[33]
Mỗi sớm thức dậy, đã là một cuộc đời mới. Dù ngổn ngang hay bộn bề, thì cuộc đời cũng đã có thêm một trang chờ tay người khắc hoạ.
Vậy nên, hãy ngừng buồn đau cho tháng ngày trước đó mà chuyên tâm tô vẽ bức tranh mới của mình thật đẹp đẽ, đời mình một lần sống, phải xứng đáng rải đầy hoa thơm.
________________
"Vũ ơi thôi, thôi"
Chiêu Vân lần nữa lắc đầu né xa ra khỏi chén trứng hấp thơm lừng còn nghi ngút khói, kế miệng là cái thìa xúc sẵn đã thổi nguội trên tay người tình.
"Ăn lẹ còn đi làm nha Vân"
Đình Vũ đương nhiên không hề có nhã hứng muốn đánh lộn với em yêu của mình sáng sớm, càng không hề có nhu cầu muốn đè Chiêu Vân-thích-chọc-giận-chồng-ẻm xuống đánh đòn.
Ý là thiên thời địa lợi thì còn có nhân hoà, đất trời có muốn cổ vũ bạn tình nhỏ nằm ra ăn đòn thì cũng phải coi coi hắn có thấy hợp không chứ.
"Thôi không muốn ăn mà, uống sữa là được rồi mà!"
Coi bạn tình bướng bỉnh thấy ghét chưa.
"Giờ em sao? Bữa nhịn em tại em mới khám bệnh về sợ em tủi nên không có la em nha, giờ dở dở ương ương muốn ăn đập hả?"
Chiêu Vân bĩu môi dài ra cả thước, mắc gì la lối người ta, biết mới sáng ngày ra không vậy? Nhưng mà đừng có dữ với tôi anh iu ơi, ăn liền mà. Nói có sách, ăn có mở miệng, Chiêu Vân buồn tẻ há miệng ra ngậm miếng trứng trên thìa rồi nhai nhai.
"Ngon mà đúng không? Ăn thêm miếng nữa anh thư-- Không ăn nữa!"
Đình Vũ mệt quá, cứu Đình Vũ dùm đi. Em yêu biết mình nhiêu tuổi rồi chưa mà ỏng ẹo ngúng nguẩy quá trời quá đất, mấy đứa con nít nhìn em chắc ngán dùm người tình em luôn.
Suốt ngày la làng đòi có con, nuôi con đi Vũ, em muốn có con quá anh ơi, rồi nuôi con về cho mình hắn chăm thằng lớn thằng nhỏ hay sao? Làm chồng nhỏ chưa đáng khen được còn đòi làm cha, đòi cái gì tôi cũng cho cậu hết mà lì như quỷ như yêu.
Yêu tinh nha.
"Nè, không có muốn mới sáng mà phải cho em nghỉ làm tại bị đòn đâu nghe chưa? Ngồi đàng hoàng ăn"
"Tôi cũng không muốn bị đòn, nhưng mà cũng không muốn ăn, anh đừng có ép"
"Em muốn ăn gì cũng không nói để anh nấu, toàn kêu la ăn gì cũng được hết Vũ iu ơi mà? Giờ trả treo lươn lẹo kêu anh chiều em sao anh chiều nổi?"
À...
Chiêu Vân vừa quê vừa cứng họng nên chỉ đỏ hai tai rồi im miệng trước, còn bát trứng hấp vẫn y nguyên không vơi đi. Thì lúc Đình Vũ hỏi ăn gì cũng mùi mẫn tình cảm quá chi? Hỏi tình cảm thì người ta trả lời nhẹ nhàng đằm thắm chứ biết ăn gì giờ!
Còn nữa, toàn lựa lúc tập thể dục đầu óc mụ mị đang bận làm công chuyện mà cứ lẻo nhẻo ăn gì em ơi ăn gì Vân yêu, đó là Chiêu Vân chưa đấm người tình mình là đã hay lắm rồi.
"Há lẹ cái miệng ra đút cho xong còn đi làm, trễ mẹ giờ làm rồi sếp"
"Nói chuyện kì vậy, không ăn"
"Mắc cười em quá, anh nói chuyện tử tế em có ăn chắc, mở mồm"
Uớc gì có cái búa ở đây á, đập em Vân bất tỉnh ăn có khi còn lẹ hơn năn nỉ ẻm.
"Trễ làm rồi, đi làm đi mà"
"Trời ơi em bị gì mà lì dữ vậy Vân? Người gì đâu kì quá vậy? Hả?"
Đình Vũ bực mình nạt lên, mặc kệ em, mặc kệ hết đó, nói không nổi, không muốn nói nữa. Em ăn kệ em, không ăn kệ mẹ em luôn. Đình Vũ đập bát xuống bàn, rồi khoác áo vest lên người, sau đó đi ra ngoài lấy xe.
"Người gì, người yêu anh mà..."
Chiêu Vân lẩm bẩm rồi lần nữa nhìn cái bát mới dằn xuống bàn, nhìn nhìn một hồi cũng đành xúc mấy miếng ăn hết, thì không ngon, không muốn ăn, nhưng mà anh Vũ giận rồi kìa.
Sếp phó từ từ mấy bước nhẹ nhàng ngồi lên xe, rồi vờ như chưa từng có gì xảy ra thản nhiên huýt sáo các thứ, cũng rất thản nhiên dòm ngó khuôn mặt còn đậm đà sự giận dữ của người tình.
"Ai da hết trơn rồi"
Thấy Đình Vũ chỉ chuyên tâm gạt cần rồi lái xe đi thẳng, Chiêu Vân cố tình nói lớn hơn chút nữa.
"Hết sạch luôn, tự hết"
Một lần nữa, Đình Vũ vờ như điếc không nghe thấy gì, lúc bạn tình đi ra chậm là hắn tự biết em hối lỗi tự ăn rồi, nhưng mà ủa, hắn biết giận em chứ. Nói mặc kệ em là kệ thiệt, không có kệ giỡn, nhường em riết em xây lâu đài cát trên đầu.
_______________
Ngồi trong phòng làm việc nghe toàn tiếng phà của máy lạnh, còn lại có khi con ruồi bay qua cũng nghe tiếng thở của nó luôn quá. Ngột ngạt im ắng quá chừng.
Sếp phó lâu lâu vẫn liếc qua bàn làm việc của sếp tổng xem có bắt gặp ánh mắt người thương quay qua lắng lo cho mình không, kết quả thu về chỉ có tiu nghỉu tại sếp tổng hết thương người ta rồi, hết có nhìn nữa.
Chơi chiến tranh lạnh hả?
Vậy là lại lặp lại chuyện xưa, một lần nữa lại đến giờ trưa, một lần nữa sếp phó bưng cái thân mình nặng trĩu buồn hiu qua bên ghế sofa nằm xụi lơ. Qua nói chuyện cái coi đồng nghiệp ơi, ngồi chung một phòng sao mà đứa im đứa kia cũng im.
"Vũ ơi"
"Sếp tổng"
"Ê!"
"Ê sao gọi không trả lời?"
"Cậu nói chuyện với tôi đàng hoàng đi, không thì im cái miệng lại"
"Nè! Đừng có lên mặt với tôi kiểu đó nha!"
"Không có hỗn"
Sếp tổng quay sang trừng mắt nhắc nhở sếp phó rồi thôi, chúa tể không biết điều chính xác là Lê Chiêu Vân chứ không phải một ai khác, đúng là hắn phải tu luyện sự kiên nhẫn này từ tám kiếp trước nên mới thương em quá trời thương.
"Đình Vũ!"
Nạt một tiếng vang khắp phòng, tới lượt sếp tổng còn giật mình vì tiếng la lớn dễ sợ. Nhìn vào không biết khéo có người còn tưởng là sếp phó đang giận sếp tổng dữ lắm mới nạt ghê vậy.
"Biết nghe không á? Ê!"
"Vân!"
Sếp tổng chịu không nổi đứng phắt dậy rồi sấn liền tới chỗ sếp phó đang nằm, làm sếp phó không kịp xoay chuyển tư thế thì đã thấy bạn tình lớn đứng ngay trước mặt. Tự dưng cơ thể cũng co rúm lại luôn.
Nhanh tay túm gọn người sếp phó lại, sếp tổng giơ cao đánh mạnh xuống hai cánh mông tròn căng của y.
Ba! "Nói nhẹ em không nghe được hả?" Ba! "Sao lì quá vậy? Hả?" Ba! "Anh im là để em im theo" Ba! "Chứ không phải để em nói chuyện thái độ láo lếu đó!"
"Đau! Đau tôi a!"
Sếp phó vùng vẫy né ra khỏi mấy cái đánh đang rơi xuống, không chơi đánh úp vậy nha, phải để người ta chuẩn bị tinh thần chứ.
Đương nhiên là sếp tổng không có đánh cảnh cáo hay là đánh giỡn mấy cái rồi dừng lại được.
"Quỳ lên"
Tay sếp phó đang xuýt xoa hai bên mông ẩn dưới lớp quần tây cũng khựng lại.
"Công ty mà Vũ... Để về nhà-- Tôi nói quỳ lên"
Sếp tổng thẳng thừng cắt ngang, hai mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt sếp phó để khẳng định cho người tình mình biết là hắn không tiếp tục nhịn em để em làm càn nữa.
Sếp phó lấm lét miệng cũng không dám cứng lên mà cãi, đành lủi thủi quỳ lên sofa, tay ôm lấy thành ghế muốn dính cả người vào đó. Y ghét bị hắn phạt ở đây, diện tích ghế ngồi ít, nên bị đòn cũng xa cách nhau nữa.
Hơn hết là, y không thích đến công ty làm rồi còn bị đòn vì những chuyện nên bị đòn khi ở nhà. Nhưng mà rõ rành rành là tại sếp phó hư từ nhà lên công ty nên mới phải run run như bây giờ mà.
Tiếng thắt lưng da được rút nhanh ra khỏi đĩa quần người lớn, khiến sếp phó muốn nhảy ra khỏi phòng. Sếp phó quay đầu van lơn nhìn sếp tổng ngay tức khắc,
"Anh ơi aa!"
Chưa kịp nói được một câu cầu xin hẳn hoi đã bị quật cho một nhát, Chiêu Vân bị cái đau bất chợt làm giật mình nên khoé mắt vương chút long lanh, y biết sợ nhiều hơn biết đau, y ghét cái thắt lưng đó của hắn lắm.
"Khỏi có anh ơi, giờ tôi là sếp của cậu, láo nháo tự lết ra khỏi phòng"
Chát! Chát! "Aaaa! Đừng, a đừng đừng! Vũ ơi đổi.. đổi cái khác..."
"Không"
Chát! Chát! "Biết sao bị đòn không?"
"Đau a, biết! Biết rồi! Tôi thái độ với anh, xin lỗi, xin lỗi!"
Chiêu Vân lắp bắp hấp tấp nói, vừa đau vừa sợ, y chỉ kịp hoảng hốt đáp lời sếp tổng của mình mà thôi.
Chát! "Cậu biết cũng làm, thích nhìn tôi mệt lắm phải không?"
"Không có.."
Sếp phó áp mặt trên thành ghế, hai bên tai đỏ gay lên, lần nào hắn phải nọc y ra đánh luôn ở công ty là lần đó không yên ổn được miếng nào hết.
Sếp tổng thả thắt lưng xuống kế chân Chiêu Vân, rồi vòng tay ra trước bụng cấp dưới mở cúc quần, tiện tay kéo khoá rồi kéo luôn quần âu của y xuống, Chiêu Vân đưa nhanh một tay nắm lấy cạp quần rồi lần nữa nhìn sếp tổng muốn cầu xin.
"Thôi mà... Đừng cởi..."
"Cởi để bị đòn chứ không có cởi để ngắm cậu đâu mà ngại, bỏ tay ra"
Cái quần âu dứt khoát được kéo mạnh xuống, áo vest của y cũng được hắn tận tình cởi ra giúp cho đỡ vướng víu. Sếp phó lúng túng quỳ yên đành ôm lấy ghế mặc hắn có làm lụng gì lung tung trên người mình, giờ mà y phản đối chắc hắn sẽ đá y bay xuống sảnh luôn.
Biết mỗi lần người tình giận là mình thảm dữ lắm cũng không chừa thói chọc giận hắn được, Vân ơi là Vân.
"Tôi biết sáng nay cậu ăn hết trứng rồi, không cần khoe"
Chát! "A! Tôi, tôi đâu có khoe nữa... Mà khoe hay không thì sao anh đánh tôi?"
Chát! "Trước sau gì, Chát! Cậu cũng ăn, Chát! Vậy sao cứ làm khó rồi ương bướng thái độ với tôi? Chát! Hả?"
Chiêu Vân cong người suýt thì quỳ sụp xuống liền được tay sếp tổng ghì chặt bên hông, hắn còn sẵn tiện vỗ mặt da lên mông y cảnh cáo. Y phải công nhận là y không biết được hắn có bao nhiêu sức lực vì mỗi lần đánh là mỗi lần thấy đau hơn nhiều.
"Tha, tha tôi... Xin lỗi anh mà, tôi không cố ý làm anh mệt đâu..."
Chát! "Mỗi cái chuyện ăn nói tử tế là nhắc biết bao lần rồi, không bỏ là không bỏ"
Chát! "Lúc nào cũng kêu ca sao đánh mạnh quá đánh đau quá!" Chát! "Cậu tự coi cái thân cậu làm ra cái gì nên tôi mới không nhẹ tay được!"
Thắt lưng da chát chúa đánh hằn trên mông sếp phó mấy lằn đỏ sưng, hai mắt y đong đầy nước mắt, y biết mình có lỗi với người tình nhiều rồi nên mới không khóc ra để hắn đừng có xót lòng.
Mấy cái đánh đau y cũng cắn răng nhíu chặt lông mày, kêu ca gì cũng không dám nữa.
Đình Vũ nhìn phản ứng của sếp phó cũng cảm thấy hôm nay coi như thu về một chút tích cực, có vẻ hối hận nhiều hơn mấy lần trước rồi.
Chát! "Giờ sao?"
"... Tôi xin lỗi aa!"
Chát! "Tôi không hỏi cái đó, cậu muốn tôi phải sao thì mới bớt liền cái kiểu phách lối không coi tôi ra gì đó?"
"Thì.. thì.. không phải anh đang đánh tôi luôn rồi sao..."
"Đánh cậu là một chuyện, tôi cảm thấy đánh cậu không giải quyết được vấn đề"
Đình Vũ bỏ thắt lưng ra khỏi tay, chỉ đứng khoanh tay nhìn tác phẩm của mình đang vừa sưng vừa run rẩy.
Hắn biết hắn đánh mạnh, cũng biết mình đánh rất đau. Mông người tình đỏ sậm màu, sưng cộm mấy lằn dây da để lại nhìn rất đáng thương. Hắn có xót chứ, nhưng xót em thì em không bao giờ biết nể, em chỉ dựa vào chuyện hắn xót em hoài nên em quấy tung cái sự kiên nhẫn hắn dành cho em.
"Vũ..."
Chiêu Vân lúng túng không biết phải làm gì, sếp tổng chỉ chăm chú nhìn y chờ đưa ra cách giải quyết mới, còn y thì bị ánh nhìn của hắn làm sợ muốn khóc oà.
Đình Vũ giận lắm rồi. Giận đến mức không cầm nổi roi lên đánh đòn người tình nữa.
"Không, không biết... Vũ ơi..."
Sếp tổng vẫn chỉ nhìn y chờ câu trả lời khác, hắn im lặng không hồi đáp y dù chỉ là một chữ. Nói nhiều đánh nhiều sẽ đau, nhưng nỗi đau sẽ nhanh chóng tan biến bởi y dựa dẫm việc hắn luôn cưng chiều y trăm điều. Vậy nên bây giờ hắn không nói nữa, cũng không đánh nữa.
"Hức sao vậy Vũ... Đừng im lặng với em.. "
Người tình rơi đôi ba giọt lệ, Đình Vũ xót, nhưng hắn cũng tiếp tục im lặng. Hắn phải chờ mình bình tĩnh trước, không thì hắn sẽ không thể nào nói chuyện tiếp với y được.
Tay sếp phó run run đưa lên chạm vào cánh tay đang khoanh lại của sếp tổng, hắn chờ mình bình tĩnh, thì y đã mất bình tĩnh nước mắt giàn giụa đầy mặt van lơn.
"Em không biết, hức làm sao hết... Xin lỗi anh mà, hức thôi mà Vũ ơi... Đánh tiếp, hức cũng được mà... hức"
Thấy hắn không có vẻ gì là muốn đáp lại, lòng Chiêu Vân như muốn nổ tung. Chiêu Vân không biết nịnh, cũng không giỏi năn nỉ ỉ ôi, lần này y còn rõ biết lỗi mình lớn cỡ nào nên không tiếp tục xin hắn để ý đến mình nữa. Sếp phó quay người tiếp tục quỳ, tay y trở lại bám trên thành ghế.
"Hức giờ, Vũ không muốn nói chuyện với em thì thôi, không hức, muốn phạt nữa, hức cũng được... Chừng nào, hức anh muốn nói chuyện với em, hức, thì nói.. Đừng im lặng rồi nhìn em vậy..."
Không phải vì Đình Vũ nhìn làm Chiêu Vân thấy ngại, mà là ánh mắt của người tình nhìn y đầy rẫy bất lực và sâu thẳm mỏi mệt, quầng mắt hắn cũng thâm đi nhiều, hay thậm chí hắn không đem sự bất lực ra nhìn y, y cũng tự nhiên ứa nước mắt khi chỉ cần thấy ánh mắt hắn nhìn mình.
Ánh mắt của hắn chứa đầy ngọt dịu nâng niu Chiêu Vân, nên y luôn tự cảm động rồi rưng rưng. Bây giờ chỉ khác đi một chút, không phải sợ, mà là y không dám đối diện với ánh mắt của hắn, không nỡ thấu rõ biết bao nhiêu nhẫn nại của hắn bị y đẩy ra xa để rồi hắn mới phải để y nhận ra chính mình làm hắn lo lắng nhiều cỡ nào.
Nghe tiếng thở dài cả tiếng bước chân xa dần, Chiêu Vân cũng đỡ đi phần nào cơn nấc nghẹn khi nãy.
Đình Vũ trở về bàn làm việc của mình, và chỉ ngồi đó nhìn qua ghế sofa.
Nhìn em quỳ một mình vậy, hắn không nỡ. Em ở trong đời hắn để hắn nâng niu như vậy đều là vì em xứng đáng, không phải tự dưng hắn thương em và chỉ có càng ngày càng thương em nhiều hơn.
"Không phạt em gì nữa đâu, đừng quỳ nữa, qua đây với anh chút đi"
Đình Vũ cần một cái ôm. Hắn phải để em ôm vùi mình vào lòng để trấn an hắn rằng em vẫn là người tình êm dịu, vẫn là Chiêu Vân của hắn chứ chẳng khác lạ gì.
Sếp phó kéo vội quần áo của mình, rồi kệ có xộc xệch cũng bước qua chỗ ngồi người thương, hắn vẫn nhìn y, nhưng chỉ còn giữ lại ý niệm chứa chan ân tình.
Y vòng tay ôm gọn người Đình Vũ vào lòng mình, rồi áp mặt trên đầu hắn hưng hức khóc.
Đình Vũ cũng vậy. Hắn ngả vào lòng tình nhỏ rồi êm đềm dụi sâu, tay em vuốt trên lưng hắn trấn tĩnh, hắn cũng để tay bên eo em xoa xoa.
Mình chỉ cần nhau như vậy là đủ.
Đến khi Đình Vũ bình tĩnh lại, thì Chiêu Vân đã trở về ngồi trong lòng hắn để hắn hôn. Tất thảy đều vì em xứng đáng.
Em chỉ cần không bán mạng mình, còn lại hắn đều bỏ qua hết cho em.
"Hay là... anh cứ phạt em tiếp đi..."
Giọng y bé xíu. Y cúi đầu hổ thẹn mở lời với hắn tâm tình ngổn ngang, nếu cứ vậy mà kết thúc, lòng y sẽ canh cánh day dứt hoài không yên.
"Không cần đâu, anh hiểu là em cũng biết sau này em nên làm gì rồi"
"Không. Em chưa biết đâu, anh phải phạt em đi"
Chiêu Vân đứng ra khỏi lòng hắn, y lúng túng bấu hai bên mép quần âu của mình và cúi mặt xấu hổ. Đây là nhận lỗi, y sai rồi, không phải được hắn tha thứ thì y cũng mặc định lỗi lầm mình nhẹ như lông hồng.
Đình Vũ vuốt sống lưng người tình, hắn chỉ chờ xem em yêu sẽ làm gì tiếp, kể cả là em ngồi lại vào lòng hắn, hắn cũng cảm thấy hài lòng.
Chiêu Vân thở hắt ra, rồi y đứng sát vào bàn làm việc của hắn, tay y run run nắm cạp quần âu rồi vài giây sau dứt khoát kéo xuống, rồi thêm một lớp quần nữa cũng yên vị nằm dưới cổ chân. Hai tay chống trên mặt bàn, Chiêu Vân ngại ngùng nói với hắn.
"Em.. Em tỏ thái độ.. Lười ăn nữa.. Xin lỗi, em biết sai rồi"
Đình Vũ kéo ghế ra khỏi khu vực bàn làm việc, hắn đứng ngay sau lưng Chiêu Vân nghe em nhận sai, lòng hắn chỉ thấy ấm áp.
Chẳng hiểu sao nữa. Chắc là vì hắn và Chiêu Vân thương nhau.
"Anh cứ dùng thắt lưng đánh em cũng được"
"Anh không, em cứ đứng yên là được"
Ba! Ba! Ba!
Ba bàn tay không mạnh không nhẹ rơi xuống trên hai cánh mông chưa bớt đỏ sưng, hắn cũng không muốn làm em phải đau hơn nữa để làm gì.
Ba! Ba! Ba!
Nhìn cơ mặt em cứng lại, hắn mới dịu giọng nhắc nhở.
"Đau thì la lên, em có lỗi nhưng đau thì phải phản ứng là chuyện bình thường thôi"
"Lúc nãy em nói chưa biết sau này nên làm gì, vậy có cần anh nói không?"
Nhận được cái gật đầu đầy xấu hổ của tình nhỏ, sếp tổng vuốt hai cánh mông mấy cái rồi dặn dò.
"Có vài thứ không được lên mặt với anh, với người khác cũng không được, giống như khi nãy, anh không cần em câu nệ với anh nhưng mình phải tôn trọng nhau nữa"
Ba! "Nhớ chưa?"
Chiêu Vân gật nhẹ đầu rồi bặm môi.
Tình mặn nồng gần hai thập kỉ, giờ để hắn phải nhắc nhở y những thứ căn bản cần có của một mối tình mới khiến y hổ thẹn.
Ba! "Chuyện ăn uống anh đã nhắc nhiều lần rồi, anh không muốn phải la em khi ăn cơm, càng không muốn về sau phải cầm roi lên đánh em vì em bỏ ăn bỏ uống, nha?"
BA! "Aaaa!" "Cái cuối, đau thì nói, nãy giờ có nhớ hết được không?"
"Nhớ, em nhớ rồi..."
Đình Vũ xoa xoa vài cái trên mông Chiêu Vân của mình rồi mặc lại quần cho em, sau đó cũng ấp ôm em trong lòng vỗ về.
Chuyện nhà đem lên công sở giải quyết không phải ý hay, nhưng chuyện công sở đem về nhà làm bù vẫn được.
"Xin lỗi em"
"Phạt em đúng mà... Xin lỗi..."
Tình mình không non nớt, không đậm đà ngọt ngào như hồi còn trẻ, nhưng tình mình hiểu nhau, bồi đắp nhau bằng cả khiếm khuyết và chân tình.
_________________
hmm chap trước nữa (31) thì mng cmt nhiều về việc sao anh Vân chưa bị đòn và đa phần thì hối thúc để anh Vân bị đòn đi, thật ra là ji thấy không vui lắm... Anh Vân bị đòn hay không không phải vấn đề, ji nghĩ mấu chốt của huấn văn là để chính nhân vật và cả chính mình nhận thức được gì sai gì đúng, ngay cả lời lẽ anh Vũ mắng hay nói với anh Vân cũng đã là một hình phạt rồi. chap này rõ ràng mng cũng thấy lý do anh Vũ phải phạt anh Vân là vì anh Vân tỏ thái độ quá xa giới hạn của anh Vũ, chứ không đem chuyện Vân bỏ ăn hay là biếng ăn hay thậm chí là vì Vân có bệnh mà giấu Vũ ra so đo. ji nghĩ người ta quen nhau lâu gần hai mươi năm rồi sẽ không suốt ngày làm nhau sợ ngọn roi hay lời đe mắng đâu...
vậy nên mng đừng đòi để Vân hay một ai bị phạt cả, người hư thì trước sau gì cũng sẽ phải phạt, chỉ là phạt đúng người đúng chuyện mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com