[19]
Lần làm việc đổ mồ hôi sôi nước mắt được đánh đổi bởi công sức phần nhiều của sếp phó và tất cả nhân viên đã dẫn đến hiệu quả tốt đẹp cực độ của cả công ty. Có hiệu quả thì cần phải có gì đó gọi là bồi đắp, một bữa tiệc nhỏ để chiêu đãi toàn nhân viên xem như là chút phúc lợi nhỏ.
Hơn nữa toàn bộ nhân viên còn được thưởng một tuần nghỉ phép ở nhà, xem như lại là một lần nữa phúc lợi, sếp phó đang vô cùng khen ngợi chính mình thật anh minh.
"Cười gì đấy, qua đây ăn sáng"
Sếp tổng nhìn người yêu nhỏ ngồi cười vui vẻ bên bàn làm việc cũng không muốn tra hỏi, được mấy khi thấy người yêu nhỏ của hắn thoả mãn đến vậy.
"Hả, không có. Nhưng mà tôi không đói đâu"
"Đói hay không cũng ăn, bỏ bữa sáng là ăn đòn"
Sếp phó một trận bĩu môi tỏ rõ thái độ, cái này chính xác là hắn thấy y sợ rồi muốn lấn tới còn gì nữa. Lại còn nói y ngang ngược, hắn mới là ngang ngược.
"Lúc nãy đã ăn gì rồi mà bảo không đói?"
"Sữa anh pha cho tôi đã uống hết rồi, bụng đâu mà còn bắt ăn"
Sếp tổng gật gù cũng không truy cứu thêm, sếp phó nói không đói thì là không đói đi, hắn cũng không ép người nhỏ ăn thêm được, vẫn nên để người nhỏ thoải mái sinh hoạt một chút.
Thật ra không phải hắn thả lỏng, mà là dạ dày của cục cưng rất nhỏ, ăn một chút đã rất no, hơn nữa chế độ ăn uống của Chiêu Vân mười phần đều thiếu phong phú.
_____________
Bởi vì một bữa tiệc gây hào hứng lòng người như vậy, đã xong tăng một rồi, mọi người gần như đã hăng say liền muốn thêm một tăng nữa, không tránh khỏi việc muốn vào một số nơi có vẻ không phù hợp cho lứa tuổi em bé. Cũng không trách gì ai, Tùng không dự bữa tiệc này do vẫn còn hưởng án treo của sếp phó, còn em bé Quân vẫn được đi dưới sự hứa hẹn sẽ chăm lo đầy đủ của các anh chị cùng tổ, Tùng cũng không phải là quá an tâm nhưng cũng không đến độ là lo lắng quá. Cũng là mong em bé có thể hoà nhập một chút.
______________
Cuộc đi chơi diễn ra gần như là ổn thoả, đã qua cả hai tăng và cả công ty vẫn còn lâng lâng, còn dư rất nhiều sự hưởng thụ cho tăng ba.
"Lên luôn anh em ơi! Lên là lên là lênnnn!"
"Đi bar đi, đi bar xập xình trên sàn mới vui!"
Một tiếng ý kiến là ngàn tiếng nháo nhào, ai cũng tán thưởng cao kiến "đi bar" được xuất phát vô ý, nhưng rõ ràng là rất hợp lý lẽ ở một bữa tiệc ăn mừng thắng lợi, sau đó vẫn là những lời hứa hẹn thật ngọt ngào đầu môi của các anh chị cùng tổ thế nên em bé Quân cũng có một chút buông lỏng, lần đầu ở phố cũng muốn trải nghiệm một chút vị phố, lưỡng lự một chút sau đó cũng đồng ý đi theo các anh chị.
Hai vị sếp không đủ sức khoẻ để đi theo "trông" cả đàn nhân viên của mình, đến tăng ba để ý thấy Quân cũng muốn đi theo thật lòng là không đồng ý lắm, em bé vẫn còn nhỏ như vậy, bây giờ cũng không có Tùng đi theo ngộ nhỡ thằng bé bị gì phải biết làm sao. Sếp phó không thích không khí ầm ĩ của bar sàn nên muốn đi về trước, lại nói sếp tổng gọi cho Tùng để Tùng làm việc tư tưởng với em bé của mình.
"Quân muốn đi tăng ba, anh nghĩ là chú nên đến đón nó về sớm đấy Tùng"
"Anh cứ nhắn chỗ nào để em chạy đến"
Đến khi Tùng nhận được định vị nơi em bé muốn đi là một quán bar rất quen thuộc với cả công ty, cân nhắc một chút sau đó cũng đến đó, nhưng không đến để đón em bé về, anh chỉ đến để quan sát em bé.
Cũng không phải là không đủ tuổi, Quân cũng nên có nhiều lần nổi loạn một chút.
Yên tĩnh một góc nhìn em bé bị sự hỗn loạn của bar xoay thành chóng mặt, trên tay vẫn còn một ly vang đỏ uống còn một chút gần đáy ly, mơ hồ say mèm muốn ngủ trên ghế ngồi, Tùng mới đến gần để đưa em bé về.
"Anh Tùng? Tụi em tưởng anh không đi?"
"Ừm, anh đến đón Quân về, mọi người cứ tự nhiên, vui thôi không có vui quá à nghen?"
"Trưởng phòng giống ông nội ghê, tụi em biết rồi"
Tùng nhếch môi cười khinh đám cùng phòng làm việc của mình, nhìn qua đã thấy Quân đứng dậy không dám nhìn mình, Tùng chỉ vỗ vai Quân một cái bảo về.
Đến lúc lên cả xe ngồi rồi Quân vẫn cúi thấp đầu nhìn tay của mình, Tùng không khắt khe với em, vẫn còn nghĩ em bé hơi mệt nên chính mình cũng không nói gì.
"Anh, anh Tùng..."
"Ừm, có vui không?"
Tùng ngồi ghế lái chỉ chuyên tâm lái xe, muốn hỏi xem hôm nay em bé nhỏ đi chơi như thế nào, kiểu gì vào tai em lại thành một lời la mắng. Quân cúi sát đầu, mấy tiếng thở cũng như nặng hơn, giọng nho nhỏ thừa nhận cũng trở nên nhút nhát.
"Cũng, cũng vui ạ... Xin, xin lỗi...Quân xin lỗi anh..."
"Anh không có giận Quân"
Tùng nhìn qua kính chiếu thấy em bé e dè với mình cũng thấy đứa nhỏ có bao nhiêu ngoan ngoãn, Tùng không muốn gắt với em, anh cũng không để ý đến việc em tự đi hai tăng sau mà không nói. Quân cũng không phải là đứa bé quá nhỏ nữa.
"Sao lại xin lỗi anh?"
Quân cúi đầu.
Quân cảm thấy chính mình có lỗi, nhưng nếu nói rõ là lỗi của em là lỗi gì thì em cũng không rõ, sau cùng cất tiếng em cũng nói ra một việc em cho là lỗi của mình.
"Em...bởi vì em vào bar..."
"Không phải"
Tùng đỗ xe lại bên đường vắng, xoay người nhìn Quân, em bé của anh sợ anh đến mức cái việc bé như vậy cũng nhận thành lỗi của mình, Tùng vuốt tóc Quân, nhấc em ra khỏi ghế ngồi, để em vào lòng mình ngồi xuống, tựa cằm lên vai, hôn vào cổ em mấy cái.
"Lúc còn ở nhà với bố mẹ, Quân có bao giờ đi chơi không?"
"Có ạ... mỗi lần đi đều phải rất năn nỉ... phải xin phép bố mẹ rất nhiều ạ"
"Ừm, phải xin phép, em bé ngoan muốn đi đâu cũng phải xin phép người lớn phải không?"
Quân gật đầu trong lòng anh Tùng, Tùng cũng không nói thêm gì nữa, để em bé tự suy nghĩ câu hỏi của anh, Quân sau cái gật đầu của mình trở nên chột dạ, đầu cúi càng thấp, em thu người ở trong ngực người yêu em, Tùng cũng không muốn vội vã, tay ôm em thêm chặt, hôn lên sau ót em bé một cái cổ vũ.
"Xin, xin lỗi anh...Quân, Quân đã không xin phép anh ạ..."
"Ừm, thấy Quân đi lâu anh Tùng cũng lo lắng, lỡ như Quân đi một mình anh Tùng còn lo thế nào nữa đây?"
"Anh Tùng sẽ, rất lo ạ..."
Tùng hôn lên cổ Quân, sau cùng vẫn là em bé của anh rất ngoan. Nhẹ nhàng một chút, em bé ngoan sẽ tự nghe lời. Sau cùng em vẫn có thể khiến anh rất tự hào, cũng khiến anh thật an tâm. Bởi vì em biết nghe lời, vì em cũng rất ngoan, một chút trách móc anh cũng không nỡ hạ xuống.
"Rất ồn, còn có cái nước màu đỏ, rất khó chịu anh Tùng"
"Gọi là rượu vang đỏ", hôn lên tóc Quân một cái, "Em bé không thích sao?"
Quân lắc đầu thừa nhận, thật sự rất ồn ào, nói cái gì cũng không rõ, ai cũng gào lên, nhảy múa lắc lư rất chóng mặt, còn có những thể loại nước uống đủ màu ngửi thôi cũng biết không nuốt trôi...
"Sau này sẽ đưa Quân đến chỗ khác, yên tĩnh hơn, anh Tùng cũng đi với Quân"
"Nhưng không uống rượu vang đỏ ạ"
Tùng bật cười.
"Ừm, không uống rượu, chỉ uống sữa thôi"
Tùng xoay người em bé qua, hôn lên chóp mũi em bé rồi để yên em trong lòng mình, hưởng thụ việc em ôm cổ mình rồi lái xe về nhà.
Không có liều thuốc nghiện nào chất lượng như em bé của Tùng hết.
______________
ha ha ha... uhm hong bit vit gi nen vit dai thui a ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com