Chuyện Xưa
Lưu ý: thiết lập bối cảnh và nhân vật chính là cùng với đoản "Cố nhân" trước đó.
------
"Cầu xin con cứu ta. ??? cầu xin con hãy nói vị kia cứu chúng ta."
Người phụ nhân nằm dài trên đất, thống khổ mà giơ tay về phía thiếu niên. Trên cơ thể người phụ nhân mọc đầy mụn nhọn, lại bằng mắt thường có thể thấy mụn nhọt nhanh chóng phồng to, vở nát, chỗ đó liền trở nên đầy dịch mũ, thậm chí còn vang lên tiếng xèo xèo kinh người. Rõ ràng là người phụ nhân đang bị ăn mòn bởi chính dịch mũ mà cơ thể bà ta tạo ra.
Thiếu niên mà bà ta đang cầu cứu tầm 13 tuổi, ăn mặc vô cùng lộng lẫy. Cơ thể thiếu niên trắng trẻo, mịn màng, khác hẳn với vị phụ nhân mọc đầy mụn nhọt đang nằm phía trước.
"Cứu ngươi? Sao cô phải cứu ngươi?"
Thiếu niên nghiêng đầu, đôi mắt mở to ngây thơ như thể không hiểu ý của người phụ nhân, nhưng lời nói lại mang đầy sự châm chọc làm người phụ nhân đang đau đớn trở nên cực độ nóng nảy.
"???, tao là mẹ của mày, mày - "
"À..."
Không để người phụ nhân nói hết, thiếu niên đã ngân dài một tiếng cắt đứt lời bà ta. Hắn xoa tai có chút ù của mình, miệt thị nói
"Thật ngại quá, ngươi với cô nào phải thân nhân. Ngươi là mẹ cô? Nực cười. Nói cho ngươi biết, cô vô tình gặp được cơ duyên, biết được vài chuyện. Ngươi không phải thân mẫu của cô, những kẻ đó lại càng không cùng chung huyết thống với cô. Vậy nên cô chẳng có lý do gì để giúp các ngươi cả. Hơn nữa, chẳng phải các ngươi bảo cô là "Thánh tử" sao? Các ngươi nói rằng có chết vì cô thì cũng sẵn lòng. Vậy chết đi. Chết cả đi."
Lời nói của thiếu niên làm người phụ nhân sửng sốt. Bà ta thậm chí còn quên mất cơn đau của mình. Bà ta nhìn chằm chằm thiếu niên như đang nhìn thứ gì đó đáng sợ vô cùng. Bà ta dường như không còn thấy đau đớn nữa, chỉ thấy sợ hãi. Bà ta dường như nhớ đến một lời truyền. Càng nhớ ra, bà càng tỏ ra sợ hãi.
Phát hiện rồi. Phát hiện rồi. Bị phát hiện rồi.
Thiếu niên nhìn sự biến đổi cảm xúc của vị phụ nhân, môi hắn khẽ nhếch lên, lời nói sặc mùi châm chọc.
“Lại nói, đừng dùng lý do nuôi dưỡng cô để cầu cô, nực cười lắm. Các ngươi dùng dược để nuôi cô, bắt cô ăn hàng trăm loại cổ độc, lại không ngừng ép cô uống thuốc giải. Thứ chảy trong người cô không còn là máu đỏ đại diện cho sinh mệnh, là dòng máu xanh lờm mang mùi dược đáng ghê tởm. Các ngươi biến cô thành một dược nhân, đợi cô đủ tuổi rồi, sẽ giết cô, lóc da cô, chặt xương cô, nhấm nháp máu thịt cô. Các ngươi vì “trường sinh” mà không ngưng hấp thụ nhục thể những kẻ mà các ngươi tự phong là “Thánh tử”. Nực cười.”
Càng nói, giọng điệu thiếu niên càng cao, càng phẩn hận. Hắn gần như mất kiểm soát, gần như hét lên.
“Không chỉ cô, trước đây còn hàng trăm, hàng ngàn “thánh tử” khác chết như thế. Các ngươi mua bọn cô từ bọn buôn, rồi nhồi nhét vào đầu bọn cô cái ý nghĩ hy sinh vì các ngươi chính là vinh dự cao nhất. Cô nhổ vào. Vinh dự? Cái gì mà vinh dự cơ? Dựa vào cái gì mà cô phải hy sinh vì các ngươi? Các ngươi cho rằng cô là kẻ ngu chắc? Các ngươi trói buộc cô, cầm tù cô, rồi lấy cái tự tin gì mà cho rằng cô không nhận ra mấy điều đó? Muốn cô hy sinh vì các ngươi? Mộng tưởng!”
Thiếu niên giận dữ thở phì phò. Hắn trừng mắt nhìn vào người phụ nhân. Người phụ nhân nghe hắn chất vấn đến ngơ người, đến quên cả đau đớn, đến mức nói không thành lời.
“Ngươi… ta…”
“Câm miệng.” Thiếu niên lại ngắt lời người phụ nhân. Hắn nhìn vào khuôn mặt trắng bệt cùng cơ thể đang bị ăn mòn của người phụ nhân mà thấy hả dạ vô cùng. Khi thấy người phụ nhân đưa tay về phía hắn, cố bò về phía hắn, thiếu niên “xoạt” một tiếng mở rộng chiếc ô trong tay, che mất bản thân sau tán ô to rộng. Chiếc ô mở rộng như thể mở ra công tắc nào đó, người phụ nhân đột nhiên cảm nhận lại được sự đau đớn khốn cùng. Bà ta ôm chặt cơ thể mà rên rỉ một cách nặng nhọc.
Thiếu niên nâng cán ô đặt lên vai mình, tán ô lại hơi hạ thấp. Từ góc nhìn của người phụ nhân chỉ thấy được một nửa khuôn mặt thiếu niên lộ ra khỏi tán ô, chỉ thấy khuôn miệng vẽ ra nụ cười tươi rói. Thiếu niên dường như đã cất sự phẩn nộ vào trong, giọng thiếu niên mang theo sự vui vẻ một cách kì dị.
“Hơn nữa, đây là nghiệp báo mà các ngươi tự tạo, phải tự gánh, đâu thể trách cô, lại càng không thể trách Lữ Quân không giúp các ngươi. Thiên đạo muốn các ngươi chết, vậy thì các ngươi nên phục tùng.”
Thiếu niên không nói nữa. Người phụ nhân đã không còn hơi thở từ lâu. Cơ thể bà ta bị ăn mòn đến mức ngay cả xương trắng cũng lộ rõ mồn một. Tiếng la hét ngập trời cũng dừng lại tự lúc nào. Chỉ còn lại thiếu niên đứng đó, đôi mắt phũ đầy sương mờ nhìn chằm chằm mọi thứ, nhìn khung cảnh tang hoang, nhìn sự ô uế ngập tràn. Thiếu niên không cười nổi nữa, chỉ đứng trơ ra như thế, hai bàn tay siết chặt cán ô mà run rẫy. Là sợ hãi, là vui vẻ, hay là mờ mịt?
“Đừng nhìn”
Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng che đi đôi mắt thiếu niên, che đi cả sự mờ mịt nơi đáy mắt.
Thiếu niên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn, cảm nhận được sự quan tâm từ người phía sau. Thiếu niên đột nhiên cảm thấy buồn tủi, thấy khổ sở. Thiếu niên hạ tán ô ngày một thấp, thấp tới mức dường như che khuất khuôn mặt hắn.
“Lữ Quân, cô không còn nhà nữa rồi.”
Thiếu niên nói. Giọng thiếu niên rất nhẹ, chứa đầy sự mờ mịt. Bên dưới tán ô to, môi thiếu niên cắn chặt đến bật máu. Bên dưới bàn tay ấm áp, đôi mắt thiếu niên cay xè đổ lệ. Thiếu niên lặng lẽ khóc. Dù thiếu niên có tỏ ra kiêu kỳ, có lạnh nhạt, có tàn nhẫn hoặc xem thường mạng sống, thì thiếu niên vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi. Ai sẽ thương sót cho hắn đây?
Thiếu niên lặng lẽ khóc, rất lâu, rất lâu. Bàn tay đang che khuất đôi mắt hắn cũng ở yên vị trí chưa từng thay đổi. Đến khi khóc hết sự uất ức của bản thân, thiếu niên mới kéo bàn tay đang che mắt mình xuống, để lộ ra đôi mắt đỏ bừng. Thiếu niên không xoay người nhìn chủ nhân bàn tay, cậu ta thu ô, ngẩn đầu nhìn trời.
“Cô sai rồi, Lữ Quân” Thiếu niên khẽ cười “Cô ngay từ đầu làm gì có nhà?”
----
Nhân sĩ mặt trắng mở mắt, nhìn đến trần nhà cũ kỹ đã ngã màu. Hắn ngồi dậy, khẽ xoa thái dương có chút đau nhứt. Chuyện xưa đã qua lâu, không ngờ hôm nay lại mơ đến. Hạ Duyệt không biết phải nói gì, chỉ đành thở dài chán nản mà thôi.
Hạ Duyệt không có bao nhiêu quyến luyến với quá khứ, đối với hắn, nó là thứ đã qua lâu, rất lâu rồi. Hắn vừa sinh ra đã bị phụ mẫu vứt bỏ, đem bán cho con buôn, sau đó lại bị mua về làm dược nhân. Hắn trời sinh thông minh sáng dạ, từ sớm nhận ra điểm kỳ lạ mà thôn dân mang đến. Hắn sợ hãi, hắn đã nhiều lần thử bỏ trốn nhưng bất thành.
Lần đầu tiên hắn gặp được Lữ Quân là năm hắn lên 10, hắn trốn khỏi thần đàn, chạy sâu vào trong núi. Nhưng tiếc thay, hắn tay chân bé nhỏ chẳng làm được trò gì, hắn tự dân mình lên miệng ma thú. Cứ ngỡ, mệnh hắn đến đây dừng, ngờ đâu lại chạm đến Mặc Túc. Mặc Túc khi ấy gần như bị hủy hoại, chỉ còn một chút tàn dư. Đứa trẻ "thánh tử" cái gì cũng không hiểu liền ôm lấy Mặc Túc, ký một mệnh khế, đổi mạng mình với linh của pháp bảo.
Nhờ có Mặc Túc, đứa trẻ ấy tránh được một kiếp tán mạng trong miệng yêu, nhưng lại vướng vào hồn diệt trong tay linh. Năm đó đứa trẻ còn chưa thành niên, hồn mệnh yếu ớt nào đủ để Mặc Túc sử dụng. Đứng trước nguy cơ hồn tan, Lữ Quân xuất hiện như một vị thần. Y cứu hắn. Giúp hắn củng cố hồn mệnh, nhập đạo tu thân. Đối với đứa trẻ ấy, Lữ Quân là người đã cho hắn mệnh, là phụ.
Thời gian sau đó hắn luôn lén tìm Lữ Quân, được Lữ Quân chỉ dạy về tu đạo. Đứa trẻ "thánh tử" theo chân Lữ Quân suốt 4 năm, đối với hắn, Lữ lúc này đã là sư. Trước là phụ, sau là sư, khỏi nói cũng biết hắn quyến luyến Lữ Quân như thế nào.
Vào ngày hắn tròn 14, đại họa gián đến, những kẻ xem hắn là con mồi bị thiên phạt, người lớn chết cả, chỉ còn đám trẻ chưa hiểu chuyện tránh được một kiếp. Khi đó, Lữ Quân hỏi hắn muốn làm gì, hắn nói muốn ở lại thôn, đọc qua sách dược. Hắn muốn tìm cách "chữa bệnh" của mình. Lữ Quân không nói nhiều, liền ở lại cùng hắn. Một lần ở lại mất hết 40 năm. Đến tận khi hắn trưởng thành, tận khi tìm được cách chữa trị.
Còn nhớ, năm đó Lữ Quân từng hỏi hắn có muốn đổi tên không. Hắn liền vòi vĩnh Lữ Quân đặt cho hắn. Lữ Quân nghĩ một lúc, liền cho hắn mượn họ, gọi hắn Hạ Duyệt, ngụ ý luôn vui vẻ. Hắn nhẩm tên mình, lại nhẩm tên Lữ Quân. Một người mưa hè, một người hè vui vẻ. Thật hợp.
Lữ Quân lại hỏi hắn muốn lấy hiệu là gì, hắn nghĩ nghĩ, liền chọn "Trạm", trước sự nghi hoặc của y, Hạ Duyệt mỉm cười, hắn nhẹ hôn lên những sợi tóc của y, lời nói mang theo sự quyến luyến và tình cảm lệch lạc không thể nói bằng lời.
"Người gọi Lữ Quân, một du khách. Cô gọi là Trạm, một nơi dừng. Nếu một ngày lữ quân đi mệt rồi, có thể quay về tìm cô, cô luôn là nơi mà lữ quân có thể nghỉ lại. Cô sẽ không chối bỏ Lữ Quân, sẽ chấp nhận Lữ Quân, sẽ luôn chờ Lữ Quân"
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể trở thành bến đỗ của y. Lữ Quân chọn Miên Thành, mà Hạ Duyệt hắn lại phải tìm Thiên Cơ. Chỉ sợ...đời này không còn gặp.
___END__
07/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com