Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cùng thì...

Phần 1: "Tao cuối cùng vẫn là người giết chết em ấy"

_______
"Tao cũng không biết vì sao tao bị bỏ rơi nữa."

Dưới ánh trăng tàn, người đàn ông ngồi trên băng đá, tay anh ta vuốt ve chú mèo hoa đang được ôm trong lòng

"Tao đã làm mọi thứ vì em ấy. Chỉ cần là thứ em ấy muốn, tao đều tìm mọi cách để dân lên. Nhưng đến một ngày, em ấy nói không cần tao nữa, rồi biệt tích. Đến khi tao tìm gặp lại được, thì em ấy đã quên tao rồi."

Nhắc đến chuyện xưa, người đàn ông thở dài suy sụp. Chú mèo hoa đang nằm trong lòng người đang ông phe phẩy chiếc đuôi, vì được vuốt ve mà liên tục phát ra âm thanh "grr grr" vui sướng.

"Tao thật không ngờ, hóa ra tình bạn cũng chẳng khác mấy tình yêu. Cũng sẽ bị vứt bỏ ở lại. Nếu biết trước điều này sẽ xảy ra, tao đã biến em ấy thành của tao, tao đã thỏa mãn ham muốn bẩn thỉu của mình, dù sao thì, đều sẽ bị bỏ lại mà thôi."

Giọng người đàn ông cực độ rầu rĩ, nghe vào tai vô cùng đau lòng. Hình như chú mèo hoa hiểu được cảm giác của người đàn ông, nó nhón người, liếm sượt qua má anh ta, như lời an ủi của nó dành cho anh ta vậy. Mà người đàn ông khi nhận được sự an ủi của chú mèo hoa thì nâng đầu, trong mắt anh ta toàn là tơ máu, có thể thấy anh ta đang phẫn nộ như thế nào, tay anh ta túm lấy chiếc cổ nhỏ của chú mèo hoa, siết chặt. Giọng nói của anh ta càng ngày càng điên rồ.

"Bởi vì em ấy dám quên tao, dám quên những thứ tao đã làm cho em ấy. Nên tao đã cực kì tức giận. Tao đã giết hết đám người nhà của em ấy, giết cả lũ bạn bè của em ấy. Tao chặt đứt gân chân, tao nhốt em ấy lại. Em ấy là của tao, không có sự bảo vệ của tao, em ấy liền bị vấy bẩn. Cơ thể em ấy thật bẩn, nó làm tao cực kì chướng mắt. Vậy nên tao đã phải bỏ rất nhiều công sức để tẩy rữa. Thậm chí để em ấy được sạch sẽ, tao đã bỏ ra rất nhiều tiền, thuê vài bác sĩ, từ trong ra ngoài tẩy rữa sạch sẽ cơ thể em ấy. Đến cả dòng máu của em ấy tao cũng rữa ra một lần. Mày biết không, khi tao nhìn đến trái tim của em ấy, tao thật sự đã rất thỏa mãn. Cái trái tim chết tiệt ấy hóa ra là màu đó, nó ấm nóng, nó không lạnh lẽo như tao tưởng..."

Liên tục nói một tràng, người đàn ông bắt đầu thở dốc. Chú mèo hoa trong tay anh ta cũng ngừng giãy dụa, yếu ớt giương mắt nhìn anh ta. Chắc một giây nữa thôi nó sẽ tắt thở. May mắn thay, trước khi chú mèo hoa thăng thiên, người đàn ông đã kịp buông tay. Mèo hoa được đặt xuống đất, nó loạn choạng vài bước, sau đó nhanh nhẹn chạy vút vào bóng tối. Trước khi chạy đi, nó còn mang máng nghe thấy tiếng người đàn ông kia

"Nhưng mà.. Đến khi tao lấy lại lý trí rồi, em ấy cũng không còn nữa. Em ấy chết rồi, chết trên tay tao. Em ấy chết cực kì đau đơn. Trên người em ấy, khắp nơi đều là vết khâu. Là tao đã giết chết em ấy. Nhưng không phải tao thật sự muốn làm hại em ấy. Tao chỉ muốn xóa sạch dấu vết của kẻ khác trên người em ấy. Tao trân trọng em ấy, trân trọng tới mức không dám đến gần em ấy, chỉ có thể dùng danh nghĩa bạn bè để bảo vệ em ấy. Nhưng mà....tao cuối cùng vẫn là người giết chết em ấy."

Người đàn ông ôm đầu gào thét. Tiếng thét của anh ta vang vọng. Cũng may nơi anh ta ngồi là một khu vực hoang vắng, nếu không chắc bảo vệ đã đến hốt anh ta đi. Sinh vật duy nhất nghe thấy tiếng rên rỉ gào khóc của anh ta chỉ có chú mèo hoa mà thôi. Mèo hoa ẩn trong bóng tối, nó dùng đôi mắt của mình nhìn chằm chằm người đàn ông, cuối cùng thì, nó quay người, biến mất trong bóng đêm.

================================

Phần 2: "Tao từng nghĩ anh ta là ánh sáng, nhưng tao sai rồi, anh ta là hố đen, chỉ cần đến gần anh ta, tao liền mất đi ánh sáng,..."

____

"Tao cuối cùng vẫn bị bắt lại."

Cậu trai nằm trên chiếc giường cứng ngắt, cậu ta nghiêm người, hai tay đùa nghịch với lớp đệm thịt dưới chân của chú mèo hoa

"Tao thật không ngờ, tao đã chạy xa đến thế mà vẫn bị bắt về. Thậm chí, tao còn giả vờ là không nhớ anh ta, thế mà vẫn không thoát khỏi. Điều đáng buồn hơn là, anh ta thậm chí còn chẳng thể hiểu ra lý do vì sao tao làm vậy, anh ta từ đầu đến cuối đều cho rằng là lỗi tại tao."

Giọng cậu trai rất nhẹ, như thể cậu đang sợ hãi sẽ đánh thức cái gì đó. Chú mèo hoa nằm phe phẩy đuôi, mặc cho cậu ta chơi đùa với chân và bộ móng vuốt của mình.

"Anh ta quả thật rất tốt. Tao đã từng có suy nghĩ rằng sẽ ở bên cạnh anh ta cả đời. Tao cũng từng mộng tưởng sẽ trở thành người yêu của anh ta. Nhưng mà... sự thật chứng minh tao có bao nhiêu ngu xuẩn. Anh ta quá tốt, nhưng lại vô cùng chiếm hữu và tâm kiểm soát quá mạnh. Anh ta thậm chí còn ngăn cách tao với mọi thứ trên đời. Tao từng nghĩ anh ta là ánh sáng, nhưng tao sai rồi, anh ta là hố đen, chỉ cần đến gần anh ta, tao liền mất đi ánh sáng, mất đi tự do, thậm chí, tao mất đi cả bản thân mình. Cứ như một trò đùa ấy."

Cậu trai nhẹ giọng kể lại. Trong giọng nói của cậu ta không có nhiều cảm xúc mấy, cũng chẳng thể nghe ra sự sót xa hay tức giận gì. Khuôn mặt cậu trai lúc nào cũng ôn hòa, lại mang theo một chút thản nhiên từ bỏ. Chú mèo hoa nghiên đầu, nó đứng dậy, đi đến trước mặt cậu thanh niên, "meo meo" vài tiếng lại dụi dụi vài cái làm nũng

"Nhưng mà, anh ta nói cũng không sai. Chính tao là người đã tiếp cận anh ta trước. Chính tao là người đã bị thu hút trước. Cho nên, tao là người sai khi đã bắt đầu mối quan hệ này. Nếu như ngày đó tao lờ anh ta đi, mặc kệ anh ta khổ sở, thì có lẽ bây giờ người nằm ở nơi này đã không phải là tao.....Nói thì nói thế thôi, trên đời này làm gì có từ nếu. Tao từ bỏ rồi. Tao buông bỏ sự phản kháng, từ bỏ sự tự do. Tao chỉ hy vọng rằng, anh ta có thể để tao được chết một cách nhẹ nhàng tại nơi này mà thôi."

Cậu trai thở dài, sau đó im lặng. Chú mèo hoa nhìn cậu ta, nó "meo meo" vài tiếng như an ủi. Nhưng trước khi cậu trai đáp trả sự an ủi của mèo hoa, cánh cửa phòng đã bị đạp mở. Mèo hoa bị dọa mà nhảy dựng, nó nhảy lên khung cửa sổ, xù lông nhìn đám người vừa mới bước vào.

Bước vào căn phòng tổng cộng có 7 người, trong đó có 4 người đẩy theo một chiếc xe chứa đầy vật dụng. Đi đầu là hai người cực kì vạm vỡ. Hai tên đấy vừa vào phòng đã đến trước giường của cậu trai, khóa chặt cơ thể cậu lại với thành giường. Hành động của bọn họ cực kì thô lỗ, cậu trai thậm chí chẳng kịp phản kháng đã bị chế ngự. Mà người đi cuối cùng lại có bộ dạng lạnh lùng. Anh ta chỉ lạnh lẽo nhìn mọi thứ, như thể anh ta không nhìn thấy những gì đang diễn ra vậy.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ, 4 người lúc nãy đẩy xe mới nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng kia, nhận được chỉ thị thì 4 người lập tức hành động. Lúc này đây, trong con ngươi đen tuyền của mèo hoa đang phàn chiếu hình ảnh, bốn gốc, bốn con dao bén nhọn đâm xuyên vào cơ thể cậu trai nằm trên giường. Mặc kệ dòng máu ấm nóng chói mắt, mặc kệ tiếng gào thét đến tê tâm, bọn họ thuần thục mà rạch ra từng đường, kéo mở toàn bộ cơ thể cậu trai. Sau đó, 2 người trong số bọn họ mang nội tạng của cậu trai kéo ra một đoạn, 2 người còn lại dùng khăn ấm lau qua toàn bộ mọi thứ bên trong, kể cả khung xương lẫn da thịt. Sau khi đảm bảo đã lau chùi sạch sẽ, bọn họ mới để nội tạng vào, sắp xếp chúng vào đúng vị trí, dùng kim chỉ may lại từng đường.

Lớp da bị cắt mở đã được khâu lại hoàn chỉnh, từng đường khâu nhìn qua cực kì chói mắt. Bởi vì dòng máu cơ thể bị lau sạch, nên lớp da dám sát vào khung xương. 4 người đàn ông tiếp tục bận rộn. Họ sử dụng thiết bị truyền máu, truyền một lượng lớn máu nhìn cực kì khả nghi vào người cậu trai. Đến lúc cơ thể cậu trai được bơm đầy máu mà căng bóng hồng hào trở lại, 4 người đàn ông mới thở phào. Bọn họ dọn dẹp dụng cụ để lên xe, cùng với hai tên lực lưỡng bước ra khỏi phòng.

Về phía người đàn ông mặt lạnh. Khi mà 4 người kia bận rộn thì anh ta cũng đã rời vị trí của mình. Anh ta đứng bên giường, nhìn đến cậu trai. Cho đến khi mọi thứ kết thúc hoàn hảo như yêu cầu, anh ta lúc này mới ngồi xuống. Mặt kệ những vũng máu đọng, anh người đàn ông nâng cơ thể cậu trai, ôm vào lòng. Anh ta thì thào, hình như đang gọi tên cậu trai. Sau đó, anh ta bật cười, rồi lại gào khóc. Cảm xúc của anh ta cực kì hổn loạn điên cuồng. Mà ở phía bên ngoài, tiếng súng liên tục vang lên, như hòa vào sự thê lương của người đang trong phòng.

Sau ngày hôm đó, mèo hoa không còn gặp lại cậu trai nữa. Mà nó cũng xui xẻo bị người đàn ông mặt lạnh tóm được. Nó được nuôi dưỡng khá tốt, đầy đủ thức ăn. Nhưng nó không còn được chạy nhảy khắp nơi nữa rồi.
.
.
.
___End___

15:46 ngày 13/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#đam