Chương 1
Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nhỏ, có một chú hổ tên là Kao, một ngày nọ khi đang dạo chơi trong rừng. Hổ con phát hiện ra trong bụi cây có một bé thỏ trắng đang vui vẻ ăn rau, cảm thấy thỏ nhỏ là sinh vật đáng yêu nhất mà mình từng thấy nên đã lén lút đem thỏ về nhà nuôi. Kao thích chú thỏ trắng của mình vô cùng, ngày nào cũng cẩn thận nựng rồi cho thỏ ăn loại rau tươi nhất. Kết quả là nuôi thỏ được ba ngày đã bị mẹ hổ phát hiện, bị đánh tới mông nở hoa
" Sao con dám giấu bạn trong nhà hả? Có biết là bố mẹ thỏ đã tìm thỏ con mấy ngày liền rồi không?"
Kao khóc sướt mướt đem thỏ con trả lại, hoá ra thỏ trắng không phải là thỏ con bình thường mà cũng là thú nhân nên phải trả thỏ trắng về cho gia đình. Thỏ con run đôi tai dài của mình, hướng về phía bé hổ khóc nhè mà nói
" Hổ ơi đừng khóc, sau này tôi sẽ tìm cậu mà... "
Kao buồn bã ỉu xìu hoá thành hình thú, một chú hổ con lông xù còn hơi tròn tròn xuất hiện, mở to đôi mắt, nước mắt tí tách rơi không ngừng, hướng về phía thỏ trắng, vẫy móng vuốt nhỏ của mình để tạm biệt.
" Được rồi, con đừng khóc nữa, bạn đã đi xa rồi mau vào trong nhà chúng ta xử lí tiếp việc con dám lén nuôi thỏ trong nhà "
" Ngao ô..."
Hổ con bi kịch bị mẹ hổ xách tai rồi đem vào trong nhà, nỗi đau lập tức lớn gấp đôi.
_______________
Kao duỗi mình, nhìn trần nhà chằm chằm rồi thở dài, chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi, đến bây giờ bộ dạng của thỏ trắng anh cũng không còn nhớ rõ ràng lắm. Nhưng thi thoảng vẫn mơ thấy rồi nghĩ đến chuyện này, thu lại tai và đuôi lộ ra do cảm xúc bất ổn rồi vò đầu.
Thỏ trắng nói dối, dù đã đợi rất lâu nhưng thỏ con chưa từng quay lại thăm hổ con lần nào nữa.
Trời còn sớm nhưng đã tỉnh rồi nên Kao cũng không muốn tiếp tục ngủ nữa, anh ngồi dậy ra ngoài đi dạo một vòng. Sau khi ăn uống xong xuôi thì mang theo dụng cụ ra cánh đồng làm việc. Làng nơi Kao ở đa phần đều là các thú nhân thuộc tộc ăn thịt ở, nên chỉ có duy nhất mỗi mình Kao chăm chỉ làm ruộng. Ai cũng không hiểu nổi một con hổ suốt ngày quanh quẩn bên mấy cây rau để làm gì? Thú nhân tộc ăn thịt đâu có thích ăn rau, vì sức khỏe mới bắt buộc phải ăn rau một chút thì mua cũng được. Nhưng Kao thì một mình có đến mấy thuở ruộng, còn có cả đồi, trồng rất nhiều rau củ và trái cây, còn thường xuyên trao đổi hàng hoá với thú nhân tộc ăn cỏ.
Một con hổ kì lạ, là thú nhân có thú hình to lớn và có năng lực nhưng thực chất lại hiền lành. Bởi vậy Kao mãi chẳng kết hôn được, bố mẹ hổ lo lắng tới đầu cũng sắp bạc trắng rồi.
Kao lau mồ hồi trên trán, nhìn bí ngô to trên ruộng, cười vui vẻ cười híp cả mắt lại. Năm nay hẳn là một vụ mùa bội thu đây, dù là một con hổ nhưng rau củ do Kao trồng có chất lượng loại một. Những tộc ăn cỏ ở phụ cận, ban đầu đều sợ không dám mua rau của Kao, nhưng cuối cùng vì quá ngon nên không nhịn được mà buôn bán cùng, kết quả là giờ mỗi ruộng đều có người đặt cọc sẵn để tranh mua. Dù không gây ưa thích cho những người khác trong làng, Kao không săn mồi nhưng nhờ việc bán rau củ nên vẫn là một con hổ giàu có.
Cảm thấy sau lưng có người nhìn mình chằm chằm, Kao bỏ cái liềm trên tay xuống, đứng phắt dậy quay lại rồi không nhịn được mà bực mình nói :
" Sao anh cứ nhìn em rồi thở dài hoài vậy P' Wut? "
Bị điểm danh, Wut quay mặt đi, lại thở dài thêm một trận, nhìn cảnh này trán Kao nồi lên vài cọng gân xanh. Tới đây đứng nhìn mình làm, thở ngắn thở dài rồi lắc đầu trầm tư cả buổi như thể nhìn đứa con thơ không hiểu chuyện của mình mà bất lực không nói nên lời là có ý gì?
" Mày định cứ thế mãi hả Kao? "
" Cứ thế cái gì? Anh muốn nói vấn đề gì? "
" Haiz..."
" Này, anh định ghẹo gan đấy phải không? "
" Mày gần 27 tuổi rồi đấy, mày tính để cho người ta có cháu rồi thì mới chịu yêu lần đầu à? "
Kao vò mái tóc của mình, biết ngay là vấn đề này mà, tuổi càng lớn thì người trong nhà càng thêm lo lắng. Lần nào thấy mặt cũng bị mắng rồi hỏi chuyện lập gia đình, bị hỏi nhiều tới mức không dám tham gia vào mấy việc dịp tập trung ăn uống của họ hàng, thấy người lớn trong nhà là liền trốn.
" Anh thì nhỏ hơn em chắc, đừng nói em, tự lo việc của mình trước đi "
" Tại mày mà anh bị mắng nhiều hơn mày biết không hả? "
Wut là họ hàng của Kao, là chú hổ yêu thích tự do, vốn dĩ mình anh chưa có gia đình đã bị mắng cả ngày, giờ thêm Kao nên lại phải gánh thêm cái tội làm gương xấu cho người khác. Anh cũng chẳng thế giống như Kao cả ngày trốn ở ruộng, bị mắng đến nỗi lông hổ cũng sắp rụng hết, buồn tới nối chẳng dám lộ ra thú hình. Anh không hiểu tuy rằng Kao là một thú nhân kì lạ nhưng thật ra cũng có nhiều ưu điểm, còn trông dễ nhìn, vậy mà làm mai mấy lần rồi không thành.
" Bố mẹ mày nhờ anh tìm người mai mối cho mày đấy "
" Nữa hả? "
Tự họ đi tìm rồi nhờ cả họ hàng, ai nhờ được họ đều đã nhờ, thất bại nhiều lần nên những người khác cũng ngại rồi từ chối. Vấn đề rơi xuống người độc thân còn lại trong nhà là Wut thì chứng tỏ họ đã tuyệt vọng tới cỡ nào rồi.
Wut thở dài rồi mở ô che nắng ra thất thểu đi về, tuy đã thất bại nhiều lần nhưng nếu mình mà không tìm được đối tượng thì thú hình của mình sẽ trọc lóc mất. Anh liếc nhìn ruộng rau của Kao rồi chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo, thú nhân tộc ăn thịt không được thì thử đổi sang tộc ăn cỏ xem sao. Ở khu rừng cách đây không xa có chú sóc nổi tiếng là một ông mai suất sắc, Wut nghĩ mình nên tìm người có chuyên môn nên bước chân cũng nhanh hơn để về nhà.
[ Nhiều ngày sau ]
Sóc rất khó mời nên Wut đã lấy thật nhiều hạt dẻ trong vườn của Kao, một phần để tươi, một phần làm thành hạt dẻ rang đường. Mới sáng sớm tinh mơ đã đội hộp to đựng hạt dẻ xuất phát đi tới cánh rừng lân cận. Đường đi trắc trở, tới nơi khó khăn lắm mới có thể xin vào trong được. Wut đặt hộp hạt dẻ xuống, bồn chồn nói :
" Chuyện của cháu trai tôi mong cậu giúp cho "
" Tộc hổ tại sao lại đi xa vậy để tới tận đây nhờ làm mai? Chỗ chúng tôi chưa bao giờ mai mối cho thú nhân có thú hình to lớn vậy, sợ là không có đối tượng thích hợp để giới thiệu cho cháu của anh "
Tee nhìn thú nhân đang ngồi khép nép trước mặt mình không khỏi khó hiểu. Những tộc thú hung hãn như vậy thường không thích thú nhân có hình thú nhỏ bé như bọn họ. Anh cũng không biết nhiều về các tộc nhân của tộc thú ăn thịt để mà tìm người thích hợp. Wut nhìn Tee một hồi rồi lí nhí nói :
" Tôi nghĩ....muốn nhờ cậu giới thiệu cho cháu tôi một thú nhân thuộc tộc thú ăn cỏ "
" Gì? "
Thú nhân hổ muốn cưới thú nhân ăn cỏ? Này...có hơi kì quái đó, dù thú nhân sẽ không ăn thịt nhau nhưng tộc ăn cỏ đối với tộc ăn thịt có sợ hãi đã ngấm sâu rồi.
" Vậy nên tôi mới phải nhờ đến anh, tôi thề với anh, cháu tôi là một thú nhân rất hiền lành. Anh biết Kao chứ? Nó có bán hạt dẻ sang phía rừng của các anh đấy "
Tee gật gù, anh có nghe tới thú nhân này, nghe nói có một chú hổ thỉnh thoảng sẽ đem rau củ sang đây bán. Các thú nhân trong rừng ban đầu sợ hãi nhưng sau đó thì lại khá quý con hổ này. Tee cũng đã ăn thử hạt dẻ mà Kao cung cấp, quả thực là to và đậm vị hơn hạt dẻ thông thường nhiều, tiếc là chỉ ăn được mấy hạt, nghĩ đến vẫn còn thấy thèm.
" Phải, tôi có biết một chút. Nhưng vấn đề là tôi sợ không thể giúp được gì cho anh nên có lẽ anh phải nhờ người khác rồi "
Wut cuống lên, đẩy hộp hạt dẻ mình chuẩn bị ra trước mặt, hai ba cái mở ra, mùi hạt dẻ rang đường thơm phức bao trùm cả căn phòng. Tee ngửi thấy mùi này, phấn khích đến độ đuôi sóc cũng lộ ra. Cảm thấy có cơ hội, Wut vội năn nỉ nói :
" Anh là người mai mối tốt nhất, nếu đến cả anh cũng không giúp được thì cháu tôi hết hi vọng rồi. Mong anh suy nghĩ lại, tôi tin anh sẽ tìm được đối tượng thích hợp cho cháu tôi mà. Chỗ hạt dẻ này là loại hạt thượng hạng, to nhất và thơm ngon nhất, ba năm mới kết trái một lần, anh nhận lấy chút thành ý này. Nếu sự việc thành công, hạt dẻ và thù lao đều không thiếu thứ gì "
Mắt Tee lấp lánh nhìn chằm chằm hộp hạt dẻ, cuối cùng không nhịn được vươn tay lấy một hạt bóc ăn. Lần này hai tai sóc cũng lộ ra, trời ạ loại hạt dẻ này anh chỉ mới được nghe qua chưa từng được ăn bao giờ. Nó ngon hơn tất cả loại hạt dẻ mà anh đã ăn trong đời, thơm, bùi lại còn béo ngậy. Liếc mắt nhìn thấy còn một hộp hạt dẻ chưa chế biến, Tee nuốt một ngụm nước bọt, điều chỉnh lại vẻ mặt rồi nói :
" Tôi sẽ thử xem sao "
Wut mừng rỡ cảm ơn còn Tee thì ôm lấy hai hộp hạt dẻ cười không thấy mắt.
Sau đó Tee đã rất chăm chỉ làm việc, không lâu sau thông báo cho Wut tin tốt từ mình. Người nhà Kao ban đầu có hơi băn khoăn nhưng thấy Kao thích trồng trọt đến thế thì có lẽ hợp với thú nhân ăn cỏ hơn thật nên không có ý kiến gì nữa. Còn tất bật chuẩn bị, mua quần áo mới cho Kao, quà cáp cho đối tượng xem mặt không thiếu thứ gì.
Buổi chiều Kao đang thu hoạch bí ngô thì bị xách cổ trở về thông báo cho buổi xem mặt. Bị cả gia đình xúm vào dặn dò rồi nhắc nhở rồi đe doạ đủ đường. Anh không có cảm xúc gì nhiều với chuyện này nhưng khi nghe đối tượng xem mắt là thú nhân tộc ăn cỏ thì không khỏi ngạc nhiên. Wut cười lớn, khá tin tưởng vào lần đầu đi làm ông tơ bà nguyệt của mình rồi nói :
" Anh đã phải lặn lội sang khu rừng lân cận để nhờ Tee, người làm mai tốt nhất để tìm đối tượng cho mày đấy "
Kao như có điều suy ngẫm nhìn Wut, nếu anh nhớ không lầm Tee là thú nhân sóc. Giờ thì hiểu được cả chục cân hạt dẻ của mình chạy đi đâu rồi, Wut sờ mũi chột dạ đánh trống lảng :
" Đối tượng là thú nhân tộc thỏ, ở ngôi làng phía tây, người ta lên trấn học, mới trở về không lâu, gia đình cũng rất nề nếp..."
Bố mẹ Kao rất chăm chú nghe, hi vọng biết thêm chút gì đó, đổi kiểu đối tượng nên họ đang mong lần xem mắt này sẽ thành công. Còn Kao thì đã không nghe được điều gì nữa, thỏ sao? Chợt nhớ đến thỏ trắng mà mình đã lén nuôi, thỏ con nói dối chẳng đến tìm anh như đã hứa nên chợt cảm thấy phiền muộn. Mỗi khi nghĩ đến tộc thỏ lại đem đến cho Kao nhiều cảm xúc phức tạp....
Nhưng sau đó Kao vẫn theo phép lịch sự mà ra cánh đồng của mình chọn cà rốt. Tộc thỏ thích ăn thứ này, xem mặt ra sao thì cũng nên tỏ chút thành ý và cư xử đúng mực. Cuộc xem mặt diễn ra tại nhà của sóc Tee, hai bên gia đình đều có người đến nên làm cho buổi gặp này giống như là đám hỏi nhỏ vậy.
Kao ôm hộp cà rốt của mình, khó chịu chỉnh lại nơ trên cổ, rồi thầm nghĩ, tộc thỏ nhỏ xíu như vậy liệu có thích anh nổi không? Lần xem mắt này tám phần là hỏng rồi, nhưng Kao không nỡ dội nước lạnh vào những người đang đong đầy hi vọng kia nên chỉ im lặng.
Bên tộc thỏ do xa chỗ này hơn một chút nên đến trễ hơn vài phút, Kao nghe tiếng động trước mặt mình, đoán được đối tượng xem mắt đã đến nên hơi hồi hộp. Bố mẹ Kao nhìn thằng con quý tử của mình vẫn đang ôm khư khư cái hộp gì đó chỉ muốn xông tới gõ cho một cái. Ngốc nghếch như vậy làm sao gây ấn tượng tốt với người ta được đây?
Tee giới thiệu và nói gì đó với đại diện hai bên gia đình, thỏ bên kia là thú nhân cũng tầm tuổi Kao nên gia đình thỏ khá lo lắng. Lại gặp phía nhà hổ đang muốn gấp rút bán tháo con mình nên nói chuyện cũng hoà thuận. Tộc thỏ dù thú hình nhỏ bé nhưng đứng trước người tộc hổ vẫn rất có phong phạm và điềm đạm, bố mẹ hổ hiện rất hài lòng, gia đình như vậy hẳn là dạy ra được một chú thỏ hiểu chuyện.
Qua một lát, được sự nhất trí của hai bên gia đình, tấm rèm mỏng ngăn cách hai người được kéo ra. Kao theo lễ cúi đầu chào đối phương, sau đó ngẩng đầu rồi ngẩn ngơ. Người trước mắt có mái tóc đen mềm mại, sống mũi cao, đôi mắt to đen láy cùng khuôn miệng đẹp như đang mỉm cười, thanh tú, nghiêm chỉnh và đẹp quá. Tim Kao đập rộn ràng, chưa bao giờ thấy cảm xúc của mình mãnh liệt tới vậy. Má nóng lên, Kao nhìn không dứt nổi mắt ra, cả hình ảnh tương lai hạnh phúc của hai người cũng đã tưởng tượng và vẽ ra chi tiết, cảm thấy người trước mắt chính là người anh muốn ở bên cả đời. Cái này gọi là vừa gặp đã yêu? Hay tiếng sét ái tình thì mới đúng đây?
Cuối cùng dưới sự nhắc nhở của người nhà, Kao mới bừng tỉnh lúng túng nói :
" Tôi là Kao NoppaKao Dechaphatthanakun, năm nay 26 tuổi, là thú nhân hổ...."
Càng nói Kao càng không bình tĩnh nổi sau đó vì quá hồi hộp mà đưa hộp cà rốt mình chuẩn bị trong lòng về phía đối phương, mặt đỏ thẫm nói :
" Xin...xin hãy kết hôn với tôi "
Kao nói xong cả căn phòng chìm vào im lặng, không ai ngờ rằng Kao lại nói thế. Bố mẹ Kao ngơ ra sau đó rất muốn rơi nước mắt, mặc dù Kao thích đối tượng xem mắt đến thế là chuyện tốt, nhưng mà mới gặp mà mày nói gì vậy hả con? Đúng là đồ ngốc mà, độc thân tới bây giờ đều dựa vào thực lực cả.
Đến cả Kao nói xong cũng hốt hoảng rồi hối hận và trách bản thân, đúng lúc này trước mặt có tiếng cười khẽ vang lên. Kao buồn bã thu lại hộp cà rốt của mình, xong rồi, mình làm hỏng hết mọi chuyện rồi.
" Up Pomppat Iam Samang, 26 tuổi, là thú nhân tộc thỏ, cái này là cho tôi sao? "
Kao ngẩn ra, thấy Up chỉ vào chiếc hộp trong lòng mình rồi đưa tay có vẻ muốn nhận liền gật đầu liên tục rồi giao hộp cho cậu.
" Cảm ơn, tôi sẽ trân trọng nó "
Up ôm lấy hộp quà với một nụ cười tươi tắn, Kao ngây ngốc một lát rồi ngay lập tức mừng như điên. Trong thế giới thú nhân, nếu nhận quà của đối tượng theo đuổi nghĩa là chấp nhận sự theo đuổi và đồng ý tìm hiểu.
Cậu ấy chịu mình, cậu ấy nhận cà rốt rồi, tuyệt quá, thật may mắn vì đã đến đây ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com