[32]
Tùng nhìn em, rồi nhìn em chỉ lặng thinh đáy lòng.
Em làm anh ngổn ngang, làm anh muốn ấp ôm em mãi cả là trời đầy nắng, em là bảo vật anh muốn đem theo trong tâm tình trong nghĩ suy, thì em ơi,
Đừng đi xa anh mà.
______________________
Một bữa trưa ảm đạm.
Đôi trẻ một mâm chung, nhưng anh cũng không gắp thịt hay cá cho em, mà em cũng không nhao lên muốn anh Tùng chiều em miếng sữa hay ly nước.
Anh ơi tình em cạn vơi,
Tình trai khi lặng lẽ khi trào dâng, nhưng đã đẹp đến phá vỡ rào cản hay định kiến, mình hãy ở cạnh nhau thật lâu thôi mà.
"Anh Tùng..."
Quân thỏ thẻ cất tiếng. Rồi em thấy nghẹn trong cổ họng, khô khan chẳng thể thốt ra thành lời thêm nữa. Em thấy người mình run rẩy, tay chân cũng lạnh dần đi. Mấy chữ còn lại nuốt theo cơm không trôi, mà nói ra lòng em cũng đầy dao cắt.
"Ăn cơm đi đã"
Nhắc em, vậy mà tới anh phải buông đũa.
Anh không muốn mình chưa xong được bữa cơm cuối đã phải nhận đắng cay, lòng mình rộng, vậy mà giờ chật kín không chứa được bóng hình nhau nữa. Nhưng đừng là bữa cơm cuối, em ơi em.
Tùng nhìn em cúi đầu lùa cơm, anh nuốt xuống cũng không thấy gia vị. Anh ăn không nổi, cả người bồn chồn nôn nao như sợ rằng chỉ phút sau thôi, em sẽ cứ nhẹ nhàng mà biến mất.
Anh biết yêu biết thương một người lạ, đem cậu nhỏ bỏ vào lòng nâng niu, đó chưa từng là điều dễ dàng.
Lòng cậu trai rối bời, nếu em không vì vội mà ngộ tưởng tình yêu mình với anh, nếu em không vì cảm kích quá lớn mà cho rằng anh đối với em là nửa đời em trân quý, thì anh ơi,
Đừng đem oán giận hại lòng mình nát tan.
_________________
Cơm trưa cạn, cả anh Tùng với Quân đều muốn tự tay rửa chén. Để mình còn phút nào thật nhiều bên nhau, như cho em bớt áy náy, nhưng để nấn ná hoài day dứt trong anh.
"Mình dừng lại đi"
Em ước thời gian này cũng ngừng lại đi.
Tay em run rẩy, lạnh toát.
Vì người mở lời không phải em, em mới thấy tim em vụn vỡ thật nhiều. Thì ra anh Tùng cũng biết tiếng tình em cạn vơi, thì ra em đã vô tình với anh Tùng nhiều thật nhiều tới vậy.
Mấp máy môi mềm, Quân chỉ hỏi được anh mấy chữ vô nghĩa.
"Dừng, dừng lại?"
"Mình, chia tay đi"
Mắt em đong đầy giọt trong vắt, không phải tự em kết thúc tình em, mà là em tránh né để anh Tùng mới phải giúp em đứt đoạn tơ hồng. Quân đau như tim gan bị cào xé tan tác, em nhận ra em để người thương em phải tận tay rũ bỏ bàn tay anh nâng niu mới là vết cắt đau thấu tâm can.
Bát đũa rửa xong rồi. Mình đã ăn xong bữa cơm cuối cùng.
"Em có thể ở đây nếu em muốn -- Em sẽ dọn đi..."
Tùng còn chưa dứt câu, giọng Quân đã cắt đứt đi. Nếu đã không là anh em của nhau, là một mối tình chỉ còn là kỷ niệm, vậy em càng không thể nương tựa vào anh thêm nữa.
"Em đi đâu? Đã tìm được chỗ nào chưa?"
Quân muốn khóc. Em đã làm cái gì thế này...
Người trước mặt trong bữa cơm còn là người yêu em, bây giờ chỉ còn là đồng nghiệp của em. Người thương em sợ em chật vật kham khổ, em vậy mà lại để lòng người gánh nặng vết đau thiếu tình.
Quân cố vẽ lên môi mình nụ cười gượng gạo, em gật đầu nói dối mình tìm được rồi, mai hoặc trong tối nay có thể dọn đi ngay.
Tùng chỉ phảng phất ánh nhìn tạm bợ thản nhiên quanh em, em sẽ không biết được anh đã thương em đến mức nghe em thở cũng biết vui buồn.
"Tiền điện nước... Em trả một nửa cho mấy tháng rồi... Em chuyển khoản rồi, anh đừng trả lại cho em"
Quân cúi mặt né tránh ánh mắt của Tùng, không phải em tính trước cho chuyện này, mà là em vẫn thường ghi chép lại tiền mà anh Tùng nuôi em, đây là trả nghĩa, trả ơn, em không có thêm ý định nào khác cả.
Tùng cười.
Ra là anh chỉ thắng được chính mình, mở được trái tim đầy rẫy sẹo đau đón em vào trong. Còn tình cảm của em, em cũng chưa một lần bước chân qua cửa.
"Anh biết rồi, cảm ơn em"
________________________
Đêm tối, lập loè mờ xa mấy bóng đèn đường. Tiếng bánh xe va li kéo lê thê đập qua mấy hòn đá cuội. Chân em trước, chân anh đi sau. Mình chỉ vậy cùng đi, nhưng không còn đi cùng nhau qua đoạn đường quen thuộc. Tối nay tiễn em đi rồi, anh và em, sẽ chỉ là đồng nghiệp.
Xa gần người qua kẻ lại trên đường phố, đông thưa chẳng anh hay em đủ sức để ngắm nhìn.
"Đi một đoạn nữa là tới rồi ạ... Anh không cần tiễn em thêm đâu..."
Tùng chỉ nhìn gót chân em rồi lặng im. Anh muốn đứng mãi nhìn em đây, nhìn thật kỹ người anh thương rất nhiều. Đèn đường sáng nhưng chẳng tỏ lòng mình với nhau.
Hai mắt cậu trai trẻ nhòe đi, một lần dũng cảm em tiến lên, hai tay cũng run run đưa ra phía trước, giọng em vỡ ra, từng tiếng em nức nở như đánh vào lồng ngực anh tan thành trăm mảnh, vậy sao...
"Anh có.. có muốn ôm em... một lần nữa không?"
Mấy tiếng đứt quãng đều nghe rõ tiếng thở của em, mỗi lúc khóc em vẫn hay tự hành hạ mình tới thở hổn hển, bây giờ cũng chẳng khác. Có là, anh sẽ không giúp em lau đi lệ vương trên má, không còn nâng em vào lòng xoa dịu bi thương em...
Nhưng Quân ơi, anh cũng xót xa, cũng dày vò sâu thẳm trong lòng mà cắn răng chịu không được. Người ta nói nước mắt của anh sẽ không nhiều lần rơi xuống, giữa đêm với hàng ánh đèn soi rọi sáng bừng khuôn mặt nhau, dòng người cũng luân phiên tấp nập, chỉ có anh, và em, nhìn nhau,
Mình bật khóc.
Nhưng anh sẽ không ôm em. Anh chẳng thể ôm em thêm lần nào nữa.
Tùng nhìn hai vai gầy guộc mỏng manh dưới ánh vàng rọi xuống càng thấy rõ cô đơn, một đời rộng lớn sẽ khắt khe với em trăm điều, một đời rộng lớn rồi sẽ thay anh bảo vệ bước chân em.
Anh Tùng sẽ không còn là điểm tựa mỗi khi em uất nghẹn, cũng chẳng còn là anh Tùng luôn cưng nựng mái tóc hay hôn lên hai má em. Hành trình của em sau này còn dài lắm, giờ đã là lúc đất trời thay tay anh nâng đỡ em.
Đây sẽ là cái giá quá đắt cho anh, nhưng sẽ là quyết tâm rất lớn của em cho sau này, mỗi khi em nhìn lại và đi qua những đoạn đường từng hằn dấu chân mình ở đó, em sẽ nhớ và sẽ ghi trong lòng rằng, tại nơi này, lần cuối cùng ấy, anh đã chẳng ôm ghì em vào lòng mà thương cho cả hai.
"Anh xin lỗi..."
Không phải lần đầu nhìn anh khóc, nhưng tim em đau lắm, Quân không hiểu và chẳng biết khi nào sẽ hiểu sao anh khước từ cái ôm lần cuối, cái ôm hiếm hoi như ủi an cho cuộc tình mình ở lại.
Quân em ơi, anh sẽ thà là mất em...
Nhưng anh không muốn dùng "lần cuối" để thực thi một cử chỉ nào giữa hai ta, anh không muốn mãi về sau này anh sẽ ám ảnh và bủa vây bởi "cái ôm cuối cùng" này, hãy chỉ để anh mất em... Và hãy để anh tự ôm lấy nỗi đau "mất em" này là đủ...
Đời này rộng lớn, đôi chân còn mềm và dại của em, sẽ phải cố gắng mà đi tiếp,
Anh không trách em điều gì cả, anh chỉ muốn cảm ơn sự hiện hữu của em trong đời mình là điều đẹp đẽ nhất, cũng là điều anh tự hào thật nhiều mỗi khi ai nhắc đến em.
Có lẽ mình chỉ hết duyên, anh sẽ lẳng lặng để em thoải mái với quyết định của em, vì em đã lựa chọn điều đó. Lời cuối cùng gửi cho em, chỉ là anh yêu em, và cảm ơn em đã xuất hiện.
Trân bảo của anh, sẽ không còn là của anh nữa.
Quân rưng rức khóc, em quay lưng rồi dụi sạch đi nước mắt ướt nhoè. Em cũng biết anh Tùng đang lau vội sương rơi của anh phía sau em. Quân không nỡ, em cũng không dám chứng kiến rồi lại tan tành trăm mảnh lòng.
Tại sao em nói tình cạn rồi, em vẫn đau quá.
"Em, em chào anh. Em đi..."
"Anh biết rồi, đi đi"
Tùng nén đi cơn nấc, rồi cố trả lời em như trấn an. Anh chỉ còn có thể đứng yên ngay ngã ba đường nhìn chân em chạy vội. Đến lúc nhìn em khuất dần trong tối, Tùng mới cúi đầu run run vai mình.
Quân ơi,
Anh đau quá.
_______________________
mình mong là hong ai trách em Quân, mình không biện hộ cho em vì đúng là em có tuyệt tình, nhưng khoảng thời gian em tỏ tình và yêu đương là lúc em Quân thật sự biết được em đang yêu một người con trai, và người đó là anh Tùng.
nhưng mình nghĩ tình yêu sẽ chẳng đúng hay sai, nếu có trách chỉ có thể trách lòng em Quân vội vàng muốn có được thật nhanh, có rồi em lại chưa học được cách trân trọng người thương em, em đã rời xa anh Tùng rồi.
nên mng đừng trách em Quân hay quá xót anh Tùng mà mắng em nhé. Em Quân hay anh Tùng, cả hai đều đã rất đau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com