Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[34]


Căn gác xếp bé tẹo chỉ đứng thẳng người cũng đụng đầu vào mái tôn. Ngày mát sẽ mát, ngày mưa sẽ ồn đến điên, ngày nắng sẽ thành lò thiêu. Quân không có sự lựa chọn nào khác ngoài tạm trú ở đây cho đến khi chắt chiu được chút đỉnh để trở về khu ổ chuột.

Chỗ này còn chả bằng cái bản lề của hẻm cũ, nhưng gần trung tâm nên đắt đỏ hẳn ra.

Quân thở dài thêm lần nữa. Dứt đi những mê man nghĩ ngợi, cậu trai cuốn mình trở lại vào mớ code xanh trắng nhức mắt.

_________________

Tùng không ngừng nghĩ được về em kể từ ngày buộc mình xa em. Ngày trước cũng chưa từng ngừng nghĩ. Dạo này em đến công ty không sớm như hồi đó, về cũng nán lại thêm một hai tiếng đồng hồ sau giờ tan ca, em Quân gầy đi. Gầy xọp hẳn.

Em cũng chẳng còn là cậu trai hoạt bát như trước. Quần áo của em vẫn thẳng thớm nhưng lại đôi lần anh nghe thấy vị âm ẩm trên vạt áo mềm. Tùng xót em nhiều. Nhưng xót đến bao nhiêu cũng chả bằng việc mình cứ giằng xé hồn nhau mãi.

Tình trẻ ngông và dại, mình chỉ vồ vào nhau như hai chú sói non, rồi mình đành buông tay nhau. Buông vì anh chẳng thể hiểu được lòng em, buông vì em cũng chẳng biết tình mình với anh là thương hay hại.

____________________

"Năng suất của chú dạo này kém lắm. Trên báo cáo tổ còn không bằng một nửa của tháng trước. Tháng này KPI không cao nhưng chú cũng phải cố giữ vững tinh thần chứ?"

Tiếng sếp tổng vang đều đều bên tai, cậu trai vò vạt áo trước nhăn nhúm chỉ biết cúi đầu im lặng. Dạo này tâm trí lẫn thể xác em cứ mê man đẩu đâu. Vào giờ làm việc cũng chả suy nghĩ gì quá nhiều nổi.

"Chuyện riêng của chú như thế nào anh không quan tâm. Đã đi làm thì phải để công việc lên hàng đầu. Chú không phải tập tễnh đi làm ngày một ngày hai nữa nên đừng lo ra."

Phải rồi. Một nhân viên thường bị cả sếp tổng gọi hẳn lên văn phòng nói chuyện thì quả là chuyện chẳng nhỏ. Quân thầm chế giễu mình trong lòng, chút nữa là quên mình chả còn là ai...

"Em xin lỗi sếp. Em sẽ cải thiện lại bản thân ạ."

Nhìn mái đầu cậu trai rũ xuống mệt mỏi, sếp tổng cũng thôi cơn giận trong lòng mình. Quân còn quá trẻ. Quá trẻ để làm một nhân viên chính thức của cả công ty lớn mạnh. Nhưng đây là quyết định của hắn, và cũng là sự đồng thuận của Quân, vậy nên đến bước đường này chẳng thể gọi là hối hận.

Quân ở đây gần một năm, thời gian đầu cậu trai còn tung tẩy hoạt bát nói cười biết bao nhiêu. Thời còn tình dại. Giờ thì hai bên mắt sâu trũng, quầng thâm nặng cả đôi, nhìn sao cũng không thấy sức sống tuổi đôi mươi được.

Kể ra, tuổi hắn đẻ được cả cậu trai này luôn ấy chứ.

Chả trách hắn luôn có xu hướng muốn có con mỗi khi ở gần Quân. Đúng là sức hút của tuổi trẻ.

"Chú về làm việc tiếp đi, chấn chỉnh nề nếp chút. Đừng tiếp diễn mãi, không tốt đâu"

Cậu trai cúi chào cả sếp phó rồi bước ra khỏi tầng, trên thang bộ, Quân trở lại thành em trai nhỏ bận chật vật với đời.

Em chật vật với manh áo miếng cơm, chật vật với linh tinh công việc, chật vật với nỗi lo sợ bố mẹ ở quê xa không đủ tiền sinh sống. Em chưa từng ngừng sợ về những thứ đang bủa vây em hàng ngày, chỉ có là ít hay nhiều thôi.

Quân về lại phòng rồi ngồi vào bàn mình thẫn người một lúc nữa mới vực mình dậy nổi. Tùng biết và để ý em. Lúc nào cũng để ý em nhiều, phần vì Tùng trót gói hình bóng em bỏ quên trong lòng, phần vì Tùng lo em còn nhỏ mà cù bơ cù bấc rồi rủi ai tổn hại em. Nhưng phần nào cũng là vì thương em nhiều rồi, không dứt ra nổi.

"Đừng lao lực quá. KPI từ từ chạy cũng lên lại thôi em"

Lòng em Quân trĩu xuống. Trĩu nặng như ai lấy đá tảng đè vào. Lời anh Tùng vang bên tai mà em chỉ thấy nhói lòng, tình mình cạn, nhưng sự vụng về và lắng lo cho em vẫn chưa vơi.

"Vâng ạ, cảm ơn trưởng phòng."

Giờ thì đến lượt em làm lòng anh nặng trịch. Em chưa từng gọi anh là trưởng phòng, kể từ lần cuối mình còn yêu nhau, em cũng chưa hẳn hoi gọi anh thêm lần nào nữa. Phải mà, giờ em là cấp dưới của anh, còn anh, đường hoàng là trưởng phòng của em, của cả Tổ.

"Mình chỉ không yêu nhau nữa thôi, hay em định là mình sẽ không nói chuyện được với nhau nữa vậy?"

Nhưng có là thế thì anh vẫn không làm quen được với cách nói chuyện của em bây giờ, anh chẳng làm quen được điều gì cả. Em chẳng còn là cậu trai lúc nào cũng hồn nhiên hay mở tròn đôi mắt ra nhìn đời, em cũng chẳng còn mang đầy hứng khởi mỗi lúc có sự kiện nữa.

Tùng nghe tiếng em nhỏ nhẹ "Xin lỗi anh" rồi lại im lặng.

Tùng muốn trách mắng em nhiều và nhiều lắm, lời xin lỗi này đáng lẽ nên xin lỗi vì em đã bồng bột dại khờ mà đến rồi lấy nửa hồn anh đi.

_______________

"Vũ ơi"

"Này tôi bảo, cậu định gọi tôi như thế suốt đời à?"

Sếp tổng nửa đùa nửa thật hỏi han sếp phó, người tình trăm năm lớn nhỏ không biết phải trái gì nên toàn leo lên đầu hắn ngồi thôi.

"Hay tôi phải gọi là anh Vũ ơi?"

Sếp phó lườm nguýt nói sang làm sếp tổng biết điều khẽ cười chấp nhận. Hắn đợi chờ xem sếp phó muốn bày tỏ gì với mình.

"Hay là mình nhận con nuôi đi"

"Gì dạ Vân -- Đừng có giỡn chơi cái đó!"

Sếp tổng nghe xong liền cả kinh. Chuyện này hay được bộc phát nói ra ở nhà, nhưng để sếp phó bưng luôn tới chỗ làm để bày tỏ thì hắn cũng không dám nghĩ là y giỡn nữa rồi.

Nhưng mà tình yêu ơi có thể suy nghĩ lại không, có con rồi là phải chăm con, không có mấy nhiêu thời gian mà chăm nhau đâu mà!

"Tôi đâu có giỡn, tôi mang cả hộ khẩu với chứng minh theo rồi nè--"

"Em không yêu anh nữa hả?"

Sếp tổng mếu máo như thật hướng mắt nhìn sang sếp phó, sao tự nhiên đòi có con, sao tự nhiên muốn gia tăng dân số gia đình, sao tự nhiên dở chứng vậy Lê Chiêu Vâ--

"Anh bị điên hả?"

Sếp phó thản nhiên đáp lời. Chuyện có con là chuyện y tính toán sớm muộn, y cũng muốn được làm cha, y cũng muốn tận tay chăm dưỡng một đứa trẻ lớn lên. Đó là mơ ước tuyệt đẹp và diệu kì biết mấy.

Nhưng với thế giới quan của sếp tổng thì khác, hắn xem chuyện nuôi con và có con là chuyện hệ trọng tính bằng cả đời, hắn không dám tính tới chuyện đó, không dám nghĩ đến ngày đem tình yêu của mình vun đắp tâm hồn một bé con nào cả.

Nên hắn nói sếp phó không yêu hắn chỉ là đánh trống lảng tình hình mà thôi.

"Mà em muốn mấy đứa?"

"Tôi muốn thì anh đẻ cho tôi hả?"

"Em thích thì anh cho con sữa cũng được"

"Tào lao!"

Sếp phó kiềm lại cơn buồn cười nghẹn ứ trong cổ họng rồi gắt gỏng đáp trả. Sếp tổng đúng là tên điên dại khi hắn vướng vào lưới tơ hồng, cái gì hắn dám nói là hắn dám làm, nên nhiều khi hắn đùa giỡn sếp phó cũng không dám mặc nhiên hắn đùa giỡn.

Ai mà biết được một ngày xấu trời, đứng trước mặt y là một tên điên vừa đi cấy ngực cấy tuyến sữa với bộ tóc dài và đôi môi thắm, mới nghĩ thôi sếp phó đã rợn người.

_____________________

Tùng thở dài thườn thượt rồi lén đóng lại cửa văn phòng hai sếp. Tình yêu lớn quá, đến mức trở thành hạnh phúc và cả tình thân, giờ thì họ muốn yên bề gia thất rồi tính đến cả chuyện con cái với nhau,

còn mình thì...

Tùng hắt ra một hơi, ban đầu tính lên đây dự thảo kế hoạch mới kia mà... Giờ thì nặng nề cả đầu cả lòng mình quá đi. Tùng quay người định về lại phòng làm việc thì bắt gặp em Quân cũng vừa lại gần đến cửa. Nhất thời lúng túng không hiểu vì sao mà cái hoàn cảnh nào hai anh em cũng hội ngộ nhau được.

"Em.. em lên để dự thảo kế hoạch..."

Đến cái lý do cũng như đúc chung một khuôn.

"Anh cũng vậy..."

Mình hợp nhau thế mà, sao cứ phải xa rời nhau vậy em ơi?

Tách nhau ra xong, ai là anh hay em cũng có ra hồn được miếng nào đâu mà...

___________________

Lại một ngày làm việc nữa kết thúc, cậu trai trẻ uể oải dọn lại đồ đạc rồi chuẩn bị ra về, hôm nay cuối tháng, nhưng Quân từ ngày dọn ra ở riêng lại thì cũng chả có đầu óc nào để ý được thời gian nữa. Cái gác bé tẹo teo cũng không làm Quân muốn bận tâm quá lớn.

"Hôm nay hạn đóng tiền thuê em nhé"

Nhìn tin nhắn đẩy lên màn hình mà Quân thở dài thườn thượt. Hôm nay phải sự thật không vậy? Hết chuyện này tới chuyện kia.

Cậu vác cả người mình trĩu nặng bước xuống hầm xe, lê cái xe đạp chưa kịp lau chùi sạch sẽ với phần thân sắt bung lớp sơn ra khỏi bãi xe rồi lững thững đạp về căn trọ. Tiền ăn còn chưa đủ, tiền gửi cho bố mẹ cũng chưa xong, giờ phải lo xớt tiền này tiền kia qua cọc trọ nữa.

Kít --- "Em ơi, xe xịt lốp rồi"

Giờ trời có đổ mưa xuống thì Quân cũng không ép nổi nước mắt mà khóc đâu, cái gì cũng tệ cũng khó, lên Sài Gòn phồn vinh hoa lệ, thì giờ em cũng biết cái gì là hoa, ở đâu là lệ, hoa cho người khác, lệ trong lòng em.

Chỗ trọ cũng không quá xa so với công ty, thôi thì dắt bộ tạm về đã rồi tối dắt ra tìm chỗ vá xăm sau, người ta còn nói là xịt lốp, chứ Quân thừa hiểu cái xăm xe hay cái vỏ bánh sắp vá thành nát bấy luôn rồi, tiền vá xăm còn đắt gấp mấy lần tiền thay bánh mới, nhưng khổ nỗi người em lành như đất, trông còn bé tẹo nhìn chẳng đủ cứng cáp nên mấy ông chú sửa xe cứ hay đôn giá tiền rồi khó dễ em mấy đồng bạc.

Nhiều khi nghe họ bảo giá thay bánh lên tới gần trăm nghìn, em cũng chẳng buồn nghĩ ngợi, vá được chút nào thì vá, chứ móc ra trăm nghìn thay đôi bánh thì mười lần thế là em đổi được chiếc xe khác rồi.

Nhưng cái nào cứ chắp vá hoài cũng hư, chẳng bền lâu nổi. Có nhiều thứ đáng ra không nên chắp vá mà cần bỏ hẳn đi, hoặc thay vào một cái gì mới. Là tiếc hay thương nhớ, là vương vấn hay xót xa, thì rồi cũng phải lựa chọn chuyện dứt khoát sau cùng.

______________________

"Chú ơi, thay cho con đôi bánh, hết bao nhiêu cũng được"

"Chậc chậc, vá nát hết rồi mới chịu đi thay, có mấy tiền đâu mà tiếc rẻ suốt vậy con trai?"

Quân cúi đầu cười cười nhìn cái xe cũ sắp tàn phai của mình rồi chẳng nói gì nữa. Em ngồi xuống trên cái ghế đẩu nhạt màu đợi chú sửa xe thay vỏ cho.

Hồi trước đi vá xăm rất lâu, phải bỏ luôn cả xe ở đấy rồi chạy đi làm trước, đến trưa mới chạy ra lấy xe vào, giờ nhìn họ lột vỏ cũ rồi lắp xăm mới vào cho trông gọn gàng nhanh nhẹn hẳn. Giờ thì Quân cũng chợt nghĩ trăm nghìn bỏ ra sớm hơn cũng không quá phí, em đang thoả mãn nhìn đôi bánh lại sắp mới coóng như ngày đầu.

"Con là sinh viên ở dưới đâu lên đó?"

"Dạ Thái Bình"

"Xa ha, vậy lâu lâu mới về thăm nhà được, coi ráng học hành nha con, lên đây học được là ok lắm rồi"

"Dạ con biết rồi, con cảm ơn chú, của con bao nhiêu con gửi"

"Thôi khỏi, thấy mày sinh viên nên chú tặng cho luôn đó, có nhiêu đâu mà trả"

Chú sửa xe phẩy phẩy tay rồi lau lại một lần xe cho Quân trước khi dắt xe ra trả thằng bé. Tự dưng em thấy Sài Gòn này còn đẹp, hôm nay cũng không tệ, câu cảm ơn cảm kích còn đọng lại trong cổ họng thì chú sửa xe cũng lui vào trong nhà từ nãy, Quân chỉ khẽ cúi đầu chào chú rồi đạp xe trở về.

_____________

"Tiền sửa xe của thằng bé đó hết nhiêu con trả nha chú, lát chú đừng lấy tiền nó"

"Tao lấy giá cao lắm à, coi trả được thì trả nghen"

"Nhiêu con cũng trả"

"Thôi, tao nói vậy chứ sửa xe đạp lấy mắc thất đức lắm..."

...

Tại em không biết, anh Tùng còn mang em trong lòng nhiều nhiều lắm. Nhìn em trở về cuộc sống ngày trước chật vật khổ sở thì Tùng không cách nào nguôi lòng mình. Nhưng Tùng cũng chỉ muốn mượn thiên hạ thay mình lo cho em, được cái gì thì hay cái đó, để em còn nghĩ đất trời thay anh nâng niu em, để em đừng khách sáo hay áy náy mà gom góp hết tiền tiết kiệm rồi trả lại tiền cho anh nữa.

Thôi thì thôi, mình anh còn nặng lòng là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com