Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự lựa chọn - Người Giữ Cửa Treirl

Bối cảnh: huyền bí Âu Cổ
Nhân vật chủ chốt: Liadon - tứ hoàng tử đế quốc Diamorse
Nhân vật phụ: Người Giữ Cửa, Chủ Nhân Thư Viện Ký Ức
Thời gian: sau khi Liadon rời khỏi thầy Viska và trên đường trở về Đế Đô
____________

Thư Viện Ký Ức, một thư viện kỳ lạ tọa lạc dưới lòng đất của một tòa cổ thành, nơi chưa đựng toàn bộ ký ức của các sinh linh trên thế giới. Ở nơi này, ngươi có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra trong cuộc đời mình ở kiếp này, kiếp trước hay kiếp trước nữa. Chỉ cần linh hồn ngươi không bị xáo trộn, Thư Viện sẽ lưu giữ toàn bộ mọi thứ về nó.

Nhưng, nếu ngươi có suy nghĩ thông qua Thư Viện để tìm kiếm thông tin của một sinh linh khác, vậy thì ngươi sai rồi. Mỗi người khi tiến vào thư viện đều được đưa đến một nơi gọi là "vùng ký ức". Ở nơi này, ngươi chỉ có thể nhìn thấy ký ức của bản thân mình. Nhưng "vùng ký ức" chứa đựng toàn bộ ký ức của linh hồn, thứ mà não bộ một sinh linh không thể nào chứa được nên hầu hết các sinh linh khi tiến vào nơi này đều xảy ra tình trạng "hỗn loạn" và "lạc lối". Có rất nhiều khả năng ngươi sẽ đánh mất bản thân mình, sau đó bị nhốt vĩnh viễn tại "vùng ký ức" cho đến khi linh hồn bị Thế Giới thu hồi.

Nhưng, không có gì là tuyệt đối... Nói một cách chính xác là, Thư Viện vẫn có những lỗ hổng có thể sử dụng. Lỗ hổng rõ ràng nhất chỉ là: chỉ cần ngươi có thể tìm lại được bản thân mình thì ngươi có thể tùy ý đi lại giữa các "vùng ký ức". Không sai, chỉ cần không quên bản thân là ai, không bị nhầm lẫn thời đại bản thân đang sống, ngươi có thể kiểm soát ký ức và lợi dụng ký ức. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể tự do tại Thư Viện.

---

Liadon không rõ vì sao bản thân lại xuất hiện tại nơi này, cách đây vài giờ cậu ta còn đang ở bến cảng chờ ra khơi, sau đó chỉ chớp mắt một cái liền xuất hiện bên trong Thư Viên. Thư Viện Ký Ức, một thường thức mà bất kì ai cũng biết đến. Giống như Cây Thế Giới cùng Cung Điện Vận Mệnh, thông tin về Thư Viện Ký Ức được truyền lại từ nhiều thế hệ, thậm chí còn có một nhóm sinh linh tập hợp lại để tìm kiếm và nghiên cứu.

Thế nhưng, Liadon vẫn không hiểu vì sao bản thân lại bị đưa đến nơi này, thậm chí cậu ta chưa từng nghe đến việc một người sẽ bị dịch chuyển đến Thư Viện tại một nơi xa. Và điều kỳ lạ nhất là... Liadon không thể chạm vào bất cứ quyển sách ký ức nào. Không sai, Liadon tin rằng cậu ta không ở trong "vùng ký ức" của bản thân, cũng như cậu ta cũng không thể chạm vào bất cứ “quyển sách ký ức” nào. Cậu ta lang thang ở đây vài giờ liền, ngoại trừ những kệ sách dài ra thì chẳng có gì cả.

Sau vài giờ "thám hiểm", Liadon nhìn thấy một "Con người"? Chính xác thì cậu ta không biết đó có phải con người không nữa, nhưng cứ tạm thời gọi là con người đi. Người đó lấy hình dạng của một nhân loại, khá cao, mặc một chiếc áo choàng đen vô cùng dày nặng, tà áo kéo dài trên mặt đất sau đó dường như biến mất vào bóng tối. Mái tóc dài được cột cao một cách gọn gàng và đôi mắt bị che đi bởi một lớp vải đen kịch. Người đó bắt chéo chân, ngồi yên lặng trên ghế, đôi tay thon dày bị khóa lại với nhau bởi sợi xích bạc nhưng không ảnh hưởng mấy tới hành động và nó đang cầm một quyển sách, đôi chân trần bị lộ ra khỏi lớp áo choàng mang một vòng chuông nhỏ, Liadon dường như có thể tưởng tượng được cảnh khi đôi chân ấy di chuyển sẽ tạo ra âm thanh vui tai như thế nào.

Liadon hoàn toàn bị hút hồn bởi người thần bí, mà người đó dường như bị cậu ta nhìn đến mức phiền chán mà nhẹ thở dài. Y gấp quyển sách, ngẩn đầu nhìn qua hướng cậu ta. Dù bị che đi bởi một lớp vải nhưng không hiểu sao Liadon lại cho rằng người thần bí có một đôi mắt vô cùng đẹp, ừm, như tinh tú vậy.

"Ta còn tưởng là ngươi sẽ trở về, hóa ra không phải."

Người thần bí lên tiếng. Âm thanh người đó tạo ra nghe vô cùng lạ, mang đến cảm giác xa xôi vô cùng.

"Tôi...tôi biết ngài sao?" Liadon chần chờ hỏi.

"Cậu không biết ta" Người thần bí nói "Nhưng hắn biết."

Nói xong, người đó dường như cũng không ý định giải thích điều gì, chỉ đưa tay, chỉ đến chiếc ghế không biết xuất hiện từ lúc nào mà lên tiếng

"Lại đây ngồi xuống đi."

Đó rõ ràng là ngữ điệu ra lệnh, là thứ mà Liadon ghét nhất. Nhưng không hiểu sao, cậu ta dường như không bài xích ngữ điệu này, thậm chí cảm thấy quen thuộc, đôi chân như không nghe theo lệnh cậu ta mà bước đến chiếc ghế trước mặt, ngồi xuống.

Người thần bí sau khi nhìn thấy Liadon ngồi xuống ghế, y lúc này mới hạ chân mình xuống, đổi tư thế ngồi

"Ta biết cậu có rất nhiều câu hỏi, ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu sau, trước mắt, ta cần gặp hắn."

Liadon dần mất ý thức trong âm thanh xa xôi kia cùng với tiếng chuông đing đang khi đôi chân người thần bí di chuyển, suy nghĩ cuối cùng của cậu ta là

"A. Quả nhiên thật êm tai"

----

"Liadon" chậm rãi mở mắt, cả người thể hiện sự lười nhát và không thành thật. Hắn ta thay đổi tư thế ngồi một cách tùy tiện, cười hề hề không ra gì trước mặt người thần bí. Nếu Tinh Linh Viska có mặt tại nơi này, chắc chắn anh ta có thể dễ dàng nhận ra đây là người đồng đội trong quá khứ của mình.

Sau một cái vươn vai, "Liadon" cười tủm tỉm với người trước mặt

"Ngài vẫn khoẻ chứ, Quản Lý?"

"Ta không cho rằng đây là câu mà một Người Giữ Cửa nên nói với chủ nhân của mình sau khoảng thời gian bỏ bê vị trí đâu."

Người thần bí được gọi là Quản Lý dường như không hề cảm thấy lạ khi "Liadon" thay đổi thái độ, thậm chí từ lời nói có thể nghe ra sự bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Mà "Liadon", hay bây giờ nên gọi là Người Giữ Cửa, lại nở nụ cười lấy lòng mang theo chút châm chọc mà đáp

"Thế ngài muốn ta nói "vì sao xiềng xích của ngài lại gia tăng?" ư? Chà. Nếu ngài muốn ta sẽ giả vờ như không biết mà hỏi."

Nhìn bộ dạng không ra gì của Người Giữ Cửa, vị Quản Lý dường như không muốn tiếp tục đề tài này. Y chậm rãi lên tiếng

"Khi cảm nhận được linh hồn của ngươi bị Thế Giới thu hồi, ta đã rất sửng sốt. Nhưng ngươi biết đấy, Phép Tắc là một đứa trẻ cứng nhắc cùng cố chấp. Kể cả là bọn ta cũng khó mà thay đổi được quyết định của "nó". Ta đã nghĩ đến việc phải tìm một "người giữ cửa" khác. Nhưng thật không ngờ, ngươi lại có thể tìm ra lổ hổng của Phép Tắc, đem một mảnh vỡ của mình giấu đi, một lần nữa trở lại."

Nhắc đến vấn đề này, Người Giữ Cửa dường như vô cùng khoe khoang mà đáp

"Dĩ nhiên rồi. Dù sao ta cũng là mượn năng lực của Phép Tắc. Một kẻ vay mượn luôn tìm cách lách lổ hổng mà, đúng không?"

"Đừng giả vờ khoe khoang nữa, Người Giữ Cửa." Vị Quản Lý đưa tay nhu nhu trán, như thể cảm thấy mệt vô cùng mỏi "Đó chỉ là may mắn mà thôi. Nhưng ta thật sự không hiểu. Nếu ngươi đã có thể bỏ trốn, vì sao không cố gắng tu bổ linh hồn mà lại một lần nữa chạy đến trước mặt Phép Tắc để đòi hỏi? Ngươi cho rằng bản thân có thể một lần nữa bỏ trốn ư?"

"Trước đây, ngài cũng đã bảo ta rằng ta không thể thay đổi. Kể cả khi ta biết được lịch sử thế giới, ta vẫn sẽ không thể thay đổi nó." Nói đến đây, Người Giữ Cửa như hoài niệm điều gì đó, sau đó cười khùng khục mà tiếp "Nhưng ngài xem, ta vẫn thay đổi nó. Ta thay đổi quá được dòng lịch sử. Vậy thì vì sao ngài lại cho rằng ta không thể một lần nữa thay đổi lịch sử của mình?"

"Quả thật ngươi đã thay đổi được lịch sử." Quản Lý nhấc tay cầm lấy sợi xích bạc, giọng điệu vẫn bình tĩnh "đây là bằng chứng cho nổ lực của ngươi. Cũng nhờ ngươi mà bọn ta phải bận rộn rất nhiều. Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, vì sao lại một lần nữa đem mình đến trước Phép Tắc?"

"Biết làm sao được, ta cũng phải hoàn thành lời hứa của mình." Người Giữ Cửa thở dài lên tiếng.

"Ở lại đây đi, Người Giữ Cửa. Chỉ cần ngươi ở nơi này, Phép Tắc sẽ không thể chạm đến ngươi. Ngươi có thể an ổn bồi dưỡng lại linh hồn, một lần nữa trở thành người mà ngươi muốn."

Phía dưới tấm vải, đôi mắt vị Quản Lý nhìn chằm chằm vào người đã bầu bạn với y vô số năm kia. Đối với y, Người Giữ Cửa như là một đứa trẻ mà y tự tay nuôi dưỡng. Chẳng một người cha nào muốn con mình bị đau cả. Nhưng dường như đứa con này của y là một nhóc phản nghịch.

"Kể từ lúc ta hoà mình vào thế giới, ta đã không còn muốn ở lại nơi này. Ngài Quản Lý, ngài biết không, khác với sự tĩnh lặng và vô vị của nơi này, nơi mà Thế Giới tạo ra cho sinh linh vô cùng màu sắc."

Người Giữ Cửa khẽ cười trong sự hoài niệm. Hắn ta nhìn vào đôi tay mình, đôi mắt lắp lánh như thể thấy được những thứ mà hắn ta từng nhìn thấy.

"Ta có thể chạm đến cây cỏ, ta có thể cảm nhận được những cơn gió, ta có thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn nhưng lại vui tai, ta có thể nếm được những món ăn ngon miệng, có thể bắt nạt những sinh linh mà Thế Giới và Phép Tắc bảo vệ. Tất cả những thứ đó, ta đã rất nhiều lần nhìn thấy trong “sách ký ức”. Nhưng khi thật sự cảm nhận được, ta quyến luyến, ta không buông bỏ được."

Nhìn đến sự cố chấp của Người Giữ Cửa, vị Quản Lý khẽ thở dài. Y đưa tay chạm vào mái tóc của Người Giữ Cửa, nhẹ nhàng nói

"Thôi vậy. Nếu không muốn thì không cần về nữa. Phép Tắc tạm thời không có thời gian để tìm đến ngươi, nhưng ngươi cũng không có nhiều thời gian đâu. Ta sẽ tranh thủ giúp ngươi thêm một chút."

Lời nói đậm chất yêu thương của vị Quản Lý làm Người Giữ Cửa có chút hổ thẹn, càng nhiều hơn là ấm áp và vui vẻ. Hắn ta không nói gì cả, chỉ im lặng tận hưởng khoảnh khắc còn lại với chủ nhân của mình. Người Giữ Cửa hiểu rõ, ngay lúc hắn ta rời khỏi Thư Viện, cũng là lúc lịch sử của hắn ta bị loại bỏ. Để Phép Tắc không thể nhanh chóng tìm ra hắn, vị Quản Lý sẽ phải chịu hình phạt.

"Quản Lý... Ngài phải tự chăm sóc mình."

----

Liadon dần lấy lại ý thức của mình sau cơn mê muội. Cậu ta không rõ bản thân mất ý thức trong bao lâu, chỉ cảm thấy dường như tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Liadon đưa mắt, nhìn đến người thần bí đang ngồi đối diện, hình như y có điểm khác lạ, cậu ta không còn cảm nhận được sự lạnh nhạt như lúc vừa gặp nữa, mà tựa như…ừm…ấm áp chăng?

Trong lúc cậu ta đang chìm trong suy nghĩ, người thần bí lại một lần nữa lên tiếng trước

“Liadon EI Diamorse, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ đợi. Cậu có thể gọi ta là Quản Lý, như đã hứa, ta sẽ giải đáp câu hỏi của cậu"

Liadon không hỏi vì sao người thần bí tự xưng là Quản Lý lại biết tên mình, nếu y thật sự là “Chủ nhân Thư Viện Ký Ức” như trong lời đồn thì việc y biết về cậu ta là một điều hiển nhiên. Điều cậu ta quan tâm là dường như cậu ta vừa được một đặc ân lớn. Điều cậu ta quan tâm là dường như cậu ta vừa được một đặc ân lớn.

“Tôi có thể hỏi bất cứ điều gì ư?” Liadon e ngại hỏi

“Bất cứ điều gì, không giới hạn số câu hỏi.” vị Quản Lý vẫn nhẹ nhàng đáp

“Vậy tôi có thể hỏi vì sao tôi có được đặc ân này không?” Liadon vẫn có chút e ngại, chẳng có gì là miễn phí cả.

“Nếu đó là câu hỏi của cậu. Cậu có thể xem như là ta đang tạ lỗi vì đã tùy ý đưa cậu đến nơi này trong khi chưa được sự cho phép của cậu.”

“Vậy…”

Sau đó, Liadon đã hỏi rất nhiều câu hỏi mà cậu ta nghi hoặc, mà vị Quản Lý cũng rất bình tĩnh trả lời hết toàn bộ. Sau khi nhận được toàn bộ đáp án mình cần, Liadon đã dành rất nhiều thời gian để tiêu hóa, sau đó cậu ta mở miệng hỏi câu cuối cùng

“Câu hỏi cuối cùng là… Kể cả khi đôi mắt bị che khuất, ngài vẫn có thể nhìn thấy ư? Những sợi xích bạc này có ảnh hưởng đến hành động của ngày không ? ”

“Dường như cậu có rất nhiều tò mò về ta ? ” Không như những câu hỏi trước, người Quản Lý không trực tiếp giải đáp câu hỏi của Liadon, y khẽ cười, nụ cười ấy đẹp đến mức làm Liadon phải ngẩn người

“Tôi cũng không rõ. Chỉ là... ” Liadon mờ mịt nhìn vào vị Quản Lý, cậu ta thật sự không rõ vì sao lại tò mò về một người mà cậu ta xa lạ. Điều đó hoàn toàn trái với tính cách của cậu ta. Chỉ là.. “Không hiểu sao tôi cảm thấy ngài thật quen thuộc. Kể cả khi tôi chưa từng gặp ngài trước đây, nhưng tôi muốn biết về ngài”

Nghe thấy lời cậu ta, vị Quản Lý khẽ nghiên đầu, như đang suy tư nên giải đáp thế nào. Một lúc sau vị Quản Lý mới lên tiếng

“ Việc cậu có cảm giác quen thuộc vì hắn đang ở bên trong cậu. Nói một cách dễ hiểu, cơ thể cậu có 2 linh hồn, một là linh hồn nguyên bản của cậu, một là linh hồn của người quen của ta. Còn về những xiềng xích mà cậu thấy trên người ta, đó là gông xiềng mà Phép Tắc đặt lên người ta, nó không ảnh hưởng đến thị giác cũng như hành động của ta.”

Liadon khẽ gật đầu thể hiện bản thân đã hiểu. Sau đó liền chuyển dời thắc mắc sang một vấn đề quan trọng hơn. Nếu thật sự trong cơ thể cậu ta có một linh hồn ngoại lai, vậy những cảm giác kì quái sẽ được giải thích. Chẳng hạn như việc cậu ta đột nhiên cảm thấy phải giúp thầy, hoặc việc cậu ta cảm thấy quen thuộc với các cuộc chiến,… Điều này làm cậu ta lo lắng.

“Ngài nói trong cơ thể của ta có một linh hồn khác ? ”

“Cậu Liadon không cần lo lắng về linh hồn này. Hắn và cậu có một sự liên kết vận mệnh, vậy nên hắn mới ở trong cơ thể cậu. Nhưng hắn rất nhanh sẽ bị bắt lại thôi, cho đến khi đó, hắn chẳng thể làm gì được cậu cả. Nếu cậu muốn, ta có thể cho phép cậu đọc ký ức của hắn. Như ta đã nói, ta sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của cậu. Cậu có một ngày trước khi rời khỏi để tìm hiểu về linh hồn đang đồng hành cùng mình.”

Ngay sau lời nói của vị Quản Lý, các kệ sách dường như bị thay đổi, Liadon thử đưa tay cầm lấy một quyển, quả thật cậu ta có thể mở xem dòng thông tin ở trong đấy. Hơn nữa, Liadon chú ý một điều, vị Quản Lý đã dùng từ “Đồng hành” thay cho “Ký sinh”, điều đó đại biểu linh hồn này không xấu như cậu ta đã nghĩ.

---

Liadon đã dành một ngày để xem gần như toàn bộ ký ức của Người Giữ Cửa cũng như hiểu được về sự tồn tại của mình. Người Giữ Cửa, đó là một linh hồn yêu thích sự sống hơn bất kỳ linh hồn nào khác, nhưng thay vì có thể tồn tại mãi mãi ở nơi mà hắn thích, hắn đã lựa chọn vì những người đồng đội của mình mà trả giá. Mà sự tồn tại của cậu ta cũng là nhờ Người Giữ Cửa mà có được.

Liadon thở dài, gắp lại quyển sách cuối cùng. Đã đến giờ hẹn với Quản Lý, cậu ta sẽ được đưa khỏi nơi này. Trước khi vị Quản Lý bắt đầu, Liadon đã lên tiếng

“Thưa Quản Lý… Tôi có một thỉnh cầu. Tôi có thể giao tiếp với Người Giữ Cửa được không ? ”

“Được. Khi rời khỏi nơi này, ta sẽ che đi những ký ức của cậu về những chuyện đã xảy ra. Tuy rằng cậu không thể nhớ được rõ ràng, nhưng những thứ cần thiết vẫn thông suốt. Ngoài ra, ta sẽ giúp 2 người câu thông. Liadon EI Diamorse, hãy thay ta bầu bạn với đứa trẻ ấy. ”

Người Quản Lý vừa dứt lời thì Liadon liền cảm nhận được một luồng ánh sáng dịu nhẹ bao bộc lấy cậu ta. Trong chớp mắt, cậu ta được đưa trở lại bến tàu. Trong tiếng còi tàu vang vọng, tiếng động cơ cùng âm thanh ồn ào của những hành khách, Liadon như cảm thấy bản thân quên đi thứ gì đó, lại cảm nhận rõ ràng việc bản thân từng xuất hiện tại Thư Viện Ký Ức. Trong sự mê mang, Liadon nghe thấy một âm thanh xuất hiện trong đầu mình.

“Ta không ngờ Quản Lý lại đồng ý giúp chúng ta kết nối linh hồn với nhau. Chính thức giới thiệu, Liadon EI Diamorse, ta là Người Giữ Cửa Thư Viện Ký Ức, cậu có thể gọi ta là Treirl. Cho đến khi bị Phép Tắc bắt lấy, ta hy vọng chúng ta sẽ là những người đồng đội tốt”

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#đam