cũng không bằng 1 phần vạn vẻ đẹp nhân ngư nhỏ của cậu đâu
tầm mắt của cậu dừng lại trên người Cá Mập nhỏ, Cá Mập nhỏ vẫn là không gỡ mũ xuống, nhưng hình dáng khuôn mặt mơ hồ lộ ra cùng với mái tóc dài màu trăng mới là tuyệt sắc nhân gian.
Vương tử nhỏ nhẹ nhàng cầm tay Cá Mập nhỏ
Cậu và người cá nhỏ của cậu, vĩnh viễn không tách rời, cậu không phải vương tử ngu ngốc trong chuyện xưa, cậu sẽ không quên người mà bản thân yêu nhất
-
Ánh mắt Cá Mập nhỏ âm trầm nhìn trên đài ca kịch.
Chuyện xưa đã diễn tới chỗ tiểu mỹ nhân ngư và vương tử tách ra, hải vu nữ làm vương tử quên mất người yêu của mình
Tiểu mỹ nhân ngư nhu nhược kia chỉ có thể khóc thút thít ở đáy biển, khán giả bị nữ diễn viên mỹ mạo cùng kỹ thuật diễn đả động, đều đồng tình.
Chỉ có Cá Mập nhỏ lạnh nhạt nhìn một màn này.
Anh nghĩ nếu là chỉ là 1 mỹ nhân ngư vô dụng, hà tất muốn lên trên bờ, ngoan ngoãn ở dưới biển không phải là tốt rồi à
Kẻ yếu không nên mơ ước thứ không thuộc về mình.
Tiểu sa ngư nắm chặt tay Vương tử nhỏ
Anh sẽ không nhường Vương tử nhỏ cho bất kì 1 mỹ nhân ngư nào cả, dòng máu này trộn giữa cá mập và hải nữ vu trời sinh đã am hiểu đi săn và giết.
Vương tử nhỏ là con mồi của anh, những sinh vật muốn cướp đều sẽ chết.
Trong mắt Cá Mập nhỏ ẩn ẩn có gió lốc đang ngưng tụ, anh ghét bộ ca kịch này, ghét mỹ nhân ngư vô dụng kia giành được sự yêu thích vương tử, anh thậm chí muốn hủy diệt nơi này.
Nhưng chính lúc này, hắn nghe thấy giọng nói mềm mềm ôn hòa của Vương tử nhỏ gọi.
"Hall, chờ chúng ta trở về, em giới thiệu anh với người nhà nhé? Bọn họ đều đồng ý em lấy anh làm cô dâu đó, tuy rằng Vương thất chưa từng có tiền lệ để ngoại tộc làm vương phi, nhưng bọn họ vẫn rất vui khi em tìm được người mình thương"
Lệ khí trong mắt Tiểu Sa Ngư tan đi trong nháy mắt.
Anh kinh ngạc quay đầu, thấy mặt Vương tử nhỏ thấp thỏm ngượng ngùng.
"Anh đồng ý không?" tiểu Vương tử bất an nhỏ giọng hỏi
Mình có đồng ý không?
Cá Mập nhỏ nghe thấy được tiếng tim mình đập
Trên đài đã diễn đến đoạn tiểu mỹ nhân ngư mang đội thị vệ của mình tới vương cung, đuổi hải nữ vu tu hú chiếm tổ đi, phá vỡ nguyền rủa, đánh thức vương tử.
Vương tử sám hối sự ngu muội của bản thân với tiểu nhân ngư
Cá Mập nhỏ nghĩ, mình có đồng ý không?
Có nguyện làm Vương phi của một con người, mà từ bỏ đại dương thuộc về bản thân không?
Anh là bá chủ biển cả, trời sinh đăng lâm vương vị.
Nhưng trong ánh mắt của tiểu Vương tử anh lại gật đầu, đưa ra lựa chọn.
"Được"
Ca kịch đã diễn tới đoạn kết
Vương tử và tiểu nhân ngư cử hành một hôn lễ thật long trọng, mà hải nữ vu bị đánh vào địa lao, vĩnh thế không thể chạy thoát.
Khi người xem vỗ tay, Cá Mập nhỏ thò lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trên môi Vương tử nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com