Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💉[BÁC SĨ CẤM DỤC].15

Chương 15

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Chuyện trạm y tá náo loạn Bác sĩ Đường không rõ ràng lắm, sau khi xử lý xong câu hỏi của bác sĩ thực tập, cậu mới có thời gian đi đến phòng làm việc, muốn gọi người đến đem hoa đi.

Lẵng hoa lớn như vậy không phù hợp để ở bệnh viện.

Chẳng qua Đường Đường vừa mở cửa, liền nhìn thấy trong phòng có ba vị khách không mời mà đến phòng làm việc của mình.

Vincent đứng bên cửa sổ, nhìn xuống tập san y khoa trên tay. Sở Vọng ngồi trên ghế da, ánh mắt không hề rời mắt khỏi tấm ảnh trên bàn bác sĩ. Mà Dữu Tử Húc dựa vào giường tư vấn, cúi đầu khua khoắng hộp quà trong tay, rồi tỉ mỉ gói kỹ càng hơn.

Ánh mặt trời ấm áp tràn vào cửa sổ, làm cho những người trong phòng ánh lên ánh sáng mờ ảo. Nét mặt họ nhẹ nhàng, như thể đã được chải chuốt kỹ lưỡng. Ngay cả trong văn phòng không mấy rộng rãi này, vẻ ngoài đẹp trai của họ cũng có một loại thoải mái thắp sáng toàn bộ căn phòng.

Đường Đường vừa bước vào cửa đã khựng lại, từ hôm đó đã lâu không gặp ba người này, sau khi trở lại bệnh viện, cậu xin lỗi trưởng khoa và rút đơn xin nghỉ việc, lúc trước do nhất thời hồ đồ nên đã đồng ý đi làm việc ở nước ngoài, thật ra trong lòng vẫn luôn hy vọng ở lại nước phục vụ cho quê nhà.

Công việc ở bệnh viện rất bận rộn, bận đến mức không có thời gian ăn cơm, tan tầm thì mệt mỏi về lại căn nhà lạnh ngắt không có dấu vết của con người, cuộc sống êm ả của cậu dường như đã trở lại bình thường. ..

Cũng một ngày đó qua đi, khi cậu đi làm trở lại, cậu bắt đầu nhận được đủ các loại quà tặng, hợp đồng bất động sản, cũng như hộp cơm tinh tế và trái cây rửa sạch.

Bất kể khi nào cậu trở lại văn phòng, những hộp cơm trên bàn vẫn luôn nóng hổi, ​cũng đều là những món ăn cậu yêu thích.

Có thể là do sợ cậu không thích, dù có tặng bao nhiêu quà, ba người cũng không xuất hiện trước mặt cậu, họ chỉ cẩn thận lấy lòng cậu, mong chờ ngày được tha thứ.

Động tác mở cửa khiến ba người đàn ông hoảng hốt, họ nhìn về phía cửa, nhìn thấy bác sĩ lạnh lùng ở cửa, mắt họ sáng lên, bác sĩ đã lâu không gặp họ, nhưng ba tên biến thái thì theo dõi bác sĩ mọi lúc mọi nơi ...

Sau khi bác sĩ về nhà ngày hôm qua, cậu uống rượu vang đỏ và thay một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám. Khi cậu tắm, làn da của cậu đọng bọt nước, lấp lánh như phát sáng, chân dài eo thon, cơ thể săn chắc, không một chỗ nào là không làm người thở gấp, nhưng đáng tiếc là những dấu vết khiêu gợi đó đã biến mất, điều này làm cho những người đàn ông có một chút mất mát.

Nhìn bác sĩ ngủ say, họ hôn nhẹ lên màn hình nói lời chúc ngủ ngon, chỉ có cách này ba người đàn ông cố chấp từ xương cốt mới có thể đè lại được những suy nghĩ đen tối của mình mà để bông hồng trắng này nở một mình trong cảnh đẹp của sông núi, chứ không phả bị họ giam cầm trong nhà kính và ảm đạm héo mòn.

Nhưng màn hình lạnh lùng và những tấm ảnh rốt cuộc không thể sánh với người thật ... Họ thèm thuồng nhìn vị bác sĩ trước mặt, dã thú trong lòng bang bang đập mạnh vào lồng sắt.

Không ai lên tiếng, bác sĩ mím môi, chỉ để mở cửa không đi vào, hỏi: "Các người đến làm gì?"

Trái tim ba tên biến thái co quắp khi bị đối xử như người lạ, sắc mặt hơi thay đổi, còn Đường Đường thì không biết nên đối xử với họ như thế nào.

Mối quan hệ lộn xộn này ...

Cậu không thể hình dung ra được.

"Anh ..." Dữu Tử Húc không còn dựa vào giường hội chẩn nữa, hắn ngoan ngoãn đứng dậy, xòe chân chó kéo cổ tay bác sĩ, nhỏ giọng gọi anh.

Vincent đóng tạp chí lại, Sở Vọng cũng không ngồi ngả ngớn nữa, họ nhìn bác sĩ, trong mắt dường như ẩn chứa cảm xúc đắm chìm.

Cuối cùng, Sở Vọng đẩy ghế đứng dậy, đi tới cửa ôm bác sĩ, Đường Đường sửng sốt trước cái ôm đột ngột, Dữu Tử Húc không kéo tay áo của cậu, mà nắm lấy bàn tay xinh đẹp và mảnh mai của bác sĩ, các ngón tay đan vào nhau.

"Anh nhớ em lắm ..." Sở Vọng ngửi hương thơm lạnh lẽo trên người Đường Đường, giọng điệu lười biếng, lại có một chút thu hút khó giải thích được: "Cưng à ... Mấy ngày nay có nhớ anh không?"

Hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ bao trùm lấy, tim Đường Đường lỡ nhịp, chật vật thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông. Cậu đẩy gọng kính trên sống mũi, như không biết nói gì, thở dài: "Tôi còn có việc, không có thời gian chơi trò chơi nhàm chán này cùng các anh đâu, mấy món quà đó tôi để trong tủ hết, khi về nhớ lấy đi, sau này cũng đừng tặng nữa."

Cậu tỏ ra cứng rắn: "Đừng tặng nữa, tôi không nhận đâu."

Nụ cười của Sở Vọng cứng đờ, Vincent cụp mắt xuống, Dữu Tử Húc cũng vô thức nắm chặt tay Đường Đường, nhưng sợ làm cậu bị thương, lại vội vàng buông ra.

Bầu không khí im lặng một lúc, cuối cùng Vincent cũng đặt tạp chí xuống, lấy đồ ăn trong hộp cơm ra, nói: "Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi, ăn cơm trước đã."

Dữu Tử Húc và Sở Vọng hợp tác chuyển đề tài, không muốn để hoa hồng nhỏ tiếp tục dùng gai đâm xuyên tim họ.

Đau lắm.

"Ừ, ăn trước đi. "

Sở Vọng kéo cậu qua, đè Đường Đường lên ghế trong phòng làm việc, đưa bộ đồ ăn cho cậu. Dữu Tử Húc mở nắp chai nước trái cây ra đặt trước mặt Đường Đường. Vincent lấy khăn ướt lau ngón tay cho vị bác sĩ có thói quen sạch sẽ, cẩn thận từng li từng tí.

Đường Đường: "..."

Đôi môi bác sĩ mấp máy, dường như nghĩ rằng điều này hơi cường điệu, nhưng vẫn không nói gì, dưới ba cặp mắt mong đợi, cậu cầm chiếc đũa lên gắp thức ăn ...

Thành thật mà nói, không thể biết những món ăn này là món gì. So với bento tinh tế của những ngày trước, ngày hôm nay rõ ràng là tệ hơn vô số lần. Nhưng nhìn ba cặp kỳ vọng và lo lắng này, Đường Đường đã hiểu, bữa cơm đạm bạc này là do mấy người đàn ông nấu.

Cậu không thể biết cảm xúc trong lòng là thế nào, có hơi xúc động, đồng thời tự hỏi tại sao Dữu Tử Húc giỏi nấu ăn nhất lại làm món ăn ra như thế này?

Thời gian nghỉ trưa không nhiều lắm, bác sĩ không nghĩ nhiều nữa, tranh thủ nhân tiện ăn mấy miếng thức ăn, vẻ mặt không thay đổi, cũng không nói gì, ăn xong liền đặt đũa xuống, rời khỏi văn phòng để đi làm.

Ba hòn vọng phu đứng đó một mình vài phút, vẫn quyết định đi ra ngoài gặp bác sĩ, ít nhất nhìn thấy người cũng sẽ khiến họ cảm thấy vui vẻ. ——

——

Đường Đường bước ra khỏi phòng làm việc càng lúc càng nhanh, cuối cùng bước nhanh đến bên máy lọc nước, cầm lấy một chiếc cốc giấy dùng một lần uống một hơi cạn sạch, vị giác của cậu đã được cứu thoát khỏi bờ vực tự sát.

Má ơi ... thật đáng sợ

Cậu thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ đã biết tại sao Dữu Tử Húc lại gọi đồ ăn mang đi rồi nói rằng mình tự làm, tài nấu nướng của những người đàn ông trong văn hắc đạo rất phù hợp với thân phận của họ, họ nên giết người thôi, đừng giết gà.

Còn chưa phàn nàn xong, cậu thấy một số người nhà của bệnh nhân đang la hét ở lối vào của trạm y tá. Chung Nhiễm Nhiễm sắp khóc vì tức giận, vài y tá khác đổ mồ hôi vì lo lắng, liên tục giải thích điều gì đó. Mấy người bệnh vốn đã không thoải mái nghe các cô giải thích lại càng khó chịu la hét nhiều hơn.

Đường Đường cau mày, lạnh lùng bước tới, "Giờ nghỉ trưa mọi người làm gì vậy? Trong bệnh viện không được làm ồn. Mọi người đang quấy rầy những bệnh nhân khác đấy, nếu tiếp tục gây rối tôi sẽ gọi bảo vệ."

Chung Nhiễm Nhiễm mắt sáng lên khi nghe thấy giọng nói: "Bác sĩ Đường." Cô dường như lại nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng cho Đường Đường một cái nháy mắt.

Đường Đường không hiểu ý của y tá, nhưng câu nói "Bác sĩ Đường" để cho vài người nhà bệnh nhân biết thân phận của Đường Đường, đột nhiên nổi giận.

"Ui, thanh niên thế này sao lại bị đồng tính được, bố mẹ cậu có biết không?"

"Trông cũng khá đẹp trai đấy, làm sao có thể thích đàn ông như con gái được."

"Anh là bác sĩ Đường đúng không? Là nhân viên y tế, anh không sợ lăng nhăng như vậy sẽ nhiễm bệnh à? Nếu bị lây nhiễm thì phải làm sao? Thật quá đáng rồi."

"Đúng vậy đúng vậy."

Đường Đường lạnh mặt, lập tức đoán được An Gia Cẩm lại chơi xấu, trong lòng cười nhạo nói, cậu ta thật sự không chịu thua.

"Trước hết, nhân viên y tế của chúng tôi sẽ tiến hành khám sức khỏe định kỳ. Hơn nữa, " Đường Đường đẩy kính mắt xuống, trong giọng nói lạnh lùng cũng không có chút gợn sóng.

"Tôi là bác sĩ, tôi chỉ quan tâm đến việc chữa bệnh và cứu người. Còn chuyện tôi có phải là người đồng tính hay không, đây là chuyện cá nhân của tôi. Các người không có quyền can thiệp, cũng không có quyền giáo dục tôi thay cha mẹ tôi. Không được phép gây ồn ào trong bệnh viện, nếu không hài lòng thì đế văn phòng viện trưởng để khiếu nại."

Vị bác sĩ mặt mày lãnh đạm đưa tay ra làm động tác mời gọi, mấy dì bắt nạt kẻ yếu im bặt, vài giây sau liền lầm bầm bất mãn.

"Ai... Ai biết cậu có bị bệnh hai không, ôi chao, làm sao tôi an tâm nằm bệnh viện này cơ chứ."

"Lại còn thiên thần áo trắng, chỉ biết lừa gạt thường dân thôi à?"

"Đúng là hư hỏng, không biết xấu hổ."

Đám người tụ tập bàn tán càng ngày càng đông, rừng lớn con gì cũng có, có mấy thím ý thức dừng từ thời nhà Thanh vẫn còn gân cổ tranh cãi, nhưng đa số bệnh nhân cùng người nhà đều rất biết lý lẽ, thay bác sĩ mắng mấy bà tọc mạch chuyện người khác.

Bà là ai? Má thiên hạ hả, mắc cái gì đi lo chuyện người ta, dù bác sĩ có thích đàn ông hay không cũng liên quan gì đến các bà, đúng là không biết ngượng.

Có thím không cam lòng, vẫn ngoan cố gân cổ: "Hừ, các người thì biết cái gì?" Bà ta cong môi khinh bỉ: "Tôi thấy cậu vẫn còn trẻ, chắc cũng không giỏi giang gì, cậu từ chức đi cho xong."

Bên này, dì Vương bưng cái ấm lên lầu, vừa nghe những lời này, bà liền choang một cái đặt ấm nước xuống chạy tới, tay áo xắn lên chống nạnh cãi nhau.

"Im đi! Bác sĩ Đường mổ cho ông Vương nhà tôi đấy. Bà đừng tưởng thiên hạ ai cũng như ông chồng bà suốt ngày uống rượu, gái gú cờ bạc. Bác sĩ Đường người ta giỏi giang như thế, dám bôi tro trét trấu, có tin bà đây xé miệng ra không!"

Bà thím chanh chua cũng sợ tới mức run run, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, quay sang gồng lên cãi nhau với dì Vương.

Nhưng dì Vương một chọi năm, cơ thể cường tráng chống nạnh đứng mắng sa sả. Mấy bà thím tọc mạch từ mắng sôi nổi đến tức giận đỏ mặt tía tai, cuối cùng mắng không được, dần dà không dám nói nữa.

Bà thím chanh chua tức thở không nổi, rõ ràng bà ta cũng quen biết dì Vương, biết mắng không được thì chen lấn ra khỏi đám đông đi mất.

An Gia Cẩm nấp phía sau mím môi, mắng họ là đồ rác rưởi. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở rìa đám người, ánh mắt An Gia Cẩm sáng lên khi vô tình nhìn thấy.

——

Lý Dũng Quân là con của bác Lý ở  giường 7 lúc trước, lúc đầu Đường Đường trả tiền chữa bệnh cho bác Lý, sau khi thanh toán được một nửa thì ngừng thanh toán, tất cả nhà họ đều ghét bác sĩ Đường, cảm thấy bác sĩ này đạo đức giả, đã đưa tiền thì đưa cho trót, đưa một nửa xong rồi lại phủi tay?

Sau đó, An Gia Cẩm đã thay đổi liều lượng thuốc không được phép, khiến cho ông Lý cuối cùng bị liệt trên giường. Nhà họ tức chết đi được, còn định tìm phóng viên cho An Gia Cẩm lên mặt báo, nhưng ai có thể ngờ rằng nhà An Gia Cẩm hóa ra lại là xã hội đen, nhà họ Lý bị cha An dằn mặt, nhà họ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, không dám làm phiền An Gia Cẩm nữa.

Sau khi ông Lý bị liệt, gia đình tiêu tiền như nước, Lý Dũng Quân thậm chí không có tiền để uống rượu, thế là gã chạy đi đánh bạc rồi nợ nần chồng chất. Sau đó, khi chủ nợ sai người đến chặt tay, An Gia Cẩm đã tiếp cận gã, hứa cho gã phần thưởng hậu hĩnh, đổi lại gã phải giả vờ trong một lần lộn xộn trong bệnh viện giết bác sĩ Đường.

An Gia Cẩm hứa sẽ cho người mang gã đi trong lúc hỗn loạn. Lý Dũng Quân ôm một rương lớn tiền mặt, nhớ tới thế lực ngầm của nhà An, cắn răng quyết định làm!

Đường Đường quay lưng về phía gã, cầm ấm nước của dì Vương lên, thuận miệng nói gì đó, đúng lúc này—

Người đàn ông trung niên nghiện rượu, râu ria xồm xoàm nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ trong đám đông, tay nắm chặt con dao trong áo, gã băng qua đám đông, rút ​​dao ra và hét lên: "Bác sĩ thất đức, chết đi! "Con dao vung xuống.

Đường Đường trái tim loạn nhịp, còn chưa kịp quay đầu lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ba người đàn ông trước mặt với vẻ mặt hoảng sợ liều lĩnh lao tới, sau đó cậu bị người đẩy xuống, một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy.

Âm thanh của lưỡi dao đâm vào da thịt hòa với tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của người đàn ông đột nhiên vang lên bên tai, lưng cậu lập tức cứng đờ, một nụ hôn ấm áp đột nhiên rơi xuống bên má, người đàn ông khẽ thì thào: "Anh, đừng sợ..."

"A! Máu ... giết người..."

Đám đông gào thét, âm thanh lớn đến mức đầu óc Đường Đường ong ong, giống như không nghe thấy tiếng của thế giới bên ngoài, chỉ xẹt qua một chữ "giết", cả người nhũn ra.

Chiếc ấm rơi xuống đất một tiếng choang, lớp lót bên trong đều vỡ vụn, nước chảy ra, ướt đẫm mặt đất, một giọt máu đỏ tươi rơi vào, lập tức tan ra...

Vẻ mặt hờ hững của Đường Đường thay đổi, cậu ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của Dữu Tử Húc, máu chảy ra từ giữa lưng, người đàn ông khẽ gọi cậu: "Anh à...... Em sai rồi, anh... Đừng sợ. ... Đừng nhìn ... ", Giọng nói hắn yếu ớt, khẽ cúi người về phía trước, đè nặng lên người bác sĩ, vết máu loang lổ đôi bàn tay mảnh mai như tuyết, thấm ướt lớp vải áo blouse trắng.

Đồng tử Đường Đường co rút mạnh, cậu đỡ người đàn ông cao hơn mình, giọng nói run run: "Mau ... đẩy giường bệnh, chuẩn bị cấp cứu!"

Vài y tá sợ hãi tái mặt, vội vàng chạy tới phòng an ninh gọi người, những người còn lại liền đi đẩy giường bệnh. Vincent vội vàng bước lại giúp Đường Đường đỡ Dữu Tử Húc đang chuẩn bị ngã xuống, để trọng lượng của hắn nghiêng về phía mình.

Sở Vọng đuổi theo, bắn vào chân Lý Dũng Quân ở một nơi hẻo lánh, tiếng kêu gào như lợn bị thọc tiết của người đàn ông trung niên vang lên khắp con hẻm, nhưng chỉ có một con quỷ ở đây, và sẽ không có ai thông cảm cho gã.

"Tiếp tục chạy đi..."

Đôi mắt Sở Vọng hơi cong lên như rắn độc, nhưng không có ý cười. Họ vừa đi ra khỏi văn phòng bác sĩ liền nhìn thấy người đàn ông trung niên chen vào đám đông với vẻ mặt lầm lì, ngực như đang giấu gì đó. Lập tức ba người đàn ông cảnh giác lao đến bác sĩ.

Nếu Dữu Tử Húc không nhanh hơn một bước, thì con dao đã đâm thẳng vào người của Đường Đường, nghĩ như vậy, vẻ mặt Sở Vọng lạnh đến đáng sợ, hai chân của người đàn ông trung niên bị xuyên thủng, máu chảy ra ngay lập tức.

"A ——"

Lý Dũng Quân hét lên thảm thiết, run lẩy bẩy như cầy sấy, mắt gã dại ra nhìn con quỷ càng lúc càng gần, cuối cùng cúi xuống, áp sát cái mõm súng đen vào cổ mình, khẽ hỏi: "Nói đi, ai bảo mày ra tay với bác sĩ Đường."

Lý Dũng Quân môi run lên, sợ đến tè ra quần.

Trong lối thoát hiểm, An Gia Cẩm hoảng sợ lấy điện thoại di động ra, hình như muốn gọi điện cho bố An, nhưng do dự một lúc lại cất điện thoại di động, không ngừng tự trấn an rằng Lý Dũng Quân không bị bắt. Hiện trường loạn như vậy gã đã chạy từ lâu rồi, sẽ không ai biết là cậu ta chủ mưu.

Đúng... đúng vậy...

Lý Dũng Quân cũng không có bằng chứng, khi được người của mình dẫn đi, bí mật này sẽ vĩnh viễn được giữ kín!

An Gia Cẩm yên tâm, bắt đầu phàn nàn Dữu Tử Húc đỡ dao cho Đường Đường, rồi tự mơ mộng làm thiên chi kiêu tử, nhưng không biết rằng chỉ là khi cậu ta đang mơ đẹp... Nhà An đã bị phá hủy bởi một cuộc điện thoại từ Sở Vọng.

Bố An đầy tội ác cũng đã được Sở Vọng xách tới tặng cho sở cảnh sát lần trước đến hỏi thăm khi hắn bị bắn lần trước.

Ừm ... Xin đừng hỏi đến cảm tưởng của các sếp lớn của đồn cảnh sát thế nào khi thấy bố An thê thảm bị đưa đến tận cửa và ông trùm thế giới ngầm đứng bên cạnh chờ lĩnh giấy khen.

Mọi chuyện rối tung lên, cho dù An Gia Cẩm dù không cam lòng cũng chỉ có thể thu dọn đồ đạc về nhà. Bước ra đến cửa bệnh viện, trong lòng cậu ta lại đang nghĩ đến kế hoạch nham hiểm tiếp theo, thầm nhủ sẽ cứu ba người đàn ông thoát khỏi móng vuốt hồ ly, vầng hào quang thánh mẫu tràn ra bốn phía, sắp chiếu sáng cả Trái đất.

"Hừm, anh ta may mắn thật đấy, nhưng không sao cả, lần sau nhất định mình sẽ cho con hồ lý đó nhận quả báo--" An Gia Cẩm bước ra khỏi bệnh viện, còn chưa kịp nói xong thì có một người đàn ông đi tới rồi đột nhiên lao tới hất một bình axit vào mặt cậu ta.

"A!!!"

Cậu ta hét lên che mặt lại, những người xung quanh cũng giật mình, vội vàng bước tới giúp đỡ, nhưng An Gia Cẩm ngã quỵ xuống lại gầm to lên.

"A a a đau quá ... tại sao ... tại sao không chặn hắn, các người ... các người không ai quan tâm tôi a a a a a a..."

Khuôn mặt của những người xung quanh ngay lập tức trở nên xấu xí. Ý cậu là chúng tôi phải lấy thân mình chắn axit cho cậu à? Cũng đừng nói có ai phản ứng không, chỉ là ... người này vì sao lại tự cho mình là đúng, còn thật sự cho rằng cả thiên hạ đều là cha mẹ của mình!

Họ kìm chế cơn tức giận định dìu An Gia Cẩm vào bệnh viện, nhưng nhìn thấy hai người mặc cảnh phục đi tới. Vì An Gia Cẩm cứ cúi đầu khóc, họ chỉ đánh giá từ ngoại hình và quần áo, rồi nói, "Cậu An, cậu bị nghi ngờ liên quan đến một vụ giết người, xin đi cùng chúng tôi."

An Gia Cẩm vốn đã đau đớn ngã quỵ xuống hoàn toàn phát điên khi nghe thấy điều này, cậu ta the thé hét lên, "Tôi không!!! Tôi không biết Lý Dũng Quân, không bảo ông ta giết bác sĩ Đường !!" Hét lên sau cậu ta lại oán độc nguyền rủa, "Đường Đường! Đường Đường, anh chết không được tử tế đâu!! A a a ——"

Cho đến khi biết xảy ra chuyện trong bệnh viện, các bệnh nhân mới ồ lên, thấy một số người còn không biết gì, vội vàng buôn dưa lê kể lại cho bọn họ biết thanh niên này đã làm chuyện xấu xa gì.

Sở Vọng xử lý Lý Dũng Quân, chậm rãi lau khẩu súng lục, cho đến khi nghe thấy cấp dưới nói gì đó, mới ồ lên một tiếng.

"Điên rồi?"

Thuộc hạ vội vàng gật đầu, trạng thái của An Gia Cẩm không gióng giả vờ, rất có thể là thực sự điên rồi. Nhưng Sở Vọng cười cười, chậm rãi nói: "Thế à, nhưng ta không nghĩ nó điên..."

Thuộc hạ sửng sốt, hiểu được, cậu ba nói An Gia Cẩm không điên thì cậu ta không điên, còn phải gặp cha mình ở trong ngục, không thể thoát khỏi hình phạt mà cậu ta đáng phải chịu.

Sở Vọng cất súng đi, lấy chiếc áo khoác vắt trên cánh tay của thuộc hạ mặc vào đạp giày da bước ra ngoài qua đống thi thể, không dính một hạt máu đi ra ngoài. Hắn tự nhận mình không phải là người tốt, vì hai con kiến ​​này muốn chết rất nhiều, sao không thành toàn cho chúng ...

Gieo gió gặt bão thôi.

—--

Sắc mặt Đường Đường tái nhợt một cách đáng sợ, đứng trên hành lang như tảng đá, chăm chú nhìn đèn báo trên cửa phòng mổ. Lần này cậu không phải là bác sĩ phẫu thuật trưởng, khi vào phòng phẫu thuật cậu mới phát hiện hai tay rướm máu run lẩy bẩy, thật sự không thể thực hiện được ca mổ.

Vincent khoác lên người cậu một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng mở bàn tay đang nắm chặt của cậu ra, dùng những ngón tay thô ráp chạm vào mép trăng khuyết trên lòng bàn tay bác sĩ, thở dài, ôm bác sĩ vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Đừng sợ, sẽ ổn thôi."

Đường Đường tựa trán lên vai người đàn ông, ngây người một lúc mới hỏi: "Các anh ... các anh thích tôi ở điểm nào ..." Giọng cậu trầm thấp, không quên khi vừa nhìn thấy con dao vung lên với cậu, ba người cũng tranh nhau chạy đến như điên, vẻ hoảng sợ trong mắt giống như cả thế giới sụp đổ.

"Không muốn sống nữa à....."

Vincent không nói chuyện, đôi mắt xanh biếc dịu dàng, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc đen của bác sĩ.

Sở Vọng mang theo đồ ăn trở lại, giải phẫu còn chưa kết thúc, con dao đâm vào lưng Dữu Tử Húc, nhưng bởi vì Lý Dũng Quân lần đầu tiên giết người, tay anh ta không ổn định, xem kích thước vết thương hẳn không bị thương đến tim, nhưng cũng không thể giải phẫu nhanh.

Đường Đường hôm nay bận rộn, lại chỉ ăn mấy miếng cơm, sợ bác sĩ cảm thấy khó chịu nên hắn vẫn bưng đến một bát cháo, muốn cậu lót bụng.

Đường Đường không hề ra vẻ, không biết mùi vị gì ăn cố để giữ sức, dù gì giải phẫu xong còn phải chăm sóc biến thái con. Ăn xong cháo, cậu vội vàng đi tới nhìn chằm chằm đèn báo. Sở Vọng và Vincent không nói gì nhiều, cùng cậu im lặng chờ đợi.

Lo lắng vài tiếng đồng hồ, đèn báo trên cửa phòng giải phẫu mới chịu tắt.

Cậu đột nhiên đứng dậy, bình tĩnh hỏi: "Như thế nào?"

Người đồng nghiệp tháo khẩu trang, ánh mắt lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi: "Ca mổ thành công tốt đẹp, dao không đâm thấu tim, phải nằm viện một thời gian, bổ sung máu. Thanh niên sức khỏe tốt, để cậu ấy nghỉ ngơi chờ cho vết thương lành là được."

Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tảng đá lớn cũng rơi xuống đất: "Cám ơn."

——

Trong phòng ICU, dụng cụ phát ra tiếng tích tích nhẹ, thiếu niên tái nhợt ngủ thiếp đi trên giường, giống như một đứa nhỏ đáng thương, nhìn không ra bộ dạng biến thái khi trước.

Đường Đường mặc áo cách ly, lông mi dài hơi rũ xuống, chỉ nhìn hắn chằm chằm một lúc ... Sau đó, thở dài đứng dậy rời đi.

-

Ủa em Dữu, em đâu có trong boygroup 188 đâu vô ICU chi em =)))))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com