Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo Cảnh

_Ảo Cảnh có chung thiết lập với hai đoản phía trên (Cố nhân và Chuyện xưa).

Ảo Cảnh kể lại việc nhân vật chính Hạ Duyệt bị cuốn vào bí cảnh, tham gia cùng một số người khác. Trong lúc tìm kiếm đường ra, bọn họ bị đưa vào ảo cảnh, mất đi nhận thức, hoàn toàn chìm vào những thứ mà bản thân khó bỏ_

-----------

Hắc thủy dày đặc nhưng đoạn đường lại ngắn. Hạ Duyệt theo chân đám người, rất nhanh rời khỏi khu vực bị hắc thủy bao trùm.

Mặc Túc trong tay hắn đột nhiên động mạnh như muốn cưỡng chế thoát li, Hạ Duyệt còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện bản thân bị sương mù bao vây. Mắt hắn có chút mờ, không rõ tình hình. Hắn theo bản năng siết chặt tay cầm Mặc Túc, định mở ra. Nhưng tay hắn trống rỗng, chẳng có gì cả.

"Mặc Túc đâu?" Hạ Duyệt nhìn tay mình, đột nhiên trở nên vô cùng bối rối. Ý thức trở nên mơ hồ, giống như đã quên cái gì đó "Mặc Túc.... là ai?"

Đương lúc hắn mờ mịt, một giọng nói đột nhiên vang lên.

"Tiểu Thánh tử, hóa ra ngươi ở đây à? Ta cùng mẫu thân tìm ngươi mãi."

Hạ Duyệt nghe thấy âm thanh khàng khàng mang theo sự trách móc cùng hoan hỉ mà cứng người, giống như một tên trộm bị thân chủ tìm được, sự kinh hoảng tràng ngập trong đôi mắt hắn. Sương mờ luôn bao vây hắn cũng tan, Hạ Duyệt thấy rõ nơi mình đang đứng, là một đỉnh đồi. Đồi trọc không cây, chỉ có mấy tụ hoa nhỏ xíu xiu nhưng lại tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn thấy thiếu niên đang chống tay nhìn hắn với đôi mắt giận dữ cùng lo lắng. Thiếu niên trông như 15 - 16 tuổi, vẫn chưa phát dục hoàn toàn nhưng vẫn có thể tìm thấy nét cương trực mạnh mẽ từ y. Hạ Duyệt thấy cả người lạnh toát.

"Tô... Tiểu Huy? Ngươi... chẳng phải ngươi chết rồi sao?"

Thiếu niên như bị câu nói của hắn chọc giận mà lớn tiếng "Tiểu Thánh tử, đừng có trù ẻo ta. Ta vẫn còn đang sống tốt. Ngươi còn trù ẻo ta liền đem ngươ-"

Hạ Duyệt nhìn thấy, đôi mắt giận đùng đùng của thiếu niên đột nhiên trừng to. Thiếu niên nhanh chân chạy đến gần hắn, đôi mắt áng đầy sự lo lắng cùng thương yêu. Hắn nhìn thấy, bàn tay thiếu niên đưa đến trước mặt hắn, chạm vào trán hắn, xoa đôi mắt hắn. Sự lo lắng cùng cẩn thận như thể sợ làm hắn bị thương vậy. Kì lạ, ấy vậy mà Hạ Duyệt lại không một chút phản cảm. Hắn mờ mịt nhìn thiếu niên, cảm nhận hơi ấm từ thiếu niên. Đôi mắt đột nhiên nhòe đi.

"Tiểu Thánh tử, ngươi gặp ác mộng sao? Đừng sợ đừng sợ. Ta không sao, ta vẫn sống tốt. Ta đã hứa sẽ luôn bên cạnh ngươi mà. Tiểu Thánh tử đừng lo. Chúng ta về thôi, mẫu thân ta đã hầm canh, đang chờ Tiểu Thánh tử ở nhà đó."

Hạ Duyệt không phản kháng, mặc cho thiếu niên kéo đi. Hắn rũ mắt nhìn bàn tay bé xíu đang được thiếu niên cẩn thận nắm lấy. Môi hắn mím chặt, sau đó mới nhẹ thở dài. Ác mộng à? Xem ra hắn thực sự đã mơ một giấc mơ dài.

Hạ Duyệt theo chân Tô Tiểu Huy trở về thôn. Nhà họ Tô nằm ở gần giữa thôn, ngôi nhà nhỏ phủ đầy rêu xanh. Trước nhà, Tô mẫu đang dọn xào phơi mấy quả ngô cùng bí đỏ.

Hạ Duyệt nhìn Tô mẫu, đôi mắt càng nhòe đi. Tô mẫu nghe tiếng cũng nhìn về phía bọn hắn. Bà thấy mắt hắn đỏ ao, lại dường như thấy khuôn mặt tủi thân của hắn. Bà lập tức vứt giá phơi trong tay, chạy lại chỗ bọn hắn, ôm hắn vào lòng an ủi. Bà cũng không quên giở giọng, trách móc Tô Tiểu Huy, bảo y không được bắt nạt hắn.

Hạ Duyệt vùi đầu vào lòng bà, bàn tay níu chặt vạt áo bà. Hắn nghe thấy lời Tô Tiểu Huy không phục mà phản bác.

"Mẫu thân, đừng đánh, con không có bắt nạt Tiểu Thánh tử mà. Là Tiểu Thánh tử gặp ác mộng nên mới khóc. Không phải tại con!!"

Tô Tiểu Huy la oai oái, xem ra là bị đánh đến đau. Tô mẫu nghe y nói lúc này mới thu tay, nhè nhẹ vô về an ủi đứa trẻ trong lòng.

"Tiểu Thánh tử không sợ. Chỉ là ác mộng thôi. Tô mẫu giúp Tiểu Thánh tử đuổi ác mộng đi nhé"

Từng cái vỗ về làm Hạ Duyệt như được an ủi. Hắn siết chặt bàn tay đang nắm lấy vạt áo của Tô mẫu, sau đó mới "ừm" một tiếng nhỏ.

Mấy ngày sau đó, Hạ Duyệt ở lại nhà cùng mẹ con Tô Tiểu Huy. Bình thường không có gì làm, hắn hay trêu chọc Tô Tiểu Huy, hại y bị Tô mẫu la không ít lần. Tô Tiểu Huy là một người thành thật, tính cách có chút nóng nảy nhưng khá ngốc. Dù bị hắn bẫy vài lần nhưng đều không nhớ. Hạ Duyệt trêu y đến vui vẻ. Đến mức quên mất thực tại.

Vào một buổi chiều thu. Hạ Duyệt đang ngồi câu cá ven sông, Tô Tiểu Huy lại không biết từ đâu đến ngồi cạnh hắn, tựa đầu vào vai hắn. Hạ Duyệt nghiêng đầu nhìn qua, cũng không biết y vừa lăn ở đâu ra, cả người bẩn hề hề. Hạ Duyệt nhìn y, đôi mắt mang theo một chút nhạt nhòa. Tô Tiểu Huy không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai hắn. Hạ Duyệt thu hồi tầm mắt, tiếp tục câu cá. Dường như cá hôm nay đều mệt, đã qua gần một canh giờ vẫn chẳng thấy con nào mắc câu. Hạ Duyệt nhìn mặt nước trong vắt, trong đến mức thấy được cả đất đá dưới đáy sông. Trong như thế, làm gì có cá? Chung quy chỉ là tự lừa dối bản thân mình.

"Tô Tiểu Huy, vì sao các người lừa dối cô?"

Hạ Duyệt hỏi. Giọng hắn mang theo sự mệt mỏi bất kham. Trong lòng hắn đau âm ỉ, giống như vết thương đã kết vải đột nhiên bị kéo toạt ra, chảy đầy máu.

Tô Tiểu Duy không đáp. Hạ Duyệt liền không nói nữa.

Gió chiều có chút se lạnh. Hạ Duyệt thu cần câu, Tô Tiểu Huy cũng đã ngồi dậy đàng hoàng. Hạ Duyệt nhìn Tô Tiểu Huy, Tô Tiểu Huy lại nhìn đến mặt nước. Sau một hồi, y mới mở miệng.

“Tiểu Thánh tử sao lại nói bọn ta lừa ngươi?”

Hạ Duyệt nghe đến liền rũ mắt, không lại nhìn Tô Tiểu Huy. Hắn khẩy mấy hòn đá dưới chân, làm chúng nó lăn lóc rơi xuống sông tạo nên gợn sóng nhỏ. Sóng nhỏ đến nhanh mất cũng nhanh, chỉ vài ba giây mặt sông liền yên ả trở lại.

"Thôi. Cũng không quan trọng" Hạ Duyệt thản nhiên đáp "Cô quen rồi."

Tô Tiểu Huy lúc này đã đứng dậy, y cầm lấy cần câu từ tay Hạ Duyệt, vắt lên vai. Trông thấy Tô Tiểu Huy quay người hướng về thôn, Hạ Duyệt cũng lẽo đẽo theo sau. Hai người chẳng nói gì, một trước một sau chậm rãi dẫm lên mớ cỏ mục. Hạ Duyệt nhìn tay chân bé xíu của mình mà muộn phiền không thôi, tự hỏi phải đến khi nào. Đương lúc thần hồn phiêu đãng, Hạ Duyệt nghe thấy Tô Tiểu Huy nói

"Tiểu Thánh tử, Tô gia nợ ngươi, nhưng chưa từng lừa ngươi"

Hạ Duyệt ngước nhìn tấm lưng thẳng tấp của người trước mặt mà khẽ nhếch môi, hắn nở nụ cười mang theo một chút châm biếm

"Phải, các người chưa từng lừa cô. Là do cô tự tin tưởng các người."

Hai người không nói gì nữa. Nhưng trong tâm Hạ Duyệt rất rõ, những thứ ảo mộng cũng nên chấm dứt rồi.

Đêm đó, Hạ Duyệt xuống bếp.

Bằng cơ thể nhỏ xíu của mình, Hạ Duyệt tự tay nấu rất nhiều món. Hạ Duyệt nhớ rõ khẩu vị của mẫu tử Tô Gia lại chẳng thể nhớ ra bản thân thích món gì. Mấy món ăn đủ màu sắc cùng hương vị được bày biện trên bàn, vậy mà chẳng ai muốn động đũa. Hạ Duyệt không ăn, hai người trước mặt dường như cũng chẳng định. Ba người ngồi đối mắt nhau, không khí có chút đặc quánh kì quái. Cho đến khi Hạ Duyệt khẽ thở dài

"Tô Mẫu, Tô Tiểu Huy, đến bữa cơm cuối cùng hai người cũng không muốn cùng cô sao?"

Tô mẫu né tránh ánh mắt hắn mà cười gượng cầm đũa, Tô Tiểu Huy lại lạnh mặt không giống ngày thường. Có lẽ do cuộc trò chuyện lúc chiều nên Tô Tiểu Huy mới tỏ thái độ như thế. Hạ Duyệt nhìn hết vào mắt, nhưng không mấy để tâm. Hắn cúi đầu, cầm lấy muôi múc cho mình một bát cháo.

Cháo nóng hôi hổi nhưng ăn vào lại thấy lạnh lẽo không thôi. Hạ Duyệt chậm rãi húp cạn cháo, bên kia mẫu tử Tô Gia cũng ăn được vài món trên bàn. Thức ăn vơi đi rất nhanh, Hạ Duyệt vẫn cúi đầu nhìn bát cháo rỗng tếch của mình.

"Tiểu Thánh tử" Tô mẫu đột nhiên lên tiếng "Tiểu Thánh tử vẫn hận bọn ta sao?"

Hạ Duyệt bấy giờ mới ngẩn đầu nhìn qua. Không biết từ khi nào, khung cảnh bàn ăn có chút hỗn độn. Tô mẫu gục trên bàn, đôi tay siết chặt mép tới bật máu. Bà run lẩy bẩy, dường như cơ thể dần trở nên cứng ngắt. Tô Tiểu Huy bên kia cũng không kém là bao, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím đến rợn người, rõ là trúng độc. Tiểu Thánh tử nhìn hai người, đôi mắt lẳng lặng không gợn sóng, hắn giống như đang thưởng thức một bức tranh thủy mặc. Tiểu Thánh tử đưa tay đẩy ngã cây đèn dầu trên bàn, ngọn lửa cứ vậy bao trùm căn nhà rách nát.

"Có lẽ các ngươi chưa từng nghĩ đến kết quả này, đúng không?" Tiểu Thánh tử bình thản nói "Nhưng cô là người có thù tất báo. Các ngươi lừa cô, cô liền giết sạch các ngươi. Dù có gặp lại các ngươi bao nhiêu lần cũng vậy thôi."

Hạ Duyệt đứng dậy khỏi bàn. Hắn đưa bàn tay lên phía trước, làm một động tác mở ô. Theo hành động của hắn, một chiếc ô giấy đầy vết ố dần trở nên rõ nét, đến khi chiếc ô mở ra hoàn toàn, Tiểu Thánh tử nhỏ xíu xiu biến mất không còn dấu vết, đứng ở nơi này hiện là một nhân sĩ mặt trắng tính cách quái đảng.

Ngay khi tán ô mở rộng, xung quanh Hạ Duyệt xuất hiện một tầng kết giới. Mọi thứ trước mắt hắn vỡ vụn, trắng toát. Nhân sĩ mặt trắng theo bản năng mà nhắm mắt, ngay khoảng khắc ấy, hắn dường như nghe thấy Tô Tiểu Huy đã nói gì đó, nhưng hắn không quan tâm. Dù sao, đều không phải là thật.

Hạ Duyệt chậm rãi mở mắt, hắn trước tiên nhìn đến vị trí của mình sau đó lại nhìn đến vị trí của những đồng bạn. Tốt lắm, hắn vẫn tại bí cảnh, mà những người khác còn chưa tỉnh lại. Hạ Duyệt rũ mắt, đi đến một gốc cây mà ngồi xuống, hắn tùy tay nhặt vài cành cây mục, nhóm một đóng lửa, lẳng lặng ngồi nghỉ ngơi.

Những thứ trong ký ức của "Tiểu Thánh tử" chưa bao giờ được xem là tốt đẹp. Tiểu Thánh tử tin người, nhưng hết lần này đến lần khác bị lừa gạt. Tuy rằng bản thân là kẻ nhẫn tâm, nhưng làm sao có thể không đau? Có điều, Tô Tiểu Huy nói không sai, Tô gia chưa từng lừa hắn, không chỉ Tô giả, cả cái Mục thôn đều không lừa hắn. Tiểu Thánh tử được nuôi dưỡng để trở thành một dược nhân chân chính, tất cả người trong thôn đều hiểu rõ, đều đối xử một cách rõ ràng. Bởi lẽ, những "Thánh Tử" đều quá nhỏ, bọn họ cho rằng ko thể nhận ra, vậy nên chẳng hề che giấu. Tiếc rằng...

Hạ Duyệt thở dài. Hắn nhìn chằm chằm vào đóng lửa, đôi mắt có chút vô thần.

So với những người khác, mẫu tử Tô gia thật sự đối với với hắn. Hạ Duyệt từng thật xem họ là gia đình của mình. So với vị "mẫu thân" luôn lạnh nhạt khó hiểu, Tô mẫu chăm sóc hắn rõ ràng kỹ hơn, Tô Tiểu Huy cũng đối hắn hết lòng hết dạ. Chỉ tiếc rằng, thân phận không thông đã định trước chỉ một bên có thể tại.

Nếu hỏi Hạ Duyệt hắn có từng hối hận không, đương nhiên hắn sẽ bảo không hối hận. Hắn từ nhỏ đã thế, chưa từng nhân từ với kẻ làm bản thân tổn thương. Như những gì xảy ra trong ảo cảnh, chỉ cần gặp lại họ, Hạ Duyệt lại chỉ muốn phát hủy hết thảy mà thôi. Tình cảm gì chứ, “Tiểu Thánh tử” từ lâu đã không cần.

Bất quá…

“Không hận...”

Hạ Duyệt thì thầm. Từ lâu đã không còn hận, chỉ còn một tia chấp niệm và sự ngang bướng mà thôi. Hạ Duyệt tưởng nhớ họ, nhưng lại ngang bướng muốn hủy diệt họ. Đó chính bản tính, là thứ mà cả đời này đều không thể xoay chuyển.

___END___
07/01/2025

p/s: Có bạn nào cho tôi xin cái ý tưởng để viết tiếp đi :<.
Hoặc bạn có muốn tôi viết phần mới cho cái đoản nào ở trên không, có thì tui viết luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#đam