Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Cừu con



Một ngày nắng đẹp trên đất Sài Gòn, gió dịu từng cơn rồi hòa vào dòng người dòng xe tấp nập như hằng khi, bây giờ là gần 8h sáng, là giờ mà hầu hết các công ty đều đã đông đủ nhân viên.

Gió mát rượi làm người ta thấy dễ chịu, từng cơn nhẹ nhẹ dịu dàng cùng nắng ấm khuấy lên thành một bầu không khí đẹp đẽ, làm tâm tình người ta cũng vui vẻ lên.

Nhưng vẫn có ngoại lệ. Trên lề đường vẫn có bóng dáng một cậu trai hấp tấp ướt cả áo sơ mi được ủi thẳng thớm, mái tóc tơ mềm cũng sớm rịn lại do mồ hôi, ánh mắt đã có chút hồng đỏ muốn khóc.

" A, phải làm sao đây, sao vẫn chưa tìm thấy công ty đó vậy... "

Công ty cậu trai trẻ đi tìm tọa lạc giữa Quận 3 sầm uất, ở cái địa chỉ mà hỏi tới ai cũng biết, chỉ riêng cậu là không. Cậu lúng túng bật điện thoại Nokia đời cũ của mình ra, bàn tay ướt nước căng thẳng muốn rơi điện thoại đang cố bấm phím số nhỏ.

" Alo..."

" Cậu Quân! Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, cậu đi trễ đấy à? "

Tiếng sếp tổng không gắt nhưng đều đều làm Quân thấy như bị nướng chín mất, lắp ba lắp bắp trả lời.

" Anh ơi... Em không tìm thấy công ty của mình ạ... "

Sếp tổng có chút lùng bùng, đừng đùa nha, cái công ty của ông dựng lên hơi bị lớn đấy, sao có thể nói không thấy là không thấy được?

" Cậu Quân, đùa không vui đâu. "

" Anh ơi em không đùa ạ... Em lạc mất rồi... "

Sếp tổng muốn dập máy, nhưng nhớ tới nơi cậu trai trẻ này sinh ra, thở dài một chút, cũng không nên khắt khe với người không thuộc nơi này như vậy...

" Cậu ở đâu, tôi chỉ đường cho "

" Em, em đang ở đối diện hẻm 309..."

Sếp tổng muốn dập máy thật rồi. Kế hẻm 309 ba căn nhà là công ty mà?

" Quân, ngó sang trái 3 căn "

" A... Em cảm ơn anh ạ... "

Sếp tổng dập máy, không phải chứ, khả năng sáng tạo hơn người, nhưng khả năng tìm đường có thể mù mờ tới vậy sao. Đúng là ông trời không cho ai tất cả thật.

Quân mặc cái áo sơ mi có họa tiết hình con cừu nho nhỏ ở góc trái, cà vạt đen đen cũng có hình con cừu, quần âu gọn gàng ôm lấy thân mình mảnh khảnh.

Quân phải đi qua đường, nhưng bên đường có một con chó, Quân không sợ chó, nhưng Quân sợ con chó thấy bé cừu sẽ cắn, huhu chó cắn rách mất cừu thì Quân sẽ không có đồ đi làm mất...

" A chó nhỏ à... Đừng có cắn, đừng có cắn nha... Chú cừu này rất ngoan rất ngoan, không có trêu giận mày đâu à... "

Con chó còn chả thèm nhìn tới Quân, mà Quân vẫn cứ dè chừng nó như thể nó là sinh vật lạ, thoát khỏi tầm ngắm con chó rồi, Quân mới nhanh chân đi tới công ty của mình.

Ở ngay đại sảnh đã thấy dáng người cao cao đợi sẵn, đó là sếp tổng. Sếp tổng sợ cậu Quân không biết bấm thang máy cũng không biết mở cửa vào nên đợi sẵn ở đại sảnh.

" A... Em chào anh... "

" Cậu Quân, lần này thông cảm cho cậu, nhưng lần sau tới trễ phải nộp báo cáo đó. "

" Dạ... "

Quân làm gì biết báo cáo là gì, chỉ là Quân không muốn mất thêm thời gian thôi.

Sếp tổng bấm thang máy cho Quân lên phòng làm việc của mình.

" A... Chóng mặt quá... "

" Lần đầu hả cậu nhóc? "

" A... Dạ... "

Sếp tổng lo xa không sai, cậu trai này còn chưa từng đi thang máy. Má ơi, lần đầu tiên sếp tổng đích thân xuống đón nhân viên như này à, còn cả mớ việc trên kia chưa xong lại phải lo cho nhân viên mới như con đẻ thế này, vậy thì chả cần đẻ con nữa.

_____Ting_____

" Đây là phòng làm việc của cậu, mọi người, đây là nhân viên mới, tên là Quân. Cậu Quân từ giờ sẽ làm bên tổ Sáng tạo của chúng ta, chỗ cậu kế cậu Tùng, là trưởng phòng nhé. Có gì không hiểu cứ hỏi Tùng. "

" Em, em cảm ơn anh ạ... "

Nhân viên xung quanh bắt đầu bàn tán, cậu trai này sao lại gọi sếp tổng là " anh " vậy, mà sếp cũng không có bắt bẻ gì, sếp từ khi nào đã dễ dãi tới vậy rồi.

" Được rồi, trật tự làm việc nào. "

Quân đi đến bàn làm việc trống được dọn sạch sẽ ở kế bên Tùng, ngồi xuống ghế còn nhún nhún vui vẻ, " Ghế thật êm quá ", không khỏi nhận ánh nhìn kì dị của Tùng.

" Chào, tôi là Tùng, 26 tuổi. Trưởng phòng Sáng tạo, mong hợp tác với cậu "

" A dạ... Em là Quân, 19 tuổi ạ, rất mong anh sẽ chỉ bảo ạ... "

Tùng có chút lớ ngớ, cái gì 19 tuổi, không phải còn chưa học đại học sao? Đừng có nói cậu nhóc 19 tuổi này là cậu nhóc ở trên báo chí mấy hôm nay nha.

" 19 tuổi? "

" Dạ 19..."

" Nguyễn Phan Quân, 19 tuổi? "

" Dạ là em ạ "

Tùng thiếu điều muốn khóc, cậu nhóc này là người Tùng muốn gặp bấy lâu rồi, chỉ là không ngờ tới sếp tổng thật nhanh, đã chiêu mộ được cậu nhóc này rồi.

" Hân hạnh làm việc cùng cậu! Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu hết mức có thể! "

Ánh mắt Tùng sáng bừng lên, cái bắt tay chặt như muốn gãy tay Quân làm Quân giật mình, a, mắt của anh này có thể đốt sáng pháo bông luôn đó nha.

" Em cảm ơn ạ, rất mong anh sẽ chỉ bảo ạ... "

Tùng gỡ Quân ra, trở về với công việc đánh máy của mình, sực nhớ cái gì đó, quay sang bảo Quân.

" À, công việc của cậu một lát nữa tôi sẽ phân phó sau, cậu từ từ khám phá trước đi. "

" Anh gọi em là Quân cũng được ạ... "

" À à, Quân, gọi tôi, à gọi anh là anh Tùng được nhé, mà em quê ở đâu? "

" Em ở Thái Bình ạ... "

" À thảo nào nghe giọng em khác quá, nhưng mà dễ thương lắm "

" Em cảm ơn ạ, mà bây giờ em sẽ làm gì ạ anh "

" Công việc của em ấy à, một lát nữa đi pha cà phê với anh "

" Dạ? "

Tùng cười cười nhìn cậu nhóc đang ngơ ra, thằng nhỏ này đáng yêu quá chừng. Lại quay đi đánh máy, để lại thằng nhỏ còn đang lúng túng. Quân cũng loay hoay không biết làm gì thêm, đành bật máy tính lên vẽ cừu con trên cỏ xanh.

" Hầy, không ai giao việc gì cho mình cả, mình đành vẽ cừu con thôi. "

Tùng lâu lâu liếc mắt sang màn hình của Quân, rồi bật cười, thằng nhỏ đáng yêu thật sự. Quân bắt gặp lấy việc làm của Tùng, dùng thân mình nhỏ xíu của mình che lấy màn hình máy tính.

" Không cho anh nhìn đâu. "

Tùng thoáng bất ngờ, cái phản ứng như trẻ lên ba này...

" Ừ ừ anh không nhìn đâu. "

Quân không mảy may thêm, thả màn hình ra tiếp tục vẽ.

Thì ra công việc của mình thật đơn giản, chỉ cần ngồi yên vẽ cừu cũng có tiền lương nữa, thật hay quá.

Chỉ là Quân chỉ lo vẽ cừu con của mình, không biết rằng chính mình cũng là một con cừu con rất ngon.

___________________________

Hố mới =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com