Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P3: Gặp lại - sự lựa chọn

Bọn họ thật sự hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng cách mà họ hoàn thành nhiệm vụ, lại khác rất nhiều so với suy nghĩ của những người đã đặt niềm tin vào họ. Họ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng công lao lại thuộc về một người khác... không đúng, người đó...không phải là "người".

--------

73 người tiến vào sa mạc, di chuyển liên tục gần 40 ngày đêm. Bọn họ để lại 7 người tại khu cát lún, để lại 10 người trong tay sinh vật biến dị, sau đó lại tạm biệt thêm 22 người tại rìa dị vực. Đội hình 73 người, chỉ còn lại  34 người.

34 người tiến vào trung tâm dị vực, bị sinh vật biến dị bao vây trùng trùng. Trong đầu 34 người ở đâu đều có cùng suy nghĩ, họ sẽ phải để lại vài người tại đây. Nhưng ai sẽ là người ở lại? Là họ? Hay đồng bạn kế bên? Không ai biết trước được điều gì.

Khi mà 34 người chuẩn bị tâm lý dùng sinh mạng của bản thân để làm bia đỡ cho đồng đội tiến lên, thì sinh vật biến dị đột nhiên dừng công kích. Đó là lần đầu tiên trong đời bọn họ nhìn thấy cảnh này, đám sinh vật biến dị mà họ cho rằng không có tư duy, từng con một đang run rẩy lui về phía sau. Chúng nó như muốn chạy trốn, nhưng lại không làm được. Thậm chí, chúng nó còn quỳ rạp xuống như đám dân hèn đang diện kiến đức vua.

Cả đám người, cùng nhìn về phía mà những sinh vật biến dị đang hướng về, ở đó, có một thân ảnh hình người đang mặc trang phục linh mục, trong tay cầm một quyển sổ. Thân ảnh đó chỉ đứng yên một chỗ, cũng không làm động tác gì, nhưng những sinh vật biến dị dù gần hay xa đều run lẩy bẫy. Cuối cùng, 34 người đều nhìn thấy, khi thân ảnh kia giơ tay lên, cả đám sinh vật biến dị như được nhà vua ân xá, chúng nó hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi, mà 34 người bọn họ, cứ như vậy đều được an toàn.

Gần 40 ngày liên tục di chuyển trong sa mạc, tinh thần và cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng và tập trung hết mức, cho nên, khi nhìn đến thân ảnh phía xa kia, Tề Lạc đã không kịp nhận ra đó là ai. Chỉ cho đến khi thân ảnh đó đến gần hơn, Tề Lạc mới có thể nhìn rõ. Cũng bởi vì nhìn rõ, trái tim anh cũng vô thức bị siết chặt lại.

Đó là một khuôn mặt quen thuộc.. không đúng, phải nói là đó từng là một khuôn mặt quen thuộc. Hiện tại nhìn lại, người mà anh ngày đêm nghĩ đến đã biến đổi ít nhiều. Ít là nếu như không chú ý thì hầu như không nhận ra sự khác biệt, nhiều là trên khuôn mặt ấy không còn nụ cười nữa, đôi mắt ấy cũng không còn con ngươi.

Cậu ấy đã trở thành một sinh vật biến dị. Cũng đúng thôi. Bị bỏ rơi tại nơi ấy, thì việc cậu ấy trở thành sinh vật biến dị không phải điều hiển nhiên ư?....Điều hiển nhiên.... Thật đáng châm chọc mà.

Tuy rằng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Tề Lạc vẫn nhớ rõ vị trí của bản thân, vẫn nhớ rõ thân phận của Mặc Ly. Cho dù Mặc Ly từng là ân nhân cứu mạng anh, từng là người mà anh quý mến, nhưng đó vẫn là Mặc Ly của quá khứ. Trước mặt anh đây là một sinh vật biến dị cấp cao mà bọn họ chưa từng gặp qua. So với tâm tư của mình, Tề Lạc càng xem trọng an nguy của đồng đội.

Bước về phía trước vài bước, như có như không che chắn đồng đội phía sau, Tề Lạc nhìn thẳng vào Mặc Ly, sau đó lên tiếng

"Mặc Ly, có phải cậu vẫn giữ được ký ức cũng như cảm xúc của con người? Cậu đang giúp chúng tôi? Hay là... cậu đang đi săn?"

Nghe thấy lời của Tề Lạc, 33 người phía sau anh đồng loạt nắm chặt vũ khí. Tuy rằng khung cảnh vừa nãy rất đáng kinh ngạc, nhưng có lẽ đúng như Tề Lạc nói, sinh vật biến dị trước mặt này chỉ là đang đuổi bọn lâu la đi, để lại bản thân một bữa tối thịnh soạn... dù rằng chưa từng nghe nói sinh vật biến dị ăn bao giờ.

Tề Lạc hơi nâng tay trấn an đồng bạn phía sau. Đôi mắt anh từ đầu đến cuối không rời khỏi thân ảnh của Mặc Ly. Dù rằng anh tin Mặc Ly sẽ không làm hại bọn họ, nhưng cũng không thể nào đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra.

Khác với phía bên Tề Lạc đang khẩn trương, Mặc Ly chỉ đơn giản là đứng một chỗ. Mặc Ly đứng càng lâu, thì bên phía Tề Lạc lại càng khẩn trương, thậm chí xuất hiện dấu hiệu lo lắng. Nếu một người không có hiểu biết về Mặc Ly, chắc chắn sẽ cho rằng Mặc Ly đang trêu đùa đám người Tề Lạc.

Phải mất một đoạn thời gian ngắn, Mặc Ly mới chuyển động lại. Bởi vì luôn nhìn chầm chầm vào Mặc Ly, nên Tề Lạc dĩ nhiên là người phát hiện đầu tiên. Không khác dự liệu là mấy, Mặc Ly quả thật không tấn công họ, mà trong ánh nhìn của Tề Lạc, cậu làm đúng vài động tác: Xoay người, đi vài bước, quay đầu lại nhìn về Tề Lạc. Tuy rằng không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng, Mặc Ly muốn đưa đám người Tề Lạc đi nơi khác.

Tề Lạc không do dự lâu, liền phất tay lên tiếng bảo mọi người theo anh. Dù sao thì, vị trí bọn họ vô cùng nguy hiểm. Trước đó nhờ Mặc Ly nên đám sinh vật biến dị mới không đến gần, nhưng nếu Mặc Ly rời đi rồi, rất có thể bọn họ sẽ lại tiến vào cuộc chiến mới. Thay vì chấp nhận cái chiến sự chắc chắn xảy ra ấy, thì việc đi theo Mặc Ly có lẽ là quyết định sáng suốt hơn.

Đi theo Mặc Ly đến một khu vực rộng lớn, Tề Lạc nghiêm túc đánh giá xung quanh. Theo cách nói thông dụng nhất, đây hẳn là địa bàn của Mặc Ly, vì ít nhất trong tầm mắt anh không xuất hiện bất kì sinh vật biến dị nào. Còn về Mặc Ly, từ khi đến khu vực này, cầu ấy liền tiến đến bên cạnh một gốc cây chết, im lặng đọc quyến sách vẫn luôn ôm trong tay.

Sau khi đảm bảo tạm thời an toàn, Tề Lạc hạ lệnh dựng trại. Bọn họ cần nghỉ ngơi trước khi tiến hành bước tiếp theo của nhiệm vụ. Lại nói đến nhiệm vụ, bọn họ thật sự đã bị đình trệ tiến độ rất nhiều. Số người thiệt mạng cũng như thời gian cũng đã vượt quá so với dự tính. 34 người còn lại tính luôn cả hắn, thật sự có thể tiến vào khu vực trung tâm để phá hủy "Trái tim" ư? Và cả.. nhìn sang phía Mặc Ly, Tề Lạc khẽ chau mày, nếu như ở nơi "trái tim" đang tại còn có nhiều sinh vật biến dị mạnh mẽ như Mặc Ly, vậy thì ngay cả 0.01% cơ hội thành công bọn họ cũng không có được.

---------

Sau khi phân chia việc nghỉ ngơi và tuần tra, Tề Lạc lúc này mới đi qua chỗ Mặc Ly. Tuy rằng vẫn chưa thể nào hoàn toàn tin tưởng cậu sẽ không làm hại họ, nhưng anh không có nhiều lựa chọn cho việc này. Anh cần thêm thông tin, về Mặc Ly, về các sinh vật biến dị cấp cao khác. Nếu đúng như những gì anh nghĩ, Mặc Ly vẫn giữ được ý thức và bản tính vốn có, thì việc lấy được thông tin từ Mặc Ly không phải chuyện mơ tưởng hão huyền. Tuy rằng việc lợi dụng lòng nhân từ của Mặc Ly là trái với nguyên tắc của mình, hơn nữa anh cũng chưa từng quên việc bản thân cùng đồng đội từng bỏ rơi cậu, nhưng so với những thứ đó, thì sinh mạng của 33 người phía sau anh, tương lai của nhân loại mang anh cùng đồng đội đang mang trên vai, tất cả đều có sức nặng hơn.

Đứng cách Mặc Ly một khoảng tự cho là an toàn, Tề Lạc lúc này mới thật sự nghiêm túc quan sát Mặc Ly. Trong ấn tượng của anh, Mặc Ly là một vị linh mục trẻ đầy hòa ái. Cậu ôn hòa và lương thiện, tuy rằng rất ít khi nói chuyện, nhưng trên khuôn mặt của cậu luôn hiện hữu nụ cười. Mặc Ly của khi ấy mang đến cho người khác cảm giác ấm áp của ánh mặt trời. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, tuy vẫn dáng vẻ ấy, nhưng nụ cười đã không còn. Sự ấm áp vốn có cũng tiêu biến, đổi lại là sự lạnh lẽo đặt trưng của sinh vật biến dị. Tuy nhiên, vì vẫn giữ dáng nguyên hình dáng con người, nên dù khí tức xung quanh lạnh hơn, thì cũng chỉ làm người khác cảm thấy có chút xa cách chứ không mang đến nổi sợ. Mặc Ly của bây giờ, như một ánh trăng sáng, lạnh lẽo nhưng lại cực kì bắt mắt.

----

Trong lúc Tề Lạc quan sát Mặc Ly thì Mặc Ly cũng đã đọc xong trang sách mà mình muốn đọc. Cậu gấp lại quyển sách trên tay, thận trọng đặt nó lên đùi, lại dùng cánh tay phủi đi lớp bụi mỏng bị bám vào. Sau khi làm hết một lượt động tác, lúc này cậu mới giương đôi mắt nhìn đến Tề Lạc

"Anh có điều gì muốn hỏi ư?"

Bị giọng nói của Mặc Ly đánh thức, Tề Lạc thu lại suy nghĩ của mình. Trong thâm tâm Tề Lạc cảm thấy may mắn, quả nhiên anh đã đúng, từ giọng điệu ấy, Mặc Ly quả thật vẫn là Mặc Ly mà anh biết.

"Mặc Ly, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Nếu cậu không muốn trả lời thì có thể im lặng. Dù sao th-"

"Anh muốn hỏi về sinh vật biến dị cấp cao?" - Không đợi Tề Lạc nói hết câu, Mặc Ly đã lên tiếng - "Hay là về vị trí chính xác của "trái tim" mà mấy anh đang tìm?"

Dù đặt ra hai câu hỏi làm Tề Lạc chấn động, nhưng giọng điệu của Mặc Ly từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi, như thể cậu ấy chỉ là đang hỏi Tề Lạc có muốn biết ngày mai trời nắng hay mưa mà thôi. Ngược lại, Tề Lạc lại bị câu hỏi của Mặc Ly làm chấn động không hề nhẹ. Tuy nhiên, anh vẫn rất bình tĩnh mà lên tiếng

"Nếu cậu đã biết, vậy không vòng vo nữa. Mặc Ly, sinh vật biến dị cấp cao có bao nhiêu tên? Chúng nó có năng lực gì? Hơn nữa, chúng nó cũng như cậu, đều giữ lại bản tính trước đây?"

Mặc Ly hơi ngẩn đầu, nhìn đến những cồn cát nơi phía xa. Thật ra bản thân Mặc Ly không thật sự quan tâm câu hỏi của Tề Lạc là gì. Dù sao thì, những thông tin này, đều là thứ mà vốn dĩ cậu định đưa đến anh.

"Không phải như anh nghĩ đâu, Tề Lạc. Sinh vật biến dị cấp cao chỉ có hai, bao gồm cả tôi, nên anh không cần lo lắng quá nhiều. Còn về năng lực, đúng là chúng tôi có năng lực hơn các anh, nhưng cũng không phải là áp đảo tuyệt đối. Hơn nữa..."

Mặc Ly dừng lại, cậu nhìn vào quyên sách trên tay một lúc, rồi lại mắt đối mắt nhìn Tề Lạc

"Hơn nữa, tôi không phải kẻ thù của các anh, ngược lại, anh có thể xem tôi là đồng minh của anh. Tuy rằng tôi sẽ không tham gia vào cuộc chiến này, nhưng tôi sẽ cho anh biết cách để có thể chiến thắng"

Mặc Ly một lần nữa dừng lại. Đã lâu không nói nhiều như vậy, không hiểu sao cậu cảm thấy có chút mất sức. Nghỉ ngơi một lúc chờ Tề Lạc tiêu hóa thông tin, Mặc Ly lại tiếp tục lên tiếng

"Nói về "trái tim" mà các anh đang tìm, thật ra nó không phải trái tim như các anh nghĩ. Nó là một viên ngọc màu đen, rất to, được đính lên một chiếc lưỡi hái. Chỉ cần có thể phá hủy viên ngọc đó, thì các anh có thể thay đổi mọi thứ rồi. Còn về tên sinh vật biến dị cấp cao kia, các anh không cần phải chiến thắng hắn. Chỉ cần cầm chân, không để hắn đến gần lưỡi hái là được. Năng lực của hắn đều dựa vào lưỡi hái mà phát huy, chỉ cần cắt đứt liên kết, thì hắn cũng chỉ là một món vũ khí cùn."

"Về vị trí của viên ngọc" - Mặc Ly giơ tay, chỉ về phía cồn cát không cách xa vị trí của bọn họ lắm - "nó nằm gần cồn cát ấy. Chỉ cần anh đến gần, liền sẽ nhìn thấy nó thôi"

Cuối cùng cũng nói xong những thông tin cần nói. Mặc Ly hơi thở ra. Cậu lại nâng quyển sách được đặt trên đùi, mặc kệ Tề Lạc bên kia, tiếp tục mở ra trang sách, tiếp tục im lặng đọc.

Còn về phía Tề Lạc, anh từ đầu đến cuối đều nghiêm túc lắng nghe và phân tích thông tin mà Mặc Ly đã mang tới. Trong nhất thời, không gian trở nên cô động đến lạ thường.

Sau khi phân tích thông tin có được và nghĩ ra cách giải quyết, Tề Lạc lúc này mới mở miệng. Nhưng trước khi kịp nói ra nghi vấn trong lòng, Tề Lạc đã hỏi ra một câu khác.

"Thành Mễ Ái... là do cậu và sinh vật biến dị kia hủy diệt?"

Cánh tay đang lật trang sách của Mặc Ly hơi dừng một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại như chưa từng dừng lại mà tiếp tục công việc của mình. Mặc Ly vô cùng dững dưng lên tiếng

"Không phải tôi cùng tên đó, mà chỉ có tôi thôi."

Nghe câu trả lời của Mặc Ly cùng giọng điệu như không có gì kia, Tề Lạc trầm mặt. Anh im lặng nhìn Mặc Ly một lúc rồi quay lưng trở về chỗ của mình. Nếu Mặc Ly đã không muốn nói, vậy Tề Lạc càng không có quyền hỏi. Điều cần làm bây giờ không phải là cố gắng tọc mạch chuyện của cậu, mà là nên cùng đồng bạn hội ý về thông tin mà anh có được.

Trong khi Tề Lạc cùng những người đồng đội đang vạch ra kế hoạch mới cho nhiệm vụ, bên này, Mặc Ly cũng đang chìm vào suy nghĩ của mình.

Mặc Ly chưa bao giờ có suy nghĩ hoài niệm về quá khứ, nhưng chuyện xảy ra khi ấy cậu không thể nào có thể quên được. Cậu còn nhớ rất rõ những khuôn mặt quen thuộc đang thể hiện những cảm xúc khác nhau khi nhìn thấy cậu mang những sinh vật biến dị tấn công họ. Có người phẫn nộ sợ hãi, có người buông bỏ chịu thua, lại có những khuôn mặt khi nhìn thấy cậu thì vui mừng, sau đó lại trở nên thương tiếc. Mặc Ly không đủ kiến thức để lý giải sự thương tiếc ấy, nhưng Mặc Ly vẫn có thể cảm nhận được tâm tình của mình.

Một đứa trẻ Mặc Ly từng cứu sống, cuối cùng lại chết trên tay cậu. Cậu nhóc ấy, đã vui sướng đến bật khóc khi nhìn thấy cậu, đôi tay nhỏ bé ấy đã run rẩy mà nắm lấy bàn tay cậu, bằng nụ cười khó coi của mình, từ "Anh ơi" đã trở thành di ngôn của cậu bé.

Cũng chính lúc đó, Mặc Ly mới nhận ra, so với việc nhìn con người gào khóc trong tuyệt vọng thì cậu lại càng yêu thích nụ cười tràn ngập sức sống hơn.

Tuy rằng cuối cùng số người chết cũng không quá nhiều, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ một con rối như Mặc Ly hiểu được mong muốn của mình. Mặc Ly, cuối cùng vẫn là lựa chọn con người.

__End P3__

10:28 - 24/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#đam