Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là "Chuyển sinh" hay "Thế thân"

152 năm trước, hắn gặp được Mr.Galanodel. Thời đấy, hắn chỉ là một con người nhỏ bé, chẳng ai cần hắn, chẳng ai muốn giơ tay về một kẻ như hắn. Hắn gần như chết đi vì sự nghèo đói và lạnh nhạt. Nhưng rồi chính Mr.Galanodel đã tìm đến hắn, giang tay với hắn. Mr.Galanodel không phải là một nhân loại, ngài ấy là một Vampire, một Vampire thuần chủng đã sống rất lâu. Mr.Galanodel là một người vô cùng dịu dàng, cho dù đứng trước sự e dè và xấu xí của hắn, ngài ấy cũng chỉ nở một nụ cười hiền lành, từng cử chỉ, hành động của ngài ấy tràn ngập yêu thương, điều đó làm hắn bất an lại hưởng thụ.

Mr.Galanodel chưa từng gọi tên của hắn. Ngày gặp được ngài, ngài ấy đã gọi hắn với cái tên Treirl. Ngài ấy nói, Treirl là cái tên trong kiếp trước của hắn, là người mà ngài ấy đã yêu thương và tìm kiếm suốt mấy trăm năm.

Nói đến quá khứ, quả thật, lúc gặp Mr.Galanodel, ngài ấy đã thể hiện sự vui mừng quá khích. Sự yêu thương, nhung nhớ tràn ngập trong đôi mắt màu máu ấy. Ban đầu, hắn không hề suy nghĩ nhiều về cái thứ gọi là "kiếp trước", hắn đi theo Mr.Galanodel, đeo bám ngài ấy, đơn giản là vì hắn không muốn sống cuộc sống khổ sở nữa mà thôi. Hắn muốn có cuộc sống tốt hơn, muốn có nơi ở tốt hơn, dù là lừa dối kẻ đã cho hắn cơ hội cũng không thành vấn đề.

Nhưng rồi sau này, thời gian trôi qua, hắn mơ hồ luôn nhìn thấy những ký ức vụn vỡ. Trong ký ức đó, hắn nhìn thấy Mr.Galanodel, hắn nhìn thấy một "hắn" khác, nhìn thấy họ yêu nhau, nhìn thầy họ có được hạnh phúc của mình, rồi lại nhìn thấy sự chia ly khổ sở. Hắn nhìn thấy rất nhiều thứ. Có lẽ, đó thật sự là kiếp trước của hắn và Mr.Galanodel. Nhưng là,... đấy là ký ức của người gọi là Treirl, chứ không phải hắn. Trong ký ức của hắn chỉ ngắn ngủi vài chục năm, và những năm tháng đấy không có sự tồn tại của Mr.Galanodel. Có thể, hắn là tiền kiếp của cậu Treirl, nhưng hắn không phải là người mà Mr.Galanodel yêu đến điên dại.

Hắn chấp nhận trở thành một bán Vampire để có được tuổi thọ lâu dài.

Thời gian sống cùng Mr.Galanodel càng lâu, hắn càng không muốn kết thúc, nhưng nhiều hơn là luôn có một suy nghĩ thôi thúc sự sống với hắn, hắn nợ Mr.Galanodel. Nếu không thể trả hết món nợ ấy, thì hắn không thể nào chết được. Nếu hắn cứ vậy chết đi, phải chăng Mr.Galanodel lại một lần nữa trở nên cô độc, tìm kiếm hắn, ở nơi hắn không biết mà gặm nhắm nổi đau. Hắn biết sự cô đơn đáng sợ như thế nào, cho nên, hắn cầu ngài ấy ban cho hắn tuổi thọ lâu dài, dù rằng cái giá phải trả là mất đi ánh sáng.

Hơn một trăm năm qua, hắn đã làm rất nhiều thí nghiệm với cơ thể mình, Mr.Galanodel không biết điều ấy.

Các thí nghiệm đều cho ra kết quả không mấy khả quan, Tuy răng cơ thể hắn có thể nói là bất tử, nhưng cơn đau phải chịu đựng cũng không hề tốt lành gì. Có mấy lần, xém chút hắn đã tự đập nát đầu mình vì đau đớn, nhưng may mắn thay, trước khi điều ấy xảy ra, hắn đã có thể khống chế được bản thân mình. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật đáng sợ.

Nói thì nói thế, nhưng những năm gần đây, thực nghiệm mà hắn đang làm đã có chút kết quả. Thú thật thì, hắn cũng không biết bản thân nên vui hay buồn. Nhưng hắn biết, nêu mọi thứ cứ diễn ra như vậy, Mr.Galanodel chắc chắn sẽ rất vui.

----

Mùa hè luôn là thời điểm mà cái nắng gay gắt nhất, dù rằng trong khu rừng mù âm u thì vẫn cảm nhận được cái nóng của nó.

Galanodel đang nằm nghỉ ngơi ở phòng mình. Mấy ngày gần đây, Treirl của y trở nên kì lạ, cậu ít đến phòng y hơn, thậm chí, cậu còn thần bí tránh mặt y.

Việc Treirl làm thực nghiệm trên cơ thể bản thân, Galanodel biết rõ. Tuy rằng không hiểu cậu định làm gì, nhưng việc cơ thể cậu có thay đổi, y đều có thể nhận ra, nhưng Treirl đã không muốn nói, y cũng chẳng ép hỏi. Dù sao thì, y chắc chắn rằng, một ngày nào đó Treirl của y sẽ nói mọi chuyện với y, như quá khứ vậy.

Nói đến quá khứ, quả thật đó là câu chuyện tình đẹp. Treirl là người đã giơ tay về phía y, là người đã kéo y ra khỏi bóng tối vĩnh hằng. Galanodel luôn trân trọng và yêu thương Treirl, Treirl là sinh mệnh của y. Cho nên, ngày sinh mệnh Treirl kết thúc, y đã cực kỳ đau khổ. Thế giới của y xoay quanh một người, và nó cũng sụp đỗ khi người đó chết đi.

Galanodel và Treirl đã từng có một lời hứa, hứa rằng Galanodel sẽ đi tìm Treirl, và Treirl sẽ không quên Galanodel.

Ôm trong người lời hứa ấy, Galanodel đã tìm kiếm Treirl gần 400 năm. Cái thời gian ấy thật sự không hề tốt đẹp chút nào. Cho đến khi gặp lại Treirl, Galanodel mới được hồi sinh trở lại. Tuy rằng Treirl đã quên mất y, nhưng không sao cả, y tin tình yêu của họ sẽ không bao giờ thay đổi.

----

Nếu thực nghiệm hoàn thành, cậu Treirl có nhớ tất cả không?

Đấy là một ngày đẹp trời, hoặc có thể nó là một ngày đẹp trời, hắn không biết. Không hiểu vì lý do gì, hắn đột nhiên nhớ đến ánh mặt trời. Kể ra cũng đã rất lâu rồi, hắn không còn được đứng dưới ánh mặt trời nữa.

Đưa tay chạm vào cánh cửa, hắn do dự, nhưng sự do dự của hắn chưa được vài giây thì cánh cửa đã mở ra. Hít một hơi sâu, nhìn đến người bên trong, hắn không bước vào, chỉ lên tiếng:

"Mr.Galanodel, ngài vẫn khỏe chứ?"

"Treirl à, đã mấy ngày không gặp, ta thật sự nhớ em. Mau vào đây, ta có quà cho em."

"Thật là trùng hợp, tôi cũng có thứ dành tặng Mr.Galanodel"

Hết câu thì im lặng, người phía sau lướt qua hắn, bước vào căn phòng.

Từ những ánh sáng le lói của ánh nến, hắn có thể nhìn thấy rất rõ, đôi mắt Mr.Galanodel mở to sửng sốt, ngài ấy bối rối, cuối cùng lại là thất thố mà ôm chằm lấy người kia. Hắn có thể cảm nhận được, đó là sự hạnh phúc vỡ òa.

Hắn ở phía sau cánh cửa, đôi mắt mất đi sắc đỏ nhìn vào bên trong, hắn nghe thấy những âm thanh thổn thức, hắn nhận thấy sự hạnh phúc tràn đầy.

"Tiên sinh, em trở lại rồi, xin lỗi đã để ngài chờ, xin lỗi vì đã quên mất ngài, tiên sinh.. "

"Thật sự là em sao ? Treirl ? Em nhớ lại tất cả rồi ư ? Treirl của ta.. "

Không hiểu sao, khi nghe lời thì thầm của họ, khi nhìn thấy sự yêu thương và sự hạnh phúc của Mr.Galanodel, hắn đột nhiên muốn xông vào và phá hủy tất cả. Hắn muốn thét lên rằng "Mr.Galanodel, xin ngài hãy nhìn tôi.. ". Nhưng cuối cùng, hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể yên lặng trốn sau cánh cửa, im lặng cúi đầu rời khỏi. Đó là quyết định của hắn, là tình yêu của Mr.Galanodel. Hắn sẽ không phá hủy hạnh phúc của ngài ấy, cũng như không vứt bỏ kiêu ngạo của mình.

---

"Mr.Galanodel, tôi có thể một mình xuống thị trấn không?"

"Không được, Treirl. Ánh nắng sẽ giết chết em. Nếu em muốn xuống thị trấn, ta sẽ đi cùng em. Tuy rằng ta không thể cho em ánh sáng, nhưng đừng lo lắng, Treirl thân ái, chỉ cần có ta, ánh nắng sẽ không thể làm hại đến em."

Hắn bước từng bước trên bật thang dài trong khu rừng mù âm u, trong đầu hắn chẳng hiểu sao lại cứ vang vọng những lời của Mr.Galanodel từng nói với hắn. Nếu Mr.Galanodel biết rằng hắn đang một mình đi xuống thị trấn, chắc chắn ngài ấy sẽ rất tức giận... Nhưng đáng buồn thay, Mr.Galanodel đang bận rộn và ngài sẽ chẳng thể dành ra thời gian để nhìn đến hắn.

Trong quảng thời gian dài dằn dặt, hắn đôi khi lại tự hỏi, Mr.Galanodel có biết tên của hắn không? Ngài ấy có biết rằng tên của hắn không phải Treirl không? Nhưng hiển nhiên, câu trả lời là "không". Thậm chí, ngay cả bản thân hắn còn không thể nhớ nổi tên mình. Tên gọi là một minh chứng cho sự tồn tại, nhưng giờ đây, khi cậu Treirl đã trở lại, thì kẻ như hắn ngay cả tư cách tồn tại cũng không còn. Một người mất đi tên gọi ư? Thật đáng thương.

A. Hắn chưa bao giờ biết rằng, ánh sáng mặt trời lại bỏng rát đến vậy.

Khắp nơi trên cơ thể hắn tắm dưới ánh nắng dịu nhẹ nhưng lại mang đến cảm giác như thể đang ở trong dầu soi lửa bỏng. Từ bàn tay đến khuôn mặt, tất cả đều bị bong tróc và tan biến giữa không trung. Hóa ra, đây chính là cái chết mà các bán Vampire sợ hãi. Thật đau đớn, thật khổ sở.

Cũng chỉ có lúc này, hắn mới có thể buông bỏ kiêu ngạo của mình mà gào khóc. Sẽ không ai biết được, hắn gào thét không phải vì cơ thể đang bị đốt thành tro, mà là tâm hắn đang đau đớn hơn nhiều.

Ôm cơ thể tàn tạ sắp không còn nhìn ra hình dạng, hắn đón chờ cái chết của mình. Trong sự mông lung, hắn nghe thấy tiếng của ai đó. A~ người đó dường như đang rất lo lắng. Là người nào lại ham chơi không về để người thân lo lắng thế kia? Trong sự mờ mịt, hắn dường như nhìn thấy được chủ nhân của tiếng nói ấy. Hắn muốn nói với người đó rằng, hãy rời khỏi đây, đứa nhỏ nhà ngài không có ở nơi này. Nhưng hắn đã không làm được, cái chết đến gần, hắn chìm trong bóng tối.

---

Hắn nghĩ rằng bản thân đã chết. Nhưng thật buồn cười, hắn tỉnh lại trong căn phòng sa hoa tại lâu đài của Mr.Galanodel. Tuy rằng cơ thể hắn vẫn không thể cử động, nhưng rất rõ ràng các tế bào của hắn đang tự động hồi phục. Vì sao hắn vẫn chưa chết? Chẳng lẽ, ngay cả cơ hội để chọn cái chết hắn cũng không có ư? Một kẻ không còn gì như hắn vì sao vẫn còn tồn tại?

"Em tỉnh rồi?"

Nhìn theo tiếng nói, hắn liền hiểu tại sao chưa thể chết được.

"Mr.Methystia, chào mừng quay về. Nhưng tôi hy vọng ngài có thể vứt tôi trở lại nơi đó."

Hắn thở hắt đầy mệt mỏi. Mr.Methystia là em trai của Mr.Galanodel và cả hai dường như chẳng hợp nhau gì cả. Từ lúc đến nơi này, hắn liền trở thành món đồ mà Mr.Methystia muốn giành lấy từ tay anh mình.

"Em bị Galanodel vứt bỏ rồi sao? Người bên cạnh Galanodel là ai? Nếu không phải ta trở về đúng lúc, em liền lựa chọn như vậy mà biến mất?"

Tuy rằng rất lấy làm lạ vì sao Mr.Methystia lại dùng ngữ điệu như thể bản thân sắp mất đi thứ gì đó, nhưng sự chết lặng làm hắn chẳng muốn trả lời chút nào.

"Đừng im lặng. Em biết ta đang nói gì, đúng không?"

"Như ngài đã thấy, Mr.Methystia. Tôi không còn là người mà Mr.Galanodel quý trọng. Cho nên, ngài cũng không cần phí tâm tư lên người tôi..."

"Ra là vậy.. Vậy thì, Liadon, nếu em đã không còn lý do để sống, vậy thì giao mạng của em cho ta đi. 3 ngày trước người mà Galanodel quý trọng đã chết dưới ánh mặt trời, và hiện tại, người đang nằm ở đây là Liadon của Methystia ta đây."

Liadon... A. Đã bao lâu rồi mới có người gọi cái tên Liadon này? Hắn không nhớ nữa. Chỉ bằng một từ, mọi sự phòng vệ của hắn liền đổ vỡ. Hắn đã từng rất cầu mong Mr.Galanodel sẽ gọi tên hắn, nhưng thứ hắn chờ được, lại là từ người hắn không muốn nhìn đến nhất. Vì sao Mr.Methystia lại làm thế? Vì sao lại muốn hắn, vì sao lại gọi tên hắn, vì sao lại....cho hắn tham vọng?

"Vì sao ngài muốn làm vậy? Một kẻ chẳng có giá trị gì như ta?"

"Liadon, chẳng lẽ em thật sự không nhận ra là ta yêu em ư? Có lẽ tình yêu của ta không lãng mạn và nồng nhiệt như Galanodel, nhưng em đừng nghi ngờ nó. Hơn nữa, Liadon, ta sẽ không nhận nhầm người, càng không gọi nhầm tên."

A. Nhìn kìa. Đôi mắt của Mr.Methystia lúc này chẳng khác gì Mr.Galanodel khi nhìn thấy cậu Treirl. Hóa ra, hóa ra trong từng ấy thời gian, hắn đã phớt lờ đi tình yêu của ngài ấy. Thật đáng buồn. Một kẻ cố gắng theo đuổi tình yêu lại vô tâm phớt lờ đi tình yêu vốn dĩ thuộc về mình. Nhưng là... hắn thật sự có thể bên cạnh Mr.Methystia ư? Hắn có thể cho ngài ấy thứ ngài ấy muốn ư? Nhưng mà...

"Mr.Methystia... Tôi có thể ích kỷ một lần được không? Rõ ràng tôi yêu Mr.Galanodel, nhưng tôi lại không muốn mất đi tình yêu của ngài. Mr.Methystia... một kẻ tồi tệ như tôi, có thể ích kỷ ư?"

"Dĩ nhiên là được rồi, Liadon. Chỉ cần em muốn. Ta sẽ dùng thời gian còn lại của em để giúp em quên đi Galanodel. Ta sẽ thay thế vị trí của anh ta trong tim em. Trở thành người của ta đi, Liadon."

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy sự nghiêm túc kia, không hiểu sao hắn lại muốn khóc. Không đúng, hắn thật sự đã khóc, nhưng miệng lại không nhịn được mà nở nụ cười. Gắng sức giơ tay về phía Mr.Methystia, hắn sung sướng lên tiếng.

"Tôi là Liadon, là người của Mr.Methystia. Sau này làm phiền ngài chăm sóc tôi."

____END____
17h - 24/12/2022

Các người có từng nghĩ rằng, việc tìm kiếm chuyển sinh của một người là đang gián tiếp biến người đó thành thế thân của chính bản thân họ?

Có lẽ, ở kiếp trước A (tạm gọi A1) và B đã yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng kiếp này, A (tạm gọi A2) hoàn toàn không còn là A1 của kiếp trước. Không có cùng nhận thức, cũng không trãi qua những thăng trầm mà B đã kể. Trong ký ức của A2, B thậm chí chưa từng xuất hiện. Vậy thì... Nếu như B vẫn quyến luyến A1 và đem tình cảm của mình chuyển dời đến A2, kiếp sau của A1, vậy thì không phải là biến A2 thành thế thân của A1 sao? Đều là A... nhưng lại không cùng là A.

"Thậm chí tôi chưa từng gặp anh ta. Nhưng anh ta nói rằng tôi và anh ta yêu nhau, sau đấy lại trói buộc tôi vào cuộc sống của anh ta. Điều đó thật vô lý. Nhưng đáng buồn hơn là. Qua thời gian dài, tôi lại yêu anh ta. Tôi của kiếp này yêu anh ta, nhưng người anh ta yêu lại là "tôi" của kiếp trước... cuối cùng... vẫn không phải là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#đam