Thế giới thuộc về.
Phần 1: Xuyên không? Mỹ nhân kìa!!
Hắn tỉnh lại giữa bầu trời trong vắt cùng những cơn gió lạnh thấu xương. Hắn chẳng biết nơi này là đâu, cũng chẳng biết vì sao bản thân lại xuất hiện nơi này. Hắn đáng ra nên nằm trên chiếc giường mềm mại, đắp chiếc chăn bông dày cộm vừa mới mua chứ không phải mặc đồ ngủ rồi nằm ngoài trời.
Hắn xuyên không rồi. Là cái kiểu ngủ một giấc thì xuyên luôn. Xui xẻo hơn là, hắn không xuyên vào tiểu thuyết, không xuyên vào game, cũng không trở về dòng thời gian nào trong lịch sử mà là xuyên tới một đại lục kỳ ảo mà hắn chẳng biết mẹ gì. Mà dường như nhân phẩm hắn tuột xuống âm vô cùng, hắn còn chẳng có cái thứ gọi là hệ thống, còn chẳng xuyên vào cơ thể của người ở thế giới này. Hắn chỉ có một cơ thể nguyên bản yếu nhớt cùng nguồn tri thức hữu hạn có được từ việc đọc tiểu thuyết.
Đó chắc hẳn sẽ là một câu chuyện cười khi một trạch nam xuyên không và chết ngay ngày đầu tiên.
Hắn “vui vẻ” cùng con quái thú ngoại hình xinh đẹp chơi trò đuổi bắt suốt một giờ liền. Hắn có thể giơ tay thề với trời, đây là lần đầu tiên hắn vận động nhiều như vậy. Ở cái thế giới hòa bình yên của hắn, hắn thậm chí còn không thèm tập thể dục và những ngày cuối tuần của hắn trôi qua trên chiếc sofa từ thập niên 90.
Bản năng con người là thứ gì đáng gờm, hoặc anh bạn quái thú xinh đẹp này sức khỏe cũng không được tốt lắm. Trò đuổi bắt diễn ra trong một giờ, ngươi đuổi ta chạy, mãi mà hắn vẫn an toàn. Tuyệt, nếu bây giờ mà hắn có điện thoại, hắn chắc chắn sẽ quay lại và khoe khoang với đám bạn của mình.
Dù trong lòng không ngừng phỉ nhổ, nhưng hắn biết bản thân sắp không chạy nổi nữa rồi. Chân nặng muốn chết, hơi thở cũng ngắt quản. Hắn tin rằng, khoảng 2 hoặc 3 phút gì đó hắn sẽ gục thôi.
Trong ánh mắt mơ hồ, hắn đâm sầm vào một người, hoặc là, hắn cho rằng hắn sẽ đâm vào người ấy. Nhưng bằng một cái né đầy tính nghệ thuật, người đó không những tránh được cú va chạm, còn thuận chân đạp hắn bay thẳng xuống hồ.
“Thời tiết này thật sự không thích hợp để tắm”, hắn cười nhạo trong lòng, cơ thể run lẩy bẩy mà ngoi khỏi mặt nước. Hên mà cái hồ này cạn, chứ không hắn đã đi chầu ông bà rồi.
Cơ thể hắn ướt nhẹp, đầu tóc rối bời. Cũng nhờ cái lạnh thấu xương mà hắn có chút tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía bờ, ờ thì, anh bạn quái thú chơi trò đuổi bắt với hắn giờ không thấy đâu, mà cái người đạp hắn xuống hồ vẫn dửng dưng nhìn hắn. Hắn cũng không trách người ta, dù sao nếu hắn thấy một người đang chạy về phía mình, hắn cũng sẽ đạp người đó xuống hồ thôi.
Đem hết sức lực cuối cùng, hắn bò lên bờ. Lạnh muốn mạng luôn.
Hắn nằm dài trên bờ, co người ôm chân mình. Giờ thì càng tuyệt, hắn không chết trong miệng anh bạn quái thú xinh đẹp, mà sẽ mất mạng bởi vì mất nhiệt. Hắn cảm thấy cơ thể mình sắp đóng băng rồi, miệng còn không mở ra được nữa cơ.
Theo bảng năng, hắn nhìn về phía con người duy nhất ở nơi này. “Quào, mỹ nhân kìa”, đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi mất ý thức của hắn.
Phần 2: Thế giới này an nhàn quá.
Hắn được vị đại mỹ nhân cứu. Mà lý do hắn gọi người đó là “đại mỹ nhân”, bởi vì chỗ này toàn mỹ nhân thôi. Mỹ nhân lớn mỹ nhân nhỏ, kéo đại một người thì cũng là mỹ nhân. Chỉ có hắn là ngoại hình ở mức trung bình, tổn thương.
Khụ, bỏ chuyện nhang sắc qua một bên, đại mỹ nhân cứu hắn không phải vì cảm thấy có lỗi, cũng chã phải do lòng tốt luôn. Đại mỹ nhân nói, cứu hắn vì hắn không thuộc về nơi này. Không nhầm đâu, chỉ với bộ dạng và trang phục của hắn, đại mỹ nhân liền biết hắn là người bên ngoài thế giới. Nghe đại mỹ nhân nói, thế giới này thường xuyên có người từ nơi khác lạc đến, “họ” có khi chọn ở lại định cư, có khi thì tìm cách quay trở về.
Hắn thấy vậy liền hỏi có ai về được không. Đại mỹ nhân nhìn hắn, chẳng hiểu sao ánh mắt của y làm hắn rùng mình. Đại mỹ nhân nói
“Ta không biết. Bất kể là chọn ở lại hay muốn rời đi, vào một ngày, “họ” đều biến mất. Không có dấu hiệu nào, biến mất giống cách “họ” xuất hiện vậy, vô cùng đột ngột.”
Câu nói của đại mỹ nhân làm hắn nhụt chí vô cùng. Nhưng suy đi tính lại, hắn có biết cái gì đâu, kiến thức, học thuật đều không biết, kỹ năng sống cũng thuộc hàng số âm, vậy nên việc tìm đường trở về là điều xa vời. Kệ đi, đại đại đi.
À, thật ra đại mỹ nhân cũng có tên gọi, không những thế, tên của y thật sự rất hay. Nhưng hắn vẫn thích cách gọi “đại mỹ nhân” như này hơn. Nghe thân quen quá chừng.
Bởi vì quyết định sẽ ở lại, hắn liền vắt ốc suy nghĩ xem có kiến thức nào mà hắn biết có thể sử dụng được không. Và thật không phụ lòng người, hắn chẳng làm được gì cả. Thế giới này vô cùng hoàn thiện, mọi người đều sở hữu nguồn kiến thức sinh tồn tuyệt vời, nhiều cái còn có bóng dáng của thế giới hắn. Hắn liền hiểu, mấy vị tiền bối đi trước đã truyền đạt hết trơn kiến thức rồi còn gì.
Cuối cùng, hắn còn phải theo một mỹ nhân trẻ tuổi để học cách sinh tồn. Còn gì đau khổ hơn không cơ chứ?
Việc sinh tồn trong thế giới này thật ra không hề khó khăn đến thế. Hầu hết các quái thú đều khá thân thiện. Cũng vì thế mà hắn mới biết, cái anh bạn quái thú xinh đẹp chơi trò đuổi bắt với hắn khi mới tới đây thật ra chỉ đang bài tỏ sự hữu hảo mà thôi. Hơn nữa, anh bạn này dường như vô cùng thích hắn, còn cho hắn cưỡi chạy tới chạy lui. Lúc chia tay còn cắn cổ áo hắn không chịu buông, còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Những lúc thế này, hắn đều muốn nói: "Anh bạn à, mày to gấp ba lần tao đó! Dù mày có xinh đẹp hơn đi nữa thì cũng không hợp với cái bản mặt cún con đó đâu!"
---
Cuộc sống ở dị thế của trạch nam thật sự an nhàn quá đi. Hắn vậy mà vui vẻ sống ở đây hơn 2 năm rồi. Mọi người đều đối tốt với hắn. Có lẽ, vì có tiền lệ những kẻ như hắn sẽ biến mất vào một ngày nào đó, vậy nên chẳng ai gây sự với hắn, đồng nghĩa, cũng chẳng có mấy ai thật sự thân cận. Nhưng mà đối với hắn, đây là điều "cầu còn chẳng được".
Vấn đề duy nhất, có lẽ là thỉnh thoảng mọi người sẽ nhìn hắn với ánh mắt kì lạ. Nhất là đại mỹ nhân, không ít lần hắn bắt gặp khung cảnh, đại mỹ nhân ôm một quyển sách, ngẩn người nhìn chằm chằm vào hắn. Những lúc như vậy, hắn đều cố gắng làm ngơ. Nhưng ánh mắt ấy luôn quẩn quanh trong giấc mơ của hắn, làm thế nào cũng không quên được.
Có lần, hắn lấy dũng khí hỏi đại mỹ nhân về quyển sách mà y luôn mang theo bên người. Đại mỹ nhân chỉ nói, nó là thứ mà một "cố nhân" đã để lại trước khi rời đi. Giọng nói cùng ánh mắt của đại mỹ nhân khi ấy làm tim hắn nhoi nhói, hắn biết mình tiêu rồi. Hắn thích đại mỹ nhân. Được rồi, hắn thừa nhận, có ai sống chung với một mỹ nhân nhan sắc đỉnh nóc, tính cách hòa nhã, lại còn vô cùng tài giỏi như y mà không động lòng? Hắn chỉ là một nhân loại yếu hèn, dĩ nhiên bị y thu hút.
Chỉ là, hắn vẫn nhớ rõ lời y nói hồi đó, vào một ngày đẹp trời, hắn sẽ biến mất. Hắn không muốn lại làm đại mỹ nhân đau lòng, vậy nên chỉ có thể bấm bụng kìm nén, chỉ hỏi:
“Đó là người mà anh thích hả?”
Đại mỹ nhân lúc ấy nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại giống như từ hắn mà nhìn ai đó. Y nói: “Phải. Nhưng cũng không phải. Tôi thích người ấy, nhưng lại quá mệt mỏi để tiếp tục thích người ấy.
Rồi tới một ngày, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại nhặt được quyển sách mà đại mỹ nhân luôn mang trên người. Vậy thì thôi đi, hắn lại còn không nén nổi tò mò mà lật ra xem thử.
Bởi, người xưa có câu, "tò mò hại chết con mèo" thiệt không sai. À thì, chết thì không chết, nhưng hắn cũng sắp đứng tim mà chết rồi.
Phần 3: Sao các người không nói với anh?
Hắn ngẩn người nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ. Cái kiểu viết thiếu não tự cho là hề hước ấy, cái cách ngắt dòng tùy ý không theo nguyên tắc ấy, cái nét chữ còn thua xa đứa trẻ mẫu giáo ấy giống như đang mạnh mẽ nói với hắn rằng: “Đây là một quyển nhật ký, mà chủ nhân của nó là mi.”
Trong vô thức, hắn nhìn về phía sau mình. Đại mỹ nhân không biết đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ nhìn hắn. Trước kia, khi nhìn vào đôi mắt y, hắn nghĩ đến khung cảnh một hồ nước cô tịch giữa cánh rừng, là lặng lẽ, là cô đơn lại mang theo một chút buồn bã xa vời. Nhưng giờ, vẫn ánh mắt ấy, nhưng lại làm hắn như nhìn thấy hố đen vũ trụ, không ồn ào, nhưng lại mang đến áp lực kinh người, làm người khác e dè nhưng lại không dứt ra được.
“Bạch Vân Hoa Duyệt…”
Hắn nghe thấy giọng mình run rẩy, hắn thấy một tay mình cầm quyển sách hướng về y, một tay khác lại chỉ vào chữ nào đó trong quyển sách.
“Tất cả bọn họ” – hắn dừng lại, bàn tay lại chỉ vào mình – “Đều… là tôi?”
Đại mỹ nhân không trả lời hắn, chỉ lặng thinh nhìn vào quyển sách trên tay hắn. Hắn trở nên nôn nóng, trở nên tức giận. Nhưng trước khi hắn kịp bùng phát, người phía sau đại mỹ nhân lên tiếng
“Anh, để em nói đi.”
Người đó lướt qua đại mỹ nhân, nhìn hắn. Đó là tiểu mỹ nhân đã dạy hắn sinh hoạt ở nơi này, là người đã chăm lo và bên cạnh hắn. Hắn nhìn tiểu mỹ nhân, ánh mắt mờ mịt.
“Anh, chẳng phải anh luôn không hiểu vì sao mọi người lại đối xử với anh tốt như vậy ư? Bởi vì, anh không phải lần đầu tiên đến với nơi này.”
Tiểu mỹ nhân buồn bã
“Đối với anh, có lẽ anh chỉ mới gặp em. Nhưng đối với em, kể từ lúc có nhận thức, em đã gặp anh 13 lần…”
“13 lần?” Hắn kinh ngạc nhìn tiểu mỹ nhân, lại vô thức nhìn đại mỹ nhân
“Phải, 13 lần. Đó là đối với em mà thôi. Anh biết tuổi thọ bọn em rất dài mà, đúng không? Với em thì chỉ 13 lần, nhưng có nhiều người còn gặp anh nhiều hơn nữa. Còn đối với Tế Tư, anh ấy đã gặp anh hàng trăm lần…”
Hàng trăm lần? Đó là bao nhiêu năm cơ chứ? Hắn đột nhiên không biết phải đối mặt với đại mỹ nhân thế nào nữa.
“Vậy sao em không nói anh? Sao các người không nói với anh?”
“Sao lại không nói?” - Tiểu mỹ nhân bật khóc rồi - “Sao em lại không nói. Lần thứ 2 gặp anh, em đã rất vui vẻ, nhưng anh không nhớ em. Có điều em nghĩ không sao cả, chỉ cần em nhắc lại, chỉ cần em giúp anh nhớ lại mọi thứ là được rồi.”
Giọng tiểu mỹ nhân vẫn nức nhỡ không thôi
“Nhưng anh không tin em. Anh né tránh bọn em. Anh không đến làng. Sau đó…sau đó anh chết rồi. Khi Tế Tư tìm được anh, anh đã chết rồi. Trong ánh mắt của em, của Tế Tư, của những người khác, xác anh biến mất, không còn gì cả… Sau đó… em lại gặp anh. Gặp lại anh và anh vẫn chẳng nhớ gì cả.”
Tiểu mỹ nhân nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ đầy buồn bã và uất ức.
“Anh, mỗi lần gặp lại anh, anh đều không nhớ gì cả. Mỗi lần như vậy, anh lại đưa ra lựa chọn khác nhau. Có khi anh tin em, tin Tế Tư, tin tưởng mọi người. Có khi anh chẳng tin ai cả, né tránh tất cả, một mình lang thang. Có khi anh lại lạnh nhạt với em, với mọi người, anh lợi dụng mọi thứ để tìm đường trở về. Nhưng anh biết không, cho dù anh đưa ra lựa chọn thế nào đi nữa, vào một ngày nào đó, anh vẫn sẽ đột ngột biến mất. Em sẽ lại gặp anh, một người chẳng tí kí ức nào về nơi này...”
“Anh, em mệt rồi. Em cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người lại lựa chọn im lặng, vì sao lại luôn đối xử tốt với anh nhưng không nói gì. Anh... thật sự, thật sự rất mệt mỏi. Em bắt đầu nghĩ, mặc kệ đi, chỉ cần một lần nữa ở bên cạnh anh là được rồi.”
Tiểu mỹ nhân không nói nữa, chỉ thút thít nhìn hắn. Đại mỹ nhân từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ nhìn quyển sách trong tay hắn. Hắn bối rối, trời ạ, hắn bị đưa vào một vòng lặp vô tận ư? Ai đó nói với hắn đây chỉ là trò đùa đi?
Trong ánh mắt ngơ ngác của hắn, đại mỹ nhân quay lưng bỏ đi. Tiểu mỹ nhân nhìn hắn, sau đó cũng theo chân đại mỹ nhân mà rời khỏi. Nơi này chỉ còn lại một mình hắn và mớ hỗn loạn.
Phần 4: Bạch Vân Hoa Duyệt, tôi thích anh!
Đêm đó, hắn mất ngủ.
Hắn ngẩn người nhìn trời, thầm than thở vì sao bản thân lại gặp chuyện dị như vậy. Hắn thừa nhận, hắn đã tiếp nhận việc bản thân rơi vào vòng lặp vô tận này rồi. Nhưng là, cũng không phải là không thể dừng lại.
“Hoa Duyệt… người mà anh nói rằng thích, có phải tôi không?”
Hắn mở miệng hỏi. Không biết từ lúc nào, đại mỹ nhân đã ngồi bên cạnh hắn. Hắn không nhìn y, chỉ ngẩn ngơ nhìn trời.
“Ta không chắc nữa”
Đại mỹ nhân ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng học theo hắn mà nhìn trời
“Có lẽ là ngươi, hoặc có lẽ là không phải. Mỗi lần gặp lại, ngươi đều trở nên khác biệt. Ta…”
Đại mỹ nhân cúi đầu, nhìn tay mình. Bàn tay xinh đẹp ấy vẫn luôn đeo một chiếc nhẫn thô sơ được mài bằng loại đá đặc biệt mềm dẻo, thứ đá chỉ tồn tại trong thế giới này.
“Ta không chắc đến cùng người mình động tâm là ai. Là “hắn”, là “ngươi” hoặc có lẽ chỉ là một loại ảo giác. Ta không biết nữa. Sau từng ấy năm, ta thật sự chẳng thể phân biệt nổi rồi.”
Đại mỹ nhân nói đến đấy liền ngừng, mà bản thân hắn cũng không hỏi nữa. Cả hai im lặng nhìn trời, không khí bổng chốc trở nên hòa nhã hơn nhiều. Một cảm giác lặng lẽ và an nhiên. Một lúc rất lâu sau, đại mỹ nhân đột ngột hỏi
“Ngươi dự định thế nào?”
“Không biết nữa”. Hắn thở dài. Thiệt sự là không biết nên làm gì nữa.
“Có phải “bọn họ” đều như tôi không?” Hắn quay đầu nhìn đại mỹ nhân, ánh mắt mang theo sự nhận định “Đều không biết nên làm gì?”
“Cũng không phải tất cả.” Đại mỹ nhân vẫn không nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng trả lời. Giọng y luôn nhẹ nhàng như vậy, hòa nhã như vậy. “Nhưng hầu như “họ” đều có phản ứng tương tự.”
“Quả nhiên là vậy…” Hắn khẽ thở dài, rồi cười giễu “Dù tôi có như thế nào thì cũng không thể thay đổi được bản tính a.”
Sau đó, hắn đột ngột cười. Hắn cười vui vẻ vô cùng, giống như cuối cùng cũng tìm ra con đường đúng đắn.
“Bạch Vân Hoa Duyệt, tôi thích anh, thật sự rất thích anh.”
Không có bất kì dấu hiệu nào, hắn đột nhiên tỏ tình. Đại mỹ nhân nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh không chút dao động.
“Quân Hạ, hà tất phải như vậy?”
Hắn cười hề hề, không nói gì nữa. Hắn nằm dài xuống bãi cỏ, cũng kéo đại mỹ nhân nằm theo hắn. Hắn nghiêng người nhìn y, trong ánh mắt là sự yêu thương không hề che giấu. Đại mỹ nhân vẫn không nhìn hắn, y nhìn lên bầu trời, ánh mắt thật sự không thể nhìn thấu. Y đến cùng đang nghĩ gì vậy?
“Thật ra, anh cũng biết tôi sẽ đưa ra lựa chọn thế nào mà. Đúng không? Anh ở bên “tôi” nhiều lần như vậy, làm sao có thể không rõ.”
Hắn vẫn nhìn đại mỹ nhân, đôi mắt hắn luôn nhìn đại mỹ nhân
“Quyển nhật ký ấy đã ghi rõ mọi thứ, ghi rõ con đường thật sự để “trở về nhà”. Nhưng kết quả, tôi vẫn ở đây, vẫn liên tục tiến vào vòng lặp. Hoa Duyệt, anh biết rõ “chúng tôi” đều không nỡ. Tôi và “họ” đều không nỡ.”
Hắn đưa tay, chạm nhẹ vào khuôn mặt đại mỹ nhân. Lúc này, đại mỹ nhân mới nhìn hắn. Đôi mắt ấy, sao lại bi thương đến thế? Sao lại là sự giải thoát?
“Quân Hạ… Dừng lại thôi.”
Đại mỹ nhân chỉ nói thế. Sau đó, hắn cùng y nằm trên bãi cỏ, nhìn ngắm bầu trời.
Một đêm không ngủ lại thêm tâm tình thả lỏng làm cho cơ thể hắn cực độ mệt mỏi. Sau khi dùng bữa sáng, hắn liền ngủ li bì, ngủ không biết trời trăng, ngủ tới mức mơ mơ hồ hồ.
Lúc hắn tỉnh lại, hắn nhìn thấy trần nhà màu trắng, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng gay mũi, nghe thấy tiếng tích tích quen thuộc của máy móc. Hắn mơ màng nhìn mọi thứ, sau đó đưa tay che khuất mắt mình. Môi hắn nở cụ cười, nhưng khóe mắt lại cay xè không tự chủ.
“Bạch Vân Hoa Duyệt, anh thật đủ tàn nhẫn…”
Phần 5: Quân Hạ.
Hắn ở lại bệnh viện điều trị, cơ thể hắn thật không sao, chỉ là có chút suy nhược do mất ý thức thời gian dài. Nhưng thật ra cũng không dài lắm, hắn chỉ là ngủ một giấc trong 5 tháng mà thôi.
Giới thiệu lại một chút. Hắn tên Quân Hạ, là một QA Tester trong ngành game. Thời gian trước, hắn nhận được công việc kiểm tra lỗi vòng lặp cho một game thực tế ảo. Xét thấy game thực tế ảo trong thời đại này vô cùng phổ biển, độ an toàn cũng đủ cao, nên hắn cũng chẳng nghĩ nhiều. Với tư cách là một kẻ chuyên nghiệp, công việc của hắn rất thuận lợi. Sau vài vòng lặp đầu, hắn nhanh chống xác định được lỗi bug ở đâu. Mà hắn nhận ủy thác chỉ cần xóa bug, những chuyện sau đó sẽ có nhân viên LiveOps lo liệu.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn trở thành một phần của vòng lặp. Kí ức của hắn về các vòng lặp dần bị ngăn chặn bởi dữ liệu. Hắn quên mất bản thân là ai, quên mất mục đích chính cho việc bản thân xuất hiện ở đấy. Nhưng mỗi lần như thế, hắn sẽ lại bằng nhiều cách mà cầm lấy quyển nhật kí, hay nên nói là “dữ liệu gốc” mà hắn đã lưu giữ, một lần nữa lấy lại ý thức của mình.
Có lẽ, mỗi lần đọc quyển nhật kí, “hắn” và “bọn họ” đều chỉ có một suy nghĩ: “Để cho vòng lặp sau đi.”
“Bọn hắn” đều không thể xuống tay xóa bug, vậy nên, “bọn hắn” đều muốn đẩy trách nhiệm cho “bản thân” ở vòng lặp tiếp sau đó. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vô số lần.
Thời gian dưỡng bệnh của hắn cũng chỉ mấy ngày, dù sao, chức năng cơ thể đều tốt, chỉ là suy nhược, về nhà bồi bổ là được. Hôm gặp người bên công ty game đã thuê hắn, hắn liền hỏi về quyết định xử lý lỗi bug trong game. Người bên công ty game đã nói
“Cả hệ thống nhân vật trong game đều bị dính bug, sinh ra ý thức. Bên tôi quyết định xóa bỏ dữ liệu game, ngừng hoạt động.”
Những lời sau đó của người này hắn không nghe thấy nữa, trong đầu lặp đi lặp lại câu “Xóa bỏ dữ liệu”. Điều đó đồng nghĩa, bọn họ sẽ không còn tồn tại.
Nếu nói hắn không có tình cảm gì với những người trong game thì là giả. Hắn nếu không nảy sinh tình cảm, thì đã không tiến vào vòng lặp hàng trăm lần. Hắn là một cô nhi, tự mình phấn đấu. Hắn quá quen với việc một mình chịu đựng. Nhưng các mỹ nhân đã cho hắn cảm giác thế nào là gia đình. Điều đó làm hắn quyến luyến, không thể nào buông được.
Người bên công ty game hoàn toàn không quan tâm hắn có đang nghe hay không, vẫn luyên thuyên các thứ. Người đó còn nói, nhờ hắn xóa bỏ bug gốc nên hiện tại các bug thứ cấp đều tạm ngừng hoạt động. Nhưng dù vậy, việc sửa lỗi thật sự hao tổn quá nhiều chi phí, nên bọn họ đành từ bỏ. Người đó còn than thở tiếc nuối vì công sức mà họ đã bỏ ra, bla bla các thứ.
Hắn nghe đến phiền, liền nói
“Vậy bán lại cho tôi dữ liệu trò chơi đó đi.”
Câu nói của hắn làm người bên công ty game hơi sửng sốt. Sau một hồi trao đổi giữa hai bên, hắn lấy gần như toàn bộ tài sản của mình để mua lại con game ấy. Thật ra, giá cả không phải quá cao, bên công ty thậm chí bán ra còn thấp hơn giá sàn rất nhiều. Nhưng do hắn nghèo, giá đó cũng gần như làm hắn tán gia bại sản. Bất quá, hắn lại thấy không có vấn đề gì.
Phần 6: Anh... em muốn đi cùng mọi người....
Hắn trở lại game. Nhưng lần này, chào đón hắn là tiểu mỹ nhân Bạch Vân Hoa Vũ. Hoa Vũ nhìn hắn, lặng lẽ nhìn hắn. Hắn biết dữ liệu bug thứ cấp đều tạm ngưng hoạt động, nhưng rõ ràng không phải tất cả. Ánh mắt tiểu mỹ nhân nhìn hắn thật sự quá quen thuộc, giống như… giống như khi đại mỹ nhân nhìn hắn vậy.
“Hoa Vũ, em…”
Hắn có thể nghe thấy giọng mình run rẩy, hắn thậm chí còn khó mà nói thành lời. Tiểu mỹ nhân nhìn hắn, sau vài lần chớp mắt, ánh mắt em ấy dần dần ấm hơn, dần trở lại dáng vẻ mà hắn quen thuộc
“Anh, anh trở lại rồi.”
Tiểu mỹ nhân nhào vào lòng hắn, nức nở. Em ấy khóc rất nhiều, rất lâu, giống như cuối cùng cũng trút xuống toàn bộ nổi đau. Hắn gần như ngẩn ngơ, chỉ có thể ôm tiểu mỹ nhân mà an ủi. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu mỹ nhân mới rời khỏi vòng tay hắn, thút thít nói
“Anh, bọn em biết cả rồi, Tế Tư anh ấy đã nói với bọn em mọi thứ.. Anh là “người chơi”, bọn em chỉ là mớ dữ liệu bug thứ cấp tồn tại ý thức. Để giúp anh thoát khỏi vòng lặp, bọn em đều phải bị xóa bỏ. Nhưng Tế Tư lo cho anh, nói rằng nếu tất cả ngừng hoạt động, khi anh trở lại thì phải làm sao? Vậy nên… Vậy nên trước khi tự xóa bỏ bản thân, Tế Tư đã chuyển giao mọi thứ cho em…”
Tiểu mỹ nhân lại nức nở, nhưng lần này em ấy không còn nhào vào lòng hắn, chỉ đưa tay lau nước mắt của mình. Trong sự nghẹn ngào, em ấy nói
“Anh, mọi người đều ngừng hoạt động rồi… Tế Tư cũng biến mất rồi. Không còn ai cả. Anh, em thật sự rất cô đơn. Tại sao Tế Tư lại muốn em ở lại? Tại sao anh ấy lại chỉ để mỗi em ở lại? Tư Tế thật sự tàn nhẫn, em ghét anh ấy. Rõ ràng em chỉ là một đoạn dữ liệu bug thứ cấp, nhưng tại sao em lại cảm thấy cô đơn, lại thấy đau đớn? Anh… em sắp sụp đổ rồi…”
Tiểu mỹ nhân đưa mắt nhìn hắn. Giống như em ấy nói, em ấy chỉ là một đoạn dữ liệu bị lỗi, vậy tại sao hắn lại nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy?
"Hoa Vũ..."
Hắn muốn mở miệng an ủi, nhưng lại không thể nói ra lời nào. Em ấy nhìn hắn, tiểu mỹ nhân vẫn nhìn hắn, sau đó nở nụ cười
“Anh, bọn em biết cả rồi, Tế Tư anh ấy đã nói với bọn em mọi thứ.. Anh là “người chơi”, bọn em chỉ là mớ dữ liệu bug thứ cấp tồn tại ý thức. Để giúp anh thoát khỏi vòng lặp, bọn em đều phải bị xóa bỏ. Nhưng Tế Tư lo cho anh, nói rằng nếu tất cả ngừng hoạt động, khi anh trở lại thì phải làm sao? Vậy nên… Vậy nên trước khi tự xóa bỏ bản thân, Tế Tư đã chuyển giao mọi thứ cho em…”
Tiểu mỹ nhân lại nức nở, nhưng lần này em ấy không còn nhào vào lòng hắn, chỉ đưa tay lau nước mắt của mình. Trong sự nghẹn ngào, em ấy nói
“Anh, mọi người đều ngừng hoạt động rồi… Tế Tư cũng biến mất rồi. Không còn ai cả. Anh, em thật sự rất cô đơn. Tại sao Tế Tư lại muốn em ở lại? Tại sao anh ấy lại chỉ để mỗi em ở lại? Tư Tế thật sự tàn nhẫn, em ghét anh ấy. Rõ ràng em chỉ là một đoạn dữ liệu bug thứ cấp, nhưng tại sao em lại cảm thấy cô đơn, lại thấy đau đớn? Anh… em sắp sụp đổ rồi…”
Tiểu mỹ nhân đưa mắt nhìn hắn. Giống như em ấy nói, em ấy chỉ là một đoạn dữ liệu bị lỗi, vậy tại sao hắn lại nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy?
"Hoa Vũ..."
Hắn muốn mở miệng an ủi, nhưng lại không thể nói ra lời nào. Em ấy nhìn hắn, tiểu mỹ nhân vẫn nhìn hắn, sau đó nở nụ cười
"Anh, cuối cùng anh đã đến rồi. Em cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Anh... em giao lại cho anh mọi dữ liệu mà Tế Tư đã đưa cho em. Bây giờ, em có thể nghỉ ngơi được không? Em mệt lắm, thật sự rất mệt. Anh... em muốn đi cùng mọi người...."
Tiểu mỹ nhân vừa nói xong, một quả cầu sáng đã từ trong người em ấy bay ra. Cơ thể em ấy như con rối bị cắt mất đi sinh cơ, ngẩn ngơ ngồi đó.
Hắn nhìn tiểu mỹ nhân, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Hắn không ngăn cản cũng chưa từng có ý định ngăn cản. Như tiểu mỹ nhân nói, em ấy chỉ là một chuỗi dữ liệu, ngừng hoạt động thì cứ ngừng đi. Còn hắn, việc hắn mua lại con game này là vì muốn lặp lại dữ liệu, một lần nữa để họ "sống".
Phần 7: Đại lão của hắn họ Bạch Vân, tên một chữ Duyệt.
Quân Hạ hắn bị điên rồi.
Hắn nhìn thấy câu này không dưới 100 lần. Mỗi lần nhóm QA Tester nói về hắn thì y như rằng câu này lại xuất hiện. Nhưng cũng chịu thôi, hắn cũng thật sự cho rằng bản thân điên rồi.
Hắn muốn đem dữ liệu của đại mỹ nhân đến thế giới của mình.
Sau ba năm cố gắng, vào một tháng trước, hắn cuối cùng cũng khôi phục được mã nguồn của mọi người trong game. Giờ đây, mọi người đều có thể hoạt động lại như trước kia, thậm chí, hắn còn cài đặt nhiều mã lệnh tự phát triển, có thể nói, ở không gian mạng, bọn họ thật sự sống.
Ba năm này, hắn cũng rất vất vả. Nguồn kiến thức hữu hạn của hắn làm hắn gặp khó khăn rất nhiều. Nhưng trong một lần tình cờ, từ mối quan hệ của một anh bạn trong nhóm Tester, hắn quen được một đại lão. Đại lão không chỉ làm nhà tài trợ cho hắn, còn giúp hắn có tư cách tham gia các buổi hội thảo học thuật, nhờ đó mà vốn kiến thức ít ỏi của hắn được bù đắp.
Còn về lý do hắn muốn đem dữ liệu của đại mỹ nhân đến thế giới của mình, là vì trong suốt ba năm, hắn làm sao cũng không thể khôi phục dữ liệu của y. Nó luôn tồn tại một khoảng trống cực lớn, dù hắn lục lọi từng ngỏ ngách của bể dữ liệu cũng không thể tìm ra. Trong khi những người khác đã có lại được “sinh mệnh” của mình, chỉ còn mỗi đại mỹ nhân là “vẫn lạc”. Vậy nên hắn mới sinh ra chấp niệm, muốn “hồi sinh” y.
Mà, nói thì nói vậy, chứ hắn thật sự không biết nên làm thế nào. Đang lúc chán nản, hắn nhận được một cuộc gọi từ một anh bạn trong nhóm Tester, cũng là người đã giới thiệu hắn với đại lão.
Mà nói đi cũng phải nói lại, đại lão đã đốt tiền cho hắn tận 3 năm, nhưng lại chưa từng gặp mặt, thậm chí còn chưa từng trao đổi trực tiếp, toàn thông qua anh bạn bên nhóm. Lần này lại đột nhiên ngỏ ý gặp mặt trao đổi, làm hắn có chút không kịp thích nghi. Nhưng dù sao người ta cũng là người đầu tư của hắn, hắn không thể từ chối.
Sau khi cùng anh bạn bên nhóm hẹn thời gian, hắn nằm dài trên giường, trong đầu toàn xoay mồng mồng với các số liệu mà hắn đã thu thập được. Nói thật lòng thì, hắn cũng cảm thấy có chút quá sức. Hắn biết, mọi thứ hắn làm chỉ vì chấp niệm. Hắn không buông bỏ được. Nhưng khi mọi thứ gần như đã đạt được “cái kết hoàn mỹ”, hắn lại thấy trống rỗng. Hắn rất rõ ràng, thứ mà hắn chấp niệm không phải Lưu Giang thôn, không phải các mỹ nhân ở nơi đó. Hắn chấp niệm một người, gọi là Bạch Vân Hoa Duyệt. Chỉ cần một ngày không thể “Hồi sinh” Hoa Duyệt, hắn vẫn sẽ không bỏ được lòng mình.
---
Hắn tiến vào một phòng làm việc còn to hơn căn nhà trọ của hắn. Vãi thặc, đại lão của hắn quá giàu rồi. Được rồi, nếu không giàu thì đã không đốt nhiều tiền lên hắn như vậy.
Đại lão sở hữu nguyên một tòa nhà, bên dưới là khu tập thể hình và quán cà phê, ở giữa là khu vực làm việc của nhiều loại hình thuộc ngành game, còn tầng cao nhất là văn phòng riêng của đại lão.
Hắn khúm núm đi cùng anh bạn bên nhóm Tester, một đường nghe anh bạn giới thiệu. Cũng lúc này hắn mới nhận ra, anh bạn tốt bụng này thật ra là người của đại lão cày vào nhóm, chuyên đào bới người tài để bồi dưỡng. Khụ. Vậy hắn cũng là một người tài được công nhận nhỉ?
Đến khi bước vào phòng, nhìn thấy người đang bị che khuất sau núi giấy tờ và chiếc máy tính to chà bá, hắn lúc này mới nhớ ra mình chưa hỏi tên đại lão. Hắn ghé sát anh bạn, nhỏ giọng hỏi tên. Anh bạn nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, sau đó nói
“Sếp tên Bạch Vân Duyệt”
“Hả?”
Hắn nghe tên quen quen, phản xạ có điều kiện mà hỏi lại. Sau đó ngơ ngác nhìn người đã đứng dậy khỏi bàn làm việc. Hắn nhìn khuôn mặt có chút quen lại có chút lạ, nhìn nụ cười nhẹ nhàng mang theo một tia trêu chọc. Hắn nghe người đó khẽ cười, nghe người đó nói
“Đại lão của cậu họ Bạch Vân, tên một chữ Duyệt.”
Phần 8: Bạch Vân Duyệt.
Bạch Vân thế gia có hai người con, con cả gọi Bạch Vân Vũ, tính cách chính trực, tài giỏi, là người thuộc giới chính trị, có chút danh tiếng. Con thứ là Bạch Vân Duyệt, thiên tài số hóa nổi tiếng một thời, nhưng cơ thể yếu ớt, tâm lý thiếu hụt cảm xúc, mấy năm trước còn “biến mất” một thời gian.
Cơ mà, chỉ có Bạch Vân gia cùng bản thân Bạch Vân Duyệt biết, mấy năm đó, anh tiến vào một game thực tế ảo, trở thành một nhân vật trong game, đó cũng là lý do con game ấy xảy ra lỗi vòng lặp. Mà lý do của mọi chuyện là vì một vụ chấn thương dẫn đến hội chứng Locked-in Syndrome, Bạch Vân Duyệt lúc này gần như trở thành người "chết".
Bạch Vân gia tự nhiên không thể cứ vậy buông bỏ đứa con cưng của mình. Ở thời đại mà nền công nghệ phục hồi đang ở đỉnh cao, dĩ nhiên cơ thể của Bạch Vân Duyệt được chữa trị tốt nhất. Có điều, chứng thiếu hụt cảm xúc làm anh không thể kết nối với thế giới, à, nói chính xác là anh không muốn kết nối với thế giới, nên dù cơ thể trở nên hoàn hảo nhưng làm cách nào cũng không thể tỉnh lại được.
Theo lời chuyên gia, do tiểu thiếu gia Bạch Gia hoàn toàn không có ý định tỉnh lại, kể cả gia đình có bảo vệ cơ thể anh hoàn hảo đi nữa cũng vô dụng. Chuyện này cũng làm cho Bạch Vân gia rối loạn hết một thời gian dài.
Sau này, dưới sự thuyết phục của các vị chuyên gia trong hai ngành y học và công nghệ, họ quyết định đưa ý thức của Bạch Vân Duyệt vào thế giới game với hy vọng thông qua việc gặp gỡ người chơi, não bộ anh sẽ được kích thích, từ đó tái lập cầu nối cảm xúc và dẫn dắt anh tỉnh lại.
Nhưng bởi vì lo lắng việc kích thích quá mức làm não bộ anh nảy sinh phản ứng bài xích, người nhà Bạch Vân đã lựa chọn rất kỹ, sau đó chọn con game tương đối ít người chơi của một công ty tầm trung, trở thành một NPC có tên gần giống, là một Tế Tư cần phải giao tiếp với người chơi.
Bạch Vân Duyệt ban đầu cũng chẳng có cảm giác gì, gần như máy móc mà lặp đi lặp lại các hành động dựa trên lập trình, hoàn hảo trở thành một NPC trong game. Nhưng từ khi gặp một “người chơi”, mọi thứ bắt đầu đổi. Anh biết thế nào là run động, biết thế nào là vui vẻ, là khổ sở, là mệt mỏi. Anh học cách chờ đợi một người, biết làm thế nào để lấy lòng người đó, biết cả cách để từ bỏ.
Nếu chỉ tính theo thời gian game, Bạch Vân Duyệt đã “sống” gần 1000 năm, gặp người đó hơn 300 lần. Thời gian người đó không thống nhất, có khi y chỉ sống vài tháng rồi lại quay trở về vòng lặp, có khi lại đến mấy năm. Mỗi lần như vậy, anh lại tìm thấy người ấy, ở bên cạnh người ấy.
Đối với Bạch Vân Duyệt mà nói, người đó giống ngọn hải đăng giữa đại dương mịt mù, ánh sáng ấy dẫn dắt một kẻ lênh đênh tìm được bến bờ. Lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra, anh chủ động giao tiếp với gia đình. Nhìn họ khóc nức nở, tuy rằng bản thân vẫn chưa thể định nghĩa được hết mọi cảm xúc, nhưng anh biết, họ khóc vì vui vẻ, họ yêu anh.
Thông qua gia đình của mình, anh biết được danh tính người đó, cũng biết được người đó vì anh đã trãi qua những gì. Trong lòng anh dân lên một chút men chua, ê ẩm. Nhưng đâu đó lại ẩn ẩn chứa đựng sự vui vẻ và hạnh phúc.
"Con phải làm sao để có thể ở bên người đó? Làm cách nào để dừng lại vòng lặp này?"
Anh hỏi. Mẹ anh, người phụ nữ hiền dịu ấy đã nói
"Nếu các con không thể ở thoát khỏi vòng lặp trong thế giới đó, vậy thì con trai của ta, hãy "trở về" thế giới thuộc về các con, sau đó, các con có thể lựa chọn cuộc sống của mình."
Vì vậy, anh chủ động chấm dứt vòng lặp.
Phần cuối: Thế giới thuộc về.
Hắn lẳng lặng nghe toàn bộ câu chuyện, cảm xúc của hắn bình tĩnh đến bất ngờ. Hắn còn nghĩ rằng bản thân sẽ thật vui vẻ, nhưng thực tế, chẳng có gì cả.
"Vậy tại sao anh không đến gặp tôi?"
Hắn hỏi. Lời nói rất nhẹ, nhưng rõ ràng mang theo sự trách móc. Bạch Vân Duyệt nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua sự mất tự nhiên. Y nói
"Vì tôi không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng khi ấy của mình." Y cúi đầu, mân mê các ngòn tay thon dài. "Khi đó, tôi vẫn chưa thể điều khiển tốt cơ thể của mình. Tôi không thể cười, cũng chưa thể thật sự khóc. Tôi không muốn cậu thấy bộ dạng ấy, tôi chỉ muốn..." Bạch Vân Duyệt dừng lại, nhìn hắn. Khuôn mặt lãnh đạm thoáng qua sự ôn hòa, sự dịu dạng và yêu thương. "Tôi chỉ muốn gặp em ở trạng thái tốt nhất."
Hắn nhìn nụ cười của y, ánh mắt phức tạp vô cùng. Có lẽ cảm xúc của hắn bị câu chuyện đột ngột làm trì hoãn, đến tận lúc này, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng tự hào của mình chứ không phải ôm chặt lấy "chấp niệm".
"Anh vẫn luôn theo dỗi tôi suốt thời gian qua? Khoan đã, trong một buổi học thuật nào đó, người đã lên tiếng đánh giá cao suy nghĩ của tôi cũng là anh?"
Hắn vẫn còn nhớ rõ, giọng nói lạnh nhạt tới mức người ta phải nhíu mày ấy lại mạnh mẽ khẳng định và đánh giá cao suy nghĩ viễn vong của hắn. Mà ngay khi người đó lên tiếng, những người khác liền không ai chỉ trích nữa. Lúc đó hắn đã nghĩ, người đó chắc chắn là người rất có danh tiếng trong giới. Giờ xem ra, người đó thật sự là người có tiến nói. Có mấy ai dám nói thiên tài số hóa nói sai không?
"Là tôi."
Nghe Bạch Vân Duyệt thẳng thắng thừa nhận, hắn vô thức nhìn y, lại bị khuôn mặt điển trai cùng nụ cười quyến rũ chết người ấy làm choáng váng. Chắc cũng chính lúc này, cảm xúc của hắn mới trở lại. Hắn đưa tay véo má y, cười ác ý
"Đồ điên, đồ tồi tệ. Anh thì ngồi thảnh thơi xơi nước lại bắt ông đây cực khổ trăm bề để nghĩ làm cách nào hồi sinh anh. Anh giỏi quá, véo chết anh!!"
Đại mỹ nhân từ đầu đến cuối đều không phản kháng, chỉ luôn giữ nụ cười nhẹ. Mà hình như suốt ba năm qua, y cũng chỉ học được đến thế. Sau khi "chà đạp" khuôn mặt xinh đẹp ấy đến đỏ bừng, hắn mới hài lòng thu tay, tiếp tục nghe y nói về những việc vụn vặt khác. Y nói. lần này không chỉ để gặp hắn, còn muốn đưa hắn đi gặp gia đình. Gia đình y đều biết sự tồn tại của hắn nên hắn không cần lo lắng nhiều. Mà qua lời kể của y, hắn cũng biết, gia đình y đối với hắn còn không thua kém ân nhân cứu mạng con trai mình, tự nhiên sẽ không có ác ý.
---
Bận rộn mấy ngày trời, hắn cùng đại mỹ nhân quyết định về sống cùng nhau. Bọn họ mặc kệ là "yêu" hay "chấp niệm", nhưng một người có thể vì một người khác mà thay đổi bản thân, chứng tỏ người kia rất quan trọng đối với họ. Nếu lại bỏ lỡ, điều đó thật sự còn buồn cười hơn nhiều.
Sau khi nằm lên chiếc giường king size mà hắn cố tình chọn, hắn lúc này mới nhớ ra vẫn còn chuyện chưa làm. Hắn lấy điện thoại, mở nhóm Tester, không thèm đọc mấy tin nhắn bên trên, chỉ thả một câu
"Đại gia đây đã đem người ôm đến tay!!!"
Tin nhắn bùng nổ, hắn cười tít mắt nhìn đám người gào thét đòi tra khảo hắn. Hắn chẳng thèm quan tâm, chỉ đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc trong phòng. Uầy, nửa đêm vẫn phải làm việc, bận rộn ghê.
Hắn lom lom nhìn đại mỹ nhân, ánh mắt quá đổi nóng bỏng làm y cuối cùng cũng không tập trung công việc được. Trong ánh mắt bất đắc dĩ của y, hắn mỹ mãn nằm trong lòng người yêu của mình.
---
Đời người ngắn ngủi nhưng lại lắm thứ để ghi lại. Sau vài tháng bên nhau, cả hai chính thức kết hôn, tiến vào cuộc sống hôn nhân. Hắn ngừng công việc Tester, đại mỹ nhân cũng giao lại công việc trên tay cho cấp dưới. Cả hai tiêu dao tự tài mà tiêu tốn sinh mệnh của mình. Thi thoảng lại vào game chào hỏi mọi người trong Lưu Giang thôn.
Vào những năm cuối cùng của cuộc đời, cả hai quyết định trở lại quê hương của hắn, cái vùng đất đậm mùi rỉ sét. Nhìn bầu trời xám xịt cùng tiếng máy móc ồn ào, hắn gối đầu trên đùi đại mỹ nhân gài nua, sờ vào những nếp ngăn trên mặt, đột nhiên bật cười.
“Bạch Vân Duyệt, anh có hối hận không?”
Đại mỹ nhân già nua nhìn hắn, ánh mắt nồng đậm ý cười.
“Có, hối hận muốn chết.”
Đại mỹ nhân mấy mươi năm nay trở nên hoạt bát hơn nhiều, còn biết nói đùa, chính là một bộ dạng giống hệt hắn. Nhiều khi hắn tự hỏi, có phải hắn nhuộm đen y không. Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyển biến của đại mỹ nhân giúp gia đình y cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Thậm chí, năm phụ mẫu y qua đời, đại mỹ nhân còn có thể khóc một trận.
“Nhưng biết sao được.” Hắn cợt nhã đáp lại y “Đây là thế giới mà tôi và anh thuộc về.”
Đại mỹ nhân vẫn nhìn hắn, ánh mắt ấy chứa đựng ý cười, chứa đựng yêu thương, và chứa cả sự thanh thản.
“Phải, đây mới là thế giới mà chúng ta thuộc về.”
Đêm đó, trong tiếng máy móc ồn ào không bao giờ dứt, trong mùi rỉ sét nồng đậm khó ngửi. Hai người bên nhau, rời xa thế giới của mình.
__END__
02/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com