Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân Của Hắn

Lưu ý: đây là một đoản motip cũ. Do nghe lại bài Xích Linh nên viết thôi. Cảm hứng cũng từ đó mà ra.

-----------_----------_-----------_-----------_---------
Quân của hắn.

Đèn hoa giăng đầy, trống kèn linh đình, người người nhộn nhịp, nhìn thế nào cũng giống như một lễ đường long trọng.

Ở trên đài cao cao, có một tiểu quan đang đứng. Nghe đâu, tiểu quan ấy là người có giọng hát hay nhất trong thành.

Tiểu quan đứng trên đài cao, cất tiếng hát. Hắn hát bài hát chúc mừng, mừng cho hôn lễ của người hắn yêu.

Thật ra thì, tiểu quan đã sớm đoán được ngày này sẽ tới. Tiểu quan thân là nô, mà Quân của hắn là một vương gia, cả 2 người ở hai thế giới với nhau, làm sao có tương lai?

Quân của hắn, tìm tới hắn cũng chỉ vì niềm vui nhất thời. Vui đủ rồi, tự nhiên sẽ trở về cuộc sống của bản thân. Mà hắn, thân là tiểu quan thấp hèn, lại vọng tưởng trèo cao, đem tâm cho một khách nhân, đó là lỗi do bản thân hắn, có thể trách được ai? Nếu như ngày đó hắn nghe lời mama, không vì sự dịu dàng ân cần của Quân mà bỏ tâm ra, thì hắn liệu có cảm thấy khổ sở như bây giờ? Hắn còn nhớ rất rõ, ngày bọn hắn trở thành tiểu quan, mama đã nói gì. Mama nói: “Khách nhân đến đây chỉ để mua vui, nào có mấy ai thật lòng với các tiện nô như bọn họ. Đám khách nhân kia, chỉ cần nói một tiếng, liền có không ít khuê nữ nguyện ý theo, làm gì có ai lại chọn các tiểu quan thấp hèn. Cho nên, mấy đứa đừng có vọng tưởng tương lai tươi đẹp. Thành thật tiếp khách rồi tự mà chuộc thân.”
Mama nói, họ không thể có tương lai, nhưng hắn không nghe, cho nên, lúc này đây, hắn phải nhịn đau hát mừng cho Quân của hắn, cầu chúc Quân của hắn hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc dài lâu.

---------

Thượng Kì năm 83, Man Di liên tục khiêu khích các thành phía Đông, phía Nam lại bị hạn hán kéo dài, hai mặt Tây, Bắc cũng bị hai nước láng giềng sờ tới. Có thể nói, Thượng Kì bốn mặt giáp địch. Quân Thượng tính tình nhu nhược, văn võ bá quan đều tự lo cho thân, chỉ có Quân của hắn cùng một số tướng lĩnh là đứng ra, xin Quân Thượng cho đi chống giặc.

Những chuyện này, tiểu quan hắn cũng là từ người khác mà nghe đến. Tiểu quan bọn hắn thì làm gì quan tâm đến mấy chiến trận phía xa kia, chỉ cần lo cho ngày hôm nay là đủ. Nói thì nói thế, nhưng hắn làm sao không lo, Quân của hắn sẽ ra chiến trường, Quân của hắn… có thể sẽ không thể trở lại nữa.

Trước ngày ra quân, Quân của hắn tìm tới hắn, ngỏ ý muốn chuộc thân cho hắn. Hóa ra, trong tâm Quân có hắn. Hắn hỏi

“Nếu nô được chuộc thân, thì nô có thể được đi cùng Quân không?”

Quân của hắn nhìn hắn, đầu Quân khẽ lắc nhẹ

“Không thể”

Đến cuối cùng, hắn cũng từ chối việc Quân thay hắn chuộc thân. Không vì gì cả. Chỉ là khi một con vịt đã quen với việc hèn mòn nhìn sắc mặt người mà sống, dù có được khoác vào bộ cánh phượng hoàng đi nữa, thì có thể cao sang được bao nhiêu? Hắn chỉ là không muốn bản thân ôm càng nhiều ảo tưởng, để rồi sau này lại càng khổ đau. Chỉ cần biết, trong tâm Quân có tiểu quan hắn đây, vậy là đủ rồi.

------

Quân hắn rời đi, ra chiến trường. Mà tiểu quan hắn tiếp tục cuộc sống hèn mọn của mình. Mỗi ngày cất tiếng hát mua vui cho khách nhân, mỗi ngày rên rỉ dưới thân khách nhân để cầu một bữa cơm no. Chỉ là, đôi khi hắn lại tưởng niệm Quân của hắn, mong ngóng tin của Quân.

Mấy tháng, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tin chiến bại liên tục truyền về. Dân chúng lo lắng sợ hãi, người người đều trách Quân Thượng vô năng, đều trách tướng sĩ ngoài kia ăn hại, hại bọn họ nhà tan cửa nát, hại người dân trở nên lầm than. Đến khi địch tràn vào thành, khắp Kinh Kì đều là tiếng chém giết khóc than, lúc này đây, còn bao nhiêu người có tâm đi hoa viện? Còn bao nhiêu người chú tâm đến các tiểu quan từng giúp họ mua vui? Các tiểu quan truyền tai nhau các tin về chiến sự. Có nhiều tiểu quan chịu không nổi mà bỏ trốn. Trốn cả rồi.

Nghe đâu, ngoại tộc tràn vào kinh là do các tướng lĩnh phía xa đều tử trận. Nghe đâu…Quân của hắn đã không còn mạng để về.

----

Tại nơi cao nhất của Hoa viện, một tiểu quan đứng đấy, đưa mắt nhìn ngoại quân tràn vào, nhìn ngoại quân tàn sát dân chúng. Đôi mắt tiểu quan u buồn, hắn không nói gì cả, chỉ đứng yên đấy. Người trong Hoa viện đều bỏ chạy cả rồi. Trước sự sống còn, có mấy ai lại không sợ hãi mà lo cho bản thân? Hắn cũng sợ. Nhưng không phải hắn sợ chết, hắn chỉ sợ tin mà hắn nhận được là sự thật. Hắn muốn ở lại Hoa viện, chờ Quân của hắn trở lại.

Quân của hắn, sẽ trở lại. Nếu hắn đi rồi, thì Quân biết tìm hắn ở đâu?

Người chê cười hắn ngu xuẩn, họ nói Quân hắn không thể nào trở lại, họ nói Quân đã chết rồi. Nhưng hắn không tin. Quân của hắn, làm sao có thể chết.

Tiểu quan cất tiếng hát, bài hát mà Quân của hắn yêu thích nhất. Tiếng hát trong vắt vang xa, như thể cầu mong cố nhân quay về.

Ngoại quân dưới kia, đưa tên, ngắm chuẩn tiểu quan trên cao, một tiễn xuất cung. Một tiểu quan, làm sao có thể tránh đi? Hắn thân trúng tên, ngã từ trên tường cao xuống. Hắn sẽ chết. Chỉ là, hắn thật sự không chờ được quân sao?

Một bàn tay ôm lấy tiểu quan, đôi mắt mờ mịt của tiểu quan lướt qua khuôn mặt người đang ôm hắn.

“A. Quân, nô cuối cùng cũng chờ được người.”

Quân của hắn, quả nhiên không chết. Nhưng hắn… chết rồi.

------

Trong một căn phòng của Hoa viện, một tiểu quan mở mắt. Tiểu quan im lặng nhìn trần nhà, rồi lại đưa mắt nhìn nam nhân đang mặc y phục bên kia. Khóe môi tiểu quan nặng ra một nụ cười khổ sở.

Quả nhiên trở lại. Đều như vậy, hắn sẽ trở lại ngày gặp Quân…

Tiểu quan nhìn nam nhân khoác từng kiện y phục, si mê nhìn. Một lúc sau, hắn bạo gan lên tiếng

“Quân, tâm người có nô sao?”

Quân của hắn, khi nghe câu hỏi của hắn, đầu không quay, tay không dừng, giọng không đổi

“Không hề!”

___END__
23:35 - 19/12/2021

Kịch nhỏ:

Thụ nhi nào đó: Con mẹ nó, tại sao người chết luôn là gia?

Công quân nào đó: Em nhớ nhầm rồi, lần trước là tôi chết.

Thụ nhi nào đó: Mẹ anh. Cái lời nguyền chết tiệt, nếu đối phương không yêu ngươi thì một trong hai người sẽ chết, sẽ lại bắt đầu từ đầu là cái quái gì? Gia đây yêu anh chưa đủ à? Hay anh không yêu gia?

Công quân nào đó: Tôi yêu em bao nhiêu, chẳng lẽ em còn không biết? Chỉ tại vị nào đó không cho tôi nói ra.

Vị nào đó: Ha hả.

Thụ nhi nào đó: xxx bà. Bà có tin gia đồ sát bà không?

Vị nào đó: Ờm… lần sau thụ nhi tiếp tục chết nhé.

Thụ nhi nào đó: xxx

Công quân nào đó: Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#đam