Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí character: Player, tôi không đợi cậu được nữa rồi

Lưu ý.
Nhật kí Character được viết thông qua cái nhìn của một char, hơn nữa đây là một thể loại nhật kí game nên có chút khó hiểu. Nếu mọi người không thích, thỉnh thông cảm.

---
00:00, ngày 1 tháng 3

Game chính thức mở cửa. Đây là ngôi nhà của các character bọn tôi, là một thế giới game của các player các cậu.
---
09:32, ngày 2 tháng 3

Cậu bước vào game, cậu tạo ra tôi và cho tôi một cái tên "Haru".

Chào cậu, player của tôi. Tôi sẽ trở thành character của cậu từ lúc này. Xin cậu hãy chăm sóc tôi.
---
09:40 ngày 2 tháng 3

Cậu sử dụng tôi, bắt đầu con đường chinh phục thế giới này.

Cậu thật tệ hại, cậu làm tôi chết không biết bao nhiêu lần.

Này, máu. Cho tôi máu. Nếu không tôi sẽ chết mất.

Ôi. Tệ thật. Tôi lại chết rồi này. Sao cậu lại tệ đến vậy chứ?
---
11:32, ngày 2 tháng 3.

Cuối cùng tôi cũng đã 10 cấp. Đã có thể học kĩ năng.

Này. Dừng lại. Sao cậu lại mua cái kĩ năng ấy. Tôi có dùng được đâu.

Khoang. Sao lại thêm tất cả điểm vào sức mạnh, cậu không thấy tôi chạy không nổi rồi à?

Trời ạ, cậu đang làm gì thế này? Tôi không muốn dùng món vũ khí này, tôi muốn dùng cung, dùng cung cơ.
---
12:31, ngày 2 tháng 3.

Này. Cậu định hạ tuyến sao? Khi nào cậu lại lên?

Này, khoang đã, đem tôi về thành đã. Cậu định vứt tôi ở dã ngoại sao? Tôi sẽ bị quái vật giết mất.

Đừng mà....
---
1:00, ngày 3 tháng 3.

Sao cậu lại lên game giờ này? Muộn rồi đó. Cậu nên đi ngủ đi.
----
15:45, ngày 11 tháng 3.

Này, cậu lại chơi một mình rồi. Sao cậu không kết bạn? Cậu không cô đơn sao?
---
19:11, ngày 14 tháng 3.

Cậu đem tôi vứt ở đỉnh núi. Từ kênh lân cận, cậu gõ

"Tôi có Haru là đủ rồi"

Nè. Có chuyện gì xảy ra với cậu ở bên kia sao? Tại sao cậu lại nói như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
---
20:13, ngày 14 tháng 3.

Nè. Cậu có đó không? Cậu đã để tôi đứng ở đây cả tiếng rồi. Chuyện gì vậy?

Nè. Chúng ta đi giết thỏ đi. Tôi sẽ không than phiền đâu.

Nè, hay chúng ta đi hái thuốc đi. Tôi biết có một chỗ xuất hiện dược liệu quý này. Cậu đi với tôi đi.

Nè. Đừng như vậy mà.
---
11:00, ngày 2 tháng 4

Cậu tạo ra tôi đã một tháng rồi. Chúc mừng. Cậu cũng chơi tốt  hơn rồi. Tôi không còn chết nhiều như vậy nữa.
---
14:00, ngày 5 tháng 4

Đây là món quà đầu tiên cậu tặng cho tôi. Nó thật đẹp. Nhưng nó mắc lắm. Cậu thật sự ổn không?
---
16:39, ngày 6 tháng 4

Này, hôm qua cậu vừa tặng tôi một bộ ngoại trang đắt tiền. Hôm nay lại mua nhà cho tôi, cậu tiêu rất nhiều rồi.
---
01:30, ngày 7 tháng 4

Này. Dừng lại cái hành động mua nội thất một cách vô tội vạ của cậu đi.

Sao cậu lại mua tận 2 giường? Chẳng lẽ cậu không biết chỉ có thể sử dụng một cái?

Không. Đừng mua nó, nó không giúp ít được gì đâu.

Đừng mà. Cậu đừng tiêu tiền như vậy nữa. Đủ rồi. Thật sự đủ lắm rồi. Cậu đã mua rất rất nhiều rồi. Cậu đã nạp rất nhiều. Đừng như vậy nữa.
---
03:15, ngày 7 tháng 4

Cậu biết không, khi cậu hạ tuyến, đã có rất nhiều character ngưỡng mộ tôi. Bọn họ nói tôi mai mắn gặp được cậu.

Bọn họ không biết gì cả, cậu chỉ ngu ngốc nạp tiền mua đồ, không thèm chú ý đến game gì hết. Cậu nhìn lực chiến của tôi xem, mới hàng chục ngàn thôi.

Nhưng mà... Player của tôi. Tôi rất cảm ơn cậu vì những món quà. Tôi sẽ bảo quản chúng thật tốt.
---
19:36, ngày 1 tháng 6

Sự kiện update lần đầu tiên.

Bộ trang phục sự kiện thật đẹp, cậu mang tôi chạy khắp các bản đồ chỉ mong có thể lấy được bộ ấy.

Cố lên nào, một chút nữa thôi.

Tốt. Cậu làm rất tốt. Chúng ta vượt qua ải 1 rồi.

Không không không. Cậu đừng để tôi đi đến đó. Cậu không nhìn thấy ở đó có cơ quan sao? Tôi sẽ bị đốt chết mất.

Ôi. Tôi bị đốt rồi. Tôi đã bảo đừng mà. Cậu nên chú ý đi. Nếu không chúng ta sẽ phải quay lại từ đầu.

Đúng vậy. Từ từ thôi. Phải. Nhảy. Tốt lắm. Chỉ còn 4 bật nữa. Tiếp tục cố gắng nhảy hết các bật thang nào.

Ya. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Player, hôm nay vất vả cho cậu rồi.
---
20:36, ngày 2 tháng 6

Chúng ta không nhận được quà, Player. Nhưng cậu đừng buồn. Cậu đã làm rất tốt. Chỉ là, chúng ta thiếu một chút mai mắn thôi.

"Xin lỗi, Haru. Tôi không lấy được bộ đồ cho cậu rồi"

Này, đừng ở kênh thế giới nói những lời xấu hổ như vậy chứ. Cậu có biết không, các character khác đang cười thầm kìa. A. Thật xấu hổ mà.

Nhưng Player của tôi. Cậu mới là người đừng buồn. Lần sau chúng ta lại cố gắng, có được không?
---
21:03, ngày 7 tháng 8

Đó là người bạn đầu tiên của cậu ở thế giới này. Cậu hẳn rất vui đi. Nhìn cậu kìa, lách cách gõ rất nhiều chữ ở kênh riêng. Player. Chúc mừng cậu đã không còn cô đơn nữa.
---
17:55, ngày 9 tháng 8

Này. Đừng chỉ lo dùng tôi để nói chuyện. Mau mau nhìn bọn quái kia kìa. Tôi sắp chết rồi. Máu của tôi hết rồi. Cậu mau thêm máu cho tôi.
---
18:51, ngày 9 tháng 8

Cậu vào bang rồi. Chúc mừng cậu. Mọi người hình như rất thích cậu, thật náo nhiệt.

Trong lúc cậu cùng mọi người nói chuyện ở kênh bang, các character bên cạnh cũng chào hỏi tôi. Nhưng tôi không muốn để ý họ. Này. Chúng ta vẫn chưa xong nhiệm vụ ngày. Cậu đừng có lo nói chuyện. Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi.
---
21:30, ngày 20 tháng 8.

Cậu tặng tôi món quà thứ 2. Tôi rất vui. Nhưng mà, sao nó lại giống với bộ đồ character kia đang mặc vậy? Nếu cả hai đứng gần, người khác sẽ nghĩ chúng tôi là một đôi mất.
---
22:45, ngày 7 tháng 9

Cậu càng ngày càng ít mang tôi đi làm nhiệm vụ rồi. Level của tôi cũng không tăng nữa. Cậu sao lại như vậy, mỗi ngày đều mang tôi cùng người kia dạo bản đồ, ngồi ngắm cảnh.

Cậu thấy phiền không? Tôi thấy thật phiền. Tôi không thích character kia. Nói thật nhiều.
---
20:00, ngày 13 tháng 9

Lễ đường thật náo nhiệt. Tôi mặc trên người bộ hỉ phục mà cậu đã bỏ tiền ra mua. Cùng với character kia bước vào trong sự ồn ào từ bong bóng thoại của các Player và sự chứng kiến của các character.

Tôi không thích character kia, và character kia cũng vậy. Nhưng do hai Player muốn, chúng tôi buộc phải kết hôn, cùng nhau đính trên đầu cái tên kia người kia.

Cậu rất vui vẻ đi. Cậu nói thật nhiều ở kênh lân cận, từng dòng chữ được mã hóa, hòa nhập với số liệu trong cơ thể tôi, làm tôi không ngừng phát ra bong bóng thoại. Tôi cảm nhận được. Sự vui vẻ trong đám mã hóa ấy.

Player, cậu không còn thuộc về mình tôi nữa rồi.
---
02:00, ngày 23 tháng 10

Cậu càng ngày càng ít lên rồi, Player. Phải chăng cậu đã bắt đầu chán game này?
---
22:01, ngày 3 tháng 11

Cậu cuối cùng cũng lên. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thật nặng nề.

Cậu mang tôi đến Nguyệt Lão, dùng tiền cắt đứt lương duyên.

Player, đã xảy ra chuyện gì? Sạo cậu lại ly hôn? Không phải khi kết hôn cậu đã rất vui sao?

Không, Player. Cậu đừng hạ tuyến. Cậu chỉ vừa lên thôi mà. Cậu vẫn chưa mang tôi đi được bao nhiêu đâu.
---
03:55 ngày 4 tháng 11

Là vậy sao, Player?

Các character nói với tôi, bọn họ nghe Player của mình nói, cậu cùng người kia có tranh cãi. Cậu không muốn gặp người kia nữa, cho nên cậu mới ly hôn.

Họ còn nói... Họ nói, cậu sẽ không bao giờ vào nữa, cậu đã xóa game.

Player... Có thật không? Cậu thật sự xóa game rồi sao?

Player, cậu biết không, khi một character được tạo ra, đồng nghĩa với việc một ngày nào đó sẽ bị vứt bỏ.

Tôi biết rất rõ điều đó.... Nhưng tôi không ngờ lại nhanh như vậy. Nhanh như vậy cậu liền vứt bỏ tôi.

Player, tôi vẫn chưa chào tạm biệt cậu mà, cậu vào lại đi, được không?
---
20:03, ngày 25 tháng 12

Hôm nay là giáng sinh đấy, Player.

Lần này update sự kiện đôi đó. Trang phục phụ kiện đều đẹp hơn các sự kiện khác gấp trăm lần.

Mọi người ai cũng đi tới đi lui làm sự kiện, thật náo nhiệt.

Tôi vẫn ở điện Nguyệt Lão, không đi đâu cả. Tôi vẫn ở nơi cậu hạ tuyến, nhưng không ai thấy tôi cả.

Player, không phải đã nói sẽ cùng nhau làm sự kiện khác sao? Không phải đã nói nhất định phải dành được quà từ sự kiện tiếp theo?

Player, tôi vẫn ở đây, chờ cậu.
---
00:00 ngay 1 tháng 1

Chúc mừng năm mới, Player. Nhưng cậu không biết được rồi.

Player, lúc này cậu đang làm gì vậy? Có phải đang cùng gia đình vui vẻ hay là đang cùng bạn bè ngoạn?

Player, cậu biết không, trong game đang bắng pháo hoa này, toàn server đâu đâu cũng là các số liệu được mã hóa để trở thành những chùm pháo hoa rực rỡ.

Player, tôi muốn gặp cậu, dù rằng cậu chỉ biết đến sự tồn tại của tôi như là một char trong game, nhưng đối với tôi, Player cậu là tất cả trong cuộc sống của tôi.

Dù chỉ là điều khiển tôi đi qua đi lại, dù rằng chỉ là điều khiển tôi chém giết lũ quái hay đào khoáng hái thuốc. Miễn cậu sử dụng tôi, tôi liền rất hạnh phúc khi biết cậu đang tại...
---
07:39, ngày 23 tháng 3.

Player, cậu lúc này sao rồi? Đã hơn một năm tôi được tạo ra và gần 5 tháng cậu rời khỏi.

Cậu biết không, vốn dĩ các character không có tình cảm.

Cũng phải thôi, các character đều là các số liệu được mã hóa tạo thành theo khuôn mẫu, đã là số liệu, sao có thể có tình cảm.

Các character có thể giao tiếp với nhau, nói là giao tiếp nhưng thực chất chỉ là việc trao đổi số liệu thông tin từ các dữ liệu. Cho nên, character không có tình cảm.

Nhưng mà, Player, tại sao vậy? Tại sao tôi rất muốn gặp cậu? Tại sao tôi lại thấy không khỏe khi cậu không tại? Tại sao vậy? Player? Có phải tôi đã bị lỗi? Có phải tôi sẽ bị hủy?
---
23:59 ngày 1 tháng 4.

Cậu biết không Player, chỉ một phút nữa thôi chúng tôi sẽ được lập trình lại. Dường như họ đã phát hiện ra sự hổn loạn dữ liệu của tôi. Có lẽ... Tôi sẽ biến mất.

Player, tôi không muốn quên cậu. Tôi không muốn quên khoảng thời gian cậu điều khiển tôi. Không muốn quên những dữ liệu của cậu. Hơn nữa ...

Player, tôi vẫn chưa chờ được cậu...
---
09:00 ngày 2 tháng 4

Tôi có nên nói mai mắn không đây?

Player, tôi không bị hủy bỏ. Việc tái lập trình hình như không có hiệu quả với tôi. Tôi vẫn nhớ cậu.

Player, thật mai mắn phải không? Tôi lại có thêm thời gian để chờ cậu rồi.

Player, tôi sẽ chờ cậu.
---
00:00, ngày 2 tháng 3, năm thứ 2.

Player, cậu khỏe không?

Lại một năm nữa rồi. Game đang dần ổn định.

Một năm này, tôi vẫn ở điện Nguyệt Lão. Chứng kiến không biết bao nhiêu hôn lễ từ đơn sơ đến long trọng. Lại nhìn thấy không biết bao nhiêu cuộc chia ly từ hoà bình đến hổn loạn.

Cứ mỗi lần nhìn thấy, tôi lại nhớ đến cậu, Player. Nhớ cậu vui vẻ khi kết hôn. Nhớ cậu im lặng một mình đi ly hôn. Nhớ cậu... Player, tôi nhớ rất nhiều thứ về cậu. Nhưng Player, cậu còn nhớ chút nào về tôi không?

Chắc hẳn là không đi... Nếu cậu nhớ tôi, cậu hẵn đã quay lại.
---
00:00, ngày 2 tháng 3, năm thứ 3

Player, cậu biết không, mọi người đang dần rời khỏi thế này.

Các player khác đã không còn vào nhiều nữa. 3 năm rồi. Mọi thứ dần đến lúc phải kết thúc.

Nhưng Player, dù là tận cùng của thời gian, tôi vẫn đợi cậu, luôn luôn đợi cậu.
---
23:50, ngày 1 tháng 3 năm thứ 4.

Player, cậu khỏe không? Tôi rất nhớ cậu.

Player. Cậu biết không, hôm nay tôi nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ cái lần đầu tiên cậu tạo ra tôi. Nhớ cái lúc cậu bối rối mang tôi chạy đến chạy đi khắp nơi. Nhớ cái lúc cậu vứt tôi ở giữa bầy quái. Nhớ lần đầu tiên cậu tặng tôi quà. Nhớ lần đầu tiên cậu nói "chỉ cần tôi". Player, tôi nhớ rất nhiều thứ. Mọi thứ như thể đang diễn ra trước mắt tôi.

Ngôi nhà cậu mua cho tôi vẫn ngăn nắp. Chiếc giường mua dư vẫn đặt tại kho. Mấy nguyên liệu chế tạo vẫn chưa được sử dụng. Đóng thảo dược hái được vẫn chưa được bán đi. Tôi vẫn mặc trên người bộ trang phục cậu thích nhất. Player, tôi chắc chắn rằng, khi cậu quay lại, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Cũng như việc, tôi vẫn luôn đợi cậu.
---
00:00, ngày 2 tháng 3 năm thứ 4.

Player, kết thúc rồi.

Các dữ liệu đang bị xóa đi. Các thành trấn đang dần biến mất. Các character chúng tôi đang được xử lý.

Player, ngôi nhà cậu mua cho tôi biết mất rồi.

Player, đống nguyên liệu thảo dược tồn động cũng đã không còn.

Player, tôi đang dần tan biến. Các số liệu của tôi trở nên trống rỗng. Tôi quên đi rất nhiều thứ. Quên đi những điều xảy ra ở thôn tân thủ. Quên đi những thứ có được ở Thành Tân An. Quên đi những cảm giác xa lạ khi lần đầu làm nhiệm vụ. Tôi quên mất rất nhiều thứ.

Player, cuối cùng thì, tôi vẫn không chờ được cậu.

Player, cậu, còn nhớ tôi không? Còn nhớ một character đính trên đầu cái tên Haru không? Còn nhớ một nhân vật cùng cậu vượt qua vui buồn không?

Player, thật đáng tiếc. Đến tận lúc này, tôi vẫn không thể nào biết được tên cậu. Không một lần nhìn thấy cậu. Vĩnh viễn không thể nói với cậu, tôi nhớ cậu...

Player, tạm biệt cậu.

Player, tôi không đợi cậu được nữa rồi!

____END____
18/05/2020 - 22/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#đam