P2: Con rối của thần.
Thế giới này từng có được tình yêu của Thần. Nhưng đến một ngày, Thế giới đã không còn cần tình yêu của Thần nữa. Chủ nhân của thế giới đã dừng việc thờ cúng Thần, cũng như dỡ bỏ rất nhiều đền thờ. Chư Thần phẩn nộ và thất vọng. Họ quyết định từ bỏ thế giới này. Trước khi rời đi, Ác Thần đã đễ lại lưỡi hái, đặt lên chúng mệnh lệnh giết chết sinh vật trên thế giới này, mà Thiện Thần đã để lại một vài sợi thần lực của mình, giúp tạo ra các kết giới bất khả xâm phạm. Còn về Chủ Thần, ông ấy để lại con rối của mình với ý định, thông qua con rối để giám sát thế giới, nếu cư dân trên thế giới thay đổi, ông sẽ cùng Chư Thần quay về.
Con rối với sứ mệnh giám sát rơi xuống mặt đất, gia nhập một thành, trở thành một linh mục trẻ tuổi. Nó theo đúng mệnh lệnh của Thần, giám sát sự thay đổi của thế giới. Con rối bị Thần bỏ lại, đã học được cách sống của con người. Nó biết cách làm thế nào để bản thân có thể hòa vào cuộc sống của nhân loại, cũng biết nên sử dụng biểu cảm thế nào để có thể đạt được sự yêu mến của con người. Đeo trên mặt nụ cười vĩnh viễn không đổi, một con rối khoác lên mình bộ trang phục linh mục ân cần giúp đỡ người dân, lại không quên sứ mệnh, vừa giám sát vừa truyền bá lại niềm tin về Thần.
Khi sống quá lâu với con người, con rối dần học được những thứ mà đáng lý ra nó không nên học.
Con rối không quên sứ mệnh của mình, nhưng lại làm ngơ trước sứ mệnh. Nó không giám sát nữa, mà muốn bản thân sẽ giúp ích được gì đó cho thế giới. Nó bắt đầu lựa chọn người phù hợp, muốn đưa cho người đó những tri thức của Thần. Nhưng nó tìm mãi, tìm mãi vẫn không tìm thấy. Rồi vào một ngày, nó cuối cùng cũng tìm được. Nhưng trước khi con rối kịp đưa tri thức đến người được chọn, thì nó lại bị bỏ lại. Đứng dưới trời cát mênh mong, lần đầu tiên con rối cảm thấy mất phương hướng. Lần đầu tiên là bị Thần của nó vứt lại, lần này lại bị người được chọn bỏ rơi. Nó suy nghĩ rất lâu, sau đó dựa trên ngôn ngữ của con người, nó cho rằng cảm giác mà nó đang cảm thấy là "Khổ sở".
"Người giám sát, ngươi có muốn đi cùng bọn ta không?"
Linh hồn sót lại của Lưỡi Hái giơ tay phía con rối. Con rối do dự, rồi gật đầu.
Trong suốt thời gian đứng tại giữa sa mạc mênh mông, Con rối đã nghĩ rằng: A, tại sao nó luôn cố gắng tìm con người để giúp họ? Vì sao nó lại có suy nghĩ chỉ cần con người một lần nữa làm chủ thế giới này, thì họ sẽ giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn? Nhìn xem, chỉ còn sót lại một vài thành thị nhỏ, nhưng con người vẫn yêu thích chiến tranh. Dù ngoài kia là kẻ thù chung đáng sợ, nhưng con người vẫn lựa chọn nội đấu đến mức một sống một còn. Vậy tại sao nó lại cho rằng giúp con người là sự lựa chọn đúng đắng?
Con rối huy động sợi dây điều khiển, nó không nhận được phản hồi từ Thần của nó, điều đó đồng nghĩa, có lẽ Thần của nó đã không còn quan tâm thế giới này, cũng không còn cần nó giám sát nữa. Trong phút giây ấy, con rối cuối cùng cũng nhận ra, nó bị chủ nhân của mình triệt để vứt bỏ.
A~ nếu vậy thì, việc hủy diệt thế giới có lẽ là lựa chọn không tồi. Con người không còn nữa, thế giới sẽ không còn chịu gánh nặng, đó là kết quả tốt nhất chăng?
Một thế giới không tôn thờ thần và bị thần vứt bỏ, vậy thì, thế giới ấy không cần thiết tồn tại sự sống.
________
"Chúng ta chỉ có hai lựa chọn khi nhận nhiệm vụ này, một là hoàn thành nhiệm vụ rồi chết, hai là chết trên đường đi đến điểm nhiệm vụ. Rõ ràng đây là một nhiệm vụ mà khả năng sống sót gần như bằng không, vậy tôi hỏi lại các cậu, các cậu vẫn muốn thực hiện nó à?"
Đứng trước mặt nhóm người được vũ trang đầy đủ. Giọng anh không lớn, nhưng lại hữu lực. Nâng mắt nhìn đám người ngẫn cao đầu, Tề Lạc lập lại câu hỏi một lần nữa
"Các cậu vẫn muốn thực hiện nhiệm vụ này?"
"Đúng vậy. Chúng tôi thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ này"
Mấy mươi người, với tư thế hiên ngang đồng thanh trả lời. Bọn họ biết đây là nhiệm vụ chết, thậm chí ngay khi nhận được nhiệm vụ, họ đã nói xong lời từ biệt với gia đình. Nhưng họ không có đường lui. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm hy "phục sinh" duy nhất của nhân loại. Cho nên, thân là chiến sĩ, bọn họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào.
Mới hai tuần trước thôi, thành Mễ Ái bị phá hủy, những sinh vật biến dị không biết bằng cách nào, lại có thể tiến vào vùng an toàn tuyệt đối. Cao tần thành Mễ Ái gần như chết hết, một số ít người dân may mắn chạy thoát khỏi thành, nhưng cuối cùng vẫn bỏ mạng trên sa mạc. Chờ khi cứu viện từ Thành Tây Hạ của bọn họ đến nơi, Mễ Ái không còn được gọi là thành nữa. Nó là một đống hoang tàn. Tuy rằng vẫn may mắn cứu được không ích người, nhưng cũng vì vậy mà tất cả mọi người hiểu rõ, Sinh vật biến dị đã trở nên mạnh hơn, nếu không có đột phá, con người sẽ thật sự diệt vong.
May mắn thay, từ nội bộ của Tây Hạ, một người tự xưng là "Đứa con của thần" đã đứng ra. Người đó chỉ ra vị trí nơi mà "Trái tim" của sinh vật biến dị đang tại. Chỉ cần phá hủy "Trái tim", sinh vật biến dị sẽ trở nên yếu đi, chúng không thể gia tăng số lượng, đến lúc đó con người mới thật sự có khả năng chiến thắng.
Nhưng vị trí "trái tim" lại nằm ở trung tâm dị vực, nơi mà con người không thể tùy tiện đặt chân vào.
(Dị Vực đơn giản là nơi mà sinh vật biến dị sản sinh ra. Gọi nôm na là đại bản doanh của Sinh vật biến dị. Lười viết giới thiệu qua, note thông tin tại đây)
Tề Lạc nhìn những khuôn mặt quen thuộc, cũng nghe thấy quyết tâm của họ, anh nở nụ cười, một tay đặt lên ngực, một tay giờ thề.
"Tề Lạc tại đây xin thề, cho dù chỉ còn lại một hơi thở, tôi cũng sẽ dẫn dắt các vị hoàn thành nhiệm vụ"
__End Phần 2__
16:28 - 29/09/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com