Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[13] Tôi muốn đi chơi

Chiêu Vân vươn vai sau một ngày làm việc của mình. Sếp tổng của anh vẫn đang ngồi đánh máy bên kia. Đúng là người của anh có khác, làm gì cũng ưu tú.

" Sếp tổng "

" Hửm? "

Sếp tổng ngừng việc đánh máy lại, ngẩng lên nhìn sếp phó đang vươn vai dựa hẳn vào lưng ghế. Ngừoi đàn ông của hắn có vẻ mệt mỏi rồi.

" Đi xem phim đi "

Sếp tổng bất ngờ. Trước đây Chiêu Vân rất ghét đi xem phim, bảo rằng việc đó thật tốn thời gian, thay vì đi xem phim thì tối khuya đến hắn với anh có thể ngồi lại lục trên netflix xem cũng được, cần gì phải ra rạp chiếu. Hơn nữa Chiêu Vân lại ham mê công việc bao nhiêu, anh đương nhiên ngoài sách chính luận chính trị khoa học ra lại không đam mê thêm cái gì khác. À, còn có thêm sếp tổng nữa.

" Hôm nay sao lại có nhã hứng vậy, bình thường rủ cậu đi cậu sống chết không đi mà "

" Thế bây giờ tôi rủ anh có đi không? Hay là lên xe cần cẩu? "

" Đi, cậu đi đâu tôi theo đó "

Sếp tổng lại gần nâng người yêu lên, đem qua sofa vuốt ve. Người yêu của hắn giống y chang một con mèo, suốt ngày xù lông với hắn.

" Anh làm gì đấy, hôm nay còn vuốt tóc tôi, tôi là trò đùa của anh à "

" Ai bảo, cậu là con chim bé nhỏ của tôi cơ "

Hoạ mi ai bị bóp nghẹn.

" Aaaaaaaa! Tôi xin lỗi, Vân, Vân aaaaaa bỏ ra bỏ ra ngay! Đau quá! Nè tôi mà có mệnh hệ gì ai húc cậu mỗi đêm—Aaaaa! "

Vì cái câu " ai húc cậu mỗi đêm " đó mà hoạ mi ai tắt hót.

" Xin lỗi, tôi xin lỗi mà, bỏ ra đi tối nay dắt cậu đi xem phim... "

Sếp tổng đáng thương nước mắt dâng trào ôm cổ sếp phó, nép vào cổ sếp phó dụi dụi. Còn cố gắng nằm đè xuống để con trai mình bớt đau.

" Tốt, tha cho anh "

Chứ cậu mà còn không tha hoạ mi của tôi sẽ bị bóp chết mất...

" Đau mà Vân "

" Ừ kệ anh "

Kệ là lời nói trên môi, còn hiện trạng là sếp phó đang vô cùng nhẹ nhàng xoa xoa chỗ mới bị hành hạ, còn sếp tổng vô cùng không có mặt mũi nằm lì trên ngừoi sếp phó dụi dụi.

Giờ thì ai mới giống y chang một con mèo.

" Hôn tôi một cái tôi sẽ không đau nữa "

" Không hôn "

" Hôn đi mà... "

Sếp phó buồn cười thơm một cái lên má sếp tổng. Sau đó sếp tổng liền bày ra bộ mặt giận dỗi.

" Thơm thế làm sao hết đau "

" Tôi gọi xe cần cẩu đến hôn anh cho hết đau "

" Không cần mà "

Sếp tổng lại chui vào cổ sếp phó nhõng nhẽo. Cái con người này tỏ vẻ cao thượng làm cái gì, cứ ở cạnh anh là làm ba cái trò mèo quào này.

" Tối nay xem phim gì "

" Anh chọn đi "

" Chị chị em em không? "

" Tôi không có nhã hứng "

Không phải không có nhã hứng đi xem tình yêu đồng giới, mà là không có nhã hứng ngắm cơ thể nữ nhân. Ngắm sếp tổng thì được.

" Thế đi xem gì "

" Mắt biếc nhé? Anh đặt vé "

" Ừ tôi đặt, cậu muốn gì cũng được "

Mọi chuyện tưởng chừng như rất êm đềm. Tưởng chừng như sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy cả rồi thì ai cũng từng phải trải qua nhiều lần leo cây, có leo cây mới có tình thân.

Chiêu Vân vô cùng vui vẻ thay đồ sửa soạn, còn ủi sẵn đồ cho hắn treo lên móc. Bản thân cũng xoay tới xoay lui trước gương nhìn ngắm, lấy ra bao nhiêu bộ đồ thay qua thay lại, cuối cùng chọn được một bộ ưng ý nhất liền lấy mặc, trong đầu tưởng tượng cả ngàn cảnh một lát nữa đi xem phim.

" Sao hắn còn chưa về nữa "

Chiêu Vân bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đó, tên cao lớn kia của anh đâu bảo đi mua vé bây giờ đã gần hai tiếng rồi chưa về đến nhà là sao.

Có tiếng điện thoại gọi đến.

" Bao giờ anh về xem phim với tôi đấy? "

" Vân, xin lỗi em, đối tác có việc gấp nên anh phải chạy qua xem... "

" Vậy... "

" Anh phải đi luôn không chạy về kịp suất cuối. Mai có được không? "

" Mai tôi có hẹn đi kí hợp đồng. Anh đi đi "

Chiêu Vân cúp ngang máy. Hắn không đi xem phim với anh được. Trong lòng anh đã có bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong chờ rồi, đến bây giờ cái gì cũng xong chỉ có hắn là không có. Chiêu Vân nằm vật ra giường, cũng không thèm thay đồ.

Hắn đã đồng ý sẽ đi xem phim với anh rồi mà, anh không trách hắn nhưng anh buồn, ai mà chẳng có lúc suy nghĩ như một đứa trẻ, có mong đợi lại bị thất vọng liền cảm thấy trống rỗng, ai cũng sẽ như vậy thôi.

Bất quá, Chiêu Vân không muốn ăn uống gì nữa, cũng không có tâm sức dọn nhà, anh muốn đi ngủ. Mặc kệ hắn.

Chiêu Vân sau đó ngủ thật. Chính xác là lúc 8 giờ tối đã đi ngủ.

Sếp tổng đánh xe về nhà đã là chuyện của 11h đêm. Hắn thật sự áy náy với cục cưng, đã hẹn đi xem phim cuối cùng lại đành để cục cưng ở nhà, đối tác hối hắn đến độ gấp gáp cuối cùng lại là muốn ngồi cùng hắn uống rượu. Hắn tức muốn chết lại phải nhịn xuống. Đối tác lần này rất dễ chịu, rất thoải mái, hắn phải chiều lòng ngừoi ta thôi.

Chiều lòng ngừoi khác cho sự thành công của công ty, lại đổi lấy niềm vui của cục cưng nhỏ, hắn mong là hắn lựa chọn đúng...

Xin lỗi Chiêu Vân.

Hắn đóng cửa cẩn thận sau đó lên phòng, liền thấy cục cưng nhỏ ôm chăn đi ngủ mất rồi, đồ mới còn mặc trên người, thơm tho đẹp đẽ, đồ mới của hắn cũng treo gọn gàng thẳng thớm trên giá treo. Hắn liền cuộn lên một trận có lỗi. Gấp đôi sự có lỗi.

" Hức, anh đi luôn đi, Hà Đình Vũ anh là đồ đáng ghét, lần này nhất định gọi xe cần cẩu đến xúc anh đi luôn đi...hức... "

Trong cơn ngủ say còn lên án tố cáo hắn như vậy, Đình Vũ nửa nằm nửa ngồi ôm nhẹ lấy Chiêu Vân, thì thầm nhỏ vào tai người yêu, " Ừm, cho em gọi, chiều ý em hết ".

" Ừm, phải gọi, anh là đồ đáng ghét... hức "

Đình Vũ ôm gọn lấy cục cưng trong lòng, " Ừ anh là đồ đáng ghét, ngoan ngủ đi ", khẽ nói lên một câu dỗ dành, Đình Vũ vuốt ve người nhỏ, dỗ một chút liền khiến Chiêu Vân ngủ say.

" Xin lỗi em "

__________________

Chiêu Vân ngủ sớm nên dậy cũng rất sớm, anh cựa mình dậy liền thấy mình bị ôm cứng nhắc. Nhưng mà anh đang không có vui, không muốn hắn đụng vào người nên rất nhanh quay ngừoi thật mạnh, né khỏi vòng tay của hắn cũng đồng thời làm hắn thức dậy, mới có 3 giờ sáng thôi mà.

" Em khó ngủ hả "

" Đừng có nói chuyện với tôi "

" Anh xin lỗi, có đói không anh nấu mì cho ăn nha "

" Anh đi mà nấu cho đối tác của anh! Hức, anh là đồ tồi, là đồ đáng ghét, hức, anh đã hẹn với em rồi mà, tại sao lại bỏ em một mình, hức, em không trách anh vì công việc nhưng ít ra anh cũng phải hỏi xem, hức, đối tác có gì quan trọng, hức, anh xem người toàn mùi rượu, hức, hôm qua, hức nhất định đi uống rượu, hức, hức... có phải vậy không? Anh hứa với em, hức, sau đó anh làm cái gì... hức... "

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, cục cưng đừng khóc... "

Đình Vũ ôm gọn ngừoi yêu trong lòng, một bước nhấc lên đùi ngồi xuống giường, lau nước mắt lăn đầy trên mặt Chiêu Vân, ôm eo dỗ dành.

" Anh xin lỗi, tối hôm qua có ăn gì không? "

" Không, hức hức... nhớ đến anh chẳng muốn ăn nữa, hức... cái đồ tồi tệ này... "

" Anh xin lỗi cục cưng, hôm nay nghỉ làm bù cho em được không? Muốn gì anh cũng chiều em hết, đối tác gì ai muốn gặp anh cũng từ chối, được không? "

" Hức, không phải, hức... em không cản trở công việc của anh, hức hức nhưng mà, ư hức, cái gì quan trọng mới đáng, anh vì một cuộc uống rượu liền bỏ qua sự mong chờ của em, hức, Đình Vũ, hức anh làm em buồn lắm... hức... "
" Ừ anh tệ, anh đổi niềm vui của em vì chuyện không đáng, sau này anh không vậy nữa. Còn trong tuần này lịch gì với ai anh huỷ hết, về nhà sớm mỗi ngày đưa em đi xem một bộ phim, được không? "

" Anh có hứa với em không? "

" Hứa, - hôn lên đỉnh đầu Chiêu Vân - Hứa với em. "

Chiêu Vân nín khóc, dựa vào vai Đình Vũ từ từ ngủ lại.

Anh biết anh cần ai, thương ai và ai cũng cần anh, thương anh.

Ai sẽ che chở, bảo vệ, bao dung cả đời này cho anh.

Anh biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com