Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng Ta Sẽ Hạnh Phúc Thôi

“Chúng ta… chia tay đi.”

Không khí bổng trở nên thật áp lực. Chỉ bằng một câu nói, mọi thứ liền như đổ sông đổ bể.

Tô An im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn là khuôn mặt mà hắn luôn nhìn thấy trong giấc mơ ấy, bây giờ đây, trở nên thật xa lạ.

“Ừm… cũng nên kết thúc rồi”

Tô An từ sớm đã biết được chuyện này sẽ đến.

Nói sao nhỉ? Không phải bọn họ hết yêu nhau, cũng không phải bọn họ không cố gắng. Ngược lại, bởi vì đã từng cố gắng, đã từng bất chấp mọi thứ, đã từng thử thông cảm và chia sẽ, cho nên, họ mới tại đây, nhẹ nhàng nói câu kết thúc như vậy.

Có người từng nói, 7 năm là một cột móc. Nếu có thể vượt qua 7 năm vẫn mặn nòng hạnh phúc, vậy thì hai người sẽ bên nhau cả đời trong yên bình. Còn nếu, không thể vượt qua, thì dù có cố gắng níu giữ, cũng chỉ còn lại sự tổn thương mà thôi.

Tô An và Mặc Thanh đã bên nhau 7 năm, cả hai đã từng cố gắng rất nhiều, cùng trãi qua rất nhiều điều. Từng nhìn về tương lai, từng khổ sở vì quá khứ. Cả hai đã luôn bên cạnh nhau như vậy, suốt 7 năm. Nhưng có lẽ, bọn họ cũng chỉ như vậy. Vào năm thứ 7, mọi thứ liền kết thúc.

Thật ra thì, người nên nói câu chia tay là Tô An hắn mới đúng. Mặc Thanh từng nói với hắn, anh không giống hắn.

Mặc Thanh trời sinh đã là gay. Cuộc sống của anh đã được định là sẽ đi ngược hướng với luân thường đạo lý, đi ngược hướng xã hội. Mà hắn, vốn dĩ chỉ yêu thích nữ nhân. Không thể phũ nhận việc hắn yêu Mặc Thanh. Nhưng đối với những cặp đồng tính khác, hắn luôn có cái nhìn phiến diện.

Mặc Thanh từng hỏi hắn, hắn có thể đi cùng với anh bao lâu? Lúc đấy, hắn chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa. Hắn nói “Cả đời!”. Mặc Thanh cũng chỉ nở nụ cười hiền mà nói “Ừm, cả đời.”

Mặc Thanh chưa từng bạc đãi hắn, chưa từng làm tổn thương hắn. Nếu hỏi Tô An, người đàn ông tốt nhất trên đời nay là ai, hắn sẽ không do dự trả lời “Mặc Thanh.”

Đối với hắn, Mặc Thanh như một ánh trăng sáng, soi sáng hắn, dịu dàng dung túng hắn, yêu thương chăm sóc hắn. Mà hắn, lại là một con người phàm tục, ngưỡng vọng mặt trăng nhưng lại càng yêu thích mặt trời.

Hắn ngoại tình. Nói sao nhỉ, thật ra cũng không hẳn là ngoại tình, chỉ là hắn muốn tìm một thú vui mới mà thôi. Mặc Thanh biết mọi thứ, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ hỏi hắn

“Em…đã muốn đi chưa?”

Hắn từng nghĩ rằng, Mặc Thanh thật yếu đuối. Anh không dám lên tiếng, không dám chất vấn hắn, không dám ngăn cản hắn. Nhưng sau này rồi, hắn mới hiểu. Anh chỉ là quá dung túng hắn. Đối với anh, hắn có lẽ là cả thế giới. Mà thế giới… chắc chắn không chỉ có mình anh. Anh yêu hắn, dung túng hắn, muốn đưa mọi thứ tốt nhất cho hắn. Cho nên, anh chấp nhận việc hắn ra ngoài, chấp nhận việc hắn trở nên dơ bẩn.

Mặc Thanh chưa bao giờ quên lời hứa của mình. Hắn từng hỏi

“Nếu một ngày em phản bội anh, rời xa anh, vậy anh có giữ em lại không?”

“Sẽ không. Chỉ cần em muốn, anh sẽ không ngăn cản bước chân em.”

Khi đó, hắn chỉ cho rằng Mặc Thanh đang cố gây sự, bởi vì hắn không thỏa mãn anh.

Phải. Hơn sáu năm bên nhau, bọn họ chưa từng thật sự làm tình. Hắn vô cùng phản cảm với đồng tính, cho nên, đừng nói đến việc làm tình, chỉ hôn thôi hắn đã rất cố gắng. Mà Mặc Thanh, mỗi lần bị hắn từ chối, anh cũng chỉ giương đôi mắt u buồn nhìn hắn, rồi lại nở nụ cười với hắn.

Hắn từng tự hỏi, Mặc Thanh không làm tình với hắn, vậy anh có ra ngoài lăn giường với người khác không? Dù sao, đều là đàn ông mà, nếu không được thỏa mãn thì rất khó chịu. Hắn từng nghi ngờ Mặc Thanh, từng cho người theo dỗi anh, từng làm mọi chuyện rối tung lên. Mà kết quả nhận được lại là, anh vì hắn thủ thân, anh vì hắn mà bất đắc dĩ thu dọn tàn cục.

Hắn chưa từng thấy Mặc Thanh tức giận. Người ta nói rằng, một người không vì bạn mà ghen, không vì bạn mà giận, không đòi hỏi hay ham muốn bạn, thì người đó có thật sự yêu bạn?

Có một thời gian dài, hắn cho rằng Mặc Thanh không thật sự yêu mình. Hắn đã rất phẫn nộ. Hắn chán ghét đồng tính, nhưng vẫn chấp nhận bên cạnh anh, vậy mà anh lại không yêu hắn? Sự phẫn nộ làm mất đi lý trí. Hắn từng dồn ép anh vào đường cùng, từng hại những người bên cạnh anh. Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy được một Mặc Thanh nổi giận. Chỉ là, trong cơn giận dữ ấy, lại càng là sự bi thương.

Hóa ra, nếu một người quá yêu bạn, xem bạn là toàn bộ cuộc sống của mình, thì họ sẽ không còn khả năng tự suy nghĩ trước mặt bạn. Họ sẽ xem mọi thứ bạn làm là đương nhiên, là thứ họ phải chấp nhận. Cho nên, họ không tức giận, không ghen tuông, không đòi hỏi. Bởi vì với họ, chỉ cần bạn ở trước mặt họ, nói yêu họ, cũng đủ để bù đấp mọi bất mãn trong tâm họ.

Mặc Thanh yêu hắn, chưa từng phản bội hắn, chưa từng tổn thương hắn. Nhưng hắn, lại phản bội anh, phản bội tình yêu của anh, phản bội sự cố gắng của hai người.

Tô An cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào mà hắn tìm thú vui bên ngoài. Ban đầu, hắn rất e dè việc mình ngoại tình. Cũng vì thế, mỗi lần ngoại tình hắn liền tìm mọi cách lấy lòng Mặc Thanh, giống như một tên tội phạm đang cố gắng nịn nọt phán quan, mong bản thân vô tội. Mà mỗi lúc ấy, Mặc Thanh đều chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt luôn chứa hắn, sự ôn nhu không bao giờ biến mất.

Dần dà, khi nhận ra sự dung túng của Mặc Thanh, hắn liền không thèm tiết chế nữa. Muốn chơi thì chơi, muốn về thì về. Có lần, hắn còn dẫn nữ nhân về căn nhà của họ. Mặc Thanh tuy không lập tức đuổi cô gái ấy đi, nhưng anh cùng không nhìn tới hắn. Bằng giọng dịu dàng của mình, bằng đôi mắt sâu thẳm lại có chút cô đơn, Mặc Thanh nói với hắn

“Xin em… Đừng đưa họ đến trước mặt tôi. Dù bên ngoài em như thế nào đi nữa, xin đừng để tôi nhìn đến. Tôi có thể chấp nhận những thứ mình không nhìn thấy, nhưng không thể để yên những thứ trong mắt mình. Em cũng không muốn tôi làm ra những chuyện tồi tệ đâu, đúng không?”

Cũng bắt đầu từ ngày đó, Mặc Thanh ít trở về hơn. Anh vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc hắn, nhưng hắn cũng dần nhận ra, bọn họ đã có một khoảng cách không thể lấp đầy.

Tình cảm ấy mà, một khi đã có vết nứt, tự nhiên sẽ áp lực. Mà Tô An hắn, từ xưa chưa từng chịu đựng những thứ áp lực ấy. Hắn bắt đầu mệt mỏi. Hắn tự hỏi, tại sao hắn lại đi trên con đường này? Tại sao hắn có thể vứt bỏ tất cả chỉ để bên cạnh một người?

Đôi khi nhìn lại, hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Hắn nói, hắn yêu Mặc Thanh. Nhưng đó thật sự là yêu sao? Hay hắn chỉ là đang chìm đắm trong sự dịu dàng kia? Hắn thật sự có thể đi trên con đường này cả đời cùng Mặc Thanh sao? Có lẽ là không thể… Hắn yêu thích cơ thể nữ nhân, hắn yêu thích trẻ con, hắn vẫn luôn muốn có một gia đình bình thường. Chỉ là, khi đang đắm chìm vào mật ngọt, hắn không nhìn tới. Mà giờ đây, khi sự dịu dàng kia đang dần rút đi, hắn mới chịu nhìn về thực tại.

Hắn… muốn trở về cuộc sống của mình.

Hắn từng nói chưa nhỉ? Mặc Thanh là một người luôn giữ lời hứa. Anh từng nói, sẽ không níu hắn, sẽ chấp nhận quyết định của hắn. Cho nên, khi hắn muốn rời đi, anh liền vào vai kẻ xấu xa, nói ra hai chữ “chia tay.”

----

Đưa tay chạm vào khuôn mặt người đàn ông trước mặt, nhẹ lau đi những giọt nước mắt mặn kia. Người đàn ông từng xem hắn là cả thế giới, người đàn ông mạnh mẽ vì hắn mà trải ra một con đường bằng phẳng, người đàn ông luôn treo trên khuôn mặt nụ cười dịu dàng, người đã luôn nói rằng bản thân vẫn ổn, nay..lại vì hắn mà rơi lệ. Đấy là lần đầu tiên hắn thấy Mặc Thanh khóc, mà có lẽ, cũng là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy.

Không hiểu sao lại có chút khổ sở, nhưng trong lòng lại nhẹ nhỏm hơn nhiều. Hắn dang tay, ôm lấy người đàn ông trước mặt. Mắt hắn ướt từ bao giờ? Giọng hắn có thể run rẩy như vậy sao? Hắn ôm lấy hơi ấm quen thuộc, chỉ một lần cuối thôi, xin cho hắn được chìm đấm trong mùi hương của người đàn ông này, để rồi ngày mai đây, mỗi người bước về một hướng, vĩnh viễn sẽ không hỏi lại.

“Mặc Thanh, anh sẽ hạnh phúc thôi, đúng không?”

“…Ừm. Tôi sẽ hạnh phúc thôi. Cả em cũng vậy.”

___End___
10:18 – 24/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#đam