Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật không công bằng

Anh không phải là Gay, là tôi đã kéo anh vào con đường này. Thật xin lỗi. Anh cứ đi con đường anh đã chọn đi. Đừng nghĩ đến tôi nữa. Được chứ? Tôi không sao đâu. Thật đấy! Mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi. Tình yêu tôi dành cho anh, cũng như thời gian anh dành cho tôi, hãy để nó trở thành một hồi ức thật đẹp. Đừng bận tâm đến tôi nữa.
__________

Tôi đã thấy rồi, vị hôn thê của anh ấy. Người phụ nữ ấy rất tốt, rất hợp với anh. Hãy đem đến cho cô ấy những thứ tốt đẹp nhất. Hãy dành toàn bộ thời gian còn lại của anh để bên cô ấy. Đừng làm tổn thương cô ấy, có được không?
__________

Anh đấy, luôn không biết quan tâm bản thân. Đừng thức quá khuya nữa, cũng phải ăn uống thật đầy đủ. Qua hai ngày nữa, anh đã không còn một mình, phải biết suy nghĩ cho vợ anh nữa. Đừng có lúc nào cũng cáu gắt, như vậy sẽ không ai hiểu anh muốn gì đâu.
________

Hôn lễ của anh hoành tráng thật đấy. Tôi vẫn luôn tưởng tượng hình ảnh anh mặt hỉ phục. Giờ thì thấy rồi. Cực kì anh tuấn luôn. Cô dâu cũng xinh nữa. Bộ váy trắng đó thật xinh đẹp, anh nói có phải không?
Khách đến thật nhiều, không hổ danh là người danh tiếng. Tôi còn nhìn thấy thật nhiều ca sĩ nổi tiếng nữa, ai cũng xoay quanh anh. Thật ghen tị mà.
À. Tôi còn gặp Hạ Uy nữa. Hạ Uy đó, anh nhớ không? Cậu ấy cũng đến tham dự hôn lễ nữa. Bất ngờ ghê. Nhưng mà cậu ấy không đến chúc phúc anh được ( ai bảo xung quanh anh có nhiều người quá làm chi). Cậu ấy bảo sẽ kết hôn đó. Anh biết cậu ấy sẽ kết hôn với ai không. Là Bạch Gia đó. Bất ngờ chưa. Không ngờ hai người bọn họ thật sự kết hôn. Thật ganh tị mà. Hạ Uy ngốc như vậy, chắc chắn là bị Bạch Gia lừa đi rồi.
______

Anh lại làm vợ anh tức giận nữa rồi à? Cô ấy khóc nhiều lắm đấy. Sao anh lại trẻ con như vậy chứ. Thật mệt cô ấy phải chiều theo anh mà. Cứ vài hôm tôi lại thấy anh tức giận rời khỏi nhà. Rồi lại thấy cô ấy ngồi khóc một mình. Hai người đều đã lớn cả rồi, đừng lúc nào cũng làm theo ý mình như vậy nữa. Anh nên yêu cô ấy nhiều hơn, biết chưa.
_______
Công ty của anh sẽ ổn thôi, đừng lo lắng nữa. Anh cũng phải nghỉ ngơi chứ! Đã bao nhiêu ngày rồi anh chưa ngủ? Đã thế còn không ăn uống. Anh đang tự ngược đấy hả. Biết là công ty quan trọng, nhưng nếu anh không có sức khỏe, thì làm sao có thể suy nghĩ mà giải quyết chuyện công ty? Đừng cứng đầu nữa, đứng dậy và nghỉ ngơi đi.
_________

Chúc mừng anh được làm bố. Cuối cùng anh cũng hoàn thành mong muốn của mình rồi. Ay ya. Hồi trước còn lo không thể hoàn thành mong muốn này nữa cơ. Nhưng giờ đã thành hiện thực rồi. Chúc mừng anh. Đứa bé thật dễ thương. Không biết anh đặt tên bé là gì ấy nhỉ? Thật muốn biết mà. Vợ anh thật mệt nha. Anh phải bồi bổ cô ấy đó. Để sinh cho anh một đứa trẻ bụ bẫm thế này, cô ấy chắc chắn rất vất vả.
_______

Tôi gặp con anh rồi. Thằng bé rất lễ phép. Ngoan ngoãn nữa chứ. Thằng bé thật giống anh. Nhất là cái mặt khó ở đó. Đáng yêu muốn chết luôn vậy.
_______

Tô An Hi sao? Tên thằng bé là An Hi sao? Tại sao anh lại đặt tên đó cho thằng bé? Có phải hay không anh vẫn còn nhớ đến tôi? Chắc không phải đâu nhỉ? Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ. Đã 8 năm rồi. Làm sao anh có thể nhớ tôi được chứ? Đúng không? Anh đã quên tôi rồi, đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Không thể nào còn nhớ được. Ngày hôm đó anh đã vô tình vậy mà. Chắc chắn là sẽ không nhớ tôi đâu. Chắc chắn mà.....
___________

10 năm rồi nhỉ. Tô Văn, 10 năm rồi đó. A, mới đó đã 10 năm rồi. Nói vậy, tôi yêu anh tận 20 năm. 20 năm cơ đấy. Hết cả thanh xuân rồi còn gì. Tô Văn, anh biết không. Từ lúc chia tay anh, tôi chưa một phút một giây nào ngừng yêu anh. 10 năm, tôi yên lặng dõi theo anh. Nhìn thấy mọi thứ trong cuộc đời của anh. Nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy, tôi thật sự vô cùng..... Tức giận. Cuộc sống của anh tốt thật đấy. Nhưng còn tôi? Sống có ích gì chứ. Cái gì mà "chỉ cần người mình yêu hạnh phúc"? Thật giả dối. Tôi đau lắm. Đau muốn chết luôn vậy. Tôi sao lại ích kỉ như vậy chứ. Cứ mỗi lần nhìn anh bên gia đình, tôi thật sự muốn bước vào, phá hỏng mọi thứ đi. Nhưng tôi không còn sức đó nữa rồi.

Tô Văn, anh nhìn xem. Có phải tôi bị trời trừng phạt không? Bây giờ nhìn tôi xem, ngay cả đi đứng ăn uống, nói chuyện thậm chí là viết cũng muốn không thể rồi. Những con chữ thật xấu. Lần này tôi không còn sức để theo dõi anh nữa rồi.

A. Có lẽ, một ngày nào đó, anh bỗng dưng nhớ đến tôi. Nhưng, chỉ sợ tôi không chờ được rồi. Ông trời chán ghét tôi, nên tôi buộc phải rời khỏi thế giới này. Thật tồi tệ. Thật không công bằng. Tôi sai chỗ nào chứ? Tôi yêu một người là sai trái sao? Tại sao lại trừng phạt tôi như vậy? Cái bệnh trong một ngàn thì mới có một người mắc phải mà tôi lại là cái một người kia? Thật không công bằng mà. Nhưng mà cũng phải. Ai bảo tôi không giống người làm gì? Ai bảo tôi thân là nam lại yêu một nam nhân khác làm gì? Ai bảo tôi ngu xuẩn đem toàn bộ tình cảm đặt vào một người làm gì? Ai bảo tôi dù đã bị vứt bỏ những vẫn đeo bám không buông làm gì? Và, ai bảo tôi sống trong cái xã hội này làm gì? Đáng lắm. Tôi đáng bị như vậy lắm. Đúng không?

Nhưng mà, Tô Văn, anh biết không, tôi chưa từng thấy hối hận. Tôi tức giận, tôi đau lòng, tôi không cam lòng, nhưng tôi không hối hận. Tô Văn, tôi chưa từng hối hận khi yêu anh. Khoảng thời gian trước khi chia tay thật đẹp đẽ. Suốt đời này, tôi vẫn sẽ không thể nào quên khoảng thời gian màu hường phấn ấy, sẽ không thể nào quên sự ân cần chăm sóc ấy, sẽ không thể nào quên những vui buồn xen lẫn ấy. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều không thể xoá nhoà. Nó vĩnh viễn tồn tại trong tôi, trong anh, trong tất cả những người mà chúng ta quen biết. Cho dù anh, bọn họ, tất cả mọi người đều quên đi chăng nữa, thì nó vẫn ở đó, tận sâu trong kí ức của mỗi người.
Tô Văn. Tôi không hối hận. Nhưng tôi đau lắm. Tôi mệt mỏi lắm. Không chỉ về tình cảm, mà còn vì căn bệnh này. Nó không thể chữa trị. Thật khổ sở. Yêu anh thật khổ sở. Căn bệnh thật khổ sở. Mọi thứ đều thật khó khăn. Nên tôi quyết định rồi. Tôi nên dừng tại đây thôi. Dẫu sao, dù tôi có chết đi thì cũng đâu ai bận lòng, đúng không? Tôi tự hỏi, từng ấy năm, còn bao nhiêu người nhớ đến cái tên Mộ An này? Một người? Hai người? Hay là không có người nào? Anh còn nhớ đến tôi sao? Sẽ không đi. Vậy nên, tôi còn gì lưu luyến đâu.

Tô Văn. Anh đừng nghĩ sẽ đọc được quyển nhật kí này, anh mơ đi. Tôi sẽ không để anh nhìn thấy sự yếu đuối của tôi đâu. Tôi sẽ thật mạnh mẽ, thật mạnh mẽ như cái ngày anh vứt bỏ tôi vậy. Cho nên, anh vĩnh viễn sẽ không biết có một người yêu anh tận 20 năm đâu.

Tô Văn. Tôi yêu anh. Thật sự yêu anh.

Tô Văn. Thật xin lỗi, tôi không thể nhìn anh được nữa rồi.

Tô Văn, chúc anh hạnh phúc.

Tô Văn, anh hãy sống luôn phần của tôi nữa, được chứ?

Tô Văn.... Mộ An yêu anh
___________________________

Rất lâu, rất lâu trước đây, tại một xã hội mà đồng tính luyến ái không được chấp nhận, có một Mộ An tồn tại. Cậu yêu một nam nhân gọi Tô Văn. Tô Văn không phải Gay, nhưng y lại yêu Mộ An. Cả hai bên cạnh nhau 10 năm. 10 năm này, họ vượt qua rất nhiều thứ. Tiền tài, danh vọng, thân nhân, lời chỉ trích, tất cả đều không thể lay động tình yêu giữa họ. Tình yêu của họ lay động rất nhiều người. Bạn bè của của họ đều thành tâm chúc phúc cả hai.

Nhưng vào một ngày sau 10 năm cố gắng, Mộ An cuối cùng cũng bị Tô Văn vứt bỏ. Mộ An cực kì đau khổ. Rất nhiều lần, y gần như muốn phá hủy mọi thứ. Nhưng Mộ An yêu Tô Văn, cho nên, Mộ An cái gì cũng không thể làm ngoài việc âm thầm theo dõi, âm thầm lặng lẽ yêu Tô Văn.

Năm đầu tiên, Mộ An nhìn thấy Tô Văn thâu tóm gia tộc.

Năm thứ hai, Mộ An nhìn thấy Tô Văn trả thù những kẻ từng hãm hại hắn.

Năm thứ ba, Mộ An nhìn thấy Tô Văn phát triển tập đoàn Tô thị. Nhìn thấy một Tô Văn bình phàm trở nên càng ngày càng nổi tiếng.

Năm thứ tư, Mộ An nhìn thấy Tô Văn thành hôn. Nhìn thấy Tô Văn mặc đồ cưới bước vào lễ đường, nhìn thấy Tô Văn được người người xua nịnh. Khi ấy, Mộ An chỉ im lặng đứng một góc đèn không chiếu đến, im lặng nhìn tất cả.

Năm thứ năm, Mộ An không biết đã bao nhiêu lần nhìn thấy Tô Văn cùng người phụ nữ ấy tranh cãi. Mộ An khi đó vô cùng vui sướng. Y đã nghĩ "nhìn xem, mình cùng Tô Văn sống 10 năm không một lần tranh cãi, vậy mà người đàn bà ấy mới cùng anh sống chung một năm đã tranh cãi không biết bao nhiêu lần"

Cũng vào năm thứ năm, trước sự vui vẻ khi nhìn thấy gia đình Tô Văn bất hoà, Mộ An đón nhận sự trừng phạt của thượng đế. Y mang trên người căn bệnh "thoái hóa tiểu não", cái căn bệnh không hề có cách chữa trị.

Năm thứ sáu, Mộ An nhìn thấy tập đoàn Tô thị làm ăn thất bại. Tô Văn cực kì mệt mỏi mà phải lo lắng mọi thứ. Mộ An không còn thấy vui vẻ nữa, thay vào đó là sự lo lắng cho sức khỏe của Tô Văn.

Vẫn trong năm thứ sáu, Tô Văn đón nhận một niềm vui sau bao ngày lo nghĩ. Người đàn bà kia sinh cho Tô Văn một hài tử, đó là mong ước cả đời Tô Văn.

Năm thứ bảy, Tô Văn tiếp tục đón nhận tin tốt. Tập đoàn Tô thị bước khỏi khủng hoảng và đang phục hồi một cách nhanh chóng. Cùng lúc ấy, căn bệnh của Mộ An phát triển ngày càng nhanh, nhanh tới mức, y không thể đứng được nữa rồi.

Năm thứ tám, Mộ An nhìn thấy, nghe thấy cũng như trò chuyện cùng đứa con của Tô Văn, Tô An Hi. Khi nghe cái tên kia, một Mộ An luôn tỏ ra mạnh mẽ lại bật khóc trước mặt một đứa trẻ. Mộ An còn nhớ, hồi ấy, y cùng Tô Văn rất thích cái tên An Hi mà hai người vô tình nghe được này. An Hi, chỉ hi vọng cả đời bình an mà sống.

Năm thứ chín, năm thứ mười, Mộ An chỉ có thể nhìn thấy Tô Văn thông qua tin tức. Mộ An đã không thể tự mình đến nhìn Tô Văn được nữa. Bởi vì, Mộ An đã không thể nào tự di chuyển. Y không phải là người thực vật, nhưng y lại chẳng khác bao nhiêu. Mọi thứ trong cuộc sống của y lúc này đều phải dựa dẫm vào người khác. Sự mệt mỏi bao trùm lấy cái con người quá sức bé nhỏ này.

Cuối năm thứ mười, Mộ An không thể nhìn thấy Tô Văn được nữa. Bởi vì, trên thế giới này không còn ai tên Mộ An. Ngày y chết đi, xác của y bị thiêu hủy, tro cốt được đặt đâu đó dưới lòng đất của viện phúc lợi. Cho đến khi chết đi, Mộ An cũng không thèm nói cho Tô Văn biết, y đã yêu hắn nhiều như thế nào. Thứ biết tất cả mọi chuyện của Mộ An, chính là quyển nhật kí đã bị thiêu hủy cùng y kia.
_________

Phải chăng, tại xã hội này, không phải chỉ có một bi kịch gọi Mộ An? Phải chăng, ở đâu đó, có một Mộ An khác cũng đang chịu đựng những ác ý ấy. Thật không công bằng. Họ cũng là người mà. Họ cũng có suy nghĩ mà. Vì sao lại đối xử với họ như vậy? Vì sao lại gạt bỏ và không chấp nhận tình cảm của họ? Khi họ còn sống, tại sao họ lại phải chịu đựng sự đau khổ cùng sỉ nhục. Khi họ chết đi, liệu có mấy ai nhớ đến họ. Luân lý xã hội? Vì sao không chấp nhận họ đi chứ? Thật không công bằng.

_____Hoàn_____
02:44, 04/05/2019

Hự. Tự nhiên nghe lại bài "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" chi nên viết luôn tập truyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#đam