🐣[CON NUÔI TỰ KỶ].4
Chương 4
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Toàn bộ phòng tắm được trang bị theo phong cách đơn giản với ba màu đen, trắng và xám, rộng rãi và sáng ngời. Trên chiếc bồn rửa tay mát lạnh, đồ vệ sinh cá nhân hàng ngày được sắp xếp gọn gàng, dao cạo râu lặng lẽ dựa vào giá, khăn tắm được treo tỉ mỉ ở bên cạnh và các góc treo tạo cảm giác thoải mái, đồng thời cũng có thể nhìn thấy chủ nhân phòng tắm đại khái là một người đàn ông trưởng thành với một chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Cửa phòng tắm được mở ra, người đàn ông lạnh lùng nghiêm khắc đặt con mèo nhỏ trắng muốt mềm mại trong vòng tay của mình lên mép thành bồn tắm bằng đá cẩm thạch đen, hắn thấp giọng an ủi cậu, rồi lại sải bước đi ra ngoài, cầm vào một chiếc ghế đẩu ngắn và một chiếc iPad từ đâu đó.
Đường Thừa Nghiên đi tới, bế Đường Đường đang im lặng quá mức đặt lên chiếc ghế nhỏ, ngón tay thon dài gõ gõ iPad, lấy ra một album ảnh, kiên nhẫn đặt vào trong lòng Đường Đường.
"Bé con, đợi cha một lát."
Trên khuôn mặt thanh tú vô cảm của Đường Đường vẫn còn lấm tấm bụi bẩn, cậu cầm iPad, vài giây sau mới chậm rãi gật đầu.
Nét mặt gần như lãnh đạm của người đàn ông dịu đi một chút, sau khi về đến nhà, hắn thay bộ âu phục chỉnh tề ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen sọc dọc và quần âu, hai ống tay áo xắn cao lộ ra cẳng tay rắn rỏi, thân cao chân dài đứng trước bồn tắm, mở nước tắm cho con mèo nhỏ vừa lăn lộn trong thuốc màu.
Bồn tắm phát ra tiếng "tích", nước sạch phun lên, Đường Thừa Nghiên thử nhiệt độ nước, ném một vật hình cầu màu trắng vào trong, bồn tắm lớn có thể chứa hai ba người trong nháy mắt ùng ục tung bọt trắng xóa, hương sữa thoang thoảng ngào ngạt lan tỏa.
Nhiệt độ nước đã đủ, bọt trong bồn tắm rất dày, Đường Thừa Nghiên đứng tại chỗ, vẫy tay với Đường Đường đang ngoan ngoãn xem album.
"Đến đây."
Bây giờ chưa đến giờ cậu đi tắm đâu.
Khuôn mặt nhỏ khả ái ngồi gục trên chiếc ghế đẩu nhỏ, mím môi, phớt lờ cha mình, tiếp tục lướt màn hình xem album ảnh.
Đường Thừa Nghiên khẽ cười, đi tới bế cậu lên, mặt liệt nhỏ "a" một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ cha, iPad trong tay suýt chút nữa rơi xuống, chết không toàn thây.
Người đàn ông đặt con mèo nhỏ bên cạnh bồn tắm, đặt chiếc iPad vướng víu lên tấm gỗ phía trên bồn tắm cho cậu. Không màng thuốc màu lem luốc khắp người Đường Đường, Đường Thừa Nghiên hơi cúi người cởi chiếc áo rộng thùng thình bẩn thỉu của cậu ra, ngay lập tức, bộ ngực trắng nõn nà của cậu con trai ngoan, hai núm vú hồng hào, chiếc bụng phẳng lì và chiếc rốn nhỏ xinh xắn đều lộ ra ngoài không khí.
Tay hắn đột ngột dừng lại, như thể lúc này mới nhận ra đứa con trai ngoan ngoãn trước mặt mình là một thiếu niên đã trưởng thành chứ không phải một đứa trẻ.
Phần thân trên của thiếu niên để trần, làn da quanh năm hiếm khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời hơi tái nhợt, hai chiếc xương quai xanh đẹp đẽ khiến người ta chỉ muốn cắn một cái, đường cong vô cùng uyển chuyển, eo cũng rất nhỏ, như Đường Thừa Nghiên chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn vào lòng.
Đặc biệt là hai đầu vú bị không khí mát lạnh kích thích mà dần dần cứng lên...
Đường Thừa Nghiên thở nặng, đang nghĩ đến việc để Đường Đường tự tắm rửa, còn mình ra ngoài hút một điếu thuốc để tránh bị nghi ngờ, liền thấy đứa con ngoan đang nhìn mình, vô cảm nghiêng cái đầu nhỏ hơi bù xù, trong đôi mắt đen láy tràn ngập một chút nghi hoặc, tựa hồ đang hỏi "Papa, sao còn không nhanh lên".
Hắn: "......"
Hoàn toàn không biết đây là bánh trôi nhân vừng nào đó cố ý dụ dỗ mình, Đường Thừa Nghiên nhéo sống mũi của mình, đi tới cởi quần của con trai, đặt quần lót vào giỏ quần áo bên cạnh.
Bây giờ cậu con trai ngoan hoàn toàn trần truồng đứng trước mặt cha mình, làn da trắng nõn toát lên vẻ đẹp mong manh, hai núm vú hồng hào căng mọng dựng đứng, bắt mắt nhất chính là phần thân dưới nhỏ nhắn dễ thương không một cọng lông đang rủ đầu xuống, hai quả bóng căng phồng và một đôi chân dài thẳng tắp tuyệt đẹp.
Đầu ngón tay Đường Thừa Nghiên vô tình run lên, ôm lấy đứa con trai trần truồng của mình, lòng bàn tay áp vào làn da nơi eo rất nóng của cậu.
Sau đó hắn an toàn được đưa vào bể sục nước dâng trào, nhìn lớp bọt dày đặc bao phủ cơ thể quyến rũ đó, Đường Thừa Nghiên vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm, vì sự nửa kín nửa hở này còn dụ dỗ người khác làm chuyện xấu hơn.
Hầu kết hắn lăn lộn, hắn cụp mắt xuống tắm cho con trai, dùng đôi bàn tay to nóng hổi nắm lấy mắt cá chân trắng nõn, cẩn thận chà xát cho đến khi vết bẩn được rửa sạch, người cha cao lớn lạnh lùng tỏ ra vô cùng kiềm chế tắm cho cục bánh trôi ngon ngọt trong bồn tắm.
Nước chảy "ục ục" bắn tung tóe bọt nước lên trên, bầu không khí trong phòng tắm dần trở nên ái muội.
Đường Đường rất thoải mái tận hưởng phục vụ của cha, bề ngoài thì giống như một con mèo được chủ cưng chiều, chỉ thiếu những tiếng 'khè khè' làm nũng, nhưng con mèo sữa nhỏ này trong lòng không thuần khiết như vậy, vì cậu đang toan tính dụ dỗ cha mình.
Vì vậy, con mèo nhỏ đột nhiên tò mò về dòng nước chảy hỗn loạn trong bồn tắm, đôi mắt đen trống rỗng năm xưa tràn ra một chút màu sắc, cậu di chuyển chân, nước bắn thẳng vào người Đường Thừa Nghiên, tưới ướt cả quần áo của hắn.
Con mèo nhỏ xấu xa giả vờ cứng đờ: "..."
Đường Thừa Nghiên ướt một mảng to, hắn kinh ngạc nhìn Đường Đường, mà mặt liệt nhỏ trước mặt như cũng biết mình sai rồi, tuy rằng trên mặt vẫn như cũ không có biểu cảm gì, nhưng đôi môi mím chặt, đôi chân nhỏ vừa nãy còn lắc lư không nhúc nhích, nhìn thế nào cũng có vẻ ngẩn ra.
Một người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi đột nhiên muốn trêu chọc thiếu niên ngoan này.
"Bé cưng," Hắn nói, "Quần áo của cha bị ướt rồi."
Trong bể sục mát xa, đứa con trai ngoan chỉ lộ ra đầu và đôi vai trắng nõn cảnh giác nhìn hắn, đôi môi mỏng mấp máy, lại mím chặt, giống như một con mèo con biết mình làm sai, ngoan ngoãn vươn móng vuốt nhỏ ra móc lấy quần áo của hắn.
Đường Thừa Nghiên nhất thời xúc động, vừa định thấp giọng cười giải thích với con ngoan mình không tức giận, chỉ trêu chọc cậu mà thôi, Đường Đường lại đột nhiên 'ào' một tiếng, từ trong bồn tắm giơ lên một cánh tay, bàn tay nhỏ bé ướt sũng kéo mạnh quần áo của hắn, để lại vài dấu tay.
Giọng nói mềm mại của con trai ngoan có chút ngây ngốc: "Pa. . . papa, chúng ta .......cùng nhau đi."
Hơi thở của người đàn ông đột nhiên trầm xuống, đôi mắt dài hẹp của hắn bắt đầu thay đổi, cực kỳ tối tăm.
Lúc này, thiếu niên nửa nằm trên mặt nước đang sủi bọt trong bồn tắm với vẻ mặt nghiêm túc, một bàn tay nhỏ bé ẩm ướt đang nắm chặt lấy quần áo của hắn, giọng nói tuy khó khăn nhưng vẫn ân cần mời...mời cha mình vào tắm cùng.
"Papa . . Papa, lại đây." Thấy cha không nói lời nào, đứa con ngoan thúc giục kéo hắn.
Đường Thừa Nghiên sắp bị đứa trẻ hư này quyến rũ đến chết trong bồn tắm.
Hắn không từ chối, mà là thuận theo sức kéo của Đường Đường tiến lại, sau đó... chậm rãi cởi thắt lưng, quần rồi áo. Ném đống quần áo ướt sũng này lên chiếc ghế nhỏ mà Đường Đường đang ngồi vừa rồi, tháo tấm ván gỗ chắn ngang bồn tắm ra, thân hình cường tráng ầm ầm chìm vào trong làn nước ấm, làm mực nước với bề mặt đầy bọt trong bồn đột ngột tăng lên rất nhiều.
Cơ bắp hắn lộ ra trong không khí, tràn đầy sức mạnh, hắn vẫy tay với Đường Đường, giọng nói lãnh đạm trầm thấp lúc này trở nên có chút khàn khàn: "Lại đây, ôm cha một cái."
Mặt liệt nhỏ có vẻ rất không quen tiếp xúc gần với người khác, do dự mấy lần mới chậm rãi đi tới, tiếng nước chảy đẩy cậu ra xa, cậu lại cố đến gần hơn.
Đường Thừa Nghiên vươn tay ôm lấy eo đứa con ngoan, kéo cậu vào lòng, tấm lưng tinh tế mềm mại của đứa con trai áp vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, khiến trái tim trong lồng ngực bồn chồn, giống như đang kêu gào điều gì đó, như chuẩn bị nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
Hắn không cách nào kiềm chế dục vọng thú tính trong lòng, dục vọng này lại khiến dương vật cương cứng của hắn đã sưng lên từ lâu, quy đầu đột ngột chọc vào eo con nuôi, hắn không nhịn được cọ vào làn da non mềm mịn màng, từ từ ma sát.
Đường Thừa Nghiên phải thừa nhận rằng hắn đã có những suy nghĩ khác về đứa con trai mà mình nuôi nấng.
Hắn là một tên cầm thú.
Dĩ nhiên, cục bánh trôi nhân vừng được cha ôm trong lòng cảm nhận được sự giãy giụa của cha, đôi mắt trống rỗng lóe lên vẻ gian xảo, giả vờ khó chịu mà đưa tay sờ sờ vật to lớn sau lưng, sau đó khi Đường Thừa Nghiên hít một hơi, cậu vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của hắn mặt đối mặt mà tò mò nhìn quy đầu to lớn màu đỏ nhô ra khỏi nước.
Cậu vươn bàn tay trắng ẩm ướt còn vương mùi sữa bao lấy, bóp nhẹ, khiến cha cậu thấp giọng rên rỉ cảnh cáo: "Đường Đường..."
Đường Đường cứng đờ thân thể, như sợ bị cha mình phạt, nhưng đợi hồi lâu, cha cũng không phạt, thế là cục bánh trôi đắc ý nhéo nhéo một cái, giống như chơi đồ chơi, hai tay nhỏ bé cầm lấy cây gậy thịt lắc qua lắc lại.
Cùng với tiếng nước "ào ào" vang lên, Đường Thừa Nghiên hô hấp càng ngày càng nặng nề, Đường Đường cụp mắt xuống, sờ soạng đầu khấc cực lớn, cho dù trong lòng tràn đầy hỗn loạn, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu kia vẫn không chút biểu cảm, giống như một thiên thần nhỏ.
Thiên thần nhỏ ngước lên ngây thơ, "Papa... cây...cây gậy này nó to ra." Cậu lại sờ sờ, vẻ mặt nghiêm túc: "Nóng quá."
Đường Thừa Nghiên thở gấp, gợi cảm cũng có thể vắt ra nước ngọt, trước khi ăn cơm hắn đã tắm xong, mái tóc chải ngược lúc này buông xõa tự nhiên, che đi một ít lông mày và mắt, gợi cảm đến mức khiến người ta phải bủn rủn chân tay.
Hắn không biết rằng có một tên biến thái nhỏ sống bên trong thiên sứ, thèm đến mức muốn banh mông mình ra, ngồi trên cây hàng đó mà gào thét không ngừng, bàn tay mềm mại giả vờ vô tình lướt qua lỗ chuông nhạy cảm, khiến Đường Thừa Nghiên không thể chịu đựng được nữa.
"Bé cưng," hầu kết hắn lăn lộn, thanh âm khàn khàn gợi cảm: "Bé cưng, liếm cho papa một cái đi."
Hửm?
Đường Đường hơi nghi ngờ nhìn con quái vật hung dữ này, cúi người, ngoan ngoãn thè cái lưỡi nhỏ ra liếm quy đầu, nước nhờn lập tức bị kéo thành tia, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của mặt liệt nhỏ, khỏi phải nói gợi tình biết bao nhiêu.
Đường Thừa Nghiên phát ra một tiếng hừ mũi nghẹn ngào, không khỏi siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng, nhỏ giọng dụ dỗ: "Con ngoan... hưm, con ăn sâu hơn một chút, cha bị ốm, con phải hút cái thứ màu trắng trong cây gậy thịt này ra mới chữa được."
Ông già mặt dày không nên nết lừa một đứa trẻ ngoan hiền ngây thơ như tờ giấy trắng.
Thiếu niên tóc đen ướt sũng, nghe cha nói cha đang bị bệnh, trong đôi mắt thường ngày vô cảm hiện lên một chút lo lắng, hai tay ngoan ngoãn ôm lấy dương vật to cao đang hưng phấn của cha, ngoan ngoãn há miệng ra ngậm, chỉ vừa vào một đầu khấc miệng đã căng đến mức không thể động đậy.
Đường Thừa Nghiên da đầu tê dại vì khoái cảm, hắn khẽ thở hổn hển, nhấn một nút bên cạnh bồn tắm để giảm mực nước, để lộ toàn bộ dương vật to lớn, chỉ có hai quả trứng nặng trịch vẫn chìm trong nước.
"Bé ngoan, nuốt sâu vào đi." Giọng người đàn ông khàn khàn, quyến rũ đến chết người.
Đứa con ngoan như bánh trôi nhồi vừng đang đói khát trong lòng nhưng bề ngoài tỏ vẻ thuần khiết, cố gắng mở cái miệng thanh tú, nuốt thật sâu dương vật nóng bỏng kia vào trong, chiếc lưỡi nhỏ vẫn chuyển động hỗn loạn, ngây ngô dụ dỗ cha mình.
Chậc, thật nóng, thật to...
Dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm những đường gân xanh, cảm nhận nhiệt độ nóng như thiêu đốt của dương vật to trong miệng, mạch đập thịch thịch, Đường Đường thỏa mãn nuốt nước bọt, dùng cổ họng bóp chặt đầu dương vật to lớn, tất cả những chi tiết do không có kinh nghiệm gây ra cũng mang lại cho Đường Thừa Nghiên một chút đau đớn được ngụy trang, làm cha cậu cảm thấy có cảm giác thành tựu hơn.
Rốt cuộc ... Chính hắn thân là cha đã cố tình dụ con trai mình quan hệ tình dục bằng miệng cơ mà.
Quả nhiên đúng như Đường Đường nghĩ, chút đau đớn này không mang lại tác dụng gì khác, ngược lại càng khiến Đường Thừa Nghiên hưng phấn hơn, dương vật to lớn cứ như vậy chọc thẳng vào trong cổ họng.
"Hừm... bé ngoan, sâu quá... thật sướng.." Đường Thừa Nghiên tán thưởng, hai tay ướt át ôm sau đầu con ngoan, từng chút một ấn xuống háng của hắn, hắn nhìn đứa con trai trắng nõn non nớt quỳ trên đùi mình, đỏ mặt phun ra nuốt vào bộ phận sinh dục hung dữ của cha, rõ ràng đang dâm đãng chảy nước bọt nhưng vẻ mặt trong sáng ngây thơ.
Thật sự rất... thiếu làm.
Hai mắt hắn tối sầm, hắn hung hăng đâm lên, dùng bàn tay to đè lên đầu con trai, từng chút địt vào một cửa mình khác của con trai, cảm nhận cổ họng run rẩy, nghe con trai rên rỉ, dục vọng trong lòng càng lúc càng chìm sâu.
"Ư... ưm..."
Túi tinh hoàn cử động mang theo nước bắn vào khuôn mặt nhỏ xinh của cậu con trai ngoan, đầu khấc thọc sâu vào cổ họng, tận hưởng cảm giác sung sướng tột độ bên trong.
Đường Thừa Nghiên thở dồn dập, gân xanh trên cánh tay đều căng phồng, hắn cụp mắt xuống, tàn nhẫn giao cấu trong cái miệng nhỏ nhắn ướt át của đứa con ngoan không thể từ chối mà ăn dương vật của cha mình.
Tiếng nước bắn càng lúc càng lớn, tiếng mũi nức nở của thiếu niên càng lúc càng đáng thương.
Chiếc lồng sắp được mở ra, con dã thú trong lòng Đường Thừa Nghiên gầm lên, hung ác cắn vào gáy con trai, nó thở hồng hộc, muốn đút dương vật to lớn hung hãn vào trong lỗ dâm cậu, địt đứa bé ngoan này vừa gào vừa khóc, nước mắt lưng tròng gọi hắn là "Papa"!!
"Ư ..ưm!!!"
Đường Thừa Nghiên thở hổn hển, dùng hai bàn tay to ấn đầu nhỏ của con trai xuống dưới háng, dương vật lớn phập phồng vài cái, lỗ chuông mở to, từng dòng dịch trắng đặc quánh trong nháy mắt tràn vào bụng Đường Đường, cậu con trai ngoan không ngẩng lên, khó chịu run rẩy.
Sau khi bắn được vài phút, Đường Thừa Nghiên mới thở nặng, rút dương vật to ra.
Đường Đường ngồi dậy, ho khan một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, một vệt trắng bệch từ khóe miệng chảy xuống xương quai xanh thanh tú, đôi mắt vốn vô hồn lúc này phản chiếu sương mù, trông không khác gì những thiếu niên bình thường.
"Papa," giọng nói mềm mại của cậu vẫn còn hơi khàn, "Đường... Đường Đường đã chữa khỏi bệnh cho papa chưa?"
Hôm nay cậu phá lệ nói nhiều hơn mọi ngày, cách phát âm lúc đầu còn khó khăn đã chuyển sang mượt mà hơn một chút.
Đường Thừa Nghiên cụp mắt sờ sờ đầu cậu, sau đó đi tới hôn lên trán thiếu niên, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Cha đỡ hơn nhiều rồi, nhưng mà... Bé cưng ngày nào cung phải đến chữa cho cha nhé, cha không bỏ bé cưng đi đâu."
Khuôn mặt nhỏ ửng hồng nghiêm túc, trên khóe miệng còn dính tinh dịch trắng đục của cha, cậu vẫn còn ngây thơ, dùng sức gật đầu.
"Dạ!"
Đường Thừa Nghiên cong môi thành một nụ cười.
......
Buổi tối, đèn trong phòng Đường Đường đều tắt, chỉ có một chiếc đèn ngủ luôn sáng.
Trên chiếc giường hai mét mềm mại, chăn bông màu vàng gừng ấm áp, hoàng tử bé cả ngày mệt mỏi nằm úp sấp trên chăn ngủ ngon lành, hô hấp đều đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt làm người cưng chiều vô điều kiện.
......
Trong phòng làm việc thắp đèn sáng trưng, hương cà phê thoang thoảng thoang thoảng, Đường Thừa Nghiên mặc đồ ngủ đi tới, bưng tách cà phê bốc khói lên, nhấp một ngụm, sau đó liếc nhìn hoàng tử bé đang say ngủ trên màn hình, sau đó ngồi xuống tiếp tục làm việc.
Còn bên kia.
Đường Kiêu nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, cáu kỉnh đứng dậy, dựa lưng vào giường, với lấy điếu thuốc và bật lửa trên tủ đầu giường, một chân gác ở dưới chăn bông màu đen, cúi đầu xuống châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.
Hừm, ngủ không được, trong đầu toàn là em họ nhỏ ngọt ngào mềm mại.
Kiêu gia hiển hách nắm trọn thế lực màu xám nửa đêm cau mày, hắn ngậm điếu thuốc đang cháy trên miệng, sốt ruột cắn đầu lọc, con dã thú trong lòng hắn lại bắt đầu đập "bang bang bang" vào lồng.
"Mẹ nó......"
Đường Kiêu tăm tối thở ra một hơi khói, hắn nhắm mắt lại, một lúc sau... lại mở mắt ra, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, vén chăn xuống giường, xỏ dép lê bước ra khỏi phòng .
......
Hắn đẩy cửa phòng ngủ của Đường Đường ra, đi vào, chậm rãi đóng cửa lại, dùng đôi mắt đen đặc nhìn thiếu niên đang mơ hồ ngủ say trên giường lớn.
Tiếng hô hấp đều đặn, trong phòng hình như có mùi sữa nhàn nhạt từ người thiếu niên tỏa ra, cùng một loại mùi ....rất khó miêu tả.
Rất thơm, rất hấp dẫn...
Đường Kiêu hít thở mùi sạch sẽ và dễ chịu chỉ thuộc về cơ thể của Đường Đường, bước trên tấm thảm nhung, không gây ra bất kỳ tiếng động nào trèo lên giường.
Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, sao trời lấp lánh, trong phòng người đàn ông vén chăn dưới chân Đường Đường chui vào trong, dần dần... Cái chăn màu vàng gừng bao phủ hai người phình to như cái trống, hắn mò xuống giữa hai chân thiếu niên ngủ say mới dừng lại.
Một lúc sau...
Thiếu niên đang ngủ ngon lành trên giường lớn dần cau mày, đôi môi hồng hào khẽ hé mở, thở hổn hển mấy tiếng, thân thể hơi gầy vô thức vặn vẹo trên chiếc giường lớn hai mét, giống như đang cố gắng thoát khỏi thứ gì đó khó chịu.
"Ưm...đừng..."
Chiếc chăn màu vàng trên giường phồng to lên, thiếu niên có khuôn mặt thanh tú nhắm chặt hai mắt, một giọt nước mắt từ khóe mắt trào ra, cậu thút thít thở hổn hển, nức nở gọi lên một chữ.
Ánh trăng ngại ngùng ẩn mình trong mây, tiếng rên rỉ trong phòng khiến dương vật của tên cầm thú tạp kích trong đêm nào đấy căng cứng, hắn cởi dây quần ngủ của mình rồi sau đó nuốt vật nhỏ xinh xắn của em họ vào sâu trong cổ họng, hưởng thụ từng rung động.
"A —— a ——"
Đầu óc Đường Đường trống rỗng, hét lên một tiếng ngắn ngủi. Cậu vô thức nâng eo bắn thẳng vào cổ họng anh họ, cầm thú ban đêm thả dê em họ nuốt trọn tinh dịch nồng đậm của thiếu niên vào miệng, liếm sạch bộ phận sinh dục của cậu, sau đó bắt nạt thằng nhỏ đã đỏ ửng đáng thương ướt dầm dề nước bọt của thiếu niên.
Bây giờ, dù buồn ngủ đến đâu, cũng đã đến lúc phải thức dậy, vì vậy, bông sen trắng lòng dạ hiểm độc đã thức dậy khi Đường Kiêu vừa bắt đầu leo lên giường run rẩy lông mi, mở đôi mắt ẩm ướt ra.
Cậu nhìn người đàn ông đẹp trai vén chăn lên cười vô cùng hấp dẫn với mình, cả người như đông cứng lại.
Bối rối, khó hiểu và thậm chí có chút sợ hãi, Đường Đường dùng mọi phương diện để lột tả rằng vừa rồi cậu không biết gì cả, vô cùng vô tội ngây thơ trong sáng.
"Anh...Anh ơi." Hôm nay cậu nói nhiều hơn hẳn, nên khi mở miệng cũng không khó khăn lắm, liền cứng ngắc gọi một tiếng.
"Hửm?" Đường Kiêu đáp lại, sau đó hôn lên môi em họ một cái, "Gọi anh anh làm gì?"
Người nào đó vờ như không để ý em họ quý giá của mình lần đầu tiên trong đời có thể nói chuyện với mình và gọi mình là anh trai, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, tên chó chết này đang cố gắng kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên của mình, trông còn rất ruột gan cồn cào như muốn khoe với ai.
Hừm, tiểu nhân đắc chí.
Chỉ tiếc hiện tại trong phòng chỉ có hai người họ, không có người phụ họa màn diễn này với hắn.
Đường Kiêu tiếc nuối nghĩ, vừa nãy tại sao không ghi âm? Nghĩ thế, hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, móc ra dương vật to đầy gân guốc của mình, ỉ mình là người lớn bắt nạt trẻ con, chọc chọc vào thằng nhỏ non mềm của em họ mình.
Hạ thể vừa mới xuất tinh liền bị đồng loại chọc vào, có một loại khoái cảm kỳ dị, Đường Đường rùng mình cúi đầu nhìn...
Cậu chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ không chút biểu cảm hơi hơi khó hiểu: "Anh, anh cũng có bệnh, loại sẽ bị chết à?" Bởi vì mắc bệnh tự kỷ nên thời kỳ trưởng thành đến muộn, thiếu niên như trang giấy trắng chưa từng được giáo dục vấn đề này chần chừ một lúc, cuối cùng mím môi: "Đúng rồi... cũng bị bệnh giống papa."
Đường Kiêu sửng sốt, hắn còn chưa kịp ý thức được "bị bệnh giống papa" là cái của nợ gì, em họ mặt đơ trước mặt đã lấy hết can đảm cầm lấy dương vật to của hắn, cúi đầu ngậm lấy cái đầu nấm to lớn đang rỉ nước như đang chữa trị vết thương.
Nên nói thế nào nhỉ... đại khái là, toàn bộ con người toát ra một cảm giác hy sinh anh dũng lặp lại.
Vừa nắm lấy quy đầu to lớn của anh họ mình, cơ thể Đường Đường ngay lập tức cứng đờ, cậu máy móc nuốt sau vào trong, với thái độ "Tôi mắc chứng tự kỷ, nhưng tôi không muốn anh trai mình chết", bên ngoài cơ thể cậu cứng đờ, còn khẽ run lên nhưng vẫn quyết tâm mút cho ra cái thứ chất lỏng màu trắng đó, trong lòng thì sướng rơn vui vẻ.
Ây dà, chơi vui thật đấy.
Dương vật Đường Kiêu đột nhiên bị em họ ngậm vào trong miệng, không thành thục nuốt xuống cổ họng. Khoái cảm ập đến, hắn lập tức hít hà một hơi.
Nhưng mà......
Kiêu gia cúi đầu, vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhìn cái đầu nhỏ vùi dưới đũng quần mình dần dần mất tập trung. Đây là lần đầu tiên hắn tựa hồ nhìn thấy trên gương mặt vô cảm của em họ nhìn thấy những loại cảm xúc sống động kia, nói thật, em họ nếu không phải em họ ngậm quá thoải mái, chỉ riêng hai loại cảm xúc này cũng đủ để hắn trong nháy mắt khô héo!!
Sắp chết? Chữa trị??
Cái quỷ gì đây?
Nhưng dù sao Đường Kiêu là thành viên đầu tiên của thế hệ mới nhà Đường, thủ đoạn quyết liệt và đầu óc thông minh, dù có em họ quấy rầy, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, kết hợp với những gì em họ nói, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, khuôn mặt hắn khó coi muốn chết, đôi mắt sắc bén quét qua căn phòng.
Một... hai... ba... bốn...
Má nó, bốn camera lỗ kim, hai cái máy nghe trộm!!
Cơn giận của Đường Kiêu gần như lấp đầy lồng ngực, còn chưa kịp làm gì thì dương vật đã bị cái miệng nhỏ nhắn của em họ ngậm lấy kêu rên một tiếng, xương cụt tê dại, hắn hít sâu một hơi, hầu kết lăn qua lộn lại, đôi mày tuấn tú cau lại khó chịu.
Hắn luồn năm ngón tay vào tóc em họ, nhướng mày, nhìn vào chiếc máy ảnh lỗ kim gần mình nhất, làm khẩu hình miệng mắng một câu.
Đường Thừa Nghiên, lão cầm thú già!
Phía bên kia.
Đường Thừa Nghiên từ phòng tắm đi ra, lau mái tóc ướt sũng của mình, mặc dù trước đó đã cùng Đường Đường tắm qua, thân thể cũng không bẩn, nhưng lúc đó thiếu niên dùng sữa tắm có mùi sữa, không hợp với người lớn như hắn lắm, nên hắn đi tắm lại một lần nữa.
Với mái tóc đen ướt sũng và ánh mắt lãnh đạm, hắn mặc một chiếc áo choàng tắm lớn màu đen, đi đến máy tính trong phòng làm việc, muốn xem hoàng tử bé có ngủ yên không. Hắn cố ý hôm nay không ngủ với đứa nhỏ, để xem cậu có gặp ác mộng hay không, từ đó phán đoán tình trạng của cậu, nhưng không ngờ chỉ liếc mắt một cái lại khiến vẻ mặt lãnh đạm của Đường Thừa Nghiên lập tức trở nên u ám như mây đen kéo đến trước bão to.
Đường Thừa Nghiên âm u cụp mắt xuống, bầu không khí xung quanh thật đáng sợ, hắn tận mắt nhìn cháu trai chơi miệng con ngoan của mình trên màn hình lớn máy tính, đã sung sướng lên trời còn cau mày mắng thẳng tên hắn trước ống kính là cầm thú già, trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Mi xong rồi, thằng cầm thú con tám lạng nửa cân.
Hắn ném chiếc khăn xuống, mang theo một luồng không khí lạnh cóng tỏa khắp người mà sải bước về phía phòng của Đường Đường.
-
Mùng 1 đọc H cả năm đọc H =)))
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com