Không sao cả
Tác từng có một người bạn.Người bạn đó cùng hắn lớn lên. Tác không phụ mẫu, người đó lại bị vứt bỏ. Tác từng nghĩ, bọn họ sẽ vĩnh viễn bên nhau.
Năm Tác 12 tuổi, Tác may mắn được một người nhận nuôi. Người bạn của Tác lại không được may mắn như vậy. Nhìn người bạn kia u buồn, Tác liền im lặng đứng cạnh y. Tác không đi cùng người tốt bụng kia nữa mà quyết định ở bên cạnh Dạ, người bạn tốt nhất của hắn. Tối đó, Dạ đã hỏi rằng
" Vì sao cậu không đi cùng người đó?"
" Chúng ta là bạn mà, tớ làm sao có thể đi cùng người khác mà bỏ rơi cậu được."
" Như vậy có sao không? "
" Không sao cả. Không có bọn họ, chúng ta vẫn sống tốt. "
Đêm đó, hai đứa trẻ không hiểu chuyện tựa sát vào nhau chìm vào giấc ngủ.
Dạ rất thông minh, cho dù không cần đến lớp cũng có thể hiểu được rất nhiều thứ. Tác lại không như vậy. Hắn phải tốn rất nhiều công sức để học được cách đọc viết. Tính cách cả hai dần thay đổi.
Năm cả hai 16 tuổi, cả hai vô tình gặp được một lão gia chủ của một gia tộc lớn. Lão gia chủ ngõ ý rằng rất thích cả hai, muốn nhận nuôi cả hai. Tác cùng Dạ đều rất vui vẻ. Nhưng khi đến sống tại gia tộc đó không lâu, lão gia chủ lại nói cho cả hai biết rằng chỉ một trong hai được đào tạo để trở thành gia chủ gia tộc, người còn lại sẽ được huấn luyện để trở thành thuộc hạ làm việc cho người kia. Lão gia chủ tỏ vẻ cả hai có thể thương lượng để đưa ra quyết định.
Đêm đó, cả hai lại cùng nhau ngủ chung một căn phòng. Dạ nói
" Tác, xin lỗi cậu, nhưng cậu có thể nhường tớ trở thành gia chủ được không? Tớ muốn trả thù bọn họ, những kẻ đã vứt bỏ tớ. "
" Không sao cả. Chỉ cần cậu thích là được. "
Dạ mỉm cười, ôm chầm lấy Tác. Tác chỉ im lặng nhìn đỉnh đầu y.
Do quyết định Dạ sẽ trở thành người thừa kế nên y đổi tên dưới danh nghĩa gia tộc. Y không còn là Dạ nữa, tên lúc này của y là Mộ Dạ Thiên.
Bản thân Tác cũng được người đưa đến nơi đào tạo. Người đó nói với Tác rằng, hắn cần phải lấy một danh hiệu, không thể sử dụng tên của mình. Tác dường như không hề suy nghĩ mà nói ra một chữ " Ảnh ".
Cuộc sống nơi đào tạo vô cùng khắc nghiệt. Chém giết liên tục xảy ra. Những bài huấn luyện cường độ cao không biết đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng. Tác vẫn một mực im lặng chịu đựng. Hắn muốn mạnh hơn, chỉ có như vậy, hắn mới mau chóng trở về, mau chóng gặp được Dạ.
Sau 9 năm huấn luyện, tính cách Tác hoàn toàn thay đổi. Trầm lặng, tàn nhẫn, vô tình. Tác học được cách gạt đi cảm xúc mà con người nên có. Trong 9 năm này, sinh mạng trên tay Tác không dưới ngàn người. Sự tàn nhẫn của Tác làm cho tất cả mọi người trong khu huấn luyện đều sợ hãi. Không một ai muốn lại gần hắn.
Nhưng không một ai biết, người lãnh huyết vô tình kia lại đang thấp thỏm chờ mong gặp lại người bạn cũ.
Trong 9 năm này, không chỉ Tác thay đổi mà cả Dạ, hay nên nói là Mộ Dạ Thiên cũng thay đổi. Vốn y rất thông minh nên nhanh chóng nắm trong tay gia tộc Mộ gia này, trở thành gia chủ. Mối thù bị vứt bỏ cũng được y đòi lại. Cũng từ đó, y trở nên ngoan độc cao ngạo, dã tâm hơn người. Chỉ trong 9 năm ngắn ngủi, từ một đứa trẻ lang thang trở thành một gia chủ cao cao tại thượng, thâu tóm mọi quyền lực trong gia tộc, đè ép các công ty đối thủ, đưa tập đoàn Mộ gia lên đứng nhất nhì thế giới, trở thành tổng tài người người ghen tị ngưỡng mộ.
Khi gặp lại Dạ, Tác hoàn toàn không nhận ra y. Tác nghĩ bản thân hắn đã thay đổi rất nhiều, vạn lần không ngờ Dạ lại khác quá khứ nhiều như thế. Câu đầu tiên sau 9 năm không gặp của Dạ lại là
" Sau này hãy gọi ta là Mộ thiếu. Không được tỏ vẻ quen thuộc. Không được để người khác biết được quan hệ giữa ta và ngươi. Rõ chưa? "
Tác lẳng lặng nhìn con người trước mặt, y không còn là Dạ mà hắn biết, y giờ là Mộ Dạ Thiên, gia chủ Mộ gia, tổng giám tập đoàn Mộ thị, nắm trong tay 75% cổ phần. Người trước mắt, không còn là người bạn ân cần hiền lành của Tác nữa, mà trở thành Mộ thiếu, ông chủ cao ngạo ngoan độc của hắn. Khi đó, Tác chỉ cuối người nói rằng
" Thưa Mộ thiếu, tôi là Ảnh, sau này sẽ là thuộc hạ của ngài. "
.....
Sau ngày gặp mặt đó, Tác trở lại đúng vị trí của mình, hay nên nói là trở lại thành con người của 9 năm trong khu huấn luyện. Mang trên người hơi thở chết chóc.
Mộ Dạ Thiên vô cùng bài xích Tác, luôn giao cho hắn những công việc nguy hiểm nhất. Thậm chí, đó là công việc mà xác suất thất bại vô cùng lớn, mà cái giá phải trả cho sự thất bại chính là sinh mạng của Tác. Dù biết vậy, Tác vẫn luôn yên lặng chấp hành mọi mệnh lệnh của y. Không than không oán.
Cho đến một năm kia, Mộ Dạ Thiên động tâm với một người. Đó là một nữ nhân vô cùng dịu dàng kiều diễm. Mộ Dạ Thiên cực kỳ yêu nàng. Hai người bọn họ nhanh chóng định hôn lễ.
Vào ngày thành hôn của Mộ Dạ Thiên, Tác nhận nhiệm vụ đưa cô dâu đến lễ đường. Nhưng tai nạn cũng xảy ra ngay lúc đó. Hơn mười người tay cầm súng liên tục nã đạn vào xe của họ. Chiếc xe bị nổ tung. Những người đó cũng nhanh chân rồi khỏi. May mắn là lúc chiếc xe phát nổ, Tác đã kịp thời đưa cô dâu ra khỏi xe. Tuy vậy, cô dâu cũng bị thương nặng mà bất tỉnh. Tác không nhiều lời lập tức đưa nàng đến bệnh viện gần nhất. Đèn cắp cứu nhanh chóng sáng lên.
Mộ Dạ Thiên không bao lâu thì tới. Y rất đau khổ nhìn chằm chằm đèn phẫu thuật. Y vô cùng tức giận liên tục đánh vào người Tác. Mộ Dạ Thiên quát
" Khốn kiếp. Vì cái gì? Vì cái gì người nằm trong kia không phải mày? Vì cái gì cả hai đều trên xe mà cô ấy phải phẫu thuật còn mày thì không có việc gì? Khốn khiếp. "
Tác nhìn con người đang điên cuồng quát mắn hắn, tâm hắn vô cùng đau đớn. Hắn yêu người này. Từ rất lâu rất lâu trước đây liền yêu người này. Tim của hắn vì người này mà đập. Hắn nguyện làm tất cả vì người này. Chỉ là, hắn không ngờ được kết cục lại như vậy. Người này vì một nữ nhân mà đánh hắn. Bỗng dưng, Tác bật ra câu hỏi
" Thiên, nếu tôi chết đi, em sẽ vì tôi đau lòng sao? "
" Mày nên chết đi. Mày không nên sống trên đời này. "
Tác nở nụ cười. A, hắn vậy mà lại muốn y vì hắn mà đau lòng sao? Thật buồn cười mà. Hắn điên rồi, thật sự điên rồi mà. Ha Ha Ha. Hắn điên rồi. Vậy nên hắn đã nói
" Thiên, kiếp trước là tôi nợ em. Tôi nợ em ân tình, tôi nợ em ái tình, tôi nợ em sinh mạng. Vậy nên, khi người đó hỏi tôi, lựa chọn của tôi là gì, tôi đã nói, tôi muốn gặp em. Muốn trả hết cho em. Vậy nên tôi ở đây. Kiếp trước, em vì tôi mà mất đi tư cách thừa kế, kiếp này tôi lựa chọn cho em một gia tộc phù hợp. Kiếp trước em vì tôi mà tâm chết. Kiếp này tôi dùng tâm của mình trả cho em. Kiếp trước, tôi nợ em một mạng sống, vậy hãy để kiếp này tôi dùng mạng mình trả lại cho em."
Nói rồi, Tác không quan tâm đến sự sợ hãi của Dạ, chỉ quay đầu về góc khuất tối tâm không biết khi nào lại có thêm một người.
" Ảnh, ngươi nghe rồi đó. Lựa chọn cuối cùng của ta, dùng mạng của ta, đổi lấy mạng sống của cô ta. Giúp cô ta bình phục tốt nhất. "
" Được "
Chỉ nghe một âm thanh lên tiếng, sau đó là tiếng đèn cấp cứu tắt đi. Mộ Dạ Thiên còn chưa kịp phản ứng thì bác sĩ đã rời khỏi phòng. Nói với y kì tích xuất hiện. Vốn dĩ Hồ Lê không qua khỏi, bỗng nhưng sinh mạng lại mạnh mẽ hẳn lên, phẫu thuật vô cùng thành công. Toàn bộ bác sĩ nhanh chóng rời đi. Lúc này, Mộ Dạ Thiên loáng thoáng nghe thấy ai đó nói " tốt rồi ". Sau đó là tiếng vật nặng đập lên sàn nhà. Mộ Dạ Thiên run rẩy cuối đầu nhìn cái xác thắm đẫm huyết sắc. Cũng chính lúc này y mới phát hiện, trên sàn khắp nơi đều vươn máu. Tay y cũng hóa đỏ tươi. Hóa ra, ngay từ đầu, sau lớp đồng phục đen tuyền kia chính là sự ấm nóng của máu. Chính là, người nào đó không phải không mang thương tích mà là hắn không quan tâm đến thương tích của mình.
Nhìn người vừa nãy còn im lặng chịu sự quát tháo của bản thân, bây giờ lại lạnh lẽo không một hơi thở. Một sự sợ hãi chua sót tràn ngập trong linh hồn y.
Không
Không.
KHÔNG.
An Tác Dạ. Anh mau đứng dậy cho tôi. Tôi không cho phép anh chết. An Tác Dạ. Anh có nghe không hả.
An Tác Dạ, anh nghe rõ đây, Hàn Mộ Thiên tôi vĩnh viễn cũng không tha thứ cho anh. Anh mau ngồi dậy cho tôi.
An Tác Dạ. Anh nghĩ anh chỉ thiếu tôi nhiêu đó thôi sao. Thứ anh nợ tôi vĩnh viễn anh cũng không trả nổi. An Tác Dạ. Anh mà dám không tỉnh lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
An Tác Dạ, nhìn anh đau lòng tôi vui lắm, Ha Ha Ha. Nhưng tôi không cho phép anh chết trước tôi. Anh phải chịu đựng nhiều sự đau khổ hơn nữa. Nhiều như kiếp trước tôi phải chịu.
An Tác Dạ. Tại sao chứ? Tại sao lần nào anh cũng tự làm theo ý mình cơ chứ. Tại sao anh không cho tôi cơ hội để nói ra suy nghĩ của mình cơ chứ. An Tác Dạ, anh thật ích kỷ.
An Tác Dạ. Anh đừng như vậy. Cầu xin anh. Tôi chỉ tức giận thôi. Tôi chỉ muốn trả thù anh thôi. An Tác Dạ, tôi không muốn nhìn thấy anh chết.
An Tác Dạ. Có phải hay không tôi lại sai rồi?
An Tác Dạ, Hàn Mộ Thiên vẫn luôn yêu anh.
An Tác Dạ. Tôi lựa chọn sai rồi. Đáng lý khi nhớ ra mọi chuyện, tôi không nên lựa chọn đối xử với anh như vậy.
An Tác Dạ, An Tác Dạ....
___END___
18/1/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com