Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Vứt bỏ

Trong một mối quan hệ, nếu có người rời đi, đồng nghĩa với việc có người sẽ bị vứt bỏ.

Đó không phải là một câu chuyện vui vẻ gì. Hi Giả, Thái Quân mang theo Tề Lạc đang mất ý thức rời khỏi điểm trú ẩn. Bọn họ là từ Thành Mễ Ái trốn ra, sau đó dưỡng thương ở điểm trú ẩn 3 ngày. Vết thương của Tề Lạc đang hoại tử, bọn họ cần khẩn trương lên đường về Thành Tây Hạ.

Nếu hỏi lý do tại sao bọn họ phải trốn khỏi thành Mễ Ái trong khi bên cạnh đang có người bị thương nặng, thì lý do là vì bọn họ là tù binh. Tây Hạ và Mễ Ái trước giờ đều là mối quan hệ thù địch. Trong nhiệm vụ gần nhất, bọn họ cần đột nhập để lấy một món đồ. Nhưng mà vạn lần không ngờ, trong nội bộ của Tây Hạ có phản đồ, nhiệm vụ của bọn họ là nhiệm vụ chết. Nên kết quả không quá khó đoán, đội của họ gồm 5 người, chết 2, 1 bị thương nặng và 2 người bị thương không hề nhẹ.

Chất túi hành trang cuối cùng lên xe, Thái Quân xoay người nhìn thanh niên đáng phía sau. Cũng may nhờ có người này, 3 người bọn họ mới có thể trốn được khỏi thành, lại có thêm một ít vật tư để sử dụng trong thời gian trở lại Tây Hạ. Nhưng đoạn đường sắp tới không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ đều bị thương, sợ rằng không thể bảo vệ được bản thân nói chi là bảo vệ người khác.

"Vô cùng cảm ơn cậu, Mặc Ly. Nếu không có cậu, chúng tôi phải chết không bàn. Nhưng đoạn đường phía trước vô cùng nguy hiểm, tôi cùng Hi Giả đều bị thương, không chắc có thể bảo vệ được cậu. Ngược lại, cậu là người dân của thành Mễ Ái, trở về Mễ Ái đối với cậu sẽ tốt hơn. Chúng tôi rất biết ơn cậu, nên càng không muốn nhìn thấy cậu cùng chúng tôi phơi thây ngoài sa m-"

"Tôi hiểu."

Lời của Thái Quân bị cắt đứt bởi hai từ "Tôi hiểu" cực kì nhẹ nhàng của Mặc Ly. Nhìn nụ cười dịu dàng vĩnh viễn không đổi ấy, không hiểu sao, Thái Quân cảm thấy bản thân nhẹ nhỏm hơn. Nở nụ cười đáp lại, y quay người lên xe, cùng Hi Giả mang Tề Lạc chạy nhanh về hướng Tây Hạ.

Ngược lại, Mặc Ly chỉ yên lặng đứng nhìn chiếc xe dần khuất bóng. Nụ cười của cậu vĩnh viễn tồn tại trên khuôn mặt, thân hình của cậu lúc nào cũng thẳng tắp vững chãi. Một con gió nhẹ thỏi qua vạt áo tu sĩ trên người Mặc Ly, cái bóng trãi dài trên cát. Không hiểu sao, khi nhìn từ xa, hình ảnh ấy lại mang đến cảm giác cô đơn đến vậy.

...

Kể ra thì, lời Thái Quân nói cũng không sai.

Thế giới này từng được thần yêu thương. Thần ban cho con người sức mạnh, cho con người kiến thức và năng lực học tập siêu cường. Nhưng vào vài trăm năm trước, con người đánh mất tình yêu của thần. Các vị thần từ bỏ thế giới này, thứ họ để lại là những bờ cát vàng cùng vô số các sinh vật biến dị. Một thế giới tươi đẹp cứ như vậy trở thành thế giới chết, mà nguyên do đơn giản là vì tính ích kỷ của con người.

Nhưng may mắn thay, Thần cũng không thật sự muốn con ngời tuyệt diệt. Những Tòa thành của con người được tạo ra bởi các phù văn, nhờ những phù văn này, mà các sinh vật biến dị không thể tiếp cận "thiên đường" còn sót lại của con người.

Nói về các sinh vật biến dị, gọi là sinh vật, là do chúng bao gồm rất nhiều loài. Động vật, thực vật, kể cả con người. Đặc điểm nhận dạng là tất cả đều mất đi đôi mắt cùng phù văn đỏ phủ kín người. Sinh vật biến dị rất mạnh và tàn bạo. Chúng thích nghi tốt với môi trường nóng rát của biển cát, thậm chí chúng chẳng cần ăn uống vẫn có thể sống sót tốt.

Từng có người cho rằng, đó là sinh vật mới mà Thần đã để lại. Nhưng sự thật chứng mình, sinh vật biến dị thực chất chỉ là những cổ máy chém giết. Chúng không có nhận thức, không có suy nghĩ, không có ngôn ngữ giao lưu. Chúng đơn thuần là sự tàn bạo và giết chóc. Chúng không thể nhìn thấy, nên chỉ có thể cảm nhận. Nhưng một khi chúng đã cảm nhận được sự tồn tại của sự sống, thì chúng sẽ đuổi theo không tha, cho đến khi chúng có thể cướp lấy sự sống đấy.

Nếu nói sinh vật biến dị là sinh vật mới, không bằng thẳng thắn nói rằng chúng là những cổ máy cướp sinh mệnh mà thần đã để lại.

Mà điều đáng nó hơn là, nếu một sinh mạng nào đó chết tay của sinh vật biến dị, thì cơ thể đó cũng biến dị trở thành một cỗ máy mới.

Quay trở lại nhóm người Thái Quân.

Đợi đến lúc bọn họ về tới thành Tây Hạ, đến lúc Tề Lạc được chữa trị và tỉnh lại, thì đó cũng là chuyện của 2 tháng sau.

Lúc tỉnh lại, Tề Lạc chỉ nói đúng 2 câu. Một câu là hỏi vị trí của bọn họ, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Thái Quân thì không nói gì nữa. Còn một câu thì hỏi về Mặc Ly. Câu hỏi đơn giản chỉ có ba từ, nhưng cũng vì ba từ ấy, mà mọi thứ thay đổi rất nhiều. Tề Lạc hỏi:

"Còn Mặc Ly?"

Dù cho sau đó Hi Giả có giải thích về quyết định lúc ấy thế nào, Tề Lạc cũng chỉ im lặng không nói. Không những Tề Lạc, ngay cả Thái Quân cũng im lặng.

Chuyện của ngày đó cả ba đều không ai nhắc lại. Tề Lạc cùng Thái Quân hợp sức tìm ra kẻ phản bội, đem Tây Thành gột rữa qua một lần. Sau đó lại tốn thời gian bồi dưỡng những đội viên mới. Tề Lạc từ chức đội trưởng, Thái Quân là người lên thay. Dù là ai nhìn vào, cũng nhìn ra giữa hai người họ có khoảng cách.

Sau này rồi, Hi Giả mới tìm Thái Quân, hỏi về lý do hai người trở thành như vậy. Thái Quân chỉ cười khổ, không trả lời câu hỏi của cậu, mà lại nói câu không liên quan.

"Là chúng ta vứt bỏ cậu ấy."

-----

Hi Giả thật sự không hiểu.

Rõ ràng là cậu đã đi đúng tuyến, hơn nữa, vì để mỗi quan hệ của Thái Quân cùng Tề Lạc càng thêm gắn bó qua hoạn nạn, cậu đã không hề ngần ngại bỏ qua sinh mạng của những người đồng đội kia, lựa chọn con đường tốt nhất để phát sinh câu chuyện. Nhưng cuối cùng nhận lại là gì? Tề Lạc rời đội, mối quan hệ của Tề Lạc và Thái Quân rạn nứt. Đến cùng là cậu đã đi sai ở bước nào?

Không sai, Hi Giả là người xuyên không, còn thế giới này chỉ là một trò chơi do chính cậu ta đã làm ra, vẫn đang trong thời gian thử nghiệm. Trong lúc sửa chữa chương trình bị lỗi, Hi Giả vô tình xuyên vào thế giới game này.

Trong game, Thái Quân cũng Tề Lạc là nhân vật chính, cả hai sẽ cùng hỗ trợ nhau, đưa đội ngũ của họ lên đỉnh vinh quang, chống lại sinh vật biến dị, cuối cùng tìm lại được tình yêu thương của thần, giúp thế giới hồi sinh.

Đó là theo thiết lập, nhưng hiện tại mọi thứ lại thay đổi quá lớn. Thái Quân cùng Tề Lạc vốn dĩ sẽ trở thành bằng hữu tốt, cùng nhau phát triển, nhưng hiện tại nhìn đi, cả hai tuy vẫn hỗ trợ nhau, nhưng đừng nói bằng hữu tốt, ngay cả bạn bè bình thường cũng không giống.

Lại nói, hình như mọi thứ bắt đầu lệch đi từ lúc Tề Lạc tỉnh lại. Ngày hôm đó bọn họ đã nói gì nhỉ? Hình như cũng đâu có nói bao nhiều câu... Chẳng lẻ...?

Hi Giả một lần nữa tìm Thái Quân, lần này cậu không hỏi những câu như "tại sao" nữa mà là trực tiếp hỏi

"Có phải vì Mặc Ly không?"

Ban đầu Thái Quân có hơi bất ngờ khi nhận được câu hỏi, nhưng rất nhanh sau đó lại nở nụ cười khổ xác nhận.

"Đúng vậy."

"Tại sao? Chẳng phải chúng ta vì không muốn cậu ta gặp nguy hiểm nên mới khuyên cậu ta quay trở về thành Mễ Ái hay sao? Chúng ta còn để lại không ít lương thực và vũ khí để cậu ta có thể tự báo vệ mình. Vậy tại sao cậu ta lại là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện?"

Tại sao lại vì một người chưa từng xuất hiện trong nội chung chính của cốt truyện mà làm ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ của hai nhân vật chính như vậy?

Hi Giả cảm thấy vô cùng khó hiểu. Họ chẳng làm gì sai cả, vậy tại sao lại vì một nhân vật qua đường mà làm thay đổi cả kết cấu câu chuyện?

"Bởi vì... Chúng ta đã vứt bỏ cậu ấy."

Thái Quân hạ giọng trả lời, lời nói không hề che giấu sự khổ sở cũng hối hận.

"Cho dù chúng ta có đưa ra hàng trăm lý do đi chăng nữa, thì nó cũng thẳng thể phũ nhận được rằng, chúng ta đã vứt bỏ cậu ấy ở lại, chỉ vì chúng ta không muốn có thêm gánh nặng. Đừng vội phũ nhận, tiểu Hi. Có phải lúc đó cậu cũng nghĩ rằng, chỉ cần không mang theo Mặc Ly, thì đoạn đường của chúng ta sẽ nhanh hơn, sẽ đỡ mệt hơn đúng không? Rồi sau đó thì sao? Chỉ vì muốn làm vơi đi sự tội lỗi của việc vứt bỏ, chung ta liền tự tạo ra những lý do như: "bên ngoài nguy hiểm, chúng ta không thể nào bảo vệ tốt Mặc Ly, Mặc Ly ở lại sẽ an toàn hơn" hay là "Mặc ly là tu sĩ của thành Mễ Ái, ở lại thành Mễ Ái, Mặc Ly sẽ càng sống tốt hơn khi đến Tây Hạ,...". Nhưng tiểu Hi à, đó từ đầu tới cuối đều là những lý do mà chúng ta đưa ra để giảm bớt tội lỗi của mình mà thôi."

Thái Quân dừng lại như để thời gian cho Hi Giả tiêu hóa những lời của mình, y khẽ thở dài, nhìn ra ánh nắng đã ngã màu của hoàng hôn

"Chúng ta đã vứt bỏ cậu ấy. Chúng ta chưa từng hỏi cậu ấy có nguyện ý ở lại hay không. Hơn nữa,... Chúng ta là đã quên mất, vì tôi, vì cậu, vì Tề Lạc, Mặc Ly đã phản bội thành Mễ Ái. Tất cả cao tần của Mễ Ái đều biết sự phản bội của cậu ấy... Vậy thì... cậu ấy còn có thể trở lại đó hay sao? Bọn họ sẽ chấp nhận cậu ấy hay sao? Ngay cả chúng ta, chúng ta có thể tha thứ cho kẻ đã phản bội Tây Hạ, thả tù binh của Mễ Ái đi hay sao? Mặc Ly bị vứt bỏ lại, ở nơi trú ẩn, với số hành trang ít ỏi cùng một vài món vũ khí. Liệu... cậu ấy có thể sống nổi hay sao?"

....

Cuối cùng thì, Hi Giả cùng Thái Quân kết thúc cuộc nói chuyện trong không vui. Hi Giả trở về phòng của mình, mà Thái Quân lại tiếp tục sự vụ. Tề Lạc thì vẫn yên lặng nhận các nhiệm vụ nguy hiểm ngoài thành. Cả ba người bọn họ, đều đã bước đến con đường không thể quay đầu.

___END___

15/09/2022 - 11h58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#đam