Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].17

Chương 17

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đại soái phủ.

Cuối thu, cây cối xanh tươi trong vườn đã khô héo gần hết, chiếc mũ quân đặt trên mặt bàn đá xù xì trong đình hóng gió, bỗng có tiếng thút thít khiến lũ chim nhỏ trên cành phải nghiêng đầu nhìn.

Một người đàn ông cao lớn mặc quân phục màu xanh đậm ngồi trên ghế đá, tiểu công tử mặc sườn xám màu đỏ rượu ngồi nghiêng trên đùi người đàn ông, cằm bị bàn tay to đeo găng tay da màu đen của hắn túm lên, bắt phải ngẩng đầu đón nhận nụ hôn sâu đến có thể nuốt chửng cậu vào bụng.

Bộ sườn xám mỏng manh tôn lên một cách hoàn hảo những đường cong trên cơ thể của tiểu công tử, cậu dùng hai tay giữ chặt vai người đàn ông, ngẩng đầu hôn môi với hắn, thân hình hơi gầy dưới chiếc sườn xám run lên đáng thương, phảng phất làn da trắng như tuyết mỏng manh như ẩn như hiện ở phần xẻ đùi càng gợi cảm hơn vì màu đỏ rượu của bộ sườn xám.

"Ư... ưm..."

Tiếng nước tí tách và vài tiếng thút thít làm chú chim nhỏ trên cây đưa đôi mắt đen láy nhìn sang.

Cố Phỉ ôm lấy tiểu công tử hôn thật sâu, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả của tiểu công tử, dùng đôi tay đeo găng đen vuốt ve làn da mềm mại nơi xẻ tà, khiến chiếc sườn xám trở nên lộn xộn, bắt nạt tiểu công tử nước mắt lưng tròng.

Người đàn ông hôn đủ rồi rút đầu lưỡi ra, thỏa mãn liếm liếm nước bọt trên môi, nhìn tiểu công tử của hắn rưng rưng nước trong đôi mắt hạnh xinh đẹp, há khuôn miệng hồng nén giận thở dốc, không dám nổi giận không dám nói, khiến hắn càng muốn bắt nạt.

Đi tới sờ lên đôi môi hơi sưng mọng của cậu, hắn hạ mắt xuống, ánh mắt như lửa nóng lưu luyến trên người thiếu niên mặc sườn xám mỏng manh, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Tiểu công tử của ta thật đẹp..."

Tiểu công tử yếu đuối lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ làm sương nước trong mắt càng nhiều, phảng phất như nháy mắt sẽ rơi xuống, dù cho nhìn thế nào, đều xinh đẹp lộng lẫy, giống như cô vợ nhỏ nhút nhát của Đại soái.

Lửa trong lòng Cố Phỉ càng cháy to, ánh mắt nhìn Đường Đường nóng đến mức Đường Đường luống cuống, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Cố Đại soái lăn lăn yết hầu, cũng không rảnh đùa giỡn nữa, lập tức thô bạo xé tung cúc áo thêu trên ngực áo sườn xám của cô vợ nhỏ.

"A......"

Đường Đường kêu lên một tiếng, cúc áo trên ngực bị đứt ra, lộ ra một mảng ngực lớn trắng nõn.

Cậu không mặc quần lót cũng như áo lót, bên ngoài chỉ mặc một chiếc sườn xám mỏng màu đỏ rượu, động tác của người đàn ông làm cậu lộ cả bộ ngực nhỏ bên trái, đầu nhũ hoa hồng hào bị khí lạnh kích thích nhô lên.

Cố Phỉ nhìn chằm chằm đầu vú nhỏ đang run rẩy vài giây, hơi thở dần trở nên nóng rực, cúi đầu cắn lấy bầu ngực nhỏ nhắn trắng nõn của tiểu công tử, ngậm cả đầu vú non mềm vào miệng mút lấy.

Đường Đường để cho hắn cắn, vừa sảng khoái lại vừa đau đến cả người run lên, phần ngực không lộ ra ngoài cũng bị bàn tay to lớn của Cố Phỉ xuyên qua lớp quần áo xoa nắn, như muốn nhéo ngực thiếu niên sưng thật to mới vừa lòng.

"Ư.. đau... đau quá..." Cậu khẽ kêu lên, giống như một con mèo con.

Cố Phỉ nhả đầu ngực của thiếu niên ra, nhìn bộ ngực trắng nõn trong bộ xường xám màu rượu vang lộn xộn hơi ửng đỏ, đầu nhũ hoa xung quanh sưng tấy, trên đó còn đọng lại một vệt nước trong suốt, hắn không nhịn được lại cúi đầu xuống lần nữa cắn mạnh vào đầu vú.

Thiếu niên phát ra một tiếng hét ngắn ngủi khiến Cố Phỉ không thở nổi, hắn ôm Đường Đường lên bảo cậu bám vào cột gỗ của đình hóng gió, vỗ nhẹ vào cái mông hếch của cậu dưới sườn xám.

"Nắm lấy."

Thanh âm của người đàn ông đã khàn khàn, Đường Đường thút thít một tiếng, ngây thơ nắm lấy cây cột, còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, mông đột nhiên phát lạnh, sau lưng bị người nhấc lên.

Dương vật to nóng hổi bất ngờ xông vào khe mông, gậy thịt nóng hổi cọ qua cọ lại vài lần giữa khe mông, đầu khấc ấn mạnh vào lỗ hậu.

"A..." Đường Đường rùng mình một cái, cắn môi, cảm giác được dương vật to lớn đang từng li từng tí cắm vào trong lỗ nhỏ mới vừa lành của mình, kéo căng lỗ thịt nhỏ hẹp của cậu  ra, gân xanh trên thân gậy theo động tác thọc vào rút ra làm toàn bộ điểm mẫn cảm đều bị nghiền nát.

Cố Phỉ đẩy mạnh, "phụt" một cái giòn vang, phần háng của hắn đã dán chặt vào cặp mông đầy đặn của thiếu niên.

Ruột non chật hẹp đột nhiên bị xâm nhập triệt để, Đường Đường cắn môi, không kìm được nức nở, thân thể dưới sườn xám màu đỏ rượu cũng run lên bần bật.

Ruột dâm quấn chặt lấy dương vật to lớn xông vào nó, Cố Phỉ thoải mái thở ra, dùng hai tay ôm lấy chiếc eo thon thả được sườn xám bó sát, ấn thiếu niên vào cột đình hóng gió, bắt đầu cử động hông, liên tục dùng dương vật to lớn của mình quất vào thịt ruột múp míp mọng nước của cậu, tiếng nước "bạch bạch bạch" dần tràn ra.

"Ư... ư... nhẹ... a.... nhẹ, nhẹ, một chút....a..."

Đường Đường bị nắc kịch liệt đến sắp bay ra ngoài, cậu bám chặt vào cột, nước mắt giàn giụa mà ưỡn mông bị địt, bên tai vang lên tiếng bạch bạch bạch, dương vật to như mỏ hàn ra vào tràng đạo, một ít chất lỏng nhỏ giọt trên bờ mông trắng nõn, cậu thở hổn hển, không kìm được mà phát ra tiếng khóc vỡ vụn cầu xin.

Cố Phỉ cũng rất sảng khoái, ánh mắt quét qua phần eo hơi cong xuống vì cặp mông nhô cao của Đường Đường, rồi lại quay lại cặp mông trắng nõn do vạt áo sườn xám màu đỏ rượu vén lên lộ ra. Hắn vừa nóng mắt nhìn chằm chằm vào miệng lỗ bị kéo căng bởi cây gậy thịt màu tím của Đường Đường vừa thẳng lưng hung hăng đâm vào tâm lỗ.

"A —— Sâu quá!! Ư..... sâu quá, đừng a a a a!!"

Điểm dâm bị đánh dồn dập, khoái cảm mãnh liệt cuộn trào trong cơ thể, Đường Đường không kiềm chế được hét lên, muốn khóc cầu xin người đàn ông nhẹ nhàng hơn, nhưng quy đầu thô to lại đục khoét khiến cậu chỉ còn những tiếng xin tha.

"Không muốn cái gì?" Cố Phỉ thô bạo thở dốc, một tay nhéo bờ mông mềm mại của thiếu niên dưới sườn xám, một tay vòng ra phía trước xuyên qua quần áo nắm lấy xoa xoa núm vú của cậu, dương vật to dưới đũng quần nắc thật mạnh và nhanh, âm thanh phát ra to đến nỗi như muốn xé nát trái tâm lỗ: "Bé đĩ nhỏ, không vào sâu thì làm sao đút em no được!"

Người đàn ông đã vài ngày không đâm lỗ dâm của cậu bắt đầu dùng hết sức hành hạ nó, quy đầu cực lớn đâm vào tâm lỗ thật thô bạo, không chút nương tay, tiếng "bạch bạch bạch" trầm đục cùng kích thích quá lớn làm Đường Đường nắm chặt lấy cây cột gỗ, phát ra tiếng kêu thảm thiết từ cái miệng đỏ bừng.

"A a a a!!!" Lỗ hậu đau nhức không chịu nổi, dương vật to đầy gân xanh đột nhiên điên cuồng co giật, Đường Đường vặn vẹo như bị điện giật, nước dâm bắn ra tung tóe từ lỗ thịt đến cao trào, dương vật nâng sườn xám phía trước lên cũng bắn ra từng vệt dịch trắng.

Cố Phỉ sung sướng thở dốc, hắn từ phía sau ôm lấy Đường Đường, đè chặt Đường Đường lên cây cột lớn của đình hóng gió mà địt, hơi thở nóng rực phả vào một bên mặt cậu, khàn giọng lẩm bẩm: "Bé cưng thật nhanh....!"

Cố Đại soái xấu xa thở hổn hển trêu chọc, một bàn tay đeo bao tay da màu đen đột nhiên duỗi ra trước người Đường Đường, nắm lấy vạt áo sườn xám của tiểu công tử cùng dương vật nhỏ đang đứng thẳng.

Đôi găng tay da màu đen giữ chiếc sườn xám màu đỏ rượu vang có hoa văn sẫm màu của thiếu niên và vật nhỏ bên dưới, hắn thẳng lưng điên cuồng đóng cọc, thở dài sung sướng: "Sướng quá .. bé cưng... ... lỗ dâm nhỏ làm cho ta sướng chết.."

"Ưm... ưm..."

Đường Đường thở hổn hển, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, cậu bị đâm chúi mạnh về phía trước, núm vú nhỏ bị véo ngứa ngáy, lỗ thịt nhỏ hẹp bị gốc gậy to dài kéo căng đến cực điểm, gân guốc nổi lên bên trên bề mặt dữ tợn cọ xát khoang thịt mềm chín mọng nhạy cảm, dùng hết sức thâm nhập, đâm vào trực tràng! Tràng ruột bị đâm căng thành hình dạng dương vật của người đàn ông, phần bụng dưới phẳng lì rõ ràng run rẩy phồng lên theo nhịp ra vào.

"Hít.. bé dâm, liếm ta sướng chết." Cố Phỉ thở hổn hển như dã thú, hắn đè thiến niên mặc bộ sườn xám màu đỏ rượu với đường xẻ tà rất cao xuống, cưỡng hiếp cậu, một tay cầm lấy dương vật nhỏ của cậu, thô bạo nhào nặn bộ ngực nhỏ dưới quần áo, nặng nề nói: "Nhẫn nhịn làm gì? Rên đi!"

Đường Đường nghẹn ngào nức nở, cắn chặt môi dưới đỏ mọng không chịu phát ra tiếng, hai mắt đẫm lệ vì bị đâm, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy xuống cằm, sườn xám xộc xệch như gái điếm trong nhà thổ.

"Không rên à?" Cố Phỉ cười thở gấp, dương vật đỏ tím đầy gân guốc qua lại trong ruột non ướt át chảy nước một hồi, sau đó dùng sức đâm một cái vào hậu môn đã mở ra, "Phập" một tiếng trầm vang, toàn bộ quy đầu đầy đặn đột nhiên cắm vào trong lỗ, khe rãnh trên quy đầu còn bị  cơ vòng hung hăng lôi kéo!

Đường Đường đột nhiên trợn to hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào mở to "A... a" hai tiếng, nước bọt thành sợi mà nhỏ xuống nửa bộ ngực lộ ra của cậu, thân thể lắc lư đã gần như chỉ thấy tàn ảnh, núm vú sưng lên cọ xát qua lại vào cây cột phía trước.

Dưới chiếc sườn xám màu đỏ rượu, thân thể gầy yếu của tiểu công tử run rẩy kịch liệt, từng tầng khoái cảm chồng chất, kích thích đến cực điểm liên tiếp khiến cậu kêu thảm thiết, rõ ràng sắp xuất tinh, nhưng dương vật nhỏ lại bị bàn tay người đàn ông túm chặt, chỉ có thể đạt cực khoái từ phía sau.

"A a a a sâu quá!! Sâu quá... u... Sắp... sắp bị dương vật lớn chơi chết..."

"Rên tiếp!"

Cố Phỉ thở càng gấp, bàn tay nắm lấy và xoa bóp bộ ngực nhỏ qua lớp quần áo càng mạnh mẽ và thô bạo hơn, lực dập bạch bạch khiến thiếu niên khóc thét, hắn làm tình hung tàn như một con thú đang động dục.

"Ư..... thoải mái quá, ưm ha... lỗ dâm thật thoải mái..."

Thiếu niên nén giận nuốt nước mắt vào trong, bây giờ đã là cuối thu, bên ngoài rõ ràng là lạnh, nhưng cậu lại vì nóng mà đổ mồ hôi hột, thậm chí mái tóc đen hơi dài ngoan ngoãn của cậu cũng ướt sũng dính vào trán.

Đường ruột liều mạng co giật. Bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm mại mềm mại săn chắc hút lấy, Cố Phỉ phát ra một tiếng thở dốc trầm thấp, cúi đầu vùi vào cổ Đường Đường, phần hông dập tốc độ cao, cố sức mà thọc vào rút ra cửa động đỏ tươi mềm mại, vòng tay cường tráng ôm lấy Đường Đường đang gào thét giãy giụa, khàn giọng thì thào dụ dỗ: "Bé dâm, gọi ta là chồng!"

"A a a a a a a!!!!"

Đường Đường mười ngón tay gắt gao nắm chặt trụ gỗ, lộ ra một tia đau đớn, thống khổ kêu lên một tiếng, giãy giụa trong vòng tay người đàn ông, cái mông nhỏ rung động từng tầng sóng thịt kẹp cái đuôi thịt lớn màu tím ở giữa.

"Gọi hay không!"

Cố Phỉ gầm nhẹ, gắt gao ôm lấy Đường Đường đang liều mạng giãy giụa, "Ầm" một tiếng trầm vang, tiếng "phụt phụt" càng lúc càng lớn, người đàn ông địt càng lúc càng nhanh!

"A!! Chồng!! Chồng đừng...ưm a...đừng đâm nữa! Chết... chết a a a a a!!"

Đường Đường thất kinh hét lên, hai mắt tan rã, bộ sườn xám màu đỏ rượu xẻ cao trên người đã hỗn độn xộc xệch từ lâu, bất lực bị một người đàn ông đè lên cột đình hóng gió mà thô bạo cưỡng hiếp, cặp mông nhỏ nước một lần nữa cao trào.

"Hưm!! Bắn! Bé đĩ dâm!! Uh! Nhận lấy tinh dịch, sinh cho ta đứa con trai!"

Cố Phỉ phấn khích gầm lên, đầu quy đầu nhét vào miệng trực tràng chạy nước rút mấy trăm lần, cặp mông mập mạp bị đũng quần vỗ đến đỏ bừng, mới phun ra dịch trắng vào tận nơi sâu nhất.

"A a a! Chết! Bị đâm chết mất!"

Đường Đường vừa khóc vừa thở hổn hển nói vô nghĩa, lỗ dâm chín mọng bị cọ xát, bắn vào tinh dịch, nóng đến mức cả người cậu run lên bần bật.

Dịch trắng tuôn ra như không ngừng, Đường Đường trợn mắt há hốc mồm, cố gắng lắm mới có thể chịu đựng qua, nhưng người đàn ông đột nhiên nắm lấy eo của cậu kéo về phía sau, dương vật vừa mới xuất tinh không những không mềm ra, mà vừa cứng vừa nóng như một thanh sắt nóng dài, Đường Đường thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của gân xanh trên bề mặt dương vật to khủng khiếp đó.

Ngay sau đó, Cổ Phỉ bên tai phát ra một tiếng khêu gợi tiếng thở dốc, từng dòng nước cực nóng đột nhiên mãnh liệt xông vào trong tràng ruột của cậu.

"A ———!!"

"A a! Nóng... nóng ! Nhiều ... ư ư...nhiều quá!!"

Đường Đường vặn vẹo gương mặt, bị dòng nước tiểu kích thích, co giật lại cao trào, bên trong tràng đạo bị nước tiểu rót vào, dương vật nhỏ được buông ra, run rẩy xuất tinh.

Cố Phỉ thoải mái tiểu tiện, dương vật to của hắn to đến mức bịt chặt cái lỗ sưng đỏ, không cho nước tiểu chảy ra ngoài, hắn đưa tay sờ sờ cái bụng bị tiểu vào đến to ra của thiếu niên, cảm giác được cái bụng còn đang run rẩy, nuối tiếc trêu chọc: "Đáng tiếc là cục cưng không sinh được em bé."

Hắn hôn lên vành tai Đường Đường, trầm thấp cười nói: "Sau này ta không uống được sữa từ ngực bé cưng, bé cưng nên bồi thường thế nào đây?"

Đường Đường vừa mới thoát khỏi thủy triều dục vọng, nghe thấy những lời vô liêm sỉ của Cố Phỉ, bụng đau vừa to vừa sưng lên, nghĩ đến việc mình bị người đàn ông này đi tiểu vào trong, ấm ức đến mức không kìm được nước mắt, bắt đầu nức nở khóc.

"Sao lại khóc rồi?" Cố Đại Soái không biết xấu hổ có chút hoảng hốt, vội vàng dỗ dành: "Thôi mà, đừng khóc nữa, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, về sau sẽ không bao giờ vạ miệng nữa, được không?"

Thiếu niên vẫn khóc, run rẩy và nức nở thật đáng thương.

Lúc này, Bạch Khanh Chi và Yến Hòa Tụng tình cờ từ bên ngoài quay lại, vừa bước vào sân sau, họ đã thấy Cố Đại soái đang ôm tiểu công tử mặc bộ sườn xám xẻ cao màu đỏ rượu. Thân thể tiểu công tử run rẩy, chiếc sườn xám cực kỳ mỏng manh hơi xộc xệch, lộ ra bộ ngực nhỏ màu đỏ bên trái, một cái chân trắng nõn thon dài lộ ra khe hở dưới chiếc sườn xám.

Họ cũng phát hiện ra rằng phần bụng dưới vốn phẳng lì ban đầu của tiểu công tử không hiểu sao lại phình ra như thể đang mang thai.

"..."

Bạch Khanh Chi và Yến Hòa Tụng còn chưa kịp 'chào cờ' thì đã nghe thấy tiếng gió thổi tiếng thút thít đến bên tai, hai người đàn ông tinh trùng thượng não chợt bừng tỉnh, vội vàng sải bước đi tới.

"Có chuyện gì vậy?" Yến Hòa Tụng đi tới, hơi cúi đầu trước mặt thiếu niên, hôn lên môi cậu, trầm giọng hỏi.

Đường Đường uất ức mấp máy miệng, không nói lời nào, chỉ thút thít mà khóc.

Cố Phỉ cũng biết mình đã đi quá xa nên dịu dàng dỗ dành, Yến Hòa Tụng lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho thiếu niên.

Bạch Khanh Chi đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát tư thế hiện tại của Cố Phỉ cùng Đường Đường, còn có cái bụng to của tiểu công tử dưới sườn xám, nhướng mày nói: "Cố Phỉ, anh thật sự không phải người."

"..." Cố Đại Soái đuối lý hắng giọng, không nói tiếp.

Bạch Khanh Chi không thèm để ý đến hắn, hơi khom người, dùng đôi tay thon dài trắng nõn vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của Đường Đường, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cậu, dịu dàng nói: "Ngoan... Đường Đường đừng khóc nữa. Đúng vậy, hôm nay tôi và Yến Hòa Tụng đã hoàn thành học tịch và thư giới thiệu cho em, tuần sau, Đường Đường sẽ có thể học ngành y."

Động tác của người đàn ông cực kỳ nhẹ nhàng, tiếng nấc cùng tiếng khóc của Đường Đường dần dần ngừng lại, nhưng  vẫn còn có chút nghẹn ngào, đôi mắt hạnh ướt át sáng ngời, hiển nhiên rất vui vẻ.

"Em...em có thể..đến trường... ạ?" Đôi mắt đẹp của cậu đỏ hoe nước mắt, chóp mũi nhỏ cũng ửng đỏ, làm người ta đau lòng chết đi được.

"Được mà, đừng khóc nữa nhé? Nhìn xem, cứ như con mèo ướt, làm tôi đau lòng lắm..." Giọng của Yến Hòa Tụng rất dịu dàng và lãng mạn,hắn cởi áo khoác ngoài ra quấn quanh người Đường Đường, sau đó đứng dậy ôm cậu ra khỏi dương vật to lớn của Cố Phỉ.

"Ba" một tiếng giòn vang, chất lỏng trong đường ruột từ trong lỗ co giật bắn ra, Đường Đường rùng mình ư lên một tiếng.

Yến Hòa Tụng cau mày, liếc nhìn Cố Đại soái, vội vàng ôm Đường Đường vào lòng hứa: "Không sao, lát nữa sẽ tắm rửa sạch sẽ thơm tho thôi." rồi vững vàng bế tiểu công tử đầu bù tóc rối lên phòng.

Giọng nói mềm mại dần dần biến mất, trong đình hóng gió chỉ còn lại có Bạch Khanh Chi cùng Cố Phỉ, ông chủ Bạch mặc một bộ trường sam thanh nhã, nhàn nạt nhìn Cố Đại Soái đang sửa sang quần áo, thầm nghĩ ban ngày Cố Phỉ đã lo việc trường cho tiểu công tử rồi, còn gạt y và Yến Hòa Tụng đến trường để lấy học tịch và thư giới thiệu, khi hai người đến trường mới biết mình bị lừa, quay về thì thấy ngay cảnh này.

Ha... Cố Đại soái ăn vụng còn rất vui vẻ cơ đấy.

Trưởng phòng Bạch bực dọc lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, nhếch khóe miệng, phớt lờ hắn, sải bước đi theo Yến Hòa Tụng.

Khu vườn cuối thu đã ít nhiều ảm đạm, trên cành cây còn sót lại vài chiếc lá, đôi chim nhỏ ríu rít, gió thoảng qua thổi bay bầu không khí dâm đãng trong đình.

Cố Đại Soái hôm nay đã khá hơn một chút, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, chậm rãi sửa sang lại quần, cầm lấy chiếc mũ quân đội bên người, tâm trạng vui vẻ ngâm nga một bài hát, sải bước đi về phía phòng, không để ý tới tâm trạng Bạch Khanh Chi và Yến Hòa Tụng đang thế nào? Hắn chỉ quan tâm tâm trạng của mình đang tốt.

Chỉ là......

Cố Đại soái thở dài, thầm nghĩ chiêu bài Điệu Hổ Ly Sơn dùng một lần hôm nay sau này đã thành vô dụng, còn phải nghĩ ra những chiêu khác nữa...

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com