Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu không phải!

Người ta nói rằng, trong cuộc sống, người không thể đưa ra lựa chọn, thường là người chấm dứt tất cả.

Lie và Donva là những người rất thân thiết. Trước đây, Lie tình cờ gặp Donva ở khu ổ chuột. Donva là một thực nghiệm sống trốn thoát khỏi viện nghiên cứu, cho nên Donva không có nơi để đi, không có kỹ năng sống cũng như có một nổi sợ không tên đối với con người. Mà Lie là một người bình thường, sống cuộc sống bình thường trong môi trường bình thường.

Lie gặp được Donva trong lúc Donva cô độc và sợ hãi nhất, mà lúc Donva gặp được Lie là khi Lie đã quen với cuộc sống tự lập kiên cường.

Lie rất thích cười , hay nói một cách khác, là Lie luôn luôn nở nụ cười dù có chuyện gì xảy ra với anh ta đi chăng nữa. Ngược lại, Donva rất lạnh nhạt và ra tay tàn độc. Thậm chí lần đầu gặp nhau, Donva còn làm Lie bị thương không nhẹ.

Lie cưu mang Donva.

Đối với Donva mà nói, Lie như người thân thiết nhất, như người thầy, người anh, là người đã dạy Donva cuộc sống của một người bình thường. Còn Lie, Donva là ánh sáng trong bầu trời tâm tối của anh ta. Sự trong sạch và ỷ lại của Donva làm Lie cảm thấy bản thân đang được mới là người được cứu rỗi.

Donva dần quen với cuộc sống của người thường.

Trong suốt từng ấy thời gian, Donva cuối cùng cũng đã quen với cuộc sống của người thường, cuối cùng cũng đã có thể ra bên ngoài dù không có Lie bên cạnh. Cuộc sống của Donva đã bắt đầu tiến vào quỹ đạo, vận mệnh luân chuyển, cuộc sống thay đổi.

Ngược lại, cuộc sống của Lie trở nên đảo lộn. Lie yêu thích Donva. Khi Donva dần bước ra khỏi thế giới mà Lie tạo ra, Lie bắt đầu sợ hãi. Lie sợ Donva sẽ rời đi, không ở lại nữa. Lie biết, dù rằng bây giờ nhìn như Donva không thể sống thiếu Lie, nhưng thực chất cuộc sống của hai người không cũng quỹ đạo, rồi một ngày nào đó, Donva sẽ rời đi..

Donva đến trường, Donva bắt đầu hoạt động xã hội, Donva rất đẹp mắt nên được ưu ái, Donva có công việc của mình, Donva dần trở nên xa lạ.

Thời gian gần đây, số lần Lie gặp được Donva ngày càng ít đi. Ban đầu là sự khổ sở, là tiếc nuối, là không cam tâm, là ghen ghét,... Nhưng cho đến hiện tại, Lie đã có thể yên tĩnh nhìn Donva rời xa thế giới mà Lie cất công tạo dựng. Thế giới đó, sụp đổ rồi.

Đã từng quen với việc ngôi nhà náo nhiệt và ấm áp, đã từng có thói quen ngồi cùng mâm cơm, chia sẻ từng món ăn nhỏ, đã từng có lúc Lie không cần phải kìm nén mà khóc nấc lên vì sự mệt mỏi, đã từng có khoảng thời gian rất tuyệt vời. Nhưng tất cả, cũng chỉ là đã từng. Mà, sau khi vòng xoáy qua đi, thì vận mệnh lại trở về đường cũ, sự tịch mịch, sự đơn độc, cũng như việc mỉm cười để che giấu nổi đau, một lần nữa Lie lại bước trở về quỹ đạo của một con người bình thường, có cuộc sống bình thường trong môi trường bình thường.

Có lắm lúc, Lie gặp được Donva trên đường. Donva hiện tại là một ngôi sao lấp lánh, bên cạnh có rất nhiều người. Mỗi lần thấy cảnh đó, Lie lại nhớ tới Donva của bản thân, người có ánh mắt trong sáng và ỷ lại vào anh ta.

Những cuộc gặp gỡ ấy thường không mang lại bất kỳ điều gì. Chỉ đơn giản là lướt qua nhau. Chỉ vậy thôi.

Trong thế giới của Donva, đã không cần Lie. Và trong thế giới của Lie, Donva đã không còn.

-----

Vào một ngày đẹp trời, Donva đột nhiên xuất hiện trước mặt Lie. Donva kéo Lie đến khu biệt thự sang trọng của mình, đã khoe khoang rất nhiều thứ. Donva nói

" Lie, anh nhìn xem, hiện tại em có rất nhiều tiền, em có thể cho anh cuộc sống tốt hơn. Lie đến sống cùng em đi, có được không?"

Donva liên tục nói về kế hoạch của mình trong tương lai, có của cậu, có của Lie. Mà Lie, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười đứng bên cạnh.

Vào buổi ăn trưa hôm đấy, khi mà Donva vẫn đang vui vẻ chia sẻ cuộc sống của mình với Lie, thì Lie lại đặt chiếc dao ăn xuống, từ tốn lau miệng, lại mỉm cười lên tiếng

"Cảm ơn cậu vì bữa trưa, tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của cậu sau. Buổi chiều tôi còn có giờ làm, không thể đi cùng cậu được nữa. Chúc cậu có một ngày tốt lành."

Dứt lời liền đứng dậy, Lie không quan tâm sự ngỡ ngàng trong mắt của Donva, vẫn luôn giữ cho mình nụ cười chuẩn mực, Lie rảo bước rời đi.

Còn về Donva, khi nghe thấy câu nói của Lie, lại nhìn nụ cười cùng bóng dáng của anh, cậu ta thấy thật xa lạ lại rất quen thuộc. Đó là hình ảnh vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa trong ký ức của cậu. Trước khi Lie rời khỏi cửa, Donva đã kịp hoàn hồn và chạy đến ôm chặt lấy Lie.

"Lie, tại sao anh lại không nhìn em? Tại sao anh lại cười như vậy? Lie, đúng là trước đây em đã đi rất xa, nhưng em biết sai rồi. Hãy để em được ở bên cạnh anh một lần nữa, hãy để em chăm sóc anh, Lie... đừng đi.. làm ơn."

Sống lâu với cuộc sống của con người, Donva đã hiểu được rất nhiều thứ. Ít nhất thì, cậu ta biết, nếu hôm nay để Lie rời đi, điều đó đồng nghĩ với Lie vĩnh viễn sẽ không trở lại.

Còn về phía Lie? Từ đầu tới cuối anh ta không hề có chút dao động nào. Anh chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay Donva, giọng nói vẫn rất chuẩn mực

"Vui lòng buông tôi ra, tôi thật sự còn có việc cần phải làm"

Donva ôm chặt Lie hơn. Cậu ta bỗng dưng trở nên sợ hãi. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, Donva hạ giọng, vô cùng ủy khuất lên tiếng

"Không Lie, Donva không muốn anh đi. Chẳng lẽ anh sẽ vứt bỏ Donva, lại như những người khác không cần Donva sao? Anh chán ghét Donva sao?"

Quả nhiên, khi nghe những câu ấy, Lie đã khựng lại, không còn phản kháng hay nói những lời xa lạ nữa. Khi Donva nghĩ rằng Lie đã mềm lòng, khi Donva cho rằng cả hai có thể bắt đầu lại, thì Lie bật cười. Giọng cười cực kỳ sủng nịnh yêu thương.

"Tôi sao có thể bỏ rơi bé Donva được chứ? Tôi yêu bé Donva của mình hơn bất kỳ thứ gì khác. Vì bé Donva, tôi có thể làm bất cứ điều gì."

"Vậy Lie, chúng t-"

"Nhưng cậu là Donva của tôi sao? Không phải." - Lie dứt khoát dùng sức mình thoát khỏi vòng tay của Donva, anh ta quay đầu, nhìn về khuôn mặt quen thuộc đã dần méo mó - " Cậu không phải Donva của tôi, vậy nên tôi chẳng có lý do gì để thoả mãn yêu cầu của cậu cả "

Donva như sắp chết rồi. Cậu ta không ngờ Lie lại nói những lời ấy. Cậu ta không ngờ Lie lại lạnh lùng phủ nhận sự tồn tại của cậu ta. Không đúng, cậu ta là Donva, là Donva của Lie mà...

"Nhưng Lie, em là Donva, em là Donva của anh mà"

"Cậu không phải".

Giọng nói của Lie rất nhẹ nhàng, như hoài niệm, như yêu thương, lại chua xót.

"Bé Donva của tôi đã không còn nữa. Cậu là Donva, không sai. Nhưng cậu không phải Donva của tôi. Cậu hiện tại là một người xuất chúng, xung quanh cậu là những ánh sáng lấp lánh không gì sánh được. Nhưng mà, đó không phải là thứ ánh sáng của bé Donva mà tôi biết. Ngày cậu quyết định rời khỏi, cũng là ngày bé Donva đã chết đi. Trong thế giới của tôi, chỉ còn lại sự hoài niệm với D3270, chứ không hề tồn tại Donva Galanodel sáng lấp lánh. Đừng trở về và tìm tôi nữa. Cuộc sống của cậu, đã không cần sự tồn tại của Lie Galanodel, mà cuộc sống của tôi, chỉ còn lại hình bóng của D3270."

Cuối cùng thì, Donva vẫn không giữ được Lie. Nhìn Lie rời đi, Donva đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Thật khổ sở. Nhưng Donva biết, thế giới của Lie, cậu ta không thể nào bước vào được nữa rồi. Lie đã có hình bóng Donva của riêng mình, mà cậu ta, lại không còn là Donva trong quá khứ.

Quá khứ ấy mà, là thứ không thể trở lại được. Một khi lựa chọn, dù khổ sở hơn nữa, cũng phải bước tiếp để vượt qua.
___

Lie và Donva độc thân một đời. Cuộc sống của Donva có nhiều thăng trầm khác nhau, Donva đã trãi qua nhiều thứ, có vui vẻ, có khổ sở, có thuận lợi, có khó khăn. Ngược lại, cuộc sống của Lie vẫn yên ổn bình đạm. Cứ như vậy, cả hai dần bước đến cuối phần đời của mình. Donva chết trên chiếc giường sang trọng, bên cạnh không có ai, bẩn thân lại ôm sự bi thương cũng luyến tiếc mà rời khỏi cuộc đời. Còn Lie, anh ta chết trên chiếc giường nhỏ của bản thân, vẫn ôm trong mình một thế giới không ánh sáng, an tĩnh kết thúc hành trình.
____END____

23h50 - 03/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#đam