Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nạn nhân" và "Kẻ thủ ác"

Nhân vật chính trong câu chuyện này không phải Lynn. Càng không phải những người bạn đến tên cũng không có. Nhân vật chính là Don và San.
__________

Ngay từ lúc bắt đầu, San chưa từng có tình cảm với Don, thậm chí vì tránh hiểu lầm, San cũng chưa từng cho Don hy vọng, từ đầu đến cuối, San luôn tránh xa Don và tỏ rõ thái độ chán ghét Don. Đó là sự lựa chọn của San.

Nhưng Don vẫn luôn theo chân San. Cậu ta yêu San. Cậu ta chấp nhận làm mọi chuyện vì San. Thậm chí, chỉ cần đứng phía sau nhìn San, Don liền cảm thấy thật hạnh phúc. Trở thành cái bóng của San là lựa chọn của Don.

Không thể phủ nhận, Don thật sự rất yêu San. Trong suốt thời gian không ngắn ấy, Don đã mang đến cho San những điều mà San muốn. Cậu ta như một kẻ điên rồ, vì tình yêu mà có thể làm mọi thứ.

"Don à, cậu thế có đáng không? San, hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến cậu. Vậy tại sao cậu lại hy sinh hắn nhiều như thế?"

"Vì sao à? Vì tôi yêu San. Chỉ cần đó là điều San muốn, tôi sẽ mang đến mọi thứ cho anh ấy."

"Thật sự đáng ư? Thậm chí San lúc nào cũng tỏ thái độ chán ghét cậu. Và San không hề yêu cầu cậu làm những chuyện ấy. "

"Thì có sao. Là tôi yêu San, nên tôi muốn thế. Cho dù San không nói, tôi vẫn biết rõ San cần gì."

"Cậu thật là..."

-------

Tình yêu của Don đối với San, ban đầu làm người khác thấy quái lạ, sau đó lại lãng  mạn và đẹp đẽ, cuối cùng là thương tiếc. Bằng sự cố gắn theo đuổi tình yêu của mình, Don đã được mọi người ủng hộ và hỗ trợ rất nhiều. Mọi người đều hy vọng, Don có thể nhận được tình yêu của San. Câu chuyện tình của họ sẽ có một kết thúc đẹp.

Nhưng mà.... Đó là lựa chọn của Don. Liên quan gì đến San?

-----

Don chết rồi.

Trong tang lễ của Don, San mặc trên người bộ âu phục, đi bên cạnh người vợ của anh ta.

San đặt lên chiếc quan tài của Don một nhành hoa, cùng vợ nói câu chia buồn với thân nhân của Don.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như những vị khách ở nơi này không nhìn San với đôi mắt giết người. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như San không bị một người bạn thân của Don đánh đến mức mất ý thức và phải vào viện.

Hiện trường tang lễ cực kỳ hổn loạn, di ảnh của Don vẫn luôn nở nụ cười.

----

Trong căn phòng bệnh sa hoa, một thanh niên cả người đầy thương tích đang yên tĩnh nhắm mắt. Cơ thể anh ta vẫn sống, nhưng não bộ anh ta thì không.

Ở cánh cửa phòng bệnh, bác sĩ thở dài thông báo tin xấu với người nhà bệnh nhân.  Người mẹ suy sụp khổ sở, cô vợ bình tĩnh đáp đối đáp với bác sĩ trưởng khoa.

----

"Cô không phải là vợ của San sao? Sao cô có thể bình tĩnh như vậy được?"

"Mất kiểm soát thì có thể làm gì? Có thể giải quyết vấn đề ư?"

Người vợ lạnh lùng nhìn đám người đứng trước cửa phòng bệnh. Đôi mắt cô cực kì sắt bén, lời nói thì rõ ràng mạch lạc, làm cho đám người đó không biết phải đối đáp thế nào. Khung cảnh lúng túng một hồi thì trong đám người kia mới có người lên tiếng.

"Vợ của San, tôi biết đây là lỗi của chúng tôi khi làm cậu ta như vậy. Nhưng cô có cần thái độ với chúng tôi như vậy không? Chúng tôi đến đây với thành ý chuộc lỗi, chứ không phải đến để cô mặt nặng mày nhẹ"

Nghe lời của người đó nói, Lynn lúc này mới bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút độ ấm nào cả.

"Thật may mắn là não các người còn dùng được. Còn biết bản thân là kẻ sai cơ đấy."

"Cô- "

"Tôi thì thế nào?" - Lynn châm chọc lên tiếng - "Ý của anh tôi nói sai à? Đừng làm ra vẻ bản thân là người bị hại trong câu chuyện này nữa. Thật đáng xấu hổ. Các người nói xem, San đã làm ra điều gì sai trái ư? Không chấp nhận tình cảm của tên hề kia là sai? Thật nực cười. Ngay từ lúc ban đầu, đeo bám San là lựa chọn của cậu ta, nó chẳng liên quan gì đến lựa chọn của San cả. Vậy tại sao kẻ thủ ác trong câu chuyện này lại là San?"

"Nếu nói San sai, vậy chắc do anh ta quá ủy mị và tốt bụng. Các người cho rằng chỉ bằng lũ ô hợp các người thì có thể che dấu những chuyện mà tên hề kia làm ra ư? Đừng quá đề cao mình. Nếu không phải vì San nể tình bạn học nhiều năm, thì đừng nói tên hề kia, kể cả các người đều bị tống hết vào tù từ lâu rồi."

"Kể cả xác của tên hề đó. Các người nghĩ là ai đã đưa về? Là một người tốt bụng ư? Nực cười. Thế giới này làm gì có nhiều người tốt bụng như vậy? Nếu không phải San cho người theo cậu ta, thì ngay cả xác để làm tang lễ cậu ta cũng không còn."

Lời nói của Lynn kích thích đám người vô cùng, nhất là câu cuối. Người đã ra tay đánh San tại tang lễ khi nghe thấy liền thất thố mà nhào đến nắm lấy cổ áo của Lynn, ấn cô lên tường. Khuôn mặt vặn vẹo, đôi mặt đỏ ngầu đầy tơ máu. Nếu không phải bảo vệ cùng đám bạn giữ lại, chỉ sợ lại có thêm một người nằm trên giường bệnh rồi.

"Khốn nạn. Nếu các người luôn cho người theo dỗi Don. Vậy tại sao không cứu em ấy. Tại sao các người mặc kệ em ấy chết đi rồi mới mang xác em ấy về? Lũ khốn nạn không có nhân tính. Rõ ràng em ấy yêu hắn ta như vậy, chấp nhận vì hắn ta làm nhiều điều như vậy, thậm chí....thậm chí còn bỏ mạng vì hắn ta... tại sao...."

Cậu thanh niên kia gục xuống, cả người cậu ta run rẩy. Mà Lynn sau khi được thả tự do thì lại đứng thẳng người, cố gắng không nhìn đến đau đớn ở lưng, cô lạnh nhạt lên tiếng

"Thì sao? Tại sao chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của tên hề ấy? Tên hề ấy tự mình lựa chọn lên núi dù rằng được các người can ngăn. Không ai ép cậu ta lên núi cả. Vậy thì cũng chẳng ai có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu ta. Cậu ta chọn, thì phải tự mình gánh vác. Và các người đang làm gì? Đang ồn ào và đổ trách nhiệm lên một người không liên can gì cả?"

Câu cuối cùng được nâng cao hơn bao giờ hết, rõ ràng Lynn đang mất khống chế, cô không thể giả vờ được nữa. Lynn mạnh mẽ và đầy tỉnh táo, nhưng cô cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Sự khổ sở của cô cuối cùng cũng bị rò rĩ ra ngoài.

"Tại sao? Tại sao các người lại cố gắn biến nạn nhân trở thành kẻ thủ ác? Còn tên hung thủ lại trở thành nạn nhân trong chính câu chuyện của các người? San đã làm gì sai cơ chứ? Anh ấy thậm chí luôn cố gắng bảo vệ các người. Cuối cùng thì, các người không chỉ xem anh ấy là hung thủ giết chết Don, mà còn hại anh ấy cả đời không thể tỉnh lại được...."

Lynn quay người, cô bấu chặt thanh cửa, giọng điệu lại trở nên cứng rắn lạnh lùng

"Các người cút đi. Chờ luật sư tìm đến các người. San có thể tha thứ cho tội ác của các người. Nhưng tôi thì không. Đó là sự lựa chọn của tôi. Trong câu chuyện này, chỉ có kẻ ác mới có thể tồn tại."

_____END_____
16:23 24/04/2023

Đôi khi thật sự rất lạ, vì sao một người vô tội lại trở thành kẻ thủ ác trong mắt người khác chỉ vì sự lựa chọn của "nạn nhân" cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#đam