Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].12

Chương 12

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đêm qua nhiệt độ đã giảm xuống, nhưng chiếc giường vẫn còn ấm áp vì có hai người đàn ông ủ ấm.

Thiếu niên tóc đen ngoan ngoãn trần trụi co ro trong chăn, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo thon, cảm giác bị gò bó thật ra không tốt lắm, nhưng sự ấm áp lại làm người mê mẩn.

Thời tiết hôm nay có chút u ám, trời kiểu này rất thích hợp để ngủ nướng, ba người trên giường hô hấp đều đều, không ai muốn tỉnh lại.

Vì vậy, con Meo Meo ăn uống no say rồi bị nhốt ở phòng khách cả đêm: "..."

Nó ngồi xổm trước cửa "meo meo meo " làm nũng hồi lâu , nhưng hai con thú hai chân cũng không có tới mở cửa cho nó, tiểu yêu tinh cũng không biết đi đâu, con mèo tức giận giơ móng cào vào cánh cửa gỗ.

Tiếng "Sột... soạt..." khiến Cố Đại soái đang nhắm chặt mắt nhíu mày, mơ hồ mơ thấy có người đang cưa gỗ, khiến thái dương giật giật, kích động trùm gối bịt kín đầu.

"Ưm. . . " Đường Đường bên cạnh mê mang vùi vào trong chăn, lộ ra đầu bù xù, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Ai. . . Ai đó."

Không có ai trả lời.

Cậu tựa hồ còn tưởng rằng đang gọi điện thoại, hỏi xong lại nghe thấy cửa còn có tiếng cào, không vui lẩm bẩm nói: "Sao không nói chuyện..."

Con mèo ngoài cửa ấm ức chết đi được.

Cứ như vậy, thiếu niên ngái ngủ nói chuyện câu có câu không với con mèo ở cửa, Yến Hòa Tụng đang ôm thiếu niên từ phía sau cuối cùng cũng từ từ tỉnh dậy. Hắn tỉnh rồi vẫn không ngồi dậy, vẫn nằm trong chăn nghe tiểu công tử vừa tức vừa bực, hỏi con mèo đang cào cửa sao không nói, nhịn cười đến vai run lên.

Tiếng cào cửa dần trở nên cáu kỉnh, tiểu công tử đang ngái ngủ lại một lần nữa chui vào trong chăn, chỉ để lộ một chỏm tóc đen ngốc nghếch, Yến Hòa Tụng nghe cậu buồn bực tức giận nói vọng ra ngoài cửa.

"Không muốn nói chuyện nữa!"

"Phì..." Hắn nhịn không được cười ra tiếng, tay trái bụm miệng không ngừng run rẩy, giống như bị bệnh Parkinson.

Chiếc giường lớn trong tòa nhà kiểu Tây này rất mềm mại, hắn vừa rung, giường đã lắc như động đất,đánh thức đại soái đang chuẩn bị tỉnh dậy và Đường Đường ấm ức bực dọc.

"Lắc cái gì..." Cố Phỉ nhướng mày, giọng nhừa nhựa vừa mới ngủ dậy, hắn híp mắt liếc Yến Hòa Tụng Tùng, vẻ cáu kỉnh cũng không hạ thấp giá trị nhan sắc của người đàn ông.

Yến Hòa Tụng vẫn cố nén cười: "Không... không có gì."

Đường Đường cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, mơ hồ cử động thân thể, rên rỉ một tiếng, lúc này mới phát hiện trong cơ thể mình có thứ gì đó nhét vào, nửa mềm nửa cứng, còn nóng hổi.

Cậu siết chặt lại trong tiềm thức, Yến Hòa Tụng ngay lập tức ngừng run rẩy, thứ nửa mềm trong cơ thể thiếu niên bắt đầu phồng lên từ từ ...

Đường Đường thút thít bước xuống giường, đầu tóc rối bời, trên mặt đỏ lựng, rụt rè nói: "Anh... anh rút ra đi, phía sau ngứa quá, còn đau..."

Lí nha lí nhí, như một con thú con nhút nhát và rụt rè.

Yến Hòa Tụng không nhịn được muốn trêu chọc cậu.

Người đàn ông vừa mới ngủ dậy, mái tóc hơi rối, trên môi nở nụ cười, từ phía sau ôm chặt lấy Đường Đường, áp vào tai cậu hỏi: "Rút ra cũng được... nhưng bé cưng định thưởng cho tôi cái gì?"

Còn... còn muốn thưởng nữa.

Khuôn mặt nhỏ của Đường Đường đỏ bừng, hai tay vừa lo lắng vừa sợ hãi nắm lấy mép chăn, lỗ tai nhỏ bị hơi thở nóng bỏng của người đàn ông làm cho ngứa ngáy, do dự hồi lâu không nói nên lời.

Cuối cùng, Yến Hòa Tụng bật cười, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu điều gì đó, Đường Đường lắng nghe ... Màu đỏ dần lan xuống cổ, cả cơ thể trắng nõn phủ một lớp xấu hổ, cậu như cái ấm nước sôi sùng sục, bốc hơi ra ngoài.

"Em có đồng ý không? Nếu đồng ý tôi sẽ rút ra." Hắn cắn vành tai Đường Đường, mập mờ hỏi.

Đường Đường sao dám nói không đồng ý? Cậu xấu hổ và sợ hãi đến mức muốn tìm cái lỗ nào chui vào, nhưng người đàn ông này không cho cậu đi, hắn đã bắt đầu dùng dương vật to lớn xoa nắn lỗ thịt sưng đỏ của cậu.

"Ưm... đồng ý..."

Tên đàn ông tồi bắt nạt tiểu công tử ứa nước mắt, nuốt giận lập hiệp ước nhục nước mất chủ quyền, sau đó người đàn ông rút dương vật ra ra, bế cậu đi vào phòng tắm.

Cố Đại Soái bên cạnh ngáp một cái, hắn cũng vén chăn lười biếng đi theo.

Rốt cuộc, ai gặp thì có một phần.

............

Đến gần trưa, tiểu công tử đã khóc đến nghẹn ngào mới được Yến Hòa Tụng thỏa mãn no nê và Cố Đại soái ôm từ phòng tắm đi ra.

Con Meo Meo nằm bẹp thành một vũng mèo trắng bên ngoài, đáng thương "meo u meo u~", khiến Bạch Khanh Chi cả đêm không ngủ ôm thiết bị nghe lén đánh mất trí, thầm nghĩ hay lắm, hai tên khốn không chỉ cướp vợ mà còn ngược đãi mèo nhà y!

Đôi mắt dài và hẹp như một con rắn độc của y quét qua khẩu súng lục màu đen trên bàn, những ngón tay trắng nõn thon thả đặt bên cạnh nhẹ nhàng di chuyển, trong khoảnh khắc thật muốn đi liều mạng với hai tên khốn kia.

Y nhẹ thở hắt ra, ngừng động đậy đôi tay đang nóng lòng muốn thử, ngửa người ra sau, thầm nghĩ không được, y và Cố Phỉ không những không phải kẻ địch, mà còn sẽ phải là "người một nhà" khi cần thiết.

Danh sách mà Đường Đường đưa ra ngày hôm qua đã được Bạch Khanh Chi sắp xếp, trong đó có rất nhiều chức sắc và quan chức cấp cao, dính líu rất nhiều và lớn, bất kể như thế nào đều không thể trở mặt trong tình hình hiện tại.

Bạch Khanh Chi bên này nghẹn đến tắt thở, mà Đường Đường ngồi trên giường nước mắt lưng tròng nghẹn ngào, rụt rè nhìn Yến Hòa Tụng thoa thuốc lên bàn chân đỏ bừng và đùi trong của mình mà khóc nấc lên từng tiếng.

Yến Hòa Tụng quỳ một gối trên thảm, bôi thuốc cho tiểu công tử xong, dùng bàn tay to giữ lấy bàn chân nhỏ của cậu, hôn lên mu bàn chân, dịu dàng dỗ dành cậu: "Được, được rồi, sẽ không đau đâu.. . "

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Cố Phỉ bưng bánh bao và cháo từ dưới lầu lên, một tay bưng mâm gỗ, cúi người hôn lên đôi mắt hạnh ngập nước của thiếu niên, đút cho cậu một cái bánh bao nhỏ hấp.

Đường Đường nín khóc, cậu rất dễ dỗ, có đồ ăn thức uống cậu càng ngoan ngoãn.

Cậu mở ra hai cái chân gầy gò trắng nõn có vết đỏ đang ngâm trong thuốc mỡ, quay đầu cẩn thận cắn mấy cái bánh bao người đàn ông đút bên miệng, hàng mi thanh mảnh còn đọng lại nước mắt, thật đáng yêu.

Trong phòng, con mèo Meo Meo được các đàn ông nhớ đến đang rụt rè ăn thức ăn cho mèo, thời tiết u ám bên ngoài dần dần trong xanh, mặt trời ló dạng.

......

Cơm nước xong, điện thoại trong phòng khách vang lên, Cố Phỉ nghe điện thoại, sắc mặt không tốt lắm, tiểu công tử yếu đuối ngoan ngoãn ôm con mèo trong lòng ngồi sang một bên, nhìn người đàn ông cau đôi lông mày tuấn tú, trầm giọng nói nói với Yến Hòa Tụng các nước láng giềng gần đây ngày càng có nhiều động thái, chiến tranh có thể đến sớm.

Nghe xong sắc mặt của Yến Hòa Tụng cũng không được tốt lắm, hắn im lặng một lúc, trước tiên gọi điện thoại cho nhà máy quân sự yêu cầu họ tăng cường sản xuất súng và đạn dược, sau đó thảo luận với Cố Phỉ xem nên để hàng ở kho quân sự nào.

Đường Đường nghe nghe, đột nhiên hỏi hệ thống [Nếu như tao nhớ không nhầm, trong nguyên tác hai quân tư họ cất giữ ở hai quân nhu đều bị tổn thất, Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng điều tra ai là nằm vùng nhưng không có kết quả, cuối cùng là Đinh Gia Hy tìm được, đúng không?]

[Hệ thống: Đúng vậy, thụ chính trước khi trọng sinh nhìn thấy tin tức về tên gián điệp này trên báo, cho nên sau khi trọng sinh anh ta sử dụng tin tức này.]

Đường Đường rũ mắt nhìn chằm chằm con mèo trắng, thầm nghĩ Đinh Gia Hy là một người cực kỳ ích kỷ, có thể vì tiền mà giao tiếp với "những người lương thiện" trong danh sách mà cậu đã tiết lộ cho Bạch Khanh Chi ngày hôm qua, và để thu hút sự chú ý của công chính, y còn giấu nhẹm thông tin về gián điệp của quốc gia đối địch. Sau khi địch đánh bom hai nhà kho quan trọng, chờ mọi người đang ở trong tình trạng tuyệt vọng y mới tìm Cố Phỉ chỉ mặt gián điệp.

Thực sự trông giống như một vị cứu tinh.

A......

Đường Đường trong lòng cười mỉa mai, nhẹ nhàng vuốt ve mèo trắng trong lòng, tùy ý bắt đầu viết kịch bản, cậu đã từng "trọng sinh" một lần, cũng biết trận oanh tạc đó ảnh hưởng lớn như thế nào đến quân đội, chết bao nhiêu người, dù rất sợ hãi, cậu vẫn muốn tiết lộ việc này cho hai người đàn ông, để họ chuẩn bị trước.

"À......"

Tiểu công tử đang vuốt mèo cất tiếng nói cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người đàn ông, hơi cúi đầu, hàng mi mảnh khẽ rung, mơ hồ có chút chột dạ: "Hôm qua em nằm mơ... nằm mơ thấy nhà kho của các anh bị đánh bom... "

Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng chỉ nghĩ cậu sợ hãi khi nghe tin hôm nay, nói với cậu "vị trí của nhà kho được giấu kín" và "sẽ không bị người khác phát hiện ra" , bảo cậu đừng sợ, có chuyện gì đã có họ lo.

Nhưng khi Đường Đường nhắm mắt lại, thì thào nói ra vị trí chính xác của những nhà kho đó, không khí đột nhiên trở nên yên lặng, Cố Phỉ, Yến Hòa Tụng vừa sốc vừa bối rối, họ dám đảm bảo mình chưa bao giờ nói nhà kho ở đâu, tất nhiên, cũng không bao giờ nghi ngờ Đường Đường là gián điệp của nước địch, vì họ đều điều tra Đường Đường, xác nhận tiểu công tử trong sạch, mới đưa cậu về nhà, còn đề nghị "đi theo" họ.

Mặc dù điều này rất không tốt, nhưng không có cách nào, Cố Phỉ là quan ở Bắc Bình, Yến Hòa Tụng cũng có tên trên đó, ngày nào họ còn ngồi tại vị trí của mình, họ phải chịu trách nhiệm với huy hiệu trên vai.

"Không, chuyện này..." Thế giới quan của Cố Đại soái sụp đổ, hắn lẩm bẩm nói: "Chuyện này quá thần bí."

Yến Hòa Tụng cũng nhìn Đường Đường đang cúi đầu, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể nói không ổn chỗ nào, hắn chỉ cảm thấy ... Đường Đường dường như có chút chột dạ.

Nhưng không có thời gian để lo lắng chuyện này bây giờ.

Những người đàn ông tỉnh táo hỏi Đường Đường còn mơ thấy gì nữa không? Ví dụ...tại sao nhà kho lại bị địch ném bom chính xác.

Thấy họ tin tưởng, Đường Đường cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kể hết những gì mình biết cho họ, vừa chột dạ nói mình nằm mơ vừa lén lút nhìn hai người.

Hoàn toàn không biết vẻ mặt tội lỗi nhỏ này của mình gần như có dòng chữ "Tôi đang nói dối" trên mặt. Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng dở khóc dở cười, họ đã nhìn ra thiếu niên đang che giấu điều gì đó, nhưng họ không vạch trần.

Hai người nghe xong, định ra lệnh cho bên ngoài án binh bất động, sau lưng thì âm thầm chuyển hết đồ đạc đi, chỉ để lại những bộ phận không quan trọng để câu cá, muốn nhân cơ hội bắt hết bọn gián điệp địch cài vào.

Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Đường Đường không thể ngồi yên được nữa, cậu muốn quay lại xem thụ chính và ông bô của mình đã nằm ác mộng mấy ngày nay có khỏe không.

Chà, háo hức.jpg

Cậu ôm mèo nói muốn quay lại nhà Đường thu dọn sách vở, hai người đàn ông lo lắng muốn cùng về với cậu nhưng Đường Đường rất ngoan ngoãn hiền huệ nói họ còn có việc phải làm, cậu có thể tự đi. Thấy thiếu niên phải chứng minh rằng mình có thể làm được, Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng phải nhờ phụ tá tiễn cậu đi.

Nhà Đinh.

Đinh công quán hôm nay cũng có khách, lần này không phải là tiểu thư nhà giàu hay thiếu gia nào đó, mà là các sinh viên và hai ba nhà văn nổi tiếng

Tất cả họ đều đến đây để tỏ lòng hâm mộ với Hi Quân.

Sau khi Đinh Gia Hy trọng sinh, nhờ sở thích đọc báo ở kiếp trước, những cuốn tiểu thuyết, bài báo và bài thơ mà y viết ra đã mang lại cho y cái nghệ danh "Hi Quân" trong giới văn học Bắc Bình

Vô cùng nổi bật đoạn thời gian đó.

Khi cậu bước vào, một vài người đàn ông và phụ nữ mặc thường phục trang nghiêm đang trò chuyện cười đùa, đôi mắt của Đinh Gia Hy ẩn ẩn sáng lên, cũng nói theo điều gì đó.

Một người ở cửa đột nhiên đi vào, còn rất dễ thấy, nam nữ nói chuyện đều im lặng, người có phẩm chất tốt khẽ gật đầu chào hỏi, phẩm chất thấp hèn nhìn thấy tiểu công tử nhu nhược bất tài không được ưu ái thì thậm chí không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Đường Đường đang định bế con mèo lên lầu, Đinh Gia Hy ngăn lại, lo lắng hỏi: "Em này, con mèo trong lòng em của ai vậy?"

Y do dự không nói, giống như đang úp mở Đường Đường trộm mèo, dù sao địa vị của Đường Đường trong nhà không cao, con mèo này lại quá đắt tiền.

Một nữ sinh biết hàng cũng ngập ngừng nói: "Con mèo trắng này nhìn giống giống nổi tiếng em thấy ở thương gia nước ngoài, nghe nói giá đến con số này." Cô gái làm động tác, tất cả mọi người đều thoáng kinh ngạc.

Đinh Gia Hy lập tức lộ ra vẻ lo lắng hơn, thở dài nói: "Chủ nhân mất mèo sẽ rất lo lắng. Em à, ngoan.... muốn nuôi con mèo, đợi cuối tháng anh có tiền nhuận bút sẽ mua cho . Bây giờ nói cho anh biết em tìm thấy nó ở đâu. Chúng ta phải trả lại nó cho người ta."

Người anh tốt lo lắng dường như đi đâu cũng nghĩ đến Đường Đường, nhưng lại đang ám chỉ rằng Đường Đường đánh cắp con mèo.

Đường Đường ôm con mèo trong ngực, con Meo Meo trong ngực đưa măng cụt ôm cánh tay cậu, một lớn một nhỏ ngơ ngác đứng ở đó, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng.

Những sinh viên và nhà văn được giáo dục tốt bên cạnh Đinh Gia Hy tỏ ra không tán thành, còn những người tự cho mình là cao quý rõ ràng là chán ghét.

Một người chanh chua nói: "Đường tiểu công tử, trộm cắp là điều mà một quân tử sẽ không bao giờ làm. Khuyên cậu một câu, cậu nên trả lại con mèo càng sớm càng tốt đi."

Một người đàn ông khác mặc tường sam gầy gò và trông như thể có thể bị gió thổi bay hất cằm: "Tiểu công tử, có một người anh trai như Hi Quân mà lại có thể làm chuyện hèn hạ như vậy, đúng là sống lâu cái gì cũng thấy."

Nữ sinh lúc đầu bảo mèo đắt thấy câu chuyện bắt đầu căng nên nhẹ nhàng xoa dịu.

"Đừng vội kết luận, có thể là có người vô tình nhặt được, trả lại là được rồi."

Đinh Giai Hy phá đám, "Đúng vậy, con mèo này lông bóng loáng, nhìn như được chăm sóc cẩn thận, tôi nghĩ tìm lại chủ nhân cho nó cũng không quá khó."

Chủ nhân của mèo hoặc là phú quý hoặc là quý tộc, lông cũng óng ả, không dính một hạt bụi bẩn nào, thực sự không giống mèo đã lang thang bên ngoài, nhìn con mèo, có vẻ như là Đường Đường "tình cờ" nhặt nó lên ngay sau khi đi lạc.

Và sau khi nhặt được con mèo, thay vì đi tìm chủ, cậu lại đưa con mèo trắng về nhà, nói rằng không tìm được chủ là nói dối. Giống mèo này rất đắt, người mua nổi nó chắc chắn không phải người thường, có khi chốc nữa sẽ có người tới tìm, mang về nhà có ích lợi gì?

Cô gái há hốc miệng, không biết nên nói gì, những người tự cho mình là cao quý như đã tìm được thứ gì đó có thể làm nổi bật thân phận của mình, thi nhau trách móc dạy đời.

Đường Đường trong lòng bình tĩnh, nhìn bọn họ suy bụng ta ra bụng người rất muốn cười phá lên, nhưng ánh mắt dần dần đỏ ửng, run giọng giải thích nói: "Con mèo này của ông chủ Bạch. ..cho em mượn."

Thiếu niên đáng thương sụt sịt, nghẹn ngào nói: "Em không có trộm..."

Những người gay gắt đột ngột dừng lại, những sinh viên may mắn từng được nghe Bạch Khanh Chi hát trố mắt nhìn, như thể quá hâm mộ.

"Trời ạ, con mèo của ông chủ Bạch sao?"

"Tiểu công tử thân thiết với ông chủ Bạch thật đấy, cậu có thường xuyên nghe ông chủ Bạch ca không?"

"A hèm, Lê Viên có thiếu người bưng trà nước không? Có thể nhìn tôi một cái được không?"

"Xin hỏi Đường... Đường tiểu công tử, cậu có biết lần sau ông chủ Bạch lên sân khấu lúc nào không?"

Đôi mắt hưng phấn của những người hâm mộ kinh kịch nam và nữ sáng lên, mỗi người một câu tíu ta tíu tít, làm Đường Đường sợ đến mức ôm con mèo trong ngực lùi lại một bước.

Đinh Gia Hy sắc mặt trở nên khó coi, người bên cạnh cũng nhếch mép cười lạnh: "Cậu nói của ông chủ Bạch thì là của anh ta à? Cho dù phải, cậu có chứng cứ gì chứng minh cậu không trộm mèo."

Một vài người hâm mộ kinh kịch có chút tỉnh táo, nghi ngờ nhìn thiếu niên gầy gò, nhưng lần này, trước khi người đàn ông đắc chí, nhà họ Đinh đã có người đến thăm. Nha hoàn tiếp đón một thanh niên chạy vặt gầy gò, nhìn thấy Đường Đường, mắt anh ta sáng lên, vội vàng xách túi lớn túi nhỏ qua đó.

"Ui Đường tiểu công tử, Bạch gia ra lệnh cho tôi mang đồ đến đây cho cậu," Người hầu cười rạng rỡ: "Nhìn xem, đây là bánh ngọt nổi tiếng của Đỉnh Tân Lâu. À nhân tiện, mèo của ông chủ ở với cậu có ổn không? Ông chủ Bạch còn bảo tôi mang sữa dê tươi cho nó."

Mấy người hâm mộ kinh kịch phấn khích đỏ mặt, nam tử vừa rồi kiêu ngạo thì như gà bị bóp cổ, tím tái mặt mày.

Đường Đường bị nhét đầy mấy bao bánh ngọt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người hầu, trong lòng cười thầm, Bạch Khanh Chi vừa nghe tin mình bị nhắm tới liền phái người tới đây, thật đúng là nhanh.

"Meo Meo thật tốt..." Cậu xấu hổ bĩu môi, cúi đầu nhìn mèo trắng lông dài đang gừ gừ gừ gừ, lẩm bẩm: "Rất ngoan."

Con Meo Meo trong ngực dường như cảm nhận được tiểu yêu tinh đang khen ngợi mình nên dè dặt kêu một tiếng "meo ~", cái đuôi to xù bông không nhịn được động đậy.

"Vậy là tốt rồi."

Người hầu khẽ cúi đầu: "Bạch gia thân thiết với ngài, ngài ấy còn dặn tiểu nhân nói với ngài hôm nay tới Lê Viên nghe hí khúc mới của ngài ấy."

Cách đó không xa, vài người hâm mộ kinh kịch dỏng tai lắng nghe đoạn đối thoại của họ hoàn toàn ghen tị, còn nụ cười của Đinh Gia Hy dần dần cứng lại.

Đường Đường vừa nghe đến 'hí khúc mới', liền nhớ tới ngày đó Bạch Khanh Chi mặc diễn phục kề sát bên tai cậu, hạ thân thì hung hăng đâm vào cậu, hai gò má đột nhiên đỏ bừng, xấu hổ lắp bắp nói: " Vâng....vâng ạ."

Ngườ hầu liên tục gật đầu nói "Vâng", bây giờ đồ vật đã mang đến, lời nói cũng đã chuyển, anh ta mỉm cười chào tạm biệt Đường Đường.

Sau khi chắc chắn rằng người đó đã rời đi...

Một vài người hâm mộ kinh kịch vây quanh Đường Đường trò chuyện rôm rả với cậu, tỏ thái độ vô cùng ghen tị, ước gì có thể đến rạp hát thay cho Đường Đường ngay lập tức.

"Tiểu công tử, sao cậu quen được ông chủ Bạch thế? Cậu đã từng nghe anh ấy hát bao giờ chưa?" Nữ sinh kích động nắm lấy tay cậu, miệng bắn liên thanh. "Có thể nói tôi biết, ông chủ Bạch hát khúc gì được không?"

Bạch Khanh Chi đến Bắc Bình đã ba năm, chính thức lên sân khấu hát chỉ trong khoảng một hoặc hai năm, năm ngoái vài tháng y mới hát một lần, nhưng ngay cả điều này cũng không thể ngăn cản tất cả những người yêu thích kinh kịch ở Bắc Bình trở thành fan của y, lúc nào cũng không còn chỗ ngồi.

Những người khác cũng nhìn chằm chằm Đường Đường, Đường Đường lỗ tai đỏ bừng, khẩn trương ôm mèo trong ngực lui về phía sau nửa bước, thấp giọng trả lời.

"Nghe... đã nghe rồi."

Thiếu niên ngoan ngoãn không biết nghĩ đến cái gì, gò má trắng nõn càng đỏ hơn, đôi mắt hạnh mơ hồ, hơi cúi xuống nhìn con mèo trong lồng ngực, ngượng ngùng lí nhí: "Lần trước hát Mẫu Đơn Đình."

"Oa ——"

Mấy người bọn họ vây lấy Đường Đường khen ngợi, làm cho một người đàn ông mặc trường sam tự cho mình là tôn quý không vui, cười lạnh một tiếng "Hừ".

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com